4.
Cuộc sống vốn đi vào quỹ đạo ổn định của khu rừng bất chợt xảy ra biến hóa bởi sự xuất hiện của đàn hổ lạ mặt.
So với cáo tuyết thì sói xám hay để ý đến những sự khác thường xung quanh hơn, đó vừa là bản năng vừa là kĩ năng của nó - và tất nhiên nó cũng nắm bắt được sự hiện diện của đàn hổ từ lâu. Khu rừng này lúc trước không phải không có con hổ nào, nhưng nếu là một bầy lớn thì quả thật chưa thấy bao giờ.
Hiện tượng di cư của các loài vật sẽ xảy đến nếu như nơi ở cũ của chúng bị tàn phá hoặc đã cạn lương thực để chúng ăn. Sói xám đoán có lẽ nguyên nhân của đàn hổ lạ cũng là vậy, dù gì thì cũng chẳng con thú nào rảnh hơi mắc công đi cả quãng dài đến một nơi hoàn toàn xa lạ nếu đang sống an lành ở nơi cũ cả.
Xem ra những lần sau ra ngoài đi săn nó và cáo tuyết lại phải chú tâm nhiều rồi.
Gặp phải một con hổ đã mệt thân, chúng mà còn săn theo đàn thì nó nhất định sẽ phải vào bụng chúng nếu trực diện đối đầu.
Một hôm nọ, sói xám đang êm ả nghỉ ngơi trong hang thì chợt ngóc đầu dậy. Cáo tuyết đi săn đã trở về, sói nhảy xuống khỏi bục đá vừa nằm rồi bước đến gần. Nhóc cáo thả mồi khỏi miệng, tiếng gừ gừ thoát ra qua kẽ răng của nhóc. Mũi nhóc nhăn lại, móng vuốt thò ra khỏi lớp lông mềm.
Nhóc báo cho nó, vừa nãy nhóc đã đi qua hang ổ của đàn hổ kia. Chúng đông ngoài dự đoán, cơ hồ phải lên đến mấy chục con.
Đôi đồng tử xanh sắc của sói loáng lên một tia đề phòng. Nó dụi mõm vào cổ cáo tuyết, soi xét một hồi xem trên người nhóc có bị thương không rồi nhả ra mấy tiếng rít khẽ, nhắc nhở cả hai phải tránh xa khu vực đó.
Dù sao theo như những gì cáo tuyết thấy, hang ổ của chúng ở rất xa với hang của nó và nhóc. Rừng rộng như thế, cũng không đến nỗi đám hổ đó mò ngay đến đây được. Có điều lãnh thổ của đàn hổ mới chưa được xác định, cũng chẳng ai biết chúng sẽ bàng trướng đến tận chỗ nào.
Đã rất lâu rồi sói xám chưa được trải nghiệm cảm giác hoang mang và cảnh giác cao độ giống như bây giờ.
-------------
Đêm nay không có trăng, mây dày và nặng, gió cũng thổi từng đợt nhỏ rồi dần dần tan mất. Một mảng thinh lặng bao trùm, chỉ có những vì sao nhỏ bé còn kiên trì trụ lại cố tỏa sáng giữa nền trời tối đen.
Sói xám ngủ rất tỉnh. Trong cơn mơ, nó vẫn kịp thời phát hiện dị tượng bên ngoài. Cảm giác dồn ép đến ngạt thở âm thầm tiến tới, con sói đứng bật lên ngay tức thì, lớp lông trên lưng và cổ nó dựng ngược, hai mắt hãi hùng mở trừng trừng nhìn về phía cửa hang.
Cáo tuyết cũng dậy gần như cùng lúc với sói. Nhóc có chút hoảng, bốn chân dậm mạnh trên đất.
Có vài hơi thở cường đại đang tiếp cận nơi này.
Chú cáo trắng đưa mắt sang sói xám, rền rĩ mấy tiếng. Con sói cũng quay qua nhìn nhóc, chiếc đuôi sau lưng nó vẫy một cái. Nó thăm dò xong trong ba khắc liền đưa ra ngay quyết định: phải chạy khỏi đây.
Hai con vật khẽ khàng ra khỏi hang, dùng tất cả giác quan nhạy bén nhất trên người mình xác nhận hướng chạy phù hợp. Và không chần chừ, tại lúc đó, giữa đêm tối, chúng song hành thoăn thoắt trốn đi thật nhanh. Cả cáo tuyết và sói xám đều nhận thức được, luồng hơi thở và động tĩnh đó chắc chắn thuộc về những sinh vật rất đáng sợ, chúng gần như không có cửa thắng nếu lấy cứng chọi cứng. Việc đánh giá thực lực kẻ địch cả hai đều đã làm thuần thục và chính xác, nên giờ mà không chạy thì chết chắc.
Đi được một quãng đủ xa để cắt đứt cỗ khí tức nguy hiểm kia, hai con vật mới tạm dừng. Chúng thở dốc, lông đứa nào cũng hơi xù lên vì bị gió tốc lúc chạy. Sói xám thấy hơi choáng váng nhưng việc đầu tiên nó làm khi dừng chân vẫn là thay cáo tuyết đi loanh quanh kiếm một chỗ êm ái qua đêm. Đến khi nằm xuống thảm cỏ mịn, nó cũng chủ động liếm cho xuôi lớp lông vẫn đang dựng đứng của nhóc, để nhóc uể oải rúc lại gần nó.
Bên cạnh cứ có ảo giác trống vắng cái gì đó, sói xám khịt mũi, ngoảnh qua ngoảnh lại một hồi, cuối cùng cũng hoảng hốt phát hiện ra nó đã quên một thứ cực kì quan trọng.
Đá dạ quang cáo tuyết tặng nó vẫn còn ở hang. Hồi nãy vì đi vội quá, nó đã không nhớ phải cắp viên đá theo.
Hơi ấm sát cạnh bỗng lui ra làm cáo tuyết ngơ ngác ngẩng lên. Sói xám đứng dậy quay về phía chúng vừa chạy khỏi, định đi ngược về.
Cáo tuyết luống cuống cắn đuôi giữ nó lại. Sói thì nhất quyết muốn đi, nó rầm rì với nhóc, món quà quý giá nhóc tặng nó phải lấy.
Tất nhiên nhóc cáo không đồng ý, đối với nhóc viên đá đó làm sao có thể quý hơn mạng sống của sói xám? Nhưng nhóc không hề biết, đối với sói xám viên đá đó là trân bảo, là thứ chứa đựng tình cảm trong sạch nhất nó từng được nhận trong thế giới hoang dại tối tăm này.
Nếu phải lựa chọn giữa cáo tuyết và viên đá đó, nó sẽ không ngần ngại chút nào mà chọn bảo vệ cáo tuyết. Vì vậy việc khó khăn nguy nan này, nó muốn tự mình làm.
Sói xám vừa vẽ loạn trên đất vừa dùng cẳng chân trỏ tứ phía, nó chỉ cho cáo tuyết những vị trí có thể trốn hoặc những đường chạy có thể cắt đuôi được kẻ truy đuổi mà nó quan sát được khi thám thính xung quanh. Nó muốn đảm bảo cáo tuyết sẽ có đường lui kể cả khi nó không cẩn thận gặp chuyện bất trắc.
Cáo tuyết không lọt tai được chỉ dẫn nào của nó, nhóc vẫn muốn cản nó. Sói xám không đành lòng hất mạnh nhóc ra rồi phóng vụt đi, không cho nhóc cơ hội theo kịp.
Tốc độ của con sói đạt được lúc này còn nhanh hơn cả lúc mới đi trốn. Nó ôm hi vọng rằng biết đâu những sinh vật kia đã rời khỏi hoặc nó có thể đến kịp trước cả khi bọn chúng vào hang, dù rằng khả năng sau gần như là bất khả thi.
Càng đến gần vị trí hang, sói xám càng giảm tốc. Nó yên lặng cảm nhận, những hơi thở đó vẫn quanh quẩn và gần nó hơn bao giờ hết. Có điều khi định về đây thì nó đã sớm chấp nhận bất kì một tình huống tồi tệ nào sẽ diễn ra và nó cũng không có thời gian để sợ sệt. Nó đánh liều lẻn vào hang, viên đá vẫn ở trong góc không xây xước gì. Sói xám ngậm viên đá vào miệng, và một cơn ớn lạnh rần rật rạch xuống sống lưng nó.
Không kịp nữa.
Sói xám thở nặng, nó chầm chậm quay người lại. Ở cửa hang, ba con hổ lớn đã đứng đó, săm soi nó bằng sự thâm trầm thèm khát, mấy cái răng dài và sắc thô bạo nhe ra.
Xem chừng mấy con hổ tách đàn đi kiếm mồi đến gáy con sói này cũng sờ đến rồi.
Ba con hổ. Nói một cách lạc quan nhất thì nó sẽ được chết toàn thây, còn nếu bi quan thì nó sẽ bị xé xác và từng miếng thịt của nó sẽ trở thành dinh dưỡng trong cơ thể đám hổ ấy.
Nó không có một cơ hội sống nào hết. Cửa hang đã bị chặn, nó không chạy nổi.
Sói xám thấy nhớ nhóc cáo xinh đẹp nó đã đem lòng thương và nhẹ nhàng nghĩ, nếu định sẵn kết cục của mình là cái chết, thì chi bằng nó nuốt luôn viên đá này vào bụng, coi như nó cũng mang một phần của nhóc đi cùng. Nó sẽ thấy ấm áp hơn.
Bọn hổ chắc cũng không thèm quan tâm đến viên đá xanh đẹp đẽ đó giữa đống xương vụn chúng bỏ lại sau khi ăn xong đâu.
Lưỡi sói xám cuộn lên, muốn đẩy thứ trong miệng mình xuống bụng.
Một tiếng gầm gừ khủng khiếp dội từ bên ngoài dội tới. Bóng trắng lao mạnh qua đằng sau ba con hổ, tông cho chúng nghiêng ngả và lách vào trong.
Con vật duy nhất mà sói xám nhớ đến trước lúc chết giờ đây lại đứng bên cạnh nó. Cáo tuyết phi thẳng đến, nhìn sói xám bằng ánh mắt đau xót và yêu thương, đỉnh đầu của nhóc cúi xuống dưới cằm nó.
Đó là một hành động phục tùng, ý rằng: tôi nguyện dâng cả mạng sống này để có thể ở bên và chiến đấu cùng cậu.
Đừng bỏ tôi ở lại một mình.
Cáo tuyết hạ chân, lưng nhóc hơi run.
Sự giằng co vẫn diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt của cái hang chứa đến năm con thú đối địch nhau. Mắt của sói xám chớp động vài lần, nó giơ chân đẩy cáo tuyết ra sau mình rồi nhả viên đá xuống đất. Chú cáo loạng choạng, dáng hình cao to của nó đứng chắn trước nhóc - cái dáng hình mà dù đã trưởng thành đến mức ổn định rồi nhóc vẫn không thể sánh được. Nhóc được che chở đến vô dụng rồi, còn đến đây kéo chân nó...
Tuy nhiên cáo tuyết cũng không ngờ, sự xuất hiện của mình đã khơi gợi lên ý chí sống còn mạnh mẽ của sói xám. Vì đã có thứ cần phải bảo vệ nên con sói càng quyết liệt hơn bao giờ hết. Nó muốn sống tiếp với cáo tuyết hoặc ít nhất cũng phải chiến tử một phen để cáo tuyết có lấy một đường thoát thân.
Chỉ mong con cáo ngốc này sẽ nghe lời nó mà chạy khi có cơ hội thôi. Nhóc ở trong lòng nó, vĩnh viễn cao hơn tất cả. Nhóc không đáng để tuẫn táng cùng nó.
Sói xám cong lưng, gầm rít từng tiếng chói tai trước ba con hổ vẫn chực chờ nhào tới. Nó liếc đến cáo tuyết ở sau, ra hiệu nhóc cầm chân một con, nó sẽ đi đối phó hai con còn lại. Cáo tuyết định phản đối thì bị thái độ nghiêm nghị của sói chặn lại. Cuối cùng nhóc cũng đành thuận theo, dù gì chiến lực của sói xám cao hơn nhóc, chi bằng nhóc cố mà hạ cho được một con rồi quay qua giúp nó thì hợp lí hơn.
Hai con hổ bất thần bị lực đạo ghê gớm của sói xám xô ra một bên. Một con cạnh đó muốn ra tấn công sói thì bị cáo tuyết húc cho chao đảo. Ba con hổ cứ như vậy đã hình thành hai trận đấu riêng với hai con vật cứng đầu trước mặt.
Bên sói xám và hai con hổ đã bắt đầu quần nhau bằng những cách thức man rợ nhất. Cáo tuyết cũng tập trung vào con hổ mà mình phải xử lí, từng tế bào dưới da nhóc nhảy loạn lên vì kích thích trước một trận chiến sinh tử không cân sức.
Dù nhóc biết cần nhắm vào những chỗ hiểm yếu nhất của kẻ địch để dứt điểm hoặc làm chúng trọng thương, nhưng đứng trước thực lực áp đảo thì điều này cũng không dễ chút nào. Con hổ đã táp bay nhóc ra một đoạn dài, cáo tuyết vội trụ chân và né nhanh khỏi một cú vồ mới từ con thú dữ. Nhóc căng chặt thần kinh, để bản thân dần quen với chuyển động của hổ và liên tục tìm kiếm góc tấn công tốt nhất. Nhóc nhớ đến lần đầu tiên làm sói xám bị thương, và muốn thử nghiệm xem sức mạnh và sự khôn khéo của mình qua hàng tháng trời đã tiến bộ được đến nhường nào.
Con hổ không để cáo tuyết ngơi được chút gì. Một nhịp lỡ đi, cẳng chân sau của chú cáo đã bị hàm răng của con hổ cắn vào. Tiếng gào hung tợn của cáo tuyết vọt ra khỏi họng, đồng tử màu xám khói của nhóc co rút mãnh liệt. Cơn đau buốt làm nhóc đủ hăng máu để đáp trả quả đắng cho địch thủ. Xương cốt dẻo đến bất thường, nhóc vật mạnh thân lên, cẳng trước cào thẳng vào hai mắt của con hổ.
Đau đớn khiến hổ dữ phẫn nộ gầm lớn, chân cáo trắng được thả ra. Nhóc khập khiễng lùi lại, tranh thủ được ít thời gian để quan tâm đến tình hình bên sói xám.
Sói xám đã cắn rách vai một con hổ và làm con kia chảy máu đầy đầu. Thế nhưng chính nó cũng không lành lặn gì cho cam. Cả bốn chân đều có vết thương và con sói phải gồng hết sức mới đứng được trên đất. Dưới bụng nó tí tách rớt xuống từng giọt máu tươi, không rõ vết thương nặng nhẹ thế nào. Mũi và mõm nó cũng đầm đìa tuôn máu vì bị cào rất sâu. Trên khắp mình mẩy nó chỗ nào cũng có vết rách da từ từ rút cạn và mài mòn sinh lực của nó.
Cáo tuyết không nhìn nổi, nhóc muốn chạy đến giúp nó thì người liền bị đè nghiến. Con hổ mù mắt điên cuồng lao qua, dựa vào mùi mà đoán được vị trí của nhóc. Nhóc cáo bị đè ngửa, hai cẳng trước của con hổ nhấn lên vai nhóc, cái họng đỏ lòm đầy dãi của con thú vật há rộng định cắn bừa xuống. Cáo tuyết giãy giụa vùng dậy găm hàm răng lên chân hổ, thừa dịp nó buông lỏng thì đảo lộn tư thế, móng vuốt của nhóc vuột ra xé bụng nó.
Con hổ gào thét đạp mạnh vào mạng sườn của chú cáo trắng, tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Cáo tuyết lảo đảo khuỵu hai cẳng sau xuống, miệng hé ra thở hồng hộc, sườn phải đau nhức nhối. Nếu nhóc không chọc mù mắt nó, e rằng bây giờ nhóc không chỉ đơn giản là gãy mấy cái xương sườn là xong được.
Nhưng quả nhiên con hổ mất đi thị giác cũng là một lợi thế cực lớn với nhóc. Nó chỉ đoán được nhóc ở đâu dựa vào mùi chứ không thể tấn công chuẩn xác vào những nơi yếu hại nhất. Vả lại bụng nó còn đang bị thương, chi bằng chủ động đánh trước, triệt hạ cho nhanh.
Con cáo vốn liều lĩnh lúc này càng thêm liều, nhóc bất chấp những đau đớn trên người mà bứt tốc vọt tới, bốn chân đập xuống bụng hổ. Cổ của nhóc lập tức bị cào rách khi con hổ vùng vẫy quơ loạn vuốt sắc, nhưng thời khắc này thương thế với nhóc chỉ là thứ ngoài lề. Chân vẫn dẫm mạnh, cáo tuyết hé răng cắn chặt lên yết hầu của con thú dữ.
Thứ to xác dưới thân cáo tuyết ban đầu vẫn còn cố chống trả, nhưng hàm của nhóc khỏe đến bất ngờ, dai dẳng ghim vào như cái kiềm sắt. Mùi máu tươi loang đầy miệng và nhóc thấy hơi thở của con hổ dần yếu đi.
Một con hổ đã bị nhóc giết.
Cáo tuyết nhả ra, tầm nhìn hoa cả lên. Bộ lông trắng muốt đã nhuốm thẫm một màu đỏ đến đau mắt, máu trên người vẫn đang ròng ròng chảy. Nhóc loạng quạng xuống khỏi xác con hổ rồi ngã ra đất.
Còn sói xám nữa, nhóc phải đứng lên, phải qua giúp nó...
Những tiếng động hung hãn phía sói xám và hai con hổ kia không hề dừng lại mà chỉ càng lúc càng kinh khiếp hơn. Cáo tuyết gắng gượng chống chân, mắt hé ra, tai lại nghe rõ tiếng xé gió và tiếng gầm nhức óc đang lao đến chỗ mình với tốc độ của một thứ quái vật.
Mảng máu tươi túa ra bắn lên mặt nhóc kèm theo một tiếng rú thống khổ gai người.
Nhóc cáo ngẩn ra, cứng đờ nhìn sói xám bị một con hổ cắn vào lưng và xé đứt lìa xuống một tảng thịt. Vết thương nặng đến nỗi xương trắng bên trong cũng lộ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com