Lạnh
Mưa. Mưa rất to, mà trời đã vào buổi tối muộn, cả thành phố phồn hoa vốn rất đông đúc vào những giờ khắc này lại trở nên ảm đạm hơn nhiều.
Allen vừa tan làm. Cậu nhìn trời mưa mà ngán ngẩm, mở ô ra che.
"Chết rồi, tên ngốc đó có mang ô theo không nhỉ?"
Kanda đã về trước Allen, không biết bây giờ anh về đến nhà chưa?
Kanda và Allen, một Alpha và một Omega, trở thành người yêu của nhau một cách êm ái như sự rung động thường tình giữa hai giới ấy. À thực ra cũng không êm ái lắm, vì vốn dĩ lúc trước hai người không ưa nhau. Từ những lần đầu gặp mặt, tiếp xúc khi Kanda và Allen làm chung một công ty, hai người đã xích mích với nhau đủ thứ chuyện, anh còn đặt cho cậu cái biệt danh "Giá Đỗ", nghe đần độn hết sức. Có điều, chẳng hiểu câu chuyện diễn biến thế quái nào mà hai người lại yêu nhau.
Allen xốc lại cổ áo. Tuyến thể sau gáy cậu từ khi bị Kanda đánh dấu đã trở nên nhạy cảm hơn, hơi lạnh lùa vào một chút đã khó chịu. Cậu bước đi lẫn vào giữa dòng người, lôi điện thoại định gọi cho Kanda để xác nhận rằng anh đã về nhà an toàn.
Vừa bấm gọi cho anh, Allen ngẩng đầu lên liền sững người.
Kanda đứng trú mưa bên hiên một căn nhà nào đó, dang tay ôm chầm lấy một cô gái, môi anh đặt lên mái tóc nàng.
Hai người đứng cách cậu một quãng đủ xa để cậu không nhìn rõ dung mạo cô gái ấy cũng như hai người họ đã nói với nhau những gì, nhưng cậu nghĩ, cậu biết cô gái ấy là ai.
Mái tóc vàng cột cao, dáng hình mảnh khảnh thanh tú... Trông hệt như hình dáng người yêu cũ của Kanda.
Nhưng mà... không phải nàng đã mất rồi sao? Chính vì mất người con gái ấy, Kanda mới còn lại chỗ trống trong trái tim để yêu cậu.
Allen thấy hơi choáng váng. Cậu chậm chạp tắt cuộc gọi mới bật, bắt xe rồi đi mất.
----------------
Kanda về tới ngôi nhà chung của anh và Allen đã thấy người yêu ngồi im lặng bên giường. Thấy anh về, cậu chỉ liếc qua một cái, rồi rũ mắt.
Đối phương thấy lo lắng và chột dạ. Anh bước đến gần cậu, ngồi xuống bên cạnh: "Giá Đỗ. Cậu làm sao thế?"
"Hồi nãy, trên đường về, cậu có gặp ai à?" Đến cả việc phản bác cái biệt danh anh gọi cũng bị Allen trực tiếp bỏ qua, cậu hỏi thẳng.
"Tôi..." Kanda cứng họng, lúng túng không nói thành lời. Cậu thấy rồi? Anh vội nắm lấy tay cậu: "Tôi... cậu nghe tôi nói..."
Allen cẩn thận đặt tay mình lên tay anh, bình tĩnh nhìn người kia với ánh mắt dịu dàng thường ngày: "Tôi không bắt tội cậu đâu mà cuống lên thế. Từ từ nói, tôi chỉ muốn biết chuyện xảy ra lúc đó thôi mà."
Chàng trai tóc đen cắn môi. Anh thấy bất lực. Đầu anh ngoảnh đi, không nhìn vào cậu: "Đó là Chapun... cô ấy chưa mất..."
Mắt Allen mở to, lông mi dài khẽ chớp: "Hả...?"
"Mấy năm trước cô ấy ra nước ngoài và gặp tai nạn máy bay, thực ra vẫn sống. Cô ấy bảo với tôi, có một thời gian dài bị mất trí nhớ, đến bây giờ mới khôi phục, rồi..." Kanda tự nhiên không muốn nói tiếp, anh ngập ngừng: "Cô ấy nghĩ tôi vẫn đang độc thân, nên quay lại tìm tôi..."
Allen cắt ngang: "Cậu chưa hết yêu cô ấy đúng không?"
Một câu nói vào thẳng trọng tâm, không rườm rà lòng vòng.
Chỉ thấy bàn tay đang nắm bên cậu của người kia hơi run, rồi chậm chạp nhấc lên, định rút về.
Allen lập tức níu tay anh lại.
Kanda quay sang nhìn cậu, mắt anh hiện rõ vẻ ngần ngại đau khổ. Allen thì vẫn mỉm cười, cậu nhẹ nhàng hỏi lại anh: "Cậu chưa hết yêu cô ấy phải không? Chỉ cần nói với tôi, có hay không thôi."
Anh biết cậu hỏi vậy có ý gì. Hai bàn tay lặng lẽ đan vào nhau, anh không trả lời thành tiếng, chỉ gật đầu rất nhẹ.
Gương mặt vốn tỉnh táo từ đó giờ của cậu trai tóc trắng lúc này mới lộ ra một tia ngơ ngác. Cậu cúi đầu, buông tay anh ra.
"Khoan đã Giá Đỗ! Tôi... tôi không biết nói thế nào... Nhưng mà, để tôi cân nhắc lại, tôi..."
"Tôi hiểu rồi Kanda, cậu đừng nói nữa." Allen lại cười, cậu ôm má anh, nhìn anh vô cùng chân thành: "Nếu cậu muốn thì cứ ở bên cô ấy đi, cho tôi mấy ngày, tôi tự có cách giải quyết."
"Nhưng... tôi đã..." Gương mặt Kanda nhăn nhó. Anh đã đánh dấu cậu rồi. Alpha có thể đánh dấu bao nhiêu Omega tùy ý, nhưng Omega đã bị đánh dấu chỉ có thể phụ thuộc vào một mình Alpha đó cả đời thôi.
Chính vì vậy mà hai người không thể cứ thế mà chia tay được. Nhưng Kanda, anh chưa từng hết yêu người con gái ấy. Lúc không có cô ấy ở bên, anh cứ tưởng bản thân là toàn tâm toàn ý yêu Allen, nhưng, thì ra là anh đã coi trọng sự chung thủy và thành thật của bản thân quá rồi.
Allen lặp lại: "Không sao, để tôi. Tôi sẽ có cách."
"Cách gì chứ?" Kanda gầm gừ. Anh đau đớn túm cái tay cậu đang đặt trên má anh.
Cậu trai ấy lại bỏ tay ra, rồi đứng lên.
"Yên tâm." Allen nói khẽ. "Tôi lo được."
---------------
Đã ba tuần rồi Allen và Kanda không gặp nhau. Cậu đã tự ý dọn nhà vào sáng hôm sau buổi tối nói chuyện của họ khi đó. Dù Kanda gọi tới bao nhiêu lần, tìm đủ mọi cách kiếm cậu, hỏi cả những người quen, cũng không nhận được câu trả lời rõ ràng.
Và ở một bệnh viện tại nơi nào đó trên thành phố, Allen đang ngồi bên giường bệnh, thở dài uống mấy hớp nước, mệt mỏi tựa lưng lên thành giường.
Một nữ y tá tên Miranda, người quen của Allen, bước vào, trên tay cô bưng khay kim loại: "Allen, đến giờ uống thuốc rồi."
Cậu trai trên giường gượng cười với cô: "Chị Miranda à, sáng em đã uống một đống thuốc rồi."
"Thuốc em uống hồi sáng là thuốc hạ sốt, bây giờ là thuốc giảm đau." Cô đặt khay thuốc xuống rồi ân cần rót thêm cốc nước mới cho cậu: "Uống thuốc đầy đủ đi, không em sẽ chịu khổ nhiều đấy."
Allen nghe lời, ngoan ngoãn uống hết thuốc. Vết mổ sau gáy mới đỡ đau hơn.
Miranda ngồi xuống với cậu, đau lòng muốn chạm vào chiếc cổ gầy đang quấn băng của cậu, rồi lại rụt tay về. Cô ái ngại hỏi: "Allen à, bao giờ em nói với Kanda về chuyện này. Anh Marie có nói, Kanda đang kiếm em liều mạng lắm."
"Chị thu nạp em mấy ngày nữa đi, đến khi phục hồi em sẽ tìm đến cậu ta sau." Allen lắc lắc đầu: "Chị nghĩ nếu em không trốn đi, cậu ta sẽ đồng ý cho em làm chuyện này sao?"
"Chị cảm thấy, chuyện này hai đứa có thể nói rõ hơn với nhau mà. Sao cứ phải... chọn cách nguy hiểm này..."
Allen vê nhẹ góc áo, nụ cười trên mặt tắt hẳn: "Không được đâu chị Miranda, thật sự không được nữa rồi..."
"Allen..."
"Chị để em một mình được không?"
Miranda thấy bối rối. Cô bưng khay thuốc lên: "Vậy chị đi đây. Cơ thể có vấn đề gì em nhớ báo ngay nhé."
"Vâng."
Trong phòng chỉ còn Allen. Cậu bỗng thấy ngột ngạt.
Chân bước khỏi giường, cậu liêu xiêu đi ra ngoài vườn sau của bệnh viện, và đi trong vô thức, đến tấm áo khoác ngoài cũng không mặc vào, gió thốc vào người làm những vùng da lộ ra ngoài của cậu hơi đỏ lên. Nhưng Allen như bị mất cảm giác, cậu mặc kệ tất cả, bước đến gần mấy cái song sắt, ngơ ngẩn nhìn dòng người ngoài kia.
Nước mắt cậu giàn giụa chảy dài.
Allen đưa tay lên gạt vội nước mắt, cuối cùng chẳng lau được mà còn khiến mặt cậu nhòe nhoẹt hơn. Rồi như mệt quá, cậu không muốn lau nữa, tủi thân khóc nấc lên, bờ vai gầy run lên bần bật. Cậu sụp xuống nền cỏ mát lạnh, đôi mắt đỏ hoe cứ nhìn ra bên ngoài mãi. Cậu vừa nhìn vừa khóc, khóc một mình, khóc thỏa thích, vì bây giờ không có ai ở cạnh cậu nữa, cậu không cần phải ra vẻ mạnh mẽ với ai cả.
Kanda, tôi nhớ cậu. Tôi yêu cậu.
Allen muốn gặp anh. Nhưng cậu nghĩ, gặp rồi thì phải làm sao? Tất cả kế hoạch của cậu, là khi gặp lại anh, sẽ là lúc cậu nói với anh lời chia tay.
Không được, cậu không muốn. Không muốn một chút nào.
Nhưng, còn cách nào khác để níu giữ tình yêu của Kanda không?
Còn không?
Khốn kiếp. Chưa bao giờ Allen rơi vào tình cảnh đáng xấu hổ và thảm hại như bây giờ. Tất cả là tại tên đó.
À không, còn tại cả cậu. Đã không dứt ra nổi nữa.
Allen ngẩng đầu lên. Qua tầm mắt ướt nhèm, cậu thoáng nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông cậu yêu nhất, đi cùng với cô gái ấy.
Họ đi đâu đó rất vội vã, chạy qua mất cả bệnh viện cậu đang ở.
Cảm xúc uất ức và bức bối vốn đang chết nghẹn ở tim phút chốc bùng lên dữ dội trong cậu.
"Kanda...!"
Allen gọi. Có điều giọng cậu khàn đặc nhỏ xíu, mà hai người kia đã đi xa, không ai nghe thấy cả.
Không biết lấy sức lực từ đâu, Allen vội leo qua mấy song sắt, nhảy xuống đường. Đôi chân trần của cậu tứa máu vì dẫm lên sỏi đá. Cậu mải mốt chen vào đám đông, hi vọng vớt lại được một chút dấu vết của người ấy.
Bỗng, cậu bị túm lại, rồi lôi đi.
"A...!" Allen chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bị bịt chặt miệng, cậu bị một đám người kéo thẳng vào trong một con hẻm nhỏ.
"Ô, là thằng nhóc Omega xinh đẹp chúng ta nhắm tới lúc trước này." Một tên trong số đó cười hề hề, mê muội ngắm nhìn cậu với ánh mắt dâm tục. Mấy kẻ khác quanh đó hùa theo: "Ê, thằng Alpha của cưng đâu rồi? Nó không đi với cưng nữa à? Ơ kìa sao lại mặc đồ bệnh nhân với quấn băng ở cổ thế? Cưng bị bệnh à?"
Allen phẫn nộ cắn mạnh lên bàn tay đang bịt miệng mình. Tên đó kêu ré lên, gã dùng bàn tay mới bị cắn tát thẳng vào đầu cậu.
Đầu đập mạnh xuống đất, khóe mắt nổi huyết bầm, trên trán chảy ra một dòng máu tươi ấm nóng, Allen thấy váng vất, cảm giác cơ thể như không là của mình nữa, cơn đau buốt cũng trở nên mờ nhạt không rõ.
Nếu là lúc trước, mấy gã Alpha tầm thường này chưa bao giờ là đối thủ của Allen. Nhưng bây giờ, thể trạng và cảm xúc hiện tại của cậu, thì không cho phép cậu có thể chống đối chúng.
"Mẹ thằng chó! Dám cắn tao!" Gã nổi điên gào lên, âm thanh xối vào màng nhĩ Allen ong ong như muốn vỡ tung.
"Kệ đi mày, mày đánh thế lỡ nó chết mất thì còn gì để chơi nữa." Mấy tên khác lên vỗ vai gã. "Thôi nhường mày làm trước nhất đấy, bọn tao phụ, nhưng mà chơi nhanh nhanh lên cho anh em hưởng nữa."
"Được. Hôm nay tao phải hiếp chết nó." Gã ta cởi áo ra, phối hợp với mấy tên khác đè chặt cậu lại, xé đồ cậu ra rồi nhét vải vào miệng cậu.
Allen rùng mình. Nước mắt lại tràn xuống. Cơ thể cậu dần dần bị lột sạch, bị những bàn tay dơ bẩn gớm ghiếc chạm đến từng ngóc ngách bên trong.
Những cơn đau xô tới buốt lạnh và khủng khiếp như nội tạng bị xé nát. Allen vô lực giãy giụa. Mắt cậu gần như mờ đi, rồi không nhìn thấy gì nữa.
Kanda.
Kanda.
Kanda.
Cứu.
Kanda.
Cứu. Cứu tôi. Cứu tôi. Làm ơn.
Kanda...!
--------------
Kanda chạy xộc vào phòng cấp cứu, mắt anh vện lên những tia máu, giọng anh trầm và đáng sợ đến mức làm Miranda đang nức nở cũng phải giật mình: "Cậu ấy đâu?"
Marie cũng ở đó, anh ấy đang ôm Miranda trong lòng dỗ dành cô, vẻ mặt nặng nề chỉ vào một thân thể đang đắp khăn trắng kín mít đặt trên giường.
Chàng trai đứng ngoài cửa bước vào. Anh từ từ lật tấm khăn lên, tay anh run rẩy.
Allen nằm đó. Gầy yếu và xanh xao. Trán và một bên mắt cậu sưng phù vì huyết bầm, gương mặt lốm đốm vết bầm tím. Thân thể cậu ở trần, xương bả vai và xương cổ tay đều gãy nát vì bị vặn bóp quá mạnh, cổ in hằn cả dấu tay đỏ bầm. Khắp người cậu loang lổ dấu hôn, vết cắn và những vết bầm khác, nhiều vết rướm đỏ sâu hoắm.
Kanda không muốn lật xuống tiếp nữa. Đầu anh trống rỗng mất mấy giây.
Marie đè giọng, anh ấy thúc Kanda bằng tâm trạng cực kỳ đau lòng: "Cậu lật xuống nữa đi! Lật nữa đi! Nhìn kĩ xem, cậu ấy còn phải chịu những điều kinh khủng như thế nào nữa!!"
Người kia nhìn Allen như si dại. Anh ngơ ngẩn vuốt má cậu thật nhẹ nhàng: "Cậu ấy bị sao thế này...?"
"Allen... chúng tôi không tìm thấy cậu ấy trong bệnh viện... hức..." Miranda nghẹn ngào: "Tôi cùng mấy đồng nghiệp khác chạy quanh mấy con phố gần đó, cuối cùng... tìm... tìm thấy cậu ấy... trong một con hẻm... với tình trạng..." Nói đến đây cô không chống đỡ nổi nữa, suýt ngã xuống. Marie ôm chặt cô, đỡ cô ngồi lên ghế. Anh ấy nói nốt với Kanda, một giọt nước mắt lấp loáng bên khóe mắt anh: "Allen bị bạo hành tình dục dã man đến chết. Lúc Miranda tìm tới thì cậu ấy đã không còn thở nữa."
Biểu cảm của Kanda lập tức méo mó. Anh lắc nhẹ đầu: "Cái gì cơ?"
Marie không kiềm nổi nữa, liền bước hẳn tới túm áo Kanda: "Cậu đừng giả điếc nữa, cậu nghe tôi nói đây!!
Cậu có biết Allen trốn cậu mấy ngày qua là làm gì không? Cậu ấy tìm đến Miranda, bảo cô ấy làm phẫu thuật... cắt bỏ tuyến thể cho cậu ấy. Cắt bỏ tuyến thể nghĩa là gì? Nghĩa là cậu ấy sẽ vĩnh viễn trở thành phế nhân, sức khỏe dần bị bào mòn, nếu phẫu thuật không thành công còn có thể mất mạng! Vậy mà cậu ấy vẫn nhất quyết muốn làm, vì cậu ấy muốn giải thoát cho cậu! Nếu cắt bỏ tuyến thể đi thì dấu ấn của cậu cũng sẽ không còn, cậu sẽ không phải chịu nỗi băn khoăn và ràng buộc với Allen nữa. Cậu ấy định hồi phục xong sẽ chia tay luôn với cậu đấy cậu biết không?!
Allen thà hủy hoại bản thân cũng nhất quyết muốn cậu được tự do và hạnh phúc đấy cậu biết không Kanda?!!"
"Im đi! Tôi đâu cần chứ!! Tôi cần à? Tôi cần tên Giá Đỗ ngu ngốc đần độn đó làm thế à?!!" Kanda đột ngột cắt ngang lời nói của Marie, anh rít lên từng chữ một, rồi gục hẳn xuống thi thể lạnh lẽo của Allen, tay vò nát tấm khăn lụa trắng: "Khốn nạn, ai cần chứ... ai cần... Allen à, tôi không cần... Tôi không có cần... cậu hiểu chưa... Allen..."
Anh thực sự không cần mà. Tại sao cậu lại tự ý làm thế chứ...?
Anh đã nói thẳng với Chapun, anh nói với nàng, rằng anh bây giờ cũng đã yêu người khác. Nàng lúng túng và đau buồn, nhưng nàng biết anh yêu trong lúc tưởng nàng đã chết. Nàng chỉ coi như duyên số của cả hai có lẽ đã tận, mà hỏi anh: "Em chỉ cần anh lựa chọn. Dù anh chọn ai, thì em sẽ không phản đối."
Kanda chọn Allen. Người anh chọn cuối cùng là Allen. Vì mỗi khi tiếp xúc với Chapun, anh chỉ toàn nghĩ về cậu, và anh nhận ra tình cảm mà anh tưởng là yêu với Chapun bây giờ chỉ là sự quyến luyến nhẹ nhàng, còn tất thảy sâu đậm cùng đắm say anh đã trót dành trọn cho Allen mất rồi.
Nhưng Allen bỏ đi mất mà anh không tìm lại được, anh muốn tìm cậu để nói rõ, anh vẫn thương cậu, là khi ấy anh không hiểu rõ lòng mình, là anh kết luận vội vã. Anh còn chạy đến tận đây với Chapun, cùng nàng tìm lại cậu nữa mà.
Rồi anh nhận được cuộc gọi của Marie. Rồi anh nhận được... một cái xác lạnh ngắt của cậu...
Allen...
Kanda kêu khóc, tiếng khóc như bật ra từ một góc tối đang chảy máu đầm đìa trong tâm khảm anh.
Allen... Cậu khốn nạn thật đấy. Cậu là kẻ khốn nạn nhất tôi từng gặp. Vừa khốn nạn vừa thiếu kiên nhẫn. Sao cậu không chịu chờ tôi thêm một chút cơ chứ?
Anh chầm chậm nhỏm dậy, ôm cứng lấy xác Allen, hôn lên môi cậu. Tay anh chạm ra sau gáy cậu, trên đó còn vết khâu đã đứt chỉ trào máu giờ đã khô lại, đặc quánh.
Cậu đau đến mức nào? Rốt cuộc cậu đã chịu những đau đớn đáng sợ đến mức nào?
Anh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, nheo mắt, chợt nhớ đến một chuyện.
Lúc hai người lên giường với nhau, lúc anh chuẩn bị đánh dấu cậu, đã hỏi cậu rằng: "Cậu đồng ý không?"
Tất cả rủi ro và thiệt thòi đều sẽ tính cả lên người Omega nếu Alpha đánh dấu. Kanda trân trọng cậu, và sẽ không đánh dấu nếu cậu không cho phép.
Nhưng Allen lại dịu dàng trả lời: "Làm đi, tôi tình nguyện mà. Nếu sau này cậu không còn yêu tôi nữa, tôi sẽ tự tay xử lí dấu ấn này. Làm đi, tôi yêu cậu nhiều lắm, nhất định sẽ không cưỡng ép cậu ở bên tôi vì cái vết tích này đâu."
Allen đã giữ lời. Cậu xử lí triệt để đến nỗi anh đã vĩnh viễn không còn cơ hội làm lại.
Kanda bật cười. Anh không còn đủ sức để khóc tiếp nên đã cười. Rồi anh gối đầu bên vai Allen.
Trước mắt anh trắng xóa.
Anh nhìn thấy Allen đang đưa tay về phía anh, cười tươi rói: "Đứng đó mà nhìn hả tên ngốc kia, không định đi cùng tôi à?"
"Đi. Tôi đi chứ." Kanda mơ màng vươn tới định nắm lấy tay cậu.
Nhưng những gì anh cảm nhận được, chỉ là một khoảng không trống trải vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com