Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nửa giờ sau, Kanda mới thấy Cross và Allen bước ra. Trông Allen còn có vẻ mỏi mệt, chàng vừa đi vừa xoa trán, chân liêu xiêu.

Kanda tưởng Cross làm gì chàng, liền vội vàng lại gần túm tay Allen, mặt căng thẳng nhìn qua gã phù thủy bên cạnh: "Ngươi giở trò?"

Cross lần này không cười nổi nữa. Ông ta cáu kỉnh ra mặt, hùng hổ chỉ tay vào hắn: "Tên nhãi chết tiệt đừng có hở tí là đổ thừa cho ta! Ông đây đúng là có từng làm chút chuyện xấu, nhưng tự nhận phong thái đủ quang minh lỗi lạc...!"

Nói xong ông ta còn định rút súng ra dọa. Kanda cũng không sợ, hắn bĩu môi, ai mà biết được "chút chuyện xấu" của ông là xấu đến mức nào?

Một tên thì già đầu mà cợt nhả, một tên thì trẻ ranh mà máu chiến, Allen đã đau đầu rồi giờ còn đau thêm. Chàng vỗ vỗ mu bàn tay Kanda thanh minh cho Cross: "Ta bị như vậy là tự mình gây ra. Ông ta không có lỗi đâu, còn giúp chúng ta chuyện lớn đấy."

Vì muốn đảm bảo Cross Marian không nói dối mà Allen đã dùng pháp thuật truyền âm tại chỗ cho Nea và nhận được lời khẳng định của y. Nhưng việc dùng hai dạng pháp thuật cấp trung liên tiếp đã rút đi đáng kể sức lực của chàng nên sau khi kết thúc truyền âm và thu hồi không gian cách âm, Allen đã có cảm giác muốn ngất. Đến Cross dù đoán trước được rằng chàng rất yếu cũng phải ngỡ ngàng: Một yêu tinh cấp thấp chưa đến năm chục tuổi ắt còn mạnh hơn Allen.

Ban đầu Kanda mới chỉ đỡ tay chàng thôi, nhưng Allen có vẻ còn không ổn như những gì hắn tưởng nên hắn đành chuyển qua đỡ sau eo chàng. Allen giật mình nhìn đối phương, cuối cùng vẫn để yên cho hắn ôm. Chàng ngượng ngùng đứng thẳng, trước con mắt săm soi của Cross về hành động thân mật này của hai người mà cố gắng bình tĩnh nói: "Chúng ta quay về đi. Ta đã có cách để giải quyết mọi chuyện rồi."

"Ông ta thì sao?" Kanda dường như có thể có địch ý với cả thế giới vậy, hắn chưa ngưng phòng bị Cross.

"Ông ta sẽ xử lí cái hang. Đừng lo, đó là người có thể tin tưởng được."

Bây giờ thanh niên mới chịu nguôi. Hắn thu lại cái nhìn hậm hực với Cross rồi cùng Allen rời đi. Yêu tinh thì nhanh nhẹn liếc ông ta một cái, gật đầu cười.

Cross chống hông một bên, nhìn bóng lưng của cả hai mà nhăn mũi. Nhóc yêu tinh kia coi như còn có chút lễ độ chào ông ta, tên còn lại thì cứ thế mà đi thẳng. Bọn trẻ con giờ bất lịch sự quá thể.

Có điều, gã phù thủy mãi vẫn không hiểu. Allen thông thạo nhiều loại pháp thuật cấp trung làm sao lại có lượng pháp lực nhỏ bé đến thảm thương như thế? Vì yêu tinh chỉ có thể học được các loại pháp thuật này khi lượng pháp lực đạt chuẩn mà thôi, chàng là kẻ yếu thì sẽ không bao giờ có chuyện biết dùng chúng cả.

Có lẽ Allen còn có một bí mật nào đó trên người. Và ông ta cá rằng, bí mật ấy chắc chắn rất kinh thiên động địa.

Tất nhiên Allen không biết được rằng biểu hiện của bản thân đã gây ra ngờ vực cho Cross Marian. Chàng vừa đi vừa điều hòa cơ thể và khi hai người gần về tới làng, chàng đã không cần Kanda đỡ nữa.

Pháp thuật thủ hộ bao bọc Kanda đã mờ đi và biến mất lúc họ bước xa ra khỏi rừng. Nó vẫn đang hoạt động rất tốt - điều này khiến Allen an tâm hơn bởi Kanda sẽ không thể bị nhiễm bệnh được.

"Anh định làm gì tiếp theo?" Thấy Allen đột ngột dừng bước trước con đường dẫn vào ngôi làng, Kanda thắc mắc. Nhiều khi hắn cũng cảm thấy buồn bực vì mình chẳng được biết cái gì, nhưng ngẫm lại thì kể cả hắn có biết, chưa chắc hắn đã giúp được chàng. Tất cả những gì hắn có thể làm là nghe chàng chỉ đạo, và hẳn là Allen không để ý: Kanda từ đó tới giờ đã gần như không châm chọc cãi vã với chàng nữa.

"Chờ ta một chút." Allen nhận được tín hiệu từ Timcanpy, mắt hướng về bầu trời xa xa. Sinh vật nhỏ miệng cắp một cái rương lớn bay đến, nó lại gần hai người rồi thả vật phẩm cái ruỳnh lên mặt đất. Allen mở ra kiểm tra, đều là dược liệu để điều chế các loại thuốc hồi sức và thuốc dinh dưỡng chàng cần. Timcanpy làm xong nhiệm vụ thì vẫn chưa bay đi vội, nó đáp xuống ngay trên rương thuốc, chờ xem Allen còn việc gì giao cho nó hay không.

Nhìn Timcanpy im lặng đợi mình, Allen bỗng nhớ đến cổ văn Cross đã đưa cho chàng, chàng cần tư liệu để tìm hiểu. Nhưng chỗ sách ở nhà chàng đã đọc hết sạch và nhớ như in nội dung của chúng suốt chục năm qua rồi. Chàng không biết giao cho Timcanpy đi tìm nguồn tài liệu ở đâu cả.

Sách, phải rồi, nhà của trưởng làng cũng có rất nhiều sách. Allen vội hỏi Kanda: "Chỗ trưởng làng có sách cổ không, những cuốn viết về thuật pháp của các phù thủy thì càng tốt."

"Tôi không biết." Kanda nhăn mày sờ gáy. "Tôi có qua nhà người ta để đọc sách bao giờ đâu."

Yêu tinh ảo não gục xuống. Tên đầu gỗ này...

"Nhưng tôi nghĩ là sách anh cần sẽ có. Tôi nghe người khác nói kho sách của trưởng làng chẳng thiếu cái gì."

Đến giờ phút này thì chỉ có thể thử đủ các khả năng thôi. Allen hơi hối hận vì không giữ liên lạc với Cross, biết đâu bí bách quá chàng còn có thể xin thêm gợi ý từ ông ta.

"Ngươi về đi, giúp ta trông nhà cẩn thận. Có gì sẽ lại gọi ngươi hỗ trợ." Lời đó là Allen nói với Timcanpy. Chàng thả nó đi rồi xách rương thuốc cùng Kanda vào làng.

Bệnh xá cũng có phòng chế thuốc riêng, Allen xin mượn để tập trung làm việc. Có vài vị y sĩ cũng am hiểu dược liệu muốn hỗ trợ chàng nhưng đều bị yêu tinh từ chối. Không phải chàng không muốn họ giúp, mà là để làm ra những loại thuốc đặc hiệu như vậy chàng đều phải vận dụng pháp lực của bản thân trong quá trình điều chế. Về việc này họ sẽ không giúp được bao nhiêu, hơn thế chàng lo rằng sẽ dọa họ kinh hãi vì thủ thuật của mình.

Cửa phòng chế thuốc đóng chặt từ lúc Allen bước vào đến tận tối mịt. Kanda không rời bệnh xá, hắn ở lại hỗ trợ người khác và chờ chàng xong việc. Sau khi mặt trời lặn quá hai giờ đồng hồ, mọi thứ bên trong đã hoàn thành thì mái đầu của Allen mới ló ra, chỗ tóc dài lộn xộn rơi xuống khỏi vai chàng.

"Được rồi. Mọi người giúp tôi lấy thuốc ra đi."

Khoảng hai đến ba y sĩ vào phòng, theo chỉ dẫn của chàng mà nhấc những lọ thuốc mới được điều chế mang phát cho người bệnh. Allen giữ lại cho mình một lọ nhỏ, chàng mở nắp uống cạn một hơi, gương mặt liền đỡ nhợt nhạt hơn một chút. Dù điều chế mấy loại thuốc cơ bản này hao ít pháp lực nhưng số lượng lại quá lớn, năng lượng của chàng không còn lại nhiều từ sau cuộc gặp với Cross Marian suýt thì bị hút sạch.

Các y sĩ lấy thuốc cảm ơn Allen liên tục, họ thấy chàng mệt thì ngỏ ý muốn sắp xếp giường cho chàng. Yêu tinh lắc đầu, chàng không muốn chiếm dụng giường của bệnh nhân.

"Giá Đỗ yếu ớt, anh không định nghỉ luôn à?" Tất cả những biểu hiện ấy đều thu hết vào mắt Kanda. Hắn đợi các y sĩ rời khỏi rồi đi vào, mặt mũi cau có nhìn Allen lả đi trên ghế.

"Ta không tên Giá Đỗ đâu tên nhóc." Allen mím môi lườm hắn. Chàng day trán, hít thở thật sâu, pháp lực hỗn loạn trong cơ thể sau một lọ thuốc hồi sức đang dần ổn định lại. "Cứ mặc ta, ta không yếu như thế."

Chàng không ngồi thẳng dậy, eo và vai tựa hẳn lên thành ghế. Mắt chàng nhắm lại, bờ mi mệt mỏi run khẽ, hai tay buông thõng sang hai bên. Tóc của chàng sau một hồi mải mốt làm việc đã hơi rối, dây buộc lỏng đi từ lúc nào Allen cũng không để ý khiến những sợi tóc dài thướt tha thi nhau rũ xuống bừa bãi trên người chàng.

Kanda không nhìn nổi dáng vẻ này của Allen, hắn không rõ là do hắn xót chàng hay chỉ đơn thuần là bỉ bôi chàng như mọi ngày hắn vẫn làm. Nói chung, hắn không bỏ mặc chàng được.

Cơ thể đang thả lỏng của Allen bất chợt căng cứng lên khi cảm nhận được một đôi tay chạm vào tóc mình. Chàng mở bừng mắt ngước nhìn, ánh mắt của chàng và thanh niên nhân loại lập tức va phải nhau: "Cậu làm gì vậy?"

"Buộc lại tóc cho anh. Nhìn anh đầu tóc rối tung tôi ngứa mắt." Kanda miệng thì nói lời cay đắng nhưng động tác lại rất cẩn thận. Hắn kéo nhẹ dây buộc của chàng ra, làn tóc óng ả trượt dài trong lòng bàn tay hắn. Mái tóc Allen vô cùng mềm mại, chàng đi tới đi lui cả một ngày dài thì tóc cũng không bị xơ, còn thoang thoảng mùi thảo mộc êm dịu. Kanda mân mê mái tóc ấy, thầm nghĩ hắn cũng đã sờ tóc chính mình cả trăm ngàn lần rồi, xúc cảm của chàng đem đến cho hắn vẫn hoàn toàn khác lạ.

"... Nhột..." Tay hắn giữ tóc Allen một lúc lâu khiến chàng thấy hơi khó chịu. Kanda bỗng nhiên lúng túng, hắn chỉ vì tóc của chàng mà mất tập trung như này: "Đừng động, tôi sắp xong rồi."

Hắn lùa ngón tay chải gọn tóc cho yêu tinh rồi túm lên, phần gáy thon thả trắng muốt của chàng lộ ra trực diện. Hướng nhìn của hắn rũ xuống, nhanh nhẹn dùng dây buộc thắt lại, khi buông tay còn cố ý lướt qua da thịt chàng.

Trơn mượt mát lạnh. Thật thích.

Kanda cảm thấy hắn như biến thành một tên khùng - kể từ lúc gặp gỡ chàng. Trần đời này ngoại trừ "thiên thần" hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu lại còn có người có thể làm hắn ham muốn đến nhường ấy.

"Ồ, cảm ơn." Allen vươn tay ra sau cầm thử dải tóc đã được buộc rất chắc của mình, nhóc con cũng có phương diện khéo tay ghê.

"Anh... Tối nay anh định ở lại sao?" Nhận ra những suy tư vừa nãy của mình không đúng lắm với hoàn cảnh hiện tại nên Kanda vội lảng đi. Hắn nhìn quanh phòng thuốc, chẳng có gì ngoài mấy cái tủ và bộ bàn ghế cả. Vì là phòng chứa thuốc cũng là phòng điều chế riêng nên nó là căn duy nhất chưa bị trưng dụng thành phòng bệnh. Nếu Allen qua đêm trong bệnh xá thì chỉ ở đây được thôi.

"Có lẽ vậy. Ta cũng không biết đi đâu."

"Nơi này một chỗ ngả lưng cũng không có."

"Ta không giống nhân loại các cậu, yêu tinh bọn ta không ngủ vài ngày cũng không làm sao." Allen xoay người hẳn về phía hắn, cặp chân dài vắt chéo qua nhau. Mắt chàng nheo lại vì cười: "Cậu lo lắng cho ta?"

"Anh mà chết ngắc ra đấy thì lấy ai chữa bệnh cho dân làng." Người kia sượng sùng lùi một bước, tay khoanh trước ngực. Cứ dính phải điệu cười đắc chí của Allen là Kanda không kìm nổi, liền nhất quyết ngoảnh đầu đi. Bỗng, hắn nảy ra một dự định không tồi.

Allen nhìn hắn không chớp mắt, xem thử hắn sẽ nói gì gây bất ngờ với chàng hơn nữa. Quả nhiên Kanda không phụ sự kì vọng đó, lời tiếp theo của hắn còn khiến chàng trên cả bất ngờ.

"Có muốn đến nhà tôi ở không?"

"Cái... cái gì?" Cánh tay đang tựa trên ghế của Allen đột ngột sượt xuống một cái. Chàng loạng quạng dựng người dậy, lắp bắp hỏi lại hắn: "Cậu nói gì cơ?"

Đồ Giá Đỗ hậu đậu. Kanda thấy vẻ luống cuống của chàng thì cảm giác tự tin đã quay trở về. Hắn bình thản gật đầu: "Marie sẽ ở lại bệnh xá cho đến khi chị dâu khỏi bệnh, hẳn chỉ còn cha tôi thôi. Sẽ dư chỗ cho anh."

"À..." Allen cúi mặt ngẫm nghĩ. Đây là một đề nghị tốt, chàng đã có ấn tượng rất đẹp về người cha già của hắn. Vả lại theo những gì chàng quan sát được thì ông là người có khả năng kiềm chế được Kanda, chàng sẽ không phải chịu thiệt bởi hắn nếu có ông bên cạnh. "Cậu đã có lòng thì ta đồng ý. Chờ ta lấy đồ."

Chàng đứng lên, lôi từ trong góc bàn ra một lọ thuốc.

"Thứ đó...?" Kanda khó hiểu chỉ tay vào cái lọ. Không phải vừa nãy chàng đã để các y sĩ lấy hết rồi sao?

"Đâu chỉ có bệnh nhân mới cần thuốc, người chăm lo cho họ cũng rất cần." Yêu tinh cầm nó bỏ vào túi của mình, đối mặt với hắn bằng nụ cười nhẹ nhàng. "Ta cũng dặn các y sĩ đưa thuốc cho cả những người dân chưa nhiễm bệnh khác nữa, họ cũng phải được hồi sức."

"Vậy anh để lại một lọ làm gì?"

"Cho cha của cậu chứ làm gì. Có cậu đây rồi, đương nhiên ta phải để cậu trực tiếp lấy thuốc cho ông ấy."

Thông qua nội dung lá thư Kanda nhận được trước khi hai người rời khỏi khu rừng và cuộc trò chuyện của hắn với Marie trong bệnh xá, Allen biết Tiedoll cũng kiệt sức. Những người dân khác chàng không quen mặt nên đành nhờ y sĩ phát thuốc, còn Tiedoll thì chàng đã có đứa con trai út của ông ngay đây rồi, lọ thuốc kia là chàng giữ lại để khi gặp Kanda sẽ đưa cho hắn.

Đối phương nghe chàng giải thích liền sững ra. Hắn đã định về nhà chăm sóc cha mình, nhưng lại không nghĩ đến việc nhờ vả Allen. Hắn cho rằng chỉ người bệnh mới cần đến thuốc thôi nên không muốn làm phiền chàng.

Các y sĩ khi nghe thêm yêu cầu đó của Allen chắc cũng sẽ có chung cảm nhận ấy với hắn.

Người này, thật sự quá chu đáo.







Kanda gõ vào cánh cửa nhà đang khóa chặt. Không lâu sau tiếng gõ của hắn, người bên trong đã ra mở cửa, gương mặt già nua quen thuộc xuất hiện trước mắt hắn.

"Cha." Thanh niên gấp gáp hỏi. "Có khỏe hơn không?"

Tiedoll trông rất tươi tỉnh, ông bị mọi người giục đi nghỉ tránh dịch từ sớm nên giờ đã đỡ nhiều. Thế nhưng trông thấy thằng nhóc con ngỗ nghịch nhà mình lo lắng đến như vậy, ông vẫn không nén được xúc động trào dâng, làm bộ òa lên ôm chầm lấy hắn: "Yuu à... Ta mệt lắm... nhớ con lắm..."

Còn sức mà làm nũng với hắn thì hẳn là ông không sao rồi. Mặt Kanda nguội lạnh ngay lập tức, hắn đẩy vai ông, chán nản muốn đưa ông vào nhà. Nhưng vừa quay đi, Kanda mới nhớ ra sau lưng hắn còn một người nữa. Hắn nhìn ông cụ chín mươi tám tuổi nào đó qua khóe mắt rồi giới thiệu với Tiedoll: "Cha, chúng ta có khách."

Sự chú ý của người đàn ông lớn tuổi liền tập trung vào chàng trai trông vô cùng trẻ đẹp mà Kanda dẫn về. Allen bị ông ngắm nghía đến hoang mang, tay giơ lên ngại ngùng mở lời: "Xin chào ạ."

Tiedoll thấy một cậu bé đẹp trai lịch sự như thế thì yêu thích vô cùng. Ông vươn ra nắm tay chàng, nét phẳng lặng trên mặt khi nhìn chàng lần đầu được thay bằng sự hồ hởi khó giấu: "Bạn của Yuu cũng là con cháu của ta. Bên ngoài lạnh lắm, vào nhà trước đi rồi chúng ta từ từ làm quen."

Allen thuận theo bàn tay nhăn nheo đang giữ lấy mình mà bước vào trong, cười bất đắc dĩ. Không ngờ ở tuổi này rồi chàng lại có thêm được một "người cha" mới.

Từ lúc Kanda và Allen đến làng họ chưa từng ghé qua thăm hỏi Tiedoll nên Allen phải xưng tên xưng tuổi lần nữa, đồng thời tranh thủ đưa thuốc cho ông. Tiedoll không định nhận, ông đã khỏe và không muốn lãng phí thuốc trên người mình. Allen phải nói mãi ông mới chịu nghe.

"Thật là một đứa trẻ vừa giỏi giang vừa ngoan ngoãn." Người cha già của Kanda cất lọ thuốc đi phòng khi khác dùng đến, miệng thì liên tục khen ngợi Allen. "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

Tự dưng bị dò đến tuổi tác, Allen thấy lưỡi mình quắn lại. Chàng nghĩ thật nhanh trong đầu, cuối cùng chọn đại một mức tuổi phù hợp với tuổi thọ chung của con người và dung mạo của mình mà đáp: "Hai... hai mươi tám ạ."

Tiedoll kinh ngạc ngoảnh qua chỗ chàng: "Ôi trời thế là bằng tuổi Marie nhà ta sao? Trông cháu trẻ như vậy ta còn tưởng cháu nhỏ hơn Yuu đó?"

Kanda ngồi bên cạnh khẽ dùng khuỷu tay huých chàng một cái, mắt trợn trắng mà lầm bầm: "Đồ Giá Đỗ ngốc, anh gian tuổi thì gian cho đúng vào."

"Vẫn chưa đủ nhỏ à? Ba mươi năm tuổi đời ở tộc của ta còn là trẻ con đấy..."

"... Tôi năm nay mới mười tám."

Allen im lặng. Được rồi, trong khoảnh khắc quá ngắn ngủi chàng đã không kịp suy nghĩ thấu đáo. Nhưng lời nói đã thốt ra thì không rút lại được, chàng sẽ phải làm anh lớn của hắn ít nhất là trong suốt thời gian ở làng.

Tiedoll tự tay xuống bếp làm bữa tối, Kanda dù trưng ra cái mặt như chưa từng hết cáu kỉnh một điều gì đó nhưng vẫn tự giác đứng dậy phụ giúp ông. Allen không biết làm gì, chàng đành ngồi ngay ngắn một chỗ, mắt nhìn quanh nhà.

Chiếc tủ lớn nơi bày các tác phẩm nghệ thuật của Tiedoll nổi bật ngay trước mặt chàng, trên đó hầu hết là tranh vẽ và hình nhân đất sét. Đôi lúc chàng hỏi chuyện, Kanda cũng kể cho chàng rằng Tiedoll đam mê nghệ thuật say đắm, ông sáng tạo rất nhiều. Là do nhà họ quá nhỏ không đủ chỗ chứa nên một phần đã được ông đem bán đi, một phần là đem tặng cho dân làng, chỉ số ít tác phẩm khiến ông cực kì tâm đắc và thích thú mới được giữ lại mà thôi. Và chàng đã trông thấy hình nhân mẫu mang vẻ ngoài của mình mà ông đã nặn sẵn trong lần đến hướng dẫn Kanda làm được đặt trên đó.

Allen khẽ khàng cười. Tuy nó được nặn theo nguyên hình của chàng - hình dáng mà chàng không muốn cho họ thấy - nhưng chàng vẫn rất vui vì chính mình được người ta coi trọng một cách gián tiếp như vậy.

Cứ tưởng bữa ăn sẽ trôi qua mà không ai nói gì khi giữa ba người vốn không có nhiều chủ đề chung thì Tiedoll lại chủ động lên tiếng, dường như ông rất để tâm đến chàng: "Người nhà của cháu đâu rồi?"

Hai má Allen phồng lên vì còn nhai thức ăn, chàng nghe ông hỏi thì chợt khựng, yết hầu lên xuống một chập. Chàng đưa tay bụm miệng, chờ đồ đang nhai dở được nuốt hết rồi đảo mắt, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt.

Tiedoll rất nhạy bén, ông nhận ra đối phương đang không biết trả lời ông kiểu gì thì cười xua tay: "Không muốn nói cũng không sao. Xin lỗi, là ta tọc mạch chuyện riêng của cháu."

"Không phải ạ. Cháu đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu." Allen gạt vụn bánh nướng bên khóe môi rồi lắc đầu. Chàng vô thức nhìn xuống mặt bàn, tay xoay xoay chiếc nĩa. Kanda cũng nhìn chàng. Hai người ở cùng nhau từng ấy thời gian nhưng hắn chưa từng được nghe chàng kể chuyện gia đình của mình. Allen không nói, hắn càng không hỏi.

Có lẽ lời tiếp sau đây của chàng sẽ là sự pha trộn thật giả với nhau bởi chàng không thể nói thẳng thân phận thật của mình trước Tiedoll được. Nhưng hắn vẫn muốn nghe xem, chàng sẽ phô bày bản thân như thế nào trong tình huống này.

"Thực ra tất cả những người chung quê hương với cháu thì cháu đều coi là gia đình." Câu đầu tiên nói ra Allen đã không che đậy được một nét cười xinh đẹp. Chàng như nhớ về vùng kí ức hạnh phúc nào đó, những ngón tay thon thả vu vơ chạm lên đầu mũi. "Cơ mà, cháu diễn tả có vẻ hơi rộng đúng không ạ? Để mà nói về gia đình riêng của cháu, thì có ba người. Cháu được nuôi nấng bởi cha và chú."

Kanda không rời mắt khỏi chàng. Hắn ngây ngẩn nghiêng nhẹ đầu, một tay chống lên má. Tiedoll thấy biểu hiện của hắn mà lén phì cười.

"Cha cháu không lấy vợ, ông ấy cùng em trai nương tựa vào nhau. Vì thế cháu không phải con ruột của cha, ông đã nhặt được cháu trong một chuyến đi của mình. Họ Walker cháu đang có cũng không là họ thật của ông, ông đổi tên họ khi phiêu lưu và đặt tên cháu theo nó."

Yêu tinh trẻ dùng những câu từ ẩn ý, mải mê kể chuyện cuộc sống của chàng ngày trước. Rằng chàng đã từng sống trong một môi trường tràn ngập tình thương ra sao và trưởng thành một cách vui vẻ tự do thế nào.

Để rồi tất thảy cũng chỉ dừng ở đấy. Nụ cười của Allen nhạt dần đi, và chàng không nói nữa.

Câu chuyện của chàng còn rất dài, nhưng đoạn sau chàng không muốn, cũng không thể kể được.

Những điều dơ bẩn đau khổ nhất thì nên giấu đi mới phải.

"Gia đình của cháu rất tuyệt, những con người ở quê hương của cháu cũng thế. Cầu Chúa phù hộ cho cháu và người nhà." Người nghệ sĩ già ngồi đối diện Allen chăm chú nghe rồi nói lời chúc phúc. Ông đứng lên rót đầy sữa vào cốc cho chàng, ở một góc độ đứa con trai của ông không nhìn thấy mà nháy mắt: "Đổi lại thì, cháu có muốn nghe chuyện của nhà ta không? Về Yuu chẳng hạn?"

Allen đưa tay nâng cốc sữa, chân mày nhếch cao. Đúng như những gì chàng từng nghĩ, chàng đã tìm được một đồng minh đáng tin rồi.

Còn Kanda, sau khi Tiedoll nói những lời trên, sống lưng hắn chợt lạnh...







Căn nhà nhỏ sáng lên ánh đèn nhạt nhòa yếu ớt nhưng bầu không khí bên trong lại rất rộn ràng.

Kanda không nỡ chặn ngang lời của cha, càng không thể vô lễ xông lên che miệng ông lại, thế là phải sầm sì ngồi nghe Tiedoll kể về một thời quá khứ bao gồm cả những câu chuyện đáng quên của hắn.

Bởi vậy mà Allen mới được biết tên nhãi con cao to hơn cả mình hồi còn bé lại xinh xắn đến mức từng bị nhầm thành con gái, còn được người ta tặng quần áo dành cho nữ.

Chuyện cười này có thể giúp chàng giải trí đến hết nửa đời sau mất.

"... Tôi đi dọn dẹp..." Tiedoll nói qua cả bữa ăn cũng chưa xong chuyện, Kanda rất bất bình phản kháng nhưng nỗ lực không đáng kể. Hắn thấy có việc cho mình thì đứng lên, mặt đỏ tía tai vừa thẹn vừa bực bê đồ xuống bếp.

Người cha già của hắn chớp mắt rồi nở nụ cười gượng gạo với Allen, tay sờ lên bộ ria mép: "Ôi trời, là ta đùa cợt quá trớn. Chắc thằng bé giận ta dữ..."

"Cháu nghĩ cậu ta chỉ bày tỏ thái độ như vậy trong thời gian ngắn thôi. Tên đó dễ vuốt lông lắm ạ." Allen liếc nhìn bóng lưng Kanda trong phòng bếp mà nhăn răng lắc đầu. Khi hai người ở cùng nhau chàng còn nhiều lần ghẹo hắn ghê gớm hơn Tiedoll nữa mà hắn có đoạn tuyệt với chàng đâu. Tất nhiên là Allen không cho rằng Kanda chịu đựng mình vì những thứ vật chất hắn có được từ chàng, hắn mà muốn thì sẵn sàng bất chấp hậu quả để đánh nhau cùng chàng luôn - dù gì chàng cũng không tổn thương được hắn. Kanda suy cho cùng vẫn được nuôi dạy thành người đàng hoàng, hắn vẫn có đạo đức cơ bản.

Huống chi Allen đã quan sát bao nhiêu lần Kanda ở bên Tiedoll, cho dù hắn có đang cáu giận đến đâu cũng tuyệt đối không mạo phạm ông, đối đãi với ông cũng rất thành thật. Kanda thực sự thương yêu người nhà của hắn vô cùng.

... Còn chàng thì là người dưng nên hắn vẫn thẳng tay trêu đùa nhỉ? Nghĩ đến đây mà Allen thấy buồn, chàng cũng là người lớn tuổi, cũng cần được tôn trọng mà...

"Allen à."

"Dạ." Tự dưng bị gọi tên khiến yêu tinh giật mình ngồi thẳng dậy, chàng bối rối nhìn vẻ dịu dàng ẩn nhẫn của Tiedoll. Allen không hiểu sao ông lại đột ngột đổi một thái độ khác để nói với chàng ngay khi Kanda không còn ở đây.

"Yuu sống có ổn không? Nó có hạnh phúc không? Nó không bị ngược đãi hay gì chứ?" Tiedoll hỏi chàng lần lượt từng câu một, giọng điệu không gấp gáp mà chậm rãi thâm tình như thể ông đang hỏi thăm xem người khác đã ăn cơm chưa vậy. "Mặc dù mấy tháng qua ta cũng đã được gặp nó rất nhiều lần và nó trông hoàn toàn khỏe mạnh nhưng ta vẫn lo. Ta sợ đó chỉ là những gì nó thể hiện ra cho ta xem mà thôi. Nó luôn rất giỏi giấu giếm nỗi đau của mình."

Người nghệ sĩ già dừng lời một chút, khuôn miệng ẩn dưới lớp râu hơi mím lại như đang lựa lời. Rồi ông cũng chọn tiết lộ ra vài chuyện mà khi nãy ông đã không hề nhắc tới - giờ đây ông tin Allen, tin vào nhân cách của chàng.

"Yuu là đứa trẻ nghịch ngợm nhưng không hư hỏng, nó còn khiến ta muốn bao dung hơn vì tâm hồn của thằng bé rất nhạy cảm. Khi nhận nuôi nó, ta đã thấy Yuu có nhiều vướng bận trong lòng mà đáng lẽ tầm tuổi ấy không nên có. Ta phải tốn sức động viên nó mới chịu nói thật với ta. Và ta đã kinh sợ lúc biết được nó từng trải qua những gì." Tiedoll chống tay lên trán, đôi mắt ông ủ rũ thất thường. "Nó từng bị bắt cóc, bị hành hạ..."

Allen không ngạc nhiên, Kanda đã kể cho chàng từ rất lâu rồi. Nhưng chàng vẫn ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe ông.

"Nó bảo là, nó muốn đi tìm ân nhân của nó. Người ấy đã cứu mạng Yuu trước khi nó đến với ta." Mái đầu bạc trắng của Tiedoll dưới ánh đèn lập lòa càng phai đi vài phần. "Điều này quá viển vông, thằng bé chẳng có chút manh mối nào cả, biển trời mênh mông biết đâu mà tìm? Ta cản nó mà không được, nó nhất định không đổi ý... Cuối cùng ta đành nhượng bộ, hứa rằng khi nào nó qua tuổi trưởng thành ta sẽ để nó đi."

Ông ngước nhìn chàng mà cười khổ: "Nếu như Yuu không phải làm việc cho vị chủ nhân rừng Ratih, sắp tới nó sẽ đi tìm ân nhân của nó. Giao hẹn của ta và nó đã đến rồi."

Allen đón nhận từng lời của đối phương mà ngẩn người, chàng nhất thời chưa hiểu được ông thực sự muốn gì. Tiedoll thấy chàng hoang mang thì cũng nhận ra mình đang hơi gượng ép, tuy nhiên vì lợi ích của con trai, ông vẫn dằn lòng nói tiếp.

"Ta hiểu yêu cầu của ta rất quá đáng, cháu không đồng ý cũng không sao. Ta không biết rốt cuộc Yuu mắc nợ ông chủ của các cháu bao nhiêu, phải làm việc đến khi nào mới đủ trả hết, nhưng ta xin cháu, cháu có thể giúp đỡ thằng bé để nó sớm được tự do không? Đời người vốn rất ngắn ngủi, ta sợ Yuu sẽ bỏ lỡ thời gian và cơ hội để thực hiện những mơ ước của nó."

Thái độ và cách nói chuyện của người đàn ông lớn tuổi không giống như đang đưa ra lời đề nghị, mà như đang cầu xin thì đúng hơn. Vì ông ý thức được bản thân bất lực thế nào để thỏa mãn ước nguyện của Kanda, và vô lí ra sao khi mở miệng nhờ vả chàng trai trước mặt.

"... Chuyện này, cháu sẽ cố gắng ạ; xin đừng lo lắng."

Allen luống cuống đáp lời. Chàng đâu thể nói mình chính là tên độc tài đã giam hãm thanh xuân của Kanda bên người được. Việc hắn lạc vào khu rừng vốn dĩ cũng chẳng phải lỗi lầm gì, chỉ là tạo hóa trêu ngươi để hắn nhìn thấy chàng. Và cũng là lần đầu Allen biết được rằng Kanda lại có những khát khao mãnh liệt như thế. Hắn kể về bản thân nhưng chẳng lần nào nói rõ mình thực sự muốn gì.

Người có thể giải quyết mọi chuyện cho hai người có lẽ sắp trở về rồi. Chỉ cần xóa kí ức của Kanda là được, Allen Walker sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi trí nhớ của hắn và kéo theo đó là cả những người dân tại đây. Đến khi ấy, họ sẽ chỉ biết về giai đoạn này như một thước phim mơ hồ đến kì quặc mà thôi.

"Cảm ơn cháu..."

"Cha lại nói xấu gì tôi đấy?" Thanh niên đang đứng trong bếp nhạy bén nhận ra tiếng nói chuyện rất khẽ của hai người, liền cảnh giác ngoảnh lại.

"Trong lòng con ta hẹp hòi như vậy sao... Thật không thể tin được..." Tiedoll chuyển đổi trạng thái rất nhanh, ông làm ra vẻ thương tâm đầy hài hước, như thể con người vừa mới bộn bề phiền lo ban nãy chưa từng xuất hiện.

... Sau đấy Kanda mới phát hiện, kiếp nạn của hắn không chỉ dừng lại ở bữa ăn, mà còn tiếp diễn ở việc phân phòng ngủ.

Ngôi nhà không có phòng dư, phòng ngủ của Marie và vợ thì để lâu chưa ai dọn nên không tiện ở. Dù Allen nói rằng chàng nằm phòng khách cũng không làm sao nhưng đạo đãi khách của Tiedoll lại không cho phép, ông sợ chàng bị lạnh, liền đề xuất chàng ngủ cùng Kanda. Thậm chí ông còn dặn hắn trải đệm mà ngủ, nhường giường cho chàng.

Tất nhiên không phải Tiedoll phân biệt đối xử, chỉ là giường của Kanda cũng nhỏ, hai người nằm không vừa, để khách nằm dưới sàn thì không nên - mà trai của ông đang tuổi ăn tuổi lớn, da dày thịt rắn, nằm đất một đêm cũng không bệnh được. Có điều Kanda cảm thấy, cho người ta nằm lên giường hắn cứ sao sao... Từ trước đến nay trừ người thân ra thì hắn không quen để người khác dùng đồ của mình.

Nhưng người có tiếng nói nhất trong nhà đã ra chỉ thị, Kanda vẫn phải tuân theo. Hắn lừ đừ lết thân đi trải giường cho Allen.

Sắp đêm muộn, vị khách của hắn mới vào phòng. Chàng vừa đi tẩy rửa, trang phục trên người là đồ cũ của Kanda năm hắn mười lăm mười sáu. Thanh niên liếc nhìn đối phương, thấy chàng mặc đồ cũ của mình vừa vặn thì rũ mắt, ý đồ trêu ngươi hiện rõ trên mặt. "Đúng là tên ngốc Giá Đỗ..."

"... Tuổi của ta hiện tại chưa hoàn toàn bước vào ngưỡng trưởng thành đâu nhé, ta còn cao lên được đấy." Allen nghiến răng chỉnh lại cổ áo. Nhãi con thối tha, đừng để chàng lạm dụng pháp thuật kích thích tăng trưởng thân thể.

"Được thôi, tôi cũng thế, cũng còn cao được."

Yêu tinh hít sâu một hơi, tự nhủ ngoại hình cao to thấp bé không ảnh hưởng gì đến giá trị con người mà an ủi bản thân. Chàng xả tóc ra, quyết định đi ngủ, như vậy sẽ không phải mất công đối phó với cái tên miệng lưỡi ác độc đó.

Họ không có gì để nói thêm nữa, trải chăn cho chàng xong thì Kanda cũng mệt mỏi day mũi. Hắn yên lặng tránh qua một bên để Allen lên giường, còn mình thì vác cái đệm lớn thả xuống sàn nhà.

Không gian xung quanh khi đèn được thổi tắt tối đến giơ tay ra nhìn chẳng thấy. Tiếng sột soạt do da thịt cọ vào chăn đệm khe khẽ vang trong màn đêm lặng như tờ.

Kanda khép mắt lại nhưng chưa ngủ. Các giác quan khác của hắn vẫn mải mê hoạt động và giữa những âm thanh lộn xộn nhỏ bé, hắn nghe thấy giọng nói êm ái của ai kia.

"Nếu ta không giữ cậu bên người nữa, cậu sẽ có dự định gì?"

Đôi mắt xanh mở bừng ra nhìn chằm chằm vào bóng đêm. Hắn không hiểu tại sao Allen hỏi hắn câu này: "Anh biết thừa rồi đấy, trước khi vướng phải đống phiền phức của anh tôi đã sống như thế nào thì sau đó sẽ tiếp tục như thế."

Phần trả lời của hắn rất cộc cằn nhưng Allen không tỏ ra khó chịu giống thường ngày. Giọng của chàng vẫn đều đều nói chuyện với hắn, dịu dàng đến nỗi làm hắn tò mò muốn điên rằng bây giờ chàng có biểu cảm ra sao, trong đầu đang nghĩ cái gì. "Chờ thêm một chút, cậu sẽ được tự do sớm thôi. Ta không cố ý làm lỡ dở cậu."

Kanda không đáp lại chàng. Allen đưa tay lên miệng, hình như chàng hơi nhiều chuyện rồi. Chàng nhỏm dậy hướng mắt xuống chỗ đối phương, Kanda đang nằm quay lưng về phía chàng không động đậy. Có thể hắn đang ngủ, hoặc chỉ đơn giản là hắn không biết ăn nói với chàng kiểu gì sau những lời lẽ có phần bất thường vừa rồi của hai người.

Allen đưa mắt quan sát tấm đệm đối phương nằm, nó khá mỏng, dường như dán sát vào sàn nhà. Chàng sờ soạng quanh giường, suy ngẫm một lát rồi bật cười.

"Nhóc con, có lên đây không?"

Lúc này Kanda mới quay người. Họ nhìn không rõ mặt nhau, nhưng Allen biết chắc hắn đang kinh hãi với thái độ của chàng.

"Giường chật."

"Ta thử rồi. Hai người nằm cũng không phải không chịu được."

"Hôm nay tôi đã làm gì khiến anh cảm động à?"

Yêu quý nhau nên bảo nhau nằm cùng giường cho đỡ lạnh thôi mà Kanda vẫn suy ra được hàng tá những âm mưu phức tạp. Allen sờ tóc, miệng lầm bầm: "Cậu không muốn cũng không ai ép. Coi như ta bao đồng." Chàng chán chường kéo chăn nằm xuống.

Bên dưới phát ra một loạt tiếng động lạ. Bóng người cao lớn chậm rãi leo lên giường chàng.

"A..."

Hai người đồng thanh kêu lên. Kanda không thấy đường đi nên bất cẩn vấp ngã vào người Allen. Cơ thể của hắn chỉ cách yêu tinh một lớp chăn mỏng, mặt hắn kề sát tai chàng, hơi thở ấm áp của cả hai âm thầm hòa trộn.

"Ta tưởng cậu không lên." Allen cạn lời chống khuỷu tay ra sau, đỡ vai Kanda dựng hắn dậy. Thanh niên vặn nhẹ eo, mắt đảo một vòng: "Tôi không hề nói thế. Là tự anh nghĩ vậy."

"Nhưng cậu cũng phải báo trước cho ta chứ, suýt thì đè bẹp ta rồi." Bàn tay chàng giơ lên, một quả cầu sáng rực hiện ra và soi rõ vẻ bực bội của Allen. "Cậu còn không nằm? Duy trì cái này tốn sức lắm đấy."

Đôi khi Kanda tự hỏi hắn có phải chủ nhân cái giường không, sao cứ như chàng mới là người đi dỗ hắn ngủ ngoan...

Nhờ chút ánh sáng từ Allen, Kanda cuối cùng cũng tìm chỗ nằm yên được. Quả là rất chật, bả vai của hai người kề sát đến nỗi chạm vào nhau, xoay mình cũng hơi khó khăn. Nhưng nghĩ đến việc người cùng hắn chia sẻ chỗ ngủ là Allen, Kanda lại không thấy quá bức bối.

Hắn chợt nghĩ về những hành động của chàng trong suốt thời gian vừa qua.

"Anh kì lạ thật."

Người bên cạnh hắn thảng thốt bật lên một từ nghi vấn vô nghĩa: "Hả?"

"Anh đến đây để giám sát tôi đúng không? Nhưng anh chẳng có lấy một động thái mang đúng nghĩa giám sát với tôi, còn lao tâm khổ tứ giúp đỡ dân làng hơn cả thế nữa."

"Thì ra việc ta sống tử tế trong mắt cậu là chuyện lạ à?" Gân trán Allen giật nhẹ.

"... Anh không có lí do gì để mà làm đến mức đó."

Yêu tinh nghiêng người, và Kanda cảm nhận được cái nhìn của chàng ngay cả trong đêm đen.

"Ta có để cậu chạy nhảy khắp làng thì cậu cũng không tiết lộ cái gì về ta đâu, nhất là trong tình cảnh này. Cậu thừa hiểu mà."

Còn về tại sao chàng lại giúp đỡ dân làng vượt qua khổ nạn...

Chàng chỉ là không thể chấp nhận nổi việc phải chứng kiến những nỗi đau khủng khiếp cứ hiện lên trước mắt mình mà thôi.







Mới sáng sớm, nhà của trưởng làng đã có khách ghé thăm. Vẫn là chàng trai tên Lavi ra mở cửa, nhưng người đứng bên ngoài không phải hai người kia nữa mà chỉ có mình Allen.

"Allen!" Lavi nhớ ra chàng ngay lập tức. "Cậu đến đây có chuyện gì à?"

"Xin chào, Lavi." Đối phương hồi đáp sự niềm nở của anh bằng một câu chào hỏi và rất nhanh đã đi thẳng vào vấn đề. "Tôi muốn xin phép được mượn sách..."

"Ồ... Cậu vào đi, để tôi chuyển lời cho ông."

Bookman đang viết lách, nghe Lavi nói thì dừng lại. Ông qua phòng khách tiếp đón Allen, hỏi chàng lí do mà chàng cần đến chỗ sách trong nhà ông.

Allen biết sự tồn tại của phù thủy cùng các tà thuật của họ không xa lạ gì với con người nên đã kể hết những gì chàng và Kanda gặp phải trong lúc đi tìm hiểu về cái hang. Bookman quả nhiên không để lộ một tia kinh ngạc nào, chỉ có Lavi là nhướng mày rất cao, anh cũng không ngờ.

"Ta hiểu rồi." Bookman gật đầu. "Ta và Lavi cũng đã từng nghĩ đến khả năng này nhưng lại không có cơ sở chứng minh. Cảm ơn cậu cùng với Kanda Yuu đã điều tra ra chân tướng."

Ông đứng dậy lấy ra một chùm chìa khóa trong ngăn kéo bàn làm việc rồi ném cho Lavi, đôi mắt thâm đen nhìn Allen bằng vẻ thoải mái chân thành: "Lát nữa ta phải ra ngoài xử lí chuyện trong làng, đứa cháu trai này của ta sẽ hướng dẫn cậu. Miễn là sách ở đây, tùy cậu chọn lựa."

Allen mừng rỡ chưa kịp nói cảm ơn, Lavi đã xông tới bá cổ chàng, tay xoay xoay đống chìa khóa: "Cứ giao cho tôi!"

Những chiếc tủ sách đóng kín thường ngày bây giờ đều được đem ra sử dụng, từng lớp bụi mỏng bung ra và sách được dỡ xuống. Lavi lọc qua một lượt những đầu sách theo yêu cầu của Allen rồi đặt chồng lớn chồng bé lên bàn.

"Mà này, sách về bùa chú và tà thuật đều được viết bằng cổ ngữ đấy, cậu đọc hiểu sao?" Mái tóc đỏ rung rung khi Lavi nghiêng ngả tựa tay trên tập sách, anh ngắm Allen vào lúc chàng bắt đầu giở cuốn đầu tiên ra: "Cần giúp đỡ không?"

Người kia ngước lên nhìn anh, chàng có vẻ bất ngờ: "Cậu biết đọc cổ ngữ à?"

"Cậu đừng mong đợi nhiều ở tôi, tôi biết chút xíu thôi. Ông từng dạy tôi trước đây nhưng tôi làm biếng không học."

"Chút xíu cũng được." Allen lấy mẩu giấy vẽ cổ văn mà Cross cho chàng đặt vào tay Lavi. "Cậu giúp tôi tìm kí tự này trong sách, trông thấy nó thì thông báo ngay cho tôi."

Ngơ ngác nhận nhiệm vụ từ đối phương, Lavi lúng túng giơ tay lên. "Ý là, cậu cũng biết đọc..."

"Ừm." Chàng không coi việc bản thân thông thạo cổ ngữ là cái gì to tát. Tộc yêu tinh ai cũng học và biết đọc rất nhiều loại cổ ngữ khác nhau - bởi thực chất ngôn ngữ riêng của yêu tinh cũng nằm trong số đó. Chỗ sách ở nhà chàng cũng được viết hoàn toàn bằng cổ ngữ, năm này qua năm khác Allen đã đọc đến phát chán luôn rồi.

Thế nhưng một người bình thường như Lavi biết cổ ngữ thì lại là một chuyện rất kinh thiên động địa. Hơn nữa anh còn bảo rằng trưởng làng là người dạy mình, chứng tỏ tầm kiến thức của hai ông cháu Bookman còn sâu rộng hơn những gì chàng đã từng nghĩ về họ.

Hai người ngồi bận bịu với nhau cả buổi sáng, buổi trưa và đến tận chiều vẫn chưa có phát hiện mới. Lavi đã ăn xong hai bữa ăn nhẹ, anh có mời Allen nhưng chàng từ chối, chỉ chăm chăm vào mấy trang sách ố vàng. Chàng làm anh thật sự nể phục.

"Chúa ơi, chẳng lẽ cậu không đói không mệt không buồn ngủ? Ngồi gần mười giờ đồng hồ đọc sách không rời mà vẫn ổn như vậy sao..."

Allen sượng cứng người, chàng che miệng, ánh mắt né tránh. Chàng không thể nói vì mình là yêu tinh nên mới có sức bền phi thường được, Lavi nghi ngờ cũng có lí: Người nào làm việc từng ấy thời gian không nghỉ mà vẫn tràn đầy sức sống? Hai mắt của anh trai tóc đỏ kia sắp thâm quầng như Bookman đến nơi rồi. Ban đầu anh hào hứng ghê lắm vì sẽ được động đến vài cuốn sách mà khi trước Bookman chưa cho anh đọc, giờ thì anh mới là người phải rệu rã với chúng.

"Cậu cứ nghỉ đi, tôi làm một mình cũng được." Yêu tinh khá ái ngại khi thấy tình trạng của Lavi. Chàng không có sở thích bóc lột sức lao động của người khác.

Lavi không kiêng nể gì cả, được chàng khuyên bảo thì nhanh chóng kéo một chiếc ghế qua rồi ngồi rũ người trên đó, đầu ngả sang Allen. Cái miệng hoạt ngôn của anh không nói được gì nhiều thì hơi ngứa ngáy, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến đối phương nên anh ráng kiềm lại. Chàng trai trẻ ngửa đầu lên trần nhà rồi nhắm mắt, định bụng ngủ một giấc ngắn rồi dậy lật sách tiếp với Allen.

Đương lúc cặp mắt màu lục uể oải díp lại chưa được hai giây, cơn mơ màng của Lavi đã đột ngột bị đánh thủng bởi tiếng hô phấn khích của người bên cạnh.

"Tìm thấy rồi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com