Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Một đồng loại cùng đàn mất mạng dưới chân cáo tuyết, hai con hổ kia đương nhiên vô cùng giận dữ. Một con vật nhau với sói xám, một con lại nhằm vào cáo tuyết xồ đến muốn xé xác nhóc. Sói xám thấy vậy thì hoảng loạn quẫy thật mạnh khỏi con hổ đang chế trụ mình và dùng hết sức bình sinh chạy qua chỗ nhóc. Nhưng con hổ kia đã nhanh hơn một bước, sói xám không xô nó ra nổi, liền dùng chính thân mình đỡ trọn vẹn một nhát cắn lớn của hổ thay cho cáo tuyết.

Vì thương tổn này cộng dồn vào những vết khác, sói xám gần như đã thoi thóp. Mặt nó nhăn chặt, sức phản kháng đã yếu đi khi con hổ vẫn muốn hạ răng cắn nó tiếp.

Cáo tuyết chứng kiến cảnh này, tia lí trí cuối cùng của nhóc bỗng đứt đoạn. Mắt nhóc trợn trừng và chỗ máu đang chảy khỏi người nhóc như đang bốc khói. Một hơi thở tuôn ra, cáo tuyết không gầm gừ tiếng nào mà nhảy xổ tới cắn lên vết rách trên vai con hổ sói xám đã gây ra từ trước. Nhóc bây giờ còn bất ổn định hơn cả trận chiến đầu tiên, sự điên loạn này khiến kẻ khác có cảm giác rằng dù có bị phế tứ chi thì nhóc cũng sẽ cắn giữ kẻ thù dai dẳng đến tận lúc chết.

Hai con hổ khốn nạn dám động vào sói xám, nhóc nhất định sẽ rỉa chúng cho đến khi nào chúng ngã xuống và thảm hại hơn sói xám gấp ngàn lần.

Nhờ phước của cáo tuyết mà vết thương ở vai con hổ càng nghiêm trọng thêm và không khác vết thương nó gây ra trên lưng sói xám là bao. Khi cáo tuyết giựt răng khỏi người hổ, trên miệng nhóc vẫn còn miếng thịt sống cắn từ nó ra.

Bị thương và hơn cả là bị khiêu chiến quyền uy khiến con hổ cũng rồ lên. Nó bỏ sói xám ở đó và muốn quay sang hành hạ cáo tuyết trước. Con hổ đằng kia cũng chạy đến, hai đầu kìm kẹp đồng thời phát động tấn công.

Tuy nhiên, bước chân của con hổ gần sói nhất đứng khựng lại, mắt long sòng sọc nhìn xuống con sói cứng đầu đang cắn cẳng chân sau của mình.

Nếu sói xám còn có thể chiến đấu, nó nhất định cũng sẽ điên lên như cáo tuyết.

Hai con hổ này đều đã đụng chạm đến những điều quý giá của cả nó và nhóc. Không thể tha thứ được.

Cáo tuyết có cơ hội một đấu một với con hổ khác, nhưng nhóc biết nếu bản thân không thắng kịp, sói xám cũng sẽ không trụ được lâu. Có điều sự lo lắng này không cản trở cơn khát máu của nhóc mà còn làm cho sự cuồng chiến trong nhóc sục sôi hơn. Nhóc muốn chúng phải trả những cái giá đau đớn hơn thế nhiều.

Những vết thương cũ mà sói xám tạo ra trên người lũ hổ được cáo tuyết nhằm thẳng vào mà đánh. Tạo thêm vết mới không bằng làm vết cũ đau hơn và con cáo tuyết chợt thấy có chút phấn khích vì suy nghĩ này. Nhóc muốn giày vò chúng một phen, xem độ đau đớn của chúng có bằng đến phần nào nỗi đau sói xám của nhóc phải chịu hay không.

Cơ thể cáo tuyết như có thần lực. Nếu nhóc không làm được, cả nhóc và sói xám sẽ bỏ mạng tại đây, nhóc không bao giờ muốn điều đó xảy đến. Bốn chân vẫn còn đỏ những máu nhanh nhẹn di chuyển trong không gian hang động chật hẹp, cáo tuyết vừa né những cú vồ từ con hổ vừa tiếp cận nó, mỗi lần tiếp cận thì cắn nó một cái. Kiểu đánh này gây sự khó chịu cực cao, con hổ đã bị đau còn bị đùa bỡn cũng phát khùng nhưng lại không thể bắt vào nhóc, đồng loại phía kia của nó thì còn đang quẫy đạp vào sói xám để thoát khỏi hai cái hàm dai dẳng y như cáo tuyết. Chúng buộc phải tách ra và phân tâm vì hai con thú mà rõ ràng là có đẳng cấp sức mạnh thấp hơn chúng.

Một cái tai của con hổ bị cáo tuyết cắn đứt. Nó không chịu nổi nữa, dứt khoát dùng toàn lực phi tới chỗ nhóc bằng thứ tốc độ nhanh đến choáng váng, quyết tâm phải bắt trọn nhóc trong tay. Cáo tuyết tất nhiên không né sang chỗ khác kịp, nhưng nhóc không định làm thế. Khi cái mõm của hổ chỉ cách nhóc hai bước chân, cáo tuyết bất ngờ xoay thân chạy vụt lên vách hang dựng đứng, làm cả bản mặt của con hổ theo đà đập vào đá. Nhân lúc nó còn xây xẩm, nhóc trượt chân rơi xuống, lực hút của mặt đất giữ cho cú đáp chân của chú cáo càng đáng sợ. Lần này nhóc cũng há miệng, một lần cắn duy nhất và mạnh nhất vào cổ kẻ thù.

Tất cả chỉ diễn ra chớp nhoáng trong một khoảnh khắc.

Khi buông con hổ thứ hai đã chết ra, cáo tuyết vẫn chưa nguôi giận. Nhóc quay ngoắt về con hổ đang bị sói xám giữ chân, chạy như bay đến.

Sức nặng và cơn đau vì bị sói nhay nghiến dữ dội ở cẳng sau khiến con hổ rất khó cử động, nó đành gầm lên giơ chân trước muốn táp cáo trắng ra xa. Nhưng con hổ đâu biết sói xám đã nhanh chóng đổi cách để thuận lợi phối hợp với nhóc cáo. Ngay khi con hổ giơ chân lên, nó đã nhả răng ra và dùng đầu của mình đẩy tới.

Con hổ bị đẩy ngã nghiêng. Trước mắt nháng lên và cả hai con vật kia nhanh như cắt xô đến găm cứng khớp hàm lên người hổ.

Dưới sự áp chế của sói và cáo tuyết, con thú dữ này vẫn còn sức để đánh lại. Con hổ đạp vào bụng sói khiến vết thương ở ổ bụng nó rách rộng hơn, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để hạ được sự cố chấp của nó. Trái lại cáo tuyết khi thấy sói xám bị thương nặng hơn nữa thì càng phẫn nộ, răng của nhóc thêm lực nghiến chặt vào gáy con thú dưới thân.

Tiếng rên rỉ của con hổ tắt lịm đi cũng là lúc sói xám và cáo tuyết nhận ra, cả hai vậy mà thực sự đã giết xong ba con hổ rồi.

Một thứ gì nhẹ nhõm vuột ra từ trong tim, cáo tuyết nằm phịch xuống cạnh xác hổ không chần chừ. Sói xám cũng dùng chút sức tàn lết lại gần nhóc, yếu ớt liếm vết thương và âu yếm chú cáo. Nhóc ư ử kêu, lim dim chạm lưỡi với nó.

Nhóc đã nghĩ, cả hai đều đã sống. Chúng đã vượt qua hết và không còn gì đáng ngại nữa. Thế nhưng những chuyện tồi tệ vẫn đang ở phía sau.

Sói xám dần dần hít thở khó khăn, nó không nhúc nhích được chút nào nữa và những vết thương của nó chỉ càng lúc càng tấy lên hay chảy máu nhiều hơn. Cơ thể nó nhấp nhô rất nhẹ, đôi khi nếu không trông kĩ thì cảm tưởng như nó đã tắt thở rồi.

Cáo tuyết mất sức chứ không bị thương quá nặng nên đã hồi phục được phần nào. Tuy nhiên trông rõ thảm trạng của sói khiến nỗi sợ hóa hình chặn ngang họng nhóc và làm nhóc khó mà thốt lên được tiếng nào. Nhóc lặng lẽ nằm sát bên nó, tận lực sưởi ấm và tìm cách cầm máu cho sói xám.

Thực chất đám thú vật như chúng chỉ có thể trị thương bằng việc liếm láp và nằm yên một chỗ chờ tự lành thôi. Những cố gắng của cáo tuyết không mang lại thêm kết quả tốt đẹp khác, nhóc vẫn chỉ có thể chết tâm nhìn sói xám thở từng hơi nặng nhọc và có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.

Cũng không cần mong đến "bất cứ lúc nào" nữa, cái chết đã rất gần nó và không có cách gì thoát được sự thật khủng khiếp này hết.

Đôi mắt của cáo tuyết đã ươn ướt. Nhóc cắp viên đá dạ quang màu xanh tuyệt đẹp đặt cạnh sói xám, bản thân thì vẫn ở bên nó trong từng phút từng giây. Những cố gắng đến liều mạng khi trước của nhóc bỗng trở nên vô ích và nhóc ước rằng chính mình cũng bị thương nặng như sói xám để chết cùng nó luôn. Cơ mà nhóc lại nghĩ, chắc cũng không cần phải phức tạp như vậy, có hàng tỷ cách tự sát và nhóc sẽ làm ngay sau khi con sói tắt thở.

Xem nào, việc tự dìm chết trong một hồ nước cũng không tệ...

Hồ nước...?

Cáo tuyết bừng tỉnh, hai mắt nhóc sáng rực, một chút bóng tối trong đó cũng không còn lại gì nữa. Có hi vọng. Nhóc có hi vọng để cứu sói xám.

Lần đầu lạc vào khu rừng, mọi thương tật của cáo tuyết đều được chữa lành bởi một hồ nước thần kì. Nếu đem sói đến đó, biết đâu nó sẽ thật sự sống dậy?

Tinh thần của nhóc cáo lên cao đến mức tối đa. Nhóc nhanh chóng quét sạch nỗi bi quan, dụi mũi vào con sói và ngỏ ý muốn đưa nó đến một nơi. Sói xám không biết cáo tuyết định làm gì nhưng vẫn như cũ chiều theo mọi yêu cầu nhóc. Nó cố đứng lên, cử động chậm chạp và đau đớn.

Tấm lưng thuôn dài của chú cáo đã hạ xuống trước. Sói xám thấy hơi mất mặt, không thể ngờ có ngày nó lại phải vắt ngang cái thân mình qua lưng nhóc để con cáo này nhấc đi. Nhưng quả thật nó không bước nổi, không sĩ diện được nữa.

Sói xám không hề nhẹ, chân của cáo tuyết lại có vết thương, xương sườn cũng gãy mấy cái, lúc nhóc vận lực nhỏm dậy cũng nghiến răng mà đứng. Hai con vật tàn tạ bước ra ngoài hang rồi nhận ra, bầu trời đã ngả màu, là dấu hiệu của một ngày mới sắp bắt đầu.

Nếu sói được cứu, hai đứa sẽ tiếp tục nằm bên nhau phơi nắng đón ánh mặt trời hôm nay.

Bước chân của cáo tuyết tự nhiên vững vàng hơn một chút. Không có điều gì có thể cướp được sói xám khỏi nhóc, kể cả có là cái chết thì nhóc cũng dám cải tử hoàn sinh cho nó đến cùng.

------------

Con dốc thoai thoải quen thuộc lần này cũng đón nhận một sinh vật cũng rất quen thuộc lăn tiếp một vòng xuống dưới.

Nhóc cáo trắng y như lần đầu đến đây lộn từ bụi cỏ ra. Vì không tiện mang sói xám trên lưng mà lăn nên nhóc chủ động xuống trước làm đệm thịt cho nó. Sói xám hơi ngập ngừng vì sợ đè đau cáo tuyết, phải bị giục mãi nó mới dè dặt trượt tới.

Cáo tuyết tiếp tục cõng nó đến bờ hồ. Nhưng con sói thực sự đã quá yếu, nó còn không thể tự uống nổi nước. Chú cáo bên cạnh thì đã thử cách mớm nước bằng miệng cho nó nhưng lượng nước sói xám nhận được bằng cách này rất ít. Cứ vậy thì tốc độ hồi phục của sói xám sẽ không thể đua kịp với tốc độ tử vong mất.

Nhóc cáo cuống cuồng lên, loanh quanh tại chỗ rồi lại đảo mắt muốn kiếm xem có thứ đồ nào có thể giữ nước cho nó uống không. Nhưng sói xám đã chẳng cầm cự được lâu, nhóc phải đưa ra một quyết định khả thi hơn ngay lập tức.

Thế thì chỉ còn cách đó mà thôi.

Con cáo trắng dùng chân đẩy sói xám rớt thẳng xuống hồ. Bản thân nhóc cũng vội vã nhảy theo, muốn dùng thân chống đỡ cho nó không bị chết chìm hay sặc quá nhiều nước. Hành động không báo trước này của nhóc đã khiến sói ta có chút hoảng loạn, rất nhiều nước đã trôi vào bụng nó.

Cáo tuyết cũng thấy hơi ngạt, người nặng trĩu. Nhóc lựa chọn lặn xuống sâu rồi để sói xám đặt chân lên lưng mình mà nổi. Áp lực dưới nước đè ép khiến lá phổi của nhóc thoáng chốc đã đạt giới hạn, tế bào trong cơ thể sùng sục kêu lên như muốn phá vỡ mạch máu để nổ tung. Hai mắt của nhóc nhắm chặt, làn da co giãn bất thường và nhức đau. Đến khi không thể chống đỡ nữa, cáo tuyết mới chật vật ngoi lên, hít lấy hít để dưỡng khí bên ngoài.

Tuy nhiên rất nhanh chú cáo đã nhận ra một hiện tượng quái dị.

Lớp lông thú biến mất sạch sẽ và thay thế vào đó là một làn da trơn láng mịn màng. Thân thể cũng cao hẳn lên, bốn chân và móng vuốt dài ra, thon thả linh hoạt hơn trước. Cẳng sau của cáo tuyết đã đụng tới đáy hồ và cậu hoang mang ý thức rằng mình đang đứng bằng hai chân. Khi ngẩn ngơ cúi đầu soi xuống mặt nước, cậu lại thấy một gương mặt trắng trẻo thanh tú với phần da căng bóng, ướt sũng bên trên là mớ tóc trắng lộn xộn. Chỗ lông mất đi nên mắt trái của cậu hiện rõ vết bớt màu đỏ hình ngôi sao ngược.

"A..." Cáo tuyết sợ hãi kêu một tiếng, lại vội nhìn lên.

Trước mặt cậu cũng không còn con sói nào nữa mà là một người đàn ông cao lớn cực phẩm, tóc đen dài đến giữa eo. Tay cậu đang ôm cứng quanh bụng người ta còn sờ thấy được từng đường cơ rắn rỏi săn chắc. Người này vẫn chưa kịp tỉnh, lông mi dài rung rung đẫm nước.

Chuyện gì thế này...

Cáo tuyết đương nhiên biết, cậu đã biến thành hình dáng của sinh vật bản thân e sợ nhất - con người. Mà có lẽ kẻ bên cạnh đây cũng là con sói xám mới khắc trước còn đang hấp hối.

Nhưng tại sao họ lại trở nên như vậy cơ chứ...

"Này, cậu mau tỉnh..." Từ miệng cáo tuyết vô thức bật ra thứ ngôn ngữ của loài người. Cậu sững sờ mím chặt môi một lúc, cuối cùng xét thấy việc đánh thức tên đàn ông kia quan trọng hơn nên vẫn phải lên tiếng tiếp: "Có nghe thấy tôi nói không... Này..."

Trên người cả hai không còn vết thương nào, hiển nhiên đã được chỗ nước trong hồ chữa hết. Sói xám đi dạo một vòng ở âm phủ xong cũng được lôi trở lại nhân gian, bị cáo tuyết thụi cho mấy cú thì có phản ứng.

Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt xanh sẫm đẹp hơn cả màu nước hồ đó, trái tim cáo tuyết đập thình thình.

Sói xám ở hình dạng này chỗ nào cũng đẹp điên người, đến đôi mắt của anh cũng lên hẳn một tầm cao mới...!

Đằng xa bình minh đã chịu ló rạng, rọi đến mặt hồ những tia nắng đầu ngày vàng ươm, dát lên dòng nước sóng sánh một vẻ long lanh mơ màng. Hai dáng người trần trụi ngâm mình ở đó, tấm lưng chắc khỏe phủ bởi suối tóc dài mượt trùm lên người thiếu niên gầy gò, hai tay anh ôm siết eo cậu. Môi hai người chạm vào nhau, say mê và ẩm ướt.

Vừa mới tỉnh táo trở lại, con sói khùng dở nào đó mất năm giây để định hình xong mọi chuyện rồi không nói lời nào đã cưỡng hôn đối phương, ghì chặt cậu như muốn in cả hình dáng cơ thể người ấy vào lồng ngực vậy. Cáo tuyết dù bất ngờ nhưng vẫn nhắm mắt run rẩy chiều anh ta, đến khi xương cốt sắp bị sói xám ôm gãy mới không nhẫn nhịn được véo một cái đau điếng lên tay anh.

"Ư..." Sói xám ăn đau liền ngưng kích động. Anh hổn hển thả cậu ra, cúi mặt ngắm nghía người trong lòng mình thật kĩ. Một giọt nước đọng trên tóc mái của anh rơi xuống trúng mắt cáo tuyết chợt làm cậu giật mình, luống cuống dụi tay lên.

Ai mà ngờ cậu vừa mới rời tay, sói xám đã sờ soạng khắp người cậu. Anh ta sờ xong ngực với tay cậu rồi thì mân mê xuống những chỗ sâu dưới nước, đến bụng dưới nhạy cảm cũng bị sàm sỡ qua một lượt. Cáo tuyết cả kinh túm tay anh, cáu giận hỏi: "Làm cái gì thế?"

"... Cậu mềm mại thật... Sờ rất thích..."

Sói xám không trả lời thẳng. Anh nhăn mày vì chịu đựng khiêu khích từ cảm giác tay mang lại, đầu gục bên vai cậu liếm láp. Nhóc cáo của anh lúc này quá đỗi thơm ngon, khiến tâm trí anh ngay lần đầu trông thấy đã lập tức đòi ăn. Những động chạm đầy dục tính của hai người khi ở dạng thú đâm chọc và làm bùng khởi trong tim anh một thứ tư vị khác thường với hình dáng bây giờ của họ. Nó làm anh thèm khát.

Có điều tên này mất trí thì thôi đi, cáo tuyết không thể để chính mình cũng bị anh ta cuốn theo được.

"Tôi không biết cậu có cái cảm nhận kì quặc gì với cơ thể của tôi nhưng..." Cậu trai cắn răng véo anh cái nữa: "Tôi nghĩ là chúng ta cần nghiêm túc nhìn lại xem chuyện dở hơi gì đang xảy ra ở đây hơn là niềm vui thú của cậu."

Sói xám gục bên vai cậu xuýt xoa vì bị véo đau liền quay lại nhìn. Anh nghiêng đầu như đang suy ngẫm một triết lí sâu xa, và biểu cảm kinh ngạc đáng giá nhất từ lúc tỉnh lại giờ mới chịu hiện trên mặt anh.

"Tôi không biết. Lên... lên bờ đã."

Cáo tuyết đảo mắt.

Nói chung là đầu óc của cậu chỉ nghĩ đến mấy thứ dâm dê trước tiên thôi đúng không?!

-----------

Hai thân thể không một mảnh vải từ trong hồ lăn ra thảm cỏ đáng lẽ phải là một cảnh tượng quái đản, thế nhưng bản chất của họ vẫn là động vật nên chẳng thấy chuyện khỏa thân có vấn đề gì cả. Hơn thế nữa hai cơ thể tuyệt đẹp ướt nước quấn lấy nhau mà lăn lên bờ vốn trông không hề dung tục chút nào, ngược lại còn mang đến vẻ hài hòa lộng lẫy đầy tính thẩm mỹ.

Câu chuyện về sự thần kì của hồ nước mà trước đây cáo trắng từng trải qua được cậu kể lại một lượt. Chuyện duy nhất có thể làm cậu và anh không ngạc nhiên là thương tích của họ đều đã lành - công dụng này thì còn đỡ bất ngờ. Chứ việc cả hai đều biến được thành hình dạng của nhân loại thì... thật khó nói...

"Hay là, uống bằng miệng thì không được, phải ngâm xuống thì chúng ta mới bị vậy?" Trong đầu cáo tuyết ong ong từng tiếng vì đống suy nghĩ rối rắm liên tục nảy ra. Cậu nằm nghiêng, hai tay ôm lấy nhau rồi tựa đầu lên như tư thế nằm khi còn ở nguyên hình động vật.

Sói xám thì đang loay hoay thử nghiệm các tư thế ngồi mới với cơ thể lạ lùng vừa biến thành, vẻ lúng túng đáng yêu. Anh vuốt ngược tóc mái vẫn nhỏ nước tong tỏng rồi vươn lưỡi liếm lên cánh tay và khuỷu tay mình để làm khô người, ánh nhìn bình tĩnh liếc cậu: "Cậu hỏi lại tôi làm gì, không phải cậu phát hiện ra cái hồ này trước tiên sao?"

"Tôi chỉ đưa ra suy đoán thôi, đừng có làm như tôi biết tất cả mọi thứ như thế." Lông mày trên mặt nhóc cáo nhăn nhó. Giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người khiến cậu nhận ra một điều rằng mồm mép con sói này có những khi rất khó ưa.

Nhưng họ không thể nghĩ được gì thêm nữa. Quá kì ảo. Không những biến cả hai thành ra như vậy mà còn khiến ý thức của họ tự động tiếp nhận tiếng nói của con người.

Lỡ như, có những con người bên ngoài thực sự là thú vật biến hóa từ hồ nước này thì sao?

Cáo tuyết không chắc chắn mình có là người đầu tiên tìm thấy cái hồ này không.

"Làm sao để trở lại hình dáng ban đầu đây?"

Cậu trai tóc trắng vò đầu, cực kì đau khổ với cơ thể mới. Chẳng có ai lại dễ dàng chấp nhận sự thay đổi to lớn và khác biệt đến mức này với nhục thân của mình cả. Lại còn là hình dạng của giống loài cậu sợ nhất.

Nhìn bên ngoài thì sói xám có vẻ an tĩnh hơn nhưng tâm trạng cũng rối bời không kém. Anh liếm hết nước trên vai và tay mình xong thì nhận ra cơ thể này hạn chế rất nhiều động tác, ví như anh không thể chạm lưỡi đến bàn chân của mình được. Sói xám đưa mu bàn tay lau nước trên mặt, phiền muộn tính toán xem có thể sống như thế nào tiếp theo.

Hai người họ vớt được một mạng, nhưng lại gặp phải chuyện này, không biết là phúc hay họa nữa.

À, có lẽ là phúc. Ít nhất thì sống vẫn tốt hơn chết.

Sói xám vươn người qua, thân hình cao lớn đè lên cáo tuyết. Anh thở dài sau một hồi suy tư: "Ừm... Cậu nói xem, chúng ta có nên thử... bước chân vào thế giới của con người không?"

Tròng mắt xám của cáo tuyết trợn tròn vì kinh hoảng. Cậu gấp gáp nhỏm dậy, mũi đụng mũi với anh, mặt mày nghiêm trọng nói: "Không được! Tôi không muốn..."

"Nghe tôi nói đã." Sói xám đoán trước được phản xạ của cáo tuyết liền cẩn trọng ôm cậu lại, tay vuốt ve phần lưng mảnh dẻ trơn mịn của cậu mà trấn an: "Tôi cũng sợ, nhưng nếu không tìm hiểu, tôi và cậu sẽ mãi mãi chỉ có thể trốn tránh dưới chân con người. Tôi muốn trở thành kẻ mạnh. Chỉ có liều mình đi giữa những con người ngoài kia, tôi mới biết bản thân phải dùng cách gì để mạnh lên. Chúng ta đều đã có cơ thể của con người, tại sao không tận dụng? Chẳng lẽ cậu không muốn đi để nắm lấy cơ hội cứu đồng loại của cậu hay sao?"

Nhắc đến đồng loại, sự hỗn loạn trong mắt cáo tuyết liền giảm đi. Cậu khó tin nhìn anh: "Nhưng... cậu có chắc không?"

Sói xám cười méo xệch, đưa hai ngón tay véo mũi cậu như trả đũa cho hai cái véo lúc ở dưới nước: "Tôi bắt đầu một hành trình không bao giờ là chắc chắn cả. Lần đầu đi săn tôi không chắc chắn, và lần này đương nhiên cũng thế. Nhưng mà đồ ngốc, tôi đảm bảo cho cậu."

Anh hơi hạ đầu xuống, hôn lên làn môi mềm còn đang mấp máy của nhóc cáo xinh đẹp dưới thân.

"Tôi đảm bảo, có tôi ở đây, dù tôi có tan xương nát thịt, cậu nhất định cũng sẽ không rụng xuống một cọng lông nào."

Vành tai mỏng và hai má của cáo tuyết đỏ bừng, hơi nóng hầm hập bốc lên. Cậu bối rối chặn miệng anh, ngại ngùng đáp: "... Tôi đi cùng cậu là được chứ gì. Đừng nói đến mấy chuyện nghe khủng khiếp thế..."

Có điều cậu biết, anh không nói dối.

Trong đêm kinh hoàng vừa trôi qua, kể cả trước đó hai người chưa từng thề thốt, nhưng sói xám thật sự đã dùng cả tính mạng để che chở cho cậu.

Thế giới con người à... 

Thật là một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm và kích thích.

Chỉ là, họ vẫn còn ở bên nhau thì không cần sợ nữa.

"Mà này."

"Hả?" Cáo tuyết chớp mắt với anh, dường như chưa nhận ra vẻ mặt mê mẩn gian manh của sói xám là có ý gì.

"Mọi chuyện đã quyết định xong rồi, tôi làm tiếp được chưa?"

Giờ đây anh còn bạo dạn hơn cả khi trước, hai tay mạnh mẽ nhấc chân cậu lên cao, cuồng nhiệt hôn cắn cổ người ta. Cáo tuyết chưa hết hãi cố đẩy con sói ra nhưng không đẩy nổi, đau khổ ca thán: Cậu ta là đực mà đúng không? Đực thì làm quái gì có kì động dục??!

"Thả tôi ra tên đần này!!!"

"Tôi làm nhanh thôi, lát nữa còn phải về lấy viên đá xanh cậu tặng nữa, đừng sợ."

"Thế sao cậu không đi lấy luôn đi... Hức..."

Cáo tuyết nức nở khi hạ thân bất chợt bị con sói biến thái xâm phạm.

Màn trời trong vắt trên cao trùm xuống một cảnh đẹp nóng bỏng nhộn nhạo lòng xuân trên màu cỏ mướt mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com