Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kanda's princess

Gió lạnh thốc tới làm cơ thể nhỏ bé của cô nhóc run lên dữ dội. Em mê man co người lại, bên tai vẫn vang rõ từng đợt ầm ù.

Chợt, một mảng ấm sực đắp lên người em.

Đôi mắt đen láy như hạt đậu vì dễ chịu mà hơi hé ra. Em tỉnh lại rất nhanh và điều nhìn thấy đầu tiên chính là một sự đẹp đẽ hoàn toàn trái ngược với những con quái vật gớm ghiếc em đã đụng phải khi trước.

Em đang nằm trên giường, ngồi bên cạnh là một người rất đẹp. Đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn qua sườn mặt bên phải của người ta thôi đã làm em ngây ngẩn. Người đó có làn da trắng trẻo trơn mịn, sống mũi thẳng và bờ môi hồng nhạt thanh tú. Mái tóc người đó cũng trắng xóa, ngắn đến ngang gáy để lộ cần cổ thon thả cực kì gợi cảm. Một con người đẹp và sạch sẽ tựa như tuyết đầu mùa.

"Công... công chúa...!" Cô bé choáng váng đến nỗi giọng cũng lắp bắp theo. Thì ra công chúa trong lời kể của mẹ là có thật kìa!

"Em tỉnh rồi à?" Đối phương ngoảnh qua khi nghe tiếng thì thào của em. Vết bớt hình ngôi sao đỏ rực chảy xuống bên mắt trái của cậu vì vậy mà lộ ra. Cô bé giật mình bụm miệng, có chút sợ sệt.

Một gương mặt đẹp nhường này mà lại có vết tích đáng sợ như thế.

Dường như ý thức được mặt mình đã làm cô bé hoảng loạn, Allen bối rối quay đi, một tay che tạm lên mắt trái: "Xin lỗi, anh không cố ý làm em sợ."

Phong thái dịu dàng này đã lập tức đốn tim em: Dù gì đây cũng là ân nhân của mình, dù có thế nào thì người ta vẫn rất đẹp! Em lắc lắc đầu, bẽn lẽn níu lên ống tay áo của cậu: "Không... không sao ạ... Chị quay lại nhìn em đi, công chúa..."

Người kia nghe em gọi thì cứng đờ, hai mắt tròn vo nhìn em: "Hả?"

"Chị là công chúa đúng không ạ?"

"... Em gái à, anh là nam..."

Bé con dụi mắt ngơ ngác quan sát kĩ lại. Quả thật "công chúa" tóc không dài, mặt đẹp chứ không nữ tính, giọng cũng không giống mấy chị gái trong làng em từng gặp nữa. Đây chỉ là một anh trai nhỏ trẻ đẹp mà thôi.

Cô bé được dạy dỗ rất kĩ, hiểu rõ việc nhận nhầm giới tính người khác là một chuyện rất bất lịch sự. Em vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít.

Đây cũng là một trải nghiệm khá mới lạ với Allen, thì ra trông cậu giống con gái đến vậy. Càng xấu hổ hơn nữa là tên khùng Kanda cũng đang ở đây dùng ánh mắt rất khinh bỉ nhìn cậu và cậu dám chắc sau vụ này tên đó sẽ lại nảy ra thêm một cái biệt danh mới đầy khó chịu nào đó cho cậu mà xem. Nếu không phải là gần đây các nhiệm vụ càng ngày càng nhiều lên mà số lượng Exorcist vẫn thấp đáng kể thì Allen đã xin chuyển sang nhiệm vụ khác thay vì phải đi chung với Kanda rồi.

Lần này họ thu thập được Innocence từ rất sớm nhưng vì an toàn của người dân địa phương nên hai người lựa chọn ở lại tiêu diệt hết Akuma mới rời đi. Cô bé Allen đang ôm trong lòng là một dân làng đi lạc trong khu rừng được Kanda và Allen cứu ngay trước họng súng của đám Akuma cấp thấp. Có điều nhóc con này vì hoảng sợ quá độ mà ngất đi nên họ không còn cách nào khác ngoài việc xin qua đêm ở nhà dân gần nhất trước khi hỏi được vị trí nhà của em để đưa em về.

Ai ngờ nhóc con này vừa tỉnh đã báo Allen một tiếng "công chúa" hồn nhiên khiến cậu hết sức phiền muộn.

"Tên em là gì?"

"Lia ạ."

"Được rồi, Lia. Tại sao em lại gọi anh như thế?"

Lúc nãy cô bé tỉnh dậy có hơi lộn xộn làm tấm áo đắp ở trên người xộc xệch đôi chút, Allen bèn vươn tay chỉnh lại cho ngay ngắn. Vì chủ nhà không còn thừa chăn nên cậu phải tự cởi lớp đồng phục ngoài cùng của mình ra đắp cho em.

Câu hỏi đầu tiên sau khi người gặp nạn tỉnh không phải là về hoàn cảnh của em mà lại là sự thắc mắc cho cách gọi kì quái khi trước, có lẽ Allen trong lòng đang rất tủi thân...

"Mẹ em thường kể chuyện cho em trước khi đi ngủ." Lia lúng búng gãi gãi cái má hồng hào đầy đặn của mình. "Trong công chuyện của mẹ có xuất hiện những nàng công chúa. Họ là những con người xinh đẹp tuyệt trần, lại có tấm lòng lương thiện, hay cứu giúp nhiều người khốn khổ. Em... em nhớ rõ anh là người đã che cho em thoát khỏi quái vật, nên khi nhìn thấy anh lần nữa, em cứ nghĩ anh là... Anh cũng rất xinh đẹp nữa..."

Vì sợ tiếng gọi "công chúa" lại làm Allen đau lòng nên em không nhắc đến, chỉ lấp lửng nhảy qua. Nhưng nhiêu đây đã đủ để Allen hiểu.

Cậu là người đón tay Lia khỏi nguy hiểm cận kề, lại bị em nhầm là con gái, lại có một cái mặt đẹp, vậy là biến thành một nàng công chúa?

... Một thanh niên mạnh mẽ như Allen không thể chấp nhận được sự thật này, liền yếu ớt đòi lại quyền lợi: "Hoàng tử thì sao? Câu chuyện của mẹ em có công chúa cũng có hoàng tử đúng không? Anh phải là hoàng tử chứ?"

Đáng tiếc là Lia ngây thơ không cho Allen bất cứ cơ hội để gỡ gạc nào mà còn vô tình đâm thêm một nhát vào trái tim của cậu. Em bặm môi ngẫm nghĩ một chút, rồi trỏ về phía Kanda đang ngồi khoanh tay bên góc phòng: "Hoàng tử mẹ em kể phải giống như anh trai kia cơ, cao lớn dũng mãnh còn có cơ bắp!"

"Hoàng tử cao lớn dũng mãnh" vừa được nhắc đến quay sang chỗ hai người với cái nhìn cáu kỉnh săm soi. Lia tự nhiên thấy e ngại, em rụt rè rúc sâu vào tấm áo.

Allen hùng hổ liếc anh: "Cậu dọa con bé làm gì! Tôi làm 'công chúa' còn chưa có ý kiến đây!" và tiếp tục đổi giọng hiền dịu "tẩy não" bé con: "Em thấy chưa, tên đó giống phù thủy ác độc hơn mà đúng không? Anh mới là hoàng tử, để anh giúp em thủ tiêu tên phù thủy kia nhé?"

Lia vội vã nhỏm người lên ôm tay cậu, ánh mắt tha thiết cực lực lắc đầu. Em dường như quên luôn bản thân vừa bị vẻ lạnh lùng kia dọa sợ mà hết lời bênh vực cho Kanda: "Không được đâu ạ! Anh ấy đẹp trai như thế không thể nào là phù thủy được, anh đừng hại nhầm hoàng tử!"

Vậy mới nói, vấn đề gì không thể giải quyết bằng sắc đẹp thì có thể giải quyết bằng sắc đẹp đỉnh cao hơn. Allen đau đầu bóp trán, khổ sở hỏi lại: "Thế giữa anh và cậu ta, em chọn ai?"

"... Có được chọn cả hai anh không ạ?" Lia dè dặt chớp đôi mắt đen to tròn. Cả hai người đều đã cứu em, cũng đều đẹp, rõ ràng là một cặp công chúa - hoàng tử tuyệt phối của chuyện cổ tích mà.

"... Thôi ngủ đi, không làm khó em nữa. Ngày mai em chỉ đường, bọn anh đưa em về nhà." Allen sợ rằng cái viễn cảnh cô bé đòi cưới Kanda sẽ xảy ra nếu cậu hỏi thêm câu nào nữa, liền luống cuống cắt ngang nội dung trò chuyện đang dang dở, vỗ vỗ lưng muốn ru em ngủ. Lia nghe lời cuộn mình lại, thiu thiu khép mắt.

Một luồng gió lạnh từ kẽ hở của cửa sổ lướt qua yết hầu khiến cậu trai tóc trắng bất ngờ ho khục một tiếng. Nãy giờ nói chuyện luôn miệng với Lia khiến họng Allen hơi khô, trên người cũng chỉ còn lớp thường phục mỏng nên cơ thể cậu cũng lạnh đi nhiều. Trong phòng không có lò sưởi, Allen thở dài dựng thẳng cổ áo lên, thầm nghĩ ngủ qua đêm nay cũng chẳng bệnh ngay được, dù gì ở đây không phải mùa đông.

Bên cạnh cậu có tiếng sột soạt.

Allen hơi uể oải nhìn qua. Kanda đang cởi áo ngoài ra rồi đứng lên đi về phía cậu. Dưới ánh mắt tò mò của đối phương, anh bình tĩnh vắt cái áo lên tay vịn của chiếc ghế cậu đang ngồi.

"Cậu làm cái gì thế?"

"Tôi chuẩn bị đi ngủ thì cởi bớt đồ ra thôi. Có vấn đề gì sao?" Kanda nheo mắt tặng lại cho Allen một tia rất không thân thiện và nhanh chóng quay về chỗ của mình, tiếp tục cái vẻ bất cần không quan tâm đến cuộc đời như khi trước.

Luồng hơi nóng bỏng từ chiếc áo dày dặn mới cởi xuống khỏi người Kanda âm thầm tràn qua cánh tay của cậu. Allen nuốt nước bọt, dù cậu rất muốn mở miệng hỏi anh rằng trong phòng còn có chỗ để đồ gần cậu hơn, mắc mớ gì phải cất công đi mấy bước để đặt áo xuống bên cạnh tôi, nhưng rồi cậu lại lựa chọn im lặng. Bởi theo những kinh nghiệm trước đây của cậu thì chắc chắn một cuộc chiến sẽ nổ ra giữa hai người sau khi cậu hỏi câu hỏi trên. Allen không ngán chiến một trận với anh, có điều đó là lúc bình thường, còn giờ cậu vừa lạnh vừa mệt, thật sự không muốn tốn sức thêm nữa.

Và cậu cũng đủ tinh ý để hiểu được, tên ngốc gợi đòn cậu ghét đó giờ kia, đang dùng cách thức rất vụng về để chia sẻ hơi ấm cho cậu.

Nghĩ như vậy làm Allen thấy đắc ý hơn rất nhiều. Cậu nén cười nhấc áo đắp lên mình.

Nếu mai người kia có mượn cớ mà soi mói, cậu sẽ ngang ngược đáp: "Đây là điều cậu nên làm để đảm bảo cho sự sống còn của đồng đội!"

----------------

Vì không thích đứng giữa chốn đông người và ồn ào nên Kanda đành đứng tựa bên một con ngõ vắng trong lúc chờ Allen mua đồ.

Dù rằng cậu đã khẳng định bản thân sẽ không chạy trốn nữa và bằng lòng ngồi chờ cùng anh, nhưng Kanda vẫn một mực đòi đi theo cậu khi Allen nói muốn xuống thị trấn mua ít đồ ăn. Sự hoảng sợ của chính anh trong khoảnh khắc chứng kiến Allen mở cánh cổng của Đại thuyền rồi biến mất ngay trước mặt mình vẫn còn in rõ trong đầu Kanda. Người thiếu niên liều lĩnh đó chẳng bao giờ làm lòng anh bớt hỗn loạn.

Bởi rỗng túi toàn tập nên Allen phải lượn vào một sòng bài đánh mấy ván. Cậu cũng biết có người đợi mình nên chỉ chơi đến khi đủ tiền rồi thôi, cả quá trình đều rất nhanh chóng. Tuy nhiên đương lúc Kanda đang lén thở phào khi nhìn thấy bóng dáng của đối phương bước khỏi cửa hàng thì người anh chờ lại đi theo một hướng ngược lại.

Anh cảm giác như ngực mình mới bị thụi một cú đau điếng.

Cậu vẫn định chạy khỏi anh?

Tiếng thở của Kanda lập tức trở nên nặng nề. Anh nhăn nhó lao nhanh khỏi ngõ, đuổi theo sát nút Allen.

Thế nhưng chưa được một quãng xa, cậu trai ấy đã dừng bước.

Kanda ngẩn ra, chân anh dần chậm lại. Anh thấy Allen đứng chắn trước mặt một bé gái, tay xua đuổi con chó săn dữ tợn ở phía đối diện.

"Ngài phải giữ nó cho cẩn thận chứ!" Một người hòa nhã như Allen cũng không khỏi bất bình lên tiếng vài câu khi chủ nhân của con chó dữ vội vội vàng vàng chạy đến. "Nó suýt nữa đã tấn công đứa trẻ này rồi!"

"Thật xin lỗi." Người chủ vừa túm xích lôi con chó đi vừa luôn miệng hỏi thăm: "Có ai bị thương không?"

Allen cũng không muốn làm khó người ta, cậu kiểm tra một lượt cho cô bé xong thì giọng cũng dịu đi vài phần: "Hiện tại thì chúng tôi không sao."

Người chủ như được đại xá, liền gật đầu xin lỗi thêm lần nữa rồi quay đi.

Bé gái nhìn chàng trai cao ráo đẹp đẽ mới bảo vệ mình bằng ánh mắt sáng rực ngập tràn biết ơn và ngưỡng mộ: "Cảm ơn anh ạ! Anh ngầu quá đi mất!"

Được một đứa bé xinh xắn khen ngợi làm Allen phổng cả mũi. Cậu đang định tự hào hưởng ứng thì đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói rất ngang ngược: "Giống như công chúa, đúng không?"

Má nó. Allen hít sâu một hơi, trong lòng không kiềm được văng ra một lời chửi tục. Khỏi cần ngoảnh đầu lại cậu cũng thừa biết là tên ác ôn nào vừa mở miệng.

"A? Là sao ạ?" Cô bé không nhanh nhạy lắm, bàn tay nhỏ đưa lên bấm môi, ngô nghê hỏi.

Kanda chớp lấy thời cơ tiến đến gần, quỳ xuống trước mặt em để em nghe rõ hơn. Anh nhếch miệng cười nham hiểm, lời nói ra hết sức thâm độc: "Người này, không phải giống công chúa hay sao? Vì cậu ta là công chúa, nên mới xinh đẹp lại còn tốt bụng cứu nhóc. Nhóc không được kể về công chúa như thế à?"

Mọi khi Kanda thường rất vô ý tứ, vậy mà dính vào mấy loại chuyện có thể làm Allen mất mặt thì tinh ranh chẳng khác gì ác quỷ xảo quyệt, lừa cho cô bé vốn ban đầu đã không nhầm lẫn giới tính của Allen bị thuyết phục đến mụ mị đầu óc. Em nghiêm túc nhìn lại dáng vẻ của cậu thanh niên trước mặt: dù anh trai ấy không mềm mại như các cô công chúa trong tưởng tượng của em, nhưng dung mạo quả thực là đẹp hoa mắt người nhìn, cũng hiền lành tốt bụng nữa.

Với cả, anh trai tóc trắng đứng bên cạnh người vừa mới đến hình như trông hơi nhỏ bé... Không phải các công chúa vẫn thường trở nên nhỏ nhắn mảnh mai khi đứng bên cạnh người khác hay sao?

"Đúng ạ, quả thực là giống... ưm..."

Vì đánh giá quá thấp cái lưỡi không xương lừa đảo lắt léo của Kanda mà Allen đã phải trả giá khi không ngăn chặn anh ngay lúc anh tiếp cận cô bé. Cậu cùng đường phải làm ra một hành động rất thiếu văn minh là che miệng cô bé lại, cười híp mắt mà nhắc nhở em: "Em có đi với người thân không, mau về đi kẻo họ lo lắng đấy."

Suy nghĩ của trẻ con khá đơn giản, cô bé bị cậu dẫn dắt một chút đã lạc hướng, đầu gật gật đáp lời cậu. Thấy mình đã chặn đứng thành công mục đích dạy hư trẻ em của Kanda, Allen mới nhẹ nhõm thở ra. Cậu quay qua trừng mắt với tên đàn ông vẫn tỏ vẻ nhởn nhơ bên cạnh mình rồi tự tay dắt cô bé đến bên người nhà.

"Tên khốn mất nết kia!! Hồi nãy cậu ăn nói kiểu gì đấy!!"

Sau khi cùng nhau trở lại chỗ cũ tiếp tục quá trình chờ đợi Nguyên soái Tiedoll và Johnny trong vô vị, việc đầu tiên Allen làm là giơ nắm đấm về phía Kanda. Đối phương nghiêng đầu né tránh, tiện thể túm tay cậu, chân mày nhướng lên: "Tôi ăn nói có vấn đề gì sao?"

"Vấn đề gì đương nhiên là cậu tự biết!" Allen vung tiếp tay còn lại lên vẫn bị bắt lấy, tư thế của hai người thành ra lại có chút khó xử. Kanda giữ chặt cả hai cổ tay cậu, còn hơi ngả nhẹ ra phía sau làm Allen muốn đối mặt với anh phải ngửa cổ cao lên. Có lẽ chỉ cần một lực đẩy nào đó thôi, cậu sẽ lập tức ngã vào lòng anh.

Mặt bị cọ ngưa ngứa, thiếu niên khẽ nhíu mi, đầu cúi xuống. Chỗ tóc đen dài của Kanda bị gió thổi đã trượt đi, lướt qua mặt cậu. Trong khi Allen đang tìm cách giằng tay khỏi sự kìm kẹp để dụi má thì cả hai tay của cậu bỗng bị ép lại vào nhau, Kanda chỉ dùng một tay để áp chế cậu. Anh đưa tay còn lại nhẹ nhàng nắm cằm cậu quay ra, ghé sát mặt xuống.

Đôi môi mỏng mát lạnh của ai đó cẩn trọng chạm lên má Allen.

Một khoảng lặng qua đi là lúc những rặng đỏ trên mặt cậu trai nhảy lên phông phốc. Lần này cậu dồn sức một lần tránh khỏi người anh, điên cuồng đưa tay chà mạnh lên má mình: "Cậu làm khùng làm điên gì vậy?!!"

"Tôi chỉ muốn làm cho cậu đỡ nhột thôi."

Kanda khó nén một điệu cười trêu chọc. Anh quệt nhẹ môi, mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt đỏ hồng của cậu, vào vị trí mà mình vừa chạm qua.

Đáy mắt của Allen giờ đây trông lấp lánh như vừa được hàng loạt những giọt nước trong vắt rơi xuống rồi nảy lên, vỡ tan ra thành thứ ánh sáng tinh khiết của nắng trời. Và Kanda kinh ngạc nhận ra, tên nhóc này trong mắt anh hóa ra lại có hình dáng lộng lẫy như thế.

Chính xác hơn thì, anh đã thấy Allen trở nên đẹp đến mê hoặc trong mọi giây phút từ lâu rồi.

Quả thật rất đẹp, giống như...

"Công chúa..."

Kanda lẩm bẩm. Lời này anh nói ra không phải để chọc tức cậu, chỉ là anh đã không kiềm chế nổi mà vô thức thốt lên sự si mê từ tận đáy lòng mà thôi.

Anh thực sự đã gọi Allen như thế, bằng thanh âm nhẫn nại êm ái nhất của mình.

Mặt Allen càng đỏ. Cậu nghe ra điểm kì lạ từ tiếng gọi vừa rồi của Kanda, cả người thoáng chốc nhộn nhạo.

Vào lúc này, dường như cậu đã hiểu ra một ý niệm khẩn thiết rất mơ hồ từ anh.

Có chăng nếu ngày hôm nay Kanda không gợi lại chuyện cũ của họ với cô bé Lia, thì anh sẽ phải chờ thêm rất lâu để Allen kịp ý thức được một thứ tình cảm sâu sắc và kiềm chế đến chừng này của anh dành riêng cho một mình cậu...?



"Nhóc, kể thêm cho anh đi. Về mọi thứ liên quan đến câu chuyện về hoàng tử và công chúa của nhóc."

Đêm qua mới bị lườm cháy mắt xong giờ lại được anh trai mặt lạnh này ngỏ ý muốn bế, Lia có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng khi được anh nâng lên, cô bé liền biết quả nhiên mình không nghĩ sai, anh ấy chỉ có bề ngoài khó gần thôi chứ bên trong rất lịch thiệp. Mẹ em từng dặn không được để cho người khác giới chạm vào những bộ phận nhạy cảm, mà anh trai này khi bế em lên bằng một tay cũng chủ động nắm bàn tay thành nắm đấm để không đụng vào mông em, thực sự quá tinh tế.

Tinh tế như cách anh ấy đặt áo của mình cho anh trai tóc trắng xinh đẹp kia đắp vậy.

Lia nhớ về sự việc cô bé nhìn thấy lúc giả vờ ngủ đêm qua mà cười mãi, đối với câu hỏi của Kanda trúng vào sở thích của mình lại càng hăng hái trả lời.

"Mẹ em kể nhiều chuyện cổ tích lắm, trong đó thường sẽ có hai nhân vật chính là hoàng tử và công chúa. Họ đều là những con người có vẻ ngoài rất đẹp và tấm lòng lương thiện, sẽ đi giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoặc sẽ cứu rỗi lẫn nhau nếu một trong hai người gặp nguy hiểm. Và sau đó họ sẽ cưới nhau, sống hạnh phúc trong lâu đài cùng với con cháu."

Cô nhóc càng kể càng hưng phấn, khoa tay liên tục: "Em thích nhất là các công chúa trong truyện của mẹ. Vì trong câu chuyện mẹ kể, công chúa không yếu đuối và dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác giống như trong truyện các bác gái kể cho em, công chúa mẹ kể cho em vừa mạnh mẽ vừa kiên trì, là những người đủ bản lĩnh để đi cứu người. Nhiều truyện chính vì hoàng tử được công chúa cứu mà hai người mới đem lòng yêu nhau."

Kanda lắng nghe em với vẻ chăm chú. Lia cảm thấy bản thân rất được trân trọng thì càng quý anh hơn, trong đầu em lại hiện ra hành động của anh với Allen đêm đó.

Em bỗng cảm thấy, người đàn ông này thực chất giống với một nhân vật khác hơn là hoàng tử.

"Còn nữa ạ." Lia đăm chiêu vặn vặn ngón tay: "Có một nhân vật em rất thích, nhưng tiếc lắm luôn, vì nhân vật ấy cũng vô cùng tốt nhưng lại không đến được với công chúa: đó là chàng kị sĩ. Kị sĩ sẽ xuất hiện mỗi khi hoàng tử không ở bên công chúa và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nàng thay hoàng tử. Kị sĩ yêu công chúa không thua gì hoàng tử nhưng không đến được với nàng, chỉ có thể mãi ở phía sau âm thầm làm tất cả cho công chúa."

Và em thấy anh giống kị sĩ lắm, vì anh đã lặng lẽ chăm sóc anh trai tóc trắng mà lại không nói rõ ràng cho anh ấy biết.

Thế nhưng, Lia đã không được biết, cặp đôi mà em thấy rất hợp làm một đôi tuyệt phối trong truyện cổ tích kia lại có ngày trở thành sự thật - với cảm xúc của Kanda.

Anh đã coi Allen như điều kì diệu của cổ tích.

Có chết Kanda cũng không quên được khoảnh khắc khi bản thân rời khỏi hơi ấm trên thân thể Allen và rơi tự do giữa không trung, anh đã nhìn thấy cái gì.

Tên anh được gọi lên bằng giọng nói thanh thúy trong trẻo, và anh ngoảnh lại. Thiếu niên vẫn ở đó, cậu không tiếp đất ngay mà dõi theo anh với một biểu cảm tha thiết. Nụ cười tươi tắn hiện diện trên môi cậu và nền trời phía sau phút chốc rực sáng.

Đôi mắt cậu phản chiếu hình ảnh của Kanda, của gương mặt nhợt nhạt vẫn còn in rõ những vết rạn nứt nẻ. Nhưng những tia sáng rạng rỡ trong đôi mắt ấy lại đang hết mực nâng niu bóng hình của anh một cách cực kì chân thành.

A...

Kanda ngẩn ngơ.

Thật xinh đẹp.

Người ấy rất đẹp, cũng vô cùng thiện lương. Dù cho bị anh tổn thương nặng nề đến đâu, cậu vẫn chấp nhận liều mình cứu giúp anh, vẫn luôn luôn đối diện anh bằng dáng vẻ dịu dàng nhất.

"Cảm ơn nhé, Allen Walker. Thật tốt vì cậu đã ở đây."

Cảm ơn nhé, công chúa của tôi.



Chính những cảm nhận đó đã thôi thúc bước chân của Kanda tiếp tục tiến về phía trước, tiến về phía người trong tim của anh để tìm cách bảo hộ cậu. Tuy nhiên vì người ấy giống như công chúa, tính tình quá đỗi tốt đẹp mà bỏ mặc chính mình vì lo cho an nguy của người khác nên anh đã nhiều lần bị đẩy ra xa.

Anh không biết liệu đến tận bây giờ cậu đã chấp nhận anh chưa hay chỉ ở cạnh anh vì bất đắc dĩ phải vậy. Nhưng dù cậu có ở đâu, anh cũng sẽ theo đuổi và giúp đỡ cậu bằng tất cả những gì mình có.

Khi chạy trốn, Kanda quay đầu lại vẫn nhìn thấy Allen. Cậu vững chắc trụ ở phía sau anh, kiên quyết cản đứng những sự tàn độc đã từng phá hủy anh và Alma để rẽ cho anh một con đường đầy ắp ánh sáng. Còn giờ đây, anh sẵn sàng trở về với bóng tối, ở phía sau Allen mặc cho cậu có biết hay không. Để mỗi khi cậu tuyệt vọng mà lùi bước, anh sẽ che chở cậu trong vòng tay của mình, và khi cậu dũng cảm đi về phía trước, anh sẽ biến bản thân thành bệ đỡ, đưa đôi vai của mình cho cậu dẫm lên.

Vì vậy, nếu như tôi không thể trở thành hoàng tử của cậu, thì tôi nguyện làm một kị sĩ. Dẫu cho không được cậu nhớ đến, tôi vẫn sẽ mãi mãi ở đây canh giữ hạnh phúc cho cậu.

Cậu xứng đáng để tôi bất chấp như thế, vì cậu chính là phép màu kì diệu nhất.

"Công chúa..."

Lần này Kanda không nói ra, tiếng gọi đó chỉ vang vọng trong đầu anh. Anh chủ động đi về phía Allen.

Thiếu niên còn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi đã bị cánh tay chắc khỏe của đối phương kéo lại và ôm chầm vào lòng.

Allen không phản kháng nữa, vì cậu nhận ra chính mình cũng run rẩy khi nhịp tim khác thường của Kanda đã truyền đến cậu qua sự tiếp xúc nóng bỏng và nhiệt thành.

Người đàn ông đang ôm cậu khẽ cúi mặt, tóc anh rơi xuống vai cậu.

Hai đôi môi áp nhẹ vào nhau. Cảm giác ngọt ngào mềm mại chậm rãi tràn ra ngoài.

Cuối cùng cũng bắt được cậu rồi, công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com