Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vừa mới rời khỏi ngôi làng chưa được hai ngày, Kanda đã phải trở về đây với một nỗi lo mới. Hắn yên lặng suốt cả quãng đường, để mặc Lavi đưa hắn đến đâu thì đến. Đêm nay dường như trở thành một đêm không ngủ với hắn và có thể là với một vài người khác nữa.

Bọn họ đi ngựa nên chẳng mấy chốc đã đến làng. Lavi giục hắn xuống, anh dắt bộ con ngựa vào một căn nhà ngay đầu con đường mòn mà Allen cùng Kanda đã bước qua khi đến làng giữa đại dịch ngày trước. Sau vài tiếng gõ, cánh cửa nhà mở ra, Bookman đứng nhìn cả hai người thanh niên tóc tai còn hơi tán loạn do mới gấp gáp đi đường dài với nét mặt trầm lặng.

"Ông, cháu đưa Yuu về rồi."

Vị trưởng làng gật đầu, ông mở rộng cửa, người dịch sang một bên: "Vào cả đi. Chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải nói với cậu đấy, Kanda Yuu."

Người được nhắc tên hơi giật mình, hắn ngập ngừng không biết nói gì, dáng vẻ hệt như đứa nhỏ mắc lỗi bị phụ huynh quở trách. Lavi thấy hắn bối rối thì cười xòa muốn hòa giải bầu không khí ngột ngạt này dù anh biết với những gì xảy ra tiếp theo thì mình cười cỡ nào cũng vô ích cả. Tay anh khoác lấy khuỷu tay Kanda rồi kéo hắn vào nhà.

Nơi đây không phải là nhà của ai trong số họ mà là của một gia đình khác. Vì nó ở rất gần con đường mòn dẫn ra sau làng, thuận tiện để bí mật đón Kanda về nên Bookman đã xin phép và được chủ nhà đồng ý cho mượn tạm hôm nay. Trong nhà cũng không có bao nhiêu người cả, gia đình chủ nhà đã tự tránh đi, nếu tính thêm cả hai chàng trai trẻ mới vào thì chỉ có tất cả bốn người. Ngoài Bookman ra, Tiedoll chính là người còn lại.

Người họa sĩ già ngồi thẳng lưng trên cái ghế gỗ, trông ông xuống sắc và uể oải đến lạ dưới ánh đèn dầu lập lòe. Khi Bookman dẫn hai thanh niên vào phòng, Tiedoll đã ngẩng lên ngay để nhìn mặt Kanda, ông không tức giận, không đau khổ, trong mắt dường như chỉ có chút bụi mù.

"Yuu, chào mừng con trở lại." Đến lúc tất cả đã yên vị tại chỗ, Tiedoll mới mở lời, giọng dịu dàng đón chào hắn. "Thật mừng vì con vẫn ổn."

"Cha..." Kanda ngượng ngập đáp lại ông. Dù rằng thái độ của ai cũng đều rất ân cần nhưng không biết có phải do nhận thức của hắn không mà hắn vẫn có cảm giác mình đang ngồi trước bồi thẩm đoàn.

Bookman luôn là người lí trí và thẳng thắn trước tiên. Ông rót một cốc nước mát đưa cho Kanda: "Cậu đã hiểu tình hình của chúng ta rồi, giờ thì ta cần cậu cho chúng ta biết về chuyện của cậu. Tại sao cậu lại ở cùng một chỗ với yêu tinh?"

Đối phương nhận cốc nước từ tay ông nhưng không uống mà để xuống bàn, đôi tay của hắn như đỡ run hơn. Đến lúc này rồi thì không có gì phải che giấu nữa.

Mọi chuyện từ đầu đến cuối liên quan đến cuộc gặp gỡ và mối quan hệ của chính mình với Allen được Kanda kể ra hết. Những người nghe hắn nói không phải không ngạc nhiên, nhưng biểu hiện của họ lại chẳng hề khoa trương quá mức. Có lẽ sau khi biết một phần câu chuyện từ quân đội hoàng gia, họ đã sẵn sàng để đón nhận nhiều sự thật kinh khủng hơn rồi. Họ sẽ tin Kanda dù hắn có ăn nói khó tin đến đâu đi nữa.

Sau khi Kanda dừng lời, Bookman hơi cúi mặt, tay ông xoa trán. Ánh nhìn phức tạp và trầm lặng của ông dán lên người hắn. "Vậy, hiện giờ cậu có dự định gì?"

"Không phải cách giải quyết đơn giản nhất là để tôi đi theo đám người kia à?"

Tiedoll lập tức túm tay Kanda, con người thường ngày vốn ôn hòa của ông đã có chút kích động. Lông mày của ông dúm dó, những nếp nhăn khốn khổ trên mặt ông chưa bao giờ hiện lên rõ ràng đến thế. Ông nhìn Kanda bằng ánh mắt ngờ vực: "Con định nói thế nào nếu chúng tra khảo con về tung tích của yêu tinh đó?"

Người kia cảm nhận được hơi ấm nóng hổi từ lòng bàn tay đang áp vào da thịt mình, cả người liền cứng lại. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay ông ra, giọng ngập ngừng: "Tôi có cách của tôi."

"Chuyện của con và Allen... có thể khai thật được không?"

Nói xong, chính Tiedoll cũng thấy giật mình. Ông lại đang muốn hắn tiết lộ về Allen trước mặt đám quý tộc ở hoàng cung, muốn hắn phá hoại cuộc sống yên bình của ân nhân đã cứu mạng họ mà họ còn chưa biết sự thật đằng sau ra sao. Nhưng nếu Kanda nói ra, ít nhất hắn sẽ được thả về làng an toàn; nếu hắn không nói, chờ đợi hắn chỉ có cái chết. Tiedoll tuyệt không thể để Kanda rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy. Ông hiểu suy nghĩ ấy của mình rất xấu xa, nhưng đây là con của ông, ông sẽ không bao giờ bằng lòng để hắn đi vào tử địa.

Người đàn ông lớn tuổi lảo đảo buông Kanda ra, ngồi ủ rũ trên ghế: "... Xin lỗi, là ta hồ đồ..."

Bookman âm thầm liếc Tiedoll một cái như cảm thông rồi lại đưa mắt về phía Kanda. Dù hoàn cảnh rối ren đến đâu, chỉ có ông vẫn còn giữ được lí trí bén nhạy. Ông bình tĩnh nói với hắn: "Cậu không muốn kể về dự định của mình thì chúng ta cũng sẽ không ép cậu. Bây giờ ta sẽ cho cậu biết về kế hoạch của chúng ta." Một cuộn giấy được đặt ở chỗ Kanda. "Đọc cái này đi, ta cũng sẽ nói bằng lời cho cậu dễ hiểu. Cậu phải đi, nhưng chúng ta sẽ cứu cậu ra từ đó."

Chưa cả kịp lật cuộn giấy ra, Kanda đã ngẩng phắt lên, ngỡ ngàng nhìn Bookman như vừa nghe thấy chuyện gì bất khả thi lắm. Lavi bên cạnh cười khổ lật giấy hộ hắn: "Yuu à, cứ để ông nói hết đã."

"Chúng ta cần cậu phải cầm cự rất lâu đấy - nếu như cậu không muốn khai hết mọi thứ cho bọn chúng." Đôi mắt hẹp dài thâm đen của Bookman trở nên ảm đạm. "Nếu cậu chọn phương án ngược lại thì có lẽ chúng ta cũng không cần cứu cậu, nhưng khi cậu không lựa chọn như vậy, những điều tồi tệ hơn thế sẽ xảy đến với cậu."

Thực chất không có nhiều người trong làng muốn để lộ hành tung của Allen cho hoàng tộc biết. Họ nợ chàng mạng sống của mình, dù chàng có là yêu tinh thì họ cũng chỉ tin những gì họ mắt thấy tai nghe. Nhân phẩm của bao nhiêu quan viên quý tộc cấp cao kia họ còn không đủ hiểu rõ hay sao, chúng mà muốn đổ tội cho ai thì không có gì dễ dàng hơn nữa. Tộc yêu tinh họ được nghe kể rất đáng sợ, nhưng Allen thì không. Dù nghĩ về những hành động của chàng theo góc độ nào đi nữa, dân làng cũng khó mà suy ra được chàng có ý đồ gì đen tối cả.

Tất nhiên họ sẽ không ép buộc Kanda phải làm theo ý họ, vì hắn mới là người trong cuộc và hiểu rõ mình cần làm gì. Họ chỉ là đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất thôi.

Vòng quan hệ có được lúc đi phiêu lưu của Bookman cực kì rộng, rất nhiều người có thân phận mang ơn ông và sẵn sàng giúp ông khi được nhờ. Có điều vụ việc lần này không đơn giản nên ông không thể quá phụ thuộc vào họ, phần lớn vẫn phải do ông và một vài dân làng khác đảm nhiệm. Những người ông nhờ hiện đang sống ở kinh đô, thậm chí có người làm việc trong hoàng cung, họ sẽ thăm dò việc Kanda bị tra khảo thế nào và tìm cách giúp hắn tránh bị dụng hình càng lâu càng tốt nếu cần thiết. Khi ấy sẽ có người làng được cử đến kinh đô, trong ngoài kết hợp cứu hắn ra.

Kế hoạch được viết rất tỉ mỉ, nhưng có thực hiện được trót lọt hay không thì đến người vạch kế hoạch cũng không biết. Kanda chưa nhận lời ngay, hắn vô thức vò nhăn một góc giấy trong tay, cất lời hỏi: "Cứ cho là mọi người thành công đi, vậy sau đó thì sao? Bọn vô lại kia sẽ lại kết tội chúng ta vì bao che tôi, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn."

Bookman lắc đầu: "Chúng ta sẽ sắp xếp cho cậu sống ở một vùng quê khác gần biên giới, nơi đó sẽ ít bị để ý. Trên danh nghĩa cậu sẽ bị khai trừ khỏi làng, và nếu không có bằng chứng cho rằng chúng ta cứu cậu, chúng sẽ không có lí do để giáng tội."

"Được, đó là khi kế hoạch thành công, thế lỡ thất bại, mọi người định làm sao?"

Một câu hỏi khiến toàn bộ người trong phòng lặng đi hồi lâu. Kanda đã đi thẳng vào vấn đề mà từ đầu đến giờ họ vẫn đang lảng tránh. Bởi thực tế, họ chẳng có gì đề phòng cho thất bại cả. Thất bại là chết, ngôi làng này sẽ không được yên và hơn hết là những hình phạt họ phải gánh chịu mà chỉ có Chúa trời biết nó kinh khủng đến thế nào.

Kanda tự nhiên thấy toàn thân đau nhức. Hắn sa sầm hướng mắt vào tờ giấy trên bàn và chầm chậm cuộn lại.

"Đừng thực hiện kế hoạch này."

Tiedoll đau đáu nhìn hắn: "Con nói gì?"

"Tôi sẽ đi theo chúng, nhưng mọi người đừng thực hiện kế hoạch này. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng đến cứu tôi."

Giọng của Bookman đột ngột khàn đi mà chính ông cũng không tự ý thức được: "Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?"

"Tôi không thể chấp nhận bất kì rủi ro nào cả. Việc do tôi mà thành thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm." Kanda đặt điểm nhìn ở một vị trí vô định nào đó phía đầu bên kia chiếc bàn dài, và hắn nhìn ở đó rất lâu, rất lâu. "Tôi không xứng đáng... để mọi người đánh cược như thế."

Giờ phút ấy, một gã thanh niên có tính cách lạnh nhạt và hờ hững như Kanda chợt thấy bản thân thật may mắn, thật may mắn làm sao khi hắn được cưu mang bởi ngôi làng này. Dân làng bị hắn liên lụy nhưng không một ai tỏ ý thù ghét mà điều đầu tiên họ nghĩ đến là làm sao để bảo vệ cho hắn. Họ đang liều lĩnh vô cùng khi đưa an nguy của hắn ngang bằng với toàn bộ những người khác.

Nhưng Kanda không thể nhận ơn huệ của họ được - hắn sẽ không cho phép bản thân làm vậy. Một cái mạng quèn của hắn chẳng bao giờ đủ cân đủ lượng để đem ra cược với sự bình yên của mấy trăm người nơi đây. Ai đúng ai sai giờ không còn quan trọng nữa, Kanda sẽ làm những gì có thể để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thân của hắn, cho quê hương của hắn. Hắn không vứt bỏ sinh mệnh của mình nhưng sẽ luôn luôn đặt nó sau ngôi làng này.

Có điều, người đau khổ không chỉ có hắn.

Không gian xung quanh như được bao trùm bởi vẻ phẳng lặng - cái vẻ phẳng lặng của một bầu trời im gió trước cơn giông. Đôi vai của Tiedoll rũ xuống, bàn tay gầy run rẩy đè lên trán, hốc mắt khô khốc đến không rơi nổi nước mắt. Có gì đó bên trong Tiedoll đang vỡ tan ra như thứ thủy tinh mong manh yếu ớt và từng mảnh vỡ cứ chầm chậm xé qua trái tim ông.

"Yuu à..." Tiedoll muốn khuyên bảo Kanda rất nhiều thứ, khuyên hắn hãy nghe theo kế hoạch, khuyên hắn đừng dại dột đẩy bản thân vào địa ngục. Nhưng rồi ông nhận ra, từ trước đến nay con trai ông luôn là kẻ cứng đầu cứng cổ như vậy, một khi hắn đã quyết tâm thì chẳng ai ngăn nổi, kể cả là ông.

Ông không thể... giữ hắn lại được.

Kanda biết chính mình đang tổn thương cha. Hắn bần thần nhìn mái đầu bạc đang cúi cùng thân thể như sắp khuỵu xuống của Tiedoll rồi chậm vươn tay ra nắm lấy tay ông. Hắn nắm tay người cha bằng cả hai tay và nhẹ nhàng an ủi: "Cha đừng sợ, chẳng lẽ cha coi thường tôi đến vậy sao? Tôi sẽ không chết đâu."

"Đúng. Cậu tự ý hành động cũng phải an toàn trở về." Bookman ngắt lời Kanda, ông bước lại gần, mắt nheo lại nhìn hắn. "Nghe rõ đây Kanda Yuu, bây giờ ta sẽ nói cho cậu biết tên của những người ta nhờ ở kinh đô, nếu có gặp họ thì nhớ xin họ giúp đỡ. Việc này cậu phải tuân theo ta, không được từ chối. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của chúng ta rồi."

Tiedoll bất chợt siết tay hắn, Kanda quay lại và bắt gặp ngay đôi mắt đỏ quạch của ông. Đến Lavi nãy giờ chỉ có thể im ắng đứng bên cũng lên tiếng, anh khẩn thiết cầu hắn: "Nghe ông đi Yuu. Cậu phải sống sót bằng mọi giá."

Ai cũng đều chỉ mong mỏi một điều duy nhất ấy thôi.

Kanda phải sống.







Cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp chảy tràn vào cơ thể đồng thời là lúc yêu tinh chớp mắt thức dậy.

Allen ngồi trên giường, làn da trắng hồng của chàng trông càng tươi sáng hơn. Chàng nghiêng đầu vò tóc và tìm kiếm hình dáng Timcanpy xung quanh. Sinh vật được Allen gọi đến thì rất nhanh đã bay vào, ngoan ngoãn nằm trong lòng chàng. Vì vừa mới hồi phục toàn vẹn năng lượng vốn có nên tâm trạng của chàng rất thoải mái: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

Timcanpy hồi đáp, thì ra Allen đã ngủ gần bảy ngày trời. Chính bản thân chàng cũng bất ngờ với việc mình đã ngủ lâu đến mức ấy. Cách đây mấy ngày khi chàng ngủ một giấc ngắn và tỉnh dậy để ăn thử đồ Kanda làm, chàng cứ nghĩ thân thể mình đã đủ khỏe mạnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vậy mà tối hôm đó vừa đặt lưng xuống giường Allen đã lại tiếp tục chìm vào một cơn mê khác để bù đắp lượng pháp lực hao mòn quá sức lúc chàng cứu người ở ngôi làng.

Đúng là yếu ớt... Allen buồn phiền tự giễu một câu trong bụng. Sau vụ này có lẽ chàng sẽ không muốn ra khỏi khu rừng cho đến khi Nea trở về mất.

Nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ, yêu tinh tóc trắng đoán rằng hiện đang là khoảng thời gian giữa ngày. Chàng nhớ đến con người sống chung với mình và bước ra khỏi phòng tìm hắn. Không biết Kanda làm những gì trong lúc chàng ngủ? Hẳn là hắn vẫn sẽ mặc kệ chàng mà thực hiện những hoạt động thường ngày của mình thôi. Có thể chàng sẽ bắt gặp Kanda đang luyện quyền hoặc đang dùng bữa...

Có điều, từ nhà chính đến phòng bếp, từ trong nhà đến ngoài vườn Allen đều không thấy bóng dáng của Kanda. Lúc ấy chàng còn cho rằng hắn đi dạo hay đi săn chưa về, nhưng chàng hỏi Timcanpy thì nó lại im lặng. Nhận ra có điểm bất thường, chàng nhíu mày, bước chân chuyển hướng đến căn phòng của hắn.

Trong phòng quả nhiên cũng không có ai, đồ đạc gọn gàng như chưa hề được dùng tới. Trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng đặt một cái đèn lồng đã cạn dầu và một tờ giấy vương bụi, góc giấy đã hơi ố nhẹ. Allen cầm tờ giấy lên, nét chữ quen thuộc mà chàng vẫn hay đọc trước khi đem thư của Kanda gửi về cho người nhà hiện lên một cách ngay ngắn.

"Quân đội hoàng gia đã phát hiện ra dấu vết của anh ở làng và việc tôi có liên quan đến anh. Chúng muốn đưa tôi đến kinh đô để thẩm vấn, nếu tôi không nghe thì dân làng sẽ phải chịu tội. Tôi không thể làm gì khác được.

Dân làng đều đã biết anh là yêu tinh, nhưng họ không nói ra tung tích của anh cho quân đội. Tôi cũng sẽ tìm mọi cách để không làm liên lụy đến anh. Vậy nên, cầu xin anh bỏ qua cho làng của tôi. Hãy oán hận một mình tôi mà thôi, xin anh đừng trút giận lên họ.

Cảm ơn anh vì đã cứu dân làng khỏi bệnh dịch. Và, xin lỗi."

Từ đó đến giờ Kanda chưa nói một lời cảm ơn đàng hoàng nào với Allen, để rồi phải tới lúc rời khỏi chàng, lời cảm ơn muộn màng mới được hắn thốt lên qua một bức thư ngắn.

Cảm ơn vì chuyện gì đã rành mạch, nhưng một lời xin lỗi, chẳng biết là vì điều nào cả...

Xin lỗi vì hắn đã tự ý bỏ đi sao?

Xin lỗi vì hắn đã phản bội lòng tin của chàng sao?

Hay là xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, xin lỗi vì ban đầu hắn không nên bước vào khu rừng này, xin lỗi vì từ khi họ gặp nhau đã là sai lầm sao?

Xin lỗi cái gì?

Allen run rẩy. Đầu của chàng bị choáng ngợp bởi những suy nghĩ đầy khủng hoảng. Nét chữ của bức thư vốn đang rất chỉn chu chợt trở nên méo mó đến gai người trong mắt chàng. Chàng suýt phát điên, tay ném tờ giấy ra xa, cả người lảo đảo ngã về phía sau, lưng va mạnh vào tường. Timcanpy bên cạnh cuống quýt bay tới dụi lên mặt chàng, muốn giúp Allen ổn định hơn đôi chút. Nhưng yêu tinh không thể kiềm nén nổi cảm xúc được nữa, lần đầu chàng dùng ánh mắt giận dữ đỏ ngầu mà nhìn Timcanpy rồi nắm lấy thân hình tròn tròn của nó kéo xuống trước mặt mình.

"Nói cho ta biết, bằng cách nào tên nhân loại khốn kiếp đó có thể thoát khỏi đây?!"

Kết giới đã được gia cố chặt chẽ rồi, nếu không có lệnh của chàng hoặc sự hiện diện của chính người tạo ra nó thì không một sinh vật sống nào có thể rời đi. Tại sao Kanda lại trốn được?

Timcanpy im lìm một lúc rất lâu để chàng trút giận. Allen nhìn người bạn mà bản thân thường rất nâng niu, bỗng chốc thấy phân nửa cơn giận của mình bị rút đi đâu mất. Chàng đỡ nó trong lòng bàn tay, hít thở thật sâu, giọng nói cũng cố gắng dịu đi: "Tim, cho ta biết."

Cuối cùng Timcanpy cũng có phản ứng lại. Nó bay lên không trung, cái miệng đầy răng há rộng và phát ra những hình ảnh mà nó ghi lại được vào đêm hôm ấy.

Nhờ đó mà Allen hiểu, nó bị chàng giận là không oan.

Yêu tinh tóc trắng mệt mỏi chống tay lên trán, sờ soạng xung quanh kiếm đại cái ghế để ngồi. Chân mày của chàng nhăn nhó một cách xấu xí: "Ta không hề bảo ngươi thả cậu ta đi, sao ngươi lại làm thế...?"

Timcanpy trả lời Allen bằng cách cho chàng nghe một lời dặn dò chàng đã từng nói với nó: "Khi ta không có mặt ở đây, hãy giúp đỡ và đáp ứng Kanda bằng tất cả những gì ngươi có thể làm."

Chàng không hề đặt ra giới hạn về những "yêu cầu" có thể đáp ứng được, nên Timcanpy đã mặc nhận mong muốn thoát khỏi khu rừng của Kanda là điều nó phải giúp. Và nó đã dùng lệnh điều khiển kết giới mà Allen trao cho nó để đưa Kanda đi.

"Ngươi... đồ ngốc này!!! Giúp hắn cái gì thì giúp, sao lại giúp hắn chạy khỏi đây chứ?!! Ta đâu có..."

Yêu tinh gắt gỏng hét lên. Chàng lại trừng mắt với Timcanpy, muốn mắng nó rất nhiều, rồi chỉ sau vài lời chàng lại không biết nói thêm gì nữa. Allen giơ tay lên định lôi Timcanpy lại nhưng cuối cùng vẫn không nỡ dùng bạo lực lên nó, nắm tay của chàng đành đấm mạnh lên đùi.

Rốt cuộc, kẻ ngu ngốc nhất là chàng.

Là chàng quá tin hắn.

Là chàng quá trân trọng hắn.

Allen cúi gập người, tầm nhìn của chàng nhòe nhoẹt làm những đường vân gỗ của sàn nhà trông như đang uốn lượn một cách buồn cười. Hai tay chàng cứng đờ giật tóc, sợi dây buộc phía sau lỏng ra và thả trôi chỗ tóc dài rối loạn xuống vai, xuống lưng và che khuất đi gương mặt chật vật thảm hại của chàng. Đôi mắt xám dường như bị vẩn đục bởi sự trở về của những thứ bóng tối mà Allen từng tưởng rằng đã xua đuổi được chúng.

Chàng bị... phản bội.

Chàng đã tin Kanda, tin rằng hắn đã chịu yên ổn ở cạnh chàng cho đến lúc thích hợp để chàng thả hắn đi. Nên chàng mới đồng ý đi cùng hắn về làng, để hắn tự do trong thời gian đó; nên chàng mới an tâm ngủ một giấc thật ngon suốt mấy ngày liền, để hắn thong dong ở trong nhà mình và trong khu rừng này. Kết cục là, hắn đã tặng cho sự ngây thơ đó của chàng một cái tát đau điếng.

Sao hắn không nói cho chàng biết?

Nếu như Allen biết chuyện, ít nhất chàng sẽ bàn bạc cùng hắn cách đối phó sao cho hắn và ngôi làng tránh được nhiều rủi ro nhất có thể... Chàng ghét con người, nhưng chàng không ghét Kanda và dân làng.

Kanda không nói, còn gì khác ngoài việc hắn không tin chàng? Không tin người đã từng cứu làng của hắn và từng một thời gian thật lòng coi hắn là một người bạn? Hắn cho rằng Allen thực sự giống như yêu tinh trong lời đồn đại, sẽ tàn hại hắn và dân làng để đổi lấy sự yên bình cho bản thân ư?

Allen đưa tay vuốt ngực. Chàng thở dốc, răng cắn lên môi đến bật máu. Cho dù lời lẽ trong bức thư Kanda để lại có chân thành đến đâu, Allen cũng sẽ không tin. Hắn đã lén trốn khỏi chàng thì có thể thành thật đến đâu cơ chứ? Không làm liên lụy đến chàng à? Allen dám chắc hắn sẽ khai ra tất cả để đổi lấy phần thưởng cho riêng mình và thoát khỏi chàng mà thôi.

Bởi vì hắn là con người - là những kẻ giảo hoạt nhất, ích kỉ nhất. Là những kẻ đã lừa dối dân tộc của chàng, là những kẻ đã khiến chàng rơi vào bước đường này.

Allen đã từng nghĩ Kanda sẽ khác với những nhân loại độc ác ngoài kia, và giờ thì chàng thấy mình nhầm to.

Bài học đắt giá đến nỗi phải trả bằng máu của tộc yêu tinh năm xưa vậy mà vẫn chưa làm chàng tỉnh ngộ.

Đau quá.

Thì ra bị người mình yêu thương quay lưng lại là cảm giác này.

Đau đến khó thở.

Allen loạng choạng đứng dậy, chàng chải lại mái tóc rối bù của mình rồi xoa mặt. Đến khi chàng ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt chàng chỉ còn lại sự lạnh lẽo và vô tình.

Chàng đã phải chịu nỗi đau này, thì hắn cũng phải chịu. Người thân của hắn cũng phải chịu.

Chàng sẽ không bao giờ nhân nhượng thêm lần nào nữa.







Từng ngày trôi qua, bầu không khí trong ngôi làng không lúc nào ngơi đi sự bức bối.

Kanda Yuu bị đưa đến kinh đô vẫn chưa có tin hồi âm. Dân làng không biết hắn chịu thẩm vấn như thế nào, và sau cùng kết quả gì sẽ xảy đến với bọn họ. Dịch bệnh qua đi, mọi thứ đều đang phục hồi rất tốt, nhưng chỉ vì biến cố này mà trong lòng không ai không thấp thỏm rầu rĩ.

Tiedoll về nhà sau một buổi sáng ra ngoài tìm cảm hứng vẽ tranh. Ba ngày đầu kể từ khi Kanda bị áp giải đến kinh đô, ông đã ảo não ở lì trong nhà không bước khỏi cửa nửa bước. Marie và Miranda vừa xót cha vừa lo cho Kanda cũng không dễ chịu gì, vợ chồng hai người chỉ có thể động viên ông đi làm điều gì đó cho khuây khỏa, họ sợ ông cứ như vậy sẽ sớm sinh bệnh mất. Bây giờ họ chỉ có thể chờ đợi mà thôi, đau khổ mãi cũng không có ích lợi gì.

Người họa sĩ già nghe lời con trai con dâu mà vài ba lần ra ngoài làm việc hoặc vẽ tranh nhưng rồi ông không tập trung nổi. Sáng hôm nay càng không có gì khác biệt, Tiedoll lại quay về với tập giấy vẽ trắng tinh. Sự rệu rã bào mòn ông không chừa ra dù chỉ một phút giây.

Giữa trưa Marie và Miranda không có ở nhà, hình như họ đã dùng bữa trước để buổi chiều làm việc sớm, trên bàn chỉ còn phần ăn của Tiedoll. Ông như thường lệ ngồi xuống định tiếp tục ăn cho xong bữa và tính toán xem chiều nay bản thân có thể làm gì giúp tâm hồn được thanh thản cho đến hết ngày.

Có tiếng gõ cửa đều đều vang lên. Tiedoll đứng dậy mở cửa, bên ngoài lại chẳng có ai. Ông kinh ngạc ngó ra ngoài một lúc, thậm chí còn hỏi người hàng xóm của mình nhưng luôn nhận lại lời đáp rằng họ không nghe thấy tiếng gõ cửa cũng như không thấy ai đứng trước cửa nhà ông cả. Tiedoll day day sống mũi rồi thở một hơi dài thườn thượt. Không lẽ mấy ngày nay do căng thẳng quá độ mà ông gặp ảo giác rồi chăng?

Tuy nhiên ngay khi người đàn ông đóng cửa và quay mặt vào, một người mặc áo choàng dài đột ngột xuất hiện ngay giữa phòng khách của ngôi nhà.

Tiedoll giật mình, ông tưởng người kia là kẻ trộm liền muốn chạy ra ngoài kêu lớn. Như đọc ra ý định của ông, người lạ mặt bỗng mở lời, giọng nói trẻ trung quen tai lạ kì truyền tới ông: "Nếu như ngài không muốn cháu xử lí cả cái làng này thì ở yên đó đi."

Không gian xung quanh an tĩnh một cách bất thường, ngoài tiếng thở và lời nói của hai người ra thì không một âm thanh nào lọt vào được nữa, bằng cách thần kì nào đó mà ngôi nhà đã bị cách âm hoàn toàn. Người họa sĩ già không biết đối phương là ai, nhưng từ thái độ và hành động quyết liệt đó, ông đoán rằng người này hẳn rất nguy hiểm.

"Xin hỏi..."

"Cháu biết ngài định hỏi gì. Allen Walker." Mũ trùm được cởi bỏ, dải tóc trắng như tuyết xổ tung ra. Diện mạo dưới lớp áo choàng của người ấy đẹp đến ngẩn ngơ nhưng biểu cảm trên mặt chàng lại âm trầm và tối tăm cực điểm. "Cháu là Allen Walker."

Dây thần kinh trong người Tiedoll như bị kích thích mà đập mạnh. Ông sững sờ mở to hai mắt nhìn chàng thật kĩ, miệng mấp máy lặp lại: "Allen Walker...?"

Đó là cái tên của ân nhân đã cứu dân làng, đồng thời là cái tên của yêu tinh mà hoàng tộc đang truy lùng, cái tên của yêu tinh từng giam giữ con trai ông tại rừng Ratih.

Tóc trắng, vết bớt màu đỏ, cánh tay trái màu đỏ... Không lẫn đi một li nào cả, chàng cũng chính là hình mẫu mà Kanda tả cho ông nặn ra hình nhân thị phi đó. Mọi thứ đều trùng khớp đến không thể chối bỏ.

"Ngài đang sợ cháu sao?" Allen nhìn xuống đôi tay đang run lên của ông, mi mắt chàng rũ nhẹ và ấp ủ trong đó một sự thất vọng mơ hồ.

Tiedoll cũng không chắc cảm giác hiện tại của ông có phải là sự sợ hãi hay không. Ông không định trốn tránh, không định phản kháng. Thậm chí ông còn thấy như bản thân đang... hồi hộp. Ông thấy thật may mắn làm sao vì Allen đã hiện diện vào lúc này. Dù chàng đến đây có ý tốt hay xấu cũng hơn là để một mình ông phải quần nhau với đống lộn xộn đầy đắng cay trong suy nghĩ và cảm xúc hiện giờ. Và ắt là, ông có thể trao đổi được vài thứ hữu ích trước mặt chàng - những thứ có khả năng mở đường cho đứa con trai đã bị bắt đi của ông.

Allen lẳng lặng chờ đối phương tiếp lời, chỉ thấy khóe miệng Tiedoll câu lên nụ cười dịu dàng, trên trán ông khẽ lăn xuống một giọt mồ hôi nhỏ. Ông giữ khoảng cách với Allen, tay hướng về phía chàng: "Không, ta rất mừng vì cháu đã đến. Chúng ta ngồi nói chuyện nhé."

"Ngài đã biết cháu là ai rồi. Và cháu cũng đang gấp." Allen ngước mắt đối diện ông, màu xám trong đôi mắt chàng trông như một mảng nước hồ thanh tĩnh đến kì dị. "Giữa chúng ta không cần phải tỏ ra thân thiết làm gì."

Người đàn ông lớn tuổi đứng im, cả thân thể sượng cứng. Chàng không ngồi thì ông cũng không ngồi. Hơi thở của ông mệt nhọc thấy rõ nhưng tấm lưng vẫn thẳng tắp như sẵn sàng đón nhận bất cứ sự công kích nào của chàng.

Dáng vẻ và sắc mặt của Tiedoll rất tệ. Allen chăm chú nhìn ông, bàn tay chàng động nhẹ, tức thì làm cơ thể ông bị đẩy ngồi xuống chiếc ghế tựa gần nhất. Ông ngỡ ngàng ngẩng đầu, nhất thời không hiểu yêu tinh định làm gì mình.

Allen đưa Tiedoll ngồi xuống, cũng không hề có hành động nào khiến ông đau hay nói nửa lời cay nghiệt. Chàng tiến lại gần hai bước, trên khuôn mặt lạnh tanh của chàng giờ mới có thêm một nét ai oán: "Tại sao quân đội hoàng gia lại đến đây? Tại sao chúng lại biết đến lai lịch của cháu? Kanda đã đi theo chúng được bao lâu rồi?"

Những câu hỏi liên tiếp tuôn ra từ miệng chàng, cơ hồ như muốn ép ông đem mọi chuyện kể lại rành mạch không sót một chữ. Tiedoll nhìn thẳng vào mắt người kia, ông thu những cảm nhận của chàng vào lòng với một sự cảm thông chua chát. Rồi ông trả lời hết, từng câu từng câu.

Nói thẳng ra, họ cũng chẳng biết đổ lỗi cho ai nữa. Tất cả đều tình cờ và trùng hợp tới khó tin. Tưởng như họ đã bọc lót rất kĩ, vậy mà vẫn bị thô bạo lột trần.

"... Yuu không muốn chúng ta giúp nó." Xúc cảm đớn đau khi chính tai nghe con trai muốn tự mình đi nộp mạng liền trở về với Tiedoll. Hai tay ông chống lên đầu gối, nắm chặt. "Nó cũng không nói cho ta biết nó sẽ khai những gì nếu bị thẩm vấn. Từ lúc nó bị đưa khỏi làng đến nay đã bảy ngày trôi qua, theo tốc độ di chuyển của quân hoàng gia thì bốn ngày hẳn là đã đến kinh đô rồi. Nhưng chúng ta vẫn không nhận được thêm tin tức gì được gửi về."

Lâu như thế cũng không sai nếu như Kanda đã bị giam giữ trong trường hợp hắn khai gian; và cũng không sai nếu như hắn ở lại để nhận những châu báu ngọc ngà hay một chức tước cao quý nào đó cho việc đã nói ra yêu tinh kia hiện đang sống trong rừng Ratih, có lớp phòng hộ ra sao và sức mạnh thực chất yếu ớt đến mức nào. Và càng hợp lí hơn nếu hắn ở lại để hỗ trợ hoàng tộc Fedelofer lên kế hoạch bắt chàng.

Allen không thể để bất cứ một nguy cơ nào được phép diễn ra cả. Chàng nghiến răng, ấn đường tối sầm, lưng quay phắt đi. Dưới chân chàng hiện lên một vòng sáng, pháp thuật dịch chuyển đã đợi lệnh, chỉ chực chờ một tọa độ chính xác được Allen tìm ra mà thôi.

Dù không biết thứ ánh sáng ấy là gì nhưng Tiedoll đã hiểu ra ngay là chàng muốn rời đi. Ông vội vã đứng dậy, lớn tiếng gọi chàng bằng chất giọng khàn khàn: "Allen à...!"

Yêu tinh nghiêng mặt quay lại phía ông.

"Làm ơn... cháu có thể cứu Yuu được không? Ta xin cháu. Không đời nào Yuu lại khai ra sự thật về cháu cả, ta nhìn nó lớn lên, ta hiểu nó và ta biết chắc nó sẽ làm vậy." Tiedoll ôm ngực, đôi mắt chỉ toàn những nếp nhăn ánh lên sự khẩn cầu: "Ta không rõ chuyện gì xảy ra giữa cháu và Yuu, cũng không rõ những gì chúng ta được nghe về cháu và bộ tộc của cháu có đúng không... Nhưng chỉ một lần này thôi, ta xin cháu, làm ơn cứu thằng bé về..."

Trước lời cầu xin thống thiết của người họa sĩ già, Allen lại chậm rãi ngoảnh đi. Chàng không đáp, thậm chí một câu tạm biệt cũng không nói với ông. Vòng sáng chiếu thẳng lên và thân ảnh của yêu tinh vụt biến mất trong không khí.







Hoạt động giao thương và du lịch được khuyến khích phát triển mạnh ở kinh đô nên cổng lớn ở đây được mở quanh năm suốt tháng. Chỉ khi nào có lệnh giới nghiêm hay sự kiện đặc biệt, cánh cổng mới bị đóng lại hoặc bị kiểm soát bởi quân đội hoàng gia.

Allen dịch chuyển đến một cánh rừng nhỏ bên cạnh tường thành. Chàng cúi nhìn viên thủy tinh lấp lánh ánh vàng đeo trên cổ mình và ước tính năng lượng còn dư của nó. Đây là thứ Nea đã để lại cho chàng trước khi lên đường, y truyền một khối lượng pháp lực khổng lồ của mình vào trong để chàng sử dụng, đề phòng Allen rơi vào tình cảnh nguy cấp nào đó còn có đủ sức để cầm cự. Yêu tinh tóc trắng đoán chuyến đi lần này hiểm họa trập trùng nên chàng đã mang theo nó để dùng vào những khi phải thi triển pháp thuật cấp cao. Vậy nên dù phải dịch chuyển một quãng đường rất xa, chàng cũng không thấy mệt.

Pháp lực Nea cho chàng thật sự rất nhiều, Allen thấy nó còn dư dả liền giấu lại vào sâu trong cổ áo. Chàng đưa tay vuốt mặt, một diện mạo hoàn toàn khác lập tức hiện ra. Rút kinh nghiệm từ lần cải trang đến làng của Kanda, Allen đã trực tiếp sửa mặt mình thành một gương mặt xa lạ chứ không đơn thuần là thay đổi một vài đặc điểm trên gương mặt thật nữa. Vẻ ngoài bây giờ của Allen không chỉ khác với lúc chàng ở ngôi làng nọ mà còn trông khá bình thường - chàng không muốn bị bất kì một nhân tố nào nhận ra mình là người đã cứu dân làng khi ấy, càng không muốn vì mặt mũi trông dễ coi một chút lại trở nên quá nổi bật.

Khâu chuẩn bị hoàn tất. Allen hít thở một chập, chàng gắng sức đè ép xúc động điên loạn trong lòng rồi bước vào chốn kinh đô nhộn nhịp hào hoa đó.

Điều chàng cần nhất hiện tại là tin tức về Kanda, mà muốn nghe ngóng tin tức thì những nơi người ta hay tụ tập và ăn nói lung tung về đủ thứ chuyện lạ trên đời như nhà hàng hay quán bia là phù hợp hơn cả. Allen trước tiên lén mở túi của mình để thả Timcanpy bay ra, nói khẽ với nó: "Ngươi đi loanh quanh chỗ này thu thập thông tin, cứ tin nào xoay quanh Kanda thì lưu vào hết. Ba giờ sau hãy quay lại với ta." Timcanpy nhận lệnh, nó bay lên cao rồi phóng đi. Về phần mình, chàng nhìn các hàng quán xung quanh, cuối cùng chọn một nhà hàng tương đối lớn để ghé vào.

Bên trong nhà hàng rất đông khách. Allen ngồi tạm xuống một bàn nhỏ còn trống, gọi vài món đơn giản rồi bắt chuyện với bàn bên cạnh: "Xin lỗi vì sự đường đột, tôi là du khách từ xa đến, vốn là tới đây du lịch một mình khá buồn chán, anh có biết chuyện gì thú vị có thể kể cho tôi nghe không?"

Bàn bên cạnh chỉ có một người đàn ông đang ngồi. Tướng mạo anh ta tuấn tú sạch sẽ, dáng người rắn chắc tiêu chuẩn mặc lên mình bộ thường phục chỉn chu với đường may vô cùng tinh tế. Dù cách ăn mặc của anh rất giản dị nhưng từ phong thái và những chi tiết nhỏ trên trang phục thì vẫn không khó để người ta nhận ra anh là thiếu gia của một nhà khá giả.

Người đàn ông quay sang nhìn chàng rồi nở một nụ cười lịch sự, tay vỗ vỗ lên mặt bàn: "Nếu không ngại thì mời cậu qua chỗ tôi, muốn nghe chuyện gì thì tôi sẽ kể."

Allen không khách sáo đứng dậy nhấc mấy đĩa đồ ăn đặt sang bàn của anh rồi chính mình cũng bước đến ngồi đối diện người kia. Đối phương quan sát chàng từ trên xuống, thấy chàng trông sáng sủa hiền lành liền có thiện cảm rất tốt: "Tên tôi là Enoch Anatole, hân hạnh gặp mặt. Không biết cậu tên...?"

Yêu tinh nháng lên một vài ý nghĩ trong đầu, nhưng chàng trấn tĩnh cực kì nhanh: "Cứ gọi tôi là A.W."

"Nghe lạ thật, tên khai sinh của cậu à?"

"Không hẳn, tôi chỉ là thích dùng biệt danh này ở ngoài thôi."

"Ồ... Tôi hiểu rồi." Enoch không thắc mắc thêm về việc tại sao chàng lại phải dùng một cái biệt danh thay vì tên thật để làm quen với người khác. Anh hiểu trên đời này có một số người hơi kì lạ, nhất là những vị khách phương xa. "A.W, cậu muốn nghe chuyện thú vị ý là thế nào? Là chuyện về chủ đề gì?"

Vì không có nhiều thời gian nên Allen không úp mở nữa, chàng trực tiếp nói thẳng: "Chuyện liên quan đến hoàng tộc chẳng hạn, hay là mấy ngày nay có những vụ án nào kì quặc..."

Chàng chỉ vừa nhắc tới "hoàng tộc", trên mặt Enoch đã có ngay biến hóa. Nét cười của anh ẩn đi mất và lộ ra trước Allen một biểu cảm gượng gạo đến thất thần. Anh dốc sạch cốc rượu bên tay rồi phiền muộn thở hắt ra: "Được rồi, có chuyện này đủ để làm cậu chú ý đây... Hoàng đế vừa mới hạ lệnh không lâu, ba ngày sau sẽ hành hình công khai một tù nhân."

"Hành hình công khai?" Allen tròn mắt.

"Phải. Cậu từ nơi khác đến nên có lẽ không biết, ở vương quốc này bị hành hình thì đã là người phạm trọng tội, mà bị hành hình công khai trước dân chúng thì càng là tội nặng đến trời không dung đất không tha." Thái độ của người đối diện buồn bã đến lạ, như thể đối với anh người bị hành hình kia không phải là người có tội mà là đang mắc phải một nỗi oan lớn vậy. "Theo những gì được công bố thì người chuẩn bị lên đoạn đầu đài phạm tội to đấy..."

Yêu tinh vội hỏi: "Tên của tù nhân sắp bị hành hình là gì?"

Enoch có một cặp mắt nâu đậm màu và sáng đến gần như ngả sang màu hổ phách. Anh dùng đôi mắt ấy nhìn Allen đem theo nỗi bất lực thành hình khiến chàng chợt cảm thấy căng thẳng một cách vô cớ.

"Tù nhân đó, tên là Kanda Yuu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com