Chương 2: Mở đầu của mọi chuyện.
---
The Velvet Serenade Hall, một tuyệt tác kiến trúc mang hơi thở cổ điển và hiện đại, lấp lánh trong ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn chùm pha lê. Trần nhà cao vút, được khắc họa bởi những bức tranh tường tinh xảo, tựa như bầu trời đêm đầy sao ôm lấy không gian rộng lớn.
Sân khấu trung tâm, nơi mọi ánh mắt hướng về, được viền bởi những dải ánh sáng bạc, phản chiếu từng bước đi của Kang Ga Deom và nhóm nhạc của anh. Với bộ suit đen bóng bẩy, đường nét khuôn mặt anh ta được tôn lên dưới ánh đèn sân khấu, sắc sảo và ma mị như một vị thần của nghệ thuật.
Khi âm nhạc vang lên, không khí trong khán phòng như bị cầm tù bởi giọng hát trầm ấm nhưng mãnh liệt của Ga Deom. Tiếng đàn piano khẽ ngân, hòa quyện với nhịp trống mạnh mẽ, tạo nên một bản giao hưởng hoàn hảo. Mỗi cử chỉ, mỗi bước chân của anh đều toát lên sự tự tin và lôi cuốn, khiến khán giả như bị thôi miên.
Đám đông phía dưới, hàng ngàn người, vẫy những chiếc lightstick sáng rực, đồng thanh gọi tên anh trong từng nhịp điệu. Họ không chỉ là khán giả, mà còn là những kẻ tôn thờ, sẵn sàng hòa mình vào thế giới mà Ga Deom tạo ra bằng giọng hát và tâm hồn nghệ sĩ của mình.
Khán phòng như bùng nổ khi Kang Ga Deom bước lên sân khấu. Mái tóc hồng rực rỡ của anh như một ngọn lửa sống động, nổi bật dưới ánh sáng trắng ngà từ những ngọn đèn pha lê. Bộ suit trắng tinh khôi anh khoác lên mình không chỉ là trang phục mà còn là biểu tượng của sự hoàn mỹ, khiến hàng ngàn fan hâm mộ không thể rời mắt.
Tiếng cổ vũ vang dội như sấm rền, từng cái tên của Kang Ga Deom được hét lên với sự cuồng nhiệt không thể kìm nén. Những chiếc lightstick trong tay họ tỏa sáng rực rỡ, tạo nên một biển màu chuyển động nhịp nhàng theo từng nhịp bước của anh.
Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ nhỏ nhặt của anh đều được họ đón nhận như thể đó là một thông điệp thiêng liêng. Những lá biểu ngữ giăng cao với những dòng chữ như "Ga Deom là ánh sáng của đời tôi" hay "Hồng là màu của trái tim anh!" càng tô đậm không khí tôn thờ và đam mê.
Trong giây phút anh cất tiếng hát, không gian như vỡ òa. Một số người bật khóc, không phải vì buồn mà bởi họ không thể tin nổi mình đang được chứng kiến thần tượng bằng xương bằng thịt. Đám đông hòa giọng, không phải để che lấp tiếng hát của Ga Deom, mà như để dâng hiến giọng hát của chính họ, một nghi thức vinh danh người nghệ sĩ họ yêu mến.
Có những fan cuồng nhiệt đến mức vươn tay về phía anh, như thể chỉ cần chạm được vào ánh sáng tỏa ra từ con người ấy là họ đã nắm giữ cả thế giới. Mỗi bước chân của Ga Deom trên sân khấu được theo dõi với sự sùng kính như theo dõi một nghi thức thiêng liêng. Anh là hiện thân của hoàn mỹ, một vị thần giữa thế giới phàm nhân.
---
Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ màn hình TV nhảy múa, hòa quyện với tiếng reo hò vang vọng từ buổi hòa nhạc của Kang Ga Geom. Haneul và Crystal ngồi sát nhau trên chiếc sofa bọc nhung trắng tinh, đôi mắt họ sáng rực như chính những ánh đèn sân khấu đang chiếu trên màn hình. Mỗi khi Kang Ga Deom cất tiếng hát hoặc mỉm cười với khán giả, tiếng thở dài thán phục của họ hòa cùng tiếng nhạc, lấp đầy không gian.
Ngược lại, Daniel Park chỉ cúi đầu xuống, chăm chú vào màn hình laptop trước mặt. Đôi bàn tay cậu lướt qua bàn phím đều đặn, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Tiếng cổ vũ và nhạc nền từ TV chẳng đủ để kéo cậu ra khỏi thế giới riêng mình. Trong khi hai cô gái tràn ngập năng lượng, cậu lại giống như một chiếc bóng nhạt nhòa giữa ánh sáng chói chang.
Daniel luôn như vậy-bình lặng, kín đáo, và dường như chẳng bao giờ thấy hứng thú với những thứ mà người khác cho là kỳ diệu. Trong ánh mắt cậu, cuộc sống này chẳng khác gì một chuỗi những ngày nhàm chán nối tiếp nhau, một vòng lặp không hồi kết. Mỗi cú nhấn phím là một cách để cậu tránh xa thực tại, một thực tại mà cậu cảm thấy không thuộc về mình.
Haneul, không rời mắt khỏi màn hình, đột nhiên cất giọng:
"Daniel, cậu có thấy anh ấy đẹp trai không? Nhìn bộ suit trắng đó kìa, trời ơi, như thiên thần ấy!"
Daniel không ngẩng đầu, chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừm" gọn lỏn. Sự hờ hững của cậu như một gáo nước lạnh giữa bầu không khí cuồng nhiệt trong phòng. Nhưng chẳng ai để ý, vì Crystal ngay lập tức phụ họa:
"Anh ấy là cả thế giới của tôi! Cậu không thể hiểu đâu, Daniel."
Cậu mỉm cười nhẹ, một nụ cười mà chính cậu cũng không rõ mang ý nghĩa gì. Phải chăng đó là sự mỉa mai dành cho cuộc sống này? Hay chỉ đơn giản là một phản ứng vô thức trước sự nhiệt tình không thể hiểu nổi của họ?
---
Cả ba người, Daniel, Haneul và Crystal, đang ngồi quanh chiếc bàn trong phòng, buổi tối trở nên tĩnh mịch sau những tiếng cười nói huyên náo. Một lúc lâu sau, cái bụng của họ bắt đầu lên tiếng, và tất nhiên, ai đó sẽ phải ra ngoài mua đồ ăn.
Oẳn tù xì quyết định số phận. Daniel không mấy tự tin, nhưng cuối cùng cậu lại là người thua cuộc. Cậu đứng dậy, nhìn Haneul và Crystal với ánh mắt đầy bất lực, nhưng vẫn không thể từ chối. "Thôi thì, tôi đi mua đồ ăn," Daniel nói, giọng có chút mệt mỏi.
Khi bước ra ngoài, không khí đêm se lạnh bao trùm khắp con phố, ánh đèn vàng le lói từ những quán cà phê bên đường chiếu sáng không gian vắng lặng. Daniel lững thững đi bộ về phía tiệm ăn, đôi chân không vội vàng, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy có chút khó chịu.
Và rồi, trong một khoảnh khắc bất ngờ, cậu va phải ai đó, khiến cả hai đều dừng lại.
Là Kang Ga Deom, người mà không ai có thể không biết, dù chỉ qua những tin đồn hay những câu chuyện trên mạng. Anh ấy, với mái tóc hồng rực rỡ và phong thái huyền bí, đang đứng gần quán cà phê nhỏ, nhìn ra phố với một vẻ lãnh đạm. Cả hai không nói gì, chỉ là một cái nhìn thoáng qua.
Daniel không nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ bước qua anh, không có gì nổi bật trong tâm trí. Nhưng ngay sau khi Daniel đi qua, Kang Ga Deom lại không thể không ngước mắt nhìn theo, một chút ấn tượng lóe lên trong anh.
"Cậu ta khá là đẹp đấy chứ..." Kang Ga Deom nghĩ trong đầu, ánh mắt dừng lại một chút, như thể đang quan sát một cách tỉ mỉ. "Nếu được, mình có thể mời cậu ta làm thực tập sinh cho PTJ Entertainment. Chắc chắn sẽ là một gương mặt sáng giá."
Và rồi, ngay sau đó, anh chỉ khẽ nhún vai, như thể không có chuyện gì xảy ra, quay người bước vào quán cà phê, để lại Daniel bước tiếp mà không hề hay biết rằng mình đã để lại ấn tượng trong một người.
---
Cả hai tiếp tục bước đi trong những lối riêng, nhưng cái khoảnh khắc đó, dù ngắn ngủi, lại là điểm khởi đầu cho một mối liên kết không thể ngờ tới giữa họ. Daniel không nhận ra sự chú ý mà Kang Ga Deom đã dành cho mình, còn Kang Ga Deom, dù không nói ra, lại để lại một ý nghĩ nhỏ trong đầu về Daniel, như thể đã có một sự khởi đầu không rõ ràng, nhưng đầy tiềm năng.
---
Mọi người cmt hay góp ý cũng đc nhiều nhiều lên ha, cho mình có tý động lực 💗
Với lại truyện này mqh phát triển chậm vì còn dài dài~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com