Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con nít thì tắt đèn đi ngủ đi

Tee cẩn thận đặt Dew xuống nệm, thở hổn hển như vừa chạy marathon.
"Thân mày to như voi í, cõng nặng vãi" em lầm bầm, lau mồ hôi trán bằng gấu áo.

Nhưng Tee không rời khỏi phòng ngay. Em ngồi lại trên mép giường, đôi mắt không rời khuôn mặt người bạn thân - cũng là người mà em thầm thương suốt bao lâu.

"Tin nhắn hôm qua mày nói mày thích tao ... là nói dối đúng không?", giọng em run run.

"Nói thật đi nếu chỉ là lời nói dối, tao không muốn hy vọng nhiều hơn nữa. Chỉ cần được nhìn mày từ xa và âm thầm yêu mày như vậy là tao đã hạnh phúc lắm rồi. Chẳng sao đâu nếu mày chỉ xem tao là một người bạn."

Tay em lau mồ hôi trên trán Dew và vuốt lại vài lọn tóc lòa xòa trước mắt.

"Tao yêu mày nhiều lắm đó Dew". Và như gom hết tất cả can đảm của hơn hai mươi năm sống, em cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán anh - chỉ một chút thôi, như một lời từ biệt thầm lặng với những cảm xúc không dám gọi tên.

"Tee..." Dew gọi khẽ, tay vươn ra nắm lấy tay em.

Tee khựng lại. Tim em đập loạn như trống làng. "Mẹ kiếp... chết em rồi," nó rủa thầm trong đầu. Bị bắt quả tang. Hết đường chối.

Dew ngồi dậy, tay ôm đầu, mắt nhíu lại như còn đang vật lộn với cơn say.

"Mày có muốn uống một chút nước không?" em hỏi.

Dew lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi mặt em, "Không, tao muốn mày."

Tee đơ người ngạc nhiên, mắt mở to. Cả người em cứng đơ như khúc gỗ.

"Gì... mày nói gì cơ?" Tee lắp bắp..

"Tao cũng yêu mày Tee" Dew nói, giọng không run, không đùa. Rồi anh cúi người, rút ngắn khoảng cách.

Tee chỉ biết nhìn. Trong mắt em là một cơn bão - hỗn độn, loạn nhịp, không biết nên tin hay không. Cho đến khi...
Môi Dew chạm vào môi em. Nhẹ như gió thoảng. Như một thử nghiệm. Như một phép thử để xem có thật không.

Nhưng rồi... nụ hôn trở nên sâu hơn. Không còn là cái chạm thử thăm dò, mà là một lời thú nhận không bằng lời.

Dew như rót vào đó tất cả những điều anh chưa từng dám nói.

Tee vẫn bất động. Trong đầu em là một cơn bão hỗn loạn - hàng trăm tiếng chuông báo động đồng loạt vang lên.
"Không được... mày không nên... chuyện này sai..."

Nhưng trái tim em - đập nhanh, rối loạn - lại chẳng nghe lời lý trí.

Không một cử động nào để đẩy Dew ra. Cũng chẳng có lời nào để ngăn lại.
Chỉ có đôi mắt dần nhắm lại và hơi thở đứt quãng hòa vào nhịp tim không còn kiểm soát.

Em không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Không biết ngày mai Dew có còn nhớ không.
Nhưng hiện tại, ngay bây giờ, trong khoảnh khắc này - Dew đang ở đây, bên em, chạm vào em bằng cả sự chân thành không giấu giếm.

Nếu sáng mai tỉnh dậy, Dew quên sạch tất cả... thì cũng được thôi.
Em sẽ là người giữ lại ký ức này. Một mình cũng không sao.

Nụ hôn kéo dài, như một cơn sóng ngầm, cuốn cả hai vào vùng biển cảm xúc chưa từng được gọi tên. Tee không còn kiểm soát được bản thân - vòng tay em vô thức siết chặt lấy cổ Dew, kéo anh lại gần hơn, gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, tan ra thành một nhịp đập duy nhất.

Dew nghiêng người, để trọng lượng cơ thể dồn xuống nhưng vẫn giữ chừng mực, như sợ phá vỡ điều gì mong manh. Hơi thở anh gấp gáp, rối loạn, nhưng ánh mắt thì dịu dàng lạ thường.

Từ môi, Dew lặng lẽ di chuyển đến gò má, rồi khẽ khàng dừng lại bên cổ Tee. Anh để lại những dấu hôn chậm rãi - không phải để chiếm hữu, mà như thể đánh dấu điều gì rất thiêng liêng.

Những vệt đỏ ửng dần hiện lên, như những bông hồng dại vừa hé nở trên nền da trắng, mang vẻ gì đó vừa ngây thơ, vừa không thể chối từ.

-----

Dew không chút do dự, những ngón tay nóng bỏng của anh xé toạc chiếc áo Tee đang mặc. Tee chẳng thèm kháng cự, cũng chẳng buồn lên tiếng - em để mặc mọi thứ diễn ra như thể đây là điều em hằng mong đợi từ lâu lắm rồi.

Em biết rõ chuyện gì sắp xảy ra. Và em không quan tâm.

Lúc này đây, thứ duy nhất em muốn là Dew.

Và Dew cũng chỉ cần mỗi mình Tee.

Dew cúi xuống, đôi môi nóng rực của anh bao trọn lấy nhũ hoa Tee, lưỡi lướt nhẹ rồi bất ngờ cắn một cái thật khẽ.

"Ưn... Dew, đừng ở đấy - "

Tee rên rỉ, hai tay bấu chặt vào ga giường. Nhưng Dew phớt lờ lời phản kháng, tiếp tục hành hạ nhũ hoa ửng hồng của Tee bằng những cái cắn đầy ma mị.

"Đ.m... đừng cắn nữa! Ngh...!"

Dew nhếch mép cười, ánh mắt đầy tà ý: "Nhưng mày thích mà, đúng không?"

Khi đã thỏa mãn với vùng ngực Tee, Dew trượt tay xuống tháo khóa quần, kéo từ từ chiếc quần boxer xuống.

"Mày định làm gì vậy?" - Giọng Tee khàn đặc vì kích thích.

"Làm mày sướng." - Dew trả lời đơn giản, tay nắm lấy cậu nhỏ đã căng cứng của Tee.

"Khoan đã... tao thấy không công bằng!" - Tee càu nhàu.

Dew nhíu mày: "Hả?"

"Tao cởi hết rồi, còn mày thì vẫn chưa cởi thứ gì cả!"

Dew bật cười: "Thì mày cởi giúp tao đi."

Tee không chần chừ, kéo phăng áo phông và quần jeans của Dew, để lộ thân hình săn chắc và "cậu nhỏ" đã cương cứng.

"Cái này... thật là của mày à?" - Tee hỏi, tay nghịch ngợm véo nhẹ đầu gấc.

"Ưn... Mày nghĩ là đồ giả sao?" - Dew rên khẽ.

"Không hẳn..." - Tee cười khẩy, ánh mắt đầy thách thức.

Dew không kiềm chế được nữa, anh đẩy Tee nằm xuống giường, hai tay giữ chặt hông bạn.

"Mày định - "

Câu nói bị cắt ngang khi Dew bắt đầu vuốt ve cho em, nhịp tay lên xuống đều đặn.

"Sướng không?" - Dew hỏi, giọng trầm khàn.

Tee chỉ biết gật đầu, mắt nhắm nghiền.

"Dew... nhanh lên... ngh..."

Nhưng Dew bất ngờ buông tay, khiến Tee thất vọng rên rỉ:

"Dew, làm ơn... tao sắp - "

"Đ.m! Mày làm cái gì thế?!"

Tee giật mình khi cảm nhận được hơi ấm bao quanh "cậu nhỏ" của mình. Dew đã nuốt anh vào miệng, lưỡi linh hoạt liếm dọc theo thân dương vật.

"Ưn... Dew... tao không chịu nổi... ahh!"

Dew tăng tốc, một tay vê nhẹ hai "viên ngọc", miệng bú mút không ngừng. Tee cong lưng, tay nắm chặt tóc Dew, đẩy sâu hơn vào cổ họng nóng bỏng.

"Dew... tao sắp... ahh!"

Cơn cực khoái ập đến như sóng thần, Tee xuất tinh vào miệng Dew, chân run rẩy vì khoái cảm quá lớn. Dew nuốt hết, rồi ngước lên nhìn Tee với ánh mắt đắc thắng.

"Mày... đồ điên..." - Tee thở hổn hển, ngực phập phồng.

Dew chỉ cười, rồi lại lao vào hôn Tee, chia sẻ vị mặn nồng trong miệng.

"Của mày đấy."

Dew từ từ nhả "cậu nhỏ" của Tee ra, những giọt tinh dịch trắng đục chảy dọc theo thân dương vật còn đang run nhẹ. Tee ngửa đầu ra sau, hơi thở gấp gáp như vừa chạy marathon.

"Tee..." - Dew khẽ gọi, ngón tay chạm nhẹ lên gò má đỏ ửng của bạn. "Mày xinh thật đó."

"Là đẹp trai!" - Tee càu nhàu, nhưng không giấu nổi nụ cười ngượng ngùng.

Dew cười khẽ, hôn nhanh lên môi Tee rồi với tay lấy chai gel bôi trơn trong ngăn tủ.

"Lạnh quá..." - Tee rùng mình khi cảm nhận chất gel mát lạnh chạm vào lỗ hậu nhạy cảm.

"Thư giãn đi." - Dew thì thầm, một ngón tay nhẹ nhàng xoáy tròn.

"Đau...!" - Tee nhíu mày khi ngón tay đầu tiên từ từ đẩy vào.

Nhưng rồi một cảm giác lạ kỳ ập đến khi Dew chạm trúng điểm G.

"Ahh! Cái... cái gì thế?"

"Chỗ này à?" - Dew hỏi, lại ấn nhẹ vào điểm đó.

"Ưn... đúng rồi... sướng quá..." - Tee rên rỉ, lưng cong nhẹ.

Dew thêm ngón thứ hai, hai ngón tay nhịp nhàng mở rộng và kích thích điểm G khiến Tee mất kiểm soát.

"Nhanh... nhanh lên Dew..."

Khi cảm thấy Tee đã sẵn sàng, Dew rút tay ra.

"Quay lại, chổng mông lên."

Tee vâng lời, quỳ trên giường trong tư thế phục tùng, hai tay bám chặt vào gối. Dew trầm trồ trước khung cảnh - vòng ba căng tròn, làn da trắng nõn nà dưới ánh đèn ngủ, và cái lỗ hồng nhỏ vẫn còn ướt át đang giãn rộng chờ đợi.

Nhanh chóng xỏ bao cao su và thêm gel bôi trơn, Dew đặt đầu dương vật áp sát lối vào.

"Chuẩn bị nhé."

"Đợi đã! Mày to quá!" - Tee hoảng hốt quay đầu lại nhìn. "Chắc chắn không vừa đâu!"

Dew cúi xuống hôn lên lưng Tee: "Tin tao đi. Sẽ đau lúc đầu, nhưng rồi mày sẽ thích."

Với động tác dứt khoát, Dew từ từ đẩy vào.

"Á! Đau quá mày ơi! Mày điên à?!"

Dew dừng lại, tay xoa nhẹ lưng Tee: "Thở đều nào. Thả lỏng người ra."

"Thả lỏng kiểu gì khi có cái... cây đinh ba đang đâm vào tao?!" - Tee rít lên, móng tay cào xước nhẹ tấm ga giường.

Nhưng rồi cơn đau dần tan biến, nhường chỗ cho cảm giác sung mãn lạ thường khi Dew bắt đầu di chuyển.

"Ưn... chỗ đó... tiếp tục đi..."

Dew nắm lấy hông Tee, nhịp đẩy ngày càng mạnh mẽ hơn. Dew muốn nhìn thấy mặt Tee, anh xoay mặt Tee lại và mút mát môi cậu. Sau đó Dew hôn lên gáy Tee tạo nên những vết đỏ. Căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp và mùi hương nồng nàn của tình yêu.

"Tee, tao sắp ra rồi."

"Tao cũng vậy."

Một tiếng thở dài khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, như dấu chấm lặng cuối cùng của một đêm đầy giông bão. Cả hai nằm im, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở chậm rãi hòa vào không khí.

Tee nghiêng người, lặng lẽ kéo tấm chăn che bờ vai Dew rồi nằm úp mặt xuống gối. Cơ thể em đau ê ẩm, nhưng lòng lại tĩnh lặng lạ thường.

Dew vẫn còn chìm trong giấc ngủ, khoé môi khẽ nhếch như đang mỉm cười - nhưng là một nụ cười rất buồn.

Tee nhìn anh thật lâu, mắt hoe hoe đỏ. "Ngày mai mày sẽ quên hết thôi," em thì thầm, giọng nhẹ như gió. "Nhưng cảm ơn mày... vì đêm nay. Tao thật sự đã hạnh phúc."

--------

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi thẳng vào người nằm dưới lớp chăn bông.
Dew khẽ cau mày, đầu nhức như búa bổ. Trong đầu anh chỉ còn vương vất một vài mảnh ký ức: uống rượu với Pond, rồi... trắng xóa. Giờ thì anh đã về nhà, nằm trên giường, quần áo khác, và mọi thứ quá gọn gàng để là do chính anh sắp xếp.

Dew không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua và thực sự không còn dấu vết nào. Đêm qua với một Tee khập khiễng đã dọn dẹp mọi thứ, dọn dẹp bản thân và Dew. Sau đó mặc quần áo cho Dew và thay chiếc chăn tiếp xúc với chất lỏng của họ. Sau khi hoàn thành mọi thứ, anh trở về phòng và chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau đó, Dew lê từng bước vào bếp lấy nước, vừa đi vừa xoa xoa thái dương để cố ép những cơn nhứt đầu ra khỏi mình. Nhưng mà có gì đó không đúng lắm thì phải vì giờ này Tee lẽ ra đã phải ở đây, càm ràm vì anh dậy trễ như thường lệ. Dù là ngày nghỉ, thằng em đó luôn dậy sớm, tự động nấu bữa sáng cho cả hai.

Linh cảm có gì không ổn, Dew đi tới phòng Tee.

Anh kiểm tra vào phòng của Tee, thấy Tee Tee vẫn ngủ, quay lưng lại

Dew ngồi xuống giường, khẽ gọi:

"Ê dậy đi, trưa lắm rồi."

Không có phản hồi. Chỉ có một chuyển động lười nhác khi Tee trở mình quay lưng.

Dew nhíu mày khi nhìn thấy nhiều vết đỏ nhạt trên gáy của Tee - là vết hôn, và không phải một cái mà là nhiều cái, trông chúng như một vườn hồng nở rộ vào mùa xuân vậy.

"Tee... cái dấu này... của ai vậy?"
"Dậy đi... mày nghe không? TEE!"

Và rồi... ký ức ập về. Mạnh mẽ, rõ ràng. Từng chạm tay, từng nụ hôn, từng lời rên rỉ. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đôi chân anh rụng rời, đầu óc anh quay cuồng, não thì tua đi tua lại lại từng khoảnh khắc đêm qua — từng cái chạm, từng tiếng gọi, từng lần mất kiểm soát... Anh chết lặng.

"Ê, mày sao thế? Bị ma nhập à?" Tee mở mắt nhìn thấy Dew đang quỳ rạp dưới sàn.

"Tee... tha cho tao. Tao... tao đã làm chuyện khốn nạn với mày. Tao hèn lắm. Mày muốn đấm, muốn giết tao cũng được."

Tee chết lặng. Vậy ra Dew nhớ tất cả.

"Mày... nhớ à?"

"Ừ. Tao... tao ngu. Tao để cơn say nuốt hết lý trí. Tao hứa, tao không bao giờ đụng đến rượu nữa."

"Tao không muốn mất mày, Tee. Làm ơn..." Giọng Dew vỡ ra.

Tee ngồi xuống trước mặt anh, đưa tay nâng mặt Dew dậy, mỉm cười:
"Thôi, đừng có quỳ lạy nữa. Nhìn tao đây."

Dew ngẩng đầu. Nhìn thấy Tee vẫn cười. Nhưng - chát!
Tee tát nhẹ một cái lên má Dew.
"Cái này cho cái tội làm tao nhức hết cả lưng. Mông tao giờ vẫn ê ẩm đấy thằng chó."

Dew im lặng. Anh không dám phản kháng, không dám nhìn thẳng vào mắt em.

Tee bỗng kéo mặt Dew lại, và thay vì một cú đấm thì nó lại là một nụ hôn. Nhẹ. Rất khẽ. Nhưng thật.

"Gì... gì đây?" Dew ngơ ngác.

"Nghe cho rõ đây, tao không ngu đến mức để chuyện đêm qua xảy ra nếu tao không thật lòng thích mày, đồ ngốc."

"Mày nói gì cơ?"

"Dew... tao chưa từng coi mày là bạn. Tao thích mày. Tao yêu mày. Và tao muốn mày là của tao."

Dew ôm đầu, nước mắt chực trào. "Tao... tao muốn khóc quá."

"Nếu mày không thích tao cũng không sao đâu. Tao chịu được mà ..."

"Tao cũng yêu mày, Tee... nhiều lắm. Nhưng tao sợ. Sợ mày ghét tao, sợ đánh mất cái tình bạn mà tao trân trọng hơn bất kỳ thứ gì. Sợ cả chính mình, vì tao biết... tao không còn chỉ là bạn với mày nữa từ lâu rồi."

Cả hai im lặng, rồi cùng bật cười khi Dew thì thầm bằng tiếng Anh ngượng nghịu:

"So... will you be my boyfriend? Moving from friends to something more?"

Tee ngẩn ra. "Gì cơ? Mày... nghiêm túc?"

Dew đưa điện thoại ra, mở lại tin nhắn tối qua.

"Đây, mày còn giữ tin tao nhắn không? Toàn typo, ngu như bò. Nhưng mà tao thật sự ghen khi thấy mày đi với Sky."

Tee bật cười, giật lấy điện thoại. "Trời ơi, mấy tin nhắ khi say nhìn ngu vãi. Nhưng đáng yêu."

"Sky... hôm qua đi chung lớp với tao thôi, cậu ta đang tìm người yêu bị lạc đâu đó trong đám đông." Tee giải thích.

Dew thở phào. "Tao cứ tưởng mày thích cậu ta. Ai kêu cậu ta đẹp trai quá làm chi."

"Bố đây không thèm. Đẹp trai nhưng không phải mày."

Dew ngập ngừng, rồi hỏi:

"Vậy... mày đồng ý không?"

Tee không trả lời, chỉ kéo đầu Dew lại gần, đặt lên trán một nụ hôn.
"Rõ ràng rồi còn gì. Tao đồng ý."

Cả hai cùng cười. Họ gục đầu vào nhau, trán chạm trán, tim đập cùng một nhịp.

Lần này, nụ hôn đến từ tình yêu. Không còn là sai lầm, không còn là đêm say. Mà là bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dewtee