Chương 5: Những ký ức trong tim
Thịch... Thịch... Thịch...
Tim Tee đập dồn dập trong lồng ngực, sự phấn khích như muốn trào ra ngoài khi cậu khẽ rời khỏi vòng tay của Dew.
Cậu ấy thực sự ở đây.
Chàng trai đã luôn đợi cậu, luôn mỉm cười với cậu, luôn quan tâm cậu—bất kể chuyện gì xảy ra. Người từng hứa với cậu dưới cơn mưa hôm ấy, một lời hứa mà Tee đã tự nhủ rằng... chắc chắn Dew đã quên từ lâu.
Vậy mà, cậu ấy đang ở đây.
Tee lùi một bước, tay vô thức đưa lên vuốt lại mái tóc rối, giả vờ như mình không đỏ mặt. Ngón tay hơi run, nhưng cậu cố tỏ ra bình tĩnh.
Bình tĩnh nào, Tee. Đừng để mình trông ngốc nghếch.
Cậu ngồi trở lại giường bệnh, khẽ ngẩng lên nhìn Dew—người vẫn chưa hề nhúc nhích.
Dew trông... sững sờ.
Đôi mắt đen mở to, cả người đứng bất động, như thể tâm trí vẫn chưa kịp theo kịp hiện thực.
Tee nuốt nước bọt, không biết phải nói gì tiếp theo. Cậu từng mường tượng khoảnh khắc này, từng nghĩ sẽ nói gì nếu gặp lại nhau. Nhưng bây giờ, khi điều đó thật sự xảy ra—
Tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân khiến cả hai bừng tỉnh.
Y tá.
"Chết rồi—"
Tim Tee nhảy dựng lên vì hoảng. Nếu cô ấy nhìn thấy đôi giày trượt này, chắc chắn sẽ mắng cậu te tua. Và Dew—
Không kịp suy nghĩ, Dew bước lên, khéo léo che giày trượt dưới chân mình ngay lúc y tá bước vào.
Tee mím môi thật chặt để kiềm tiếng cười suýt bật ra.
Thoát rồi.
Sau khi y tá kiểm tra và rời đi, căn phòng lại chìm vào im lặng.
Lần này, Tee không nhịn được nữa. Cậu bật cười, vai rung lên.
"Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, Dew."
Dew chớp mắt, như vừa thoát khỏi cơn sốc.
Anh đưa tay vuốt tóc, khẽ cười:
"Ý em là... lúc nào cũng phải cứu em khỏi rắc rối ấy hả?" Anh trêu.
Tee nhoẻn cười. "Đúng vậy."
Dew bật cười khẽ, rồi khụy xuống trước mặt Tee. Anh quỳ gối, nhẹ nhàng tháo đôi giày trượt.
"Không biết em còn nhớ không... nhưng anh đâu còn tốt bụng như trước nữa," giọng anh vừa đùa vừa nghiêm. "Anh sẽ tịch thu cái này."
Đôi tay anh thoăn thoắt tháo dây.
Tee bĩu môi thật dài nhưng không phản kháng. "Ừ... cũng chẳng vui gì đâu."
Cả hai bật cười, âm thanh trong trẻo và quen thuộc đến lạ.
Trong một khoảnh khắc, thời gian như quay ngược, họ lại trở thành hai cậu bé ngày nào, cùng chơi đùa bên nhau.
Tee không biết họ đã ngồi như thế bao lâu, ngập tràn trong hơi ấm của hoài niệm, cho đến khi Dew đứng dậy.
"Anh phải quay lại làm việc rồi." Dew thở dài. Tee khẽ gật, dõi theo anh bước ra cửa.
Và rồi—
Dew đi mất.
Ngày đầu tiên gặp lại, Tee bỗng thấy mình... khác hẳn thường ngày.
Cậu ngồi đó, tay đặt lên đùi. Bình thường, sau khi nói chuyện với y tá, cậu sẽ cảm thấy buồn chán và kiếm thứ gì đó để giải khuây—đòi món ăn đặc biệt, một thiết bị mới hay trò tiêu khiển nào đó. Nhưng hôm nay thì không.
Hôm nay, Tee có một thú vui mới.
Sở thích mới: Theo dõi bác sĩ Dew.
Tee vốn chưa bao giờ chịu ngồi yên. Ngay cả khi cơ thể yếu ớt, tâm trí cậu vẫn không ngừng vận động.
Nhưng bây giờ, thay vì nghĩ trò mới, cậu có một mục tiêu mới.
Quan sát Dew.
Ban đầu, chỉ là tò mò. Cậu muốn biết Dew đã thay đổi thế nào, làm việc ra sao, đối xử với mọi người thế nào.
Nhưng càng nhìn, cậu càng bị cuốn hút. Dew cao hơn xưa, dáng người rắn rỏi...
Và đẹp trai chết đi được.
Anh có vẻ hơi mệt, nhưng mái tóc mềm, đường hàm sắc nét và nụ cười kia—đủ khiến bất kỳ ai cũng phải ngẩn ngơ.
Dew nghiêm túc mỗi khi làm việc. Chăm chú. Anh bước đi trong bệnh viện với sự tự tin trầm lặng, kiểm tra hồ sơ, lắng nghe bệnh nhân, đưa chỉ dẫn cho y tá. Anh thực sự đã trở thành một bác sĩ—đúng như lời hứa năm nào.
Tee không bao giờ lại gần quá. Cậu chỉ lén nhìn từ sau góc tường, hoặc giả vờ đi ngang qua. Nhưng mỗi lần Dew quay đầu, Tee lập tức chuồn đi.
Nó dần trở thành một trò chơi nho nhỏ.
Cho đến khi... cậu bị bắt quả tang.
Một buổi chiều, Tee đang lén đi sau Dew thì tính toán sai thời điểm. Đúng lúc Dew quay lại, cậu chẳng kịp trốn.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Tee đứng sững.
Dew nheo mắt.
"Tee."
Tee nuốt khan.
Toang rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com