2.
Một khoảng thời gian sau, cáo tuyết bất ngờ gặp lại kẻ địch cũ của mình trong lúc đang lang thang trên các đồi đá cao để tìm mồi.
Đương lúc nhóc đang rình một con thỏ nâu, tai lại nghe thấy cả loạt động tĩnh lớn rung chuyển rừng cây. Con thỏ cũng vì giật mình mà chạy đi.
Cáo ta tiếc hùi hụi, buồn bực dậm mấy cái móng xuống đất rồi quay người bước tới mép đồi để nhìn xem là thứ gì vừa dọa mất bữa ăn sáng nay của nhóc.
Đồi đá này thật sự rất cao, đứng trên đây có thể bao quát được cả một vùng rộng, cũng trông ra được phạm vi khá xa. Cáo tuyết giương mắt nhìn về phía trước, từng hàng cây rung lên dữ dội và chạy ra từ trong đó một thân ảnh thuôn dài màu xám xanh.
Con sói xám mõm vẫn cắn chặt xác một con hoẵng lớn sải bước như bay, cái xác thú cứ thế bị kéo lê lết theo. Đằng sau nó cũng nhảy tới một con gấu đen khổng lồ, vừa đuổi vừa gầm gừ.
Đây chính là con sói đã tấn công cáo tuyết mấy ngày trước.
Nếu không thực sự cần thiết, sói xám cũng không định giao thủ với những sinh vật to khỏe hơn mình. Nó luôn hành động theo cách an toàn và tối ưu nhất. Chỉ cần trong rừng chưa chết hết thú nhỏ để nó ăn thì nó sẽ đi đường vòng mỗi lần gặp những động vật có thể táp chết được nó như con gấu kia. Con hoẵng này quả thật là do nó tự mình rình săn, vật vã cả buổi mới cắn chết được. Đúng lúc nó đang chuẩn bị tha mồi về thì từ đâu xồ ra con gấu đen muốn giết nó để được ăn cả nó lẫn con hoẵng nó mới săn được. Sói xám không thù dai cũng không muốn gặp phiền phức nhưng không có nghĩa nó dễ dãi đến nỗi để lại vật săn do mình tự kiếm lấy cho kẻ khác. Vì thế nó đã chống trả quyết liệt với con gấu rồi thừa cơ cắp mồi chạy thẳng.
Nhưng thứ nó săn là một con hoẵng trưởng thành, kích thước và cân nặng của mồi đã làm chật vật ít nhiều tốc chạy của nó so với con gấu đang đuổi sát phía sau. Đường về hang của nó vẫn còn một đoạn dài...
Từ trên cao thấy một màn này, cáo tuyết liếm liếm mép, đầu óc nhanh chóng tính toán. Sói vì chiến đấu với con hoẵng cả buổi, lại phải đối diện với sự công kích từ gấu đen nên người nó đã đầy thương tích, thảm trạng chắc không thua gì nhóc khi mới trốn ra khỏi doanh trại của loài người. Bây giờ nhóc hoàn toàn có đủ khả năng để giết con sói này, nếu thành công thì cả nó lẫn con hoẵng đều sẽ trở thành thức ăn cho nhóc trong ít nhất hai ngày liền.
Chỉ cần giúp nó cắt đuôi được con gấu là được. Để nó và nhóc đối đầu.
Hai con vật dưới kia đã đuổi nhau gần đến chân đồi đá. Chú cáo trắng ngoảnh sang mấy hòn đá lớn trơ trọi bên cạnh rồi bước vội qua, dùng thân mình huých mạnh vào. Một hòn, hai hòn,... những hòn đá bị đẩy rơi xuống, xếp lộn xộn thành từng bậc gồ ghề.
Sói xám nhìn thấy những bậc đá trước mặt, lập tức lấy đà vọt lên, bốn chân đệm vào đá tảng loạng quạng bám lên mỏm đồi. Gấu không có thân thủ mềm dẻo nhanh nhẹn như nó nên dù có bám vào đá cũng không leo được đến đỉnh, bèn nhăn răng gầm thêm mấy tiếng rồi không cam lòng dụi mũi bỏ đi.
Cuối cùng cũng thoát thân, con sói bất lực nhả mồi ra, ngã phịch xuống đất. Đôi mắt nó ngước lên hướng về phía cáo tuyết và âm thầm hiểu ra những hòn đá giúp nó leo được đến đây là do nhóc giúp. Nó không phải không biết nhóc là món thịt tươi mà nó vuột mất không lâu trước đây, nhưng nó không đoán được tại sao con cáo này lại muốn cứu mình. Vậy nên hiện tại khi cáo tuyết không lộ ra ý xấu, sói xám vẫn gắng gượng nâng cao đầu, gật nhẹ một cái với nhóc bày tỏ sự cảm kích thật lòng.
Khi sói ngã ra, nhóc cáo đã định xông tới cắn nó luôn. Thế nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi của nó, nhóc chợt khựng đứng lại. Có gì đặc biệt kì quái nổi lên trong nhóc. Thật không tưởng tượng nổi có một ngày chính nhóc lại trở thành ánh sáng cứu rỗi cho một sinh vật nào đó. Giờ đây nếu sói bị nhóc giết, phải chăng trong tim của nhóc cũng sẽ xuất hiện một cái dằm?
Cẳng trước của cáo tuyết ngập ngừng nhấc lên rồi hạ xuống, nhóc bối rối không biết nên đáp lại thế nào với ánh mắt sáng rực của sói. Bầu không khí lặng yên giữ hai con thú cứ vậy âm ỉ kéo dài.
Tuy nhiên, sói xám không đủ sức để chờ xem kẻ trước mắt muốn làm gì tiếp theo. Nó váng vất gục đầu xuống, mi mắt mơ màng khép lại.
Những vết rách da rỉ máu ran rát và nhột nhột, con sói rùng mình, móng nhọn thò ra rồi gập lại. Sau khi ngủ một giấc thì thân thể đã tạm có sức, nó mới lờ đờ tỉnh dậy.
Có một cục lông trắng tinh rúc vào dưới bụng sói. Chú cáo nhỏ đang chăm chú liếm hết vết thương của nó, có lẽ sắp xong cả rồi - các vết khác ở mặt hay lưng nó cũng không quá đau đớn nữa. Có điều hành động này của cáo vẫn làm sói xám hoang mang một chập. Nó quẫy chân xô cáo tuyết ra, khập khiễng đứng thẳng lên.
Đôi tai trắng của cáo tuyết vẫy nhẹ. Sói xám hiện tại không còn gì đáng lo, nhóc có thể không thẹn mà đi rồi.
Nhưng khi nhóc vừa quay mông, đuôi đã bị ngậm lấy rồi giật lại. Cáo tuyết ngoảnh ra sau nhìn con sói kia ngỏ ý không cho nhóc đi, đành yên lặng ngồi nghiêm tại đó.
Sói cắp lấy cái xác con hoẵng thả xuống dưới chân cáo, cẳng trước ủn ủn mồi tới gần nhóc. Nó muốn chia sẻ thức ăn cùng nhóc.
Đồng tử xám trong của chú cáo chợt hiện lên một mảng lấp lánh. Nhóc cũng không khách sáo nữa, cúi đầu xé ra một tảng thịt lớn từ cái xác nhai ngon lành.
Con sói bên cạnh cũng chụm vào ăn. Hai cái đầu mang hai màu lông trái ngược cứ vậy hì hục gặm sạch mồi đến tận khi con hoẵng xấu số chỉ còn lại mỗi bộ xương trắng dính chút thịt vụn.
Sói xám chép miệng, chào tạm biệt với cáo tuyết. Có lẽ sau lần này, nó sẽ loại trừ nhóc cáo ấy ra khỏi danh sách những mục tiêu đi săn của mình. Bốn cái chân bắt đầu hoạt động mạnh mẽ như khi trước, nó bước từng bước dài, dần dần lẩn mất sau những hàng cây.
Nhìn theo bóng hình lặng lẽ của con sói, cáo tuyết nghiêng nghiêng đầu. Nhóc nhớ khi lần đầu bị con sói đó tha về, hình như nó cũng sống một mình. Dù nhóc không biết loài của nó có kết bầy hay không, nhưng nhóc hiểu cảm giác cô độc như thế. Một mình, rất chán, cũng rất khó khăn.
Có lẽ sói xám đã chịu cảnh đơn độc lâu hơn cả nhóc rồi.
Cáo tuyết vội vàng đứng lên, hộc tốc chạy theo hướng mà con sói vừa rời đi. Khao khát điên dại thúc giục nhóc phải đi, dù cái giá có thể là sự cháy rụi đến không còn mẩu lông thì nhóc vẫn phải đi. Nhóc không muốn sống thế này.
Đi được một quãng, sói xám cảnh giác dừng lại, nó quay đầu về phía sau, những cái răng nhọn hoắt lộ ra với tiếng gầm gừ. Có thứ gì đang lao nhanh về phía nó.
Con cáo bất thình lình nhảy tới, thấy mục tiêu đã ở đằng trước liền hốt hoảng thắng cái kít. Lưng cong lên giũ lông thật sạch, nhóc cáo gượng gạo dẫm chân trên đất, nhìn sói bằng đôi mắt thiết tha.
Thấy cáo tuyết, sói xám thu lại răng, nét mặt hòa hoãn đi mấy phần. Chỉ là nhóc lại định làm gì với nó đây?
Nhóc con kia đứng mãi tại chỗ để lấy can đảm xong thì bước lại, dè dặt dụi đỉnh đầu lên cổ sói.
Là một hành động lấy lòng.
Sói xám ngẩn ra, phút chốc hiểu rằng con cáo này muốn đi cùng nó. Nó bất thần lùi lại, mắt rũ xuống, ngoắt đuôi chạy vội. Nó một thân một mình đã quen, chẳng muốn kết bè kết đàn với bất kì con vật nào khác. Bởi nó sợ, bản thân thực sự lún vào một loại trách nhiệm nó không biết gọi tên, có thêm một gánh nặng hay một sự phản bội có thể giáng lên đầu nó bất kì lúc nào. Nó mang ơn cáo tuyết nhưng không muốn thu nhận nhóc.
Nhưng con cáo con tinh nghịch cứng đầu làm sao dễ bỏ cuộc? Nhóc luống cuống chạy sát bên, vừa chạy vừa kêu để thu hút sự chú ý của nó. Một đứa thì bơ, một đứa thì nhây, hai con động vật điên khùng cứ như thế cả một quãng đường dài.
Đến gần cửa hang của sói xám, nó cũng không nhịn nổi nữa, liền hung hãn há rộng mõm, muốn dọa cho chú cáo bỏ đi. Đáng kinh hãi hơn là cáo tuyết không những không sợ nó mà còn làm liều đưa cổ mình vào đúng cái mõm của con vật đối diện.
Bây giờ thì đến lượt sói xám sợ rồi. Nó hết hồn nhả vội con cáo ra, đi lùi liên tiếp hơn mười bước, có chút ngáo ngơ khi hướng mắt về nhóc con không sợ chết mới tặng luôn chính mình vào miệng nó.
Cáo tuyết không bị thương, và điều ấy cũng làm nhóc thở phào. Nhóc không phải không sợ, nhưng vì tin sói và cũng để chứng minh rằng mình sẵn sàng hiến dâng mọi thứ để được ở bên cạnh nó nên đành làm vậy. Quả nhiên nhóc cược đúng, sói xám rất coi trọng nhóc, nó không hề có ý định tổn thương cáo tuyết.
Cổ là chỗ yếu hại nhất trên người, nếu một con thú đặt cổ của mình vào vuốt hay miệng của một con thú khác nghĩa là nó đã chấp nhận để kẻ khác thao túng sinh mệnh của mình. Sói xám hiểu rõ đạo lí này, nó lẳng lặng nhìn con cáo vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi nó đưa ra quyết định, lòng khẽ xao động.
Có lẽ nó để nhóc ở cùng, cũng không hẳn sẽ là gánh nặng. Với cả tên nhóc đó khờ khạo như vậy, nếu không có nó thì việc rơi vào bụng con thú săn mồi khác cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Sự thương xót quái gở nó chưa từng cảm nhận được tự nhiên trào dâng. Và thêm cả một sự bùi ngùi lạ thường.
Sói xoay người vào hang. Cáo tuyết không thấy nó phản ứng lại với mình liền hụt hẫng gục xuống.
Đột nhiên, con sói ngoảnh qua liếc nhóc, đầu nó hất một cái, chỉ vào hướng trong hang.
Ngay lập tức, chú cáo hạnh phúc đến nhe cả răng, mắt tít lại. Vậy là khổ nhục kế của nhóc thành công rồi!
------------
Tiếng gió rì rào mát lạnh vuốt một đường qua mảnh rừng. Con đại bàng bay vụt qua trên cao rồi đậu xuống một cành cây. Mắt nó chăm chú thu trọn cảnh tượng phía dưới.
Một con sói có sẹo trên đầu đang âm trầm lại gần một chú cáo trắng vẫn chậm rãi bước đi. Chú cáo có vẻ không nghe ra động tĩnh bên cạnh mình.
Thấy tầm với đã đủ, con sói sẹo bất ngờ xông ra, ngoác mõm nhằm vào động mạch cổ của chú cáo. Cáo tuyết bấy giờ mới nhận ra nguy hiểm, nhóc hoảng sợ nhảy qua chỗ khác.
Lúc con sói kia sắp vồ đến nhóc thì một thân ảnh lao vút tới, húc mạnh vào mạng sườn con sói sẹo, đẩy văng ra xa. Một con sói khác xuất hiện bên cạnh cáo tuyết, màu lông xám đẹp đến hút mắt, đôi đồng tử xanh sáng trừng trừng nhìn con vật cùng loài với mình. Nó nghiến răng rít lên từng tiếng chói lói đầy ý thù địch.
Con sói sẹo loạng choạng đứng lên, hằm hè đối mặt với sói xám. Sói xám rõ ràng to cao hơn một chút, bên cạnh nó hình như cáo tuyết lại là đồng minh, nếu nó lấy cứng chọi cứng thì nhất định phần thiệt sẽ là nó chịu. Sói sẹo đành nhăn mặt đi lùi rồi chạy mất.
Kẻ địch đã bỏ xa, sói xám mới nhìn sang con cáo nhỏ, cẳng chân hậm hực giơ lên táp vào người nhóc. Nhóc cáo bị táp bay ra một bên lại không oán than nửa lời, còn áy náy cúi đầu tỏ ý xin lỗi vì đã làm phiền nó. Sói xám thở ra một hơi nghe ra vẻ chán nản, nó quay đi ra hiệu cho cáo tuyết theo mình về.
Đã hơn nửa tháng cáo tuyết và sói xám sống chung. Trong khoảng thời gian này, sói ta đã đúc kết được ra một sự hiểu biết mới: con cáo ngốc kia cực kì thiếu kĩ năng săn mồi, trực giác cũng yếu đến mức báo động. Nhóc trước đây luôn đi săn theo đàn, được bầy đàn bảo vệ, cũng mới qua tuổi trưởng thành, ra ngoài đời sinh tồn đúng là không để đâu cho hết ngáo. Dù đã được sói xám thị phạm săn mồi cho mấy lần rồi mà bây giờ thả ra để nhóc đi săn một mình lại suýt trở thành mồi cho con sói khác.
Nhóc cáo và sói xám không hẳn là luôn hòa bình chung sống với nhau, giữa chúng luôn có một sự ganh đua theo sĩ diện của động vật săn mồi. Cáo tuyết tài không bằng ai nhưng luôn muốn chứng tỏ khả năng của mình với sói xám, nhiều lần thi đua với nó xem đứa nào săn được nhiều mồi hơn và mồi đứa nào khó săn hơn. Vừa nãy nhóc tách ra tự đi săn cũng là một cuộc canh tranh được thống nhất cùng sói từ trước.
Sói xám ném một con gà rừng chết về phía cáo tuyết, miệng nó lại ngậm thêm con khác, ý bảo cáo tha về cùng mình. Cáo tuyết xấu hổ ngoạm con gà lên, nhóc lại thua nó, nó chẳng những săn được hai con gà rừng còn cứu nhóc một mạng, còn nhóc thì trắng tay.
Tốc độ chậm rì của con vật đi sau làm sói xám để tâm. Nó cũng đi chậm chờ nhóc, đến khi cáo con lại gần, nó mới giơ cẳng trước lên vuốt vuốt phần lông mềm trên lưng nhóc cáo an ủi. Dạy trẻ phải dạy từ từ, nó không nỡ để nhóc chịu đả kích mãi.
Được con sói động viên làm chú cáo ổn định hơn không ít. Nhóc hào hứng vẫy đuôi, người vô thức đi xích lại gần nó dụi dụi.
Mùa đông đã chính thức đổ bộ vào khu rừng. Mấy buổi nay cáo tuyết cùng sói xám đi săn và tích trữ được rất nhiều thức ăn trong hang, rơm khô để giữ ấm cũng chất đầy. Nếu nói khi nào mà sói xám lười biếng nhất thì chắc chắn là vào giữa đông, nó ghét lạnh, càng không hứng thú với tuyết nên cả ngày chỉ thích rúc mình vào lớp rơm êm ấm ngủ cho ngon, đói thì lại dậy gặm mồi tích trong hang.
Trái ngược hoàn toàn với động thái biếng nhác của nó, cáo tuyết lại háo hức đến chẳng có lúc nào chịu nằm yên ở hang. Vì lo lắng cho nhóc nên sói xám chỉ cho phép cáo con quanh quẩn trước cửa hang và trong tầm mắt của nó, nhưng không gian giới hạn không làm mất đi cảm hứng vui đùa của chú cáo trắng, huống chi mùa lạnh và tuyết mới là môi trường sống quen thuộc nhất của nhóc.
Có điều lăn hoài trên tuyết, cáo trắng mới nhận ra một trong những mục đích mà nhóc muốn chung sống với sói: đó là có người chơi cùng mình. Nhóc ngó vào hang, nhìn sói xám vẫn đang lim dim ngủ thì rất bất mãn, liền phông phốc chạy vào đánh thức nó.
Hơi lạnh từ người chú cáo làm con sói khá khó chịu. Nó bực mình dùng chân hất cáo tuyết ra, lại rúc sâu hơn nữa vào đống rơm ngủ tiếp. Mà con cáo kia đương nhiên cũng là loại khó xơi, bị nó hất ra ba bốn lần vẫn cố chấp cắn tai nó muốn lôi khỏi ổ. Sói xám cáu kỉnh đứng bật dậy nhăn răng phản kháng, cáo tuyết cũng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm phải bắt nó chơi với mình bằng được.
... Đương nhiên là sói xám không đọ độ mặt dày được với cáo tuyết. Nó đành thỏa hiệp thu vuốt thu răng, nhảy xuống khỏi ổ rơm rồi không tình nguyện đi ra ngoài. Cáo trắng mừng rơn, vội vội vàng vàng chạy trước lộn một vòng trên thảm tuyết, muốn sói xám làm theo mình.
Vừa ra khỏi hang, lông trên người sói ta đã hơi dựng lên vì lạnh. Nó không phải không thể chịu nổi lạnh, nhưng vẫn không khống chế được phản ứng của cơ thể khi đi từ chỗ ấm áp ra trời đông. Nó cũng đi trên tuyết vô số lần, nhưng lăn cả người vào tuyết như nhóc cáo thì nó gần như chưa từng làm.
Nó đã quen làm người chỉ dẫn cho cáo tuyết, ai có ngờ lúc này nó lại thành học trò của nhóc, để nhóc dạy cách chơi. Tuy nhiên vì tự tôn cao ngất nên nó không muốn nhóc cười nhạo mình vì cái chuyện đơn giản như vậy, đành dạn dĩ nằm bệt xuống rồi lăn lăn lăn...
Tuyết lạnh nhưng mềm tơi, còn xốp xốp ươn ướt. Lông trên người con sói cũng ướt theo, nhưng cảm giác không đáng ghét như những gì nó từng tưởng tượng. Bốn cái cẳng của nó dụi lên, sờ lung tung vào đám tuyết dính ở người nó. Đệm chân của nó bắt được một nắm tuyết liền thử đập vào cái bẹp, vụn tuyết lập tức rớt lên mũi khiến nó giật mình hắt xì một tiếng rõ to.
Thật thích.
Nó thừa nhận, nhóc cáo quả thật đã bày cho nó một trò rất tuyệt, rất vui.
Sói xám lại lật sấp người lại, nhìn sang cáo tuyết và học theo cách nhóc đùa nghịch. Hai cái cẳng trước của hai con vật đồng loạt vùi vào tuyết rồi đào nhiệt tình, hai cái hố to đùng lộ ra. Đào xong thì chúng lại dúi mũi vào đó rồi hẩy mạnh lên, làm đống tuyết bay tung rồi đáp bồm bộp lên người chúng.
Cáo tuyết và sói xám ngoảnh qua nhìn đối phương, trên mõm của chúng đều dính tuyết. Chúng rũ lông thật mạnh để khiến tuyết rơi hết xuống lại nhăn răng làm mặt xấu. Cũng chẳng biết là con nào chủ động trước, đến lúc định thần lại thì cả nó và nhóc đã cùng ôm cùng lăn trên thảm tuyết, đến tận lúc va vào thân cây mới dừng. Rồi hai đứa lại đứng lên, cắn cổ kẻ kia, thay phiên ném qua ném lại vào lớp tuyết dày mịn.
Từ trên trời cao, có hai con thú dở hơi không đi trú đông mà đi đánh nhau bên ngoài. Nhưng nhìn kĩ thì không có con nào bị thương, thậm chí chúng còn chơi hăng say thích thú, thi thoảng lại liếm tuyết cho nhau, vô cùng thân mật.
Đến cùng, con sói lông xám nằm đè lên chú cáo trắng nhỏ hơn, dùng chính thân mình chắn cho nhóc cả bầu trời ngập tuyết. Nó và nhóc nhẹ nhàng cọ mũi, hai lớp lông áp sát, tạo nên một mảng ấm nóng bình yên giữa mùa đông lạnh giá.
Sói xám giờ khắc này đã nhìn thấy những mảng màu cực kì đặc biệt trong thế giới trầm lắng đơn điệu của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com