Trận chiến
-"Gã là cái gì mà khó đánh vậy?"
Stuart ngán ngẩm, anh hoàn toàn không thể bắn trúng được Zill, ông ta là gió, là không khí, làm sao có thể tổn thương một ngọn gió cơ chứ.
Xích huyết thao thuật hoàn toàn vô dụng trước khả năng của tên này, nói chạm vào Zill còn khó chứ nói gì đến đánh bại gã.
- "Hình thái Đạo tặc, lên"
Một vần sáng tỏa ra từ Stuart, anh biến thành một hình thái khác.
Đạo tặc tử quang, xuất trận.
- "Phong độn" Zill lao đến định chém Stuart làm đôi, nhưng anh lập tức biến thành mộ luồn điện, phóng chạy đi mất. Không đấu lại được thì chạy, làm gì căng.
Một cuộc đua giữa điện và gió bắt đầu, khu rừng ẩm ướt, cùng với những chiếc lá khô đã tạo thành một con đường dẫn điện tạm thời mà Stuart có thể tin tưởng được, dù đương nhiên là nó không tốt bằng dây điện.
Zill đuổi theo, nhưng Stuart lập tức phóng hỏa mù, một làn khói nhanh chóng tỏa ra khắp nơi, nhưng Zill là gió, ông ta chỉ cần xoay người, làn khói liền tản đi, để lại một khoảng rừng trống.
Một thoáng im lặng trôi qua, Zill cẩn thận nhìn xung quanh. Vụt, Kaine bất ngờ vụt ra từ trong bóng tối, tấn công Zill bằng những móng vuốt sắc nhọn.
Đương nhiên Zill cũng chẳng buồn né tránh, ông ta là gió mà, Kaine chỉ đơn giản lướt qua ông ta thôi.
-"Cậu đang làm một điều rất vô ích đấy Kaine?"
-"Ông chắc chứ?"
Bỗng toàn thân Kaine nổi lên đầy những đường vân phép, ánh mắt anh trở nên khát máu, cơ bắp bắt đầu phát triển một cách vượt trội.
- "Muốn dùng hình dạng này để đấu với tôi à, cậu có vấn đề không."
Zill khinh miệt, đã nói rồi không thứ gì ở dạng vật chất có thể tổn thương ông ta cả. Zill nhếch mép, mặc cho Kaine lao đến như một con thú.
Nhưng đó là một sai lầm chí tử.
Kaine bật ra móng vuốt, chém một đường qua người của Zill. Ban đầu ông ta chỉ cười nhếch mép khi thấy Kaine vụt qua ông ta như mọi đòn tấn công vật lý khác, đây chính là lý do khiến Zill trở thành một trong những chiến binh ưu tú nhất của Rừng Nguyên Sinh, ông ta miễn nhiễm mọi đòn sát thương vật lý, trừ khi được ếm phép hay dùng phép thuật, thì về cơ bản chẳng ai có thể tổn thương hắn cả. Bản chất Zill như đã nói, là gió, miễn là gió còn thổi, sinh linh còn thở, thì Zill vẫn có thể tái sinh và hồi phục.
Zill cầm lên hai thanh đao đã nhuốm máu không biết bao nhiêu quân địch, chĩa thẳng vào Kaine, nhưng thật bất ngờ, chỉ nhìn thấy Kaine trở về bình thường, quay người lại và dùng một ánh mắt vô cảm nhìn ông. Lạ thật. Hắn nhìn vậy là có ý gì.
Nhưng chưa kịp để Zill phản ứng, một cơn đau bắt đầu lan khắp người ông, chúng bắt đầu gặp nhấm khiến ông cảm thấy rệu rã như thể ai đó vừa hút hết sức lực vậy.
-"Cái đó là gì vậy, ngươi đã làm gì."
-"Nhìn cho kĩ đi." Kaine với cái nhìn lạnh băng từ tốn nói.
Zill quan sát lai một lần nữa, và nhận ra đó là những hạt máu, chúng đang hút lấy những ngọn gió!
-"Máu là thứ giúp vận chuyển oxy trong cơ thể, nhưng máu của tôi thì hơi đặc biệt, chúng sẽ liên tục lưu trữ không khí do tôi hít vào và tự nhân đôi khi đã đầy. Có thể nói tôi cứ hít thở là sẽ có máu liên tục. Đó lí do tôi có rất nhiều máu, và ẩn thân rất tốt, tại có thải ra Co2 đâu."
Kaine nói điềm nhiên, lặng lẽ nhìn Zill tan biến, có lẽ ông ta sẽ xuất hiện vào vài tháng sau, chắc thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com