𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚎𝚐𝚒𝚗𝚗𝚒𝚗𝚐𝚜
Tách.
Máu nhỏ từng giọt nóng hổi xuống sàn.
Một con người bị xích sắt quấn chặt, mềm oặt gục đi. Cơ thể đẹp đẽ săn chắc không nhìn ra nổi chỗ nào lành lặn, những vết đâm chém sâu hoắm, những vết sắt nung chín đen cả thịt, vết roi quất rách toạc da, gân tay gân chân đều bị đứt... Lưỡi người đó bị rút, khoang miệng trống hoác đen ngòm há ra, màng nhĩ cũng bị chọc thủng. Tóc chỉ ngắn đến gáy bị cắt lởm chởm, từng lọn tóc đen mượt rơi đầy dưới chân.
Mùi hôi thối ẩm thấp bốc lên nồng nặc.
Người con trai tóc trắng nhìn cảnh tượng trước mắt mà mặt tái xám, hai chân run rẩy. Cơn kinh hoảng và ghê sợ như hóa hình thành cái còng lớn thắt chặt cổ cậu.
"Hộc...!"
Allen ngồi bật dậy khỏi giường, mồ hôi tưới đẫm áo ngủ, chân tay tê lạnh. Cậu đưa tay đặt lên vị trí trái tim của mình, giữ ở đó một lúc như muốn ổn định cái nhịp đập dồn dập ấy. Đôi mắt xám trĩu nặng nhắm lại rồi mở ra ngay, dường như khi bóng tối bao trùm tầm nhìn thì tâm trí của cậu sẽ lại hiện rõ cảnh tượng khủng khiếp đó.
Sinh vật tròn ủm màu vàng từ bên tủ đầu giường bay tới bám lên vai Allen, dụi dụi vào má cậu. Nó không ngủ, cứ lẳng lặng ở cạnh trông chừng Allen. Đây đã là đêm thứ sáu liên tiếp cậu gặp ác mộng rồi, mà đêm nào cũng mơ những giấc mơ y hệt nhau, thậm chí khi tỉnh dậy cậu vẫn còn nhớ không sót một chi tiết nào trong mơ cả. Timcanpy đã từng thử cách cắn tai Allen để đánh thức cậu dậy khi thấy những biểu hiện thất thường nhưng không hề thành công - cậu chỉ có thể tự tỉnh mà thôi.
Nhận được sự an ủi của Timcanpy, Allen đã tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu rời giường uống một chút nước, mệt mỏi tựa lưng vào tường và trầm lặng suy nghĩ.
Những giấc mơ này ngoài việc không nhạt đi trong trí nhớ của Allen sau khi tỉnh thì vẫn còn điểm kì lạ khác. Đó là sự lặp lại.
Đêm đầu tiên cậu mơ về một câu chuyện mà cậu là nhân vật chính trong đó, yêu đương với một người đàn ông rồi phản bội anh ta, còn bắt cóc và ra lệnh cho những kẻ dưới quyền tra tấn người tình cũ đến chết.
... Lạy Chúa, Allen không phải là muốn làm như vậy, cậu còn đang hoang mang chẳng hết đây! Chỉ là trong giấc mơ cậu cứ như đang nhập vào một nhân vật được lập trình sẵn, phải tuân theo ý nghĩ và hành động của nhân vật này, những chuyện xảy ra cậu không kiểm soát nổi.
Rồi đến đêm thứ hai, cậu lại lặp lại giấc mơ đó, có điều đến đoạn cuối - chính là hình ảnh về thi thể của người đàn ông ấy thì cậu lại đột ngột ngất đi, và tỉnh lại khi câu chuyện quay về điểm xuất phát, cậu tiếp tục phải trải qua đoạn đời y như thế.
Đến đêm thứ ba, quy trình ấy lại lặp lại, nhưng là cậu ngất đi hai lần sau mỗi đoạn kết và trải qua ba lần câu chuyện kia.
Đến đêm thứ tư, cậu ngất đi ba lần, trải nghiệm bốn lần...
... Đến đêm thứ sáu, Allen đã ngất đi năm lần trong mơ và trải nghiệm câu chuyện sáu lần rồi.
Dù là người có tâm hồn sắt đá đến đâu thì cũng khó lòng chịu nổi loại hành hạ tinh thần như thế này. Huống hồ lần nào ngất đi tỉnh dậy trong mơ cậu cũng không hề bị mất trí nhớ, rõ ràng biết trước mọi chuyện sẽ đi đến kết cục ra sao cũng không thể làm được gì, cuối cùng vẫn là gặp lại khung cảnh hãi hùng đó.
Allen vuốt ngược tóc ra sau, ánh mắt trở nên rối loạn. Cậu không thể hiểu nổi tại sao hiện tượng kì quái này lại đến với mình, và tại sao những tình tiết của giấc mơ đều sắc nét đến vậy chỉ ngoại trừ người đàn ông yêu cậu trong đó. Chỉ có dung mạo và giọng nói của anh ta là hư ảo, dù mấy lần cố gắng nhìn đến đâu thì vào mắt cậu khuôn mặt kia cũng chỉ là một mảng màu trắng xám.
Chết mất... Có cách nào xử lí chuyện này không? Chẳng lẽ cậu phải đi gặp bác sĩ tâm lí?
Quay về giường, Allen thở nhẹ, tay chống lên trán. Lúc nãy cậu nhìn đồng hồ, mới là gần hai giờ sáng.
Đêm nay lại không ngủ tiếp được rồi.
------
"Giá Đỗ, cậu đứng đó làm gì? Tôi có khóa cửa đâu."
Giọng nói hơi trầm từ trên tầng hai của căn nhà vọng xuống. Chủ nhân của giọng nói nghiêng người bên cửa sổ, nhướng mày ngắm nhìn cậu trai bên dưới bằng ánh mắt trêu chọc.
"Cửa đóng kín mít như vậy mà tôi tự tiện vặn cửa là bất lịch sự. Mà tôi tên là Allen nhé." Cậu bĩu môi liếc lại anh nhưng vẫn đưa tay mở cửa. Câu vừa rồi của anh là đang chào đón Allen.
Tên đàn ông đẹp trai gợi đòn kia là người yêu hiện tại của cậu. Nói về nhân duyên của họ thì có thể kể đến một lần trên đường dạo phố, Allen đã nghe thấy tiếng mèo kêu từ một con phố vắng ngắt. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà cậu lại nghe được tiếng kêu của động vật nhỏ như thế, còn đi theo hướng phát ra tiếng động nữa. Ai ngờ khi đó cậu không chỉ giải cứu thành công con mèo hoang bị kẹt trên vách nhà mà còn làm quen được luôn với cả chủ của căn nhà - Kanda Yuu. Có điều ấn tượng gặp mặt lần đầu của anh và cậu có vẻ không được tốt cho lắm:
"Rình mò nhà tôi mãi thế, cậu là kẻ trộm à?"
"Trộm cái của khỉ nhà cậu! Tôi đi cứu mèo!"
Thời gian hai người biết nhau đến giờ tổng cộng bốn năm, yêu nhau ba năm. Nguyên nhân khiến cho Allen phải lòng Kanda trong vòng một năm chóng vánh thì kể cũng nhiều, nhưng chủ yếu chắc là vì cậu tìm thấy cảm giác muốn khai phá nhiều điều từ anh, càng có cảm giác bản thân được thấu hiểu và sống là chính mình mỗi khi ở bên Kanda. Allen là một con người lập dị - ít nhất là từ ngoại hình khác người của cậu - và cả tư tưởng ham thích với nhiều vấn đề lạ lùng khác. Trùng hợp Kanda cũng là một tên lập dị, cậu thấy anh thú vị và hai người ở bên cạnh nhau có vẻ xứng đôi dù họ hay đánh cãi với nhau vì một tỷ lí do vớ vẩn không đâu vào đâu.
"Cậu vẫn ở nhà hôm nay à? Không nhận được vụ gì sao?" Hai người đang ở mối quan hệ mà chẳng cần khách sáo với nhau chuyện gì hết, vì thế vừa vào nhà cậu đã chiếm dụng luôn cái sofa to đùng ở phòng khách, chán nản ngả người ra sau.
Kanda nói với cậu nghề nghiệp của anh là vệ sĩ - chính xác hơn thì là lính đánh thuê. Dù cậu không tận mắt thấy anh làm việc nhưng chỉ cần dựa vào trình độ của Kanda sau mấy lần đánh cùng anh là Allen cũng không nghi ngờ nhiều nữa. Tốc độ và lực tay khi dùng kiếm của anh thật sự rất kinh khủng.
Nhưng Kanda không dùng kiếm thật, từ trước đến nay anh toàn dùng kiếm gỗ và cũng toàn bị Allen trêu về chuyện này. Những khi ấy Kanda chỉ lườm cậu: "Tôi vẫn có thể dùng kiếm gỗ giết người đấy, cậu muốn thử à?"
Dáng người cao ráo bước xuống cầu thang rồi đến gần cậu. Anh đưa tay lôi Allen dậy, phàn nàn: "Không có. Tôi thích thì nhận, không thích thì không nhận. Gần đây tôi không muốn làm. Đừng có ngả ngớn, ngồi thẳng lên đi. Cậu chiếm hết chỗ tôi rồi."
Đối phương làm bộ van nài với anh: "Làm ơn đấy anh trai ơi, tôi mệt lắm, muốn nằm ké một chút cậu cũng không cho à?"
"Cậu mệt mà còn chạy được đến nhà tôi?" Miệng làu bàu vặn lời Allen nhưng cánh tay anh lại đỡ vai cậu, cẩn thận để cậu tựa sát bên mình: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Thân nhiệt mát lạnh của người kia làm đầu óc chàng trai tóc trắng bất chợt thanh tỉnh hơn đôi chút. Có một điều kì quặc ở Kanda là người anh khá lạnh, đối với cơ thể không chịu nổi nhiệt độ thấp của Allen thì quả là một chuyện gây phiền khi hai người thân mật, đặc biệt là vào mùa đông. Khi đó cậu phải dán miếng dán nhiệt lên người mới có thể ôm ấp anh thoải mái hơn một chút.
Tất nhiên bây giờ là mùa hè và Allen không cảm thấy khó chịu khi tựa bên anh. Cậu mấp máy môi, giọng đều đều: "Thực ra, gần một tuần nay... tôi..."
Hiện tượng quái dị giày vò cậu bấy lâu được Allen đem kể lại chi tiết. Trước nay cậu không phải là người sẽ làm người khác phiền lòng về chuyện riêng của mình, nếu có thể tự giải quyết thì cậu không muốn nói ra. Nhưng những giấc mơ tái diễn lại ngày càng khiến cậu khổ sở nhiều hơn, cậu không chịu mãi được.
Hay là nói cho cả cha và chú nữa nhỉ...? Mana và Nea toàn làm mấy cái chuyện không đâu mà cậu khó tưởng tượng nổi, chắc là việc này họ cũng sẽ xử lí được chăng, tuy Allen rất ngại khi phải nhờ vả hai người họ.
Kanda nghe xong thì chân mày cau chặt. Anh vuốt tóc đối phương lên cao để lộ vầng trán trắng mịn của cậu, lo lắng hỏi: "Sao đến lúc này mới nói cho tôi biết? Có làm sao không?"
"Tôi chỉ thấy đau đầu và mệt thôi... Chúng là mộng nên không làm tôi bị thương được đâu."
Người kia rũ mi, tròng mắt xanh khẽ động. Hiện tượng Allen gặp phải cứ giống như cậu đang bị yểm ma thuật vậy, nhưng trên đời này lại có ma thuật thật ư?
Chính bản thân cũng không tìm được lời giải đáp có thể giúp đỡ Allen làm Kanda thấy bực mình. Anh thở dài, đứng dậy pha một ấm trà rồi lắc đầu với cậu: "Để tối nay tôi qua trông cậu ngủ."
"Cậu nói như thể tôi là trẻ con ấy..." Allen đỏ mặt lầm bầm. Tuy nhiên Kanda bảo sẽ tới chỗ cậu thực sự là một bất ngờ.
Ừm thì, đúng là yêu nhau lâu thế rồi nhưng quả thật hai người chưa từng qua đêm ở nhà người kia. Allen sao có thể chủ động đưa ra đề nghị được, Kanda lại tỉnh bơ không nhắc đến, thế là hai con người trải qua ba năm yêu đương bình yên mà không xảy ra chuyện khó nói nào cả.
Nhìn bóng lưng anh đang đun ấm nước, Allen vừa có cảm giác an tâm vừa có cảm giác mong chờ. Tình cảm của Kanda dành cho cậu không sến sẩm thái quá, chỉ nhẹ nhàng thầm lặng. Có điều cậu lại thấy an toàn khi có anh, chỉ cần là Kanda, Allen liền không thấy sợ hãi với chuyện gì hết.
"Thì được rồi, hôm nay tôi miễn cưỡng nghe lời mà mời cậu tới nhà vậy."
"Uống trà xanh không? À mà thôi tôi pha rồi, cậu không uống thì cũng không có lựa chọn nào khác."
"... Uống trà xanh của cậu cũng được, nhưng làm ơn đừng có đem cái cách giao tiếp thiếu đánh như câu vừa rồi ra nói với tôi nữa."
Allen định đãi anh bữa tối tại nhà nhưng Kanda từ chối, anh nói mình còn vài việc phải sắp xếp cho xong. Cuối cùng khi tiếng xe ngựa và tiếng sinh hoạt của con người ngoài kia đã dần thưa đi, anh mới xuất hiện ở nhà cậu.
-------------
Mùi máu tanh và mùi hôi của căn phòng tra tấn trong giấc mơ xộc lên mũi cũng là lúc Allen choàng tỉnh. Cậu căng thẳng đến hai tay đã vô thức vò cho tấm chăn bên cạnh nhăn nhúm, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Mắt cậu mở to nhìn lên trần nhà đen kịt phía trên, bên khóe mắt tích một giọt lệ nhỏ yên lặng lăn qua má.
Bảy lần. Đêm nay cậu ngất đi trong mơ sáu lần và sống qua cái kịch bản khủng khiếp kia bảy lần.
Allen gượng người dậy thở hổn hển. Cơn váng vất quấy phá cậu nặng hơn cả mấy đêm trước, bụng dưới nhói đau. Run run đưa tay gạt qua loa nước mắt và mồ hôi trên mặt, cậu lật chăn định xuống giường.
Timcanpy vẫn như cũ nằm lì bên cạnh, thấy Allen tỉnh thì đi cắp một cái khăn nhỏ bay đến đưa cho cậu, muốn giúp cậu lau người. Nhưng Allen hiện tại lại muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ chỗ khác. Cậu muốn Kanda.
Vì nhà của Allen không có phòng dư, giường cậu cũng không chứa nổi hai người đàn ông trưởng thành nên Kanda đã tự nguyện ra phòng khách ngủ, còn dặn dò cậu "Có chuyện gì thì gọi tôi."
Phòng khách chỉ cách phòng ngủ một đoạn ngắn thôi. Một đoạn ngắn, sau đó khi vùi vào lòng anh, cậu sẽ thấy ổn hơn.
Một đoạn ngắn thôi...
Đôi chân Allen hơi chệch choạng, không biết có phải do bị kích động khi mới tỉnh lại hay không. Cậu vịn vào tường, mắt hướng đến cánh cửa gỗ của căn phòng với sự khẩn cầu.
Không có tiếng bước chân, nhưng tay nắm cửa lại lạch cạch chuyển động. Vụt một cái, Timcanpy từ đằng sau bay tới đập bẹp vào thành cửa, gắng sức tì lên muốn chặn lại.
Nó không định cho "thứ" bên ngoài vào phòng.
Allen không hiểu cái gì đang diễn ra nữa. Trong nhà ngoài cậu và Kanda thì còn ai nữa đâu, sao Tim lại có động thái thù địch như thế? Không lẽ là trộm?
Timcanpy không chặn được. Cánh cửa mở bật ra, con golem vàng bị hất ngược trở lại.
Một luồng khí lạnh bủa vây Allen.
Cậu bỗng thấy khó thở.
-----------
Căn phòng ngủ tối đen như mực, cái không khí lạnh ngắt không hề tan đi mà còn đậm đặc hơn. Người đàn ông cao lớn đứng đó, mái tóc dài đen tuyền không được buộc lên mà tùy ý xõa ra sau lưng. Gương mặt anh không có một biểu cảm nào được thể hiện lên, cứng nhắc và vô hồn. Anh cúi đầu nhìn người con trai gầy gò ngã trên sàn như nhìn một vật chết rồi chầm chậm hạ người xuống bế cậu lên, thô bạo ném thẳng vào giường.
Cái bóng đen nãy giờ cứ quanh quẩn bên người Kanda chợt bật cười khanh khách, giọng cười chói tai như tiếng một đống sắt vụn cạ vào nhau. Cười xong một hồi, nó mới thì thầm vào tai anh.
"Vẫn còn chu đáo đưa tên nhóc con này lên giường nữa cơ đấy."
"Cậu ta nằm đó ngáng đường." Kanda dậm dậm chân, đôi mắt ánh lên sắc xanh lạnh lẽo. "Ta không thích cậu ta đã xong đời rồi mà còn làm vướng chân ta."
Bóng đen đó không quan tâm nhiều đến chuyện Kanda thấy Allen ngáng đường anh hay không, nó có hứng thú để bày tỏ một chuyện khác cho anh hơn: "Để chúc mừng ngươi trả thù thành công, ta có món quà tặng ngươi đây."
Ruỳnh.
Timcanpy đột nhiên lao tới tủ đồ trong phòng rồi xô mạnh. Cái tủ đổ xuống, những đồ vật đặt bên trong lăn lóc ra ngoài. Con golem lục sục giữa đống đồ lỉnh kỉnh rồi kéo sền sệt một chiếc túi vải ra bên ngoài, cắn giữ miệng túi và thả về phía Kanda.
Nó không bảo vệ được Allen, nhưng lại lôi một cái túi ra muốn anh nhìn thấy.
Kanda nheo mắt, cuối cùng vẫn quyết định nhặt túi vải lên xem thử.
Túi vải khá to nặng, bên trong phát ra tiếng loảng xoảng. Khi mở ra, một cái chuôi kiếm lộ diện đầu tiên, bên dưới toàn là mấy mảnh vụn kim loại sắc nhọn, nếu thử ghép lại thì nó sẽ thành hình một lưỡi kiếm.
Vụn kiếm lấp loáng sáng giữa không gian tối tăm khiến Kanda sững người.
Anh biết thanh kiếm vỡ này. Bởi làm gì có ai lại đi quên cả vũ khí quý giá năm xưa của mình được...?
"Cái gì đây..."
Khuôn mặt Kanda nhăn nhó, nếu bây giờ anh mà còn hơi thở và còn nhịp tim thì trạng thái ắt hẳn trông sẽ hỗn loạn hơn nhiều.
"Không phải ngươi còn rõ hơn ta hay sao?" Bóng đen có vẻ thích thú trườn tới trườn lui trên người anh.
"Tại sao cái này lại có trong nhà Giá Đỗ?"
Kanda gầm gừ, tay anh lặng lẽ bóp túi vải chặt hơn.
"Không cần hỏi, sớm muộn gì thì cũng phải cho ngươi biết. Nếu sinh vật phiền phức kia đã làm lộ mất vài thứ thì ta cũng không cần vòng vo nữa."
"Dù gì thì, ta đã sắp không kiềm nổi muốn thưởng thức một bữa ăn thượng hạng rồi."
Bóng đen lượn qua đầu anh, che lại tầm nhìn của Kanda một lúc. Khi nó buông anh ra, khung cảnh xung quanh không còn là phòng ngủ của Allen nữa mà là cổng của một ngôi trường với lối kiến trúc cổ khó có thể tìm thấy ở đâu khác.
"Không nỡ rời xa tôi thì cùng tôi về nhà đi, cậu ngại ngùng mãi thế để làm gì?"
Thiếu niên tóc trắng khúc khích cười, gió thổi tới làm bay phần tóc mềm rũ bên mặt cậu, vết bớt hình ngôi sao năm cánh ngược đỏ rực chảy dọc từ trán qua mắt trái của cậu ấy hiện ra. Mấy túi hành lí để bên chân được cậu bỏ hết xuống để dùng cả hai tay véo cằm người đối diện, miệng nhăn nhở lộ cả hàm răng trắng.
"Khỏi, tôi chưa sẵn sàng đâu, đi gặp người nhà của cậu lại bị mắng là dụ dỗ trẻ con..." "Kanda" trong cảnh đó lúng túng nắm lấy tay Allen, dường như chỉ có ở cạnh cậu thì anh mới lộ ra trạng thái xấu hổ như vậy.
"Tôi bảo này, cậu lớn hơn tôi có ba tuổi thôi, sao lại thành dụ dỗ trẻ con rồi?" Allen cạn lời, cậu chớp mắt, cái tay được đối phương giữ thì rất tranh thủ lật qua nắm lại tay anh.
Con người của Kanda tương đối "lạnh lùng" - đúng hơn là rất hướng nội, thế nên dù bấy giờ có đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt với Allen, anh vẫn thấy lúng túng trước lời mời được cậu đưa ra.
Một khi khác, anh sẽ về nhà cậu sau, chắc chắn.
"Được, không ép uổng cậu. Tôi đi đây, bảy ngày sau gặp lại cậu phải nhớ tôi đấy."
Allen xách hành lí quay đi, tươi tỉnh vẫy tay với anh.
"Ai thèm nhớ cậu chứ Giá Đỗ..."
"Ê đừng tưởng tôi không nghe thấy cậu nói gì! Tôi tên Allen nhé đồ đần Kanda!"
Cảnh tượng ấy cứ như một thước phim sống động diễn ra ngay trước mặt hồn ma kia, khiến đồng tử vốn đã ngập tràn bóng tối của anh thoáng lay động.
Đúng vậy, Kanda là một hồn ma.
Cái xác chết nát bét luôn xuất hiện ở cuối những giấc mơ của Allen cũng là anh.
Và những gì vừa hiện lên cũng là câu chuyện thật của anh và cậu ấy.
Kanda và Allen là người yêu, điều này không sai, cả trong hiện tại và quá khứ.
Allen là đứa trẻ bị bỏ rơi được một người đàn ông tên Mana nhặt về, được ông cùng người em trai song sinh của mình là Nea nuôi dưỡng. Tuy nhiên vì ngoại hình khác người mà cậu bé ấy lại rất khó hòa nhập vào đời sống của người bình thường. Mana không muốn Allen cô đơn nên đành dày công tổn sức tìm được một ngôi trường chuyên nhận những học sinh giống cậu - những con người cũng không thể hòa nhập xã hội - nằm tại một khu đồi cao cách xa các thành phố lớn.
Tại đây Allen đã gặp Kanda Yuu - cái tên mặt mũi cau có mang vẻ đẹp phương Đông cổ điển vô cùng nổi bật và mê hoặc giữa một đám học sinh bất thường khác. Nghe đâu anh ta cũng có sư phụ, nhưng nghề nghiệp của ông ấy khá đặc thù nên không thường xuyên ở cùng anh, và việc anh có mặt ở chỗ này cũng là do anh tự quyết.
Hai người ghét nhau vì rất nhiều lí do. Đơn giản thì là ở cái biệt danh "Giá Đỗ" nghe ngu ngốc hết sức Kanda đặt cho cậu, hay ở tính cách của anh đã không dễ chịu nên lại càng thấy bực mình với những điều không tưởng Allen thể hiện ra. Tất nhiên cậu nhóc tóc trắng cũng không phải là người có thể để mặc cho kẻ khác ăn hiếp, và những cuộc ẩu đả của cậu với Kanda liền xảy ra thường xuyên như cơm bữa.
Không ngờ sau này, cũng vì rất nhiều cơ duyên mà hai con người đó đã có sự rung động. Khi Allen bất chấp bảo vệ ngôi mộ người yêu cũ của Kanda trước ý định cải tạo khu nghĩa địa bỏ hoang để chiếm đất từ một số quý tộc vô lại, anh đã nhìn nhận cậu khác đi và đặc biệt hơn. Anh chủ động thấu hiểu Allen, chủ động thử theo đuổi cậu ấy, càng hết mực xoa dịu mọi nỗi đau và sự tủi thân của cậu. Rồi vào khoảnh khắc lời tỏ tình của Kanda được Allen đáp ứng, hai cảm xúc yêu mến tha thiết ấy đã chạm được tới nhau.
Nhưng Allen lại tàn nhẫn phản bội anh, bằng những cách thức man rợ nhất.
Ở một kì nghỉ ngắn ngày của trường sau ba năm hai người yêu nhau, Allen nói rằng cậu định về nhà thăm cha nuôi và chú của mình. Lúc cậu đi mất thì Kanda bị một đám người lạ mặt bắt cóc. Dù năng lực chiến đấu của anh xuất sắc đến đâu cũng không bì lại nổi thủ đoạn của những kẻ tiểu nhân kia, chúng đưa anh đến một nhà giam mà anh còn không biết nó ở đâu, tra tấn anh một cách tàn độc. Anh bị cắt tóc, bị roi quất, bị giật điện, bị khoét da, bị cắt đứt cả gân tay gân chân, mười đầu ngón tay cũng bị kim nhọn đâm nát. Chúng còn móc mắt và rút lưỡi anh, khiến anh không thể nhìn và nói được nữa.
Kanda bị hành hạ liên tục như vậy bảy ngày bảy đêm. Đếm đêm cuối cùng, thính giác và khứu giác còn hoạt động được của anh liền cảm nhận thấy một mùi hương ngọt ngào thơm như kẹo và một giọng nói trong trẻo đã từng vui vẻ nói lời yêu anh không biết bao nhiêu lần.
"Tôi không cần báo tên thì cậu cũng nhận ra tôi chứ nhỉ? Tai cậu đã bị cắt đi đâu."
"Phản ứng vậy là sao, cậu đang sợ à? Mấy ngày qua có thấy cậu sợ đâu."
"Tôi đến đây đương nhiên là để chia sẻ vài điều cho cậu, để cậu chết còn biết tại sao mình chết. Tôi là người có chủ ý bắt cóc cậu, cũng là người ra lệnh cho tất cả những kẻ ở đây làm mấy chuyện này với cậu."
"Tôi căm ghét cậu, từ trước đến nay vẫn ghét. Tôi chưa bao giờ yêu cậu cả."
"Ừm, cảm giác làm cho cậu yêu tôi da diết rồi chà đạp cậu dưới chân rất tuyệt vời đấy. Cảm ơn cậu mấy năm qua đã chịu hạ mình làm đồ chơi cho tôi, tôi chơi cũng sướng lắm."
Allen Walker.
Thế giới của anh. Tình yêu của anh.
Địa ngục của anh.
Kanda đã không còn suy nghĩ được gì thêm trong thời khắc kinh hoàng kia khi mà ngay sau đó màng nhĩ của anh bị chọc thủng và một phát đạn bắn xuyên ngực anh, dập tắt hơi thở vốn còn đang thoi thóp cầm cự để chờ người mà anh muốn chờ trong suốt mấy ngày đêm anh sống dở chết dở giữa lằn ranh sinh tử.
Chết cũng được. Người anh muốn chờ đến rồi mà, còn buông nốt những lời đạp đổ tất thảy yêu thương và tin tưởng của anh nữa.
Chết cũng được. Chết rồi, anh sẽ đem những gì mình phải trải qua, từng chút từng chút một trả lại bằng hết.
Một ác quỷ đã tìm đến linh hồn của Kanda sau khi anh chết đi, đồng ý giúp anh trả thù mà không cần anh đáp lễ: "Tuy ta không đòi hỏi gì ở ngươi, nhưng hợp tác với ta có nhiều rủi ro lắm, ta đã nói trước rồi đấy." Nó giúp linh hồn của Kanda sống được dưới dạng thực thể, xóa hết kí ức của Allen về những sự kiện từng xảy ra giữa hai người. Vì vậy mà cậu trai đã làm quen lại với Kanda với danh phận hai người xa lạ, cũng rung động và kết đôi cùng anh một lần nữa. Anh giả vờ yêu cậu trong ba năm - khoảng thời gian trùng khớp với quá khứ hai người yêu nhau. Anh để quỷ hồn hạ lời nguyền lên người cậu khiến cậu mơ những giấc mơ đáng sợ liên tiếp bảy ngày bảy đêm - khoảng thời gian trùng khớp với quá khứ anh bị tra tấn. Và vào đêm thứ bảy, anh cũng đến, nói lại y hệt những lời trước khi chết anh nghe được với Allen rồi khóa lời nguyền, để mặc Allen mãi mãi ngủ say trong một vòng lặp vô tận của những cơn ác mộng ám ảnh nhất.
Vậy bây giờ, anh đang thấy cái gì đây?
Vũ khí Kanda sử dụng nhiều nhất là một thanh kiếm Nhật tên Mugen. Nó đã bị những kẻ bắt cóc phá nát trong khi anh bị tra tấn. Nhưng... sao mảnh vỡ của Mugen lại ở trong nhà của Allen?
Không phải khi đó cậu ta rời đi còn hạ lệnh cho những kẻ kia dọn sạch tàn dư rồi sao? Làm gì có chuyện cậu ta lại giữ di vật của anh không sót một mảnh nào thế này?
... Những cảnh tượng quỷ hồn để Kanda trông thấy nhằm lý giải cho sự tồn tại của các mảnh kiếm. Nó đã nói vậy với anh khi uốn lượn xung quanh và bắt đầu chuyển cảnh.
"Ồ, ngươi thấy gì chưa? Tên nhóc đã về đến nhà rồi đấy, suốt sáu ngày đầu nó không hề rời nhà một lần nào cả." Quỷ hồn cất giọng khi cảnh tượng chuyển qua hình ảnh Allen đang ôm chầm Mana trước cửa nhà.
Kanda nghiêng nhẹ đầu, mặt lạnh tanh: "Cậu ta chỉ đến gặp ta vào đêm thứ bảy thôi. Với lại ai mà biết đây có phải là những ảo ảnh ngươi bịa ra để lừa ta hay không?"
"Thế thì cứ xem hết đi. Ngươi sẽ rõ có phải ta lừa ngươi không." Bóng đen không gấp gáp. Nó đổi qua một cảnh khác. Nhà giam bẩn thỉu treo một đống dụng cụ hành hình bị vấy ướt bởi máu lập tức xuất hiện. Kanda chợt muốn nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng rồi vì để tâm đến điều mà quỷ hồn nhắc bên tai, anh vẫn cắn răng mở mắt nhìn.
Cơ thể bị tra tấn đến nát bấy của anh rũ xuống trên đống xích thô nặng. Đám người quanh đó chợt lui qua một bên để nhường đường cho kẻ phía sau bước tới.
Không phải Allen.
Hai mắt Kanda trợn trừng, biểu cảm cực kì khó coi. Có điều với tình cảnh mà anh đang chứng kiến thì gương mặt của anh quả thật rất khó để biểu hiện một cách dễ coi nổi.
Ả đàn bà dung mạo sắc xảo đẹp như bướm đêm lả lướt đi tới, treo một túi kẹo bên eo, bàn tay cầm một cái máy nhỏ đưa lên miệng. Những lời ả nói chính là những điều anh nghe trước khi chết.
Đây là ả điên từng tỏ tình với Kanda và bị anh từ chối.
Khi Allen và anh yêu nhau, ả ta luôn tìm cách chia rẽ phá hoại tình cảm của họ. Ả thích Kanda đến chết đi sống lại, tính tình lại điên khùng không có thuốc chữa nên đã nhập học vào ngôi trường này để đuổi theo anh người cha ruột quý tộc nhét vào ngôi trường này. Khi bị Kanda thẳng thừng từ chối tình cảm, ả đã hóa dại, lợi dụng tiền tài quyền lực của người cha ruột quý tộc để hủy hoại anh và người anh yêu. Ả tìm hiểu cặn kẽ về quan hệ của hai người, nhờ cha của mình tạo một cái máy giả giọng dựa vào giọng nói thật của Allen, còn mang theo kẹo để giả cả mùi hương trên người cậu ấy. Và trong tình cảnh ngặt nghèo khổ sở, thần trí mê loạn của Kanda đã nhận nhầm ả là Allen.
Vì thế, anh hận nhầm người rồi.
Tổn thương nhầm người rồi.
Hồn thể của Kanda lúc nhạt lúc đậm, chứng tỏ đã có sự kích động dữ dội đang quấy rối anh. Hai tay anh bịt chặt miệng mình, sự cào xé quặn thắt mà vốn dĩ anh sẽ không cảm nhận được khi là một hồn ma bỗng nổi lên không thể kiểm soát.
"A...!"
Tiếng thét chói lói phát ra. Kanda cúi gục xuống, đôi mắt đen dần đi và hấp háy trong đó một tia khủng hoảng muốn xé rách mắt anh để xông ra ngoài.
"Nào nào ngẩng lên ngẩng lên." Cái bóng đen quấn vào cổ anh, cưỡng chế nâng cằm anh dậy. "Ta bảo rồi, ngươi phải xem hết chứ. Còn nhiều thứ hay ho lắm."
Khung cảnh trong nhà giam nhòa đi, nhập nhòe một hồi liền đổi thành gương mặt lo sợ của người thiếu niên trẻ đẹp, một tay cậu rung lên siết nhăn bức thư, một tay vò mái tóc trắng mềm của mình đến rối tung.
Kanda bỗng cứng người, anh buông thõng tay, ngẩn ngơ nhìn cậu ấy không chớp mắt.
"Thấy nội dung bức thư tên nhóc cầm không? Là từ mấy gã bắt cóc ngươi gửi đến đấy."
Nếu hình hài của quỷ hồn có miệng thì chắc đã ngoác ngay ra để cười to. Vì cũng sắp đến đoạn nó mong chờ Kanda biết được rồi.
Allen đi khỏi nhà ngay lập tức mà không để lại lời nhắn nào cho Mana và Nea. Cậu trở lại trường xác nhận thử thì biết Kanda đã mất tích gần bảy ngày rồi, đành mang theo tâm trạng bất ổn đến một cái nhà hoang tìm được nhờ sự chỉ dẫn trong bức thư. Bọn bắt cóc viết rằng nếu Allen một mình đi tới đó thì sẽ tiết lộ cho cậu chỗ của Kanda.
Nhưng đến rồi, cậu nhóc mới hiểu, chúng còn yêu cầu cao hơn. Ả đàn bà độc ác kia đã ra lệnh phải làm nhục cậu một chập đã rồi hẵng thả đi. Vì vậy bọn chúng liền đem an nguy của Kanda ra khống chế cậu, để cậu ngoan ngoãn làm theo lời chúng.
Giữa trời đông lạnh buốt, Allen bị lột trần nửa thân trên, mấy xô nước đá thi nhau dội vào người cậu.
"Đừng!!" Kanda gào lên, lòng trắng trên mắt anh vện đầy tơ máu. "Không được! Giá Đỗ sợ lạnh nhất, chúng mày không được làm vậy!!! Không được...!"
Bước chân của anh loạng choạng chạy thẳng tới, hai tay dang ra muốn ôm chặt Allen vào lòng. Thế nhưng tay anh vừa đưa tới đã xuyên qua người cậu, dù có cố đến đâu anh cũng không thể chạm vào, không thể che chở cho Allen. Chỉ có khuôn mặt trắng nhợt, bờ môi tím tái và thân thể mảnh mai không ngừng run lên bần bật của đối phương là hiện ra ngay sát anh, ngay trong tầm với của anh.
Từng xô nước lạnh vẫn đang dội xuống.
"Làm ơn..." Tiếng nức nở của linh hồn tội nghiệp cất lên một cách vỡ vụn khi nhìn người con trai anh yêu nhất giãy giụa vì đau đớn. Những tên bất nhân đó đang dùng dây thừng siết vào tay trái và eo của cậu, cứ lúc nào cậu sắp chết vì ngạt thở thì chúng lại thả lỏng tay, đợi cậu thở lại thì liền siết tiếp. Hồn ma vẫn cố chấp ôm cứng lấy Allen, tận lực muốn giằng mấy sợi dây thừng ra dù anh nắm lần nào là hụt lần ấy.
Trò mới lại tới. Chúng đè cậu lên nền đất, lôi ra một cái roi sắt đầy gai và quất thật mạnh lên lòng bàn chân của cậu.
Nhờ cảnh này mà một kí ức đã bất ngờ xen vào tâm trí Kanda.
Khi anh yêu đương với Allen ở hiện tại, từng có lần anh đã mang giày cho cậu ấy khi lưng cậu bị thương. Hai lòng bàn chân của Allen lúc đó đều dọc ngang những vết sẹo dữ tợn, nhìn là thấy đau. Nhưng anh hỏi đến thì cậu không trả lời được, cậu không nhớ nổi tại sao cậu lại bị vậy, cũng ngại hỏi Mana và Nea. Kanda cũng không chú tâm, anh biết quỷ hồn đã xóa kí ức của Allen về những chuyện cần cậu quên mà không suy nghĩ rằng những vết sẹo trên chân có thể liên quan đến chuyện cũ của hai người, dù gì thì trên đời này có nhiều việc người ta quên mất lắm.
Giờ thì, mọi thứ rõ ràng rồi.
"Khốn nạn khốn nạn khốn nạn!!!" Bóng đen nãy giờ nhởn nhơ bay lượn vẫn thản nhiên như không trước cơn phẫn uất từ Kanda. Linh hồn của anh mờ đi nhiều hơn vì bị khiêu chiến cảm xúc nặng nề nhưng đôi tay lại không chịu buông Allen ra dù chỉ một khắc. Giọng anh khàn đặc, mắt đã hóa đen toàn bộ, hai hàng huyết lệ đỏ tươi chậm chạp lăn xuống. "Khốn nạn!!! Ngươi mau khiến chúng dừng lại, mau khiến chúng dừng lại!!! Có nghe không, mau dừng...!!!"
"Đây chỉ là những gì trong quá khứ ta tái hiện lại thôi. Ta không can thiệp được đâu, dù sao nó cũng xảy ra đúng như vậy rồi." Tiếng nói của quỷ hồn chứa đầy sự phấn khích khi nhìn bộ dạng đang dần biến đổi của Kanda. "Ngươi lơ đãng thế, không coi kĩ màn kịch tiếp theo à?"
Bọn bắt cóc dừng tay. Chúng đứng từ trên cao nhìn xuống người thiếu niên tàn tạ ấy, nói ra nơi chúng giấu người yêu của cậu rồi bỏ cậu lại, xem ra chúng đã nhận được tin Kanda đã chết mới thả người.
Nhưng Allen không biết chuyện đó, cậu gắng gượng thanh tỉnh chính mình, cắn răng nén ngược hết những cơn đau đang khủng bố thể xác cậu vào trong.
"Kanda... chờ... Tôi đến... đến ngay..."
Allen không cả lau khô người, cậu nhặt quần áo lên chật vật mặc lại rồi cứ thế khập khiễng rời khỏi căn nhà hoang, hướng đến nhà giam mà đám người kia vừa nhắc đường. Lòng bàn chân bị roi sắt quất đến bầy nhầy máu thịt làm cậu ngã thẳng xuống khi mới đi được vài bước, đầu gối lẩy bẩy không ngừng. Cậu đành quờ quạng vớ lấy một thanh gỗ vứt ngổn ngang cạnh cửa căn nhà, nghiến răng nghiến lợi dùng nó làm gậy mà chống người đứng lên lần nữa.
Ngoài trời đang có tuyết rơi rất dày. Gió lạnh cắt da cắt thịt ồ ạt xô tới khiến cơ thể ướt nước của Allen run cầm cập, những vết bầm giập khác trên người càng nhức nhối thêm, nền tuyết trắng hiện rõ từng dấu chân đỏ đến chói mắt. Bóng dáng gầy mảnh của chàng trai ấy liêu xiêu giữa trời đông mịt mù, từng bước lết đi đều đau hơn, buốt hơn, khốn khổ hơn cả việc dẫm trên lò than nóng rực. Cậu cứ đi, miệng lẩm bẩm tiếp câu an ủi gửi đến một người để kháng lại cảm giác muốn gục ngã bất cứ lúc nào.
"Kanda... chờ... Tôi sẽ đến... chờ tôi..."
Khung cảnh đau thương này không hề bị quỷ hồn tua đi. Nó thấy cứ để nguyên như vậy sẽ càng dễ kích thích Kanda hơn, và đó là điều nó mong muốn.
Món chính của nó còn chưa được dọn hẳn lên đâu.
... Từ khi Allen gượng đứng dậy rời căn nhà hoang, Kanda đã luống cuống muốn bế cậu lên, rồi ý thức được bản thân đang làm chuyện không thể, anh lại rụt tay về. Nỗi đau âm ỉ ẩn ẩn quẩn quanh khi anh chua xót nhìn cậu lảo đảo bước từng bước thật chậm. Chân anh vô thức đi theo, song hành cùng Allen cả đoạn đường, đôi khi còn đưa tay ra muốn đỡ lấy đối phương mỗi lần cậu suýt ngã nhào ra đất dù anh chẳng thể chạm được vào cậu.
Hai đôi chân đi bên nhau không rời, hai con người cùng sóng vai mà lại không thể nâng niu nhau. Một người ôm đầy hi vọng, một người đau thương đến tột cùng.
"Tôi xin cậu... Allen... đừng đi... đừng tự làm đau mình... Tôi xin cậu đấy... Dừng lại đi..." Đôi mắt đen đục một màu của Kanda lấp loáng một ánh sáng nhỏ nhoi khi ngắm nhìn người ấy. Máu vẫn chảy ra từ hốc mắt, anh nghẹn ngào van nài. "Tôi xin cậu... tôi đã không chờ được rồi, cậu đừng đến nữa..."
Kanda từng chờ đợi và từng nhớ thương Allen đến kiệt quệ khi phải chịu đựng sự tra tấn dã man. Allen cũng từng gắng gượng, từng liều mạng vì nghĩ cho anh khi phải gánh những vết thương và cơn đau buốt nhói đến xương tủy giữa trời tuyết.
Nhưng tất cả sự cố gắng ấy, rốt cuộc cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cánh cửa buồng giam không khóa, Allen vội vàng mở tung nó ra.
Hồn ma đi bên cạnh muốn che mắt cậu lại.
Đừng nhìn...
Biểu cảm đầy tha thiết mong đợi của Allen đông cứng ngay lập tức. Môi cậu mấp máy nhưng không nói lên một lời nào, tất cả ngôn ngữ lúc này đều tắc nghẹt ở cổ họng. Hai mắt ngây ngốc chớp vài cái, hình ảnh từ buồng giam phản chiếu vào đôi tròng mắt xám trong của cậu, xoáy vào rồi tan ra thành một mớ bòng bong vừa tối tăm vừa kinh hoàng.
Allen quỳ sụp xuống, cảm giác đau đớn trên chân và mọi chỗ khác đều trở nên hư hư thực thực, chỉ có sự tuyệt vọng bất thần ép chặt cậu lại, toàn thân lạnh toát như rơi vào hố băng sâu hút.
Đây không phải Kanda của cậu, đúng không...?
Thân thể không còn sức đứng dậy khiến thiếu niên phải dùng khuỷu tay bò đến gần xác chết đang treo trên tường. Chẳng mấy chốc mà người cậu đã nhớp dính bởi chỗ máu nửa ướt nửa khô trên sàn, xung quanh vung vãi rất nhiều những sợi tóc đen dài. Allen cứ sờ thấy sợi nào là gom hết lại, giữ trong tay nắm tóc bết bát máu làm nỗi sợ hãi lại càng đục vào tim gan cậu tàn bạo hơn.
Đến tận đây, thì không thể lừa mình dối người được nữa.
Thi thể bị đâm chém nát nhừ được người con trai kia ôm thật chặt. Nước mắt cậu ấy rơi từng giọt lớn xuống những vết thương hở ra trên thi thể, hòa lẫn vào máu tanh hôi hám, tiếng khóc rời rạc đến khó nghe. Mi mắt cậu ướt nhòe, đối diện chỉ là một mảng tường xấu xí và cái xác lạnh cứng trong lòng.
"Kanda... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... vì đã đến muộn... Lần sau tôi không dám nữa, tôi không rời xa cậu nữa, lần này cậu có thể... có thể tha thứ cho tôi không..."
Allen khóc đến thanh quản rát bỏng. Cậu đặt tay lên những vết rách lớn trên người xác chết muốn bịt chặt chúng lại, si tâm vọng tưởng có thể khiến hơi thở của đối phương quay trở về.
Nhận thức của cậu bị đảo tung, tầm mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng.
"Allen!!"
Hồn ma không thể chịu nổi. Anh nhào tới ngay khi thấy dáng hình của cậu ngã vật ra rồi lại vô vọng quỳ một bên nhìn Allen quằn quại ôm bụng nôn ọe liên tục, cuối cùng buông tay ngất đi như một con rối gỗ rách nát.
Kanda bất chợt không phản ứng nữa.
Có gì đó bên trong anh đã bị khoét rỗng rồi móc ra ngoài.
Người anh yêu vụt biến mất. Kanda ngẩng phắt đầu lên, quỷ hồn lại đổi cảnh.
Mana và Nea đã tìm được Allen nhờ có sự hỗ trợ của Timcanpy. Lúc nhìn thấy thảm trạng của cậu, hai người giận đến bầm gan tím ruột. Đứa con trai bảo bối họ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa lại bị hành hạ như vậy, nhất định họ phải đáp trả đầy đủ cho những kẻ thủ ác.
Sau một ngày đêm phát bệnh, Allen cũng từ cơn mê man tỉnh lại. Cậu định hình được mọi chuyện liền suýt phát điên tại chỗ, người đang đau ốm vẫn chạy khỏi giường muốn quay lại buồng giam đó. Mana thương xót cản Allen lại hỏi cậu muốn gì, chỉ thấy cậu khóc lóc cầu xin.
"Con xin Người... thả con ra... con không thể... bỏ cậu ấy ở lại được..."
Bấy giờ Mana và Nea mới biết người yêu dấu mà Allen hay kể cho họ nghe chính là thi thể lạ mặt đó. Vì chưa tìm hiểu được nguyên cớ nên hai người chỉ đưa một mình cậu về và cũng không báo án, nếu không có dân thường phát hiện ra thì chắc chắn hiện trường bây giờ vẫn được giữ nguyên.
Khi được đưa trở lại buồng giam, Allen đã chết tâm hoàn toàn. Cậu ngây ngẩn tìm khắp phòng một lượt, đến khi tìm thấy những mảnh vỡ của Mugen bị ném vào trong góc tối, đôi mắt cậu mới sinh ra chút ánh sáng hiếm hoi. Từng mảnh vỡ đều được Allen nhặt lại rồi ôm rịt vào lòng. Nhưng, cậu không khóc được nữa.
Có lẽ khi đã trải nghiệm qua sự đau khổ tàn khốc nhất, trái tim của người ta sẽ trắng trơn như vậy.
Mana và Nea hỗ trợ đứa con của họ chôn cất Kanda cẩn thận rồi đưa Allen qua một thị trấn khác, muốn cậu sống lại một cuộc sống mới ổn định hơn và không bị thứ quá khứ này quấy nhiễu. Về phần kẻ đầu sỏ gây ra tấn bi kịch, cảnh sát không phát hiện được manh mối gì từ căn buồng giam độc lập đó, chỗ máu đã được anh em Mana dọn dẹp sạch sẽ để loại bỏ phiền phức cho Allen, vì thế mà ả đàn bà kia không bị cảnh sát truy cứu. Tuy nhiên sau đó cả ả ta và người cha quý tộc thối nát đã tiếp tay cho ả cũng bị Mana và Nea bí mật tra tấn rồi giết chết, thủ đoạn không khác những gì chúng đã làm với con trai họ và người yêu thằng bé.
Phụt.
Ảo cảnh chấm dứt.
Kanda thấy người hẫng một cái. Anh lại quay về phòng ngủ hiện tại của Allen. Chàng trai tóc trắng vẫn nằm trên giường, người đổ đầy mồ hôi lạnh, mày nhăn chặt, môi dưới bị cắn đến bật máu.
Lời nguyền đang ứng nghiệm lên người cậu.
Nhớ đến những gì vừa tận mắt trông thấy, lại nhớ đến những gì anh làm với Allen ở hiện thực, Kanda bỗng thấy ghê tởm chính mình.
Súc sinh.
Đầu anh gục trên ngực Allen khi tay anh cố lay cậu dậy bằng tất thảy dịu dàng của mình. Lay mãi, lay mãi cậu ấy cũng không tỉnh, sự dịu dàng của anh liền biến thành nôn nóng. Rồi bất ngờ, nỗi ân hận và căm ghét bản thân đến tận cùng cũng bộc phát. Anh lại khóc ra máu.
Linh hồn Kanda đã bị những cảm xúc bạo động trong mộng cảnh lạm dụng triệt để rồi. Nước mắt của anh không còn trong sạch nữa.
"Tại sao... ngươi không nói những chuyện này cho ta biết từ trước..." Ánh nhìn chứa đầy oán hờn trừng trừng nhìn con ác quỷ bên cạnh, người đàn ông gằn giọng, đem toàn bộ tiếc hận cùng thống khổ anh dồn nén từ lúc sinh thời đến tận giây phút này trút hết vào nó. Âm thanh phát ra từ họng anh đã khàn đến không còn nhận ra đó là giọng nói của người thường. Sự nhẹ nhàng trân trọng duy nhất hiện giờ Kanda có chỉ là cái ôm đang bảo bọc Allen mà thôi.
Nhưng Allen trong lòng anh cũng đã dần lạnh đi rồi.
"Ta đã nhắc ngươi từ trước, hợp tác với ta có rất nhiều rủi ro, ngươi chấp nhận ta tức là phải chấp nhận sự lừa dối của ta." Quỷ hồn sà tới sát mặt anh cười khanh khách. "Đương nhiên là ta biết sự thật đằng sau cái câu chuyện hận thù của ngươi ngay từ lúc đọc kí ức trong đầu ngươi và tên nhóc kia. Nhưng ta không nói bởi ta rất mong chờ phản ứng của ngươi sau khi trả thù xong mới biết được sự thật. Thức ăn yêu thích của ta là những linh hồn tràn ngập hối tiếc và đau khổ vì chính sự trả thù của chúng giống như ngươi đấy."
"Tất nhiên việc ta bảo không đòi hỏi gì từ ngươi cũng là dối trá nốt. Ta giúp ngươi, ngươi phải hiến linh hồn cho ta. Ngạc nhiên thế làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng trên đời này lại có cuộc giao dịch hời như thế à?"
Đã dấn thân đến bước đường này, Kanda không còn cơ hội rút lui nữa. Anh cũng chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra khi bắt tay với ác quỷ, đơn giản là anh chỉ cần trả được thù thì bản thân thành cái dạng gì đều được hết.
Nhưng anh muốn quay đầu. Anh muốn giải lời nguyền cho Allen.
Anh muốn cậu ấy sống.
Một thỉnh cầu cuối.
Anh nguyện đánh đổi bằng tất cả những gì anh có thể đánh đổi.
Anh nguyện hiến dâng linh hồn cho quỷ, vĩnh viễn không thể luân hồi.
Chỉ cần Allen sống. Sống thật tốt, thật hạnh phúc, thật tự do. Và quên anh đi.
Ước nguyện hèn kém của một linh hồn sa đọa đã được con ác quỷ nghe rõ. Nó không cười nhạo, chỉ bình thản đem cái giọng như kim loại vỡ ra đáp lời: "Thức ăn của ta thì không có tư cách đưa ra thỉnh cầu đâu."
"Có điều việc giải lời nguyền đối với ta quá dễ dàng, tùy ý làm bừa cho ngươi cũng không phải không được. Nhưng phải kèm thêm điều kiện. Ngươi tự xẻ hồn ra đi, ta thích nhấm nháp từng miếng nhỏ một. Ta ăn ngon sẽ ban ân huệ cho ngươi, giải nguyền cho tên nhóc đó."
Quỷ hồn vừa dứt lời, Kanda không chần chừ đã đưa tay cào lên hồn thể của mình, cưỡng ép xé toang bản thân ra.
Anh không còn giữ được hình ảnh của mình lúc sinh thời mà chỉ là những mảnh bụi xám xịt bay tung trong không gian.
Không lời từ biệt, không lời than trách.
Cũng không bao giờ gặp lại nữa.
"Tuyệt lắm." Bóng đen đột nhiên phóng đại lên gấp mấy lần, lượn quanh các mảnh hồn của Kanda, nuốt từng miếng lớn vào. Nó hưởng thụ khoái cảm một lúc mới để ý đến con người ở trên giường chưa thoát khỏi lời nguyền, Timcanpy đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào. Con golem vàng im lìm nằm đó và ngước lên, đối mặt với ác quỷ.
"... Cứ ở đấy đi. Ta còn chưa ăn xong."
Con quỷ xoay một vòng rồi tiếp tục chuyên chú cắn nuốt bữa tiệc thịnh soạn do một linh hồn si dại đáng thương đã dọn lên cho nó.
----------------------------
Nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ và in lên sàn nhà những vệt vàng sáng rực.
Allen ngáp dài một cái, hai mắt díp lại chưa tỉnh hẳn nhưng người thì vẫn gồng sức bật dậy khỏi giường.
"Tim, dậy đi, không là không có đồ ăn cho mày đâu." Cậu gõ nhẹ lên con golem đang lim dim trên tủ đầu giường của mình để đánh thức nó, bản thân thì đi rửa mặt rồi làm một chút điểm tâm.
Sáng nay là ca trực của cậu ở quán ăn nơi cậu làm việc nên không thể ngủ nướng được. Allen đã dặn lòng rằng không dựa dẫm vào Mana và Nea nữa nên mới dọn ra ở riêng và tự kiếm tiền, cậu không thể sống cẩu thả nữa. Giờ giấc đi làm phải có kỉ luật.
Cơ mà lúc đến nơi, anh Jerry chủ quán lại ngại ngùng xin lỗi cậu. Vì anh ấy mới nhận thêm nhân viên nên hôm nay muốn để cậu ta thử việc và tiện thay ca cho Allen luôn, chỉ là anh ấy hôm qua lắm việc quá mà đã quên không thông báo cho cậu biết.
Nhưng Allen không phải người hẹp hòi. Cậu không bận tâm chuyện đó vì còn đang mải vui khi anh Jerry tặng cho cậu một đĩa cà ri do chính tay anh nấu để đền bù. Vả lại sáng nay không có việc, vậy cậu đi dạo một chút cũng tốt.
Đương khi cậu trai trẻ đang tơ tưởng xem nên đi ăn thử tiệm bánh ngọt mới nào thì bị một âm thanh nhỏ xíu thu hút.
Là tiếng mèo kêu.
Allen ngoảnh qua ngoảnh lại, thầm nghi hoặc. Sao tiếng nhỏ như thế cậu lại nghe rõ giữa những âm thanh ồn ã của đường phố?
Không dằn được sự tò mò trỗi dậy, chàng trai bèn đổi hướng, đi vào một con phố vắng mà cậu nghĩ tiếng động phát ra từ đó.
Quả nhiên trên vách tường của một căn nhà hai tầng có một con mèo bị kẹt cứng trong đó, vẫy vùng mãi mà không thoát được ra. Allen không thể thấy nguy không cứu, cậu nhảy lên tường của căn nhà, khéo léo luồn tay vào bức vách nhấc nó lên.
"Lần sau phải chú ý hơn nhé."
Con mèo được cứu liền dụi nhẹ một cái vào ống quần cậu để tỏ lòng biết ơn rồi phông phốc chạy mất.
Allen mím môi cười, tự nhiên thấy tâm trạng càng tốt hơn vì động tác dễ thương của động vật nhỏ mình vừa cứu. Cậu hào hứng định rời đi.
Bỗng một giọng nói hơi trầm vang lên sau lưng cậu, lời nói ra lại rất có tính khiêu khích.
"Rình mò nhà tôi mãi thế, cậu là kẻ trộm à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com