Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Đừng lừa dối anh!

Há Há kẻ phản diện đã quay trở lại :)))
Bây muốn ngược quá mà cho liền🥰

Dang Duong × Hoang Hung.

OOC.

────୨ৎ────

Câu chuyện của 2 tháng trước.

Đăng Dương ngồi cùng đám bạn của mình ở canteen trường, bọn nó đang vui vẻ nói về mấy chuyện trên trời dưới đất, kỳ thi vừa qua Đăng Dương không học gì vẫn chễm chệ đứng top 5 toàn trường, đám bọn nó thắc mắc lên tiếng hỏi.

"Ê Dương, mày không học cái vẹo gì mà vẫn đứng top 5?"

Thành An ngồi đối diện Đăng Dương hỏi.

"Cần gì phải học, tao có đầy phao cứu sinh đấy thôi."

"Dời, em gái nào mà ngu muội thế, dính vào thằng tồi như mày."

Quang Anh đang nghịch điện thoại cũng phải bỏ xuống khi nghe cậu nói, Quang Anh dè bỉu hỏi lại Đăng Dương.

"Ê, nói vậy thì hơi quá, làm như bạn mày xấu lắm không bằng."

"Ôi thế không đúng à?"

Đang lúc bọn nó tranh qua cãi lại thì Đức Duy chú ý đến học bá của trường, Hoàng Hùng học bá của trường, có thể nói anh toàn vẹn mọi mặt, vừa đẹp trai lại học giỏi, gia thế cũng khá giả.

"Ê ê, thấy ai không bây."

Đức Duy khua tay, chỉ đến phía Hoàng Hùng, anh đang ngồi ăn trưa ở một góc.

"Gì vậy má?"

Thành An bĩu môi vì bị làm phiền nhưng vẫn hóng chuyện hướng mắt về phía Đức Duy chỉ.

"Thấy không, Huỳnh Hoàng Hùng đấy, top 1 toàn trường vừa đẹp trai, học giỏi lại còn giàu!"

"Ê thật kìa."

"Chả bì cho thằng bạn lồn nhà mình học thì ngu mà gái thì cứ bu."

Quang Anh vừa nhìn vừa so sánh sự khác biệt giữa anh và cậu.

"Má thằng lồn, mày là bạn tao hay bạn thằng kia ?"

Đăng Dương phát cáu cốc vào đầu Quang Anh.

"Ê đừng có kêu người ta là thằng, ảnh lớn hơn mày đấy."

Đức Duy quay qua nhìn Đăng Dương.

"Người ta tài sắc vẹn toàn như thế mà không có ai theo đuổi cả, còn mày học thì ngu, còn trap boy mà gái thì theo ầm ầm thật là chả hiểu nổi."

Thành An vừa khoanh tay vừa nói.

"Ai nói là nó không có ai theo đuổi?"

Minh Hiếu bước từ ngoài vào, nói.

"Không phải là không ai theo đuổi mà chỉ toàn là nam!"

Bảo Khang cũng nói tiếp vào.

Thành An hơi giật mình vì cả hai người họ đứng sau lưng nó.

"Nhóc lo mà ăn nhiều vào ít nói lại một chút."

Bảo Khang nói rồi cùng Minh Hiếu đi lại phía Hoàng Hùng.

Đăng Dương và hội bạn của cậu há hốc mồm vì ngạc nhiên, ít khi nghe bảo về chuyện của học bá trường không ngờ là cái người bé bé xinh xinh ấy lại được rất nhiều nam sinh theo đuổi.

"Sao có phải là không so sánh được với người ta không?"

"Cặc, câm họng mày lại."

Cậu gắt gỏng với lời trêu đùa của Quang Anh.

Im lặng một hồi Đăng Dương lại lên tiếng.

"Tao sẽ thôi đuổi được thằng đó, rồi đá nó cho tụi mày xem!"

"Gì tao có nghe nhầm không đấy?"

Đức Duy phải hỏi lại vì sợ bản thân nghe nhầm, trước giờ Đăng Dương không có khái niệm quen con trai, nhất là nhưng người cậu tỏ ra không ưa mắt.

"Thật, tao sẽ cua nó rồi đá nó!"

Nghe lời khẳng định chắc nịnh của Đăng Dương, Đức Duy bĩu môi, thật thì Đức Duy chả tin cậu làm được.

"Đua à? người ta là em trai thầy chủ nhiệm lớp mày đấy!"

"Gì cơ, thằng nhãi đấy là em thầy Anh Tú à?"

"Chứ gì nữa, mẹ thấy hai thằng nảy không, Minh Hiếu và Bảo Khang đấy!"

Thành An trừng mắt nhìn Đăng Dương, không hiểu nổi thằng này đến người ta ra sao còn không biết ở đó mà bài đặt.

"Cẩn thận bị thầy thể dục và thầy lý ghim nha!"

Quang Anh nói cười trêu đùa, đứng dậy kéo Đức Duy đi.

"Tao và em Duy phải lên lớp, ở đó nói tiếp trễ ráng chịu."

"Ui chết mẹ, quên mất."

Ai cũng vội Đăng Dương thì không, trong lòng cậu đang nghĩ về câu nói của Quang Anh, thật ra bình thường cậu vẫn bị ghim mà, thầy Thái Ngân dạy lớp 12 thì dễ còn lớp cậu thì sai một tí đã bắt chạy 10 vòng sân, môn lý cậu lại càng ngu có bao giờ không bị thầy Quang Trung phạt đứng đâu.

Tuy nhiên mấy môn ấy cậu điều cao điểm, thầy cô rõ là cậu được chép phao trước nhưng cũng không bắt lỗi được vì không nhìn thấy hay bắt tận tay lần nào.

Sau một tuần suy nghĩ miệt mài, Đăng Dương mới nghĩ được nhiều lý do có thể tiếp xúc và làm quen với anh, dù sao cả hai cũng khác khối.

Anh là sao đỏ, trước Đăng Dương còn tránh đi trễ cho dù trên lớp cũng chẳng chú tâm nghe giản, lần này thì khác, để có thể gặp được Hoàng Hùng và làm quen, Đăng Dương đã quyết định đi học muộn và bị anh bắt lên phòng giáo viên uống trà xơi bánh, chả thế mà cậu lại có lý do nói chuyện và làm quen với anh.

"Trần Đăng Đương! hazz em cũng thật là...đã không chú tâm học còn đi muộn, em đây có phải là muốn chúng tôi tức chết, em mới vừa lòng ?"

Cậu chỉ im lặng đứng đó cười thầm trong khi đấy thầy vì vẫn cứ mắng.

Sau buổi đi trễ ấy, nhờ ơn là anh vẫn nhớ ra cậu là ai, cũng phải thôi bị thầy mắng vẫn nhỡn nhơ cái mặt ra đó, ấn tượng vậy ai mà không nhớ cho được. Từ đấy anh lại có thêm một kẻ bám đuôi như bao kẻ khác, trong trường mà nói không ít những chàng trai giỏi và ngọt ngào theo đuổi anh, nhưng chưa bao giờ nhận lại một cái liếc mắt của anh.

Kể cả bạn bè của anh mà nói, họ luôn tự hỏi sau đến hiện tại chàng học bá bé nhỏ nhà mình vẫn chưa công khai mối quan hệ nào, là anh thật sự không muốn yêu hay không muốn nói cho mọi người biết anh đã yêu ai đó.

Ngoài Minh Hiếu và Bảo Khang, anh còn rất nhiều người bạn mà không ai ngờ đến, chả hạn như Lê Thượng Long cái cậu bạn luôn miệng tía lia, hay cả Quang Anh, những người mà người ngoài sẽ không thể nghĩ đến được.

"Anh tên là Hoàng Hùng hả?"

"Đui hay gì?"

Hoàng Hùng vừa nói vừa chỉ vào chiếc bản tên trên ngược áo.

"Hì, em hỏi vui vậy thôi."

"Anh ăn gì chưa?"

Đăng Dương cười khì, lại tiếp tục bắt chuyện với anh.

"Chưa."

"Anh đi ăn với em không?"

Anh lúc này khựng lại không tiếp tục bước đi nữa, đôi lông mài nảy giờ thả lỏng cũng châu lại.

"Có liên quan gì đến tôi không?"

Hoàng Hùng có lẽ cảm thấy người bé tuổi hơn này không bình thường là mấy, rõ là có quen biết gì đâu mà cứ bám theo anh làm gì, còn hỏi anh ăn gì chưa? chẳng khác thân thiết từ mấy đời.

Anh lại tiếp tục đi lần này là vào thẳng phòng giáo viên, để cậu không thể bám theo nữa.

"Ơ anh ơi.."

Đăng Dương gọi với theo bóng lưng nhỏ nhắn đã dần xa khỏi tầm mắt, cậu có vẻ là đạt được ý muốn không bám theo anh nữa mà quay đầu bỏ đi.

Anh Tú hơi bắt ngờ vì cậu em nhỏ bé của hắn khi không lại vào phòng giáo viên, đúng là hội trưởng hội học sinh hay là sao đỏ cũng thân thiết và hay ra vào phòng giáo viên thật, không kể cả anh còn là em trai thân yêu của hắn.

"Sao đấy? Sao em vào đây rồi?"

"Cú em anh Tú ơi."

Hoàng Hùng lập tức xà vào lòng Anh Tú.

"Sao vậy, ai làm gì em?"

"Cứ có thằng nhóc khối 11 làm phiền em ấy, nhức hết cả đầu."

"Thằng nhóc khối 11? ai cơ?"

"Trần Đăng Dương! học sinh lớp anh đấy, dời ạ có thân thiết gì đâu mà cứ bám theo hỏi em đủ thứ hết."

"Trời trời, em trách xa thằng nhãi đó ra nha Gấu."

"Mặc kệ nó đi, từ từ nó chán sẽ từ bỏ thôi, tốt nhất là đừng dính dán gì tới thằng ranh ấy."

"Em biết rồi.."

"Thôi được rồi, sắp vô lớp rồi em lên lớp được rồi ấy."

"Dạ, thế nha tạm biệt anh."

"Ừ, bai Gấu."

Còn tiếp...

────୨ৎ────

Hơi dài nên tao ph chia ra bây oi :))


Chắc là 3 ph á🥰


Ê má t vt là tại dì tao yêu cái việc viết fanfic và cái vibe của Dương Gem nên không thích thì out nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com