Chương 6: Gặp gỡ.
---
Daniel đứng ở lối vào biệt thự, nhìn vào tấm thẻ đen mà DG vừa đưa cho mình.
"Ủa mình tưởng cái này chỉ có trong truyện thôi mà nhỉ?"
"Thẻ đen ngoài đời nè?"
Bước vào trong biệt thự, Daniel như lạc vào một thế giới xa lạ. Mọi thứ ở đây đều toát lên sự xa hoa không thể tưởng tượng nổi. Phòng khách rộng lớn với bộ sofa da trắng, những bức tranh đắt giá treo trên tường, vật dụng xung quanh đều là những món đồ cổ quý hiếm. Cậu đi quanh các phòng, khám phá hết những tiện nghi xa xỉ: phòng thể dục hiện đại, bể bơi ngoài trời lung linh, và những phòng giải trí được trang trí tỉ mỉ. Tất cả mọi thứ đều khiến Daniel phải tròn mắt ngạc nhiên.
Nhưng các cô giúp việc đều về hết rồi, nên không còn tiếng dọn dẹp nữa, biệt thự cũng tối om, là do DG muốn cậu yên giấc vào tối nay, sợ rằng cậu lạ lẫm nên không ngủ được.
Ra ngoài sân, Daniel ngồi xuống ghế dài, mắt hướng lên bầu trời đêm. Los Angeles về đêm thật rực rỡ. Những ánh đèn sáng chói phản chiếu lên mặt đất, các tòa nhà cao chọc trời như đang muốn vươn lên chạm vào bầu trời tối đen. Tuy vậy, cảm giác lạc lõng vẫn không thể tránh khỏi. Cậu tự hỏi liệu mình có thể hòa nhập vào thế giới này hay không, hay lại chỉ là một kẻ lạ lẫm đứng ngoài nhìn vào. Khác với cái cuộc sống tầm thường chỉ bao quanh bởi bốn bức tường và một cái máy tính.
Cậu đi dạo khắp nơi và hưởng thụ những làn gió mát bay qua từng lọn tóc đen mềm mại của cậu, bỗng một tiếng động lạ lẫm đã gây sự chú ý cho cậu.
"Meo"
Một chú mèo con nhỏ nhắn xinh xắn đang dạo đi trên con hẻm nhỏ ở gần đó, Daniel lại rất thích mèo nhỏ nên đã chạy đến bên nó, rồi cảm nhận sự mềm mại từ bộ lông trắng muốt của con meo.
Bất chợt, một người đàn ông loạng choạng bước đi trong con hẻm. Anh ta có thân hình cao lớn, mái tóc đen và những hình xăm đầy trên cánh tay. Mùi rượu nồng nặc từ người anh ta khiến Daniel phải nhíu mày. Mặc dù có vẻ mệt mỏi, người đàn ông vẫn bước đi lảo đảo, hầu như không thể tự đứng vững.
Bước qua mặt cậu, Daniel không thể bỏ mặc người gặp nạn, liền vội vàng đỡ anh ta và bắt một chiếc taxi nào đó.
Trên đường về biệt thự, người đàn ông đó tiếp tục thở hổn hển, đôi mắt lờ đờ như thể chẳng còn chút sức lực nào. Daniel cảm thấy lo lắng, nhưng cậu cũng không muốn bỏ mặc anh ta. Khi đến biệt thự, Daniel dẫn người đàn ông vào phòng mình, cố gắng băng bó các vết thương của anh ta.
Tuy nhiên, khi Daniel đang sơ cứu, người đàn ông đột ngột chồm dậy, kéo cậu ngã xuống giường. Hơi thở của anh ta gấp gáp, đôi mắt đầy dục vọng nhìn chằm chằm vào Daniel, rồi bật cười nhẹ.
“Hah... Cậu đang cố tình quyến rũ tôi à?” Anh ta nói, giọng đầy mỉa mai, rồi đột ngột ghé sát vào mặt Daniel.
"???"
"Tôi...đang sơ cứu vết thương cho anh mà"
Nhưng người anh ta khá nặng, lại đè cơ thể cậu xuống, bắt đầu cúi đầu và liếm xuống cổ cậu.
Daniel choáng váng, không kịp phản ứng. Cảm giác không thoải mái dâng lên trong lòng cậu. "Anh... anh làm gì vậy?" Daniel lùi lại, nhưng người đàn ông đã chồm tới gần hơn, mùi rượu nồng nặc xộc vào mặt.
“Cậu đẹp đấy.” Người đàn ông thì thầm, ánh mắt sắc bén.
Daniel giật mình, đẩy mạnh người đàn ông ra, nhưng anh ta vẫn không chịu buông. "Anh đang làm gì vậy?" Daniel hỏi lại, mặt đỏ bừng vì hành động quá bất ngờ của anh ta.
Lần này, người đàn ông lại mỉm cười, lướt tay qua người Daniel. “Cậu biết không, nếu tôi muốn, tôi có thể dễ dàng khiến cậu không thể thoát ra...”
Anh ta lại cố tình chèn chân mình vào giữa háng cậu, để nhấc bổng cậu lên nhưng vẫn đè sát cơ thể nhẹ hều của cậu vào sát tường.
Cảm giác căng thẳng dâng cao, Daniel không thể kiên nhẫn thêm nữa. Cậu nhanh chóng dùng một đòn võ của mình để khiến người đàn ông bất tỉnh tạm thời. “Anh không thể làm vậy!” Daniel thở dài, trầm tĩnh lại sau hành động vừa rồi, nhưng sự hoang mang trong lòng vẫn chưa thể biến mất.
“Cái gì vậy?” Daniel thở gấp, đôi mắt nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên giường. Mặt cậu đỏ bừng vì hành động vừa rồi, và lòng cậu đầy mâu thuẫn. Dù người đàn ông kia đã làm điều không thể chấp nhận được, nhưng cậu cũng không thể không thắc mắc tại sao anh ta lại có thái độ như vậy. Cậu mệt mỏi rồi cố khiêng anh ta lên giường, tặc lưỡi.
"Tối nay ngủ đâu bây giờ..."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com