Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngắn ngắn

Đêm ở bến sông hôm đó, rốt cuộc cũng trôi qua như bao đêm khác.

Không có chuyện gì xảy ra thêm.

Chỉ là sau khi nắm tay một lúc, hai người ngồi im nhìn nước sông cho đến khi trời tối hẳn. Cậu hai Sương đưa Ty về tới sau bếp rồi mới quay vào nhà.

Sáng hôm sau.

Mọi chuyện vẫn như cũ.

Ty vẫn dậy sớm hơn mọi người, quét sân, múc nước giếng, rồi chuẩn bị nước rửa mặt cho cậu hai.

Cậu hai Sương cũng vẫn như trước.

Đọc sách ở hiên nhà, thỉnh thoảng gọi:

"Ty."

"Dạ cậu."

"Rót trà."

"Dạ."

Không ai trong nhà nhận ra có gì khác.

Nhưng thật ra...

Có một người bắt đầu thấy khác.

Là Ty.

Ban đầu chỉ là chuyện nhỏ xíu.

Buổi trưa hôm đó, đi ngang qua vườn sau, nó bỗng thấy mấy trái xoài xanh treo lủng lẳng trên cây.

Tự nhiên thèm.

Thèm tới mức nuốt nước miếng.

Ty đứng dưới gốc cây nhìn một lúc lâu, rồi lén hái một trái.

Nó lấy dao gọt vội, chấm chút muối ớt trong bếp.

Miếng xoài chua làm mặt nó nhăn lại.

Nhưng kỳ lạ là...

Càng ăn lại càng thấy ngon.

Ăn hết trái này nó lại thèm trái khác.

Chiều hôm đó, nó còn lén lấy thêm nắm me non trong vườn.

Mấy đứa làm công khác thấy vậy thì cười.

"Ủa Ty, mày ăn chua dữ vậy?"

Ty gãi đầu.

"... tự nhiên tao thèm thôi."

"Ăn vậy lát đau bụng đó."

Nó chỉ cười trừ.

Nhưng chuyện ăn chua chưa phải là chuyện lạ nhất.

Hai ngày sau, Ty bắt đầu thấy... mùi cá tanh.

Bình thường nó làm trong bếp suốt, mổ cá, rửa cá cũng quen rồi.

Nhưng bữa đó vừa bước vô bếp, nghe mùi cá là nó đã thấy khó chịu.

Nó nhăn mặt.

Cô bếp thấy vậy hỏi:

"Ủa, mày sao vậy?"

Ty lắc đầu.

"Dạ... không biết nữa, tự nhiên thấy tanh quá."

"Cá nào mà hổng tanh."

Ty cũng không hiểu.

Nó cố chịu.

Nhưng càng ngửi càng thấy buồn nôn.

Mấy ngày sau.

Triệu chứng càng lúc càng rõ.

Thấy xoài là thèm.

Thấy me là thèm.

Nhưng cứ ngửi mùi cá là muốn chạy biến đi chỗ khác.

Đỉnh điểm là buổi trưa hôm đó.

Cô bếp nấu món súp cá lóc cho cậu hai Sương.

Cô múc ra tô, đặt lên khay rồi nói:

"Ty, đem lên cho cậu hai đi."

Ty gật đầu.

"Dạ."

Nó bưng khay súp đi qua sân.

Mùi cá bốc lên.

Ban đầu nó còn ráng chịu.

Nhưng mới đi được nửa đường...

Cổ họng nó bỗng cuộn lên.

Mùi cá lúc này tanh khủng khiếp.

Ty khựng lại.

"... trời ơi."

Nó vội đặt khay súp xuống cái bàn gần đó.

Rồi quay người chạy thẳng ra sau vườn.

"Ọe-"

Nó vừa chạy tới gốc dừa là nôn ngay.

Nôn tới mức nước mắt chảy ra.

Trong khi đó ở hiên nhà...

Cậu hai Sương đang đọc sách.

Nghe tiếng động ngoài sân, cậu ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy cái khay súp nằm chơ vơ trên bàn.

Còn Ty thì không thấy đâu.

Cậu hai nhíu mày.

"Ty đâu rồi?"

Một đứa làm công khác chạy ngang qua nói:

"Da cậu hai, hình như Ty nó chạy ra sau vườn rồi."

Cậu hai đứng dậy.

Đi ra.

Vừa vòng qua gốc dừa, cậu đã thấy Ty đang cúi người nôn.

Cậu hai giật mình.

"Ty!"

Ty nghe tiếng cậu thì hoảng hốt lau miệng.

"Cậu... cậu hai..."

Cậu hai bước tới.

"Bị gì vậy?"

Ty lắc đầu.

"... dạ em cũng không biết."

"Đau bụng hả?"

"... dạ không."

Cậu hai nhìn nó một lúc.

"Vậy sao nôn dữ vậy?"

Ty cũng không biết phải trả lời sao.

Đúng lúc đó...

Cô bếp với mấy người làm cũng chạy ra.

"Trời đất, Ty mày sao vậy?"

"Ăn trúng cái gì hả?"

Một bà làm công lớn tuổi nhìn nó từ đầu tới chân.

Rồi bỗng nhíu mày.

"Ủa..."

Mọi người quay sang.

"Có gì sao ạ?"

Bà nói chậm rãi.

"Dạo này nó có thèm chua hông?"

Ty đứng hình.

Cô bếp lập tức nói:

"Dạ có! Hôm bữa nó ăn xoài xanh như ăn cơm luôn á bà."

Một người khác chen vào.

"Còn me nữa, hái cả nắm luôn."

Bà kia gật gù.

"Ừ..."

Rồi bà nhìn Ty, ánh mắt kỳ lạ.

"Ngửi mùi cá có thấy tanh hông?"

Ty lí nhí.

"... dạ có."

Cả đám người bỗng im lặng.

Cậu hai Sương đứng giữa vòng người, nhíu mày.

"Rồi sao?"

Bà kia nhìn Ty, nói chậm rãi:

"Triệu chứng này... giống mấy bà có bầu dữ lắm."

Cả sân im phăng phắc.

Ty tròn mắt.

"... hả?"

Cô bếp bật cười.

"Trời ơi bà nói gì kỳ vậy, nó là con trai mà."

Bà kia cũng cười.

"Ờ ha."

Nhưng Ty thì...

Đột nhiên nhớ lại một chuyện.

Bến sông.

Bậc đá phủ rêu.

Và bàn tay của cậu hai Sương nắm tay nó.

Ty tái mặt.

Nó quay phắt sang nhìn cậu hai.

"... cậu hai."

Cậu hai Sương cũng đang nhìn nó.

"... gì?"

Ty nuốt nước miếng.

Giọng run run.

"Sao cậu nói... nắm tay không có bầu mà..."

Cậu hai Sương đứng chết trân.

Cả sân sau...

Chỉ còn tiếng cười nổ ra của mấy người làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com