Chương 2
Vài ngày sau, Kanda không gặp lại Allen nữa.
Hình như chàng đang cố tình tránh mặt hắn, vì để hai người nhìn thấy nhau thì chỉ có thể do Allen chủ động tìm hắn mà thôi.
Người đưa đồ ăn hàng ngày cho Kanda là Timcanpy, và nó đến một mình. Yêu tinh không bỏ rơi Kanda - có vẻ như không phải Allen giận hắn, mà là chàng ngượng ngập hay e sợ một điều gì khác. Dù đáp án là cái nào thì đều khiến cho thanh niên nhân loại cảm thấy đau đầu.
Kanda nhớ về lần cuối hắn và chàng gặp nhau, Allen vì muốn hái thảo dược mà trượt ngã trên dòng suối, hắn là người đã kéo chàng lên. Nhưng sau đó, tay hắn đặt sau lưng chàng tiếp nhận một cảm giác kì dị sần sùi.
Và không nói một lời, Allen đã hoảng loạn bỏ chạy.
Hắn nghĩ, bản thân đã động vào một nỗi đau của đối phương. Hắn không biết mình đã sờ thấy cái gì trên lưng chàng vào lúc đấy, nhưng chắc chắn nó là sự tổn thương mà Allen không thể vượt qua được.
Có thể là một vết sẹo cũ, một dấu ấn đáng xấu hổ... Kanda đã suy tính đến các khả năng, nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng đi đến đâu nếu không có được câu trả lời trực tiếp từ đương sự. Tất nhiên hắn chưa thô lỗ đến độ muốn hỏi Allen về điều đó, có điều việc vô ý mạo phạm người ta vẫn làm hắn thấy rất chán nản.
Nóng nảy và cục súc là bản tính của Kanda, tuy nhiên hắn trước giờ sống không thẹn với lòng. Hắn tức Allen vì chàng giam hắn lại nơi đây, nhưng cũng chưa đến mức kết thành thâm thù đại hận. Ngoài việc không thể ra khỏi rừng ra thì Allen vẫn đang chu cấp cho hắn mọi điều kiện để hắn sống thật thoải mái.
Niềm băn khoăn và khó chịu ấy cứ âm ỉ gặm mòn tinh thần Kanda trong suốt thời gian Allen không đến tìm hắn.
Cuối cùng, nỗi bứt rứt cũng phải có chỗ để phát tiết. Trong một buổi sáng nọ, khi Timcanpy đến đưa đồ cho Kanda, hắn đã biết mình cần làm gì.
"Chủ nhân của ngươi mấy hôm nay có chuyện gì à?"
Mỗi lần đưa đồ ăn đến chỗ hắn, sinh vật màu vàng tròn lẳn đều sẽ đáp xuống bên cạnh thanh niên chờ hắn dùng bữa xong để mang giỏ về cho Allen. Vậy nên trong lúc ăn, Kanda đã tranh thủ dò hỏi nó.
Timcanpy nghe hiểu lời người kia nhưng nó không đáp lại, chỉ hơi nhướng thân mình lên như muốn đối mắt với hắn. Giờ thì Kanda mới nhận ra, hình như sinh vật này không thể sử dụng một ngôn ngữ giao tiếp chung với hắn được. Tuy không biết nó với Allen nói chuyện với nhau kiểu gì, nhưng ắt hẳn hắn cũng không học hỏi được.
... Được rồi, hắn hơi bị quê một chút; không sao hết - đã có cách giải quyết khác. Kanda xé một mẩu bánh trên tay mình, đưa xuống trước mặt Timcanpy. Hắn thấy nó cắp giỏ đồ ăn bằng một cái miệng ở vị trí giữa mặt.
Timcanpy rất được Allen cưng chiều nên ở với chàng không đời nào nó chết đói được. Nhưng đồ ăn dâng cho mình thì nó cũng không từ chối, cái miệng rộng đầy răng nhọn của nó bất ngờ hé ra, ngoạm chuẩn xác vào mẩu bánh trên tay Kanda.
Xác định được Timcanpy không có ý gì phiền hà với mình, Kanda bắt đầu đổi cách hỏi: "Chủ nhân của ngươi có đang buồn không?"
Thân hình sinh vật nhỏ ủn lên ủn xuống, nó gật đầu.
"Là do ta sao?"
Lại gật. Kanda sượng sùng che miệng, sự khẳng định của nó quả không nể nang hắn tí nào. Tuy nhiên Kanda không trốn tránh lỗi lầm, hắn đã biết từ trước, câu hỏi đặt ra chỉ để mọi thứ rõ ràng hơn thôi.
"Anh ta có giận ta không?"
Lần này thì Timcanpy lắc lắc. Câu trả lời khiến Kanda rất bất ngờ. Dù rằng mọi thứ đều chỉ là vô tình, nhưng hắn luôn sẵn sàng đối diện với tình huống yêu tinh kia có ác cảm với mình rồi. Allen vậy mà không có trách hắn.
"Thế ta đã phạm phải cái gì vậy? Đó là một vết thương à?"
Timcanpy không có phản ứng. Kanda tưởng sự im ắng của nó là lời phủ định, liền tiếp lời.
"Một thứ gì quái đản bám trên lưng anh ta?"
Vẫn là cái lặng tờ từ sinh vật nằm bên tay hắn. Bấy giờ Kanda mới hiểu, là nó không muốn trả lời. Nó không muốn để lộ nỗi đau của Allen cho người khác.
Nhưng nhiêu đó đã đủ cho chàng trai trẻ nhận biết được tình trạng hiện tại của Allen. Hắn xử lí nốt những món ăn cuối mà không nói thêm câu nào nữa, mọi tính toán đều ở trong đầu. Và rồi lúc đặt gọn đồ đạc vào giỏ đưa cho Timcanpy, hắn quyết định gửi đến Allen một lời nhắn.
"Ngươi giúp ta nói với Giá Đỗ, ta muốn gặp anh ta. Ta đảm bảo sẽ hành xử cẩn thận."
Timcanpy ngậm lấy quai giỏ, đối diện với hắn một lúc rồi bay đi. Kanda không biết nó có nhận lời của hắn không, và giả như nó có truyền lại cho Allen thì cũng chưa chắc chàng đã chịu gặp. Tuy nhiên hắn cũng chỉ làm được đến thế thôi, đây đã là sự lịch thiệp nhất của hắn rồi.
Hai người khởi đầu bằng những hiểu lầm và ghét bỏ, đến tận lúc này Kanda cũng chưa hoàn toàn yêu thích Allen. Nhưng từ những gì chàng đã đối xử với hắn, từ những nét tính cách chàng đã thể hiện ra, hắn thật không nỡ để chàng sa vào u uẩn như thế. Nhất là khi nguồn cơn lại xuất phát từ hắn.
Kanda thấy bản thân thật lạ kì. Có lẽ sau đây hắn cũng sẽ làm thêm những thứ lạ kì khác nữa.
Buổi tối cùng ngày, Timcanpy vẫn theo thông lệ tới chỗ Kanda. Điều khác biệt duy nhất là khi hắn mở giỏ đồ ăn ra, bên trong có nhiều thêm một mẩu giấy. Trên đó viết vỏn vẹn một dòng: "Đi theo Timcanpy, nó sẽ dẫn ngươi đến nhà của ta."
Bấy giờ Kanda mới biết, nơi ở của Allen không cách khu vực mà hắn hay hoạt động bao xa. Ngôi nhà ở ngay trung tâm khu rừng, được xây bằng gỗ lim bóng mượt không bị một chút sâu mọt nào. Xung quanh có rất nhiều thảo dược - có vẻ chúng được trồng và chăm sóc bởi chủ nhân ngôi nhà, tất cả làm dậy lên một hương thơm dễ chịu thơm ngát ào ạt trong không khí. Trong nhà hắt ra ánh sáng vàng ruộm ấm áp trên tầng hai, cánh cửa dẫn ra ban công còn mở hé.
Timcanpy đưa người kia đến trước cửa chính của ngôi nhà thì dừng. Nó bay thẳng vào tầng hai rồi không ra nữa. Bên trong vọng lại giọng càu nhàu: "Ngươi vừa mới ngủ nguyên cả buổi chiều rồi đấy, đừng lười biếng nữa. Ngồi với ta một chút cũng không... Hả, cậu ta tới rồi?"
Allen nằm dài trên chiếc ghế bông, chàng tóm lấy sinh vật màu vàng đang cố chấp ủi vào chăn nằm ngủ muốn lôi ra thì nhận được tín hiệu Kanda đã ở đây từ nó. Yêu tinh đành vứt Timcanpy lại mặc nó ngủ mà đứng dậy khỏi ghế, chạy ra phía ban công nhìn xuống dưới.
Bên ngoài tối mù, chỉ có chiếc đèn treo cao trước lối vào căn nhà là còn thắp sáng. Bóng người cao lớn yên tĩnh ngồi ở đó, cặp chân dài co gối một bên, tay chống ra sau và đôi mắt xanh thăm thẳm như tỏa sáng trong bóng đêm hướng về phía chàng. Tiếng loạt soạt khẽ khàng được tạo ra khi người ấy cử động đầu và làm đuôi tóc dài của hắn cọ vào làn cỏ dại dưới thân.
"Ừm... Chào nhé. Đã lâu rồi chưa gặp ngươi." Allen không biết mở lời với Kanda như thế nào, đành bắt đầu với câu chào hỏi rất gượng gạo. Chàng vung tay, những ngọn đèn treo quanh tường ngoài của ngôi nhà được thắp lên khiến không gian trở nên sáng tỏ hơn đôi chút. Gương mặt điềm tĩnh của người đang ngồi bên dưới cũng hiện ra rất sắc nét, hắn hơi nhíu mày vì sắc sáng đột ngột, dáng vẻ của Allen từ trên cao bỗng trở nên lập lòa trong mắt hắn.
Sau câu chào của Allen, Kanda cũng định nói nhưng lời đến miệng rồi lại ngưng. Hắn không chắc mình có nên nói không, hay chính xác hơn là hắn cảm thấy thiếu tự tin vào cái miệng của mình. Hắn chợt muốn như mọi ngày: ăn ngay nói thẳng trêu chọc đối phương vài câu - rồi sự sợ hãi của Allen ngày hôm ấy hiện về để hắn nhớ ra, hắn đến đây làm gì.
"... Có muốn vào trong nhà không?" Allen cũng đã nghĩ đến việc Kanda gặp mình là muốn nói về chuyện hắn đã sờ thấy cái gì đó sau lưng chàng khi trước. Nhưng chàng không đoán được hắn định hành xử ra sao nên càng thêm bối rối với bầu không khí ngại ngùng này.
"Không cần. Ta như vậy là được rồi." Kanda thở dài, một tay hắn luồn qua cổ xoa xoa phần tóc gáy. Hắn đánh mắt sang chỗ khác, trong lòng quyết định đánh nhanh thắng nhanh mà thốt: "... Xin lỗi."
"Cái gì?"
"Xin lỗi. Hôm đó ta không biết bản thân đã làm gì khiến ngươi buồn, nhưng ta vẫn muốn nói xin lỗi."
Allen không tin vào tai mình. Chàng nghiêng người qua hẳn cái ban công nhỏ hẹp để nhìn hắn rõ hơn, tròng mắt xám tròn xoe vì bất ngờ. Kanda xin lỗi chàng? Một tên nóng tính như hắn xin lỗi chàng? Chỉ vì một chuyện mà vốn dĩ hắn không biết gì cả, càng không hề cố ý?
Phải, vì hắn không biết, hành động cũng là vô tình nên Allen không oán trách hắn nửa lời. Nguyên nhân mấy ngày vừa qua chàng không tìm hắn nữa là bởi vì chàng lo sợ rằng hắn sẽ chú ý đến mình, chú ý đến "thứ" mà hắn đã động phải trên cơ thể chàng. Allen sợ rằng hắn sẽ hỏi chàng, sẽ yêu cầu chàng tiết lộ bí mật của bản thân - tất nhiên là chàng có quyền từ chối, nhưng chàng không hề muốn chính mình rơi vào tình huống khó xử. Trái tim vốn đã yếu hèn đi rất nhiều của chàng sẽ không thể chịu đựng nổi sức ép ấy.
Và lúc này, người mà chàng đang đề phòng, lại đến tận nhà của chàng để xin lỗi mà không có lời nào thắc mắc về những lí do sâu xa hơn trong câu chuyện khi đó sao?
Nắm tay đang siết vành lan can tới mức trắng bệch cả da của Allen lập tức thả lỏng. Chàng hít thở thông suốt đến gần như nhẹ nhõm, và kinh ngạc nhận thức được một điều: Thì ra cũng có một con người tử tế đến vậy.
Kanda không nhìn vào chàng, nhưng Allen vẫn không thể dời mắt khỏi người kia kể từ giây phút tiếng "xin lỗi" được bật ra từ miệng hắn. Đáy mắt chàng ngập tràn sự thích thú và say mê, háo hức chờ xem hắn sẽ nói gì tiếp theo.
Không thấy Allen hồi đáp nên Kanda cũng không biết mình nói vậy đã đủ thành ý chưa. Dù sao tên đó cũng là một yêu tinh kiêu kì, hẳn là còn lâu mới định cho hắn một sắc mặt tốt. Cơ mà nếu chàng đã không trách hắn thì cũng phải sớm chấp nhận lời xin lỗi của hắn rồi chứ?
Thanh niên không hiểu mình bị làm sao, không dám nhìn người ta thì thôi lại ngồi một chỗ suy đoán cảm xúc của người ta một cách tùy tiện thế này. Nhưng bao nhiêu lâu nay hắn không mấy khi phải tự mình nghĩ về một lời tạ lỗi thật nghiêm chỉnh. Hồi đó mỗi lần hắn làm sai, cha của hắn sẽ dạy hắn cần phải nói xin lỗi như thế nào. Đây là lần đầu tiên hắn thực hành trực tiếp mà không hề có một sự tư vấn nào của ông bên cạnh cả.
"Trước khi được cha nhận nuôi, ta đã từng được một người cứu sống."
Mi mắt khép lại và một kí ức xa xưa nhạt nhòa chạy qua trong đầu hắn. Kanda bỗng nhớ đến nó khi lời dạy của Tiedoll hiện lên: "Nếu không biết nói gì, con có thể kể về bản thân, về những gì mà con nghĩ đó là cả tấm lòng của mình. Điều đó sẽ dễ làm người ấy đồng cảm hơn."
Và ngay lúc hình bóng mờ ảo của ai đó sáng rực tâm trí hắn, Kanda ngây ngẩn chạm tay lên ngực mình. Tiếng tim đập thình thịch và cảm giác được một vòng tay dịu dàng âu yếm ôm lấy chộn rộn bên trong hắn. Hắn đã rất lâu rồi không kể chuyện này cho ai khác nghe, lần nào nhắc lại hắn cũng đều có xúc cảm rung động tột cùng.
"Ta không nhớ quê cũ của mình, ở đó ta đã có một người bạn rất thân. Nhưng cậu đã chết rồi, ta và cậu bị bắt cóc, chỉ có ta chạy được. Sau đó, ta đã gặp được một thiên thần."
Mắt Allen chớp nhẹ.
Thiên thần sao? Chàng sống lâu như vậy, học nhiều như vậy cũng chưa nghe đến "thiên thần" bao giờ. Có lẽ đây chỉ là một cái tên mà nhóc con này gọi ân nhân của mình thôi.
Chắc chắn người đó rất tốt, rất tuyệt vời, rất vĩ đại với hắn.
"Thiên thần - ta đã nghĩ rằng mình thật sự đã gặp một thiên thần. Người cứu sống ta trong lúc ta kiệt quệ sắp chết, trả thù bọn bắt cóc cho ta và bạn của ta, còn giúp ta cất thi thể của cậu ấy vào một chiếc quan tài đẹp đẽ. Người an ủi và yêu thương ta trong lúc ta khủng hoảng nhất, đến cả việc ta được cha nhận nuôi cũng là do người làm." Giọng hắn lạc đi, trôi về một miền cảm xúc bao la và Kanda đã suýt không nghe thấy mình đang nói gì. Hắn thở rất chậm, đầu ngước lên trời đêm và trong một khắc hắn tưởng như đã thấy thiên thần của mình từ trên trời cao giáng xuống.
Tiếng gió rất nhẹ rì rào đưa tới. Giữa bức màn đen như nhung của bầu trời được dệt nên bởi hàng triệu tinh tú, một dáng hình thanh thoát bất chợt hiện ra mang theo vầng sáng êm ả của ánh trăng nhảy xuống, đẹp như một thứ phép màu của hóa công. Hình bóng ai đó trong thực tại hòa vào hồi ức khiến Kanda rùng mình mở to mắt: Thiên thần đã theo nguyện ước tha thiết này mà thật sự đến bên hắn.
"Ngươi bị gì thế?"
Allen không biết vì sao đối phương lại kể chuyện của hắn cho chàng, nhưng nội dung câu chuyện lại rất xúc động. Chàng thấy mình cứ ở trên này mà nghe thì không phải phép cho lắm, liền vượt khỏi lan can mà nhảy xuống. Chỉ là ai nói với chàng đi, sao tên nhóc ấy cứ bần thần ra nhìn chàng vậy?
"A..." Kanda xấu hổ cúi xuống ôm trán, tay hắn run run. Thì ra là Allen, hắn lại nhìn nhầm chàng thành...
Yêu tinh tóc trắng không truy hỏi đến cùng, cái chàng tò mò là những gì xảy ra sau đó trong câu chuyện Kanda đang kể. Chàng ngồi xuống bên cạnh rồi đưa cho hắn một tấm áo dày. "Người mà ngươi nói đến là ai?"
Kanda đi theo Timcanpy đến đây đã để lại chăn mà Allen tặng ở chỗ cũ, giờ đây thấy chàng đặt vào lòng mình tấm áo mới thấy hơi lạnh tay. Hắn tự nhiên nhận lấy, trùm nó lên đùi mình: "Ta không nhớ."
"Không phải đó là người quan trọng của ngươi à? Sao ngươi lại không nhớ?" Allen há hốc mồm. Là hắn vô tâm hay mắc bệnh gì liên quan đến trí nhớ vậy?
Kanda buồn bực liếc chàng, vẻ mặt rất ấm ức: "Có phải ta muốn thế đâu. Từ lúc được cha nhận nuôi ta đã không nhớ rồi, ngoại trừ việc người đó từng làm những gì cho ta thì ta không nhớ một cái gì hết, kể cả tên hay ngoại hình. Ta không rõ tại sao mình bị như vậy, dù bản thân có cố gắng bao nhiêu đi cho nữa, ta vẫn không nhớ nổi."
Nếu có thêm được một manh mối nhỏ nào thôi thì hắn đã bất chấp lên đường tìm kiếm ân nhân của mình rồi chứ không phải là ngồi đây tâm sự với Allen về việc hắn thương nhớ người ta như thế nào đâu.
"Tiếc thay cho ngươi... Nhưng ngươi kể với ta làm gì?"
Kanda nhìn xuống tấm áo phủ trên chân mình, miệng lầm bầm: "Ta chỉ muốn ngươi hiểu là, ta cũng có một vài điều mà ta ít khi cho người khác biết. Giờ thì ta đã cho ngươi biết rồi, coi như chúng ta hòa nhau."
Thực chất không hẳn là hai người đã ngang bằng, Kanda vốn không biết gì về sự thật đằng sau phản ứng của chàng khi hai người ở suối nước. Hắn đã chịu thiệt về bản thân để chàng có được cảm giác an toàn.
Allen nhìn Kanda và không thấy nét giả dối trên mặt hắn. Dòng suy nghĩ kì lạ xuất hiện trong đầu chàng: Phải chăng chàng có thả hắn đi bây giờ thì hắn cũng sẽ không tiết lộ cho người ngoài về sự tồn tại của chàng?
Có điều suy nghĩ đó vừa nảy ra đã bị Allen gạt phắt. Nhân loại vốn là giống loài cực kì gian xảo, chàng không thể thả lỏng được.
Nhưng ít nhất vào khoảnh khắc này, con người ấy vẫn thật lòng với chàng.
Sau khi Kanda dừng lời, họ không còn chủ đề nào để nói với nhau. Mục đích ban đầu của hắn cũng đã hoàn thành, Allen không còn có ý xa lánh hay dè chừng hắn, chỉ thế là đủ. Hắn nhấc tấm áo ra trả cho chàng rồi đứng dậy định rời đi.
"Khoan đã Kanda."
Allen nhanh miệng gọi tên đối phương trước lúc bước chân của hắn xa hơn. Kanda ngoảnh đầu lại, nghi hoặc nhìn chàng.
"Bên ngoài vừa lạnh vừa nguy hiểm, ngươi vào nhà ta đi."
Từng ngày từng tháng trôi qua và Kanda nhận ra bản thân đang thích nghi với hoàn cảnh nhanh hơn hắn tưởng.
Hắn đã bị nhốt trong rừng Ratih được hơn hai tháng kể từ cái đêm Allen mời hắn vào nhà. Cũng từ đêm đó, nhà của chàng cũng trở thành nhà của hắn - Allen cứ vậy để hắn sống chung với mình nên hắn cũng rất mặt dày ở lì tại đây. Suy đi tính lại thì ngoại trừ việc không thể tự do rời khỏi khu rừng và gặp gỡ người thân, Kanda sống còn sung sướng hơn cả hồi trước.
Allen không có tiền, cũng không giao lưu với thế giới ngoài kia nhưng những vật phẩm phục vụ cho cuộc sống thì chàng chẳng thiếu cái gì, chất lượng còn tốt hơn so với những thứ mà tầng lớp thượng lưu của nhân tộc sở hữu. Khu rừng này đâu đâu cũng có rất nhiều nguyên liệu, thậm chí vì ảnh hưởng từ kết giới có lượng pháp lực hùng mạnh bao quanh nên chúng càng sinh sôi nảy nở rất tốt. Allen thì càng dư sức sử dụng pháp thuật của mình để chế biến các nguyên liệu thành sản phẩm hoàn hảo và nhanh gọn hơn cả những công cụ sản xuất thông thường.
Tất nhiên là Kanda không vì mấy cái vật chất ngoài thân này mà sa đọa. Hắn lúc nào cũng không thôi mong muốn được rời khỏi nơi này, nhưng yêu tinh tóc trắng vẫn không chịu thả hắn cho đến khi người có thể xử lí được hắn quay trở về.
Đôi khi hắn cũng không hiểu, Allen có thể làm chủ kết giới mạnh mẽ của khu rừng mà lại không thể động vào Kanda và cái màng chắn bên trong hắn. Thế nhưng qua vài lần tiếp xúc với chàng, hắn mới nắm bắt được một vài thông tin rằng người mà chàng nói sẽ đủ sức giải quyết phiền phức giữa họ mới là người tạo ra kết giới, chàng chỉ là được trao quyền sở hữu và điều khiển bằng pháp lệnh người đó đưa mà thôi.
Kanda bỗng có linh cảm, một yêu tinh có sức mạnh khủng khiếp đến mức đó chắc còn hung dữ hơn Allen nhiều...
Tuy nhiên, điều làm hắn ngờ vực nhất là chuyện tại sao tộc yêu tinh hùng mạnh và giàu có như vậy lại đi tấn công con người? Nhân tộc vốn không có lợi ích gì để yêu tinh chiếm đoạt cả, tất cả những gì tộc yêu tinh có đều vượt trội hơn gấp trăm lần. Nói là do bản chất chủng tộc tàn bạo thì càng không đúng: bởi qua một thời gian dài sống chung, Kanda nhận thấy Allen thực sự rất lương thiện. Kể cả không tấn công hắn được thì chàng cũng có thể bỏ mặc hắn, nhưng Allen chẳng những không làm thế mà còn để hắn sống ở nhà mình, ăn uống sinh hoạt không có một điểm nào ngược đãi hắn. Những lúc soi mình dưới nước, hắn còn thấy bản thân cao lớn sáng sủa hơn vài phần.
Những lần trao đổi thư từ với người thân, Tiedoll và Marie cũng cảm thán rằng "vị lãnh chúa" trong lời kể của hắn là người tốt. Vậy nên nếu sự kiện hoàng triều Fedelofer bị công kích không có ẩn tình gì khác, chẳng lẽ Allen lại là yêu tinh có tấm lòng tốt đẹp hiếm hoi trong tộc?
Đương khi Kanda đang trải qua quãng thời gian nhàn nhã trong khu rừng với Allen thì tại ngôi làng hắn từng sinh sống, lễ hội sau mùa thu hoạch đã bắt đầu.
Bức thư gần nhất người cha già Tiedoll gửi cho Kanda đã nhắc cho hắn nhớ, mùa thu hoạch của làng đã qua và lễ hội quan trọng nhất của họ trong năm đang chuẩn bị đến.
Ngôi làng có dân cư phần lớn là làm nông, khoảng giữa thu là thời điểm mà phần lớn cây trái đến lúc thu hoạch. Sau khi thu hoạch xong, dân làng sẽ tổ chức lễ hội để ăn mừng một vụ mùa thành công và cầu chúc cho mùa sau cũng bội thu như thế.
Tiedoll viết trong thư rằng ông muốn tặng cho hắn một vài món quà, và khi Allen kiểm tra thư, chàng đã rất hứng thú khi đọc đến dòng này.
"Còn có ngày lễ này nữa sao? Những món quà là gì, khi nào cậu nhận được thì có thể cho ta xem không?" Lòng hiếu kì về cuộc sống bên ngoài của Allen chưa bao giờ hết nhiệt. Chàng bỏ dở cả cuốn sách trong tay, lao đến chỗ cửa sổ và dùng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía thanh niên nhân loại đang luyện quyền bên ngoài.
Đối với thư nhận về, Allen sẽ để Kanda đọc trước rồi mới đến lượt chàng kiểm tra. Vì vậy Kanda không nói luôn với chàng rằng hắn muốn gặp người trong làng để nhận những món quà của lễ thu hoạch bởi chàng đọc thư cũng sẽ rõ. Nhưng hắn không ngờ yêu tinh sống dư dả không thiếu cái gì như chàng cũng sẽ quan tâm đến lễ hội của một ngôi làng nhỏ như thế.
Kanda đưa tay gạt bớt mồ hôi, kinh ngạc hỏi lại chàng: "Anh cho phép họ tới?"
"Có gì mà không cho phép?" Allen nhảy qua cửa sổ, cầm theo bức thư đưa cho hắn. "Viết thư hồi âm bảo họ đến đúng địa điểm lần trước gặp cậu là được."
Càng ngày Allen càng đối xử tự nhiên hơn với Kanda đến mức mà nếu không kể đến việc không để hắn tự do đi lại thôi thì hai người thực sự giống người nhà. Kanda cũng không mặt nặng mày nhẹ với chàng nữa. Tuy đôi lúc hắn và chàng cãi nhau, trêu chọc nhau vì biệt danh "Giá Đỗ" khó bỏ hắn đặt cho chàng hay một vài chuyện lặt vặt khác nhưng giữa họ đã gần như không còn ác ý thuở đầu nữa.
Có lẽ chính họ cũng không nhận ra, bản thân đang dần hòa tan vào cuộc sống của người kia rồi.
Vài ngày sau, một thiếu nữ lạ mặt tìm đến khu rừng. Cô chưa từng tới đây, trong lòng có chút cảm giác bồn chồn. Thế nhưng nghe Tiedoll khẳng định chủ nhân khu rừng rất tốt bụng nên cô cũng thả lỏng được đôi phần. Cô nghiêm chỉnh ở yên tại chỗ hẹn và rất nhanh người cô chờ đã xuất hiện. Kanda bước ra từ trong rừng cây um tùm, nhìn thấy cô thì bất ngờ lên tiếng: "Lena?"
Thiếu nữ tên Lenalee Lee, sống cùng làng với hắn và nhỏ hơn hắn hai tuổi. Cô gặp được hắn thì rất vui mừng, vội vàng lại gần. "Kanda... Trời đất, hình như anh cao hơn này?"
Lenalee ngỡ ngàng đưa tay so chiều cao với đối phương, cô lại cách hắn thêm cả một khoảng dài. Rõ ràng chỉ mới vài tháng trôi qua, hắn dùng thần dược hay sao mà phát triển nhanh như vậy?
"Quan tâm cái này làm gì, lão cha của tôi đâu? Sao em lại là người tới?" Kanda cũng không tiện giải thích rằng mình bị Allen nuôi cho béo lên, bèn đổi hướng câu chuyện. Lenalee nhớ ra nhiệm vụ của mình, cô đưa chiếc giỏ mình xách bên tay cho hắn. "Ngài Tiedoll và anh Marie vào ngày lễ bận quá nên nhờ em mang cho anh."
Hắn nhận lấy rồi gật đầu với cô: "Cảm ơn. Nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi đến người trong làng."
Lenalee khúc khích cười: "Chỉ cần anh sống thoải mái thì mọi người không lo gì đâu. Nhìn anh như thế em còn đang nghĩ người ta giữ anh lại không phải để làm công trả nợ mà là để cung phụng đó."
Kanda ngượng ngập gãi má, hắn đúng là đang được Allen cưng chiều.
"Mà ông chủ của anh trông như thế nào vậy? Những quý tộc em từng biết đều rất đẹp nhưng trông khó gần và đáng sợ quá. Vị này tốt tính thì chắc còn đẹp hơn hẳn đúng không? Liệu em có được vinh hạnh diện kiến ngài ấy...?"
"Đừng nói linh tinh. Ngài ta sẽ không muốn gặp em." Hắn bình tĩnh lắc đầu. Cô sẽ không gặp được "quý tộc" đó không phải vì chàng kiêu ngạo, đơn giản là chàng không thể để cho người nào khác trông thấy mình mà thôi.
Có điều Lenalee nói không hề sai. Allen cực kì đẹp, đẹp đến vô thực, đẹp đến nỗi Kanda từng nghĩ có thể cả đời này hắn sẽ không gặp được ai đẹp hơn chàng nữa.
Thiếu nữ tự biết đòi hỏi của mình là vô lí, cô cũng chỉ đề cập đến nó trong cơn cao hứng nhất thời. Sau khi nói chuyện với Kanda vài lời cho thỏa nỗi nhớ, cô mới tạm biệt hắn để trở về làng.
Vừa quay lại vào trong kết giới, Kanda đã đụng độ ngay với gương mặt đầy vẻ háo hức của ai kia. Allen không những tò mò về món quà hắn được nhận mà còn chú ý đến cả người giao đồ cho hắn: "Cô bé là ai thế? Ta chưa từng thấy nàng đến gặp cậu trước đây."
"Lenalee, một người bạn của tôi trong làng." Kanda nhướng mày. "Sao? Anh thích à?"
"Ư... Không phải." Allen cật lực xua tay phủ định. Chàng để tâm đến Lenalee vì đã rất lâu rồi chàng không được nhìn thấy một con người đáng yêu rạng rỡ như cô. Cô khiến chàng nhớ đến những đứa trẻ hoạt bát trong tộc của mình ngày trước đã luôn luôn truyền cho chàng những năng lượng rất tích cực. Giờ đây sống một mình đã quá lâu mà còn gặp phải một tên mặt than như Kanda càng làm cho Allen trở nên nhạy cảm với những người tựa ánh nắng chói chang như thiếu nữ ấy. "Ta chỉ là thấy dễ chịu với nụ cười của nàng."
Kanda bỗng đứng sững lại. Allen tưởng hắn có chuyện gì thì ngoảnh sang liền nhìn thấy ngay một nụ cười nhếch sượng đến nỗi cái mặt đẹp trai lai láng cũng không cứu nổi của hắn.
"Thấy ghê quá, cậu làm cái gì vậy?" Allen nhăn răng ghét bỏ, tay xô vai hắn ra cách mình một thước. Người kia thu lại nét cười, trề môi nhún vai đáp lại chàng. "Tôi cũng biết cười mà. Nhìn tôi thì anh không có cảm giác gì sao?"
"Tốt nhất là cậu đừng cười, trông không thật lòng chút nào." Yêu tinh chán nản chê bai. Chàng cảm thấy cứ tiếp tục đề tài về thiếu nữ tên Lenalee kia thì người bên cạnh sẽ trêu chàng mãi, đành hỏi đến thứ mà lúc trước chàng thích thú hơn cả. "Trong giỏ có gì thế?"
Kanda lật mở lớp khăn mỏng phủ trên miệng giỏ lên cho chàng nhìn. Hắn cũng đoán được bản thân sẽ nhận được những gì: lương thực của mùa thu hoạch và một hình nhân bằng đất sét. Allen bị hình nhân thu hút, liền chỉ vào nó mà hỏi: "Đây là...?"
Một hình nhân có kích thước bằng bàn tay người trưởng thành, được nặn vô cùng tinh xảo theo hình dáng của Kanda. Dù Lenalee không nói nhưng hắn cũng đoán đây là hình nhân do chính tay Tiedoll nặn. Năm nào cũng đều là ông làm cả và mọi chi tiết trên hình nhân lại càng quen thuộc với hắn.
"Tục lệ trong làng của tôi." Thanh niên nhấc hình nhân khỏi giỏ để Allen xem rõ. "Vào lễ hội thì người trong làng sẽ nặn hình nhân bằng đất sét giống ai với hi vọng rằng nó sẽ trở thành thế thân lãnh hết mọi tai họa và điềm rủi trong năm tới thay cho người đó. Đến mùa sau, hình nhân cũ sẽ được chôn đi và hình nhân mới lại được tạo thành."
"Ôi... Ôi chao. Đẹp quá đi mất..." Cách mà Allen nhìn hình nhân cứ như thể đang nhìn một kì quan thế giới. Thì ra không cần đến pháp thuật, nghệ nhân của nhân tộc vẫn có thể làm ra những tác phẩm chuẩn mực đẹp đẽ. Chàng có thể dùng pháp thuật của bản thân mô phỏng được, nhưng chắc chắn không thể nào tỉ mỉ sắc bén như thế này.
Thực ra không phải hình nhân nào do người trong làng nặn cũng đều đẹp bằng hình nhân Kanda đang cầm trong tay. Dân làng toàn là người lao động không biết làm nghệ thuật nên phần lớn hình nhân đều chỉ trông dễ nhìn thôi. Tiedoll là nghệ nhân tài hoa nhất, hình nhân qua tay ông mới trở nên hoàn mỹ. Có điều lần đầu tiếp xúc đã là vật phẩm có vẻ đẹp cao cấp nhường ấy, Allen phấn khích cũng là lẽ đương nhiên.
Trông rõ sự yêu thích không thể kiềm chế tràn ra từ đôi mắt của chàng, Kanda chợt thấy nhộn nhạo. Hắn như được vui lây, trông xuống hình nhân mà mình đã nhận được chán chê từ năm này qua năm khác với cảm xúc khác biệt hơn hẳn. Một thứ nhỏ nhặt không đáng là bao so với cả kho tàng của Allen lại làm chàng hạnh phúc như vậy.
"Nếu anh muốn, tôi có thể tặng cho anh một cái tương tự."
Trong lúc mải sa vào sự vui vẻ của người kia, Kanda đã buột miệng nói. Allen ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, sắc hồng rất nhạt thấm nhẹ trên làn da trắng mịn của chàng.
"Đương nhiên là muốn rồi!"
Từ lúc nhận được thư của Kanda, Tiedoll đã đích thân đến khu rừng một ngày sau đó. Ông thấy Kanda đang đứng chờ mình thì xúc động ào ạt mà xô tới: "Yuu bé bỏng của ta, ta nhớ con chết mất...!"
"Gớm quá, cha tránh xa tôi ra!" Đối phương nhăn nhó lùi đi, nhưng rồi thấy mặt ông mếu máo muốn khóc thì thở dài, dang tay để ông ôm lấy mình.
An ủi tâm hồn mong manh dễ vỡ của cha già xong, Kanda hỏi đến việc chính: "Cha có chuẩn bị chưa?"
Tiedoll đưa tay đẩy lại kính, ông cúi đầu lục lọi trong chiếc túi đã sờn cũ của mình rồi lấy ra một hình nhân mới.
"Ta đã làm gấp trong đêm hình nhân này theo những gì con mô tả đấy." Ông cười hiền hòa đặt nó vào tay hắn. "Xem thử xem còn chỗ nào không giống không, ta sẽ sửa."
"Ơ ý tôi không phải vậy..." Kanda bối rối nhận lấy hình nhân. Sở dĩ hắn có nói qua về đặc điểm ngoại hình của người mà hắn muốn tặng là để Tiedoll mang chính xác những màu đất sét và dụng cụ đến cho hắn thôi chứ không phải để ông chế tác ngay lập tức. Hắn không muốn dùng đồ người khác làm để tặng Allen vì hắn cảm thấy không đủ thành ý chút nào. "Tôi muốn tự làm..."
Người đàn ông lớn tuổi không hiểu lí do của quyết định này: "Không thể dùng của ta được sao?"
"Tôi... chỉ là muốn tự tay làm cho người đó thôi..."
Niềm vui đến rạng rỡ mặt mày của Allen thật sự khiến người khác nao lòng. Mỗi khi chứng kiến dáng vẻ đó, Kanda thấy trong mình như thể đang nở bung ra những cánh hoa êm ái và nhảy múa không ngừng để chào đón mùa xuân. Mùa xuân, nụ cười của Allen chính là mùa xuân của hắn. Hắn ước sao bản thân cũng trở thành người đem mùa xuân ấy tỏa sáng nhân gian.
Biểu cảm ngượng ngùng đáng ngờ của Kanda không qua mặt được Tiedoll. Ông nheo mắt quan sát hắn rồi bất ngờ dò hỏi một câu kinh thiên động địa: "Con đang yêu à?"
... Vành tai người thanh niên đỏ rần rật. Kanda trợn mắt, tay chân luống cuống quơ loạn lên, kịch liệt phủ định: "Làm gì có! Cha nói linh tinh cái gì thế?!"
Tiedoll giơ bàn tay lên tính toán, vẻ đăm chiêu như đang nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của đời người: "Bấy lâu nay con có bao giờ động tay vào việc chế tạo hình nhân đâu, giờ thì nhất quyết muốn tự làm tặng cho người ta đã là lạ kì rồi. Chưa kể con xem con đi, xấu hổ bẽn lẽn như mới sa vào lưới tình vậy. Ta chưa yêu ai không có nghĩa là ta không nhận ra được cảm xúc của người đang yêu, rõ ràng là con có tình cảm với ai rồi."
Nói đến đây, ông khựng lại một chút để kịp nhận ra rằng đối tượng mà đứa con trai trái tính trái nết của ông hướng đến là vị chủ nhân của khu rừng. Kanda đã thẳng thắn với ông từ đầu, hắn muốn tặng hình nhân cho người này, "chủ nợ" của hắn, một vị quý tộc, một người đàn ông.
"Ôi..." Tiedoll đau đầu ôm trán. Nếu đây là sự thật thì thằng bé này đang vướng phải nghiệp duyên gì vậy? "Con thích ông chủ của con? Người đó là đàn ông, cũng là quý tộc, con định..."
Ông đã trải nghiệm cái cuộc đời đầy rẫy bất công này đủ lâu để hiểu được cách biệt giai cấp khủng khiếp như thế nào. Dù người hắn thích tốt đẹp bao nhiêu thì ông cũng không có tiền đề để chắc chắn rằng tình yêu của hắn sẽ được đáp lại. Lỡ như người đó không chấp nhận hắn, còn thấy chán ghét Kanda thì sau này hắn sống rất khổ.
"... Khoan, tôi cần cha hiểu cho tôi là tôi không có thích ai ở đây cả." Kanda biết nỗi lo của Tiedoll, nhưng đừng nói đến việc hắn vốn chưa từng yêu Allen, kể cả hắn có yêu thật đi cho nữa thì chàng nhất định cũng sẽ không tức quá hóa giận mà từ mặt hắn. Suy cho cùng, Allen chỉ là một ông cụ già mang tâm hồn trẻ thơ hiền lành dịu dàng còn miệng cứng lòng mềm thôi.
Tuy nhiên Kanda nghĩ, có lẽ hắn đang dần nảy sinh một loại cảm tình rất đặc biệt với Allen.
Người cha già của hắn vuốt vuốt ngực: "Vậy thì tốt." Ông lấy hộp dụng cụ trong túi ra đưa cho hắn. "Được rồi, nếu con muốn, ta sẽ giúp con."
Hai người ở lại với nhau một lúc, Tiedoll hướng dẫn Kanda tỉ mỉ từng bước làm, cũng để hắn quan sát hình nhân mẫu ông đã mang đến đây. Vốn Tiedoll định dặn hắn giữ luôn mẫu mà làm theo nhưng Kanda từ chối, hắn không muốn lúc thành phẩm của hắn hoàn thành lại phải đứng cạnh hình nhân của ông. Nghe đã thấy của hắn kém xa rồi, hắn sợ Allen chê cười.
Hình nhân mẫu ban đầu được Tiedoll cầm về. Kanda từ biệt ông thì quay lại, bước được vài bước đã gặp Allen đi ra từ phía sau một thân cây già cỗi. Đây đã là thông lệ giữa hai người, cũng giống với việc Allen kiểm soát thư từ của hắn: mỗi khi hắn nói chuyện trực tiếp cùng người khác, chàng sẽ đứng ở một góc khuất lắng nghe.
Mấy cái chuyện hắn và Tiedoll đã nói chàng hẳn là nghe không sót gì.
Quả nhiên, Allen chớp nhẹ mắt, săm soi hắn từ trên xuống dưới một lượt. Nắm tay chàng sượng sùng đưa lên miệng giả bộ ho khan: "Thì ra ta là một người rất quan trọng trong lòng cậu."
"Giá Đỗ ngốc, anh thế mà tin những lời mà lão cha tôi nói?!" Người kia hùng hổ phản kích. "Ai mà thèm thích người như anh..."
"Người như ta thì sao? Ta không tên Giá Đỗ cũng không ngốc đâu, tên nhãi con bất lịch sự." Allen định dí cho Kanda một đấm vào đầu, nhưng chàng biết mình không động thủ với hắn được, đành hậm hực chuyển qua chống tay lên hông.
"Người như anh..."
Kanda không nói tiếp được nữa. Hắn chợt phát hiện, Allen thật sự chẳng có chỗ nào để chê. Chàng có vẻ ngoài đẹp đẽ, nhà giàu, nhiều tài lẻ, tính cách còn rất lịch thiệp và dễ chịu. Cũng chỉ có hắn mới có thể thốt lên cái câu "Ai thèm thích anh" với chàng mà thôi.
Nhưng dù thế nào, hắn cũng sẽ không thích chàng. Hắn có thể rung động trước Allen cả ngàn lần, và trong ngàn lần đó chắc chắn không có lần nào biến thành một tình yêu sâu sắc hơn. Trái tim hắn đã sớm là của người khác rồi.
Bầu không khí tự dưng im lặng bất thường, Allen không biết tên nhóc ấy đang nghĩ gì, chỉ cho rằng hắn định dừng cuộc cãi vã vô thưởng vô phạt này. Chàng mệt mỏi rũ người xuống, cũng không muốn đôi co với hắn nữa mà chuyển qua nhìn vào hộp dụng cụ trên tay đối phương: "Cậu sẽ làm hình nhân cho ta bằng những thứ này sao?"
"... Ừ..." Kanda giật mình tỉnh ra. Hắn ngập ngừng dụi mũi, đi lảng qua chỗ khác.
Hắn không hề thích những suy nghĩ hỗn loạn vừa qua đã quấy phá trí óc mình.
"Đừng làm ta thất vọng nhé. Ta đã thấy hình nhân do cha của cậu làm rồi." Allen che miệng mà không nén được tiếng cười. Chàng rất mong chờ vào món quà đầu tiên mà bản thân nhận được từ hắn.
"Hừ, tôi có nặn ra một hình nhân xấu ma chê quỷ hờn thì anh cũng phải nhận. Ai cho anh kén cá chọn canh?"
Trời tối sẩm. Hoàng hôn ngày hôm nay cũng không đẹp cho lắm, mặt trời lặn xuống nhanh đến chóng vánh và kéo theo đó một màu đen sầm sì trùm lên không gian. Đằng xa có tiếng quạ réo chói tai và tiếng xe kéo cành cạch nặng nề trên con đường đá gồ ghề.
Tiedoll đã về đến làng trước khi bóng tối cuối ngày che mờ đôi mắt nhăn nheo của ông. Ông bước vào nhà, cởi bớt lớp áo bên ngoài ra treo lên móc và chào hỏi người con trai lớn đang bận bịu với một cái tủ cũ: "Ta về rồi, Marie."
"Cha." Marie quay về phía ông, miệng nhoẻn cười. "Kanda có khỏe không ạ?"
"Nó khỏe đến không ngờ đấy." Tiedoll lại gần đỡ chiếc tủ dựng lên để anh tiện sửa chữa. "Vợ của con đâu rồi? Đã tối thế này..."
Marie ngơi tay một nhịp. Anh lau mồ hôi, vẻ mặt phiền muộn đáp lời: "Miranda ở nhà của vợ chồng Amity. Anh Amity bệnh nặng, cô ấy đang cùng y sĩ chăm sóc người ta. Lát nữa con sẽ đi đón cô ấy."
"Hả, Amity bị bệnh?" Người nghệ nhân già ngạc nhiên hỏi thêm lần nữa, và tất nhiên là không có sự nhầm lẫn nào xảy ra hết. "Cậu ta nổi tiếng là người khỏe nhất trong làng, trước nay chưa từng đau ốm..."
"Con không rõ nữa thưa cha. Có lẽ khi nào Miranda về con sẽ hỏi cô ấy." Marie cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc gia cố cái tủ, anh đứng dậy nắm lấy cánh tay Tiedoll muốn dìu ông đi. "Cha đói chưa, con làm chút đồ ăn."
"Nhờ con vậy. Ta nghỉ ngơi một lát."
Tiedoll ngồi trên chiếc ghế bành, gỡ kính ra lau sạch lại. Rồi ông như nhớ đến điều gì, tay cầm vào túi đồ mà ông đã mang theo khi đến gặp Kanda. Hình nhân trong đó được người đàn ông lớn tuổi nhấc lên, cũng được ông ngắm thật kĩ.
Đây là hình nhân phỏng theo ngoại hình của một thiếu niên, trông cũng chỉ bằng tuổi Kanda. Thiếu niên có mái tóc dài màu trắng, mặt mũi trắng trẻo đẹp trai, nhưng trên mắt trái lại có dấu vết lạ: một ngôi sao năm cánh rọc dài từ trán xuống má. Ông nghĩ đó là một vết bớt, và chắc chắn là vết bớt quái dị nhất ông từng thấy. Thứ khó hiểu tiếp theo mà Tiedoll không lí giải được là tay trái của người này, ngón tay ông vô thức sờ lên hình chữ thập giữa mu bàn tay đỏ rực của hình nhân rồi thất thần.
Trong lúc chế tạo, Tiedoll chỉ tập trung vào tiểu tiết và làm xong thì ông cũng gấp gáp đem nó đến cho Kanda. Để giờ đây nhìn lại tổng thể, ông mới thấy nó đúng là rất đẹp, rất... yêu dị. Nó không hoàn toàn giống ngoại hình của một người bình thường.
Hình nhân được Tiedoll đặt lên ngăn tủ nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của ông ở phòng khách. Và kể cả đã rời tay khỏi nó, ông vẫn không nguôi nỗi trăn trở trong lòng.
Những lời kể về chủ nhân khu rừng trong thư Kanda gửi cho ông, cùng với hình nhân trước mặt nhất tề hòa trộn vào nhau.
Linh cảm kì quặc của Tiedoll thoáng nổi lên, rồi tan đi nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com