Chương 2: Livestream
Phòng livestream được set-up chỉn chu, lên đèn sáng rực. Staff thông báo chạy thử thiết bị và bật màn hình theo dõi. P' Godji - MC của buổi livestream Bonchon hôm nay - đang chỉnh lại micro, vừa phổ biến lại format chương trình cho hai nhân vật chính. Nhiệm vụ của Dew và Tee sẽ là kết hợp minigame và giới thiệu sản phẩm.
"Dew ngồi bên phải, Tee ngồi giữa nhé." đạo diễn nói. "Hai bạn nhớ tương tác tự nhiên."
Tự nhiên - nghe thì dễ đó, làm mới khó. Bởi, "tự nhiên" của họ khi ở cạnh nhau là: Dew hoặc xoa đầu, hoặc kéo Tee lại gần, hoặc nói những câu cưng chiều vô tội vạ. Còn "tự nhiên" trước ống kính là: giữ khoảng cách, cười vừa đủ, "fanservice" vừa đủ và hạn chế skinship nhất có thể mà vẫn tự nhiên mà không khiến ai nghi ngờ. À hỏi tại sao phải hạn chế skinship ấy hả? Có lẽ là do "concept" của họ là "bromance" mà không phải romance, và rằng họ vẫn còn ngại ngùng trước ống kính. Đó là lý do Dew nghĩ ra để giải thích cho việc bạn trai nhỏ dặn đi dặn lại rằng đừng có mà "làm quá" ở mỗi buổi job đôi.
Tee ngồi vào vị trí, tay xé giấy bọc đồ ăn, mặt bình tĩnh. Dew ngồi cạnh, nhích xa đúng một găng tay, vừa đủ để khán giả thấy "bạn thân nhất" mà ekip thấy "đúng chuẩn".
ACTION!
P' Godji tươi như hoa: "Hôm nay có hai khách mời đẹp trai và cao ráo quá trời luôn. Dew và Tee! Hai em chào mọi người nào."
Dew vẫy tay, nụ cười thả ra đúng công suất. "Xin chào mọi người, Dew ạ."
Tee cũng vẫy tay, giọng thỏ thẻ. "Chào mọi người ạ, em là Tee."
Livestream bắt đầu, bình luận chạy nhanh đến mức choáng váng. Tee vừa ăn vừa phản ứng đáng yêu, Dew thêm thắt mấy câu hài hước - điều mà anh làm tốt nhất khi ở cạnh "bạn thân". Mọi thứ trơn tru đến mức hoàn hảo.
Cho đến phần mini game: "Ai hiểu ai hơn".
Chị MC giơ thẻ câu hỏi: "Dew thích ăn gì nhất?"
Tee trả lời ngay, không cần nghĩ: "Nó thích ăn... lòng vịt nướng, nhưng phải có nước chấm cay."
Dew bật cười. "Chuẩn."
P' Godji huýt sáo: "Ôi hiểu nhau ghê! Ngọt ngào quá."
Dew vừa trả lời MC "Ship ship liền đúng không ạ?", vừa nhẹ nhàng lia ánh nhìn đầy tự hào qua Tee như muốn nói bạn hiểu anh. Tee bối rối chuyển tầm nhìn sang màn hình bình luận, âu để tránh ánh nhìn vượt mức "bạn thân" của bạn trai mình.
Rồi vô tình, em đọc được: "Không hiểu sao cứ chậm chạp vậy, Tee ấy."
Kéo theo nhiều dòng bình luận khác:
"Đứng cạnh Dew mà cứ lạnh lùng, chẳng có chemistry gì cả."
"Dew kéo mood nãy giờ, gánh hết."
"Chẳng thấy xứng với Dew, OTP của mình vẫn là nhất!"
Tee siết nhẹ thìa đang cầm trong tay, nụ cười cứng đờ trong chớp nhoáng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trong lòng lặng lẽ chua xót dù biết là không nên.
Cậu nghe thấy P' Godji chuyển câu hỏi: "Tee hay buồn vì điều gì nhất?"
Dew chống cằm rồi nhìn Tee. Ừm, thực ra Dew có thể nói đại "buồn vì hết đồ ăn", "buồn vì trời mưa". Thế mà anh lại chọn hé lộ một chút sự thật, giọng hạ xuống thật trầm: "Nó hay buồn vu vơ khi nghĩ mình làm phiền người khác. Nhưng thực ra nó không biết là người ta sẽ buồn nếu không được "làm phiền"."
Không khí trong set khựng nhẹ một giây, P' Godji khẽ nâng khóe môi tự hiểu, "ồ" lên một câu, rồi cười chêm vào một câu "ship": "Trời ơi trả lời ngọt vậy. Không biết Nong Tee đã rung rinh chưa, nhưng con tim thiếu nữ này không thể chịu nổi đâu."
Bình luận bùng nổ. Còn Tee thì... cảm thấy cay nơi khóe mắt.
Cậu cố cười đùa lại: "Mày nói như ngồi trong đầu tao ấy ha."
Dew nhún vai: "Thì đúng như mày nói đó."
Tee quay đi nhìn camera, tiếp tục đọc script giới thiệu sản phẩm, vờ như không có gì. Ở dưới gầm bàn, đầu ngón tay cậu cào nhẹ, cào đến khi thấy đau mới dừng, như để kéo mình về lại hiện tại.
Giải lao giữa livestream, Tee bước ra sau, xin đi "uống nước". Ekip bận rộn không ai chú ý, Tee đi thẳng đến hành lang cạnh phòng makeup, nơi ít người qua lại.
Tee lấy điện thoại ra, mở lại thông báo bị tắt lúc sáng. Một bài đăng cắt ghép, một vài bình luận ác ý, một loạt lời phán xét về thái độ, về ánh mắt, về cách đứng, về cả quan hệ của cậu và anh. Tee biết nghề này là vậy và cậu cũng biết rằng không thể làm vừa lòng tất cả.
Nhưng nhận thức điều đó không đồng nghĩa con tim cậu không cảm thấy chới với và tủi thân.
Tee hít vào, thở ra. Lý trí bảo: đừng để ảnh hưởng công việc. Cảm xúc lại bảo: mệt quá.
"Bạn."
Giọng Dew từ phía sau làm Tee giật mình. Tee vội tắt màn hình, lén nhét điện thoại vào túi như học sinh làm việc xấu bị giáo viên bắt gặp.
"Em chỉ... xem giờ thôi." Tee vội chối mà không để ý rằng Dew còn chưa hỏi gì.
Dew không nói gì, chỉ bước tới và đứng cạnh cậu. Anh vẫn chừa một khoảng cách lịch sự vì anh biết cậu cần cảm giác "an toàn", "đúng chuẩn" và "chuyên nghiệp" khi ở một nơi không riêng tư.
"Anh định trêu bạn chút thôi." Dew nói, mắt nhìn thẳng, không cười nữa. "Nhưng nếu bạn đang có việc gì đó cần anh thì cứ nói với anh nhé, hoặc là sau giờ làm, hôm nay anh sẽ nấu cơm hai đứa mình cùng ăn."
Tee nuốt khan. "Không có gì."
"Ừ." Dew gật đầu rồi nói tiếp, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: "Không có gì là tốt. Bạn trai nhỏ của anh mai có muốn đi biển không? Nước uống của em đâu rồi?"
Tee quay mặt đi, cắn môi. "Em không... nhỏ."
Dew phì cười, bạn trai nhỏ vậy mà lại đặt sai trọng tâm, "Bạn nhỏ," anh đáp, hơi nghiêng đầu, "Nhỏ xíu. Nên anh phải cưng."
Tee không kìm được mà bật ra tiếng cười khúc khích, má mềm khẽ phớt hồng khả nghi. Dew chìa tay đang chắp đằng sau lưng, đưa chai nước tới và đặt vào tay cậu.
"Uống đi nào, xong mình vào làm nhé." Dew nói.
Tee nhìn chai nước, ngón tay run nhẹ. "Em... cảm ơn bạn."
"Đồ ngốc, cảm ơn gì chứ." Dew đập nhẹ vai cậu, người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy hai đứa đang đùa giỡn, anh thì thầm "Bạn là dimsum nhỏ của anh mà."
Câu đó làm Tee đứng hình và bối rối, bởi vì vừa nghe thấy biệt danh vốn chỉ được gọi nơi riêng tư. Bất chợt cậu thấy nỗi tủi thân quay lại, Tee chớp chớp mắt, cố làm cho sự nghẹn ngào lặng lẽ bay biến và đừng đọng lại nơi khóe mắt.
Dew dịu dàng nhìn cậu với ánh mắt biết nói: Bạn nhỏ, đừng chịu đựng gì một mình nhé, có anh ở đây rồi.
Tee uống một ngụm rồi hít sâu. "Vào thôi bạn."
Dew gật. "Ừ."
Hai người quay lại livestream và cũng quay lại phiên bản "bạn thân nhất".
Chỉ là trong lòng Dew có thêm một nỗi bận tâm: anh biết vừa có bụi rơi vào mắt người anh yêu và anh phải tìm ra bằng được hạt bụi đó.
---
Đoán xem là confession nào nào mấy fen =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com