[Poker Pair] 少年
_________________________________________________
Chăn nệm có thể đậm nhiều mùi thuốc lá, nhưng Allen Walker chẳng hề bận tâm. Hoặc cậu ta nghĩ rằng nó tốt hơn nhiều so với mùi ẩm mốc đặc trưng của giường, của sàn nhà, của tủ y tế, của một căn nhà trọ với tầng dưới là một quán bar ỉu xìu mà ngang qua ngõ hẻm. Đôi ba tiếng động từ khu dân cư gần thi thoảng man tới, xa xăm, chẳng thấm vào đâu trong cái màn đêm đặc quánh âu lo và nát vụn. Bóp vụn, đốt cháy đến tro tàn khung xương Allen bằng nghẹn thở của cô đơn thường trực như gió lùa khung cửa, ám lấy da diết và dai dẳng thiếu niên như cách cậu bé bám lấy mùi thuốc lá của gã đàn ông lớn tuổi qua chăn nệm quanh người.
Cô đơn miêu tả Allen Walker, nhưng Allen Walker ghét mình. Là cách đứa trẻ lừa dối bản thân vì chẳng hề quên được đi bàn tay Tyki Mikk vuốt dọc sống lưng nó, đêm nào như an ủi, thương hại, và đêm sau nữa có cả cái gì đấy nhiều hơn mà gã giấu sau mùi khói thuốc bay lên quyến rũ trong lặng thinh. Gã ôm Allen, chặt hơn bất kì ai, mà chẳng nhắc lại bất kì cái ôm nào, chẳng để cho ai xen vào, và để thiếu niên nhớ tới chỉ có sự gợi cảm trong cái ôm ghì của gã, trong cách Tyki vùi bàn tay lớn trong mái tóc như thiên nga bên hồ, lưng lửng che hết gáy, mềm mại và không có ý định buông xuôi. Allen không hiểu, nó hít lấy một hơi mùi thuốc còn khét trên áo vest gã, mệt mỏi mà còn lâng lâng mân mê cổ tay áo phẳng phiu của vị khách không mời mà tới. Nhưng rồi thiếu niên nghĩ không, không phải, không phải gã không được mời. Đôi mắt màu hổ phách của gã cong theo khóe miệng, xấu xa, dịu dàng chút ít mỗi khi gã nhìn Allen, khi gã đỡ lấy eo cậu bé và tay kia vuốt ve khuôn mặt đối phương theo cách lạ lẫm mà điên rồ, như cách trăng thiếu ngoài kia lờ mờ để thiếu niên nhận ra gã đàn ông đẹp đến thót tim, ngây dại đầu óc và điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở để đốt sạch đơn côi của cậu ta theo cách gây nghiện kiểu độc hại. Allen thích nó, vì đứa trẻ không thể nào ngăn tim mình thôi nhảy nhót vào những lúc đặt bản thân đến những nơi nguy hiểm, việc nguy hiểm, và giờ là một gã đàn ông nguy hiểm, có thể là nguy hiểm nhất trong cuộc đời tàn nhẫn và khao khát của cậu ta. Tyki Mikk có thiệp mời, thoáng hương hoa và tinh tế như cần cổ trắng thiếu niên lúc đối phương nghiêng đầu, có vẻ sắp khóc, chẳng vì ai, chẳng vì lí do gì khi quần áo cũng đã hơi hơi mùi thuốc lá. Mùi của gã. Allen Walker là người mời đối phương, mời Tyki đến phá vỡ cậu ta trước khi màn đêm có thể, khi cô đơn và khi chợt yêu gã. Tên đàn ông hôn khóe mắt thiếu niên, tha thiết và đam mê cách điệu tham lam gã thể hiện, gã nói, giọng trầm mang âm hưởng của mùa hạ nóng rực, mùa hạ không qua trong tâm trí Allen, mãnh liệt một cách tôn thờ độc ác, mà mê mệt mùi buồn và nâng niu cơ thể cậu ta. Tyki gọi Allen là thiên thần của gã, mẩm biết chắc rằng đối phương chẳng thể thoát khỏi nó dù có thế nào, dù thế giới có vỡ vụn, vì bản năng và sự yêu thích hủy hoại mình đã ăn sâu vào máu cậu bé từ quá lâu. "Đừng khóc, thiếu niên, em xứng đáng xinh đẹp hơn thế"
Allen Walker ghét bản thân nó, nhưng Tyki Mikk hành động như thể chưa từng được yêu Allen nhiều tới thế. Đứa trẻ có thể từ bỏ tuổi trẻ mình đến đâu, thì gã cũng sẽ có thể ôm cậu ta chặt đến đấy, đủ để giữ đối phương lại cuộc sống, lại cuộc chiến dai dẳng và tăm tối không có lối thoát, và để thiếu niên cảm thấy nhiều hơn chữ cần khi nghĩ đến Tyki. Allen là liều thuốc giải cho năm tháng nhàm chán của gã, cậu bé của gã. Và gã đúng, Tyki Mikk là người duy nhất có thể khiến cho, làm cho Allen cảm thấy bản thân mình xinh đẹp, ổn thỏa, được sống, đang sống, bù trừ vào những khao khát vô bến bờ, vô tận, thỏa mãn đến cùng tham lam của cậu ta dễ dàng và nhiều hơn mong đợi. Được yêu kiểu khác và yêu kiểu khác. Nhưng thiếu niên không nói gì, cũng không phải vì lòng tự tôn còn sót lại khi chấp nhận để gã đàn ông đặt mình xuống nệm, phủ lấy mình bằng mùi hương chính gã thay vì thuốc lá vương trên bộ vest, hôn lấy tay mình bằng sự tôn sùng say đắm, mỉm cười với mình bằng tất cả niềm vui mềm mại và nóng bừng trong con ngươi sáng rực. Allen yêu cách cơ thể mình được âu yếm, ham muốn và tôn thờ đến si mê bởi gã, trong đêm khuya tĩnh mịch với điếu thuốc ném trong gạt tàn, trong đau đớn khó tả và nỗi buồn tạm vơi. Tyki đã hôn lên má, lên chóp mũi, lên trán Allen, bật cười trong khi bao trọn bàn tay nhỏ của đối phương trong các ngón tay mình. "Cậu bé của tôi, rồi cả thế giới đều sẽ phải yêu mến vẻ đẹp của em mà thôi"
Allen chần chừ, mặt đỏ lên, bèn vòng tay ghì chặt đầu đối phương xuống hõm cổ mình. Đan tay qua từng lọn tóc rối mù của gã, thiếu niên thì thầm một cách bé nhất có thể, như để không ai phát hiện ra, không để ai hay biết, kể cả màn đêm hay điếu thuốc tàn. Nhưng tên đàn ông của Allen vẫn có thể nghe thấy, qua sự phản kháng ngập ngừng đến yếu ớt còn sót lại ngay cuối trong hơi thở ngây thơ nóng rực. "Tyki Mikk..." Gã ngạc nhiên, chẳng lạ gì khi gã yêu cách thiếu niên có thể luôn làm gã ngạc nhiên và sướng đến run người. "Nếu vậy thì hãy cứ yêu em đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com