one.
xin chào người yêu của anh,
có lẽ bức thư này hơi kì lạ, nhưng anh đã muốn gửi cho em từ lâu lắm lắm rồi. lý do anh viết thư thì, phải chăng với anh đây là những điều rất ngượng ngùng để nói ra bằng lời, vì em biết đấy, anh chẳng phải là người hay nói lời yêu. nhưng anh vẫn nghĩ điều này rất quan trọng, ít ra thì với anh đây là món quà nhỏ mà anh muốn dành tặng cho bạn trai của mình. và anh mong em sẽ đón nhận nó. có lẽ bức thư này sẽ giống một bài văn vụng về của học sinh cấp hai hơn là thư tình, anh chỉ mong tiểu thuyết gia bé nhỏ có thể lượng thứ cho anh thôi.
chà, chắc là hơi dông dài rồi nên anh sẽ nói về nội dung thư đã nhé. đầu tiên, anh sẽ giải đáp một số thắc mắc mà em đặt ra cho anh. thứ hai, anh muốn nghiêm túc chia sẻ với em một số quan điểm của anh. và cuối cùng, anh muốn dành ra chút câu từ vụng về của mình để nói lời yêu em. vậy thì ta bắt đầu thôi nhỉ.
đầu tiên thì, có lẽ em đã luôn thắc mắc rằng anh thích em từ khi nào và vì sao. chắc minseok của anh không nhớ đâu, ngay từ lần đầu anh trông thấy em thì đã thích em rồi. ngày hôm đấy là một ngày trời se lạnh, em bước vào phòng khám thú y của hyukkyu, còn anh thì đang phụ giúp nó sửa sang lại trước khi mùa giáng sinh đến. lúc đó trên tay em đang bế một bé mèo đen nhẻm, mặt mũi nhếch nhác lấm lem bùn đất, một chân còn bị thương khá nặng, có vẻ như đó là mèo hoang. em đã lo lắng đến mức cởi cả khăn choàng cổ của em để ủ ấm cho bé, và em chẳng biết em đã vô tình ủ luôn cả trái tim của anh đâu. em sợ sệt đưa mèo đen cho anh, run rẩy kể lại việc em đã thấy bé bị đám trẻ trong chung cư của mình bắt nạt. sau đó, em đã nhờ anh (cả hyukkyu nữa nhưng kệ nó đi) tìm chủ cho bé, vì em không thể nuôi thú cưng ở khu em ở được. anh đã tốn rất nhiều công sức để xin kim hyukkyu nuôi bé mèo đấy, bây giờ thì bé nó là đậu đen đang nằm trong tay em ngủ. anh nghĩ rằng đậu đen như một món quà, vì có lẽ nhờ nó mà anh mới được gặp thiên thần của anh.
tiếp theo, nói về mấy điều nhỏ xíu mà anh nghĩ mình cần phải nói ra, chí ít là để sau này chúng ta sẽ không hối hận. nếu em muốn chia tay, anh sẽ không níu kéo em. nói điều này ngay lúc vừa mới ổn định chắc có lẽ khá là xúi quẩy, nhưng vì anh muốn nghiêm túc với mối quan hệ này, nên anh vẫn sẽ nói với em qua những dòng thư. chắc em cũng biết, em không phải tình đầu của anh. qua kinh nghiệm yêu đương của chính mình, anh biết rằng khi lời chia tay được thốt ra khỏi thanh quản, trở thành thứ âm thanh nhẹ nhàng nhưng đủ xé lòng, thì mối quan hệ này đã không thể cứu vãn nổi. anh biết minseokie của anh là một em bé có trái tim thuần khiết, một em bé có tình yêu to lớn dành cho thế giới và dành cho anh nữa. anh biết em bé minseokie cũng không chỉ là một em bé, vì em trưởng thành, sâu sắc và tinh tế hơn bất cứ ai. anh biết minseok đã dằn vặt và suy tư rất nhiều sau khi anh bày tỏ rằng anh thích em, em đắn đo vì khoảng cách của hai ta. anh cũng biết minseok đã chọn tin anh khi xung quanh anh chỉ là những lời đồn không hay. anh còn biết minseok đã một mình đấu tranh vì tình yêu giữa hai người con trai, cụ thể là của anh và em. nên anh tin rằng chắc chắn em sẽ không nói ra lời chia tay, ít nhất là khi ta vẫn còn yêu. và một điều nữa mà anh rất muốn nói, đó là anh ghét việc em cứ ôm tất cả nỗi tâm sự của mình vào lòng và tự gặm nhấm. anh chỉ muốn cùng em chia sẻ những khó khăn, cùng em bước tiếp trên con đường mập mờ u ám phía trước. xin lỗi em vì đã để em một mình, xin lỗi em vì anh chưa cho em đủ cảm giác an toàn, xin lỗi em vì chẳng thể chia sẻ cùng em mọi việc. bản thân anh không phải là người cho lời khuyên hay, nhưng có lẽ khóc bên cạnh người yêu em sẽ nhẹ nhàng hơn khóc một mình chứ, đúng không nào? vậy nên, anh mong rằng minseokie sẽ phàn nàn về áp lực, sự khó chịu và nỗi đau của em nhiều hơn. anh không ngại nghe chúng đâu. anh hứa đấy.
và cuối cùng thì, anh muốn nói yêu em. đáng lẽ ra anh phải trả lời điều này ở phần đầu tiên của bức thư, nhưng mấy dòng sến súa này nên đặt ở lời yêu thì hơn. em từng hỏi anh, điều gì ở em khiến anh yêu thích nhất. anh đã suy nghĩ nhiều lắm, và gần như anh chẳng có câu trả lời. suy cho cùng, khi anh nhận ra anh yêu em thì anh đã yêu em từ trước đó rất lâu rồi. nhưng nếu phải trả lời, thì anh sẽ trả lời với em như sau. người ta nói, yêu một người giống như một bông hoa vậy. nếu anh ngắt đi nguồn nhựa sống của hoa, chiếm đoạt lấy hoa làm của riêng mình, thì chắc chắn bông hoa xinh đẹp ấy sẽ dần lụi tàn theo thời gian. nhưng nếu anh chăm sóc cho hoa cách kỹ lưỡng, bông hoa ấy sẽ trở nên đẹp hơn, lộng lẫy hơn và càng rực rỡ hơn. minseokie của anh không phải là một bông hoa vô tri vô giác, em là một con người với đầy đủ cấu tạo và chức năng tâm sinh lí. anh không thể vun trồng em như một bông hoa, nhưng anh muốn được bảo vệ ánh sao trong đôi mắt xinh đẹp của em. lần đầu tiên gặp mặt em, ánh mắt lo lắng của em đã câu hồn anh đi mất, làm cho anh tưởng rằng đôi mắt ngập nước của em là đẹp nhất. nhưng khi anh nhìn thấy ánh sao lấp lánh nơi đáy mắt của em khi em ôm lấy bé mèo đen đã khoẻ mạnh, anh lại chắc chắn rằng dáng vẻ em hạnh phúc sẽ càng đẹp hơn nữa. ánh sao trong mắt em chỉ xuất hiện khi em vui vẻ, và anh mừng thầm khi nhìn thấy chúng trong lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta. giữ mãi ánh sao trong mắt em nhé, vì em xứng đáng với bất kì thứ gì tốt đẹp nhất tồn tại trên đời.
cảm ơn em đã ở bên cạnh anh. hi vọng anh và em sẽ nắm tay nhau thật lâu hơn nữa.
yêu em,
lee sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com