Chương 5
Loại tà thuật trong cái hang thực chất chỉ là một đống hỗn tạp từ tay đám phù thủy bất nhân và kém cỏi tạo ra, vậy nên để tìm được nó trong các ghi chép không hề khó khăn. Thậm chí trong cuốn sách mà Bookman có được, nó còn hiển thị chi tiết hơn cả. Từ nguồn gốc đến phương pháp hóa giải đều không thiếu một đoạn nào.
Allen tìm thấy thì mừng rỡ đến nỗi suýt hét lên. Chàng càng tập trung phiên dịch kĩ từng câu từng chữ, đảm bảo độ thông hiểu tối đa và không có sai sót. Để rồi khi mắt chàng đưa đến hết trang giấy, chàng ngẩng mặt lên và biết mình cần làm gì.
Nãy giờ Lavi thở cũng không dám thở mạnh, sợ làm đứt mất mạch suy nghĩ của chàng. Thấy Allen có vẻ đã đọc xong, anh mới dè dặt lên tiếng: "Allen à... Chuyện là thế nào..."
"Số lượng người nhiễm bệnh còn sống là bao nhiêu?" Yêu tinh đột nhiên hỏi.
Lavi thành thật khai báo: "Ước tính vào khoảng gần ba trăm người..."
"Ở đây có giấy bút không, tôi có thể mượn dùng chứ?"
"Có, để tôi lấy." Người kia vội vàng chạy vào phòng làm việc của Bookman mang một xấp giấy mỏng và một cái bút mực đưa cho chàng. "Từng này có đủ không?"
"Đủ rồi, cảm ơn cậu." Vừa mới nhận tập giấy và bút xong là Allen cắm cúi viết một mạch, dường như chàng đang chép lại những gì ghi trong cuốn sách bằng ngôn ngữ mà người bình thường hiểu được. Hai tờ giấy đã kín chữ, chàng đặt vào tay Lavi một tờ. "Đây là nguyên liệu điều chế thuốc chữa bệnh. Tờ này ghi những loại nguyên liệu mà tôi chưa có cùng khối lượng của chúng, cậu xem thử xem mọi người có giúp tôi tìm được không?"
Đối phương nheo mắt nhìn hàng dài chữ được ghi trong giấy, miệng lẩm bẩm: "Có mấy loại chúng tôi có sẵn rồi, nhưng một vài loại khác thì... chắc sẽ tốn thời gian... Để tôi báo lại cho ông."
Con đường giải quyết đại nạn đã mở ra trước mắt nên ai cũng khẩn trương hơn hẳn. Allen truyền lời cho Timcanpy bảo nó đến gặp chàng rồi thả vào miệng nó tờ giấy còn lại, trong đó ghi những nguyên liệu được trồng và mọc trong vườn thảo dược của chàng. Timcanpy nhận lệnh, không bao lâu sau đã đưa tận tay Allen những thứ chàng cần.
Tối muộn, Kanda lại qua đón chàng về. Hắn đã biết việc chàng và Lavi tìm ra phương thuốc thích hợp vì thông tin nguyên liệu đã được mang đến cho những người dân làng khác để họ hỗ trợ gom nhặt. Với tốc độ ấy thì có lẽ chỉ trong ngày mai Allen sẽ nhận được đủ cả thôi.
Một đêm an ổn trôi qua, rất nhanh ngày mai đã đến.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tính từ chiều tối ngày hôm qua đến hết buổi sáng hôm nay, tất cả những gì Allen yêu cầu đều đã hoàn tất và chất đầy ở khoảng đất trống sau nhà của Kanda. Chàng mượn thêm được một cái nồi lớn từ Tiedoll và tiếp tục cô lập bản thân, tập trung điều chế.
Lần này Kanda có vẻ bồn chồn lạ thường. Hắn là người duy nhất biết được sự thật về chàng và hiểu rằng việc chế tạo những loại thuốc đặc hiệu này tốn sức của chàng bao nhiêu. Mà lượng thuốc cần có để chữa cho tất cả người bệnh trong làng nhiều chẳng kém chỗ thuốc hồi sức khi trước - có khi còn hơn. Hắn sợ chàng không chịu nổi.
Tuy nhiên hắn cũng không làm gì được cho chàng.
Ban đầu Kanda đã nghĩ Allen chỉ đi theo giám sát hắn, nhưng bây giờ chàng lại trở thành vị cứu tinh của ngôi làng.
Ban ngày người dân không ai rảnh rỗi, nhất là trong thời điểm này. Tiedoll đã khỏe, ông cũng chủ động ra ngoài hỗ trợ mọi người. Nếu không phải là Kanda kiên quyết ngăn lại, ông còn định trực tiếp vào bệnh xá. Cả hai người đều tin tưởng để Allen ở nhà một mình.
Yêu tinh làm việc lâu hơn những gì họ nghĩ. Đến tận khi chủ nhà trở về và chuẩn bị xong cả bữa tối, Allen vẫn chưa bước ra.
Tiedoll hết sức lo lắng, ông ngó về phía cánh cửa cuối gian nhà, đó là cửa dẫn ra khoảng sân sau nơi người kia đang chế thuốc. "Đồ ăn ta để lại cho Allen buổi trưa vẫn còn, cậu nhóc đó vẫn chưa ăn gì cả. Liệu có ổn hay không?"
"Anh ta không sao đâu, không chết đói được."
"Con không nói được câu nào tử tế hơn sao Yuu..."
Kanda để yên cho Tiedoll cốc đầu, lòng có chút bần thần. Allen dặn là bằng mọi giá không được làm phiền chàng trong suốt quá trình, nhưng nếu quá hai ngày không thấy chàng xong việc thì họ có thể đi xem thử tình hình của chàng.
Vì bị thằng con trai giục liên tục nên Tiedoll mới dùng bữa trước, còn Kanda vẫn ngồi chờ Allen - chính hắn cũng chẳng rõ mình sẽ chờ đến bao giờ.
Chốt cửa lạch cạch xoay khiến cả hai người bừng tỉnh, họ vội vã đứng dậy bước nhanh về phía sau nhà. Quả nhiên bóng người cao gầy từ đó lảo đảo xông ra, mặt còn chưa kịp ngẩng lên đã hổn hển nói: "Xong... xong rồi... Thuốc ở trong nồi... Mau chia cho mọi người..."
Chưa nói trọn vẹn được cả câu, chàng đã đổ rạp xuống.
"... Giá Đỗ!" Kanda vươn tay đỡ lấy chàng, thân thể mềm rục của Allen sà vào lòng hắn. Gương mặt chàng nhợt nhạt, lưng áo đẫm mồ hôi. Mái tóc nâu dần dần đổ sang màu trắng muốt, cặp tai nhọn lên và những đặc điểm diện mạo gốc của chàng đang quay trở lại.
Thanh niên ôm chàng trong tay hoảng loạn cực độ, hắn không biết tại sao đối phương lại bị thế này. Cha hắn còn ở ngay sau lưng, hắn không thể để ông nhìn thấy được. Tình huống cấp bách khiến đại não Kanda trống rỗng, hắn chỉ có thể gắt gao ghì chàng vào ngực, dùng lưng che chắn cho chàng.
Tiedoll cũng bị bất ngờ. Ông nhíu mày, định đi ra trước mặt hắn: "Có chuyện gì..."
"Cha đi lấy chăn cho tôi được không?"
Kanda không ngoảnh lại, giọng nói hơi gấp gáp.
"Hả..."
"Tôi nghĩ anh ta bị lạnh."
"À được rồi, để ta." Người đàn ông lớn tuổi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra vẫn đồng ý đi làm việc hắn nhờ. Nhân lúc này Kanda liền bế chàng lên chạy vào phòng hắn.
"Chăn đây Yuu... Ơ kìa?" Tiedoll mang chăn đến thì thấy người đã nằm yên vị trên giường, còn được hắn quấn cho kín mít. Kanda nhìn ông, bối rối đáp lời: "Không cần nữa đâu, phòng tôi đã có rồi. Cảm ơn cha."
Cha già của hắn đứng khựng lại, nhưng ông không thắc mắc tại sao hắn lại có những động thái dở hơi và vô lí như vậy. Đôi mắt nhăn nheo của ông liếc nhìn cơ thể đang quấn chăn không lộ một tấc da ra ngoài mà âm thầm rủ xuống, đầu nghiêng nhẹ: "Allen bị làm sao?"
"Anh... anh ta trông hơi khó coi, không, ý tôi là..." Kanda đau đầu nghĩ cách thoái thác. Hắn biết trình độ nói dối của mình sẽ không thể qua mặt được cha với sự việc nguy cấp này.
Thấy con trai vò đầu bứt tóc rất đau khổ, Tiedoll thở dài. Nếu khó nói như vậy thì ông sẽ không hỏi đến cùng, dù sao cái ưu tiên trước mắt là sức khỏe của Allen: "Con không cần phải thế, ta sẽ không tò mò. Chỉ là, chúng ta có nên để Allen uống thuốc trước không? Thuốc cậu ấy cho ta, ta chưa dùng."
Hắn gật đầu thật mạnh. Ít nhất phải làm cho chàng tỉnh lại đã.
Tiedoll đưa thuốc vào tay Kanda thì ra khỏi phòng theo đề nghị của hắn. Khi bóng lưng ông khuất đi sau cánh cửa, thanh niên mới an tâm mở chăn ra. Nguyên hình của Allen đã bại lộ, da thịt của chàng trắng đến tái đi. Hắn cẩn thận nâng đầu chàng dậy, đặt sát lọ thuốc trên môi chàng.
Allen đang hôn mê rất sâu, thuốc vừa đổ vào đã chảy ngược ra ngoài. Kanda luống cuống dừng lại rồi dùng tay áo lau qua cho chàng, không biết làm thế nào để đút thuốc được. Hắn nghĩ đến việc dùng vật dụng trung gian, nhưng cơ miệng Allen đã không cử động thì sao mà có thể ngậm thêm thứ khác?
Miệng... Truyền qua đường miệng... Kanda giật mình khi đầu hắn hiện ra hình ảnh thân mật của các cặp đôi hắn từng nhìn thấy và của chính anh trai cùng chị dâu hắn. Mỗi lần họ hôn nhau, môi sẽ áp lấy nhau không một kẽ hở. Có lẽ cách này có hiệu quả...
Kanda không có thời gian quan tâm nhiều như thế. Hắn dốc thuốc vào miệng mình nhưng không nuốt, gương mặt hắn hạ xuống gần đối phương. Một tay hắn bóp nhẹ cằm của chàng để môi chàng buộc phải hé ra và kề môi mình vào đó.
Hai đôi môi ngậm mút một lúc rất lâu, yết hầu của Allen động khẽ. Thuốc đã được chàng uống, chỉ để tràn một giọt nhỏ lăn qua khóe môi. Và Kanda chợt nhận ra một hương vị khác lạ và ngọt ngào khởi nguồn từ môi chàng, thầm lặng thấm qua hắn.
Khoảnh khắc môi chạm môi với Allen, đầu hắn choáng váng. Cảm giác mềm mướt đến tan chảy khiến hắn tưởng như mình đang thưởng thức một thứ bánh kẹo thượng hạng mà cả đời thường dân như hắn có lẽ sẽ chẳng bao giờ được nếm. Vị thuốc đậm hương thảo mộc tỏa ra mang theo ấm nóng vương vấn trong khoang miệng và đốt lửa cả trong lòng hắn. Trái tim hắn rung lên mãnh liệt và hắn tưởng như bản thân đang nhảy múa theo một điệu waltz tình tứ với hình bóng nhạt nhòa của ai đó - hình bóng hắn chắc chắn đã xuất hiện cả ngàn lần trong giấc mơ của mình, hình bóng mà hắn đã nghĩ không thể là ai khác ngoài "người ấy"; để rồi khi xúc giác trên môi nhấn vào nhau rõ ràng đến nỗi làm người ta tỉnh táo, Kanda trông thấy, hình bóng kia bỗng trở thành Allen. Kì lạ rằng hắn không cảm thấy chán ghét mà dường như còn say hơn, say với gương mặt gần hắn trong gang tấc, với bờ mi dày cong vút, với làn da mỏng manh trắng trẻo, với bờ môi đang cuốn hắn vào và với từng đường nét gợi cảm đến động tâm của chàng. Hơi thở nửa vội vàng nửa lưu luyến của hai người trộn lẫn với nhau và Kanda suýt chút cho rằng hắn sẽ chết chìm trong đó.
Giọng mũi của Allen vào tai Kanda như một hồi chuông cảnh tỉnh. Hắn hoảng hốt ngồi dậy, run rẩy che miệng và hiểu ra hắn vừa làm chuyện vô sỉ gì với người đang bất tỉnh. Chàng mất ý thức rồi mà vẫn không kiềm được sụt sịt mấy tiếng nhỏ xíu, bờ môi bị hắn mút đến đỏ ửng ướt át. Tất cả như đang tố cáo tội lỗi của hắn.
Thế nhưng thuốc đi vào cơ thể Allen vẫn có tác dụng. Sau khoảng vài lần hít thở, mi mắt chàng động nhẹ rồi mở ra.
Kanda ngượng ngùng xoa mũi, hắn chờ đợi phản ứng của chàng và thầm cầu nguyện rằng chàng đã không cảm nhận được bất kì điều gì dị thường trong lúc mê man vừa qua.
"Ư..." Allen gượng ngồi dậy. Chàng nhìn người bên giường rồi ngơ ngác nhớ lại mọi thứ. "Kanda... Ta vừa mới ngất đi à...?"
"Ừ. Là tôi giúp anh tỉnh đấy."
"Hả, cảm ơn cậu... Thế..." Vừa thoát ra từ cơn mê nên yêu tinh có chút ngây ngốc. Chàng sắp xếp các diễn biến hỗn loạn trong đầu mình và định hỏi xem thuốc giải đã được thử nghiệm chưa. Nhưng đương khi chàng giơ tay lên, màu đỏ nhức nhối liền đập ngay vào mắt chàng. "... Oái!"
Allen tròn mắt nhìn cánh tay trái của mình, chàng liền sờ lên tai, lên tóc - chàng mất lớp hóa trang rồi!
Kanda khoanh tay trước ngực, hắn gật đầu với chàng: "Đúng rồi, đây là việc rất cấp bách mà tôi cần phải đánh thức anh càng sớm càng tốt để giải quyết."
"Chưa có ai thấy ta trong bộ dạng này đúng không?"
"Chưa có, tí thì có thôi."
Trong lúc điều chế thuốc giải, do tiêu tốn một lượng pháp lực khổng lồ ngoài mức cho phép nên Allen không chống chịu được, lớp hóa trang bên ngoài được duy trì dựa vào pháp lực của chàng cũng theo đó mà tiêu tán. Thật may mắn là Kanda đã che chắn cho chàng đủ tốt để không ai phát hiện ra, không thì lớn chuyện rồi.
Allen biết chắc phải nhờ có hắn chàng mới thoát nạn, liền cảm ơn một tiếng nhỏ. Đối phương nghe chàng cảm ơn, lại nghĩ đến bản thân vừa tranh thủ lạm dụng chàng thì thấy hơi sượng, chỉ ậm ừ ngoảnh đi.
Thuốc hồi phục đã hồi lại một lượng pháp lực cho Allen, đủ để chàng điều hòa cơ thể và xử lí rắc rối hiện tại. Chàng đưa tay vuốt mặt, hình dáng nhân loại dần trở về.
"Ổn rồi. Giờ thì..." Allen thấy ngoại hình của mình không còn gì đáng lo thì lao ngay xuống giường. Dây buộc tóc của chàng đã rơi tuột ra từ lúc nào nhưng chàng còn không cả buồn hỏi mượn Kanda, chỉ tùy tiện xé một mảnh áo rồi lấy nó làm dây túm gọn tóc lại. "Thuốc ta chế ra đã có ai uống thử chưa, có hiệu quả gì không?"
Thanh niên đứng dậy bước theo chàng: "Làm gì có ai uống, tôi lúc ấy chỉ đang lo xem che cái mặt của anh lại như thế nào..."
"Người bệnh không thể đợi thêm được. Ta đi báo với trưởng làng và người phụ trách bệnh xá, chuẩn bị qua lấy thuốc."
Rất nhanh sau khi tin tức về thuốc chữa bệnh của Allen được truyền ra, các y sĩ và thanh niên khỏe mạnh đều tập trung ở nhà Tiedoll để di chuyển một thùng thuốc lớn đến bệnh xá. Có một người bệnh xung phong thử thuốc, dù sao người ta cũng bị nặng sắp chết, chẳng việc gì phải chần chừ cả. Thế nhưng không có cái chết hay tác dụng phụ bất thường gì xảy đến, người bệnh uống xong thì nôn ra một bãi dịch nhầy xanh đen hôi thối, cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn, sắc mặt tốt lên trông thấy. Khi y sĩ kiểm tra thì người bệnh kia gần như đã khỏi hết, chỉ cần nghỉ ngơi hồi sức là được.
Cuộc thử nghiệm thành công tốt đẹp nên thuốc được thông qua sử dụng rộng rãi cho tất cả bệnh nhân bắt đầu từ những người nặng nhất. Ngoại trừ việc dọn dẹp độc tố do người bệnh nôn ra hơi phức tạp một chút thì mọi chuyện đều đang diễn ra rất suôn sẻ. Giữa quá trình có tình trạng thiếu thuốc xảy ra nhưng chỉ là một lượng nhỏ không đáng kể, Allen chế thêm cũng chỉ mệt mỏi chút đỉnh. Vậy nên với tất cả sự nỗ lực chung, dịch bệnh chỉ hai ngày sau đã được đẩy lùi.
Người dân sau đó cùng nhau bắt tay khôi phục những thiệt hại bên lề khác. Những gì ngôi làng phải đối mặt sau đại nạn không dễ dàng, nhưng với họ chỉ cần sống khỏe mạnh được thôi đã rất tốt rồi. Allen thấy chuyện đã xong thì định dẫn Kanda rời đi, nhưng dân làng nài nỉ chàng ở lại để họ có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ tạ ơn ân nhân của làng. Yêu tinh không nỡ chối từ, đành nhận lời ở thêm một ngày nữa.
"Cho... cho tôi hỏi, cậu đã... lập gia đình chưa?"
Khục. Allen sặc nước ngay sau khi nhận được câu hỏi trên.
"Xin, xin lỗi cậu! Tôi... chỉ là có vài người nhờ tôi hỏi... Xin lỗi, xin lỗi đã làm cậu khó chịu!" Người phụ nữ thấy chàng biểu hiện khoa trương như thế thì sợ đến tái mặt, liên tục cúi đầu nói xin lỗi.
Mọi người đều bận bịu quanh những chuyện còn tồn đọng sau dịch nên chỉ tổ chức một bữa vừa phải ở nhà lớn mượn của một người giàu có trong làng với sự tham gia của trưởng làng cùng một vài dân làng khác. Bầu không khí vô cùng ấm áp gần gũi, Allen rất tận hưởng điều này. Có điều khi chàng được người ta giúp lấy thêm nước và chưa kịp uống trôi xuống bụng thì đã được hỏi một câu cực kì hãi hùng.
Người đặt câu hỏi chính là Miranda Lotto, vợ của Marie và cũng là người bệnh đầu tiên được chàng ưu tiên xem xét triệu chứng khi mới đến làng. Người phụ nữ đã khỏi bệnh hoàn toàn, dung nhan xinh đẹp hiền thục, dáng người thanh mảnh nhỏ bé. So với cơ thể cao lớn vạm vỡ của Marie thì nàng đúng là trái ngược một trời một vực. Chẳng những thế nàng còn nhút nhát tự ti, làm việc cũng hơi vụng về, hở ra một chút là rối rít nhận lỗi khiến Allen đôi lúc suy nghĩ, không biết nàng ở với tên cọc tính Kanda thì có bị hắn kì thị hay không. Nhưng ít nhất Miranda vẫn là chị dâu của hắn, ắt hẳn được Kanda đối xử cũng còn êm lành hơn là hắn với chàng...
Cũng vì tính tình quá tốt bụng mà Miranda rất khó để từ chối lời nhờ vả của người khác. Allen đến làng lần đầu chỉ có vài người thấy mặt, nhưng sau khi dân làng khỏi bệnh thì ai nấy cũng đều đi nhìn thử người đã cứu họ tròn méo ra sao - và tất nhiên vẻ ngoài đẹp đẽ đến không lời nào tả xiết của chàng đã làm bao người một phen kinh diễm. Thế là khi gia đình của Kanda đến dự bữa tối nay, Miranda đã được rất nhiều cô gái còn đang độc thân hoặc thậm chí các bậc cha mẹ có con chưa gả gửi gắm rằng nhất định phải hỏi xem Allen đã có gia đình chưa, có người thương chưa. Nếu chàng chưa có, họ sẽ xô đến hỏi cưới chàng.
Allen ngại ơi là ngại. Chàng biết mình đẹp, nhưng lại chưa từng cho rằng bản thân sẽ được săn đón như thế: "Không sao, chị không cần cảm thấy có lỗi, em chỉ bị bất ngờ thôi. Em chưa lập gia đình, nhưng hiện tại cũng không có ý định đó đâu ạ."
Miranda đã có được câu trả lời mình cần, liền lúng túng quay về chỗ ngồi. Nàng vừa đi, cạnh Allen lại chen thêm một người nữa, Kanda từ đằng khác đi tới ngồi xuống bên chàng. Hắn nhai xong miếng bánh ngọt trong miệng thì liếc chàng một cái, cất giọng hỏi: "Chị ta làm gì anh thế?"
"Hỏi ta đã có gia đình chưa."
Không trách Allen nghe xong câu hỏi thì sặc nước, đến Kanda nghe chàng tường thuật lại thôi còn phải thầm cảm thấy may mắn vì hắn đã nuốt đồ ăn từ trước, nếu không hắn cũng mắc nghẹn luôn. Hắn nhìn sang Miranda đang ngồi cùng anh trai và cha hắn, trong đầu liền sớm đoán ra lí do đằng sau hành động của nàng. Tên yêu tinh mặt đẹp này đào hoa quá sức.
"Anh trả lời thế nào?"
"Ta nói ta chưa lập gia đình thôi, cậu ở với ta chẳng lẽ không biết...? Cậu nghĩ ta có thể trả lời cái gì khác..."
Kanda nhún vai, vẻ mặt ra chiều rất chán chường: "Đúng là Giá Đỗ ngốc, anh không muốn người khác theo đuổi thì phải nói dối rằng mình đã có chứ."
"Ta không tên Giá Đỗ, cũng không có ngốc nhé. Đấy gọi là trung thực cậu hiểu không?" Allen nghiến răng mắng lại. "Việc nào không cần thiết phải nói dối thì ta sẽ không nói dối."
"Anh ngây thơ quá, sau này dễ bị lừa lắm."
Hai người chỉ vì một vấn đề cỏn con không đâu ra đâu đã có thể phát động một cuộc khẩu chiến. Nếu Tiedoll không đến cản giữa chừng, chắc cuộc chiến này sẽ kéo đến tận lúc tàn tiệc.
"Allen, có mấy người muốn tiếp chuyện cháu." Tiedoll cười với chàng rất dịu dàng, tay chỉ về hướng của vợ chồng Marie cùng một vài người khác. Allen ngưng việc cãi vã với Kanda ngay lập tức, chàng thay đổi thái độ, lễ phép đáp lời ông: "Cháu qua ngay ạ."
Từ đầu bữa tiệc chàng đã nhận lời cảm ơn và nói chuyện rất nhiều với dân làng rồi, họ có thêm điều gì muốn truyền đạt tới chàng hay chăng? Nhưng Allen không biết, tất cả chỉ là một kế hoạch nhỏ mà Tiedoll nhờ họ giúp đỡ nhằm tạm thời tách chàng khỏi Kanda, để ông trao đổi với một mình hắn.
Thực ra Tiedoll có thể trực tiếp yêu cầu, nhưng ông cảm thấy làm vậy hơi thiếu tự nhiên. Hơn thế, những gì ông sắp nói sau đây cũng rất riêng tư, và tốt hơn hết là không nên để người nào khác như Allen phải bận lòng về nó.
Kanda cũng không rõ ý định của ông, hắn im lặng chờ ông mở lời.
"Allen Walker, chàng trai đó... con có tình cảm gì với cậu ấy thế, Yuu?"
Froi Tiedoll là người trải đời, chưa có gì ông chưa từng thấy qua nên dù đụng phải chuyện kinh hãi đến đâu ông cũng gần như có thể chấp nhận nhanh chóng. Chính vì vậy trước đây ông mới dám suy đoán rằng Kanda phải lòng với chủ nợ của mình, mà người đó còn là đàn ông.
Nhưng chấp nhận được là một việc, còn ông có ngỡ ngàng lúc mới biết sự thật hay không thì là việc khác.
Lần đầu gặp Allen, Tiedoll đã thấy đứa con trai của mình đối với chàng có gì đó rất lạ. Tất nhiên là thằng nhóc lạnh nhạt khó tính này không bày ra biểu hiện quá đỗi ân cần, thậm chí hai người cũng cực kì ác mồm ác miệng với nhau. Có điều từ những cử chỉ nhỏ nhất, từ những cái nhìn trộm Kanda để lộ ra, Tiedoll đã biết: Allen không giống những người còn lại, có thể chàng cũng là một người bạn của Kanda, nhưng sẽ là người bạn đặc biệt nhất.
Cho đến khi Tiedoll nhìn thấy hắn bày ra hành động thân mật với Allen lúc chàng còn đang hôn mê.
Tuy biết rõ việc làm của mình rất vô ý tứ nhưng vì quá lo cho hai đứa nhóc trong phòng nên ông đã không kìm được mở hé cửa nhìn thử vào trong - ông không khóa cửa trước khi rời đi, mà Kanda cũng tin tưởng ông nên không khóa lại. Vậy nên Tiedoll đã thấy, người con trai từng khẳng định với ông rằng sẽ không bao giờ động lòng với bất cứ ai ngoài ân nhân năm xưa của mình đang cúi người áp sát Allen và không thể sai được - đó là một nụ hôn, lên môi, lên má, lên mắt... hay bất kì vị trí nào trên mặt đối phương, nhưng chắc chắn đó là một nụ hôn.
Vì toàn thân Kanda đã che lấp mất nên Tiedoll không trông rõ Allen, ắt hẳn chàng vẫn chưa tỉnh vì ông không thấy chàng động đậy dù chỉ là nhấc một ngón tay lên. Tức là có thể Kanda đang đơn phương, một rắc rối thật tệ hại. Ông lo sợ nhất là đứa con ngốc nghếch của ông vướng vào đoạn tình cảm đến từ một phía. Hơn thế, ông càng sợ Kanda không nhìn rõ được lòng mình, khi mà hắn cũng từng tha thiết hướng về một người chỉ xuất hiện trong những kí ức và giấc mộng mơ hồ của hắn.
Kanda nghe Tiedoll hỏi, cái thìa rơi khỏi tay hắn đánh keng một tiếng khẽ khàng. Những ngón tay của hắn cuộn lại, hắn không xấu hổ hay thể hiện một điều gì tương tự như thế, đôi mắt xanh chỉ như đang nhìn chằm chằm vào mấy cái vân gỗ nổi lên trên bàn ăn.
Đầu óc hắn trở nên nhập nhòe.
"Tại sao cha lại hỏi tôi câu đó?"
Tiedoll cầm lấy cái thìa mà đối phương vừa đánh rơi và sắp nó gọn gàng bên đĩa súp, không nặng không nhẹ đáp: "Ta thấy sự quan tâm khác thường của con dành cho Allen."
"Anh ta là người giúp đỡ làng chúng ta vượt qua tai họa lần này, không lẽ cha muốn tôi phải chà đạp người ta mới được?"
"Vậy nên chỉ cần là người cứu giúp làng mình thì con đều có thể đồng ý để người ta nằm chung một giường với con?" Ông còn muốn nói thêm về cả nụ hôn ấy nữa nhưng lại đổi ý giấu nó trong lòng, nếu Kanda biết thì khéo hắn từ mặt ông mất. "Con rất ghét chung đụng với ai khác ngoại trừ ta và anh chị của con mà. Allen không phải người nhà mình mà con vẫn chịu chung giường cùng cậu ấy."
Bấy giờ Kanda không cãi được nữa. Hắn không nghĩ Tiedoll sẽ suy nghĩ sâu sắc đến mức này - và hắn còn chẳng kịp ý thức là bản thân có gì mờ ám với Allen. Trong lòng hắn còn chưa cả gỡ rối xong, người bên ngoài đã nhận ra rồi. Nhận ra rằng, Allen đang dần bước một chân vào trái tim hắn.
Mái tóc dài buộc phía sau gáy trượt qua cổ hắn khi Kanda chùng một bên vai xuống. Hắn chống tay lên má, ánh mắt hơi tránh né. Môi hắn hết hé mở rồi mím chặt, lời muốn nói sắp rời miệng liền bị nén lại vào trong.
Những nếp nhăn ở khóe mi người cha già bên cạnh giãn ra, bàn tay gầy chậm chạp vươn tới sờ lên tóc hắn. Bình thường Kanda sẽ phản kháng rất dữ dội nếu ông làm vậy với mình, nhưng giờ đây hắn lại ngồi yên. Tâm sự mà hắn đang mang chắc chắn đã tích tụ rất nhiều.
"Cứ nói đi Yuu. Ta nghe con."
Kanda trút ra một tiếng thở não nề.
"Tôi là một kẻ tồi tệ."
Tiedoll giật mình: "Sao con lại nói..."
Người kia cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào ông, và ông đọc được trong mắt hắn sự hoang mang cùng khẩn thiết cực độ. "Tôi... không biết. Tôi không biết mình bị làm sao. Mỗi khi ở bên Giá Đỗ, tôi đều không kiềm chế được, anh ta thật sự rất thu hút... Tôi chưa bị thế này bao giờ cả. Tôi vẫn luôn nghĩ tôi yêu người khác, nhưng đầu tôi lúc nào cũng là anh ta..."
Nhờ sự dạy dỗ của Tiedoll và Marie, Kanda lớn lên thành một người rất đàng hoàng. Hắn hiểu rõ, bản thân hắn không được phép động lòng với nhiều hơn một người trong một thời điểm - điều đó là quá xấu xa. Suốt mấy năm qua Kanda cũng đã chống lại được mọi cám dỗ, và hắn vẫn luôn tin rằng tình yêu của hắn chỉ có một chỗ trống cho người ấy. Hắn chỉ có một thiên thần duy nhất mà thôi.
Đấy là chuyện xảy ra trước khi hắn gặp Allen.
Chàng khiến Kanda rung động từ ấn tượng đầu tiên bởi vẻ ngoài rực rỡ của mình. Nhưng nếu nói hắn có tình cảm với chàng chỉ vì chàng đẹp thì không đúng, Kanda không bao giờ bị cái đẹp bên ngoài chi phối tuyệt đối. Dù bông hoa có vẻ ngoài hào nhoáng đến đâu mà phía trong lại mục rữa thối nát, hắn vẫn sẵn sàng gạt nó qua một bên.
Có điều yêu tinh này đã đẹp còn tốt bụng, tốt bụng đến gần như là nhẹ dạ. Hai người xích mích rất nhiều nhưng không bao giờ Allen bỏ rơi hắn. Chàng không để mặc hắn chết bờ chết bụi trong rừng mà đưa hắn về ở chung với mình, cho hắn cuộc sống đầy đủ thoải mái; làng của hắn gặp nạn, chàng lại tình nguyện đeo thêm gánh nặng mà chạy đến giúp đỡ, bất chấp rủi ro và an toàn của chính mình để ngày đêm tìm cách chữa bệnh cho người dân. Kanda có khó tính đến đâu đi nữa cũng sẽ không thể nào ghét nổi một người như vậy.
Huống hồ gì, hắn không chỉ không ghét, còn có chút say mê Allen.
Bị giữ chân trong rừng Ratih tất nhiên cũng không phải điều gì tốt, nhưng ít nhất Kanda và những người quan trọng bên cạnh hắn mang ơn Allen rất nhiều. Giả như hắn chưa từng có tình cảm với một ai thì lúc này rất có thể hắn đã yêu chàng rồi.
Hắn... không biết làm như nào mới đúng. Cảm xúc không phải là thứ con người ta có thể khống chế được.
"Cuộc đời luôn luôn có ba mốc: quá khứ, hiện tại và tương lai."
Giọng nói trầm ấm dịu dàng của Tiedoll rót vào tai Kanda như cái nắm tay chỉ đường cho một đứa trẻ lạc lối.
"Con không thể nào quay lại quá khứ, cũng không thể đi trước tương lai. Ta không phủ nhận rằng việc nhớ về quá khứ hay mơ ước tương lai là một điều không nên - nó thậm chí còn rất cần thiết. Nhưng nếu con cần một lối thoát, thì hãy nhìn vào hiện tại trước đã."
Người nghệ sĩ già rời tay khỏi mái đầu của hắn rồi đan hai bàn tay vào nhau đặt trên bàn. Ông hơi ngước lên như thể đang nói lời cầu nguyện tới một vì sao xa xôi nào đó: "Bởi vì những gì con lựa chọn ngày hôm nay là thành quả của ngày hôm qua và là bước ngoặt của ngày mai. Nếu như con không dứt khoát, ngày hôm nay sẽ trở thành một 'ngày hôm qua' đầy nuối tiếc và con sẽ tiếp tục phải trải qua một 'ngày mai' không rõ đường đi."
"Ta chỉ hỏi con một câu nữa thôi. Con không cần trả lời ta ngay lập tức, hãy suy nghĩ cho thật kĩ nhưng cũng đừng chần chờ quá lâu." Tiedoll quay sang nhìn Kanda chăm chú. "Ngay tại thời điểm này, con nghĩ về ai nhiều hơn hết thảy? Cái tên mà con nhắc đến để trả lời câu hỏi chính là người con nên lựa chọn."
Sáng hôm sau, Allen đã chuẩn bị lên đường từ rất sớm. Chàng và Kanda được trưởng làng và một nhóm người dân tiễn ra tận cuối con đường mòn dẫn khỏi ngôi làng. Dọc đường đi, rất nhiều dân làng cũng bước ra từ cửa nhà cúi đầu cảm ơn và tạm biệt hai người.
Đến điểm cuối, Bookman nhắc Allen dừng lại. Ông lấy ra một túi vải và đưa vào tay chàng.
Chiếc túi nghe loảng xoảng, Allen vừa mới mở ra xem thì đã hốt hoảng thắt miệng túi ngay. Chàng luống cuống trả cho ông: "Cái này... cháu không nhận được đâu ạ..."
Trong chiếc túi vải là khoảng mười đồng vàng xóc nảy lên xuống theo sự đưa đẩy của chàng và trưởng làng. Bookman thì cứ nhất quyết để chàng lấy: "Cậu không thân không thích với chúng ta mà lại nguyện ý đến đây giúp đỡ, cứu mạng cả trăm người dân trong làng, càng là cứu cả làng ta khỏi tai họa. Chẳng qua chúng ta còn phải sắp xếp lại nhiều chuyện nên chỉ có thể dành cho cậu chút tiền mọn này, chứ cậu xứng đáng được nhận nhiều hơn thế."
Chính vì biết ngôi làng sau dịch bệnh khó khăn muôn trùng nên Allen mới không muốn lấy tiền của người ta, chàng sống trong rừng đâu cần đến chỗ tiền này làm gì: "Cháu đã nhận được nhiều quà từ mọi người lắm rồi..."
Thấy ông của mình thuyết phục chưa xong, Lavi đành ngó ra từ đằng sau nháy mắt với chàng: "Đó là quà riêng của họ, còn tiền là thù lao cho cậu và món quà chung của cả làng. Cậu cứ từ chối, bọn tôi sẽ rất áy náy."
"Vậy... cảm ơn mọi người." Allen không khách sáo được nữa, đành ngượng ngùng cầm lấy cái túi. Chàng cũng không quên dặn dò thêm lần nữa. "Mọi người nhớ phải giúp cháu..."
"Hiểu rồi, không tiết lộ danh tính của cậu ra đúng không? Chúng ta sẽ giữ lời." Bookman gật đầu.
Chàng và Kanda bắt đầu dời bước. Lavi miệng to nhất cùng một vài dân làng khác gọi tên Kanda, mong cho hắn sớm được về với làng. Còn có nhiều thiếu nữ sụt sùi nước mắt vẫy khăn tay nói sẽ chờ đợi Allen, nếu chàng mãi chưa có người thương thì họ sẽ hỏi cưới chàng. Mấy lời này thiếu chút nữa làm Allen trượt chân, chàng bối rối ngoảnh lại gượng cười với họ, lòng thầm cầu cho các nàng nhanh chóng đem lòng yêu người khác, chàng không nỡ lòng từ chối họ đến lần hai được đâu.
Giữa đám đông ồn ào, Tiedoll vẫn đứng lặng yên, đưa mắt nhìn mãi theo bóng lưng của Kanda cùng người bên hắn. Marie nhận thấy sự khác thường của ông, liền quan tâm hỏi: "Cha, có chuyện gì không ạ?"
"Không, không có gì đâu."
Kanda chưa trả lời câu hỏi cuối của ông tối hôm ấy, hắn đã tìm đủ cách lảng tránh. Xem ra tên nhóc này vẫn chưa dám đưa ra quyết định.
Tiedoll chống hông xoa xoa cái eo mỏi nhừ vì tuổi già. Ông cũng không thể làm gì hơn được nữa, những gì cần nói đã nói cả rồi.
Hi vọng rằng, dù đứa con của ông chọn con đường nào, hắn đều sẽ được hạnh phúc theo cách riêng của mình.
Họ tiễn Kanda và Allen đi rồi lục tục quay về nhà. Giữa lúc ấy, có một cô thiếu nữ hớt hải từ xa chạy đến, vội đến xém chút là ngã nhào. Lavi nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô, ngỡ ngàng kêu lên: "Lenalee? Em sao thế, anh Komui lại chế ra cái cỗ máy đáng sợ nào đó à?"
Lenalee túm lấy khuỷu tay anh đứng dậy, vuốt ngực thở hồng hộc: "Còn nghiêm trọng hơn cả mấy cái phát minh của anh hai em nữa!" Cô hướng về phía Bookman lắp bắp truyền lời: "Trưởng làng... Quân đội hoàng gia... đến... đến rồi. Họ chờ ở cổng phía bắc. Anh hai cháu đang đối phó với họ..."
Bầu không khí bỗng chốc lạnh lẽo đi vài phần, tiếng xì xầm nối tiếp vang lên và thần sắc của ai nấy đều trở nên rất khó tả. Họ bần thần nhìn nhau và nhăn mày lo lắng về chuyến ghé thăm đột ngột của quân hoàng gia. Từ trước đến nay cứ dính líu đến quý tộc và hoàng tộc là dân đen như họ coi như đụng phải xui xẻo, hết bị hạch sách đủ điều lại bị sỉ nhục. Thậm chí đây còn là quân đội và hẳn là có thêm cả sứ giả nữa - những kẻ này thì phiền gấp đôi.
Bookman cũng không giữ nổi thần sắc ổn định thường thấy, hốc mắt hõm sâu của ông trở nên tối đi: "Bọn vô lại kia đến đây làm gì?"
"Đám người đó nói... đến để giúp làng chúng ta chữa bệnh theo lời thỉnh cầu khi trước..."
Phải rồi, dù bất mãn với tầng lớp phía trên thì khi gặp họa khó lòng giải quyết, họ vẫn phải nghĩ đến việc cầu cứu hoàng tộc. Nhưng thư xin cứu trợ gửi đi từ rất lâu ngay lúc dịch bệnh mới bắt đầu bùng phát rồi mà đến tận bây giờ sứ giả mới tới, nếu không có Allen thì khéo dân làng đã sớm chết mục xương cả trăm người rồi. E rằng lần đại giá quang lâm này mang danh nghĩa là đến giúp đỡ cho họ cũng không phải loại chuyện tốt lành gì.
"Mọi người về nhà đi, hạn chế ra ngoài một chút. Mình ta và Lavi qua đó thôi là được." Bookman ra chỉ thị, những người xung quanh đều nghe ông mà kéo nhau quay về. Lenalee thì không chịu, cô muốn đi cùng xem anh trai của cô ra sao. Cô rất lo anh sẽ gặp chuyện với chúng.
Anh trai của Lenalee tên là Komui Lee, là một kĩ sư thiên tài dù những sáng chế của anh đôi khi có ích hoặc không - hay tệ hơn là nó còn gây rắc rối không nhỏ cho người khác. Thế nhưng Komui vẫn là một con người vô cùng tử tế, anh còn có nhiều cống hiến lớn lao cho ngôi làng.
Lúc nào trưởng làng không có mặt, Komui sẽ là người đại diện cho ông vì kĩ năng ngoại giao tương đối tốt của mình. Vậy nên hiện tại anh đang ở cổng bắc của làng cùng vài người dân khác đứng chắn phía trước một đội quân uy nghiêm giáp mũ chỉnh tề. Ước tính có hơn hai trăm binh lính trong hàng ngũ, phần lớn là kị binh dẫn đầu và số nhỏ còn lại là bộ binh ở hàng sau, trên người mỗi binh lính đều mặc giáp sắt, gươm giáo thủ sẵn bên cạnh. Ở hàng giữa là một cỗ xe ngựa xa hoa bên ngoài khảm ngọc thạch, trần xe cũng được đúc bằng vàng ròng rất chói mắt. Nhìn cái cách bày binh bố trận khoa trương như thế, ai không biết chắc sẽ tưởng đội quân này là đang đi thảo phạt chứ không phải đi cứu trợ.
Khi Bookman tới nơi, cảnh tượng đang rất lộn xộn. Komui ngã bệt trên đất, anh được một người đàn ông đỡ lấy, bao quanh anh còn có thêm vài trai làng khác. Trước mắt họ là một binh sĩ mặc giáp có phù hiệu trông như kị sĩ trưởng, tay đã tuốt kiếm ra và đang chĩa vào họ. Dọc theo lưỡi kiếm bén nhọn chảy dài một đường máu đỏ tươi nhỏ tong tỏng xuống dưới.
"Anh ơi!!!" Lenalee sợ tái mặt, cô chạy thật nhanh đến bên anh. Komui bị kiếm chém sượt qua cánh tay, máu tuôn ròng ròng. Nhìn thấy cô, sắc mặt vốn đã rất xấu của anh lại càng đen hơn: "Anh bảo em đi gọi trưởng làng chứ đâu bảo em quay lại? Ở đây nguy hiểm lắm..."
Bookman sải bước dài nên chỉ chậm hơn nhịp chạy của Lenalee chút đỉnh. Ông không chào hỏi người dẫn quân ngay mà lại quỳ xuống cạnh Komui, lấy ra từ ngực áo một miếng vải da rồi rút kim châm trong đó cầm máu cho anh. Xong xuôi, ông ngẩng lên nói với Lenalee: "Cháu đưa anh trai đi xử lí vết thương trước, còn lại để ta."
Komui ngập ngừng: "Trưởng làng... Chuyện là..."
"Đi đi, có vấn đề gì ta sẽ hỏi người khác. Thân thể cậu quan trọng hơn."
Tên kị sĩ trưởng thấy Bookman không ra chào đón đoàn quân còn để người mà gã đang tính xử phạt ngang nhiên rời đi thì rất tức giận. Mặt gã đỏ bừng lên, thanh kiếm trên tay chuyển hướng chỉ vào ông: "Lão già, lão dám...?!"
Lavi lập tức đứng lên trước che cho Bookman, biểu cảm méo mó đến ghê sợ, cặp mắt màu lục của anh đối diện với gã kị sĩ sáng lóa như muốn đục thủng một lỗ trên người gã. Nhiều thanh niên cũng đứng sát lại cạnh Bookman bảo vệ ông giống cách họ ở bên bảo vệ Komui lúc trước.
"Mấy tên nhóc kia, thật tình... Mau tránh ra, đừng có làm mọi chuyện rối tung lên nữa." Vị trưởng làng thở dài, tự tay đẩy những người đang bao bọc ông sang hai bên mà trực tiếp đưa thân ra trước mũi kiếm, trịnh trọng mở lời: "Thứ lỗi cho già này vừa nãy không nghênh đón các ngài một cách đàng hoàng. Ta là trưởng làng, người dân trong làng bị thương ta không thể bỏ mặc." Ông hơi cúi nhẹ đầu, hành động đúng chuẩn mực lễ nghi mà lại không hề hèn mọn: "Giờ thì, xin chào mừng các vị khách quý đã từ kinh đô cất công đến thăm ngôi làng nhỏ nghèo nàn này."
Kị sĩ trưởng ừm hửm một tiếng trong cổ họng. Gã thấy ông có ý hạ mình thì thu kiếm lại nhưng thái độ vẫn rất trịch thượng: "Dân làng của lão vừa vô lễ với bọn ta đấy có biết không?"
Bookman dáng hình thấp bé gầy gò nhưng phong thái thâm trầm bình tĩnh còn hơn tên kị sĩ cao to trước mặt. Ông không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ thản nhiên nêu ra quan điểm của mình: "Chúng ta đều là thường dân thấp cổ bé họng, hay tin các ngài đến đây liền vội vàng chuẩn bị đón tiếp, có cho chúng ta mười cái gan cũng nào dám mạo phạm các ngài. Có chăng ngài kị sĩ đã hiểu lầm chúng ta rồi?"
"Ý lão là ta sai ư?!" Gã kị sĩ nóng máu định rút kiếm trở lại. Bookman lắc đầu: "Ta chỉ muốn biết cụ thể hơn rằng dân làng của ta đã vô lễ với các ngài như thế nào mà thôi."
"Tên đó!" Kị sĩ trưởng chỉ thẳng vào người đàn ông lúc nãy đã đỡ Komui khi anh bị thương ngã ngồi trên đất. "Tên đó dám cản đường bọn ta, không cho bọn ta vào làng thực thi nhiệm vụ của mình. Ta dùng kiếm định trừng phạt hắn thì kẻ mà các ngươi vừa đưa đi lại xông ra ngăn cản, tội tính chung cho cả hai người."
Người mà gã chỉ mặt điểm tên là Jerry, chủ một quán ăn và là đầu bếp giỏi nhất làng, Komui và anh ta là bạn thân của nhau. Bookman nghe vậy thì ngoảnh lại nhìn anh, giọng điệu nhẹ nhàng trấn an: "Đừng sợ, cho dù các cậu có sai đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không để các cậu chịu thiệt. Cứ nói sự thật cho ta."
Jerry là người gan dạ và thẳng thắn, lòng anh đang cực kì bất bình. "Họ muốn tất cả đi ngựa vào trong làng. Tôi bước ra xin cho họ xuống ngựa, không thì chỉ đi vài con vào thôi, nếu ngựa đi vào đường làng quá đông rất dễ gây nguy hiểm cho người dân. Hơn thế, bên đường còn người tử vong chưa được an táng, tôi sợ thi thể của dân làng bị tổn hại. Ngài kị sĩ vì lí do này mà rút kiếm muốn chém tôi, Komui đỡ cho tôi nên mới bị thương."
Câu chuyện chỉ ra rõ đội quân hoàng gia là bên sai, có điều chúng chắc chắn sẽ không chịu nhận lỗi. Bookman liền dùng tài ăn nói của mình, khéo léo chuyển tình huống khó khăn sang thế cân bằng: "Người làng ta phải gánh chịu mối họa không đáng vào thân, tâm trạng có hơi quá khích nhưng tội không đáng bị nặng như thế. Các ngài cũng xuống tay cảnh cáo rồi, coi như là bài học cho họ. Vả lại ta nghe rằng các ngài đến đây để giúp đỡ chúng ta, nếu chúng ta lỡ có hành vi vô ý nào đó, vẫn mong các ngài nhẹ tay."
Trước thái độ nhún nhường và lí lẽ ngay thẳng của ông lão, kị sĩ trưởng không biết trút lửa giận vào đâu cho hay. Gã bước xuống hàng sau đến gần cỗ xe ngựa thưa với người trong xe vài lời rồi quay trở lại, hầm hừ xua tay: "Được được, coi như các ngươi biết điều. Giờ thì nhanh để bọn ta vào xem thử xem đám dân đen các ngươi còn cứu được không, đừng ở đây mồm mép tốn thời gian."
Những người dân đứng gần đó đảo mắt liên tục, gắng sức để không bật ra một điệu cười khinh thường. Họ được Allen chữa xong cả rồi, mấy kẻ này tới làm cảnh hay sao?
Lavi ngứa miệng muốn mắng chửi lũ binh lính từ đó đến giờ mới có dịp giải tỏa. Anh tươi cười nói với chúng, giọng điệu đùa cợt: "Các ngài e là đến hơi trễ, chúng tôi đã vượt qua được dịch bệnh, người dân ai cũng đang sống rất khỏe mạnh."
"Cái... cái gì?!" Không chỉ gã kị sĩ trưởng há hốc miệng, đến cả các binh lính khác trên mặt càng là sự cả kinh không thể che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com