Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cậu bé cô đơn


"Ha... cuối cùng cũng được nằm lên giường."

Dew thở dài, ngồi xuống mép chiếc giường cũ, bàn tay lướt qua mái tóc còn hơi ẩm sau khi tắm nhanh. Ngôi nhà không hề bừa bộn—chỉ hơi phủ bụi, hơi quá yên ắng. Anh vẫn thuê người dọn dẹp trong những năm qua, nên gần như chẳng có gì thay đổi. Vẫn là sàn gỗ cũ, vẫn là mùi biển len qua khung cửa mở, và vẫn là những bức ảnh tuổi thơ treo dọc hành lang. Ba mẹ, bà, và anh—những nụ cười bị thời gian đóng băng, từng làm nơi này tràn ngập hơi ấm.

Giờ thì chỉ còn mình anh.

Dew hít một hơi thật sâu, lắc nhẹ đầu xua đi cảm giác nặng trĩu trong ngực. Ngày mai là buổi đầu tiên ở bệnh viện, anh phải sẵn sàng.

Khi ánh sáng sớm len qua cửa sổ, Dew bước ra ngoài. Gió biển mặn mòi quấn lấy anh như một người bạn cũ. Anh dừng lại khi thấy chiếc xe đạp của ba, vẫn đứng lặng trong nhà kho nhỏ. Dew phủi bụi trên yên, thử bàn đạp, rồi khẽ cười khi phát hiện nó vẫn còn hoạt động hoàn hảo.

Anh nhảy lên xe, để đôi chân tự động chuyển động như ngày xưa, đạp qua con đường quen thuộc dẫn về phía bệnh viện. Con đường ấy đã đổi khác, nhưng đâu đó vẫn giữ nguyên hơi thở quê hương.

Không khí buổi sáng trong lành, làn gió biển mặn mòi lướt qua gò má khi Dew đạp xe trên con đường vắng. Thị trấn chẳng đổi thay bao nhiêu—những cửa tiệm nhỏ với bảng hiệu viết tay, người dân chào nhau bằng nụ cười ấm áp, hàng cây vẫn đứng im như chứng nhân của thời gian.

Đã nhiều năm rồi anh mới lại chạm vào tay lái này. Chiếc xe của ba.

Dew khẽ siết tay, ký ức ùa về.

Ba anh từng đi chiếc xe này mỗi ngày để đến bệnh viện, luôn dừng lại bên vệ đường hái vài nhành hoa dại tặng mẹ. Dew từng ngồi trước hiên, dõi theo bóng dáng ấy tiến lại gần—trên tay lúc nào cũng là một nụ cười mệt mỏi cùng bó hoa nhỏ xinh rực rỡ sắc màu.

Một gia đình hoàn hảo.
Cho đến tai nạn.

Đáng lẽ đó chỉ là một kỳ nghỉ đơn giản—một chuyến đi chơi ngoài thị trấn, chỉ ba người họ. Nhưng chỉ một khoảnh khắc bất trắc đã phá vỡ tất cả. Anh mất cả hai người hôm đó.

Từ đó, chỉ còn anh và bà. Bà nuôi anh bằng sự dịu dàng và nhẫn nại, luôn nhắc anh rằng ba mẹ sẽ tự hào về anh. Khi anh nói muốn trở thành bác sĩ như ba, bà đã cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Nhưng rồi, bà cũng rời xa anh. Và Dew lại một mình.

Đó là lý do anh rời khỏi hòn đảo này, vùi đầu vào học hành, nhấn chìm bản thân trong công việc. Bởi nếu cứ tiến về phía trước, nếu lấp đầy ngày tháng bằng sự mệt mỏi, có lẽ nỗi cô độc sẽ không kịp đuổi theo.

Dew thở dài, gạt những suy nghĩ ấy đi và tiếp tục đạp xe.

Rồi anh thấy một ngôi nhà.

Vẫn y như anh nhớ—tường trắng, cổng sắt hơi gỉ, chiếc xích đu gỗ kẽo kẹt trong gió. Nhà hàng xóm.
Dew chậm lại, ánh mắt dừng trên đó. Và ký ức lại trở về.

Một cậu bé, lúc nào cũng ngồi một mình trên chiếc xích đu ấy.

Dew ngày ấy còn là đứa trẻ tò mò, thường len lén nhìn qua hàng rào, thấy cậu bé kia chơi một mình—khi thì dùng que vẽ xuống đất, khi thì đá quả bóng cao su vào tường. Một lần, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Dew đã buột miệng nói:

"Muốn chơi chung không?"

Đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh, cái gật đầu hồn nhiên. Từ hôm đó, họ trở thành đôi bạn thân.

Dew khẽ cười khi nhớ lại. Cậu bé ấy... đã chuyển đi trước khi Dew mất ba mẹ. Khi đó anh buồn, nhưng vẫn còn bà, vẫn còn chút hơi ấm để bám víu.
Anh lắc đầu, rũ bỏ mớ hoài niệm rồi đạp tiếp. Khi đến bệnh viện, Dew đã hoàn toàn nhập vào công việc. Các y tá chào anh khi anh bước vào, và anh nhanh chóng rà soát danh sách bệnh nhân trong ngày.

"Đây là tất cả bệnh nhân của anh hôm nay... à, còn ca đặc biệt." Y tá hôm qua nói, giọng pha chút ngập ngừng.

"VIP à?" Dew nhướn mày.

Cô gật đầu. "Tee Teeradech."

Cái tên nghe quen, nhưng anh không thể nhớ ra. Có lẽ vì nó khá phổ biến.

"...Bệnh tim mãn tính. Nằm viện nhiều năm rồi.
Giờ thì ổn định, nhưng..."

" Nhưng sao? "

"Cậu ấy... phiền phức lắm." Cô thở dài.

"Hôm qua bọn em còn phải xử lý vụ nhầm hàng vì cậu ấy đặt kính thực tế ảo."

Dew cau mày. "Cậu ta cần thứ đó làm gì?"

"Cậu ấy bảo là đang bù lại thời gian đã mất."

Dew thở dài nhưng không hỏi thêm.

Hoàn tất các ca khám, anh quyết định ghé qua xem bệnh nhân "rắc rối" này.

Anh tiến về phòng VIP, trong đầu đã sẵn sàng cho một yêu cầu kỳ quặc nữa.

Rồi anh nghe thấy tiếng động.

Một tiếng va đập lớn.

Dew cảnh giác, bước nhanh lại và đẩy cửa ra đúng lúc—

Một chàng trai trẻ đang chới với, mất thăng bằng với... đôi giày trượt patin?!

Chưa kịp nghĩ, Dew phản xạ theo bản năng, lao tới ôm lấy bệnh nhân trước khi cậu ta ngã xuống sàn.
Cả hai va vào nhau, Dew giữ chặt lấy cánh tay cậu.

Một thoáng tĩnh lặng.

Đôi mắt mở to, quen thuộc.

Đôi mắt mà anh từng biết.

"...Tee?" Dew thở ra, gần như không tin nổi.

"...Dew?" Tee thì thầm, sững sờ chẳng kém.

Và chỉ trong khoảnh khắc ấy, quá khứ ùa về với cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com