Chương 6
Quân cứu trợ của hoàng gia tới lần này không định toàn tâm toàn ý giúp đỡ ngôi làng cho lắm. Chúng nghĩ ngôi làng lạc hậu, nghèo nàn nên mấy cái bệnh tầm phào mới thành dịch do không có đầy đủ điều kiện chạy chữa. Chúng nghĩ chỉ cần đem vài y sĩ có trình độ từ kinh đô và một số loại thuốc tiên tiến là đủ để cái làng này mang ơn chúng cả đời.
Thư cầu viện của dân làng đã được gửi đi từ lâu nhưng lại được xếp lẫn vào đống giấy tờ bề bộn trong văn phòng của hoàng đế - cái đống giấy tờ toàn là ghi chép về các vấn đề dân sinh của những vùng hẻo lánh cách rất xa kinh đô như làng của họ. Chỉ thỉnh thoảng có vài quan chức đến thu dọn và xem xét, vì thế phải bao nhiêu lâu sau bức thư mới được sờ tới. Hoàng đế hay chuyện cũng không bận tâm, tùy tiện ném việc đi cho ai nhận thì nhận.
Người xin đi cứu trợ lần này là một Tử tước họ Augustus, lão muốn tích lũy công trạng để sớm ngày được thăng tước vị. Vậy nên khi nghe kị sĩ truyền đạt lại lời của dân làng, cặp lông mày trắng phớ của lão đã xoắn lại một cách rất buồn cười.
"Ngươi nói gì?"
"Dịch bệnh đã được giải quyết rồi ạ." Kị sĩ trưởng hoang mang ngẩng lên nhìn lão già trong xe ngựa. "Bây giờ chúng ta tính sao thưa ngài?"
Ngón tay Tử tước Augustus mất kiên nhẫn gõ gõ lên thành cửa xe. Lão không thể tay trắng mà về được, như vậy chẳng phải mấy nhà quý tộc đối địch với lão sẽ cười vào mặt lão hay sao, hoàng đế cũng sẽ nghĩ lão hành sự chậm chạp, chưa bị phê bình đã tốt rồi chứ đừng nói đến việc thăng quan tiến chức.
Suy tính một hồi, Tử tước cuối cùng cũng nghĩ được một cách. Thế này khéo lại hay, nếu dân làng đều khỏi bệnh thì càng nhàn cho lão, mà lão chỉ cần làm mọi thứ cho có thủ tục rồi về báo công là được. Lão vẫy tay ra hiệu cho kị sĩ trưởng ghé lại gần, nói vài câu với gã.
Về phía người dân, ai cũng đều tập trung quan sát động thái của sứ giả và binh lính. Họ thầm cầu cho chúng mau mau rời đi chứ đừng phá đám cuộc sống yên bình mới có lại được của họ. Bookman vẫn đứng ở đầu cùng Lavi kè kè bên cạnh, đứa cháu của ông chưa hết cảnh giác trước đám lính. Vừa nãy chúng còn chẳng ngần ngại chĩa mũi kiếm vào ông và dân làng thì những hành động kinh khủng hơn cũng không phải chúng không thể làm ra.
Kị sĩ trưởng trao đổi cùng lão quý tộc xong thì bước lên, gã đã bớt đi vẻ sừng sộ hồi trước. Dù nhân phẩm rõ ràng không ra gì nhưng ít nhất thì gã bây giờ trông ra dáng một kị sĩ hơn chút đỉnh. "Các ngươi chữa bệnh như thế nào? Bằng phương thuốc gì? Từ đâu mà có?"
Lần này Lavi không phát khùng mà chen miệng nữa, Bookman vẫn là người điềm tĩnh ứng phó: "Một người quen của dân làng ta nghe tin dữ đã tìm đến giúp đỡ. Thuốc chữa bệnh cho chúng ta là do người đó điều chế."
"Kẻ đó là ai, gọi ra đây cho ta gặp mặt."
"Khách quý từ phương xa chỉ động lòng mà tới tương trợ, người đó đã đi mất ngay sau khi chúng ta khỏi bệnh rồi. Vả lại, thứ lỗi cho chúng ta không thể tiết lộ tên tuổi ân nhân, y muốn âm thầm làm việc tốt chứ không muốn danh tiếng vang xa."
Trong lời của Bookman một chữ cũng không phải dối trá nhưng ông vẫn thành công tránh né gây thêm phiền phức cho Allen và Kanda. Hơn nữa ông hiểu đám người hay ra chiều cao thượng mà bên trong hời hợt thối nát kia, chúng sẽ chẳng hơi đâu mà đi tra hỏi đến cùng danh tính một vị y sĩ đã cứu chữa cho những con người khốn khổ như họ cả.
Quả nhiên kị sĩ trưởng cũng không bắt bẻ thêm, gã chỉ muốn nhanh nhanh hoàn thành nghĩa vụ cho xong: "Thôi được, chuyện đó không quan trọng. Nhưng để đảm bảo hơn, chúng ta được lệnh phải đến từng nhà của những người nhiễm bệnh kiểm tra lại lần cuối."
Đám đông thoáng chốc xôn xao hẳn lên. Như thế thì khác gì mời hổ đến nhà, ai mà biết được chúng ra ngoài có tha thêm miếng thịt nào của họ hay không? Dân làng không đồng thuận, và Bookman đương nhiên cũng vậy. Nét mặt ông cứng lại, bước chân không suy suyển một li để chúng vào làng: "Chúng ta đã hoàn toàn khỏi bệnh, vài ngày rồi không ai có di chứng gì và đều đang bình phục rất tốt. Xin cảm tạ các ngài đã quan tâm, chúng ta không dám để các ngài phí sức."
"Lão không cần phải giở cái giọng đó ra với ta." Kị sĩ trưởng gác tay lên chuôi kiếm bên hông, mắt gườm gườm nhìn vị trưởng làng. "Lũ hèn mọn các ngươi thì có thể mời được y sĩ nào tài giỏi, khéo cũng chỉ toàn là đám mạt hạng như nhau. Các ngươi chưa được chữa trị hẳn hoi rồi lại có vấn đề gì, truyền ra ngoài há chẳng phải là đang bôi nhọ danh dự hoàng gia hay sao?"
"Chúng ta không có ý đó."
"Ta không định nhiều lời với lão. Một là các ngươi ngoan ngoãn chấp hành, hai là để ta trừng phạt lão trước rồi dẫn quân vào."
Bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm của gã kị sĩ khẽ động. Ánh mắt của Lavi lập tức lạnh đi, anh đã sẵn sàng kéo ông của mình ra sau để bản thân đứng lên trên đạp cho gã một cú. Bookman nhìn thấy biểu hiện của Lavi thì đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng đứa cháu, im lặng lắc đầu với anh. Rồi ông ngoảnh lại nhìn những người dân sau lưng mình, thở dài hỏi ý kiến của họ: "Mọi người thấy sao?"
Dân làng đánh mắt với nhau, dáng vẻ rất ủ rũ. Nhưng trước sức mạnh của quyền lực tuyệt đối, họ không thể không cúi đầu.
"Trưởng làng, chúng tôi không sao ạ. Không phải chỉ là vào nhà nhìn một cái thôi sao, chúng tôi chưa nhát đến thế." Một thanh niên xung phong cất lời. "Chuyện nhỏ như vậy không đáng để chúng tôi đem trưởng làng ra đầu sóng ngọn gió. Xin người cứ đồng ý đi ạ."
Những người khác đồng loạt gật đầu.
Bấy giờ, Bookman mới quay qua gã kị sĩ, chấp nhận yêu cầu từ gã. "Nếu ngài đã tận tâm thì chúng ta cũng không có ý trái lời. Nhưng dân làng đại nạn mới qua, mong các ngài hãy nhẹ nhàng với họ."
"Chỉ cần các ngươi không gây chuyện, ta đương nhiên chẳng rảnh rỗi đâu mà để tâm đến đám ngu muội các ngươi làm gì." Kị sĩ trưởng lườm ông một cái rồi nhảy lên ngựa. "Tránh ra."
Những nỗ lực đàm phán của dân làng không hiệu quả là bao, binh lính vẫn được đi ngựa vào, chỉ có số ít bộ binh là đứng ngoài làng chờ lệnh. May là trước đó Bookman đã dặn người dân hạn chế ra đường để không xung đột với chúng. Nhiều trai tráng trong làng nhanh nhẹn chạy đi trước, nâng những thi thể đang phải quấn vải nằm tạm ngoài đường gõ cửa xin phép đưa tạm vào nhà dân. Không người nào muốn dân làng mình đến chết rồi còn bị quấy nhiễu nên ai cũng đồng ý thu nhận. Đường lớn dọc theo các dãy nhà dân vì thế mà vắng lặng lạ thường.
Binh lính chia ra, xuống ngựa và bước vào các ngôi nhà từng có người nhiễm bệnh theo sự chỉ dẫn bất đắc dĩ của người dân đi cùng. Tử tước Augustus ngồi trên xe ngựa ngóng ra cũng thấy buồn chán. Lão ra hiệu mở cửa xe, muốn đích thân giám sát một phen, coi như vừa thăm thú xem tầng lớp bên dưới có cuộc sống như thế nào vừa lấy đó làm bằng chứng cho sự tận tụy của bản thân - ít nhất khi quay về báo cáo, đám lính sẽ tâu trước mặt hoàng đế kể công hộ lão.
Tử tước cùng một binh lính và một y sĩ chọn một căn nhà giản dị sạch sẽ trong danh sách những hộ dân có người bệnh. Tên lính đi trước không cả gõ lấy một tiếng mà cứ thế xô cửa xông vào. Thật tốt vì gia chủ không khóa cửa, nếu không sau chuyến ghé thăm thô bạo này hẳn họ sẽ phải tốn thêm một khoản phí để sửa chốt cửa mất.
Trong phòng khách chỉ có hai người đàn ông một già một trẻ. Người già thấy ba vị khách không mời mà đến thì tươi cười chào hỏi: "Ngôi nhà tồi tàn này được đón các ngài tới chơi là vinh hạnh của tôi. Mời các ngài ngồi." Ông quay sang nói với người trẻ hơn: "Marie, đi pha trà đi."
Tử tước Augustus bày ra vẻ mặt ghét bỏ, lão khệnh khạng ngồi ngay xuống chiếc ghế to êm nhất trong phòng, xua xua tay với người chủ nhà: "Khỏi cần trà nước, uống thứ đồ các ngươi làm ra ta còn sợ đau bụng. Vào việc chính đi, các ngươi biết chúng ta tới để làm gì chứ?"
Ngôi nhà Tử tước lựa chọn tình cờ lại là nhà của Tiedoll. Khi được truyền tin quân đội sẽ đến tận nhà những người từng bị bệnh, vị họa sĩ già cùng con trai đã sẵn sàng tâm thế để đối đầu. Miranda thì bị hai người đẩy vào phòng ngủ, nàng ăn nói hành xử vụng về, họ sợ nàng bị chúng vô duyên vô cớ bắt tội. Lúc nào đám người đó muốn xem xét tình hình của nàng thì nàng chỉ việc giả vờ ngủ cho qua chuyện là xong.
"Ngài đã nói vậy thì tôi cũng không làm lỡ thời gian của các ngài nữa." Trước những lời miệt thị từ miệng lão quý tộc, Tiedoll vẫn giữ được nụ cười hiền hòa trên miệng. Ông đưa tay hướng về phía gian nhà trong. "Con dâu của tôi từng là người bị nhiễm bệnh, nó đang ngủ trong phòng. Con trai tôi sẽ dẫn các ngài vào."
Kiểm tra bệnh nhân không phải là công việc của lão nên Tử tước Augustus chỉ cử người y sĩ đi cùng mình theo Marie vào phòng ngủ. Lão ngồi chờ đợi bên ngoài cùng tên lính đứng cạnh hầu hạ, mắt đảo quanh phòng khách.
Cách bài trí đồ đạc rất gọn gàng và tinh tế, thậm chí góc phòng còn có nguyên một cái tủ để trưng bày những bức tranh và nhiều tác phẩm nghệ thuật khác. Augustus nghĩ nhà này hẳn là có nghệ nhân và tay nghề rất xuất chúng. Lão tấm tắc trong lòng, cất lời hỏi: "Những món đồ trên kia là ai làm ra?"
Tự nhiên những tác phẩm của mình lại bị lão chú ý đến khiến Tiedoll có một thoáng bối rối. Ông trấn định lại, lịch sự nói: "Thưa ngài, chúng đều là do tôi làm."
"Không tồi. Nhà ngươi có muốn..." Tử tước nổi ý muốn thuê ông về vẽ tranh cho lão, dinh thự của lão còn thiếu mấy vật trang trí mà lão thì rất ưng các tác phẩm của ông. Đương khi lão định mở miệng tiếp lời, một thứ ẩn giữa hàng đống những món đồ xinh đẹp trên kệ tủ va vào mắt lão. "Hửm... Cái gì kia?"
Người Tử tước nhướng lên khỏi ghế, tay chỉ vào hình nhân trưng trong tủ. Đó là hình nhân mô phỏng theo vẻ ngoài của Allen mà trước đây Tiedoll từng làm để đưa cho Kanda đem tặng chàng. Lão quý tộc trông từ xa nên không rõ lắm, nhưng lão chắc chắn rằng mình đã thấy điều kì lạ nào đó từ hình nhân ấy.
"Là hình nhân bằng đất tôi nặn cách đây không lâu." Tiedoll đáp, ông không nhận ra sự ngờ vực của đối phương có ý tứ gì.
Tử tước Augustus ra lệnh cho tên lính bên cạnh: "Đem nó xuống cho ta xem."
Tên lính thẳng thừng lấy hình nhân xuống khỏi tủ và đưa cho lão. Tiedoll không phản đối, dù ông quý trọng và tâm huyết với từng tác phẩm mình làm ra đến đâu chăng nữa thì cũng không thể nói gì vào lúc này. Tầng lớp quý tộc luôn có những sở thích khác thường mà ông không hiểu được, cũng không thể phán xét. Ông ước sao lão chỉ cầm hình nhân trên tay vì tò mò và rất nhanh sẽ trả lại cho ông kèm theo một lời chê bai quen thuộc mà thôi.
Lão quý tộc nhìn ngắm thật kĩ hình nhân, càng nhìn thì mắt lão càng sáng quắc lên. Những nếp nhăn của lão xô vào và làn da thì đỏ tía. Khóe miệng lão vô thức nhếch thành một nụ cười rồi lại xuôi đi ngay, hai cánh môi nhợt màu ma sát lẫn nhau rồi díu lại. Tất thảy tạo nên một loại tổ hợp quái đản trên khuôn mặt lão.
Tiedoll nhăn mày. Ông có linh cảm xấu.
"Ngươi làm hình nhân này, lấy người mẫu ở đâu?"
Đúng là những hình nhân tạo ra trong lễ hội làng với mục đích trở thành thế thân cho ai đó đều được làm ra dựa theo ngoại hình của họ. Nhưng một kẻ ngoại lai chưa hiểu về phong tục của ngôi làng như Tử tước Augustus lại đoán ra được là hình nhân có mẫu?
"Con trai út của tôi đi xa nhà có quen một người bạn, nó nhờ tôi làm hình nhân giống với người bạn kia..." Người họa sĩ bình tĩnh tường thuật nguồn gốc của tác phẩm lão đang nắm giữ trong tay, thế nhưng ông chưa kịp hết lời thì đã bị tiếng mắng chửi chói lói của lão quý tộc ngắt ngang. "Ngu xuẩn! Một lũ ngu xuẩn!!!"
Tiedoll im lặng. Ông không biết nên ứng đối ra sao với cơn cuồng nộ bất thình lình của những kẻ kiêu ngạo và kệch cỡm như lão. Tốt nhất là chờ cho lão mắng xong và rút ra xem rốt cuộc ông đã chọc phải chỗ nào trong cái tổ kiến lửa đó.
Đỉnh đầu của Tử tước như có khói xì ra. Lão đứng phắt dậy, mắt long lên nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt: "Đây là vẻ ngoài của một tên yêu tinh ta đã từng gặp!! Là một tên yêu tinh có tham dự vào cuộc tàn sát hoàng tộc mười năm trước!!!"
Hai chữ "yêu tinh" dội vào tai Tiedoll như một tiếng sấm. Ông sững sờ, hai tay buông hai bên hông khẽ siết lại thành nắm đấm: "Ngài nói gì...?"
"Vết bớt này, cánh tay này..." Lão già đột nhiên ngây ra, bàn tay lão quấn quýt sờ mó lên gương mặt và cơ thể hình nhân, thái độ kích động chẳng biết là phẫn hận hay cuồng nhiệt. Lão thở dốc, cả người run bần bật: "Là hắn. Là yêu tinh đó, làm sao mà ta quên được!!!"
Cái đầu lão lắc lư và ngẩng lên, rồi lão gằn từng tiếng một với Tiedoll: "Kẻ làm mẫu cho ngươi đang ở chỗ nào rồi?"
Một lớp mồ hôi mỏng toát ra trên trán người họa sĩ. Một tay ông bần thần đưa lên che mặt, đầu cúi gằm; lượng thông tin khủng khiếp đổ lên đầu làm sự ôn hòa bình ổn ông có bấy lâu tan vỡ trong thoáng chốc. Thế nhưng trước sự tra hỏi dồn dập của Tử tước, phản xạ đầu tiên của ông vẫn là bảo vệ tính danh của Allen: "Thưa ngài, tôi không biết."
"Ngươi sẽ không gánh nổi hậu quả của việc nói dối ta đâu."
"Tôi nói thật. Đứa con của tôi xa nhà đã lâu rồi, kể cả người bạn của nó có là yêu... yêu tinh đi nữa thì tôi cũng không thể biết được người ta đang ở đâu cả."
Ông không hề nói thật. Ông biết Kanda và Allen đang ở rừng Ratih, và rất nhiều người dân trong làng cũng biết. Nhưng vì một nguyên do nào đó mà ông chưa thể gọi tên, ông vẫn quyết định không tiết lộ hành tung của họ.
"Đừng tưởng rằng ngươi có thể qua mặt ta với cái lí lẽ yếu kém đó. Không nói chứ gì?" Augustus hất cằm về phía ông. "Tóm lấy, giữ chặt."
Tên lính đứng bên nhanh như cắt bước tới vặn tay Tiedoll, ấn ông quỳ xuống sàn. Đầu gối va đập nghe một tiếng bịch nặng nề đau đớn nhưng ông không kêu một tiếng, miệng ngậm chặt, giấu dưới mái tóc dài bạc trắng và cặp kính là vẻ thinh lặng trên khuôn mặt u uẩn của ông.
Những người trong phòng ngủ hay động tĩnh liền chạy ra. Miranda cũng ở đây, nàng thấy Tiedoll thì hốt hoảng nắm tay Marie: "Anh Marie, cha đang bị bắt quỳ...!"
Đứa con lớn của Tiedoll tái mặt, hai người vội dắt nhau đến chỗ ông. Marie mạnh mẽ giằng tay tên lính ra, hướng tới lão quý tộc đang nghếch mắt nhìn bộ dạng chật vật của họ mà khẩn cầu: "Cha tôi lớn tuổi, nếu ông có trót mạo phạm, xin để tôi chịu phạt thay ông ấy."
"Ngươi cũng là con của ông ta?" Nhận được lời khẳng định của anh, Augustus càng được thể gầm gừ: "Anh em của ngươi đang qua lại với một yêu tinh ngươi có biết không?"
Marie ngơ ngác ngoảnh qua người cha già của mình: "Cha, chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?"
Tiedoll không trả lời anh, ông tiếp tục đối đáp với Augustus: "Tôi không biết chính là không biết. Ngài cứ nhất quyết cho rằng tôi muốn giấu diếm, tôi cũng không thể nói gì hơn."
Lão Tử tước là một kẻ lõi đời. Từ cuộc trò chuyện lúc trước với ông, lão đã bắt được một kẽ hở rất hẹp, rất chính xác: "Ngươi kể là con trai ngươi nhờ ngươi làm hình nhân, tức là nó có liên lạc với ngươi. Nếu không chỉ ra được vị trí cụ thể, vậy thì dùng cách mà ngươi với nó liên lạc mà gọi nó đến đây cho ta."
Lồng ngực Tiedoll nhấp nhô dữ dội, ông không đáp lời nổi nữa. Trong đầu ông bắt đầu xoay qua đủ các cớ sự để chống đỡ.
"Ngươi còn không nói, ta sẽ giáng tội cho cả làng của ngươi. Yêu tinh là kẻ thù của nhân loại, các ngươi cố ý bao che cho yêu tinh chính là phạm vào tội chết." Tử tước nghiến răng rít lên. "Người đâu, đem ông ta ra ngoài, tập hợp binh lính lại!"
Trước cửa nhà người họa sĩ già cực kì ồn ào và hỗn loạn. Tiedoll lần này bị đến hai tên lính đè hai bên vai, Marie muốn qua kéo ông ra cũng bị khống chế chặt chẽ. Miranda sợ đến cả người run rẩy, nàng định làm gì đó giúp hai người nhưng Marie đã cản lại, anh không muốn nàng cũng bị lôi vào. Bookman cùng rất nhiều dân làng biết tin cũng vội vã chạy tới. Tử tước Augustus liền nhân cơ hội này sai binh lính công khai toàn bộ câu chuyện trước tất cả mọi người.
Một nỗi kinh hoàng bao trùm lên đám đông. Tiếng xì xào nối tiếp nhau và những cái nhăn nhó khó coi như mấy nét vẽ nguệch ngoạc quẹt một cách ẩu đoảng trên gương mặt của từng người. Trong lòng ai nấy đều sôi bỏng lên như dung nham nóng chảy, cuộn trào thứ cảm giác không thể miêu tả thành lời.
Thảo nào chàng trai ấy lại tài giỏi đến thần kì như vậy, căn bệnh vô tiền khoáng hậu xuất hiện tưởng như đẩy dân làng đến bờ vực tuyệt vọng mà chàng vẫn có thể chữa khỏi cho họ. Thảo nào chàng lại đẹp như vậy, đẹp đến mê hoặc và khiến cho không một ai lại không rung rinh với chàng. Thảo nào...
Họ vậy mà được một yêu tinh, được chủng tộc mà họ ghê sợ cứu sống. Huống chi Allen Walker còn được nhắc đến là yêu tinh đã tham gia sự kiện thảm sát chấn động mười năm về trước.
Còn về Kanda, hắn có lẽ là đã phát hiện ra thân phận của Allen bằng cách nào đó nên mới bị chàng bắt phải ở lại. Vì thế dù nói với bên ngoài là hắn làm công trả nợ nhưng việc hắn không thể rời khỏi khu rừng ngày này qua ngày khác chính là một dấu hiệu cho thấy rằng hắn đang bị giam cầm.
Nhưng tại sao yêu tinh đó lại giúp đỡ họ? Tại sao... Mọi thứ mà dân làng nhận được từ Allen đều là tình yêu thương chân thành, là sự tử tế không chút dối lừa từ trong tâm, là những nỗ lực quên cả bản thân của chàng để cứu mạng họ. Chàng tốt đẹp vô cùng, ít nhất là đối với họ, những gì chàng thể hiện ra đã đủ tốt đẹp hơn chính những kẻ đang tố cáo chàng ngay lúc này rồi.
Một vài người bất chợt nảy ra suy nghĩ, hay là Allen bị oan? Vậy cớ sao lão quý tộc đó lại cứ phải lấy đại một hình nhân mà khăng khăng bảo đó là hình ảnh của một yêu tinh làm gì, vu oan cho một người chưa rõ danh tính để làm gì...?
Sự giằng xé khuấy tung đầu óc người ta và khiến họ có cảm giác như bị căng nứt. Lời định tội của quân đội hoàng gia đã thốt lên từ bao giờ rồi mà vẫn chưa ai có thể san phẳng được những con sóng ồ ạt điên cuồng đang va chạm liên hồi trong tâm trí họ.
Sau cùng, người cất tiếng trước nhất vẫn là Bookman. Ông rũ mắt, nhẹ giọng hỏi: "... Các ngài muốn xử trí chuyện này thế nào?"
Tử tước Augustus đang chễm chệ ngồi trên cái ghế do binh lính không biết lấy của nhà nào ra mà phán xử. Lão nghe trưởng làng hỏi thì đập đập tay lên thanh vịn ghế, ngang ngược nói: "Đưa thằng nhãi con đã đi cùng yêu tinh đến cho ta, ta sẽ áp giải nó về kinh đô."
Những người bạn thân thiết của Kanda trong làng lập tức phản đối, đặc biệt là Lavi và Lenalee. Marie cũng luống cuống chen lời, xin cho Kanda được ở lại làng mà nhận cuộc thẩm vấn. Lên kinh đô với tội nặng trên người như bước nửa bước vào lò thiêu, chẳng ai biết hắn sẽ bị hành hạ thành cái dạng gì nữa. Tất nhiên sự phản kháng yếu ớt đó không thành công, thậm chí họ còn phải nhận lại lời đe dọa từ phía binh lính.
"Ai cho mấy đứa mở miệng!" Bookman sa sầm mặt mày quát lớn, những người đứng quanh bỗng im thít, họ nín thở chờ ông giải quyết. Ông bước lên một bước đến gần hơn với Tử tước, giọng điệu ông thản nhiên đến lạnh lẽo. "Ngài nói phải, người phạm tội thì nên bị bắt về. Xin ngài hãy cho chúng ta ít thời gian, chúng ta sẽ đưa người đến cho ngài."
Mãi mới nghe được mấy câu lọt tai, lão quý tộc chán chường ra hiệu xua đuổi: "Ta chỉ cho các ngươi nhiều nhất là bảy ngày thôi. Trong vòng bảy ngày ta không thấy được mặt mũi thằng nhãi đó đâu thì các ngươi đi mà gánh tội thay cho nó."
"Ta hiểu rồi. Giờ, xin ngài hãy thả họ ra." Vị trưởng làng liếc sang cha con Tiedoll vẫn đang bị binh lính giữ lại. "Họ là người thân của tên nhóc kia, ta cần nói chuyện với họ."
Đề nghị trên được thông qua rất nhanh chóng. Vừa được thả, Marie đã gấp gáp lao đến đỡ tay Tiedoll, chua xót vuốt lưng cho cha. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện quá đỗi đáng sợ và mệt mỏi với ông rồi.
Bookman nhờ các chủ nhà trọ cùng chủ các nhà dân rộng rãi dọn chỗ cho Tử tước và các binh lính ở tạm, dân làng không liên quan cũng phải giải tán. Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, trưởng làng mới quay sang nhìn vị họa sĩ già xui xẻo. Hai người đàn ông lớn tuổi đối mắt với nhau, dường như không biết làm thế nào để mở lời.
... Hồi lâu sau, Tiedoll mới thở hắt ra một hơi dài. "Vào nhà tôi rồi nói."
Việc đầu tiên Allen làm ngay sau khi quay trở lại khu rừng là đi ngủ.
Chàng vừa về đến nơi là ào vào phòng nằm liệt ở đó, ngủ nguyên cả ngày trời không trở mình lấy một lần. Timcanpy thấy chủ nhân không hoạt động cũng đâm ra lười biếng, nó nằm bẹp trên bụng chàng lim dim. Thế là còn lại mình Kanda giữa ngôi nhà im lìm, hắn liếc sang phía căn phòng của Allen và quyết định đi làm gì đó trong lúc chờ chàng tỉnh dậy. Nghĩ đến việc yêu tinh đã cố gắng đến kiệt sức để cứu chữa cho dân làng, bước chân của Kanda liền khẽ khàng hơn. Hắn cẩn thận để không làm phiền chàng nghỉ ngơi, trong đầu nảy ra một ý tưởng mà tìm tới nhà bếp.
Lúc Allen thức dậy thì mặt trời đã lặn từ lâu, hướng mắt nhìn ra ngoài rừng chỉ thấy mọi thứ tối đen như mực. Mùi thơm nhẹ bay vào phòng quẩn quanh đầu mũi, Allen ngửi thử - có vẻ là mùi của món điểm tâm nhẹ. Chàng cúi đầu nhìn Timcanpy vẫn đang nằm trên người mình; không phải nó làm cho chàng, vậy chẳng lẽ...
Yêu tinh tóc trắng sửa sang lại tóc tai một chút rồi rời giường. Chàng vào bếp và quả nhiên thấy thanh niên nhân loại đang đứng đó chăm chú dõi theo cái chảo thiếc trên bếp lửa cháy.
"Cậu đang làm gì thế?" Allen lại gần và ngó qua vai hắn nhìn vào cái chảo. Kanda nghe giọng chàng sát bên thì giật mình ngoảnh lại, mắt bối rối đảo liên hồi. Bình thường hắn cũng rất nhạy bén với những động tĩnh quanh mình, nhưng chắc là do quá để tâm vào món ăn đang nấu nên nhất thời không nhận ra chàng đã tỉnh. Thấy Allen khỏe lên chứ không còn bộ dạng mệt mỏi như trước, Kanda mới bình tĩnh chú ý trở lại công việc đang dang dở: "Làm đồ ăn cho tôi. Chờ anh đến khi nào."
"Không có phần của ta à?" Chàng bĩu môi, mặt mũi ỉu xìu.
"Không. Anh muốn thì tự đi mà làm."
"Hừ hừ, cậu lấy nguyên liệu của ta để nấu mà không định chia cho ta?" Giọng điệu của Allen nửa giận dỗi nửa trêu đùa. Tất nhiên chàng cũng không nhỏ mọn đến mức đó, lời nói ra chỉ khiêu khích lại cái tính im ỉm khó gần của hắn mà thôi. Điều làm chàng không ngờ là một mình hắn có thể ăn hết chỗ đồ ăn này sao? Trong chiếc chảo thiếc là cái bánh nướng nho to khủng khiếp, cứ như Kanda đã dùng hết luôn cả số bột mì và nho khô chàng tích trữ vậy. Nếu là Allen thì chàng ăn sạch cái bánh cũng không thành vấn đề, nhưng sức ăn của Kanda không có nhiều như thế, hắn thực sự chỉ nấu cho bản thân thôi ấy hả?
Kanda không đáp lời chàng nữa mà tập trung hoàn thành nốt món ăn. Sau khi hai mặt của cái bánh đã vàng đều, hắn mới nhấc chảo khỏi bếp, cắt một mẩu nhỏ ra ăn.
Thẳng thắn đến vậy thì đúng là không có phần cho chàng rồi... Allen nheo mắt nhìn miếng bánh Kanda vừa ăn mà tự dưng thở dài. Đoạn, chàng quay người định rời nhà tìm nguyên liệu cho bữa ăn của riêng mình.
Đối phương thấy chàng bỏ đi thì ngạc nhiên gọi: "Anh đi đâu?"
Yêu tinh chống hông lườm hắn: "Vì tên nhóc chết tiệt nào đó không nấu cả phần cho ta nên ta phải tự đi kiếm đồ ăn chứ còn gì nữa."
Ơ kìa, hắn có nói vậy sao? Kanda ngẩn người, hình như là có nói... Hắn lại lỡ vạ miệng theo thói quen rồi.
"Của anh." Thế là "tên nhóc chết tiệt" trong lời Allen đành dùng hành động để chứng minh cho tấm lòng của mình. Hắn cắt nguyên một miếng lớn đặt ra đĩa rồi để lên bàn ăn. "Hồi nãy tôi thử phần này rồi, đảm bảo ăn không chết người."
Allen đứng lại rồi nhanh chân quay về nhà bếp, ánh mắt nghi hoặc và tò mò nhìn hắn xong lại nhìn xuống miếng bánh trông vừa to vừa đầy đặn, còn vàng ruộm nom rất thích mắt. Lúc trước là Kanda ăn một mẩu ở chỗ đó rồi mới cắt ra, hắn muốn thử xem phần nào trên bánh ngon nhất để dành cho chàng.
Nói không cảm động là giả, Allen lúng túng dụi mũi. Chàng ngồi xuống lấy dĩa nếm ngay, quả thật bánh rất thơm. Vị bánh càng làm dậy lên trong chàng một nỗi niềm không thể tin nổi trước sự chu đáo bất thường của Kanda. Allen âm thầm quan sát hắn thản nhiên ngồi đối diện ăn nốt phần bánh còn dư mà đoán già đoán non: Tên này trông vẫn ổn, có dấu hiệu nào là đang ốm sốt đến hỏng đầu đâu?
"Anh nhìn tôi ghê quá đấy, trên mặt tôi dính cái gì hả?" Kanda nuốt không trôi với cặp mắt sáng quắc của người kia, biểu cảm đầy vẻ khó đỡ.
Allen tặc lưỡi lắc đầu: "Nếu lúc nào cậu cũng tốt bụng như hôm nay thì hằng ngày ta đã đỡ phải khổ sở hơn bao nhiêu chỉ vì cái ý nghĩ làm sao xuyên qua được pháp thuật thủ hộ để đấm vào mặt cậu rồi."
"... Anh cứu người làng của tôi, tôi muốn làm chút gì đó cho anh mà cũng bị đề phòng thế à?"
Đồ ăn trong miệng được Allen đưa vội xuống họng, chàng vuốt vuốt ngực mình, kinh ngạc nhìn hắn. Bàn tay chàng bất thần che miệng, gương mặt nghiêng hẳn sang chỗ khác, gò má ửng hồng nhẹ nhàng. Thì ra là chuyện đó, chàng ngủ xong một giấc là gạt hết đi rồi, vậy mà hắn vẫn còn giữ trong lòng đến giờ. Cảm giác nhận được sự biết ơn từ cái tên cứng đầu miệng lưỡi sắc bén như Kanda kì diệu thật. "Ồ... Vậy thì ta xin nhận. Cậu phải nói sớm hơn chứ, mắc công ta đau đầu nãy giờ..."
Hội thoại ngày thường của hai người toàn là mấy cuộc cãi vã đến tối tăm mặt mày, nếu không cãi nhau thì họ cũng gần như không có chủ đề gì chung để nói nữa cả. Tất nhiên trong hoàn cảnh này không ai muốn to tiếng với đối phương, thành thử ra một người một yêu tinh cứ thế im lặng ăn hết phần ăn của mình.
Miếng bánh cuối cùng được Allen xử lí xong thì cũng là lúc một tín hiệu truyền tới chàng. Là thông tin từ dấu ấn trên thân cây sồi già cỗi chàng để lại từ khi quyết định cho Kanda gặp mặt người thân tại rừng, có người muốn đến tìm hắn. Chàng nói cho hắn biết, trong lòng thì rất khó hiểu. Dịch bệnh mới qua đi, tầm này sao còn có người làng muốn gặp Kanda, thậm chí lại đến vào tối muộn thế này nữa - đây càng là điều chưa từng có tiền lệ.
Thanh niên kia cũng không rõ lắm, nhưng hắn vẫn ra ngoài để gặp người nọ. Và từ ánh đèn lồng đỏ vàng mờ ảo, Kanda nhìn thấy nụ cười tinh nghịch không thể quen hơn của Lavi hiện lên trước mặt mình.
"Cậu đến đây làm quái gì vậy?" Hắn bước đến gần anh và giơ đèn lên soi cho rõ. Lavi không mang theo công cụ chiếu sáng nào cả, chỉ cưỡi một con ngựa đến và xách thêm cái giỏ thôi. Anh nhơn nhơn ôm vai Kanda, nháy mắt với hắn: "Anh Jerry thương nhớ cậu mà lúc cậu đi anh ấy không kịp ra tiễn nên nhờ gửi cho cậu mấy món cậu thích ăn."
Kanda nhận cái giỏ mà ù ù cạc cạc, trước nay người làng của hắn đâu có tìm tới tận đây chỉ vì lí do kiểu này đâu. Đúng là thi thoảng hắn có nhận đồ người thân tặng nhưng đều là những dịp đặc biệt hết.
Những biểu hiện của Kanda rõ ràng đến mức Lavi có thể chuẩn xác nắm bắt không sót li nào. Anh vẫn cười, có điều sâu trong đáy mắt là một tầng mây ảm đạm đang lặng lẽ xô đẩy lưu chuyển thứ xúc cảm cay đắng dội lên từ trong người anh. Anh đưa ngón tay vẽ vòng tròn lên nắp giỏ, nhẹ nhàng dặn hắn: "Trong đó đều là tâm huyết của anh Jerry đấy, cậu nhớ phải thưởng thức 'một mình' để cảm nhận rõ hơn hương vị của nó nhé."
Câu nói nhấn nhá chỗ có chỗ không khiến Kanda như hiểu ra điều mờ ám gì, hắn nhìn Lavi lâu hơn một chút rồi gật đầu: "Được."
Thấy đối phương không nhiều lời, Lavi biết Kanda đã hiểu hắn cần tiếp thu những gì dù nét mặt của hắn khá gượng ép. Anh tách ra khỏi hắn rồi vẫy tay tạm biệt: "Thế thôi, tôi về đây."
Cuộc gặp gỡ kết thúc nhanh như một cái chớp mắt. Kanda quay trở lại khu rừng, hắn ngẩng đầu soi đèn lên một tán cây. Allen đang ngồi trên đó, nơi ấy gần như là vị trí yêu thích của chàng mỗi khi cần giám sát hắn đi gặp người ngoài. Chàng nhảy xuống, thấy hai tay Kanda đều bận cầm đồ liền giữ hộ hắn đèn lồng, hai người sóng bước cạnh nhau: "Mọi lần ta thấy cậu đều sẽ hỏi về tình hình của quê nhà và gia đình cơ mà, vừa nãy không nói thêm gì sao?"
"À..." Hắn không thể trả lời là vì bản thân quá bận lòng về thái độ và lời nói ẩn ý của Lavi mà quên không hỏi mấy chuyện đấy được. Anh muốn hắn xem những món trong giỏ này một mình nghĩa là có thứ mà anh chỉ định cho hắn biết, nhưng nếu Allen muốn kiểm tra chiếc giỏ như kiểm tra thư từ, hắn cũng không thể làm gì hơn - dù rằng trước đây những vật phẩm khác chàng đều chưa từng tra soát. Đơn giản vì những thứ đó không có gì đáng nghi để mà giấu cả. "Thì lúc tôi đi người ta đều ổn cả rồi, có gì đâu mà hỏi..."
Allen không mảy may nghi ngờ gì. Chàng chủ động đi trước soi đường cho cả hai, bóng lưng cao ráo thanh mảnh của chàng nhập nhòe trong bóng tối phía xa. Kanda trông theo chàng rồi nhìn xuống chiếc giỏ mình đang cầm trên tay.
Hình như mỗi ngày trôi qua Allen lại tin tưởng hắn thêm một chút thì phải...
Gió đêm xé qua da thịt đau rát nhưng những bước chạy của người kia không hề nao núng chút nào. Hắn một đường đi không ngoảnh lại, ngôi nhà phía sau vẫn lặng im chìm dần qua từng hàng cây cao lớn rậm rạp.
Kanda không biết lựa chọn này của chính mình có đúng đắn hay không, nhưng kể cả có được suy nghĩ thêm, hắn đều sẽ chọn như vậy. Hắn đều sẽ chọn dân làng và gia đình của hắn.
Nhưng khi đọc bức thư bí mật cất giấu ở tầng dưới cùng của chiếc giỏ, không phải là hắn chưa từng giằng co. Nói rằng hắn chần chừ để đi ứng cứu dân làng cũng không đúng - điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là bản thân nhất định phải đi. Hắn chỉ ngần ngại không biết có nên nói cho Allen hay không. Vì thực ra chỉ riêng việc Kanda có thể rời khỏi khu rừng đã cần phụ thuộc vào chàng rồi. Dù hắn lấp liếm bằng một lí do nào khác, Allen vẫn sẽ đi cùng hắn, khi ấy mọi thứ càng phức tạp hơn. Và Kanda càng không thể nói thật cho chàng được, nói thật về chuyện hành tung của chàng đã bại lộ. Allen rất tốt bụng, nhưng chỉ cần dính dáng đến danh tính của chàng, hắn chắc chắn Allen hoàn toàn có khả năng làm ra những việc vô cùng điên rồ.
Sau cùng, Kanda đã không nói gì cả. Hắn chỉ chờ đến khi chàng ngủ rồi âm thầm rời đi. Hành động ấy ngu ngốc đến đâu hắn hiểu hết, nhưng hắn sẽ làm mọi cách để thoát ra khỏi đây. Nếu trước đó có đường để Kanda tình cờ lạc vào khu rừng đã được bảo vệ bởi kết giới thì bây giờ ắt sẽ có đường để cho hắn ra.
... Quả nhiên vấn đề không dễ dàng để giải quyết đến vậy, Kanda đoán trước được mà vẫn không kiềm nổi sự ngao ngán trong lòng. Hồi đầu mới bị Allen giam lỏng, hắn đã không ít lần cố gắng trốn thoát không thành và lúc này cũng thế. Có vẻ việc Kanda bước vào khu rừng là một sai sót nhỏ đâu đó và vì thế mà Allen đã gia cố kết giới rất mạnh. Thanh niên nhân loại dù liều mạng muốn xuyên qua cái lớp không khí mỏng tanh đó thế nào cũng không thể đục thủng được nó.
Pháp thuật thủ hộ trên người Kanda lập lòa hiện lên khi kết giới có dấu hiện kháng cự hắn. Bấy giờ hắn mới chú tâm trông kĩ hơn đôi cánh trắng to rộng đang che phủ quanh mình rồi bất đắc dĩ bật cười: "Khi ta lạc vào đây thì mày bắt đầu xuất hiện, mày không phải nguyên nhân cho tất cả rắc rối đấy chứ? Tại sao không giúp ta vượt qua luôn cửa ải này đi?"
Màng thủ hộ vô tri đương nhiên không đáp lời hắn. Kanda thở dài, cảm thấy mình ngớ ngẩn thật, thế mà lại đi trông đợi vào thứ đó. Hắn gượng thẳng dậy, chật vật nghĩ xem còn cách gì hắn chưa thử để ra ngoài không.
Có một thứ tiếng động nào đấy khẽ đến mức gần như trở nên vô hình phía sau lưng Kanda; hắn không nghe rõ, chỉ dựa vào trực giác mà quay lại nhìn. Sinh vật màu vàng tròn tròn quen thuộc đang bay theo hắn.
Kanda giật bắn, chân suýt chút thì trượt ngã. Hắn nhăn mày chăm chú quan sát Timcanpy, không có ai đi cùng nó cả. Có thể là Allen vẫn chưa tỉnh, hay cũng có thể là chàng ở yên một chỗ mà sai nó đi bắt hắn trở về. Thanh niên nghĩ vế sau không có khả năng xảy ra, nếu hắn dám tự ý trốn đi, Allen sẽ đích thân đuổi theo hắn. Hẳn là Timcanpy nhanh nhạy nhận ra nên mới tự hoạt động một mình.
"Chủ nhân của ngươi có tỉnh không?" Tiếp xúc với sinh vật này một thời gian dài đã giúp Kanda hiểu được vài đặc điểm cơ bản của nó. Timcanpy không biết nói dối, nếu có chuyện gì nó không muốn cho người khác biết thì sẽ im lặng, còn nó mà nói dối thì đó chính là mệnh lệnh của Allen.
Trước câu hỏi của hắn, Timcanpy lắc lắc thân mình phủ định. Kanda cũng chẳng biết lời đáp này của nó có chịu ảnh hưởng gì từ chủ nhân không, nhưng giờ hắn không có cách nào kiểm chứng cả nên chỉ có thể tin nó mà thôi. "Vậy ngươi đi theo để ép ta quay lại à?"
Timcanpy lại lắc. Kanda khó hiểu đến khóe miệng cũng xệ xuống: "Ngươi theo ta không để làm gì sao?"
Nó gật thật, sinh vật này lại đi theo hắn chỉ vì thấy hắn rời nhà thôi chứ không ngăn cản gì cả. Nhưng Kanda nghĩ nó cũng không cần làm gì hết vì đằng nào hắn đã tìm được cách thoát đâu. Hắn chán chường tiếp tục nghiền ngẫm cái vách ngăn đầy thử thách phía trước, miệng nói với Timcanpy: "Ngươi đừng đánh thức Giá Đỗ, cũng đừng nói cho anh ta biết về hành động của ta hiện giờ. Coi như đây là lần thứ hai ta nhờ ngươi..." Lần đầu là khi Kanda đã vô tình động chạm vào lưng của Allen và khiến chàng rất hoảng loạn, hắn đã nhờ Timcanpy chuyển lời cho chàng để hai người có thể hòa hoãn được với nhau. Lần đó nó đã đồng ý.
Có điều lời nhờ vả bây giờ khác hẳn so với khi ấy, việc hắn đang chuẩn bị làm ra rất có thể sẽ bị Timcanpy suy ra rằng hắn là một mối đe dọa cho chủ nhân của nó. Timcanpy thông minh đến dị thường, nó sẽ bất chấp nghe lệnh Allen, bất chấp làm việc vì lợi ích của chàng.
"... Lần thứ hai, cũng là lần cuối. Ta bắt buộc phải đi." Kanda ngập ngừng sờ mũi. Hắn nghe theo bức thư từ dân làng mà đi nộp mình cho quân đội hoàng gia, cũng có dự định riêng của bản thân nếu có bị thẩm vấn. Và dự định ấy rất có thể sẽ biến lời của hắn với Timcanpy thành lần nhờ vả cuối cùng.
Sinh vật kia không phản ứng thêm nữa. Kanda không biết nó có nhận lời không, nhưng có vẻ như nó không bay đi thông báo cho Allen hay làm bất cứ điều gì cản trở hắn. Không có nhiều thời gian cho Kanda tiêu tốn, hắn đành dời sự chú ý khỏi nó để vò đầu bứt tai cho công cuộc chạy trốn của mình.
Timcanpy đột nhiên bay vụt lên trước mặt Kanda. Nó ấn thân hình tròn vo của mình lên kết giới rồi chầm chậm đi xuyên qua, tạo thành lỗ thủng trên đó. Từ lỗ thủng nhỏ ấy rách dần xuống, một cánh cửa liền được mở ra.
Thanh niên tròn mắt nhìn lối ra thênh thang mà nói không thành lời. Hắn ngơ ngác đập tay cái bộp lên trán, bộ dạng ảo não biến thành vẻ thẩn thơ đến ngốc nghếch. Mắt hắn liếc lên Timcanpy đang ở bên kia của kết giới, lắp bắp hỏi: "Ngươi mở đường cho ta đi?"
Timcanpy gật gật.
Chuyện gì vậy? Không phải là nó nghe lệnh Allen thật đấy chứ? "Là Giá Đỗ bảo ngươi làm vậy sao?"
Sinh vật màu vàng lại khẳng định. Kanda sững người, đôi chân của hắn chợt thấy nặng. Hắn ngoảnh đầu nhìn về phía sau, cách đó rất xa là nơi Allen vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Timcanpy đáp rằng chàng chưa tỉnh, nhưng cũng ra hiệu rằng nó đang làm theo lời Allen. Tức là chàng đã ra lệnh cho nó giúp Kanda từ trước đó rồi.
Chàng biết rồi chăng? Biết hắn muốn chạy trốn khỏi chàng nhưng vẫn thả hắn đi? Chàng tin hắn đến mức này? Kanda chớp mắt, đầu hắn trống rỗng vài giây.
Có một cảm giác tội lỗi kì lạ đang phán xét hắn.
Thanh niên dằn lòng đi tiếp. Hắn bước qua lỗ hổng kết giới rồi để lại chiếc đèn lồng mà khi rời khỏi nhà của Allen hắn đã cầm theo soi đường. "Trả cái này cho Giá Đỗ giúp ta." Dáng lưng của hắn thẳng tắp và cứng đờ. "Những gì ta cần nói đều đã để lại cho anh ta rồi. Ta không chắc chúng có xoa dịu được Giá Đỗ hay không, nhưng ta không còn cách nào khác nữa."
Dứt lời, Kanda quay người chạy vào màn đêm đen u ám. Những chiếc lá khô xào xạc lướt theo dấu chân hắn và cuốn tung lên không trung.
Timcanpy nhìn người kia khuất dần đi sau lỗ thủng đang khép lại rồi vẫy cánh bay về.
Bên ngoài, tại một bãi đất cách vị trí cây sồi in trên mình ấn kí của Allen tầm chục thước, có con ngựa trắng đang nằm bệt trên thảm cỏ gật gù. Tựa lưng vào nó là một chàng trai trẻ tay khoanh trước ngực, ánh mắt sốt sắng hướng về phía khu rừng. Vừa trông thấy bóng người mình chờ đợi, anh vội đứng lên gọi: "Yuu, ở đây."
Khi mọi người thống nhất sẽ đến báo tin cho Kanda, Bookman là người đề nghị viết một bức thư rồi giấu đi dưới giỏ đồ nhằm ngụy trang. Ông đã nghĩ đến việc hắn có thể sẽ bị kiểm soát cả về thông tin liên lạc nên bảo Lavi đưa đồ cho hắn hãy ăn nói uyển chuyển sao cho hắn hiểu ý và đọc bức thư một cách bí mật. Trong thư kể lại tình hình lúc quân đội hoàng gia ghé thăm và phát hiện dấu vết của Allen, đồng thời gọi Kanda trở về làng để giải quyết. Lavi gặp hắn xong cũng không rời khỏi chỗ này ngay, bức thư có hẹn rằng anh sẽ chờ ngoài rừng và cùng đi với hắn.
Kanda thấy đối phương thì sải bước thật nhanh lại gần. Lavi trông hắn bình an vô sự thoát ra từ khu rừng liền thở phào: "Yêu... người đó có phát hiện gì không?"
Dù đã được biết về sự tồn tại đáng sợ của Allen, anh vẫn không đành lòng thốt lên nổi một tiếng "yêu tinh" để nói về chàng. Khi Allen còn ở làng, Lavi thật sự rất yêu quý chàng.
"Không có."
"Được rồi. Vậy chúng ta đi thôi, phải quay về càng sớm càng tốt."
Móng ngựa dậm xuống đất lộp bộp và gấp gáp. Kanda ngồi sau lưng anh, vô thức lầm bầm: "Quay về rồi thì sao, tôi phải làm gì?"
Lavi mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng cười lạc quan ngày thường của anh truyền vào tai hắn: "Đừng lo, ông và người lớn trong làng đã có đối sách rồi. Chúng ta sẽ bảo vệ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com