Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Giữa trưa hè nắng nóng oi bức, trên con đường làng vắng tanh, một chiếc xe bò cọt kẹt khó khăn lăn bánh.

Người đánh xe là một tên nông phu đen nhẻm, gã vừa lau mồ hôi trên trán vừa than thở.

"Nhà các người keo gớm, cưới vợ bằng xe bò thì không nói, trả giá tới trả giá lui. Ông đây đi kéo hàng rau hàng thịt còn được nhiều hơn vài đồng, đúng là xui rủi."

Thiếu niên mặc bộ quần áo đỏ chói phía sau chỉ cúi thấp đầu, không đáp lời gã. Tên thô lỗ ấy cảm thấy bản thân bị coi thường lại tiếp tục gây sự.

"Tao nói này nhóc con, đi cưới vợ phải đầu tư một chút, mày ở rể thì cũng đừng ỷ lại vào con gái nhà người ta như vậy chứ?"

"Bần hèn thì cũng có cái giá của người bần hèn!"

Từ đầu đến cuối, thiếu niên nọ vẫn im thin thít, dường như ngần nào lời khó nghe cũng không thể lọt nổi vào tai cậu. Một bàn tay vỗ không ra tiếng, đối phương độc thoại mệt rồi cũng bỏ cuộc.

"À quên mất, tao quên hỏi phải đi đường nào? Nhà vợ tương lai của mày ở khu nào trong thôn?"

Thiếu niên nọ siết chặt tay, hàng mi dài khẽ run rẩy.

"Mày bị câm à? Tao còn có việc! Đừng lề mà lề mề nữa!" Gã đánh xe mất kiên nhẫn, nổi đóa lên.

"Cuối... thôn." Thiếu niên yếu ớt đáp.

Gã phun một bãi nước bọt, ghét bỏ nói: "Có vậy thôi cũng lằng nhà lằng nhằng!"

Nhưng chỉ một giây trôi qua, gã đánh xe chợt sực tỉnh, bất thình lình kéo xe thắng gấp, quay phắt đầu lại nhìn thiếu niên đang ngồi trên tấm ván bẩn thỉu, giọng không giấu được hoảng hốt.

"Mày... mày... nói gì cơ? Mày đi cưới vợ ở ngôi nhà cuối thôn?"

Cậu vẫn như cũ không ngẩng đầu, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.

"Thằng mắc dịch! Cuối thôn làm gì có cô gái nào để mày cưới?" Giọng gã cao vút, "Nơi đó chỉ có một con quái vật!!! Mày muốn dụ ông đây vào đường chết à!?"

Thiếu niên lúc này cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên, gã đánh xe đang mắng hăng bỗng im bặt, đờ đẫn cả người.

Đây là lần đầu tiên gã thấy một thằng đàn ông đẹp đến mức độ này, ngũ quan tựa như một bức tượng được thượng đế dồn hết tâm tư để gọt giũa, vừa sắc sảo diễm lệ vừa tinh tế thuần khiết. Chưa kể dân nông thôn quanh năm phơi nắng dầm sương nhưng da dẻ cậu lại trắng hơn bọn họ rất nhiều.

Chỉ có điều biểu cảm của cậu lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài, âm u trầm uất, nhuốm đầy sợ hãi và thống khổ.

Thiếu niên vô hồn cất lời: "Tôi chính là phải gả cho tên quái vật đó."

Thôn Punpak là một thôn rất nghèo ở vùng núi phía đông Thái Lan, và gia đình Tee chính là hộ dân nghèo nhất trong thôn. Ba cậu là một tên nghiện rượu, nghiện bạo lực. Bao nhiêu tiền bạc mẹ cậu cày cuốc nếu không đổ vào hết cho ma men, thì cũng mang đi đền bù cho việc đánh người.

Tee là con trai thứ hai trong nhà, trên cậu có một người anh trai, dưới thì có năm cô em gái, vì thế nên cậu hiểu chuyện rất sớm, việc gì có thể kiếm tiền đều sẽ luôn cố hết sức cắn răng mà làm. Vốn dĩ trước đây có anh cả đỡ đần cũng không quá áp lực, nhưng từ khi anh cả cưới vợ, trong nhà ngoài người ba say xỉn ra liền xuất hiện thêm một người phụ nữ thích mắng nhiếc cậu. Nhưng tính cách Tee vốn thật thà, không thích so đo nên dẫu khổ nhọc hay oan ức nhường nào cũng nhẫn nhịn cho qua.

Cho đến vài ngày trước, ba cậu bỗng ẩu đả với gã phú hộ làng bên, đánh đấm đến mức ông ta gãy chân. Đắc tội với một thế lực như thế, dù cho mang cả gia tài nhà cửa ra bán hết cũng không đủ đền bù. Tee không còn cách nào chỉ có thể hạ mình đi cầu xin, mong họ rộng lòng cho nhà cậu được từ từ trả nợ. Tưởng chừng cùng đường bí lối, thì bất ngờ lão phú hộ đấy lại tay bắt mặt mừng với cậu, chỉ đưa ra một yêu cầu để xí xóa tất cả nợ nần ân oán.

Đúng vậy, đó chính là bắt một người đàn ông chân dài vai rộng như cậu, gả về làm vợ cho "quái vật" của thôn Punpak.

Nói đến tên quái vật này, Tee cũng chưa từng trông thấy qua, chỉ nghe truyền miệng rằng, hắn ta cao lớn dị thường, mặt mày xấu xí man rợ, toàn thân lúc nào cũng máu me bê bết... Hắn chỉ xuất hiện vào ban đêm, lên rừng giết chốc thú dữ để lấp đầy bụng. Thậm chí còn có người nói hắn... thích ăn thịt người.

Tee đây đâu phải đi cưới chồng, mà rõ ràng là đi hiến tế?

——

"Đi hết bãi đất trống này là tới. Tao chỉ có thể đưa đến đây!" Gã đánh xe rùng mình, chỉ đứng ở đây đã đủ khiến gã lạnh toát hết cả người.

"Tao khuyên mày, muốn sống thì chạy đi."

"Cảm ơn." Tee lấy ra năm đồng dúi vào tay gã, xách túi đồ bước về phía ngôi nhà nằm trơ trội ở đằng xa.

Không phải cậu không muốn chạy, mà là không thể chạy. Đây là lối thoát duy nhất của gia đình cậu, dù sao xác thịt này cũng do ba mẹ ban cho, cậu trả lại thì cũng chẳng sai, đáng.

Cứ đi rồi đi, rất nhanh Tee đã đứng trước cổng địa ngục.

Căn nhà trước mắt trông rất đơn sơ, cổng rào chỉ đến ngang hông cậu, cửa chính hay cửa sổ đều đóng kín mít.

Tee bắt đầu có chút bối rối, giờ phải làm gì đây?

Đắn đo hồi lâu, rốt cuộc cậu quyết định lách qua cổng rào, từng bước đến gần cửa chính. Cậu hít một hơi thật sâu, vươn tay gõ cửa.

Ngay lập tức, trong nhà liền vang lên tiếng leng keng như thể kim loại kéo lê trên đất, Tee bất giác căng cứng người, sẵn sàng vào tư thế bỏ chạy.

"Ai?" Cửa không mở, nhưng có một giọng nói trầm thấp đáp lại.

Không đột ngột xông ra cắn chết mình, Tee thầm lạc quan nghĩ vẫn có thể thương lượng thêm.

Cậu lần nữa hít một hơi thật sâu, thành thật đáp: "Tôi tên Tee, con trai nhà Teeradech, tôi đến để... gả cho anh."

Keng!

Tiếng kim loại rơi xuống thẳng thừng tố giác cho sự ngỡ ngàng của người bên trong cánh cửa.

Không gian sau đó bỗng chốc im ắng lạ thường, Tee cũng nhất thời ngớ người.

Hình như "quái vật" không biết hôm nay phải cưới vợ nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com