Dance
Tiếng cửa mở vang lên khiến những người trong phòng bỗng tạm ngưng cuộc nói chuyện và hướng sự chú ý về phía người đàn ông vừa ra ngoài cách đây không lâu. Nguyên soái Tiedoll là người chủ động chào hỏi đầu tiên: "Về sớm vậy à? Khi con nói muốn dạo phố một chút, ta đã nghĩ đến viễn cảnh con bị lạc rồi đấy."
Kanda bất mãn liếc ông một cái rồi nhìn quanh phòng. Johnny và Link vẫn ở đây nhưng anh không thấy Allen nữa. "Giá Đỗ đâu rồi?"
"Allen đang ở ngoài ban công." Johnny trả lời anh, giọng nói có hơi ái ngại: "Sau khi cậu đi ít lâu thì Allen nói muốn ở một mình, và cậu ấy đã đứng đó suốt nãy giờ rồi."
Tầm mắt của Kanda khẽ đưa lên. Allen đứng đằng sau cánh cửa kính trong suốt ngăn cách căn phòng với ban công như ngăn cách chính bản thân mình với người khác. Cậu ngả người về phía trước, hai cánh tay tì lên lan can bằng đá được mài trơn nhẵn, hõm eo cong cong khẽ phập phồng. Khi cởi bớt lớp áo khoác dày dặn bên ngoài, Allen trong chiếc sơ mi mỏng và áo gilet ôm sát trông càng mảnh mai và đơn độc đến lặng lẽ.
Kanda không chớp mắt một lần, gương mặt anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì quá khác lạ lại giống như đang ngẩn người. Anh lấy chiếc áo ngoài của Allen đang nằm trên thảm sàn rồi bước nhanh về phía ban công: "Tôi ra với cậu ta."
"Hai người đừng có đánh nhau đó...!"
Johnny rất không an tâm nói to. Nhưng dường như Kanda không nghe thấy những lời của người kia, anh đưa tay mở cửa và thành công làm Allen giật bắn mình. Cậu vô thức dựng thẳng người dậy, tròn mắt nhìn người đàn ông đã đứng ngay bên cạnh mình từ lúc nào: "Kanda?"
"Người thì đã yếu như sên mà đêm hôm cứ ở ngoài hứng gió. Cậu muốn bệnh lắm à?" Vừa trông thấy mặt nhau một cái là cái miệng của Kanda không nói xấu đối phương mấy câu là không chịu được - dù anh nói cũng không sai câu nào hết. Gió đêm lạnh buốt thổi ù ù khiến vải áo mỏng manh dính sát vào da thịt Allen, làn da trắng muốt hơi nhợt đi và có lẽ chính thanh niên cũng không để ý rằng cơ thể cậu đã run lên từ lúc nào rồi.
Allen không thấy lạnh, cậu đã quá mải mê chìm vào trong những suy nghĩ và tưởng tượng hỗn loạn của mình đến nỗi mọi tác động bên ngoài dường như không thể ảnh hưởng quá rõ ràng lên cậu nữa. Thế nhưng nghe Kanda nói, cơn rùng mình bỗng bám vào cột sống của cậu - phải để anh nhắc, Allen mới thấy lạnh đến muốn bệnh thật. Cậu xoa xoa cánh tay, nhăn răng cáu kỉnh với anh: "Vì cậu đứng đây nên tôi mới thấy lạnh đó, đồ sao chổi."
"Còn nếu tôi không nói thì cậu sẽ lăn ra ốm ngốc luôn, đồ Giá Đỗ yếu đuối." Kanda đảo mắt một vòng, tay ném tấm áo anh đang cầm trên tay lên người cậu. "Mặc vào."
Cái áo bị ném trùm qua đầu Allen, cậu trai cáu kỉnh kéo phắt xuống, răng nghiến kèn kẹt. Nhưng cậu cũng chẳng mong đợi gì về việc tên kia sẽ làm ra mấy hành động nhẹ nhàng, thế là đành tạm nuốt cục tức xuống, sức khỏe của bản thân quan trọng hơn.
"Cậu ra đây chỉ để ném áo vào mặt tôi thôi à?" Allen mặc áo đàng hoàng xong thì bình tĩnh nhìn Kanda, trong lòng cũng không dám tin rằng anh bên cậu lúc này vì những cái cớ sến sẩm như "tôi không muốn cậu cô đơn một mình." Nếu không phải vì thế, Kanda ở đây làm gì?
"Sao, tôi đứng đâu cũng cần nêu lí do? Lãnh thổ của mình cậu à?" Đối phương khoanh tay lại trước ngực ra chiều khó ở vô cùng nhưng mắt anh thì liên tục liếc ngang liếc dọc, bày tỏ rằng chính mình cũng đang ngượng ngập. Dường như anh muốn làm gì đó với Allen nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.
Thật khó xử. Từ sau khi hai người cãi nhau một trận về đề nghị đào mộ của Mana lên, họ đã không còn nói chuyện riêng cùng nhau một cách tử tế thế này lần nào nữa. Allen cũng hết giận rồi, cậu hiểu tại sao anh lại đưa ra ý tưởng điên rồ đó và đã đồng ý với nó. Thế nhưng cậu vẫn không thể nào quen với việc một mình đứng bên Kanda, dù rằng họ đã từng có quãng thời gian đủ bình yên khi chỉ có hai người trong hoàn cảnh khác.
Đã trôi qua một lúc mà không ai lên tiếng, hai bóng dáng cứ yên lặng sóng vai, không biết là đang vẩn vơ nghĩ gì. Cuối cùng, người lấy được khí thế mở lời trước là Kanda, anh ho khẽ hai cái rồi ngập ngừng: "Lên nóc tòa nhà đi, đứng ở đây bị mấy người trong phòng săm soi mãi làm tôi thấy dở hơi chết đi được."
"Tại sao tôi phải nghe theo cậu?" Allen chống nạnh ngang ngược hỏi. Kì lạ là lần này Kanda không đốp chát lại cậu, anh sượng đơ người, trông như thể lời vừa rồi của cậu đã làm anh cực kì tổn thương. Thái độ này khiến Allen cũng hoang mang theo, tên này sao tự dưng ủy mị như vậy? "Này... Cậu làm sao thế?"
Kanda quay ra nhìn cậu, tận lực giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt thường thấy của mình dù trên đó đã xuất hiện những vết nứt rất dễ nhận ra: "... Cậu không theo là tôi tóm cậu lên đó..."
Giọng anh nghe như đang tủi thân chứ không giống như đang đe dọa. Allen chớp mắt, khóe môi gượng gạo nhếch lên một nụ cười. Thôi xong, Kanda vậy mà bối rối chỉ vì một vấn đề nhỏ như này thật đấy à?
"Không cần. Cũng không phải gì to tát, tôi lên đó với cậu." Thiếu niên tóc trắng ngưng việc trêu chọc Kanda, cậu đột nhiên tò mò rốt cuộc anh định làm gì mà tự khiến bản thân rơi vào trạng thái cảm xúc lộn xộn đến thế.
Vả lại theo hiểu biết của cậu suốt quãng thời gian nằm gai nếm mật với tên đầu gỗ ấy thì anh của lúc này là hoàn toàn vô hại. Thậm chí còn có thể có chút thú vị nữa.
Kanda nhận được lời chấp thuận của cậu như nhận được một ân xá. Anh không nói thêm lời thừa thãi nào, một chân đặt lên lan can.
Nơi bọn họ đang đứng là tầng hai của tòa nhà, kiến trúc của nó cũng không có chỗ nào thuận tiện để người bình thường tay không mà leo lên. Nhưng hai con người có ý định lên nóc nhà đứng cũng chẳng phải người thường. Kanda lấy đà đạp mạnh chân nhảy lên hẳn ban công tầng ba, rồi một bước nữa vượt xa, vững vàng đáp xuống chỗ cao nhất. Allen nhướng mày, cậu không định mất công mất sức như thế nên chỉ dùng Clown Belt quấn thẳng lên đỉnh nóc rồi kéo mình lên.
Khi lên đến nơi, Allen nhận ra yêu cầu của Kanda không hề tệ. Cảnh sắc ở đây khác biệt hơn rất nhiều so với phía dưới. Bầu trời phía trên như không còn cách trở, trần trụi và bao la. Bên dưới là con đường đêm lập lờ ánh sáng từ những ngọn đèn cao cao, trông về phía xa nơi quảng trường rộng lớn còn thấy rất nhiều người dạo phố và buôn bán, tận hưởng những bữa tiệc hay mải mê bôn ba kiếm sống. Allen ngửa đầu ra sau, hít một hơi thật sâu và cảm nhận luồng không khí mát mẻ tràn vào buồng phổi của mình. Đứng ở trên cao làm cậu quên mất cái lạnh, tất thảy chỉ còn sự thoáng đãng thanh sạch ào ạt lan ra khắp không gian.
"Giá Đỗ..."
"Cái gì? Tên tôi là Allen... Ơ..."
Một thoáng ngẩn ngơ vụt qua tầm mắt cậu.
Kanda cầm trên tay một bông hoa nhỏ trắng muốt, từng cánh hoa nhỏ đan xen từng lớp từng lớp nở bung khoe ra nét thuần khiết và quyến rũ khôn cùng. Bông hoa được anh đưa ra trước mặt Allen, cánh tay anh run lẩy bẩy.
"Cái này... là cho cậu..."
Allen chưa thể hoàn hồn ngay trong tình huống đầy bất ngờ này. Cậu hết nhìn gương mặt đang ửng đỏ của người kia, lại nhìn đến bông hoa khe khẽ rung lên trong gió, miệng mấp máy: "Hả? Chuyện này..."
"Xin lỗi..."
Thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt màu bạc kinh ngạc mở lớn.
Kanda mím môi, như đem hết can đảm đời mình ra mà thốt lên từng lời. "Tôi xin lỗi... vì đã đưa ra đề nghị đào mộ của Mana lên. Lúc đó tôi biết chắc chắn cậu sẽ khó chịu, vậy mà vẫn giữ nguyên ý định ấy. Xin lỗi cậu."
Có Chúa mới biết trong lời xin lỗi vụng về kia chứa bao nhiêu ấm áp và chân thành. Chuyện đã qua rồi, đến chính Allen còn không để bụng nữa nhưng Kanda vẫn quyết định nói lên câu xin lỗi thật dịu dàng.
Anh quan tâm đến cảm xúc của Allen.
Người con trai đứng bên Kanda cũng không ngốc mà không hiểu được tâm tư đó của anh. Cậu ngẩn người, trong lòng như được lấp đầy bởi một dòng suối nóng ấm và ngọt ngào. Anh để ý đến Allen còn nhiều hơn cả bản thân cậu.
Người này thật sự đã đổi thay rất nhiều. Allen thầm nghĩ, và ngay lúc này vô vàn kí ức trở về trước bỗng đua nhau tràn về trí nhớ của cậu. Kể từ lúc nào nhỉ, dù chỉ là những cử chỉ rất nhỏ thôi... Nhỏ như việc Kanda lặng yên lắng nghe câu chuyện của Allen, nhỏ như việc anh nhận hết mọi lời mắng mỏ chỉ trích của cậu về đề nghị liên quan đến ngôi mộ của Mana mà không hề to tiếng lại câu nào với Allen, hay nhỏ như việc một kẻ vốn chẳng hiểu phong tình là anh lại có ngày tặng cho Allen một bông hoa cùng với lời xin lỗi đầy thật thà.
Không biết là do hoa đẹp hay do tấm lòng người tặng mà Allen chợt thấy một màn này rất đáng yêu. Cậu nhoẻn cười rạng rỡ, đuôi mắt cong cong lấp lánh sáng lập tức khiến rặng đỏ trên mặt Kanda đậm hơn khi anh ngoảnh qua tìm kiếm phản ứng của cậu. Bông hoa được Allen nhận lấy, cậu khẽ cúi mặt ngắm nhìn, tay sờ lên những cánh hoa mỏng tang mềm như nhung lụa: "Vậy ra đây là quà xin lỗi của tôi à?"
"Ừm..." Kanda căng thẳng siết nắm tay. Anh nghe mấy cô gái trong các quán rượu mình từng ghé nói rằng cách đơn giản nhất để an ủi một người phụ nữ là tặng hoa cho họ, nhưng anh không biết cách này có hiệu quả với một người con trai như Allen không. "Cậu... thấy sao..."
Allen căn bản là không còn chút tức giận nào nữa, nhưng Kanda làm thế này thì kể cả cậu có giận thật thì cũng được xoa dịu cho tan biến hết rồi. Cậu kề bông hoa lên gần miệng khúc khích cười, cõi lòng rực lên một cảm giác vừa vui vẻ vừa nhẹ nhõm: "Tôi không giận cậu. Cảm ơn, hoa đẹp lắm."
Một tiếng ngân dài vang lên, kéo theo những âm hưởng nối tiếp nhau vụt sáng thành một bản hòa ca. Hai người đồng loạt nhìn ra phía xa, nơi quảng trường đương nhộn nhịp có một dàn nhạc đường phố đã bắt đầu tấu lên những giai điệu rực rỡ đến xao động thính giác con người. Thứ âm nhạc trong trẻo và tươi mới tan vào giữa đám đông rồi bay lên cao như muốn mời cả những vì sao trên kia cùng nhảy múa.
Allen đứng lặng, bên tai cảm nhận tiếng nhạc ngân vang như vọng về từ những tháng ngày xưa cũ. Cậu thấy Mana nắm tay mình và bế bổng cậu lên vai ông, cùng ông xoay vòng vòng và bước đi theo thứ nhạc điệu không tên nào đó. Mana đã dạy cậu hiểu rằng mọi khốn khổ trên cuộc đời này đều sẽ tan đi theo gió mây khi bản thân đắm chìm vào một thế giới riêng chỉ có tiếng cười, tiếng nhạc cùng những chuyển động đầy phóng khoáng và tự do.
Một nỗi khao khát mạnh mẽ trào dâng khiến từng tế bào bên trong Allen rung cảm kịch liệt. Cậu quay đầu lại, bàn tay đang cầm hoa đưa lên trước ngực. Với một tư thế cúi người tiêu chuẩn, Allen đưa tay còn lại của mình về phía Kanda: "Nhạc đã nổi lên rồi, không biết quý ngài đây có hứng cùng tôi nhảy một điệu không?"
Kanda dường như bị mê hoặc. Anh thất thần nhìn mãi vào bàn tay trắng nõn đang đưa ra của cậu, cánh tay hết đưa lên lại hạ xuống. Cảm giác như mọi thứ xung quanh hóa vô thực khiến tâm trí anh trôi nổi giữa những đám mây, và tất cả những gì hiện lên rõ nhất trong mắt anh là người thiếu niên được ánh trăng họa lên những đường nét đẹp đẽ và quyến rũ vô ngần. Đôi mắt to tròn của cậu vẫn nhìn anh chăm chú, những tia sáng từ ấy quấn quýt lấy anh, muốn hút lấy linh hồn anh khảm vào trong đó.
... Chờ một lúc mà không thấy người kia có động thái gì khác, Allen bỗng thấy hơi hụt hẫng. Cậu tưởng anh vẫn coi hành động vừa rồi là một trò đùa nho nhỏ của cậu và kì thị không thèm đáp lại như mọi khi, liền ủ rũ thu tay về. Ai ngờ tay cậu vừa hạ xuống chưa được nửa đường đã bị giữ lấy; Allen ngẩng phắt lên, Kanda đã đưa tay ra nắm tay cậu. Anh không nói câu nào là từ chối hay nhận lời, chỉ có bàn tay to rộng khẽ khàng bọc lấy bàn tay Allen, nắm thật chặt.
Đáy lòng cậu trai dậy sóng. Làn mi dày rộng của cậu run lên, và cậu lần nữa mỉm cười. Khoảng cách giữa cả hai dần được rút ngắn lại khi Allen từng bước tiến đến gần Kanda. Cậu cài bông hoa lên mái tóc đen óng của đối phương, nhất thời khiến dáng vẻ lạnh lùng điển trai của người đàn ông có thêm một nét kiều diễm và êm ái. Kanda nhận ra cử chỉ kì quái của cậu thì vội đưa tay lên muốn gỡ bông hoa xuống theo phản xạ, Allen lập tức túm tay anh ngăn cản, trên miệng vẫn giữ nụ cười tinh quái: "Bông hoa đó là cậu tặng tôi, là thuộc sở hữu của tôi, tôi làm gì với nó cậu cũng không được can thiệp đâu."
"Giá Đỗ ngu ngốc, hoa của cậu chứ tôi đâu phải của cậu... Này...!"
"Đã nắm tay tôi là đồng ý nhảy cùng rồi. Nào bước theo tôi, chú ý cả tiếng nhạc nữa... Bàn chân bám sát xuống mặt phẳng, giữ trọng tâm, người thả lỏng ra..." Allen không cho anh nói hết câu, hai tay cậu đều đang nắm tay anh liền lôi kéo anh di chuyển theo mình. Cậu dùng chính tình cảm non trẻ tươi xanh đang tràn đầy trong mình mời gọi Kanda, đưa anh bước vào vũ đài lộng lẫy của riêng cậu.
Bước đi của Allen không phức tạp, cậu hoàn toàn là chuyển động theo bản năng và dẫn dắt Kanda theo bản năng đó của mình. Nhưng có lẽ vì sự tùy hứng này mà điệu nhảy trở nên khoáng đạt hơn bao giờ hết. Nóc nhà biến thành sàn nhảy, trời sao biến thành ánh đèn sân khấu và hai người biến thành những vũ công đặc biệt nhảy múa cho thời khắc hiện tại, nhảy múa vì những mơ ước xa xăm hay đơn giản hơn, chỉ là họ muốn nhảy múa vì người trước mắt mình mà thôi.
Từ lúc bắt đầu bước nhảy đầu tiên, ánh nhìn của Allen chưa từng rời khỏi Kanda. Cậu thấy rõ hình bóng của một chàng trai trong mắt anh, thấy rõ người ấy đang tỏa sáng và xinh đẹp đến nhường nào, thấy rõ người ấy đã mỉm cười một cách trong sáng và vô tư ra sao. Cậu thấy rõ trong mắt Kanda, bản thân đáng trân trọng nhường nào.
Và Allen nghe thấy, xen lẫn giữa tiếng nhạc lúc gần lúc xa là một tiếng chuông ngân thanh thoát. Không phải là âm thanh của ngoại cảnh mà là một âm thanh vang đến từ nơi nào đó cậu cũng không hay, nó làm trái tim cậu rung lên từng hồi thật khẽ, thật dịu êm; nó làm mọi xúc cảm bên trong cậu bung nở và tan ra trong ánh sáng. Để rồi Allen nhận ra, cậu đã thực sự rung động - dù là từ rất lâu hay chỉ mới đây thôi - nhưng cậu đã thực sự rung động. Cậu rung động vì một bông hoa, vì một lời xin lỗi, vì một điệu nhảy cùng anh, và vì một cái nhìn anh dành cho cậu - đầy si mê, kiên nhẫn và yêu chiều. Kanda để cho Allen tùy ý dẫn bước, chỉ sau vài lần đưa đẩy đã hòa nhịp cùng với cậu. Đôi chân của hai người đệm lên mái nhà phát ra những tiếng vang khe khẽ, khoan thai xoay chuyển theo âm nhạc. Tay của họ vẫn nắm lấy nhau, sức nóng từ lòng bàn tay râm ran chạy lên đầu tim khiến máu trong người cũng sôi sục vì niềm vui giản đơn mà vĩ đại vô cùng này.
Allen xoay một vòng, người cậu áp sát Kanda; cùng lúc đó anh cũng cúi mặt, chóp mũi cả hai suýt chút đã chạm vào nhau. Cậu cảm nhận rõ hơi thở của anh đang gần kề, và một tay anh đã chầm chậm lướt đi, từ tay cậu đến sau lưng. Và Kanda đặt tay ở đó - ngay trên vùng eo gầy gò mẫn cảm của cậu - và cẩn thận siết cậu vào lòng mình. Allen run rẩy đứng yên, cậu va phải một ánh mắt chất chứa tiếng yêu thầm lặng không nói thành lời, chất chứa niềm thương xót và mong ước chở che. Cậu thấy bản thân được nâng niu và bảo vệ tuyệt đối trong vòng tay của Kanda.
Có gì đó đã thúc giục Allen. Cậu vươn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh.
Kanda tròn mắt nhìn cậu.
... Gần như ngay tức thì, Allen vội vàng đẩy anh ra xa, luống cuống quay mặt đi như không muốn thừa nhận chính mình đã bị tình cảm của anh chinh phục. Trong một khoảnh khắc, cậu đã thật lòng muốn đáp lại mọi âu yếm của Kanda, muốn hôn lên mặt anh - gương mặt vì cậu mà trở nên hiền hòa và dễ chịu hơn ngày thường biết bao nhiêu.
Trong một khoảnh khắc, cậu đã thật lòng muốn yêu anh, thật lòng muốn được anh vỗ về.
Hai tay Allen ôm mặt, phần gáy trắng trẻo sau cổ áo đỏ bừng bừng. Kanda nhìn cậu, lồng ngực anh nhấp nhô hít thở như đang kìm nén điều gì. Và rồi anh bước đến bên cậu, cất lời: "Giá Đỗ."
Allen ngơ ngác quay người lại. Không một lời báo trước, Kanda dang tay ôm chầm lấy cậu.
Thiếu niên tóc trắng thổn thức một tiếng. Cậu đưa tay níu áo anh, vùi mặt vào trong bờ ngực dày rộng của người ấy. Hai người ôm rất chặt, tiếng tim đập như trống của cả hai dồn dập truyền đến nhau không chút ngăn trở. Cái ôm kéo dài đến nỗi thời gian hay không gian xung quanh đều trở nên vô nghĩa với cả hai. Có một loại cảm xúc như là không nỡ, như là luyến lưu - đang chậm rãi dâng trào bên trong họ.
Sau cùng không biết đã qua bao lâu, Kanda mới chịu lỏng tay ra, anh nâng cằm Allen để gương mặt cậu đối diện với mình. Bông hoa trên tóc anh được gỡ xuống và cài vào vành tai tròn trịa của cậu.
"Giá Đỗ, nghe tôi nói này."
Cậu nhóc ngây ngô ngước lên, hai mắt long lanh chăm chú nhìn vào Kanda. Người đàn ông lớn hơn bị bộ dạng này của Allen chọc cho mềm nhũn, anh nhấc tay xoa tóc cậu, giọng nói trầm thấp và dịu nhẹ vang lên.
"Cả tôi và cậu đều hiểu cái chết của Mana còn rất nhiều bí ẩn. Vì thế không có gì chắc chắn rằng cậu là nguyên nhân cho tất cả vấn đề - kể cả chuyện Mana qua đời hay chuyện ông bị biến đổi thành Akuma."
Tay anh từ mái tóc Allen chuyển dần xuống ôm lấy một bên má của cậu, ngón tay vuốt khẽ qua khóe mi.
"Vậy nên, đừng tự trách bản thân nữa. Cậu thật sự... rất tốt. Cậu đã từng cứu lấy cuộc đời của tôi một lần rồi; và tôi tin cậu."
Tôi tin cậu. Bởi cậu vốn dĩ đã luôn như vậy. Cậu luôn là một người cực kì tốt đẹp, tốt đẹp đến tận cùng.
Kanda lẩm bẩm câu còn lại trong đầu, rồi chầm chậm buông đối phương ra. Anh quay đi nhanh đến mức Allen không cả kịp thấy cảm xúc của anh ngay sau những lời nói ấy: "Tôi nghe thấy tiếng Nguyên soái gọi. Chúng ta mau quay lại đi."
Allen nhìn theo bóng lưng của người kia vụt biến mất khi anh nhảy xuống, những lời anh vừa nói vẫn ở lại trong đầu người con trai ấy. Cậu rút bông hoa bên tai mình ra rồi ôm sát vào ngực như ôm một món bảo vật trân quý.
Thì ra trong mắt ai đó, cậu cũng là một người đáng được yêu thương nhiều đến như vậy.
Thiếu niên nhịp nhịp gót chân rồi xoay vòng, trên môi nở rộ một nét cười đầy mãn nguyện.
Dù lời nói của Kanda đúng hay sai cũng không quan trọng.
Ít nhất, anh cũng đã làm cậu dám mơ tưởng đến một ngày mai ngập tràn ánh sáng.
Ít nhất, dưới bầu trời đầy sao đêm nay, Allen đã có thể tự hào gửi đến người cha đã khuất của mình: Mana có thấy không, người vừa cùng con nhảy múa chính là người con lựa chọn.
Con thật sự rất rất hạnh phúc, vì có cậu ấy ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com