Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện dở hơi thường ngày của mấy người yêu nhau

"Allen đang ngậm kẹo hả?"

Lenalee đặt chồng tài liệu lên bàn, nghiêng đầu nhìn người con trai đang gục mặt xuống sau một hồi tuyệt vọng ngồi viết hết báo cáo thanh tra Link giao cho.

"Hở...?" Allen ngơ ngác ngồi thẳng dậy: "A ừ... Viết lách mệt quá nên tớ có ăn mấy cái kẹo... Sao cậu biết thế?"

"Mùi kẹo rõ lắm luôn." Lenalee khúc khích cười: "Cậu hay mang theo bánh kẹo bên mình đúng không? Lúc nào tớ cũng ngửi thấy mùi ngọt trên người cậu."

... Mùi hương lộ liễu vậy sao...

Cậu nhóc gãi má, đảo mắt ngẩn ngơ một hồi.

Ủa khoan, không phải Kanda ghét đồ ngọt lắm à?

Allen thất kinh ôm đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nghĩ tới một vấn đề.

Kanda đã trở thành người yêu của cậu từ lâu, nhưng mỗi khi hai người thân mật anh đều sẽ dừng lại giữa chừng, chưa bao giờ làm quá. Hai người ở bên nhau mà mọi động chạm đều như chuồn chuồn lướt nước vậy, chẳng có sự nóng bỏng gì hết.

Nhưng nếu trên người cậu có mùi kẹo thì có thể dễ lý giải hơn. Chắc chắn Kanda vì không ưa mùi ngọt của Allen nên mới thân mật nửa vời như vậy rồi!

Thật sự đáng báo động.

Đau khổ tự bóp cằm mình, Allen thầm hạ quyết tâm. Nhất định không thể để người yêu chán ghét mình được, từ bây giờ cậu sẽ không mang đồ ăn theo nữa.

Lenalee nhìn một màn biến đổi cảm xúc của đối phương, môi gượng cười. Cậu ấy nghĩ gì mà biểu cảm phong phú thế...?

------------

Có điều, việc thay đổi một thói quen mang tính sống còn như vậy với Allen là chuyện rất đáng quan ngại.

Mệt mỏi lết thân theo Marie vào khu vực tập luyện, cậu nhóc tóc trắng xoa xoa cái bụng rồi mò tay vào túi quần. Trống rỗng.

"Cậu làm sao mà người uể oải thế?" Marie lo lắng vỗ lưng Allen. Người kia lúng túng lắc đầu: "Không, tôi không sao."

Cậu đã bỏ thói mang bánh kẹo với đồ ăn trong quần áo gần một tuần rồi mà vẫn không thể quen được. Innocence của cậu hao năng lượng với hao đường quá sức, cậu không khống chế nổi, cũng không phải lúc nào cậu đều có thể phi nhanh tới chỗ bếp trưởng Jerry yêu dấu được.

Đói chết mất...

"Chẳng lẽ cậu định mặc nguyên như vậy đi luyện tập à?" Người đàn ông cao lớn ý thức nhắc nhở, anh ấy cảm nhận được quần áo cậu qua sự tiếp xúc hồi nãy. "Cậu đang mặc thường phục kìa."

"Ối." Allen cúi nhìn bản thân. Cậu bị đói đến hoa mắt chóng mặt lú lẫn luôn, đi luyện tập mà còn chưa thay đồ. "Xin lỗi Marie, đợi tôi chút..."

Đương lúc cậu định quay đi, một bóng người nhanh như cắt nhảy tới gần, tóm lấy vai cậu.

Kanda không biết từ chỗ nào xông tới, chân mày chưa giãn ra hẳn, người đầy mồ hôi. Đằng xa là Lavi đang kinh ngạc nhìn về phía họ, có vẻ như chàng và Kanda đang đánh dở với nhau.

"Chuyện gì vậy Kanda...?" Thiếu niên trước mặt anh đã xây xẩm muốn ngã vì cố nhịn qua cơn háo ngọt. Anh vội ném kiếm xuống sàn, một tay đỡ Allen, một tay lục trong người lấy ra mấy cái kẹo vị hoa quả đặt vào tay cậu.

"Đừng có ỉu xìu mãi thế Giá Đỗ. Ăn đi rồi đứng thẳng dậy cho tôi."

Allen nhìn đống kẹo trên tay Kanda mà mắt sáng rực, hệt như nắng hạn gặp mưa rào, buồn ngủ gặp chiếu manh. Cậu lấy hai viên bóc vỏ bỏ vào miệng.

Được cứu sống rồi... Đã quá...

Marie thấy trạng thái của cậu không ổn nên mỉm cười xua tay với hai người: "Vậy Kanda cậu trông chừng Allen một chút nhé. Có vẻ cậu ấy không tập với tôi bây giờ được."

Kanda kiệm lời gật nhẹ, thở dài nhìn thằng nhóc đang dựa vào mình. Anh nhặt kiếm lên rồi lôi lôi kéo kéo Allen sang một góc: "Tên yếu nhớt nhà cậu ra đây, rốt cuộc là bị sao?"

Đối phương ngồi phịch lên bục đá, tiếp tục bóc ăn thêm vài viên kẹo nữa. Sức lực phục hồi thì đầu óc cũng tỉnh táo hơn, cậu vừa nhai kẹo vừa liếc sang Kanda, phút chốc liền nhận thấy một điều khó hiểu đến bất ngờ. Hai mắt cậu trợn tròn: "Khoan, sao cậu lại mang kẹo trong người?"

"Tại sao tôi lại không thể mang?" Người bên cạnh nhướng mày hỏi ngược lại.

"Không, ý tôi là..." Allen mặt đầy dấu chấm hỏi: "Cậu không thích đồ ngọt cơ mà?"

Bàn tay Kanda vươn tới gạt vụn kẹo cạnh môi cậu nhóc, bình tĩnh đáp lời cậu: "Gần đây tôi không ngửi thấy mùi bánh kẹo từ cậu nên nghĩ cậu không giấu đồ ăn trong quần áo nữa. Mà tên Giá Đỗ ngốc như cậu làm sao nhịn được, tôi sợ cậu đói quá chết luôn giữa đường mắc công tôi lại phải vác xác cậu về nên tự mang kẹo cho cậu ăn."

Giọng điệu và lời nói của anh tuy cộc cằn khó ưa không khác ngày thường chút nào nhưng ý tứ thì nâng niu cưng chiều thấy rõ. Đôi môi Allen run rẩy, tay bối rối xoa gáy. Anh biết cậu không mang kẹo theo nên chủ động mang thay cậu để bất cứ khi nào Allen đói cũng đều có cái để ăn. Thật sự rất chu đáo...

Ơ... Hình như có gì sai sai...

"Không phải... không phải cậu không thích mùi bánh kẹo sao..."

"Cậu nói gì vậy?"

"Thì tại vì... cậu không thích mùi đó của tôi, vì thế tôi mới không mang kẹo trong người..."

Miệng Kanda méo đi một cái. Anh vỗ trán, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực: "Tôi nói thế hồi nào?"

Allen đỏ mặt: "Chẳng lẽ... từ khi yêu nhau đến giờ cậu không tiến xa hơn với tôi... không phải là vì tôi có mùi đồ ngọt cậu không thích hả?"

Lời vừa dứt, tên đàn ông kia đã luồn tay qua eo cậu vác cả người lên, mặt mũi sa sầm: "Qua chỗ khác nói, tôi có rất nhiều thứ cần làm rõ với cậu."

Bị vác lên vai người ta bất ngờ làm cậu nhóc choáng váng, máu đảo ngược cả lên đầu. Cậu vừa đập tay lên lưng anh vừa bất bình quẫy chân: "Tôi có bị què đâu! Bỏ tôi xuống đã... Ê đừng có tranh thủ sờ mông tôi!"

Khi hai người chính thức yêu nhau, rất nhiều ngóc ngách kín đáo trong trụ sở Giáo Đoàn được họ khám phá ra gần hết để làm nơi vụng trộm lén lút. Lần này cũng vậy, Kanda quen đường quen lối vác người yêu đến một hành lang vắng người, đặt cậu ngồi lên lan can, ngẩng đầu nhìn chăm chú.

"Thật là... Không phải tôi ghét mùi của cậu..."

"Tôi chỉ cho rằng, cậu không thích tôi làm như thế." Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần hơn khi anh áp sát, vây cả người cậu giữa hai cánh tay trần lực lưỡng của mình, mồ hôi ra nhiều khiến khí tức phái mạnh trên người anh càng nồng đậm hơn. "Không phải có mấy lần tôi hôn trộm còn bị cậu đấm đây thây. Cả những lúc tôi muốn sờ đến nhiều chỗ hơn nữa còn chẳng chịu... Cậu không muốn đến vậy thì sao tôi có thể ép buộc? Tôi không muốn trở thành tội phạm cưỡng hiếp đâu."

... Trong đầu Allen đang diễn ra một sự định hình lại thế giới, cảm giác cái gì cũng lạ lẫm, cái gì cũng làm cậu hoang mang...

Chúa ơi, họ đang hiểu lầm nhau một cách cực kì trầm trọng!

Những lần cậu đẩy Kanda ra chỉ là da mặt mỏng làm giá một tí thôi, sao tự nhiên lại thành như vậy? Thực ra cậu... cậu cũng muốn lắm mà... Nếu mấy lần đó anh dụ dỗ thêm một chút nữa thôi là Allen đầu hàng luôn rồi.

Kanda lo Allen ghét anh, Allen cũng lo Kanda ghét cậu. Hai người đúng là điên khùng không có thuốc chữa...!

Hai đôi mắt đối diện với nhau, ngổn ngang một đống suy nghĩ phức tạp. Allen hơi rũ mi, cậu cảm thấy bản thân cần phải có trách nhiệm hóa giải vấn đề, dù gì thì cũng là cậu đã ủy khuất anh trước. Tay cậu mơn man lên má Kanda, cúi đầu hôn lên làn môi lành lạnh của anh.

Kanda thoáng giật mình. Anh nhìn Allen không chớp mắt, môi cũng hé ra mút lại bờ môi mềm ướt ấy.

Nụ hôn rất ngắn ngủi, chưa đầy mười giây đồng hồ mà cậu đã rời ra. Đối phương thì chưa đã thèm, khuôn mặt sắc nét điển trai ngẩn ngơ một lúc. Lưỡi anh vươn ra liếm nhẹ môi trên như luyến tiếc dư vị đã qua, một màn sương trắng dịu dàng tràn lên đồng tử màu xanh sẫm tuyệt đẹp. Dáng vẻ của anh lúc này quả thật quyến rũ khôn cùng.

Allen nuốt nước miếng, tên này sao có thể yêu nghiệt như thế?

"Ừm thì... Cho tôi xin lỗi vì trước đây đã tránh né cậu. Nhưng Kanda à, tôi thật sự không có ghét... Chỉ là, tôi hơi xấu hổ." Cậu đưa tay chặn môi mình, luống cuống ngoảnh qua một bên, giọng nhỏ dần đi: "Ai mà không thích được người yêu âu yếm chứ... Nếu cậu muốn làm... tôi sẽ không từ chối..."

Người kia chứng kiến màn thổ lộ đầy ngượng ngùng của cậu mà ngạc nhiên không khép miệng được. Cậu nói cậu thích... được anh âu yếm...

Tên nhóc này, quả thật rất đáng yêu.

Kanda gục mặt một cái, người run lên. Tiếng cười không kiềm được bật ra, vừa sảng khoái vừa thích thú. Đến khi ngẩng lên ngắm nghía cậu nhóc, khóe mắt anh đã cong thành hình trăng khuyết, biểu cảm vui vẻ sáng bừng.

Anh rất ít khi cười đẹp đến vậy, phong cảnh tuyệt mỹ ấy lập tức khiến trái tim cậu nhảy loạn xạ.

"Thì ra cậu thích tôi làm thế. Đúng là tôi vô tâm rồi." Cái tay hư hỏng của anh lần mò lên ngực cậu, nắm nhẹ lấy sợi dây rút màu đỏ thắt trên cổ áo Allen mà nghịch, nhẩn nha trêu chọc: "Cậu cũng nghĩ đúng một phần. Tôi quả thực rất ghét đồ ngọt, cả mùi ngọt ngấy cũng khiến tôi thấy gay mũi. Nhưng phần còn lại thì là cậu nghĩ sai đấy..."

Allen hồi hộp thấy rõ khi tay anh đã di chuyển tới cổ mình, lướt nhẹ trên làn da nhạy cảm trắng ngần. Má cậu hồng lựng, hai tay quờ quạng bám vào vai Kanda.

"Riêng vị ngọt của cậu, sao tôi có thể không yêu cho được?"

"A..." Hơi thở cậu nhóc rối lên, cơ thể cũng nóng bừng vì bị anh liên tục sàm sỡ. Một câu vừa rồi thôi đã đem trái tim cậu tan chảy thành nước, cảm giác hạnh phúc lặng lẽ tràn đầy.

Bầu không khí vừa tình tứ vừa ướt át. Kanda nheo mắt, không nói không rằng mạnh mẽ nhào tới, ngậm lấy đôi môi đang mấp máy của cậu.

Nụ hôn từ người này lúc nào cũng rất dữ dội, dù là khi trước hay hiện tại đều có thể hôn cho cậu sưng cả miệng. Huống hồ trong tình huống bây giờ anh càng thô bạo hơn, không chỉ hôn mà còn day cắn mãi. Rồi tranh thủ khi cậu hé môi để lấy dưỡng khí, Kanda liền gấp gáp đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng ấm áp.

Thiếu niên gầy mảnh lẩy bẩy vò nhăn lớp áo không tay bó sát trên người Kanda, mắt khép chặt, một giọt lệ nhỏ tích bên khóe mắt lăn xuống. Tóc tai cậu hỗn loạn, cả gương mặt ngập trong sắc đỏ. Cảm giác chạm lưỡi nhau vẫn là kích thích quá độ, lưỡi cậu rụt rè muốn thoái lui thì lại bị anh quấn quýt lôi lại, chậm rãi nhấm nháp.

Nghe thấy tiếng kêu khóc của Allen, Kanda mở mắt, nhẹ nhàng dứt ra. Anh mê mẩn nhìn vẻ dụ hoặc mơ màng trên người cậu, không kiềm chế được hôn thêm một cái lên má cậu ấy rồi dời xuống bên dưới.

Dây rút rơi tuột khỏi cổ áo Allen qua một động tác dứt khoát của Kanda. Cúc áo gilet và sơ mi cũng được cởi hết, một mảng mát lạnh liền quét qua người cậu.

"Đừng Kanda..." Đối phương hoảng sợ giữ tay anh, đôi mắt đầy nước.

"Cậu lại định từ chối tôi sao?" Vẻ buồn bã thất vọng được anh cố ý trưng ra, lập tức đánh gục phòng tuyến cuối cùng của cậu. Thấy lực tay Allen lỏng hơn, Kanda không chút chần chừ luồn vào áo cậu vuốt ve làn da trơn láng mịn màng bên trong. Răng anh rê lên cắn một cái vào xương quai xanh tinh xảo nhô cao của cậu.

Động chạm của người kia càng lúc càng đến gần những nơi khó nói. Dù biết anh đã phải vì cậu mà nhẫn nhịn rất nhiều nhưng thời gian địa điểm này thực sự không có thích hợp để cậu bù đắp cho anh đâu...!

"Không... Đừng làm ở đây..." Allen hổn hển thở, dịu ngoan nài nỉ anh: "Tôi không phải muốn từ chối cậu... Nhưng bây giờ, ở đây không được..."

"Vậy khi nào mới được, cậu nói xem?" Kanda bất mãn véo nhẹ lên vùng eo trắng mềm. Cậu nhóc nảy mình rên khẽ, bàn tay đỏ hồng vì ngượng run run nắm tay anh.

"Tối... tối được không...? Qua phòng tôi... Hôm nay Link không ở lại..."

Bộ dạng này của Allen không khác gì một chú thỏ con ngây thơ da trắng thịt thơm còn biết nũng nịu, nhất thời làm con người lửa dục khó nhịn trước mặt phải thở chậm mấy hơi liền để tịnh tâm. Anh cười khẽ, bàn tay đang sàm sỡ cậu dừng lại, giọng nói khàn khàn và hơi thở nóng bức quẩn quanh tai cậu khi anh ghé sát tới thì thầm.

"Được, tối nay tôi qua phòng cậu. Cậu vừa bảo rồi, phải cho tôi toàn bộ đấy, tôi sẽ không nương tay nữa đâu..."

"Cưng à, chuẩn bị cho tốt vào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com