[R18] Sick
Allen không thể ngờ nổi cơ thể mình lại yếu ớt đến thế. Chỉ vì đúng một hôm cậu quên mang áo khoác lúc trời trở lạnh đột ngột trên đường đi làm về mà đã lăn ra ốm ngốc ở nhà.
Giữa đêm cậu đã thấy người hơi nóng, miệng lưỡi đắng chát, đến sáng hôm sau thì hầm hập như cái lò. Tình trạng này thiếu điều dọa cho tên người yêu tóc dài nằm cạnh cậu sợ đến tim nhảy lên cả cổ họng. Kết cục là cậu đã bị ốm và phải nghe Kanda mắng suốt mấy phút liền vì chuyện đã không gọi anh đi đón cậu về khi trời lạnh. Allen dám chắc nếu không phải thấy cậu mệt tới mức không nhấc nổi một ngón tay, Kanda sẽ mắng cậu thêm cả giờ đồng hồ.
Thực ra với một cơ thể chịu lạnh rất yếu, Allen đã quen việc bản thân hở tí là sốt rồi. Cũng không phải cái gì nguy hiểm, nhiều lần trước cậu chỉ uống thuốc và nằm nghỉ một chút là đỡ - đấy là nếu như người kia không ở nhà. Còn bây giờ khi tóm quả tang cậu vừa mới lâm bệnh, Kanda liền làm quá mọi thứ lên như thể ngày tận thế sắp đến vậy. Đã trải qua bao cơn ốm cùng cậu rồi mà anh vẫn cuống quýt như vậy.
Hôm nay Kanda cũng nghỉ phép nguyên một ngày để chăm sóc Allen. Cậu uống thuốc và ăn một bát cháo loãng xong thì buồn ngủ, trước khi thiếp đi càng không quên nói với Kanda không cần trông cậu mãi như thế, anh đi làm việc của mình cũng không sao. Thế nhưng khi tỉnh dậy sau đó, cậu vẫn thấy Kanda ngồi bên cạnh mình.
"Tỉnh rồi à? Thấy người thế nào?" Kanda bỏ cuốn sách đang đọc dở sang một bên, vươn người qua sờ tay lên cổ cậu. "Lần gần nhất tôi đo nhiệt độ cho cậu thì đã giảm đến mức ổn định rồi. Cậu còn khó chịu không?"
Bàn tay lành lạnh linh hoạt của anh chạm vào làn da nóng ran của cậu khiến Allen rùng mình kêu lên một tiếng nhỏ như nũng nịu. Cậu thoải mái dụi cổ vào tay anh, giọng khàn khàn đáp lời: "Tôi ổn... Chỉ là... người tôi ướt quá..."
Kanda liếc xuống dưới, người cậu ướt thật. Vì trong lúc ngủ Allen đắp chăn kín mít và đã hạ sốt đi nhiều nên mồ hôi toát ra như suối, áo và quần cậu đều ướt đẫm dính dớp. Trên da cậu còn lăn mấy giọt mồ hôi nóng hổi chảy lộp độp thấm vào nệm giường.
"Kanda, đỡ... đỡ tôi ra phòng tắm..."
"Cậu điên hả? Chưa khỏi hẳn mà đã đi tắm? Dây nước lỡ ốm thêm thì sao!" Kanda cau có nắm vai cậu đè lên giường khi đối phương vừa mới nhỏm người dậy.
"Nhưng tôi... không thể để như thế này mà nằm tiếp được..."
"... Được rồi. Nằm yên đó, tôi lau người cho cậu." Người đàn ông khỏe mạnh duy nhất trong phòng thở dài. Anh vuốt lại chỗ tóc mai bết dính trên mặt cậu cho gọn gàng rồi đứng lên, chân bước vào phòng tắm.
Allen mơ mơ hồ hồ lim dim hai mắt, nhìn anh ra ngoài vài phút rồi trở lại với một chậu nước sạch trên tay.
"Ngồi dậy nào. Tôi làm nhanh thôi, cố gắng chút." Thấy Allen uể oải không tự gượng dậy nổi, Kanda đành vòng tay dưới lưng cậu đỡ lên, miệng nói thêm những lời an ủi để cậu thấy đỡ mệt hơn. Allen ngồi dậy, áo bị anh lột ra, nửa thân trên trần trụi ngả vào lồng ngực Kanda. Có điểm tựa bên người làm cậu nhóc thấy rất yên tâm, bèn vô tư ôm cổ anh, hai thân thể dán sát không một kẽ hở.
Kanda có cảm giác như được một chú gấu túi quấn lấy, nhịn cười vỗ vỗ lưng cậu. Dù cử động hơi bất tiện nhưng anh vẫn không nỡ đẩy cậu ra, một tay ôm eo Allen đề phòng cậu lỏng tay mà ngã mất, một tay vò và vắt khăn qua chậu nước. Nước da của thanh niên trong lòng anh khi ốm đã đỏ cả lên, được lau qua bằng khăn ấm thì càng hồng rực như đào chín. Tay anh lướt qua từng tấc da, chỗ nào cũng đều mịn màng ấm áp làm răng anh tự nhiên ngứa lên muốn cắn một cái vào món ngon đang không phòng bị dâng lên cho mình. Tất nhiên là Kanda không làm thế thật, nghị lực phi thường đã cho phép anh nhịn xuống cảm xúc muốn âu yếm Allen mặc dù cả thị giác và xúc giác của anh đều đang được hưởng thụ những bữa tiệc cực kì tuyệt vời. Cậu chưa khỏe, anh không muốn lạm dụng cậu.
Thân trên đã khô. Kanda ném khăn vào chậu, tay nắm lấy tấm chăn đang phủ lên nửa người dưới của đối phương rồi kéo xuống. Cảm giác đôi chân đang được ủ ấm đột nhiên bại lộ ra ngoài không khí làm Allen giật mình hé mắt, cậu cúi nhìn Kanda đang luồn tay qua khớp gối bế cậu đặt hẳn lên đùi anh, mặt ửng thêm mấy vệt đỏ nhàn nhạt: "Ư... cậu làm gì..."
"Tôi lau phía dưới cho cậu. Làm thế này mới tiện." Kanda nuốt nước bọt chứng kiến cặp chân vừa dài vừa trắng của Allen vắt vẻo trên người mình mà phát biểu rất đứng đắn. Anh bất thần vuốt dọc theo bắp đùi mướt mịn kia, đến khi nghe tiếng sụt sùi của cậu bên tai mới nín nhịn thu tay lại, tiếp tục vò khăn lau cho cậu.
Allen chỉ mặc mỗi một chiếc quần cộc ngắn đến ngang đùi nên về cơ bản khi lau phần dưới Kanda không nhất thiết phải lột luôn cả quần người ta ra; vì vậy anh đã nghĩ mình sắp thành công nhịn được đến khi bản thân lau người cho cậu xong rồi. Nhưng anh ngàn lần không ngờ tới, người không khống chế được mình trước lại là Allen.
Khi Kanda đã lau tới phần đùi trong cũng là lúc tay anh đụng phải bộ phận cứng ngắc đã dựng lên trong quần đối phương. Hơi thở của anh phút chốc liền trở nên nặng nhọc, cái tay không dám di chuyển đi đâu nữa. Anh nhìn cậu trai mặt đỏ như máu đang nhắm chặt mắt lại mà khẽ khàng nhả chữ vào tai cậu: "Giá Đỗ..."
"Hức..." Allen cảm thấy thể diện mấy mươi năm cuộc đời của mình coi như bỏ rồi. Cậu hổ thẹn khép đùi lại, vô tình kẹp luôn tay của Kanda vào giữa hai chân áp sát bộ phận nhạy cảm đang cương cứng của cậu. Mắt cậu ươn ướt, miệng lắp bắp không thành lời: "Tôi... tôi không kiềm được..."
... Một đôi môi dịu dàng hôn lên khóe mắt Allen, kèm theo giọng nói trầm ấm nhẫn nại: "Tôi hiểu rồi. Đừng khóc, không phải lỗi của cậu."
Cậu trai tóc trắng ngẩng đầu lên, ngơ ngác bị cuốn vào một biển sóng tình rộng mênh mang đang mãnh liệt xô đẩy trong đáy mắt người đó. Nét mặt của Kanda trông qua thì có vẻ bình tĩnh như ngày thường, nhưng ẩn sau đấy là những cảm xúc điên cuồng đang chiếm cứ anh và thôi thúc anh phá bỏ cái giới hạn mà bản thân vừa mới đặt ra trước Allen. Quai hàm của Kanda bạnh ra khi hàm răng anh nghiến chặt lại, gân xanh lờ mờ nổi lên trán, một lớp mồ hôi mỏng rịn lên da mặt và dù anh đã cố gắng khống chế biểu cảm của mình tránh dọa sợ Allen, thì cậu vẫn nhận ra anh đang khao khát điều gì.
Mỗi lần lên giường cùng nhau, Kanda đều có vẻ mặt ấy.
Allen ngây ngẩn đưa tay ôm má đối phương, rướn lên đặt môi mình lên môi anh.
Theo một cách tự nhiên và quen thuộc, hai người họ đã quấn quýt lấy nhau ngay sau đó. Kanda đỡ gáy Allen đáp lại nụ hôn của cậu, rất nhanh tìm về thế chủ động cho mình. Anh hé miệng ngậm lấy cả hai cánh môi mềm mại ướt mọng của người ấy, hết mút lại nhay cắn nhè nhẹ khiến Allen phải nấc lên mấy tiếng giữa nụ hôn. Hệt như một đứa trẻ ngoan được dạy dỗ cẩn thận, cậu đưa lưỡi mình ra và bị anh nuốt trọn tức khắc. Hai cái lưỡi ấn lên nhau đầy tê dại, đùa nghịch và nhảy múa trong khoang miệng nóng như lửa của cả hai người, quậy loạn đến nỗi khóe miệng Allen cũng không giữ nổi tia nước bọt trong suốt chảy xuống cằm. Allen hổn hển chiều theo tên đàn ông đang áp bức cậu như một con mãnh thú, đầu váng mắt hoa nhìn đâu cũng thấy nhập nhòe.
Đến lúc cậu kịp lấy lại ý thức sau khi được buông tha khỏi nụ hôn, Kanda đã ôm cậu đặt lên giường. Allen nằm không yên ngọ nguậy, chân co lên liền đụng trúng một cái gậy cứng như thép giữa đùi Kanda. Kẻ phía trên cậu bất ngờ rên nhẹ một tiếng trầm thấp, nheo mắt nhìn vẻ lúng túng của cậu nhóc khi biết mình vừa mới gây họa thế nào: "Đừng khiêu khích tôi như vậy. Tôi sẽ biến thành cầm thú đấy."
"... Để, để tôi giúp cậu..." Biết mình là nguyên nhân chính gây nên phản ứng cơ thể này của anh, Allen bối rối rũ mắt. Cậu mạnh dạn nhỏm lên, chống lại cơn mệt mỏi mà ngồi thẳng, tay đẩy Kanda ngả ra sau. Trước sự hoang mang của người kia, cậu cúi người túm lấy lưng quần Kanda định kéo xuống.
"Này... Cậu muốn gì?" Kanda hốt hoảng giữ Allen lại. Thanh niên ốm đến mụ mị, cậu nghiêng nghiêng đầu, bờ má đỏ bừng còn hơi ướt tựa vào đũng quần đang nhô cao của anh đem đến tiếp xúc đầy kích thích. Cảm nhận mùi hương gợi cảm nồng đượm của anh ngay bên cạnh làm đôi mắt long lanh màu xám nhạt mờ đi vì ham muốn, Allen bặm môi, ngây ngô nói: "Tôi... tôi muốn cậu thấy đỡ hơn..."
"Bộ cậu định hủy hoại cổ họng của mình luôn đấy à?" Làm tình với nhau bao nhiêu lần, Kanda đương nhiên hiểu động tác này của Allen là đang chuẩn bị thực hiện điều gì. Anh không đồng ý dựng người cậu dậy, vuốt ve thắt lưng mẫn cảm của cậu trấn an. "Không cần như thế. Cậu nằm xuống trước đã."
Allen mơ màng nghe lời anh, đến khi cảm thấy bàn tay to lớn của đối phương mò vào trong quần mình, cậu mới giật nảy, đầu gối cong lên: "A..."
"Đừng sợ, tôi không làm đến cùng đâu, chỉ giúp cậu giải tỏa chút thôi." Kanda cưng chiều hôn má Allen, không thể giấu nổi sự yêu thích khi ngắm nhìn biểu cảm xấu hổ của cậu. Một tay anh kéo quần Allen xuống đến nửa mông, tay còn lại trực tiếp vượt qua lớp quần lót, khẽ khàng chạm vào khối thịt cứng nóng bên trong. Nghe rõ tiếng rên nghẹn ngào của cậu nhóc vang bên tai, Kanda thở hắt một hơi, bàn tay bắt đầu không nặng không nhẹ ve vãn nơi yếu hại ấy trên cơ thể người kia.
Lòng bàn tay của anh nhiều vết chai sạn, khi anh cọ xát dương vật cậu liền mang đến một khoái cảm kì dị. Nhận thấy thứ cứng rắn trong tay mình đã to hơn, Kanda liếm môi, gia tăng thêm lực đạo. Cẳng chân dài trắng hồng của Allen run rẩy từng chập mà gác lên eo anh, phần bụng bằng phẳng phập phồng lên xuống theo nhịp thở trong lúc hạ thân vẫn đang bị anh suồng sã quấy rối. Cặp mắt đẫm nước của cậu bất chợt mở lớn, môi hồng thút thít kêu khóc khi những ngón tay của Kanda dời xuống miết lên tinh hoàn và đáy chậu, còn tinh quái đè ở đó một lúc không rời đi. Allen bị khi dễ không có đường thoát, cậu khóc đến sưng mắt, các khớp tay gồ lên vì bấu quá mạnh vào tấm chăn bên dưới: "Á... Đừng Kanda... Đừng làm... Hức..."
"Giá Đỗ..." Vốn dĩ Kanda không muốn mạnh tay với cậu, nhưng bộ dạng mềm yếu khiêu gợi của người yêu đã làm tay chân anh tự động bày ra mấy trò hạ lưu trêu chọc làm người ta phải lộn xộn giãy giụa. Anh thấp giọng gọi Allen, môi hôn lên cổ và bờ ngực nõn nà của cậu: "Giá Đỗ, cậu ốm mà sao vẫn dâm như thế?"
"Tôi không có... Ư..." Allen bị mấy lời thô tục của anh ghẹo cho mặt càng ngày càng đỏ. Cậu nắm tóc đối phương, ngửa đầu ra sau để Kanda hôn liếm cơ thể mình nhiều hơn, vòng eo nhỏ co giật vặn vẹo trong lòng anh.
Tên đàn ông vô sỉ nào đó vừa cắn vừa hôn không chừa chỗ nào trên người Allen lại vừa cầm giữ bộ phận kín đáo nhất của cậu không ngừng xóc lên xuống, thi thoảng còn dùng đầu ngón tay mân mê dọc theo phần trụ cương cứng dựng thẳng. Allen hít thở không thông, cậu cắn răng nức nở rít lên, nước mắt từ khóe mi chảy qua vùng thái dương ướt mồ hôi rồi lẩn vào gối.
Ngón tay cái của Kanda ấn lên đỉnh đầu vật cứng nóng bỏng trong tay anh. Cậu nhóc tròn mắt khàn giọng hét lớn, một dòng chất lỏng trắng đục đặc sệt bắn ra.
"Xong rồi. Nín đi nào Giá Đỗ." Kanda dùng bàn tay sạch sẽ của mình lau nước mắt cho Allen, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. Đối phương sụt sịt nén lại nước mắt, ngốc nghếch tiếp nhận đôi môi người kia áp vào mình.
Cái tay vừa hành sự còn dây đầy tinh dịch của Allen được Kanda đưa lên nếm thử, đầu lưỡi hồng hồng quệt vào chất dịch trắng nhớp nháp nhìn dâm dục muốn mù mắt. Thanh niên tóc trắng nhìn cảnh tượng đẹp đẽ này đến bần thần, người râm ran nóng lên. Cậu vội vàng che miệng, muốn giấu đi sự thất thố của mình.
Kanda chớp mắt, nhếch miệng cười cười: "Nếu cậu muốn thêm, tôi luôn sẵn sàng phục vụ."
"Không, không cần đâu..." Allen lắc đầu nguầy nguậy, mặt nghiêng sang một bên tránh né anh. Nếu cứ nhìn Kanda mãi, khả năng cái cơ thể thiếu nghị lực này của cậu hứng tình trở lại là rất cao.
Kanda cũng không định làm thêm, chỗ đó của Allen đã mềm rồi, anh không muốn cậu mệt nữa. Tấm chăn bị đạp nhăn nhúm trong lúc hai người quậy với nhau được anh duỗi phẳng lại rồi đắp tạm lên người cậu, bản thân thì xuống giường, bê chậu nước ra khỏi phòng.
"Cậu đi đâu vậy?" Allen nắm mép chăn dòm về phía anh với vẻ hiếu kì.
"Tôi đi rửa tay rồi thay nước để lau người lần nữa cho cậu." Người đàn ông ngoảnh lại, rất tủi thân nói thêm: "Và giải quyết vấn đề giữa hai chân tôi."
Hiểu rồi...
Allen đỏ mặt trùm chăn qua đầu mình.
-
Lần này thì không có sự cố gì xảy ra nữa. Kanda lau người sạch sẽ, giúp Allen thay quần áo rồi bế cậu rời giường.
"Chúng ta cần làm gì tiếp theo à?" Cậu nhóc ngáp dài, mắt rơm rớm nước ngước nhìn anh, tay vẫn ôm cổ anh thật chặt.
"Tôi đưa cậu qua phòng ngủ cho khách ở tạm đêm nay. Đệm giường của phòng chúng ta bẩn quá, lát tôi mới giặt được." Chỉ có vài bước chân hai người đã qua một căn phòng khác, Kanda đặt Allen lên giường, xem xét cơ thể cậu một lượt không làm sao nữa thì quay người đi.
Cổ tay anh bỗng bị nắm lại.
"Chuyện gì thế?" Vừa ngoảnh qua đã bắt gặp ánh mắt trong veo tha thiết của đối phương, Kanda khó hiểu cất lời.
"... Ngủ với tôi đi." Allen vẫn chưa khỏi ốm hoàn toàn, ngủ một mình làm cậu thấy rất cô đơn và lo âu. Vốn dĩ những lần đổ bệnh khi trước cậu vẫn chịu được cảm giác đó, nhưng trải qua hơi ấm và sự nâng niu hết mực của Kanda hôm nay đã làm cậu trở nên sợ bóng sợ gió hơn bao giờ hết. Cậu muốn anh ở cạnh mình, muốn thân thể hai người cận kề bên nhau, muốn có được cảm giác an toàn tuyệt đối.
"... Tôi còn phải đi giặt đệm giường."
"Đệm để mai giặt cũng được mà."
Kanda bị cậu nắm tay mãi không buông, chỉ đành đứng im tại chỗ. Sau một lúc, anh lắc đầu cười bất đắc dĩ, bàn tay cũng nắm lại bao trọn lấy tay Allen: "Thật là hết cách với cậu."
Cậu trai tóc trắng ngẩn người nhìn anh lại gần chiếc giường rồi nằm xuống cạnh mình. Anh mới đi tắm qua bằng nước lạnh, còn để trần thân trên nên làn da anh đụng vào Allen mang đến xúc cảm mát lạnh trơn mịn. Điều ấy làm người đang ốm nóng như cậu rất thích thú, liền quấn cả tay cả chân lên người anh.
"Cậu không ôm tôi sao?" Thấy Kanda khoanh hai tay trước ngực chứ không đáp lại cậu, Allen luống cuống hỏi. Không phải là yêu cầu của cậu làm anh bực đấy chứ?
"... Tôi sợ hai cái tay này của tôi chạm vào cậu thì tôi sẽ không kiềm được mà cưỡng ép cậu thêm lần nữa mất."
Kanda lầm bầm. Cơ thể thơm mềm của Allen ôm dính lấy anh đã làm anh không chịu nổi rồi, nếu anh mà cũng đặt tay lên người cậu thì hai người chắc chắn sẽ đứt cương ngay và luôn.
"Ồ..." Allen gượng gạo thốt lên một tiếng vô nghĩa, mặt lại rực lên những rặng hồng. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ôm cái gối ôm hình người rắn chắc cao lớn trong lòng mình gần hơn.
Qua một lúc lâu, khi không gian đã dần yên tĩnh đến nỗi tất cả những âm thanh còn lại chỉ là tiếng kim đồng hồ và tiếng hít thở, Allen chợt nghe giọng nói của ai kia vang lên, thanh thúy và êm dịu.
"Giá Đỗ, ngủ ngon."
Nghe thấy Kanda, cơn nóng bức mệt mỏi bên trong cậu không biết từ bao giờ đã đỡ đi rất nhiều.
"Tôi là Allen, đồ ngốc Kanda."
Không có lời hồi đáp; chỉ có hơi thở đều đặn thoát ra từ anh. Allen tự nhiên nhoẻn cười, bàn tay cậu đặt sau đầu anh nắm nhẹ lấy một lọn tóc đen óng ả mà hôn lên, miệng thì thầm.
"Kanda, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com