Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Theo dòng thời gian và sự tiến hóa của thế giới, con người dần dần nhận ra, ngoài kia còn có rất nhiều điều bí ẩn vượt ra khỏi tầm kiến thức thông thường của họ.

Một trong số đó là những câu chuyện về yêu tinh, sinh vật thần kì nhất mà con người từng biết đến.

Yêu tinh là một chủng tộc sở hữu vẻ ngoài sắc sảo đẹp đẽ với đôi cánh trắng như thiên sứ sau lưng, phần lớn sống ẩn dật trong các khu rừng nguyên sinh. Họ còn có thêm rất nhiều khả năng thần kì khác mà người thường không bao giờ sở hữu được, huyền diệu tựa như phép màu.

Tưởng chừng những câu chuyện này chỉ là lời đồn thổi vô lí của người xưa, vậy mà chúng lại trở thành sự thật vài năm trước: Hoàng triều Fedelofer - một trong những quốc gia hùng mạnh nhất đại lục - bị yêu tinh tấn công. Hậu quả để lại rất nặng nề: lâu đài và các thành trì lân cận đều bị hủy hoại, nhiều binh lính cùng quý tộc bị sát hại. Từ đó lòng người căm phẫn, coi tộc yêu tinh là một chủng tộc xấu xa và tàn bạo.

Cũng từ sự kiện ấy, không còn ai nhìn thấy tộc yêu tinh xuất hiện thêm lần nào nữa.










Chiếc lá nhỏ mượt mà rời khỏi cành cây, lả lướt vài đường giữa không trung rồi đáp xuống đầu một chú thỏ trắng đang mải mốt gặm rau. Thỏ con bất chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt màu đỏ thạch dáo dác trông rồi bỗng cong chân chạy biến đi vì động tĩnh ở bờ bên kia suối nước.

Khu rừng vào lúc hoàng hôn khoác lên nét mơ màng êm ả. Màu nắng cuối ngày vàng ruộm thả vào những tán cây cao một hương vị ấm áp như mật ngọt chảy xuống, len qua kẽ lá tưới lên mặt đất phủ đầy cỏ xanh. Tiếng gió trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, làm thành thứ âm thanh rì rào tươi mát vuốt ve những tạo vật hoàn mỹ của cánh rừng.

Người làm ra động tĩnh dọa cho chú thỏ trắng chạy mất rất nhanh đã đến gần bờ suối. Chàng quỳ xuống, đặt chiếc thùng gỗ lớn cạnh bên rồi hướng bàn tay về phía dòng chảy. Một bọng nước khổng lồ hóa thành thực thể bay lên, được chàng thành thục đưa vào trong thùng nước.

Allen lấy nước xong thì suy nghĩ lại thật kĩ xem bản thân còn công việc ngoài trời nào hôm nay chưa làm không. Trời sắp tối, mặc dù biết trong khu rừng này chẳng có thứ gì hại được đến mình thì chàng cũng rất lười ra ngoài khi quá muộn. Khi đã chắc chắn không còn việc gì cần làm, chàng mới dùng sức nhấc thùng nước to đùng lên, chuẩn bị rời đi.

Sau lưng Allen vang lên tiếng động lạ, nó thu hút chàng ngoảnh lại xem thử. Và vừa bắt gặp nguồn cơn, đôi đồng tử của chàng liền co rút dữ dội.

Con người. Một con người đang đứng bên kia bờ suối, mắt đối mắt với chàng.

Thùng nước rơi xuống đất đánh thuỳnh một tiếng vang dội, biểu cảm trên gương mặt của Allen trở nên vô cùng đáng sợ. Bàn tay chàng nhấc lên, những tia nước bắn tung tóe phút chốc đông cứng thành hàng loạt phi tiêu băng bén nhọn. Chúng theo sự điều khiển của chàng mà nhất tề bắn thẳng đến chỗ con người vẫn đang đứng ngây bên đó.

Thứ ánh sáng chói lòa bung nở và những phi tiêu băng bị chặn đứng, rơi xuống đất lả tả. Màng chắn gần như trong suốt bao phủ quanh thanh niên nhân loại đúng lúc đợt công kích bay tới trông giống như một cặp cánh trắng muốt đang phập phồng run lên.

Khoảng lặng ngắt ngắn ngủi qua đi, cho đến khi chính thanh niên kia hoang mang mở miệng.

"Chuyện... chuyện gì thế này...?"

Trước khi bị chàng công kích vô lí, kẻ ngoại lai cũng rất bất ngờ. Hắn bất ngờ vì bản thân lạc đường, lại càng bất ngờ hơn cả vì diện mạo của Allen.

Thanh niên chưa từng thấy qua ai đẹp đến nhường ấy. Chàng đẹp đến nỗi làm một kẻ không dễ bị sắc đẹp cám dỗ như hắn cũng phải si mê chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khoảnh khắc hắn bước vào nơi đây và khi trông thấy chàng, trái tim hắn đã nảy lên thình thình.

Người ấy dáng cao chân dài, trên người mặc chemise vạt dài thắt eo, trang phục đơn giản càng khiến chàng trở nên thanh thoát. Làn da của chàng mịn màng căng bóng, phía trên mi mắt trái hiện lên ngôi sao năm cánh ngược đỏ như máu chảy dọc một đường dài xuống má. Sống lưng chàng thả trôi dải tóc trắng óng ả, theo hơi gió mà khe khẽ bay. Từ cốt cách của chàng đã toát ra sự trong sạch và quý giá đến mức người ta không dám mạo phạm.

Nhưng người đẹp này chẳng những có ý muốn đánh nhau mà còn dùng ánh nhìn đầy địch ý quan sát kẻ xâm nhập, đôi mắt xám chứa đựng sắc bạc lóng lánh lập tức trở nên ảm đạm đi vài phần. Chàng thấy lớp màng chắn đã bảo vệ thanh niên đó thì kinh hãi, liền chất vấn hắn bằng một giọng rất vang ẩn ẩn vào không khí: "Làm cách nào ngươi có thể vào đây? Tại sao lại có pháp thuật thủ hộ của yêu tinh chúng ta trên người?"

Allen truyền theo pháp lực vào tiếng nói khiến màng nhĩ đối phương nhói lên một cái. Thanh niên xoa tai, hắn nhìn lớp màng xung quanh mình thì cũng đoán được phần nào là nó đang bảo vệ hắn khỏi người kia, nếu không thì chỉ sợ chưa cần chờ đến thứ âm thanh này xuyên thủng màng nhĩ của hắn thì hắn cũng đã chết do những chiếc phi tiêu băng lúc trước rồi.

Nhưng hắn thật sự không biết gì mà.

"Ta không biết. Về cả việc tại sao ta lại lạc đến đây và có cái thứ kì lạ này quanh người." Ấn tượng ban đầu cực kì tốt đẹp về nhan sắc của Allen từ thanh niên giờ đã tan sạch. Hắn buồn bực thở ra một hơi. "Ta đang trên đường về nhà, vì trời sắp tối nên mới đi đường tắt qua rừng cho nhanh. Chứ ta không hề có chủ đích đến chỗ này."

Tất cả những gì hắn nói đều là sự thật. Hắn thay mặt cha nuôi đi giao thương với nơi khác, mặt trời đã xuống núi đến nơi mà đường về làng còn quá xa. Qua đêm bên ngoài thì không ổn chút nào, nên hắn bất đắc dĩ mới phải đi vào rừng để rút ngắn lộ trình.

Khu rừng được người ta gọi với cái tên Ratih - một cái tên đầy mộng mơ - vì nó vô cùng xinh đẹp và thanh bình. Rừng có rất ít thú dữ, và nhiều người gặp thú dữ ở đây thì cũng không ai bị tấn công nếu không chủ động chọc vào chúng. Dù chưa có lí giải nào cho sự an toàn đến kì lạ này thì vẫn có thể khẳng định rằng rừng Ratih không có thứ gì đáng lo ngại đe dọa được đến an nguy của những người lữ hành. Vậy nên thanh niên nhân loại ấy mới dám đi vào.

Chỉ là khi bước chân của hắn vẫn đang tiến về phía trước, có gì đó mịt mù chợt vụt qua. Bàn chân hẫng một cái, mắt nhắm mở một chập ngắn thì hắn đã thấy bản thân ở đây, rồi gặp được Allen.

Màng chắn bắt đầu tan dần đi. Chính người sở hữu tấm màng lạ lùng này cũng không cả rõ tại sao nó lại xuất hiện trên người hắn. Đến lúc chàng trai đẹp đẽ đằng kia thốt lên mấy tiếng "yêu tinh chúng ta", hắn mới giật mình nhìn chàng. Trông kĩ mới thấy, vành tai nhòn nhọn của Allen không giống con người.

Chàng là yêu tinh. Thanh niên thoáng rùng mình, hắn không ngờ nổi bản thân sẽ đụng phải yêu tinh. Chủng tộc tàn nhẫn từng thảm sát con người, và hắn lại đang ở trên lãnh thổ của một yêu tinh, ở ngay trước mặt chàng sao?

Hơn nữa, chàng nói "pháp thuật thủ hộ của yêu tinh" là ý gì? Cái màng chắn của hắn?

"Nhân tộc kia, khai tên đi." Allen không đứng yên một chỗ nữa. Chàng cúi mình cởi giày, chân trần lội xuống suối, trực tiếp đi ngang qua dòng nước muốn lại gần hắn. Trên mặt chàng không còn đậm ý thù địch mà nhiều hơn là vẻ nghi hoặc. Đối phương thấy chàng càng lúc càng tiến tới thì hơi lùi bước muốn né tránh, hành động ấy lập tức bị Allen cảnh cáo: "Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Ta không có cách tấn công ngươi, nhưng sẽ có cách nhốt ngươi ở lại."

"... Ta không trốn. Cứ gọi ta là Kanda."

Thanh niên tạm thời thỏa hiệp mà đứng lại. Allen đã lên đến bờ, chàng tiến về phía hắn, đầu nghiêng nhẹ, lông mày nhăn nhúm vì khó hiểu: "Kanda? Một cái tên lạ, ta chưa từng biết có nhân loại nào được đồng tộc của ta hạ pháp thuật thủ hộ lên người mà có tên như ngươi cả."

Kanda nhìn gương mặt tinh xảo ấy đang áp sát mình thì hơi bối rối, đặc biệt là chàng vẫn không chịu cho hắn một thái độ thân thiện hơn: "... Vậy rốt cuộc ta đã được chứng minh rằng bản thân không có ý xấu chưa?"

"Điều đó quan trọng sao? Khi mà dù ngươi có ý đồ gì đi chăng nữa thì nó cũng không thể đảm bảo cho việc cái miệng của ngươi ra ngoài có đi nói lung tung hay không." Cánh tay trái của Allen đỏ rực dị thường, trên mu bàn tay khắc hình chữ thập nhìn là nhức nhối. Chàng dùng cánh tay đó hướng lên trán người kia, tròng mắt phản lại hình ảnh đầy hoang mang của Kanda và bao bọc nó trong những tia cảm xúc giận dữ. "Sự tồn tại của ta không thể để ngươi làm lộ được, trí nhớ của ngươi cần phải bị xóa sạch."

Ý tứ trong câu chữ của yêu tinh không có gì bí ẩn ở đây cả. Nhưng dù là vậy thì Kanda cũng không thể đoán trước được hắn sẽ bị chàng phán xét như thế nào. Tất cả những gì hắn có thể làm là căng thẳng chờ đợi. Hắn biết, kể cả chàng không thể đánh hắn thì hắn cũng không thể phản công.

"Đừng lo lắng. Khi xóa trí nhớ của ngươi xong có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng... A!"

Tiếng lốp đốp nổ ra khi tay của chàng tiếp tục va phải sự chống đối từ lớp màng chắn quái đản. Allen vội vàng ôm tay, bần thần nhận ra hành động vừa rồi cũng bị nó coi thành một sự công kích dù những gì chàng muốn làm chỉ là xóa đi trí nhớ của hắn về những gì hắn thấy ở đây thôi. Chàng không hay dùng đến dạng pháp thuật này mà quên mất, chỉ cần là người vẫn còn ác ý thì nó đều sẽ phản kháng mọi hành vi động chạm.

Thật đáng xấu hổ. Allen quá yếu để xuyên phá lớp màng này.

"... Được rồi, coi như ta không làm gì được ngươi." Chàng hít sâu, hai mắt bất lực nhắm lại. Chân của chàng chậm rãi ghì mạnh xuống đất, tức thì tạo nên một rung chấn rất nhỏ và chóng vánh. "Có điều ngươi vẫn phải ở lại đây. Ta không cần biết ngươi vào bằng cách nào, nhưng giờ thì ngươi sẽ không thể ra khỏi kết giới của rừng nếu không có sự cho phép của ta. Kết giới này nhận ta làm chủ một cách tuyệt đối, dù trên người ngươi có bao nhiêu thủ đoạn thì cũng không có nghĩa gì đâu."

Người bình thường vốn dĩ đã không thể đi lạc qua kết giới của khu rừng nên Allen không hay để ý đến việc gia cố nó và đây là cái giá chàng phải trả. Cuối cùng điều duy nhất còn lại mà chàng có thể giải quyết tạm thời phiền phức này là truyền pháp lệnh đóng chặt kết giới lại mà thôi. Bây giờ ngoài người tạo ra kết giới, người được nhận chủ là chàng và những ai được chàng cho phép thì không ai có thể ra vào được nữa.

Bản thân rõ ràng chưa làm gì hết mà vô duyên vô cớ bị nhốt lại khiến Kanda cảm thấy cực kì uất ức. Hắn cáu kỉnh phản bác: "Nhiều lời từ nãy đến giờ để rồi ngươi vẫn không để ta đi?! Yêu tinh các người quả xấu xa như lời đồn...!"

Allen đối với mấy lời chửi bới này thì không quan tâm, dù gì thì chàng cũng không nghĩ mình và một con người cần phải hòa thuận ân ái làm gì. Chàng thản nhiên quay người, lội suối lần nữa để chuẩn bị về nhà.

Đương lúc yêu tinh vừa vác thùng nước lên, sau lưng chàng vọng đến một tiếng hét đầy tính khiêu khích: "Đồ Giá Đỗ chết tiệt!"

Cái gì... Giá... Ai là Giá Đỗ cơ...?

Allen quay phắt lại, Kanda đứng đó nhe răng trước mặt chàng rồi thẳng thừng đi mất.

Cậu ta gọi mình là cái gì? "Giá Đỗ" là cái gì vậy?

Chàng không hiểu, nhưng thốt ra từ miệng tên nhân loại đó thì ắt hẳn là một lời miệt thị chàng rồi.







Hơi nước ấm áp bốc lên từ thùng gỗ, hun cho nước da trắng của người ngồi bên trong trở nên hồng hào. Mái tóc dài trôi nổi trên mặt nước được kéo lên và ướt dính vào lưng khi chàng đứng dậy, nước tắm cũng theo đó ào ạt tràn ra ngoài. Allen bước khỏi thùng gỗ rồi nghiêng mình vắt tóc, đưa tay nhận lấy khăn từ một sinh vật tròn tròn cắp đến để lau khô người. Chàng mặc tạm quần dài vào phòng ngủ, tập trung pháp lực lên đầu não của mình cho đến khi nghe thấy một giọng nói cất lên: "Allen."

"Nea, Người có nghe thấy con không ạ?" Sắc mặt của yêu tinh rạng rỡ hẳn lên, cả người cũng cảm thấy rất thoải mái. "Người khỏe không?"

"Ta ổn. Sao con lại muốn nói chuyện với ta? Con gặp vấn đề gì à?"

"Hôm nay con đã bị một con người nhìn thấy."

Bên kia lặng đi một khắc: "Chuyện là thế nào?"

Allen kể lại cặn kẽ toàn bộ sự kiện xảy ra giữa mình và Kanda cho người tên "Nea" kia nghe.

"Con không thể phá được pháp thuật thủ hộ trên người cậu ta." Chàng ủ rũ vò tóc. "Người hạ phép lên cậu ta có lẽ là một yêu tinh cấp cao, hoặc là..."

Nói đến đây, Allen ngập ngừng sờ tay qua gáy, ngón tay hướng xuống phần cột sống của mình. "Hoặc là, cũng có thể chỉ là pháp thuật của yêu tinh cấp thấp, nhưng con của hiện tại cả yêu tinh cấp thấp cũng chẳng bằng."

"... Ta hiểu rồi." Giọng của Nea trầm lặng đáp lời. "Ta vẫn đang ở rất xa, chưa thể về với con được. Nếu không làm gì được kẻ đó thì mặc kệ hắn, đợi ta về, ta sẽ giúp con giải quyết."

"Vâng."

Cuộc hội thoại kết thúc nhanh chóng, yêu tinh tóc trắng váng vất ôm đầu. Lần nào muốn liên lạc với Nea chàng đều chỉ có thể nói ngắn gọn nhất có thể. Pháp thuật truyền âm tốn rất nhiều pháp lực, chàng không đủ sức duy trì được lâu, cũng phải gặp chuyện bất đắc dĩ lắm chàng mới dùng đến nó.

Nghĩ đến "chuyện bất đắc dĩ" mình vướng phải, Allen bỗng có chút tò mò không biết tên nhân loại ấy ra sao rồi. Chàng cúi nhìn sinh vật tròn ủm màu vàng đã đáp cánh xuống bên tay mình mà lẩm bẩm: "Timcanpy, ngươi thử đoán xem cậu ta đang làm gì? Liệu có phát khùng lên không?"

Nếu xét theo phản ứng của người thường thì đáng lẽ Kanda phải rất sợ hãi. Nhưng từ lúc gặp chàng lần đầu tiên đến khi bị chàng ép buộc ở lại, những gì Allen thấy ở hắn chỉ là sự hoang mang cùng tức giận như thể chỉ cần có cơ hội, hắn có thể lao lên đấm vào mặt chàng luôn vậy. Một kẻ nóng tính và liều lĩnh.

Đêm trong rừng rất lạnh. Allen cũng không chịu được, chàng phải đi đóng mấy cái cửa sổ trong nhà lại. Vậy Kanda thì sao? Không biết thể trạng của hắn thế nào, liệu hắn có chết cóng luôn không?

Chết là tốt nhất. Thế thì chàng càng rảnh việc.

... "Đáng ghét thật..."

Yêu tinh bực dọc mắng một tiếng không đâu. Ít nhất thì Kanda thực sự chưa có làm gì cả. Chàng không có căn cứ khẳng định hắn không có ý xấu nhưng cũng không có lí do để nói hắn có ý xấu thật. Nghĩ đến việc một sinh mạng vô tội sống sờ sờ cứ như vậy bị hủy trong tay mình, chàng thấy rất khó chịu.

Allen đứng lên mặc đồ rồi sải bước ra ngoài: "Tim, tìm trong tủ của ta một chiếc chăn, à không hai chiếc đi, nhớ lấy cái nào dày vào. Tìm xong thì mang ra đặt giữa nhà chính giúp ta."

Bữa tối vẫn còn thừa một chút. Allen vào bếp, đun nóng lại rồi bỏ vào giỏ mây.







"Còn sống không?"

Tiếng răng rắc đạp gãy cành khô ở rất gần Kanda. Hắn đang ngồi xếp bằng dưới một tán cây lớn, vẻ mặt bình thản giữ vững từ nãy đến giờ liền bị đánh cho tan tành. Kanda ngẩng lên và thấy Allen rẽ bụi đi tới, một tay xách đèn một tay cầm chăn, bên cạnh chàng là Timcanpy đang ngậm một giỏ thức ăn.

"Còn sống. Ngươi càng muốn ta chết sớm thì ta càng sống lâu." Chưa hết tức vì những gì chàng đối xử với hắn ban chiều nên Kanda cũng trả lời rất cộc cằn.

Tên nhóc ngu ngốc này, tự dưng lại hết muốn cảm thương hắn rồi... Gân trán Allen giật nhẹ, nhưng chàng vẫn nhịn xuống, bình tĩnh đưa chăn và đồ ăn cho đối phương.

"Cái gì đây? Đánh trực diện không được nên định đầu độc ta à?" Kanda nhận lấy chiếc giỏ và mở ra nhìn thử, mùi đồ ăn thơm nhẹ ấm nóng tỏa ra làm hắn ngẩn người.

Tấm lòng lương thiện chân thành đến vậy mà lại bị nghi ngờ làm Allen rất tủi thân. Chàng nhăn nhó chống hông, giải thích cho hắn hiểu: "Pháp thuật thủ hộ của yêu tinh chúng ta chỉ không thể bảo vệ ngươi khỏi sự tấn công của những kẻ có pháp lực cao hơn mà thôi. Pháp lực của ta đã yếu hơn rồi, cho dù có chế tạo độc dược để hại ngươi thì nó cũng sẽ tự đào thải. Vả lại cả khu rừng này đều là của ta, ta muốn đầu độc ngươi thật thì chỉ cần ngươi còn ở đây, ta cũng không thiếu cách."

Kanda cúi đầu săm soi đồ trong giỏ, sau cùng vẫn không chống lại nổi sự cám dỗ mà nhấc một bát canh ra, đưa lên miệng uống.

Canh rất ngọt, mấy miếng khoai hầm nhừ tan ra dưới lưỡi hắn. Hắn nuốt xuống bụng, quả thật không có độc.

Trong giỏ còn bánh rau củ, Kanda cũng nếm thử hết. Lần này thì hơi nhạt nhưng ăn khá dễ no. Bữa ăn đơn giản nhưng đủ lấp đầy bụng hắn.

Allen khoanh tay đứng bên nhìn hắn ăn sạch đồ chàng mang đến rồi bĩu môi: "Thấy chưa? Ngươi ăn xong còn lành lặn đấy thôi."

"Khụ." Kanda nghe vậy thì húng hắng ho nhưng vẫn làm ra vẻ không nhượng bộ với chàng mà liếc lại kẻ phía trên bằng ánh mắt hậm hực. Nếu Allen không gây sự với hắn trước thì hắn sẽ đề phòng sao? "Đồ ngươi mang không có thịt."

Yêu tinh tóc trắng mím môi, mắt đảo một vòng. Chẳng có bữa nào thừa thịt cả vì chàng kén ăn thế nào cũng không bao giờ kén thịt.

"Biết rồi, lần sau sẽ đưa thịt cho ngươi..."

Kanda - người chỉ ra chiều đòi hỏi để chọc tức đối phương và Allen - người vừa rất tự nhiên đáp ứng nguyện vọng của hắn chợt nín thinh, bốn mắt sượng sùng nhìn nhau.

"Ý ta là... Ta là một người rất có tấm lòng bao dung, đương nhiên sẽ không để ngươi chết đói chết khát một cách đáng thương như vậy..." Hiểu ra mình vừa nói cái gì đó bất thường, Allen lúng túng đưa tay túm vào dây áo choàng trên cổ, đáp lại vài câu kiêu ngạo cứu vãn tình thế.

Người được hưởng lợi từ lời khẳng định của chàng thì tâm thế cực kì vô tư. Hắn nén cười gật gật đầu: "Cảm ơn."

Allen vội vàng rời bước, dáng vẻ vô cùng ngượng ngập. Kanda nhìn theo bóng lưng của chàng mà nhún vai, rốt cuộc hắn gặp được ai thế này? Một yêu tinh tốt bụng dễ xấu hổ à?

Hừm, nếu chàng tốt như vậy thì sao không thả hắn đi luôn đi.

Thanh niên chán nản quấn lấy tấm chăn chàng đưa tới rồi ngả vào thân cây nghỉ ngơi. Dù ngày mai có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng phải ngủ lấy sức đã.

Vào lúc đôi mắt của hắn vừa nhắm thì cái người rời đi chưa được bao lâu đã quay trở lại. Kanda tưởng chàng muốn thay đổi ý định, rất sẵn sàng ngồi thẳng dậy: "Ngươi còn có chuyện gì sao?"

Allen nghiêm túc chau mày: "Hồi trước ngươi có gọi ta là 'Giá Đỗ', nó có nghĩa là gì vậy?"

"À." Kanda cười khẩy, vui vẻ đến đáng đánh đòn. Hắn ra hiệu cho chàng đến gần rồi ghé vào tai chàng thì thầm.

Mặt mũi Allen phút chốc đỏ ửng. Chàng cáu tiết giơ tay muốn đập hắn một trận thì nhớ ra mình không đánh nổi, đành nghiến răng mắng: "Tên nhãi thối tha! Ngươi bảo ai vừa lùn vừa yếu?!!"

Allen có thể chịu đựng thoải mái những lời lẽ tồi tệ kiểu như "đồ gian xảo", "độc ác", "yêu nghiệt" của con người ngoài kia, thế mà lại nổi sùng lên chỉ vì một tiếng "Giá Đỗ" của Kanda. Có lẽ những lời đồn xấu xa chàng nghe quen rồi, nhưng bị chê là vừa lùn vừa yếu thì đây hẳn là lần đầu tiên - một yêu tinh cấp thấp có pháp thuật vẫn luôn luôn mạnh hơn một tráng sĩ khỏe mạnh của nhân tộc - nên chàng không bao giờ bị nói như thế. Nếu phía nhân tộc lúc trước không tìm ra thứ khắc chế yêu tinh thì sự hiện diện của chủng tộc này sẽ mãi là nỗi lo sợ vô cùng tận của con người.

Đối với cái biệt danh buồn cười ấy, Allen thấy rất bực. Hắn mà không có pháp thuật thủ hộ trên người thì biết tay chàng lâu rồi.

Nhưng dù tỏ thái độ ra sao với đối phương, yêu tinh tóc trắng vẫn giữ lại sự quan tâm tỉ mỉ về tình hình của hắn. Giống như sáng hôm sau, Allen tiếp tục tìm đến chính xác vị trí của Kanda nhờ có Timcanpy dẫn đường chỉ để xem hắn ra sao trong lúc bị chàng giam lỏng thôi.

Kanda không có gì khác để làm ngoài việc ngồi một chỗ hoặc đứng dậy luyện quyền. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của Allen thì cất lời: "Giá Đỗ, ta muốn nói chuyện."

Yêu tinh bực bội bước tới: "Nếu như ngươi còn gọi ta bằng cái tên chết tiệt đó thì ta sẽ không trao đổi với ngươi bất cứ chuyện gì nữa đâu."

"Vậy ta có thể gọi ngươi là gì được?" Kanda nhún vai ra chiều bất khả kháng. "Ngươi chưa từng cho ta biết tên thật của ngươi."

Đến đây Allen mới giật mình, mắt đảo liên hồi. Xấu hổ quá, chàng thế mà lại quên mất.

"Allen Walker. Đây là tên của ta."

"Allen Walker à? Khó nhớ quá, vẫn là Giá Đỗ gọi thuận hơn... Này, đừng có đi vội!"

Bóng trắng khựng lại một nhịp rồi ngoảnh qua, liếc hắn bằng ánh mắt chết chóc. Chàng đã phải cực lực nhịn xuống khao khát muốn đánh hắn để bỏ về rồi, giờ mà hắn còn chọc vào chàng nữa thì có lẽ chàng sẽ bất chấp đánh luôn cả cái màng thủ hộ của vị đồng tộc đáng hận nào đó đã đặt trên người hắn - kể cả có được hay không.

Đối phương rất thức thời không trêu chàng thêm vì hắn vẫn cần thỉnh cầu chàng một chuyện: "Có nhốt ta ở đây thì cũng phải để ta báo bình an cho người thân chứ."

Kanda không phải từ dưới đất chui lên, hắn cũng có gia đình của mình dù họ không phải là ruột thịt. Nếu hắn không quay về, họ sẽ rất lo lắng.

"Lỡ như ngươi..."

"Ta sẽ bịa ra một câu chuyện đủ hợp lí để họ không nghi ngờ." Biết chàng chuẩn bị nói gì, Kanda bình tĩnh giơ tay cắt ngang và thốt ra lời đảm bảo. "Vậy nên, ít nhất hãy để họ đến gặp ta."

Allen cau mày từ chối: "Không. Viết thư đi, ta sẽ giúp ngươi đưa đến tận nơi."

"Phải gặp trực tiếp ta mới có thể làm họ an tâm được." Hắn chán nản xoa gáy, mắt nhìn sang chỗ khác. "Ngươi không nghĩ một lá thư là quá mơ hồ cho sự khẳng định rằng ta vẫn đang sống tốt sao?"

Điều này hắn nói không sai. Chàng khoanh tay đăm chiêu một lúc rồi đưa tay túm lấy Timcanpy đang đậu trên đỉnh đầu mình lôi xuống. "Được rồi. Ngươi cứ viết thư đi, nội dung chỉ là bảo người thân của ngươi đến rừng thôi, bạn của ta sẽ đưa thư và dẫn đường cho họ. Lúc đó ngươi hẵng ra gặp mặt."

Bức thư viết xong vẫn phải qua tay Allen, chàng đọc một lượt thấy những thứ được viết trong đó không tiết lộ chuyện gì về bản thân chàng mới bọc lại, để Timcanpy đưa đi. Dù chàng đủ lễ nghĩa để hiểu việc kiểm soát thư từ của người khác là rất bất lịch sự, nhưng chàng phải làm vậy để bảo toàn cho bí mật về sự hiện diện của mình ở đây. Cũng may tên nhân loại kia rất chịu phối hợp. Allen vẫn tôn trọng mà nói trước với hắn rằng chàng sẽ làm thế với tất cả những lá thư sau này của hắn nữa, mà mặt mũi hắn vẫn tỉnh bơ đồng ý.

Có đôi lúc chàng cảm thấy thật sự khó hiểu về cá tính của con người này.

Địa điểm hẹn đã được định rõ ở một vị trí ngẫu nhiên cạnh bìa rừng. Kanda theo bước Allen đến đó và ngạc nhiên nhìn chàng kết ấn lên một thân cây gỗ sồi đã già.

"Ngươi đang làm gì thế?"

"Sau này nếu ai muốn đến đây gặp ngươi, để họ gõ ba tiếng vào dấu ấn này, ta sẽ biết mà nói cho ngươi hay."

Người kia nhướng mày. Chàng tử tế thật.

Allen kết thúc hành động thì lại kéo hắn vào rừng. Kanda ngoảnh qua nhìn thử, hắn thấp thoáng thấy lớp sương nhạt nhòa dâng lên. Đây chính là cảnh tượng đầu tiên hắn đụng phải trước khi bước vào lãnh địa của chàng, có lẽ cái cây vừa nãy là một mốc đánh dấu của kết giới, ngăn cách nơi đây với bên ngoài.

Hai người ai làm việc nấy. Đến khoảng hai giờ sau, Allen bất chợt nhìn ra phía vị trí chàng mới đánh dấu, miệng nói với Kanda: "Ngươi ra đi. Họ đã tới rồi."

Đối phương nghe chàng nói liền bước nhanh đến đó. Đằng sau hắn vang lên câu cảnh báo cuối của Allen: "Ta sẽ ở bên cạnh canh chừng, ngươi ăn nói cho cẩn thận. Tuy ta không thể làm gì ngươi, nhưng người nhà ngươi sẽ bị làm sao thì ta không chắc."

A... Máu nóng đột ngột dồn lên đầu hắn, nắm tay siết lại thành quyền. Yêu tinh khốn kiếp, rốt cuộc là lúc trước tại sao hắn lại nghĩ chàng cũng có chút lương tâm chứ? Không cho hắn nói chuyện đàng hoàng với gia đình thì thôi, còn đem an nguy của họ ra đe dọa hắn?

Kanda nghiến răng, một ngày nào đấy hắn nhất định phải đấm hỏng cái gương mặt đẹp đẽ kia để trả đủ cho những ấm ức này.

Đặt chân ra khỏi kết giới, thanh niên đã trông thấy những người hắn muốn gặp ngay trước mắt mình. Một người đã già, tóc và râu bạc đi, đeo một cặp kính cũ. Bên cạnh ông là người đàn ông cao lớn lực lưỡng nhưng mặt mũi hiền lành, anh không có tóc, tròng mắt trắng đục không nhìn được gì vẫn hướng về phía tiếng bước chân của Kanda với vẻ mừng rỡ.

"Yuu..." Người cha già xúc động muốn rơi nước mắt, dù Kanda đã quá quen với kiểu nước mắt hở chút là giả vờ rơi của ông để trêu chọc hắn thì giờ chính hắn cũng phải thở dài nhượng bộ. Lúc này, ông đang thật lòng mong nhớ hắn. "Con đã vướng phải rắc rối gì sao?"

Kanda đi đến gần họ hơn, thấy rõ vẻ vui mừng lẫn hoang mang của họ mà bối rối. Thực ra hắn cũng chưa nghĩ được cái cớ gì phù hợp để nói dối gia đình của mình, nên một lúc lâu vẫn không thể đưa ra câu trả lời. Sau cùng, nghĩ đến việc tên yêu tinh đáng ghét nào đó vẫn đang ở một nơi hắn không biết mà quan sát, hắn đã quyết định chịu thiệt, đưa câu chuyện sắp nói sau đây thành lỗi của mình.

"Hôm qua trên đường về làng tôi đã vô tình xâm nhập vào khu rừng và làm tổn hại tài sản của vị chủ nhân nơi này. Người đó bắt tôi ở lại làm việc để trả nợ cho hắn."

Trước sự ngỡ ngàng của họ, Kanda chỉ có thể sượng sùng che miệng. "Yên tâm, người đó không làm gì tôi cả, cũng để tôi gặp gỡ và trao đổi thư từ với mọi người. Tôi chỉ không thể ra khỏi rừng thôi."

Hai người cũng không biết làm thế nào, đành chấp nhận tình cảnh này của hắn. Họ vốn chỉ là thường dân thấp cổ bé họng, hắn chọc phải một vị lãnh chúa mà chỉ cần ở lại làm công, cũng không bị ngược đãi đã là rất tốt rồi.

Mọi thứ cần nói cũng nói hết, gia đình của hắn phải quay trở về. Kanda nhìn theo bóng lưng họ, hắn muốn đi tiễn họ một đoạn ngắn nhưng ai kia chắc chắn sẽ không cho phép, đành lặng lẽ lui vào rừng.

Allen từ trên cây nhảy vụt xuống bên cạnh hắn. Kanda run bắn, quơ tay ra sau và rất nhanh bị chàng né được. Hắn nhận ra chàng thì thu lại, hầm hừ mấy tiếng: "Ngươi không thể xuất hiện một cách bình thường hơn được à?"

"Ngươi còn có cái tên khác là Yuu?" Yêu tinh nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt là sự tò mò.

Thanh niên xua tay: "Đừng nhắc đến nó. Ta không muốn bị người khác gọi như thế."

Ngươi vẫn cho người nhà gọi đấy thôi, nói thẳng ra là ghét ta không muốn ta gọi đi... Allen lè lưỡi trong lòng. Thực ra thì chàng cũng không quan trọng hóa việc đối phương có mấy cái tên, chỉ là lúc nghe thấy cái tên đó, chàng cảm thấy cực kì quen thuộc. Hoặc cũng có thể là trùng tên với một người nào chàng từng quen chăng?

"Họ là gì của ngươi?" Allen nhẹ nhàng bước lên trước, đi song song với hắn. Kanda tỏ vẻ kì thị thấy rõ mà nhích ra một chút và điều này làm Allen khá biết ơn - chàng cũng vừa định nhích.

"Cha và anh trai ta." Kanda vừa đi vừa nói, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hắn đang thấy nhàm chán, nên dù không ưa chàng thì hắn vẫn không nóng không lạnh đáp lời Allen. "Ta và họ không chung huyết thống. Ta từng bị lạc khỏi quê hương, là họ đã cưu mang ta về."

Chàng nhớ lại gương mặt già nua nhưng đầy dịu dàng của người cha ấy để rồi nó dần dần khớp vào một gương mặt hiền hậu khác hiện lên trong kí ức xa xưa của chàng. "Liệu ta có được vinh dự biết tên của họ không?"

"Sao tự dưng ngươi lại hỏi... Kệ đi, nói cho ngươi cũng không sao. Cha của ta là Froi Tiedoll. Người anh còn lại là Noise Marie."

Allen gật đầu. Chàng sẽ ghi nhớ, nếu có chuyện gì xảy ra cũng cố gắng không động vào họ.

Nhưng tất nhiên là dự định này Allen không định nói cho Kanda biết.

Theo đà đó, chàng yêu tinh hỏi liên tiếp những câu hỏi liên quan đến gia phả rồi nơi hắn ở, dần dần khiến Kanda phát phiền cả lên. Hắn dừng lại quay qua mắng: "Ngươi là con nít hay sao mà cái gì cũng hỏi vậy?"

"... Ta hơn tuổi cả cha ngươi đó nhãi ranh." Allen chỉ là muốn hiểu hơn về thế giới loài người để lấy kiến thức phục vụ cho một vài dự định tương lai và cách phòng tránh mấy trường hợp quái dị như Kanda xông vào đây thôi cũng bị gắt, liền lườm lại hắn, khí thế không hề yếu kém. Nhưng Kanda bị dọa không phải bởi khí thế của chàng mà là câu vừa rồi chàng thốt ra.

"Ngươi nói gì...? Ngươi... bao nhiêu tuổi thế?"

"Chín mươi tám." Chàng thản nhiên nói ra một con số. "Vậy nên đừng có hở tí là mắng ta như con của ngươi."

Kanda bày ra biểu cảm không thể tin nổi, hắn khiếp hãi tránh xa Allen mấy bước. Nhìn từ trên xuống dưới thì trông chàng cũng chỉ tầm mười mấy tuổi, ngoại hình còn trẻ hơn cả hắn, thế mà lại lớn hơn hắn những tám mươi tuổi? Hắn chỉ từng nghe về vẻ ngoài và năng lực của yêu tinh thôi chứ chưa từng nghe đến chuyện thì ra yêu tinh có tuổi thọ lớn như thế.

"Ngươi đã già chát như vậy rồi à... Đáng tuổi làm cụ của ta luôn..."

Allen cáu giận chỉ tay vào mình: "Ừ đấy, tuổi ta già nhưng trông không già, đó là hạnh phúc ngươi hiểu không? Với lại tuổi thọ trung bình của tộc yêu tinh là khoảng hai trăm đến năm trăm tuổi, ta chưa tròn một trăm còn tính là trẻ con trong tộc đấy!"

Tên nhân loại mất nết kia vẫn ngán ngẩm lắc đầu: "Già... Thật sự quá già..."

Một lần muốn thị uy về sự trưởng thành của bản thân mà Allen đã không nghĩ đến việc tuổi của chàng đối với nhân tộc là hơi quá lớn, và để cho Kanda có cơ hội trêu đùa chàng bằng cách biệt tuổi tác của cả hai.

"Được rồi, làm cụ của ngươi chứ gì? Ta nhận. Cháu ngoan nhớ hiếu kính ta thật tốt đấy."

Yêu tinh tóc trắng hùng hổ phản đòn xong thì cũng không muốn nghe thêm bất kì lời châm chọc nào của hắn nữa. Chàng gọi Timcanpy theo mình về nhà.

Kanda đứng yên một chỗ, cúi đầu xoa cằm suy nghĩ về việc tại sao đang yên đang lành mà hắn lại có thêm một người cụ từ đâu rơi xuống.







Một ngày trôi qua rất chóng vánh. Sáng hôm sau Allen vẫn tới tìm hắn, nhưng chàng không đi tay không mà cầm theo vài bộ trang phục mới.

"Cho ngươi đấy." Chàng đặt chỗ vải vóc vào lòng Kanda. Hắn kinh ngạc đón lấy rồi giở ra xem thử.

"Sao tự nhiên..."

Allen biết hắn định hỏi gì: "Tối hôm qua lúc đưa đồ ăn cho ngươi ta thấy cơ thể ngươi lem luốc lắm rồi. Ngày tháng sau này ta còn phải tiếp xúc với ngươi nhiều, không muốn nhìn cái bộ dạng lộn xộn của ngươi nữa nên may đồ mới cho ngươi."

Đầu óc Kanda tự động loại đi một vài từ ngữ khiêu khích trong câu nói của chàng, hắn giờ đang chú ý vào hai bộ quần áo mới tinh trên tay mình. Chất vải mềm mượt, chỉ khâu chắc chắn, màu nhuộm cũng đẹp mắt vô cùng. Hắn ngẩng lên hỏi chàng bằng giọng ngờ ngợ: "Ngươi bảo, ngươi may cho ta?"

"Phải, ta dậy sớm làm đấy. Sao, chê xấu à?" Allen chống hông liếc hắn. Công sức của chàng cả, hắn còn dám chê?

"Ta chỉ bất ngờ vì trong một thời gian ngắn ngươi đã có thể làm ra sản phẩm nhanh như vậy thôi."

"Nguyên liệu ta có thừa, dùng chút pháp thuật là nó thành hình rồi. Ta không may tay giống con người các ngươi."

Ồ, Kanda quên mất. Yêu tinh trước mặt hắn lao động toàn dựa vào pháp thuật thôi, đương nhiên làm cái gì cũng vừa đẹp vừa nhanh.

Xong nghĩa vụ với đối phương rồi nhưng Allen vẫn đứng lại, chàng muốn chờ hắn mặc đồ mình làm. Tất nhiên là chàng không nói thẳng ra, nghe chẳng có tí oai nghiêm nào cả. Còn Kanda cũng không chú tâm về việc chàng đứng đó nghĩ gì, người ta cho thì hắn nhận. Hắn cầm đồ qua suối nước gần đấy, rất thản nhiên cởi quần áo ngay dưới mắt Allen.

Đều là đàn ông với nhau đáng lẽ không cần phải kiêng dè, tuy nhiên Allen vẫn ngượng ngùng quay đi - chàng thấy việc nhìn người khác khỏa thân có chút thô tục và kém duyên. Tiếng róc rách thanh thúy vang lên phía sau, cuối cùng Allen vẫn không kiềm được mà lén nhìn.

Kanda không cởi hết, hắn chỉ ở trần thân trên, rửa đến đâu thì lột ra đến đó. Mái tóc dài đen óng của hắn được vén qua một bên vai, để lộ tấm lưng trắng trẻo rắn chắc. Sườn mặt nghiêng hiện ra khi hắn ngoảnh lại rưới nước lên lưng, sống mũi thẳng tắp họa vào một nét vẽ gợi cảm trên khuôn mặt sắc sảo trầm tĩnh. Dù Allen thuộc một chủng tộc không thiếu mỹ nhân, chàng vẫn phải thừa nhận tên nhóc loài người đó thật sự rất cuốn hút.

Vả lại, hắn ta hình như còn cao to hơn cả chàng... Không chỉ chiều cao mà cả đống cơ thịt nổi lên dưới lớp da căng mịn của hắn cũng làm chàng thấy hổ thẹn khi nhìn lại bản thân. Allen không phải người ẻo lả, thân hình của chàng còn rất cân đối, thế nhưng tất thảy trông vẫn rất mảnh dẻ nếu so với đối phương.

Hóa ra không phải tự nhiên mà hắn gọi chàng là "Giá Đỗ"...

Người kia sửa soạn xong thì trông càng tuấn tú sáng sủa, hắn thấy trang phục mới vừa vặn, trong lòng cảm thán Allen tinh mắt vô cùng. Vậy mà chàng chỉ dựa vào nhìn nhận ngoại hình mà có thể đoán được tương đối số đo cơ thể hắn.

Mái tóc dài của Kanda khi trước cũng được hắn buộc gọn lại, nhưng từ lúc lạc vào rừng hắn đã vô tình làm mất nó. Allen nhìn hắn đưa tay lùa tóc ra sau thì thấy phiền thay, chàng sờ quanh người rồi lấy ra một sợi dây vải đưa cho hắn. Kanda mới nhận lấy đã suýt làm rơi mất - người đứng trước hắn đột ngột thả tay, chàng sáng rực hai mắt nhìn ra sau lưng hắn và vội vàng chạy vượt lên.

Kanda vừa buộc tóc vừa trông theo chàng, hắn thấy Allen cởi giày lội xuống nước: "Chuyện gì thế?"

"Ta đi hái thuốc." Chàng hưng phấn đến nỗi chỉ trả lời hắn một câu ngắn gọn, cẩn thận lại gần một nhành cỏ xanh non nghiêng ngả giữa dòng chảy của suối: "Ôi chao, chính là nó rồi..."

Đó là vị thuốc cực hiếm mà Allen mất bao nhiêu công cũng chưa tìm được để bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Ai mà có ngờ nó mọc ở chỗ này chứ, đúng là niềm vui bất ngờ. Cầm được cành thảo dược trong tay, Allen rưng rưng xúc động muốn ứa nước mắt. Có lẽ đối với chàng sự thỏa mãn bây giờ chắc cũng chỉ xếp sau mỗi đồ ăn ngon mà thôi.

Đến lúc quay lại vào bờ, bàn chân chàng bất cẩn vấp phải đống đá cuội trơn trượt dưới lòng suối, kéo cả người chàng ngã xuống.

Suối rất nông, dòng chảy cũng không mạnh nhưng cảm giác ngã đập cả lưng xuống thì không dễ chịu chút nào. Allen toàn thân đẫm nước, chàng chật vật ngồi dậy, chân tìm thế muốn đứng lên.

"... Giá Đỗ ngốc..." Kanda nhe răng, miệng chòng ghẹo chàng một câu mà người thì vẫn đi về phía chàng. Hắn cũng không định thấy chết không cứu, đưa chàng vào bờ rồi trêu tiếp thú vị hơn.

Allen mặt mày nghiêm trọng nói to: "Ngươi đứng lại! Bỏ giày ra trước đã."

Đối phương khựng lại theo lời chàng: "Lại gì nữa?"

"Mọi dòng chảy trong khu rừng này đều rất sạch sẽ. Đừng vấy bẩn nó."

... Kanda bỗng thấy cạn lời: "Được, ta bỏ." Hắn đi chân trần bước đến bên Allen rồi lôi chàng dậy. "Ngươi biết pháp thuật mà, sao phải tự tay hái làm gì?"

Yêu tinh bám vào vai hắn loạng choạng đứng thẳng, đưa tay dụi mặt: "Khụ... Đương nhiên là... ta phải tự tay hái. Lỡ dùng cách khác ta lại làm rễ của nó tổn thương thì sao? A...!"

Quần áo của Allen đều ướt dính vào da thịt, bàn tay Kanda đặt sau lưng chàng liền sờ thấy ngay một đoạn gồ ghề lởm chởm dọc theo xương sống. Cú chạm này lập tức khiến Allen thốt lên một tiếng kinh sợ, thân thể run lên bần bật.

Kanda nghi hoặc định sờ thêm thì bị xô mạnh ra. Allen thở hồng hộc, tròng mắt vện lên những tia máu mảnh không rõ. Chàng đi lùi, hai tay bắt chéo ra sau vai như muốn chấp chới vươn ra che lấy tấm lưng của mình. Thanh niên nhân loại không hiểu điều gì đang xảy ra với chàng nên cũng không dám tùy tiện kích động người ta, hắn đứng tại chỗ mắt đối mắt cùng chàng. Allen cứ vậy lùi lên bờ rồi nhanh như cắt xoay người chạy vụt đi, lẩn vào trong rừng cây cao um tùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com