Câu chuyện khởi nguồn cho tất cả (Phần cuối)
Từ trong bóng tối, một thân hình to lớn bước ra, thân quấn băng trắng, hai mắt đỏ như máu, toàn thân mục rữa, giòi bọ bay khắp nơi, phát ra thứ mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn.
- "Vậy ra mày là con trùm ở đây à?" Tôi nhìn với con mắt kiên định, nhưng trong lòng cô thì đã khá ngán ngẩm với bọn này rồi.
-"Clear game nhanh nào."
Khởi động lưỡi cưa, tôi tiếp tục lao đến. Liên tiếp là những phát bổ như vũ bão, tạo thành hàng ngàn vết thương trên thân thể thây ma của con quái vật, khiến nó chỉ có thể liên tục chật vật đỡ lại và lùi về sau.
-" Đòn cuối cùng." Tôi nhảy lên, định sẽ bổ đôi con quái vật trong một đòn. Nhưng không. Thứ quái vật đấy bỗng gầm lên một tiếng, mặt đất như rung chuyển theo tiếng gầm con quái vật. Từ thân hình gớm ghiếc đó, mọc ra bốn xúc tua lao nhanh đến Dextra đang ở trên không quấn chặt lấy cô.
-"Thứ gớm ghiếc, mau thả ta ra. Ưm"
Những chiếc xúc tua nhanh chóng quấn chặt lấy cô, khống chế mọi cử động của một trong những sát thủ hàng đầu của Hội Ám Hoàng. Tên thây ma với vẻ mặt khoái chí, hắn dùng xúc tua đưa tôi lại gần.
Tôi cố gắng giẫy giụa, muốn thoát khỏi những chiếc xúc tua gớm ghiếc ấy. Nhưng bất khả thi, chúng xiếc quá chặt, tên thây ma với khuôn mặt đê hèn, hắn phà từng hơi thở hôi hám vào mặt tôi, một sự sỉ nhục chưa từng có.
Khi tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì
"Đoàng"
Đầu con thây ma bị thổi bay như tương, cả cơ thể to lớn lẫn tôi đều đổ ập xuống, vì va đập quá mạnh tôi ngất đi. Trước khi ngất, tôi nhìn thấy kẻ đã nã phát đạn đó, Stuart, đang cười ngạo mạn, tôi muốn đánh hắn lắm chứ, nhưng có vẻ không được rồi.
Không biết đã trải qua bao lâu, tôi lờ mờ tỉnh dậy, bên cạnh đống lửa hồng. Tôi thấy tên tội phạm mà Kaine ghét cay ghét đắng đang ngồi một cách bình thản, ánh mắt hắn nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa như thể tìm kiếm một sự bình yên trong tâm trí điên loạn của hắn.
Tôi ngồi dậy trong sự khó nhọc, hắn liếc nhìn tôi nhìn một cách đầy châm chọc, thật là tức chết mà.
Tôi nhìn lại cơ thể, nó đã được băng bó cẩn thận, nhưng với cơ thể tàn tạ thế kia, sao hắn có thể...
-"Đừng lo lắng, ta biết cô đang nghĩ gì, chỉ là cưỡng ép bản thân một chút thôi."
Khi này tôi lên phía trên hắn, hai bàn tay làm từ máu và thịt lơ lửng trên không trung, dùng những sợi dây tự kết nối với các chi của bản thân, hắn tự ép bản thân hành động sao? Tôi ngạc nhiên, ciệc cưỡng ép bản thân chuyển động sẽ khiến bản thân vô cùng đau đớn, tại sao hắn lại bất chấp cơn đau để cứu tôi chứ?
-"Ngươi cứu ta sao? Tại..."
Suỵt, hắn bỗng lao đến, đưa tay lên miệng tôi ra dấu im lặng. Tôi bất ngờ, ngã nhào ra phía sau, phơi bày toàn bộ điểm yếu trên cơ thể trước tên tội phạm, hắn trườn trên người tôi như một con rắn, bàn tay hắn khẽ lướt qua đùi lên đến mạn sườn của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hắn định làm gì? Hắn cứu tôi vì muốn tận hưởng thân thể này sao. Tôi muốn chống cự, nhưng cuộc chiến đã bào mòn toàn bộ sức lực của tôi, khiến tôi chỉ như một con thỏ trước con sói trước mặt. Hắn chạm tay vào mặt tôi, dùng đôi mắt đỏ ngầu đó xoáy sâu vào tâm hồn tôi, tôi sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, trong lòng hoàn toàn bất lực. Tôi nhắm mắt, hai hàng lệ chảy dài trên má, bất lực trước gã tội phạm.
-"Đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu. Nhưng ta cần cô cho một việc."
Bỗng hắn thì thầm vào tai tôi, dùng tay quét hai hàng lệ chảy trên má, hắn nói tiếp.
-"Tôi hồi phục lại được mana rồi, nhưng vẫn còn thiếu một chút cho thuật dịch chuyển. Ban đầu, tôi tính bỏ cô lại cơ, nhưng... cô đẹp quá à! Khi cô chiến đấu, đẹp như những Vakiry trong truyền thuyết vậy, tôi rơi vào tiếng sét ái tình mất rồi. Cho phép tôi làm người yêu nha?"
Không để tôi kịp phản ứng, hắn cắn phập vào cổ tôi đau điếng và bắt đâu hút máu. Cánh cổng một lần nữa hiện ra, nhấn chìm cả hai vào và một lần nữa đưa chúng tôi trở lại Athanor. Chúng tôi trở lại đúng con hẻm đó, vẫn là bầu trời sao đó.
-"Để tôi dìu cô đến trạm y tế nhé."
Thay vì bỏ rơi tôi, hắn thật sự dìu tôi đến trạm ý tế gần nhất bằng cách cưỡng ép bản thân như một con rối. Đặt tôi trước cổng trạm, hắn gọi người ra ngoài và rồi biến mất tăm trong màn sương.
Đó là những gì xảy ra trước khi tôi và Stuart. Và nói thật thì tôi đã có rung động hắn.
Nhưng tôi sẽ kết thúc dòng nhật kí ở đây, vì tôi đã có một khế ước, để bảo về Sinestrea, chị xin lỗi, nhưng chị không thể để em và Kaine gặp nguy hiểm được. Chị và Stuart sẽ giải quyết việc này, chị xin lỗi, chị xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com