[R18] Chuyện nhà tắm
Giờ giấc sinh hoạt của các thành viên trực thuộc Giáo Đoàn Đen chẳng bao giờ tuân theo một quy tắc nào, vậy nên mọi dịch vụ ở đây luôn được đảm bảo sẵn sàng phục vụ dù là ngày hay đêm.
Nhưng thực sự thì, riêng vụ tắm rửa lại không có mấy ai làm vào ban đêm cả. Mọi người đều quá mệt mỏi và nản chí với một ngày làm việc đầy áp lực để có thể vác tấm thân kiệt quệ đi tắm vào khoảng thời gian cuối ngày. Nhà tắm chung vào đêm thường không có người dùng - những người khác một là đang bận, hai là đã đi ngủ mà khỏi cần tắm. Vậy nên khi Allen quyết định đi tắm đêm, cậu cũng nghĩ bản thân sẽ không gặp phải người nào khác.
Bữa tối nay có người đã bất cẩn va vào Allen khi cậu đang xử lí núi đồ ăn khổng lồ của mình nên quần áo cậu mặc trên người đã bị dây bẩn, dù có đi thay đồ ngay sau đó thì cảm giác cơ thể vẫn còn mùi đồ ăn rất rõ. Allen định đi tắm sau đó nhưng Link không chịu thả cậu đi dễ dàng như thế khi đã đến giờ Allen cần phải viết báo cáo và luyện chữ với anh. Thế là đến tối muộn, cậu trai tội nghiệp mới có thời gian tẩy rửa bản thân để không bị ám mùi đồ ăn lên giường ngủ.
Allen cởi quần áo ở phòng thay đồ bên ngoài rồi bước vào nhà tắm. Bên trong đúng là rất vắng vẻ - nhưng không phải là hoàn toàn không có người. Thiếu niên tóc trắng đi về phía bể tắm, nước nóng vẫn được đổ đầy trong bể mà bốc hơi nghi ngút; trong làn hơi nước mịt mùng, cậu mơ hồ nhìn thấy có bóng người đang ngâm mình dưới đó.
"Xin chào." Allen chưa thấy rõ mặt người kia, nhưng cậu vẫn rất tự nhiên chào hỏi, chân đặt xuống bể nước: "Làm phiền rồi, hóa ra cũng có người tắm muộn giống như tôi."
Đối phương im lặng nhìn sang rồi khẽ tặc lưỡi ngoảnh đi. Cảm nhận được sự né tránh của anh ta, cậu nhóc thấy hơi tổn thương. Vì muốn xem người này là ai và cũng muốn biết lí do mà cậu vừa mới xuất hiện đã bị đáp cho thái độ phũ phàng như thế nên Allen liền rẽ nước lại gần hơn; và không phụ sự kì vọng của cậu, người có thể thẳng thừng cho cậu một loạt cử chỉ khinh bỉ thuận tiện đến thế trong Giáo Đoàn không có người thứ hai: "Kan... Kanda???"
Người đàn ông ngoảnh qua nhìn cậu, lông mày anh rất không thanh lịch mà nhăn lại: "Chuyện gì? Không để yên cho tôi tắm được à?"
"Tôi chưa hề đụng đến một cọng lông nào của cậu nhé Kanda ngu ngốc!" Allen bực bội gầm lên. "Mắc mớ gì kì thị tôi như ôn dịch vậy?!"
"Trông cậu đã thấy ghét rồi, phá hỏng quãng thời gian yên bình của tôi."
Khóe miệng Allen giật giật, nghe Kanda nói vậy thì càng sấn sổ gần anh hơn, gần đến nỗi bả vai của hai người suýt thì chạm luôn vào nhau. "Vậy thì tôi càng đáng ghét hơn nữa đấy, hợp ý cậu không?" Cho xin đi, cậu cũng đâu có muốn đụng phải tên mặt than xấu tính này, cậu chỉ muốn nhanh nhanh tắm xong còn đi ngủ nữa thôi. Nhưng Kanda đã buông lời thách thức thì cậu cũng không thể cam chịu cho được, nếu không nhất định cậu sẽ bị ai kia nói đểu rằng cậu sợ anh ta.
Có vẻ đối phương cũng có chung suy nghĩ với Allen nên khi cậu đến gần mình, anh cũng không di chuyển, chỉ im lặng hầm hầm nhìn thẳng về phía trước giữ nguyên hiện trường đông cứng sượng ngắc trước mặt cậu. Thấy anh không phản ứng gì, Allen bĩu môi, không chọc vào anh nữa mà chuyên tâm hất nước lên người mình.
Tuy nhiên, cảm giác da thịt kề sát và hơi thở của cả hai quẩn quanh vẫn quá chân thật khiến Allen chẳng thể tập trung được lâu. Cậu lén lút liếc Kanda qua khóe mắt, lúc này anh đã nhắm mắt lại như đang ngồi thiền, từ nửa ngực trở lên không ngập nước đều lộ ra. Kanda không quấn tóc lên khi ngâm mình trong bể, mái tóc dài ướt đẫm buông xõa, phần đuôi tóc như những dải lụa đen mượt mà bị xé mảnh trôi nổi trên mặt nước. Những giọt nước ấm áp từ sườn mặt sắc sảo của anh trượt dần xuống, nhảy múa trên cần cổ săn chắc, đọng vào xương quai xanh nhô cao rồi lại len qua từng thớ cơ căng lên trên bắp tay và khuôn ngực đầy đặn của anh mà lẩn ngay vào trong làn nước.
Cơ thể của anh ta đẹp khủng khiếp.
Allen ngượng ngùng tự sờ lên vai mình. Cậu nhớ vào ngày đầu tiên bản thân gia nhập Giáo Đoàn, Kanda xuất hiện trước mặt cậu có dáng người cao gầy mảnh dẻ. Nhìn từ bên ngoài thì cậu còn từng tưởng rằng anh gầy cũng chẳng kém cậu là bao, thế mà mở miệng là chê cậu yếu ớt. Nhưng càng về sau, không biết do đâu mà Kanda ngày càng cao lên kéo theo sự tăng trưởng đáng kinh ngạc về cơ bắp khiến anh bây giờ không chỉ cao hơn Allen mà bả vai hay eo cũng đều to lớn hơn cậu. Có một vài lần hai người đứng đối diện nhau, thân hình của anh áp bức đến nỗi người ở sau lưng anh còn không cả nhìn thấy Allen đâu hết.
Như một sự thiên vị trắng trợn của tạo hóa vậy.
Cậu nhóc buồn bực hất nước mạnh hơn, vô tình làm văng vài giọt lên mặt người bên cạnh. Kanda cáu kỉnh mở mắt: "Cậu làm gì đấy?"
"Bắn có ít nước vào cậu mà cũng kêu. Người cậu làm từ giấy à?" Allen đôi co với anh, tay càng hất nước nhiệt tình.
Kanda trợn mắt đứng phắt dậy, nước xung quanh anh ào ạt tung lên đập vào mặt cậu. Allen vuốt mặt định mắng anh mấy câu; nhưng khi mắt cậu mở lại lần nữa, những lời lẽ thân yêu dành cho anh bỗng bị cậu nuốt ngược trở lại.
Người kia hoàn toàn trần trụi khi ở trong nước. Vào lúc anh đứng lên, đầu của Allen vừa vặn ngang bằng với thắt lưng anh và tất cả cảnh sắc từ dưới bụng Kanda trở xuống được cậu thấy trọn không sót chỗ nào.
Allen sốc đến mức thiếu chút thì văng tục. Cậu cuống cuồng quay mặt đi, tay đưa lên bịt miệng, người đỏ phừng phừng.
Vốn dĩ hai người đều là đàn ông nên biểu hiện của Allen trông có vẻ hơi khoa trương. Nhưng phải đặt mình vào hoàn cảnh của cậu nhóc mới thấy thứ khoa trương không phải thái độ của cậu mà là cái bộ phận giữa hai chân Kanda.
Cảm giác nhìn trực diện nơi nhạy cảm của người đàn ông khác, chưa kể người đó còn là oan gia ngày nào cũng đánh nhau với mình và chưa kể chỗ đó của anh ta còn có kích thước rất... Cái cảm giác ấy... ai thấu hiểu cho cậu...?
Má nó Kanda. Đồ thô bỉ bất lịch sự.
Thiếu niên tóc trắng thấy càng ở đây lâu với anh thì cậu sẽ càng dính phải mấy tình huống hết sức khó lường, bèn vội vàng đứng dậy và gần như cùng lúc cả hai đều bước lên khỏi bể tắm.
"Hửm, không dám chọc tôi nữa à?" Kanda nhìn vẻ ngượng ngập của Allen mà cười khẩy.
"Tôi tắm xong rồi! Và người đứng lên trước là cậu nhé, nói như thế thì cậu mới là người cố ý trốn tôi!"
"Giá Đỗ ngu ngốc, tôi đứng lên là định đi gội đầu!"
Hai người cãi nhau hăng máu thì chẳng kiêng dè cái gì. Kanda cũng thấy cơ thể lúc khỏa thân của Allen, liền nhe răng thâm độc phát ngôn: "Xem cậu đi, người gầy như que củi mà suốt ngày ra vẻ với ai."
"Cái... Tên khốn này!" Họng cậu tắc cứng, lòng tự ái bị đâm chọc làm sự bất mãn trong Allen hóa thành ngọn lửa bừng bừng bốc cháy. Nắm đấm của cậu không báo trước mà vung ra, nhắm thẳng về phía Kanda.
Đối phương nhanh nhẹn né sang một bên. Allen cũng không dồn hết sức vào cú này, với kinh nghiệm chinh chiến bao trận trước Kanda, cậu biết một đòn tấn công đơn thuần không bao giờ có tác dụng lên anh nên lòng bàn chân sớm đã trụ vững để thu tay về. Nhưng ngặt nỗi Allen quên mất mình đang đứng ở một nơi có bề mặt trơn ướt là sàn nhà tắm, chân cậu chỉ vừa xoay một cái đã trượt ngã, làm cả người cậu theo đà nhào về phía trước.
Kanda cũng bị bất ngờ. Anh theo phản xạ vươn tay ôm eo Allen dựng cậu dậy, lại vô tình khiến bản thân vốn đang yên lành đứng thẳng mà trượt chân ngã ngửa ra sau. Tay anh vẫn đang ôm lấy cậu nhóc; nếu ngã như thế này thì phần sau cơ thể anh sẽ đáp thẳng xuống sàn còn cậu thì chẳng sao cả. Nhưng trong tích tắc đó Allen chỉ kịp nghĩ rằng cậu không thể để ai bị thương vì mình, liền gồng sức lật Kanda lên trên. Đầu và lưng cậu đập mạnh vào sàn nhà, phía trên thì bị cả thân hình to cao của anh đè nghiến. Cậu choáng váng đến mức hai mắt nổ đom đóm, phút chốc liền có ảo giác rằng ruột gan mình đã bị ép cho bẹp dí.
"A... Khụ..." Cậu nhóc nghiến chặt răng cũng không nén nổi một tràng ho sù sụ. Kanda thấy bản thân đè đau Allen thì cũng hơi lúng túng, khuỷu tay vội chống dậy tách khỏi cậu. "Không đâu đi rước khổ vào người làm gì tên ngốc này!"
Phần gáy và lưng Allen đau nhức nhối. Cậu ấm ức nhìn anh, bất bình cãi lại: "Tôi dùng thân đỡ cho cậu đấy, cậu không cảm ơn một tiếng thì thôi còn mở miệng mắng tôi à?!"
"Ai bảo cậu định đánh tôi trước." Kanda nghe cậu trách cũng thấy chột dạ, giọng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Anh tạm đình chiến với Allen, định xem xem tình hình tên nhãi này như nào. "Có tự đứng được không?"
Allen hậm hực gắng gượng nhỏm dậy. "Tôi ngã một cái cũng đâu có què ngay đâu..." Vì lưng đau nên cậu không thể dùng sức ở nửa thân trên được, đành phải co gối để gồng được người lên. Thế nhưng chân cậu vừa gập lại, bắp đùi đã chạm ngay phải một vật nóng hổi trĩu nặng bất thường.
"Hộc...!"
Người kia bỗng rên lên một tiếng khàn đục.
Cậu nhóc ngẩn người. Khuôn mặt của Kanda đối diện với cậu có hơi ửng hồng, anh nhăn nhó, mắt nhắm chặt như đang phải kiềm nén điều gì rất vất vả. Allen tưởng chân mình vừa đụng đau anh; nhưng mà cậu đâu có dùng lực, rõ ràng chỉ là va vào anh rất khẽ thôi. Có điều biểu cảm và tiếng kêu kèm theo khi nãy của Kanda cũng chẳng giống như đang giả vờ, cậu không thể làm ngơ được, đành cúi đầu nhìn xem anh bị thương chỗ nào.
Vừa mới liếc xuống, Allen liền có xúc động muốn thăng thiên tại chỗ. Kanda không có bị thương, nhưng với chỗ mà cậu đụng phải thì người đàn ông nào cũng sẽ phải rên rỉ mà thôi. Lạy Chúa, Allen vừa cọ đùi vào cái bộ phận đã làm cậu hoảng hốt một phen khi người kia đứng dậy từ bể tắm ít phút trước!
"Kanda... Cậu ổn không?" Allen lắp bắp hỏi. Đối phương mở mắt nhìn cậu, vẻ lạnh lùng trên mặt anh lúc này đây dường như được pha thêm chút phong tình ướt át. Anh thở mạnh một hơi, giọng khàn khàn: "Chết tiệt, không phải cậu cũng có cái đó sao? Giờ cậu cho tôi sờ thử của cậu xem có thấy ổn không nhé?"
Mùi nguy hiểm nồng nặc bốc lên khiến thiếu niên có hơi hoảng loạn. Cậu vội vã xô mạnh Kanda mà vùng dậy, toan bỏ chạy thật nhanh khỏi đây. Ai dè người kia đã nhanh như cắt tóm eo cậu kéo về trong lòng mình: "Cậu chạy cái gì?"
"Kanda à, rất xin lỗi vì đã... đụng chạm cậu. Có gì cậu tự xử lí được không, lần sau tôi sẽ đứng im cho cậu đánh ba cú coi như đền bù, ha?" Lồng ngực căng tràn của Kanda đè lên lưng cậu, thậm chí Allen còn cảm nhận rất rõ có thứ nóng bỏng cứng rắn nào đấy chọc vào thắt eo của mình. Cậu cũng là nam và cũng biết phản ứng này của anh có nghĩa gì, da thịt thoáng chốc hồng rực lên vì ngượng.
Lực tay của Allen không mạnh, đẩy mãi mà vẫn không thoát khỏi vòng kìm kẹp của anh - điều này không hề giống cậu ngày thường chút nào. Kanda nhướng mày, nhóc con hình như bị anh dọa đến mềm người luôn rồi. "Cậu tạo ra vấn đề mà không muốn giải quyết vấn đề, ở đâu ra cái đạo lí đó vậy?"
Allen không đáp lời anh, cả một đoạn gáy trắng nõn hở ra dưới làn tóc ướt mềm đã đỏ bừng. Người đàn ông phía sau chợt thấy tên nhãi khó ưa này giờ đây có chút dễ thương, liền quan tâm đưa tay xoa khẽ lưng cậu: "Vừa rồi ngã có đau không?"
"Hả...? Không, không đau lắm..." Người cậu đập mạnh như vậy đương nhiên là có đau, nhưng đó cũng chỉ là cảm giác của các cơ bắp dưới da, tổn thương bên ngoài không hề rõ. Vả lại Allen còn đang vắt óc nghĩ cách chạy khỏi anh nên đầu óc không để tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt đó nữa, liền qua loa trả lời anh là không đau. Nhưng cậu nhóc không biết bản thân vừa cắt mất đường thoát hiếm hoi của mình - nếu cậu than đau, Kanda sẽ buông cậu ra để Allen quay về trị thương; còn cậu đã nói rằng mình không đau, thì anh sẽ giữ cậu lại trêu đùa.
Tất nhiên là không có chuyện thời gian quay ngược để con người ta lựa chọn lại. Hai cánh tay chắc khỏe của đối phương càng được thể quấn lấy cậu; một tay anh ôm quanh bụng Allen không để cậu chạy mất, tay còn lại thì luồn xuống vuốt ve đôi chân thon dài mịn màng vừa mới vô ý chọc ghẹo anh khi trước. Allen rùng mình, cậu thực sự dùng sức giãy mạnh muốn thoát. Kanda lại ôm chặt cậu hơn, cùng lúc đó đặt tay ở dưới đầu gối của Allen nhấc một cái, ép chân cậu dang rộng ra.
"Á! Cậu đang làm cái quái gì..." Cậu trai trong lòng anh vặn vẹo, hai mắt hốt hoảng tròn lên. Người kia thì kề cằm lên vai cậu nhìn xuống, miệng nhoẻn cười rất lưu manh. "Giá Đỗ, cậu cũng có cảm giác kìa."
Do bị Kanda sàm sỡ liên tục và bị những suy nghĩ đen tối quấy phá trong đầu nên chính bản thân Allen đã cương lúc nào không biết. Cậu vung khuỷu tay ra sau muốn thụi vô mặt tên xấu xa kia một cú, Kanda liền ngả đầu ra sau tránh, bàn tay lại bất chợt nắm lấy cây gậy thịt đang cương to đứng thẳng dưới thân Allen mà vuốt. Kích thích quá đột ngột khiến sống lưng thiếu niên tê giật, cậu hổn hển gục xuống: "A... Không được..."
Giọng của Allen ngày thường cãi nhau với anh đanh đá bao nhiêu thì giọng cậu lúc rên rỉ bây giờ lại ngọt ngào bất nhiêu. Cậu trai chỉ kêu có mấy tiếng mà Kanda cảm tưởng như bản thân suýt thì bắn chỉ vì nghe giọng cậu. Chẳng hiểu sao anh lại thấy giận dỗi vô cớ vì tên nhóc này đột nhiên trở nên quá đỗi mê người, liền đột ngột ấn cậu nằm sấp xuống sàn.
Cảnh tượng trước mắt Kanda đẹp hơn cả tranh vẽ. Allen nằm đưa mông về phía anh, thân thể nuột nà bị bàn tay của anh đè ở bụng dưới kéo cong lên, tấm lưng mảnh mai uốn thành một độ cung hoàn hảo. Rãnh lưng sâu hút nằm giữa hai bên xương cánh bướm chạy dọc đến phần xương cụt mời gọi ánh mắt người nhìn đưa xuống sâu hơn nữa để chiêm ngưỡng gò mông trắng mẩy căng đầy. Vùng tam giác quyến rũ của Allen ở góc độ này cũng khiến Kanda phải sôi máu, dưới cái mông mềm và ngay trên phần bắp đùi tròn trịa thấp thoáng lộ ra hai bên tinh hoàn và phần gốc dương vật đang phình to, run rẩy chờ đợi anh đến quấy rối.
... Sao Kanda trước nay lại không nhận ra dưới lớp quần áo gọn gàng lịch sự của thằng nhóc này lại là một bộ dạng dâm dục đến thế nhỉ?
Allen bị đè bên dưới không cần ngoảnh nhìn cũng biết mọi nơi kín đáo nhất trên cơ thể mình đang bị kẻ biến thái đằng sau sỗ sàng thưởng thức, trong lòng thấy thẹn muốn ứa nước mắt. Cậu toan vùng lên thì lại bị Kanda ấn trở lại; người đàn ông dùng cả hai tay siết chặt lấy Allen, đồng thời đưa dương vật vào giữa hai đùi cậu cọ xát. Hơi thở nặng nề của anh phả vào tai cậu, hông khẽ đưa đẩy để bộ phận giống đực của cả hai tiếp xúc thân mật với nhau: "Giúp tôi bắn đi, rồi tôi thả cậu."
"Ư... Đồ dâm tặc, buông tôi ra..." Allen nghẹn ngào rên, mặt cậu ngửa lên hớp lấy từng ngụm khí giữa không gian ướt át mịt mờ hơi nước và bập bùng hương vị dục tình. Nghe Kanda hứa hẹn, cậu nhóc dù không tình nguyện vẫn run run kẹp hai bắp đùi vào dương vật anh, không có chút kinh nghiệm nào mà chỉ đơn thuần chà xát thứ quái vật thô lớn đó. Dáng vẻ ngây ngô phóng túng này của Allen càng làm Kanda phấn khích phát điên, vật cứng bên dưới liền cương thêm một vòng. Anh nhỏm dậy giữ eo cậu, hông dập mạnh tới, đem phần thân dương vật của mình cạ mạnh qua đáy chậu nhạy cảm và thịt đùi non nớt của thiếu niên. Allen mở to đôi mắt xám đã rưng rưng ánh nước, miệng hé ra nức nở kêu lớn, một tia nước bọt trong suốt dâm mỹ vô cùng mà chảy xuống cằm cậu.
Kanda dùng tư thế giao phối của động vật mà lạm dụng cơ thể Allen hòng làm chính mình thỏa mãn. Anh chuyển động nửa thân dưới đâm rút dương vật liên tục vào giữa hai chân cậu, tận hưởng cảm giác được đè ép âu yếm bởi da thịt căng mọng và đụng chạm nóng bỏng tê dại với bộ phận sinh dục cứng rắn đầy gợi cảm của đối phương. Suốt hơn chục năm qua khi tỉnh giấc từ một giấc ngủ xa xôi để đến với thế giới này, lần đầu tiên Kanda có được trải nghiệm hưng phấn và cấm kị về tình dục đến thế. Một ham muốn dơ bẩn chợt nhem nhóm trong lòng anh: Anh muốn người con trai dưới thân mình lúc nào cũng sẵn sàng hiến dâng thân thể cầu anh chạm vào, muốn cậu bị anh cưỡng ép đến cả người rối tung tan nát, muốn cậu phải lắc mông gạ gẫm anh và hướng đôi mắt trong veo mềm yếu như mèo con động tình van xin kẻ đang chiếm đoạt mình nhẹ nhàng với cậu.
Khung cảnh mà người đàn ông tưởng tượng ra trong đầu dần dần đồng nhất với hiện thực. Allen đang bị anh đè bên dưới, eo mông đong đưa không ngừng để anh va chạm, miệng phát ra những tiếng rên ngọt nị êm ái, thân thể dẻo dai thanh mảnh tùy anh nắn bóp, thơm mềm và hồng hào như trái cây chín quả. Gân xanh nổi cộm trên trán Kanda, anh giơ tay tát lên bờ mông trắng trẻo đàn hồi đang kề sát bụng mình, cắn răng mắng một câu: "Dâm quá đấy Giá Đỗ, cậu học cách dụ dỗ người khác thành thục như vậy từ bao giờ hả?"
Cái mông trắng bị anh tát mạnh đến mức in đỏ dấu tay, thân dưới bị dương vật anh hãm hiếp đến hỗn loạn, từng ấy đã quá đủ để cơ thể và tâm hồn vốn trong sạch của Allen lập tức tan vỡ. Ngay khi Kanda mắng thêm một câu "Dâm đãng", cậu liền không kiềm được mà bật khóc, dương vật sưng to liền bắn ra từng dòng tinh trắng đục.
Cảm nhận được Allen đã phóng thích, Kanda nhếch miệng, tay anh xuống chạm vào cây gậy thịt vừa mềm ra của cậu: "Như vậy đã bắn, cậu không dâm thì ai dâm?"
"Hức... Đừng Kanda... Đừng sờ mà..." Allen giãy giụa, hai má nóng bừng đỏ như máu, lông mi ướt đẫm run lên. Cơ thể mới trải qua cao trào đã bị sờ soạng làm cậu không thể chịu nổi, cánh tay mềm nhũn cố gắng giữ tay Kanda lại mà không thành công, còn kích động anh nhiều hơn nữa - hành động phản kháng như có như không của Allen khiến người kia càng hứng. Anh ôm cậu lên, để cậu ngồi trong lòng mình, hai người ngực áp ngực với nhau. Tư thế này ép buộc Allen phải trực diện đối mặt anh không cách nào né tránh, cậu xấu hổ quay đầu đi thì lại bị đối phương nắm gáy bắt ngoảnh lại. "Không được trốn, nhìn tôi."
Gương mặt Allen đã ướt mèm, không biết là mồ hôi, nước mắt hay nước từ bể tắm mà ra. Mái tóc ngắn trắng muốt bết dính ôm sát vào hai gò má hồng rực khiến thiếu niên dường như vương thêm một nét dịu dàng. Cậu hé đôi mắt đẫm nước nhìn Kanda, trong đó tràn đầy vẻ yêu kiều ngây ngô không tả xiết. Đôi môi mỏng đỏ tươi mấp máy mà không thể nói được một lời hoàn chỉnh ngoài những tiếng thút thít nhỏ vụn cũng đáng yêu đến nỗi khiến người ta muốn gặm cắn.
Kanda liếm môi, bàn tay đặt sau eo cậu kéo lại để dương vật hai người áp vào nhau. Cậu trai giật mình nắm vai anh, hoảng sợ nhìn xuống dưới: "Tôi vừa mới bắn..."
"Nhưng tôi chưa bắn." Tên xấu xa kia dùng một tay vuốt ve eo và mông cậu, một tay nắm dương vật cả hai cạ cạ. "Đừng chỉ nghĩ cho bản thân như thế, tôi đã nói là khi nào tôi bắn thì cậu mới được đi cơ mà?"
Nói rồi, anh đỡ mông Allen nhấc lên rồi ấn xuống, cưỡng chế cậu phải cử động để bộ phận sinh dục của họ chà mạnh với nhau. Kanda thở dốc, anh nhìn xuống chỗ hai người đang kề sát để thấy rõ hai bắp đùi Allen vừa bị anh mài cho đỏ tấy một mảng đang lẩy bẩy dạng ra quấn lấy hông anh, dương vật vốn đã mềm xuống của cậu vì bị khiêu khích lần nữa mà lại bán cương, đỉnh đầu rỉ dịch. Thiếu niên ngồi trên người Kanda vẫn bị anh ngang ngược ép phải lên xuống hầu hạ thứ cứng ngắc to dài chưa chịu bắn của anh, đôi mắt xám khép lại, miệng nhỏ đứt quãng rên la. Cần cổ trắng nhợt mướt mồ hôi và phần ngực gầy gò phiếm hồng của cậu nhấp nhô ngay trước mặt Kanda như thể đang mời gọi anh đến yêu thương chúng.
Không chống lại được cám dỗ, răng anh hé ra tìm đến phần da đẹp đẽ nhất trên cổ Allen rồi cắn mạnh. Đồng tử trong mắt cậu nhóc chợt co lại, móng tay cậu cào lên vai anh, giọng uất ức: "Đau... Cậu là chó à?"
Nhãi con này đã thành ra như vậy mà vẫn không quên chọc ngoáy anh. Kanda tức quá bật cười, anh mút lên ngực và cổ cậu thêm mấy cái nữa, miệng đáp trả: "Tôi là chó thì sao? Cậu xem cậu đang làm gì, bị 'con chó' này làm đến khóc?"
Cách liên tưởng quá sức quái dị và tục tĩu khiến Allen xấu hổ cùng cực. Cậu ôm chặt lấy anh, lộn xộn sửa lời: "Không phải... Cậu là Kanda..."
"Thì sao, tôi đang làm gì cậu?"
"Cậu... Kanda... đang làm tôi sướng... Hức!"
Nụ cười của kẻ chiến thắng nở rộ trên mặt Kanda. Anh đắc chí nheo mắt cười, bàn tay dâm dê lại vỗ vỗ lên mông Allen. "Ngoan lắm. Lần sau còn ăn nói vớ vẩn là tôi đánh mông đấy."
"Không... Tôi không như thế nữa... Đừng đánh..." Cậu nhóc rủ rỉ vào tai anh, biểu hiện ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Đối phương cảm thấy hài lòng, anh hôn lên má cậu như một phần thưởng nhỏ, tốc độ cọ xát cũng đẩy lên nhanh hơn. Từng đường gân xanh tím nổi lên trên cả hai phần thân dương vật đã căng phồng, cọ vào nhau đến nóng rát. Khoái cảm những khắc cuối dồn dập và phóng đại đến nỗi làm đầu óc cả hai trắng trơn, bên trong như có gì đó muốn phát nổ. Kanda là người không thể khống chế bản thân đầu tiên, anh ghì chặt Allen vào người mình, dương vật phùn phụt bắn ra luồng tinh đặc sệt. Cậu trai giật nhẹ eo, họng phát ra một tiếng rên khẽ, thân dưới của cậu cũng bắn ngay sau anh, quấy cho chỗ giữa bụng hai người dính nhớp một nùi.
Kanda hít thở thật sâu để lấy lại bình ổn sau cơn kích tình. Anh cẩn thận đỡ lấy thân thể mềm rục của Allen, khẽ khàng nâng mặt cậu lên. Thiếu niên bị anh sức dai hành cho muốn ngất, tay chân bủn rủn níu vào người anh, mặt vẫn đỏ ửng, bên khóe mi còn đọng lại một giọt nước mắt chưa kịp khô. Nhìn Allen như vậy khiến người đàn ông cũng thấy áy náy, anh vuốt lại tóc cho cậu, miệng hỏi thăm: "Giá Đỗ, có sao không?"
"Bây giờ cậu mới hỏi tôi câu đó à...?" Allen sụt sịt ôm cổ anh. "Cậu làm tôi mệt muốn chết..."
"Được rồi, lỗi tôi. Như đã hứa, giờ tôi buông cậu ra, để cậu đi được chưa?"
Người kia trừng mắt với anh: "Cậu xem xem tôi thế này có tự đi được không?"
Hiếm khi Kanda chịu xuống nước trước Allen đến mức này, có lẽ là do bản thân cảm thấy mãn nguyện khi làm mấy chuyện bậy bạ đó với cậu nên anh chiều chuộng Allen hơn hẳn. "... Vậy tôi cõng cậu về."
Chất dịch dính trên cơ thể của hai người nhiều và đặc vô cùng, Kanda dùng tay vốc nước từ bể làm sạch cho cả hai mà cũng phải đỏ mặt. Anh và Allen từ trước tới nay gần như không có nhu cầu, chẳng may có mộng tinh cũng chỉ lau người rồi đi giặt đồ là xong. Lần này họ cùng nhau làm có chút... lên mây rồi.
Cậu trai tóc trắng nhìn bàn tay Kanda rửa sạch tinh dịch trên bụng và đùi của mình, hai má hồng hồng. Cậu quan sát xung quanh rồi ngập ngừng nói: "Này, còn đống trên sàn thì sao... Tôi biết là sẽ có người đến lau dọn thường xuyên, nhưng mà để người ta thấy..."
"Cậu nghĩ những người phụ trách dọn dẹp trong Giáo Đoàn còn từng ít lần thấy qua những thứ kì lạ nữa à?" Kanda ngừng tay, mặt cứng đờ ngước lên.
"Cũng... Cũng đúng..." Allen ngớ người, cậu ấp úng che mũi, không biết hình dung ra điều gì mà đỉnh đầu chợt bốc khói.
Trước cửa phòng Allen, thanh tra Link khoanh tay đứng chờ, vẻ mặt rất mất kiên nhẫn. Đương lúc anh định đích thân đến nhà tắm chung để lôi cổ tên nhóc con kia về thì từ đằng xa anh đã thấy cậu nằm trên lưng Kanda Yuu cho người ta cõng về.
Trông thấy Link, Allen giật nảy mình như trẻ con gây họa bị phụ huynh bắt quả tang. Cậu cười gượng giơ tay chào: "Anh vẫn chưa ngủ à?"
"Cậu là đối tượng giám sát của tôi đấy, tôi có thể đi ngủ được khi cậu chưa quay về phòng sao?" Link bước lại gần hai người. Anh nhìn bộ dạng của Allen, lại nhìn Kanda đang vững vàng cõng cậu trên lưng, gương mặt vốn nghiêm chỉnh bỗng chốc xuất hiện những vết nứt khó coi. "Mấy người làm cái gì với nhau thế này?"
Cậu nhóc căng thẳng níu lấy cổ áo Kanda: "Chúng tôi gặp nhau trong nhà tắm. Kanda bị trượt ngã, tôi đỡ cậu ta nên bị đau lưng, cậu ta mới cõng tôi về."
Người trước mặt rõ là không tin lời cậu nói. Anh liếc qua cái dáng vẻ mặt đỏ tai hồng và mấy vết hôn cắn lồ lộ trên cổ Allen mà mắt tối sầm: "Nói thật đi, hai người còn làm gì nữa? Đừng để tôi phải kiểm tra."
Đúng là không dễ gì mà lừa được Link. Allen bối rối, vành tai càng đỏ hơn; cậu thấy Kanda có vẻ sượng sùng không dám nói, thế là đành phải tự khai: "Có... Chúng tôi có làm vài chuyện..."
"Là mấy 'chuyện đó' đấy hả?" Hai con mắt của Link trố to ra vì kinh hoàng.
Hai tên ngốc nào đó miễn cưỡng gật đầu, mặt ai cũng đỏ tợn.
"Đã xử lí hậu quả đàng hoàng chưa?" Link nghiêm trọng hỏi.
"Kanda có rửa qua cho tôi rồi."
"Chỉ rửa thôi?"
Allen ngơ ngác. "Còn phải làm gì nữa à?"
Vị thư kí đáng kính của ngài Lvellie ôm đầu. "Hai cậu có thường thức cơ bản không thế?" Anh ta đi tới tóm lấy Allen muốn vác cậu khỏi người Kanda. "Vào trong phòng, cởi đồ ra cho tôi!"
Không chỉ Allen mà cả Kanda cũng rất hoang mang. Anh giữ chặt Allen trên lưng rồi tránh đi, ném một ánh mắt đề phòng về phía Link. "Tên Crow khốn kiếp, ngươi định..."
"Cái này tôi phải là người hỏi cậu đấy Kanda Yuu?! Cậu làm chuyện đó với Walker mà không biết nhìn xem đối phương có sao không à, lại còn không biết đưa cậu ta đến bệnh xá?" Link không kiêng nể gì chỉ tay vào mặt Kanda, cảm xúc rất phẫn nộ. "Bên dưới của Walker bị rách mà không chữa ngay sẽ tạo thành tổn thương lớn về sau đó cậu có biết không?"
Lời lẽ của Link rất quyết liệt nhưng Kanda nghe xong lại không có tâm trạng tức giận. Anh nghệt mặt ra, bần thần ngoảnh lại nhìn người sau lưng và thấy cậu cũng mang biểu cảm không khác mình là bao. Allen há hốc miệng, mãi sau mới nặn được mấy chữ: "Hả? Rách cái gì... Link à, anh có nhầm lẫn gì không, người tôi đâu có bị..."
Người kia ngây ra: "Walker, cậu không bị thương?"
"Không có. Tôi chỉ thấy đau lưng với mỏi thôi."
Link sờ cằm, chân mày nhăm dúm. Anh ta nhìn kĩ thân hình cao lớn rắn chắc của Kanda, còn đưa mắt một cái xuống thân dưới của anh rồi sững người: Nghe đâu Kanda Yuu không phải là một kẻ lõi đời, và cậu ta trông cũng không giống một kẻ nhỏ và yếu đến nỗi không thể làm Walker tổn thương trong lần đầu tiên. Tức là...
"Hai người chưa làm đến bước đó?"
Nhìn vẻ lơ ngơ của cả hai, Link bất lực ôm trán. Xem ra đúng là anh ta đã hiểu lầm rồi, hai tên này chắc cùng lắm chỉ vờn nhau một chút thôi.
"... Xin lỗi, là tôi nghĩ sai. Hai người cứ quên đi nhé." Hai tay thanh tra Link đưa lên đỡ lưng Allen rồi dìu cậu xuống từ người Kanda, sắc mặt khá khó tả. "Cảm ơn cậu đã đưa Walker về."
Kanda có hơi đăm chiêu, anh chỉ gật đầu một cái với Allen và Link rồi chậm chạp rời đi.
... Còn có chuyện gì khác anh có thể làm với Allen khiến cậu bị rách ở chỗ nào đó bên dưới sao? Và nó có liên quan đến những gì họ làm với nhau khi trước?
Một ý tưởng đáng sợ hiện lên trong đầu Kanda.
Thật thất đức khi anh lại nghĩ đến việc làm chuyện gì khiến Allen bị thương, nhưng nếu anh tìm hiểu và chuẩn bị thật kĩ càng, liệu những chuyện đấy có làm họ sung sướng hơn nữa không, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com