Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tiếng ồn ào trong nhà hàng dù lớn đến đâu cũng không át nổi tiếng tim đập thình thình của Allen đang dội thẳng vào tai của chàng. Cổ họng chàng tắc cứng lại trong một khắc, và đôi mắt chàng chớp mở liên tục như đang tận lực che giấu đi sự hoang mang ẩn trong đó.

"Kanda Yuu...? Thật sự là cái tên đó à?"

Dù Allen đã cố kiềm chế cảm xúc rất nhanh nhưng Enoch vẫn nhận ra chút khác thường từ chàng. Kết hợp với câu nghi vấn vừa rồi, anh càng ngờ vực hơn: "Hửm, cậu quen biết tử tù?"

Biết mình đã quá bất cẩn, Allen lập tức đổi sang trạng thái diễn xuất phù hợp. Chàng lắc đầu, miệng cười nhẹ tỏ ra hứng thú: "Tôi chỉ không ngờ đến khi tên của người ấy có trùng với một vài người ở địa phương nơi tôi lớn lên thôi. Tôi nghĩ có thể chúng tôi cùng quê nên... Ha ha."

Yêu tinh nói dối không thấy ngượng một chút nào, chẳng mấy chốc đã xoay chuyển tình thế khiến đối phương gạt bỏ đi nghi ngờ ban đầu. Chàng tranh thủ gợi chuyện tiếp tục đề tài lúc nãy: "Vậy người tên Kanda Yuu đó đã phạm tội gì?"

Người đàn ông đối diện chàng dường như không còn xúc động như khi mới mở lời nữa, anh chống tay lên đầu, dùng giọng điệu khách quan để kể: "Cậu ta từng ở chung với một yêu tinh, bị quân đội áp giải về đây để tra khảo. Nhưng cậu ta nhất quyết không chịu khai, dù bị giam lại mấy ngày vẫn không đổi ý."

"Ở chung với yêu tinh... Cậu ta thực sự không khai ra gì sao?" Allen nuốt nước bọt, một tay của chàng giấu dưới bàn run run nắm chặt.

"Không khai một chữ nào, nếu không dù chỉ nói ra được manh mối nhỏ thôi thì tên nhóc đó đã không phải đi đến bước đường này." Tâm trạng của Enoch rất uể oải. "Thú thật với cậu, trần đời này tôi không mấy khi thấy được ai cứng đầu cứng cổ như Kanda Yuu, cậu ta mềm rắn đều không ăn. Mặc kệ bên phía hoàng tộc có chìa ra bao nhiêu lợi ích hay có những lời đe dọa đáng sợ như thế nào cậu ta cũng ngậm chặt miệng. Tôi chỉ gặp được Kanda Yuu khi cậu ta mới bị đưa đến phòng thẩm vấn của lâu đài hoàng gia thôi, còn sau lúc bị giam vào ngục thì..."

Đột nhiên, Enoch lúng túng sờ mũi, nhận ra mình đã nói nhiều quá mức cần thiết. Anh đang định chuyển sang những thông tin khác nhưng Allen không cho, chàng bám chặt ngay lấy lời vừa rồi của anh: "Tôi tưởng dân thường không được phép bước vào lâu đài hoàng gia, sao anh lại gặp được Kanda?"

"... Không giấu gì cậu, cha tôi là một Nam tước. Hôm Kanda Yuu bị đưa đến, tôi có theo cha đến lâu đài vì một vài công tác..."

Thì ra người đàn ông này là con nhà quý tộc. Allen nheo mắt, chàng ôm một bụng suy nghĩ về việc lợi dụng anh ta trong những nước đi tiếp theo của mình.

"Ồ, tôi không ngờ đấy." Allen gật đầu. "Thật vinh hạnh cho tôi vì được quen biết anh."

Enoch không biết chàng suy tính gì, bèn gượng cười đáp: "Gia tộc tôi chỉ giữ một tước vị nhỏ thôi..."

"Cảm ơn vì câu chuyện anh đã kể. Giờ thì, tôi xin phép dùng bữa, bụng tôi réo mãi rồi." Một nụ cười vô tư được Allen tặng lại cho người kia kèm theo lời kết thúc cuộc trò chuyện. Trước hết chàng sẽ dừng ở đây - theo cách đúng mực như một người khách xa lạ đến cưỡi ngựa xem hoa. Đã có những dự tính khác nảy ra trong đầu chàng.

Và dự tính đầu tiên được Allen thực hiện ngay sau khi dùng bữa xong với Enoch Anatole.

Vào lúc hai người đứng lên chuẩn bị tạm biệt, yêu tinh bất chợt nhìn đối phương chằm chằm. Tròng mắt của chàng sáng rực và chậm rãi xoáy vào gương mặt anh một tia mê hoặc. Biểu cảm của Enoch bỗng trở nên cứng đờ.

"Được rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo cùng nhau nhé."

Allen trông biểu hiện của người kia thì rất hài lòng, chàng khoác vai anh kéo ra khỏi quán. Enoch loạng choạng đi theo chàng, anh chẳng nói lời nào từ chối hay đồng ý, y như một con rối thinh lặng. Hai người đi với nhau đến một ngách phố tối tăm và vắng vẻ.

"Nói lại, ngươi là ai?" Chàng bỏ tay khỏi người anh, tạo một không gian cách âm xung quanh và đứng lùi ra ba bước để anh đối mặt với chàng. Gương mặt chàng lạnh nhạt đi mấy phần.

"Tôi là Enoch Anatole, con trai của Nam tước Anatole." Enoch bị thuật thôi miên của Allen khống chế triệt để, miệng máy móc đáp lời. Vậy coi như thân phận mà anh giới thiệu với chàng là thật.

"Chuyện mà Kanda Yuu bị đưa đến đây và ngươi gặp hắn thế nào, kể rõ ràng từ đầu đến cuối cho ta, không được giấu bất cứ điều gì."

"Kanda Yuu được quân hoàng gia áp giải đến lâu đài vào ba ngày trước." Người đàn ông đứng yên, đồng tử cũng không đảo lấy một lần mà chỉ có khuôn miệng anh hoạt động. "Trước đó tôi đã nhận được bức thư từ Bookman, ông ấy nói rằng muốn tôi giúp đỡ cậu ta trong khả năng của mình, ít nhất là có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho cậu ta. Vì ông ấy từng có ơn với tôi nên tôi không nỡ từ chối, liền cùng với một vài thanh niên khác cũng nhận được lời nhờ vả của ông để lên kế hoạch cứu Kanda Yuu."

Một lời đầu tiên của Enoch đã làm Allen trợn tròn cả hai mắt. Chàng bần thần che miệng, mắt nhìn sang hướng khác như đang tập trung tiêu hóa thông tin đầy bất ngờ vừa rồi.

Người này vậy mà lại là đồng minh được nhờ cậy để giúp Kanda sao?

Bên kia, đối phương vẫn cất giọng đều đều: "Ban đầu chúng tôi hành động rất thuận lợi, vì ai cũng là con cháu gia tộc nên việc bước vào lâu đài không có gì quá trở ngại. Kanda Yuu khi ấy chưa bị giam vào ngục, cậu ta chỉ bị giữ trong phòng thẩm vấn và phải trả lời các câu hỏi được đưa ra thôi. Cậu ta cũng biết chúng tôi - có lẽ là do Bookman đã dặn trước. Trong lúc Kanda Yuu ở một mình, tôi đã lén lấy được chìa khóa phòng thẩm vấn và gặp riêng cậu ta. Tôi nói chúng tôi đã vẽ sẵn đường thoát cho cậu rồi, ít giờ tới cậu sẽ bị chuyển đi và chúng tôi sẽ cử lính của mình trà trộn vào toán lính áp giải, đánh lạc hướng lính canh và đưa cậu ra khu đất sau lâu đài, sẽ có người chờ ở đó chỉ dẫn tiếp cho cậu. Thế nhưng với người chờ ở khu đất, cha của anh ta là đại thần thân tín của hoàng đế đã biết về kế hoạch của chúng tôi. Ông gài bẫy chúng tôi ngay tại đó rồi lôi con trai trở về, Kanda Yuu không thoát được. Lúc bị bắt lại, cậu ta không khai ra chúng tôi nên chúng tôi không bị phát hiện."

Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là Kanda thoát rồi...

Allen ôm ngực, đủ loại cảm xúc nhảy ra vò loạn tâm trí chàng.

Lúc mới nghe về việc Kanda không khai ra bất cứ điều gì về mình, chàng đã mừng rỡ xiết bao. Nhưng bên cạnh đó, một nỗi bối rối và áy náy cũng tràn lên bên trong chàng. Chàng đã hiểu lầm hắn, Kanda thực sự đã làm đúng như những gì hắn hứa hẹn trong bức thư để lại cho Allen. Là chàng có lỗi với hắn, đáng lẽ chàng phải hiểu cái tên ngốc đó liều lĩnh đến thế nào rồi chứ? Vậy mà chàng lại đi oán hận Kanda đến mức suýt chút thì nảy ý trút giận lên ngôi làng của hắn. Thật may mắn làm sao khi Allen vẫn chưa kịp làm gì quá đáng cả.

Nhưng để làm an lòng chàng, cái giá mà Kanda phải trả là một án tử treo lơ lửng trên đầu.

Nếu Kanda khai ra chàng, hắn sẽ sống; còn nếu hắn không nói thì chỉ có đường chết. Mâu thuẫn và kì quặc làm sao khi Allen lại vừa không muốn hắn nói thật, vừa không muốn hắn chết. Chàng không muốn một con người chân thành với chàng nhường ấy lại phải ra đi tức tưởi như vậy - chàng tưởng như bản thân mới là người đã đẩy hắn vào địa ngục. Kanda sẽ chết vì chàng. Suy nghĩ ấy còn làm Allen đau hơn cả lúc chàng đọc bức thư Kanda để lại và nghi ngờ hắn. Suy cho cùng, nếu Kanda là một kẻ xấu xa thì chàng không cần phải thương xót hắn làm gì, nhưng Kanda thật sự rất tốt, người tốt như vậy không nên vì chàng mà mất mạng.

Cõi lòng Allen rỉ máu. Một vết thương vô hình trong chàng đang rách toạc mà chàng không thể hàn gắn nó được nếu như không làm gì cả.

Chàng sẽ cứu Kanda. Bằng mọi giá.

Đây không phải là lúc để tự dằn vặt. Allen thở dài, chàng đứng thẳng lưng và nhìn vào người đối diện, một câu hỏi nữa lại được đặt ra: "Ngươi có ghét yêu tinh không?"

Nếu Enoch đã từng nhận lời giúp đỡ Kanda thì ắt là hắn cũng sẽ có một góc nhìn khác về chủng tộc của chàng. Nhưng để chắc chắn hơn, chàng vẫn phải hỏi. Chỉ cần câu trả lời của anh làm Allen hài lòng thì chàng sẽ hợp tác với anh. Dù gì có anh hỗ trợ, kế hoạch của chàng cũng thuận lợi hơn nhiều.

"Tôi không ghét yêu tinh." Enoch đáp.

Allen nhướng mày, một câu trả lời rất bất ngờ: "Tại sao?"

"Trong một lần đi du lịch cùng cha mẹ hồi nhỏ, tôi đã bất cẩn lạc vào một khu rừng lạ. Nhưng ngay sáng hôm sau tôi đã được tìm thấy ở bìa rừng, toàn thân lành lặn không một vết xước. Khi đoàn tụ cùng gia đình, tôi mới được nghe kể rằng khu rừng đó là nơi người dân từng thấy thấp thoáng bóng dáng của những sinh vật mang hình dạng gần giống con người và có cánh sau lưng - y như miêu tả về yêu tinh trong sách cổ. Dù không nhớ gì hết nhưng tôi của lúc ấy đã từng tưởng rằng bản thân an toàn trở về vì được những yêu tinh bảo vệ. Đến tận khi yêu tinh tấn công hoàng tộc, tôi vẫn nghĩ ắt có gì đó không đúng. Vì nếu căm hận chúng tôi, yêu tinh không có lí nào lại không động vào dân thường mà chỉ nhắm đến hoàng tộc cùng một vài quý tộc khác; thậm chí một số gia đình quý tộc trong đó có gia đình tôi cũng bình an vô sự. Tôi đã đoán, có chăng là hoàng tộc và yêu tinh có ân oán riêng, chứ yêu tinh không hề thù ghét con người."

Một đoạn tường thuật của người trước mặt bỗng khiến Allen hiểu ra rất nhiều điều. Nhân tộc không phải ai cũng đều có định kiến với yêu tinh, dù chỉ là số ít nhưng vẫn còn có người có những suy đoán riêng của bản thân mình về những bí ẩn đằng sau một loạt sự kiện bất thường do yêu tinh gây nên. Enoch là người như vậy, thậm chí anh rất có thể còn là một trong những con người từng lạc vào lãnh địa của tộc yêu tinh và được đồng tộc của chàng cứu giúp.

Chỉ cần thế thôi, Enoch Anatole đã đáng để Allen đặt cược rồi.

Thảo nào lúc kể về câu chuyện của Kanda Yuu, anh lại có cảm xúc buồn phiền đến lạ - trong khi nhắc đến một tù nhân mang trọng tội, người ta hoặc là thản nhiên, hoặc là khinh ghét. Thì ra Enoch buồn vì đã không hoàn thành được ủy thác của Bookman, để Kanda rơi vào chỗ chết. Và cũng vì không hoàn toàn coi tộc yêu tinh là kẻ thù nên anh cũng không cho rằng việc Kanda từng giao thiệp với một yêu tinh là tội ác.

Đã đến lúc biến người này thành đồng minh rồi, Allen nghĩ. Chàng lại nhìn vào mắt đối phương và chỉ ít giây sau, Enoch đã bừng tỉnh. Anh ngơ ngác nhìn quanh, thấy Allen ở cùng mình thì ngây ra: "Ơ... A.W, đây là... sao chúng ta lại ở đây?"

"Để tôi giới thiệu lại một lần nữa." Yêu tinh bình tĩnh nói. "Tôi tới đây là để cứu tử tù Kanda Yuu, và tôi rất mong nhận được sự trợ giúp từ anh."

Hai mắt Enoch trợn to. Anh vô thức chùn bước ra sau, cảnh giác nhìn chàng. "Cậu vừa nói cái gì...?"

"Tôi có dùng chút mánh khóe nhỏ lên anh, và tôi biết anh từng giúp đỡ Kanda." Allen biết mình ăn nói hơi đột ngột, liền bồi thêm mấy câu giải thích. "Đừng lo lắng, Kanda là bạn của tôi, tôi thật lòng muốn cứu cậu ấy ra ngoài."

Mánh... mánh khóe gì? Enoch toát mồ hôi, đúng là khi nãy anh có mơ mơ hồ hồ không điều khiển được bản thân, cũng không ý thức được những gì đã xảy ra, chẳng lẽ đúng là do người này làm? Và cậu ta có thể khiến anh thành thật khai ra hết?

"Cậu... cậu là phù thủy à?" Dây thần kinh của anh căng ra. Anh chưa từng gặp những kẻ kì quái như thế trong đời dù lời đồn về họ vẫn nhan nhản xung quanh.

Allen đảo mắt một vòng. Ổn rồi, anh ta nghĩ vậy càng tốt, đằng nào chàng cũng đang định mượn thân phận phù thủy. Kể cả có quyết định đặt niềm tin vào anh, chàng cũng chưa muốn tiết lộ rằng mình là một yêu tinh - điều này vẫn quá sức rủi ro.

"Đúng vậy. Tôi quan sát và đoán rằng anh hẳn có gì đó đang giấu khi nói chuyện với tôi về Kanda nên tôi mới làm thế để xem anh có biết thêm được điều gì hay không." Nói đến đây, Allen cũng thấy hơi ngại ngùng. Việc tự ý thao túng tâm trí người khác trong lúc thực hiện thì chàng chẳng kiêng dè gì đâu, nhưng khi người ta tỉnh lại thì chàng bỗng có cảm giác hơi thất đức. Dù sao Enoch cũng là người tử tế. "Xin lỗi... Tôi chỉ nôn nóng muốn cứu bạn, nên mới trót làm những trò không đàng hoàng với anh."

Người kia thì không để tâm đến lời xin lỗi sau cùng đó của chàng, mọi suy nghĩ của anh đều đang bay bổng ở nơi nào đó rất xa. Người đàn ông căng thẳng cắn môi nhìn xuống đất rồi bất chợt ngẩng lên: "Cậu... chứng minh lại đi. Làm lại những gì cậu vừa làm với tôi và bắt tôi khai ra một vài bí mật thời thơ ấu của mình. Rồi khi tôi tỉnh táo, hãy nói lại cho tôi những bí mật đó, tôi sẽ tin cậu."

Anh cũng đang đánh liều với chàng. Allen rất ngạc nhiên, mãi sau mới hỏi lại: "Anh không sợ tôi thao túng anh lần nữa sẽ hãm hại anh à?"

"Nếu cậu muốn hại tôi thì bây giờ tôi đâu còn ở đây tiếp chuyện với cậu đúng không?" Enoch cam chịu nhắm mắt. "Tôi chỉ muốn có thêm một điểm tựa để tin cậu thôi. Cậu đã biết rồi, tôi từng thất bại và khi tôi phải sửa lại cái thất bại đó của mình, tôi cần nhiều niềm tin hơn nữa."

"Được..." Allen không miễn cưỡng anh. Chàng thôi miên Enoch rồi bảo anh tiết lộ những chuyện anh từng làm hồi nhỏ mà chưa cho ai biết. Và nghe được đôi câu, Allen chợt thấy việc đối phương yêu cầu chàng làm cũng khá thú vị: giờ chàng mới biết con người dù có là quý tộc thì khi còn bé cũng có đời sống vui vẻ tinh nghịch đến thế.

Hỏi được vài câu, yêu tinh lại đem tinh thần của Enoch thanh tỉnh trở lại rồi nói với anh những gì mình vừa được kể. Người trước mắt chàng mặt đỏ tưng bừng, anh lắp bắp xua tay: "Đủ rồi... Đến cả những chuyện đó cậu cũng biết thì tôi tin rồi."

Allen bật cười. Vài bí mật đáng xấu hổ của anh được một người ngoài như chàng nhắc đến khiến bầu không khí giữa cả hai trở nên thoải mái và bớt nghi kị hơn. Enoch hắng giọng mấy cái để lấy lại phong độ rồi giơ tay ra với chàng: "Nếu cậu muốn cứu Kanda Yuu, tôi đương nhiên sẵn lòng giúp đỡ. Ở đây tai vách mạch rừng, mời cậu về dinh thự của tôi, chúng ta bàn rõ."

Bàn tay chàng không khách khí bắt tay anh: "Không cần vậy đâu. Xung quanh chúng ta đều được tôi cách âm rồi, hẳn là kín đáo hơn. Anh có phiền khi tiếp tục nói chuyện với tôi ngay lúc này không, tôi muốn nắm được các thông tin nhanh nhất có thể."

"Hả? Tôi hiểu rồi, không vấn đề gì." Bấy giờ Enoch mới để ý, anh không nghe thấy có một âm thanh nào khác ngoài tiếng của hai người từ nãy đến giờ dù họ rõ ràng đang ở ngoài phố. Phù thủy luôn có nhiều năng lực kì diệu như vậy sao?

Thực ra những gì Enoch nói với chàng về buổi hành hình không khác những gì anh nói trong lần đầu gặp mặt của họ ở nhà hàng khi trước cho lắm. Vào sáng ba ngày sau, chính tại quảng trường trước cổng vào lâu đài hoàng gia, Kanda Yuu sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài xử trảm. Buổi hành hình sẽ diễn ra công khai trước toàn dân, ai muốn đều có thể đến xem. Sau khi kết thúc hành hình, đầu của tử tù sẽ được treo trên cọc gỗ dựng ở đài hành quyết bảy ngày bảy đêm để làm gương cho dân chúng.

Theo lời nhờ vả của Allen, Enoch đã lập tức dẫn chàng đến quảng trường trước lâu đài nơi sẽ diễn ra buổi hành hình. Trung tâm quảng trường hoa lệ rộng lớn trồng rất nhiều hoa, là nơi để người dân tổ chức lễ hội và vui chơi vào ngày thường. Thế nhưng cách đó một dặm đường có một khoảng đất trống, bề mặt rất sạch sẽ nhưng lại nồng nặc mùi tử khí. Enoch lý giải với chàng nơi này là nơi dựng đài hành hình công khai tử tù, nhưng vì cũng không có nhiều tù nhân phạm tội nặng đến nỗi phải chịu hành hình trước dân chúng nên mỗi lần xử trảm một người ở đây, đài hành quyết sẽ được gỡ bỏ và máu bẩn quanh đó cũng được lau chùi thật sạch tránh để lâu gây ám ảnh với người dân. Allen thấy cách mà hoàng gia Fedelofer dùng hai khu vực khác biệt của quảng trường này cho hai mục đích khác nhau rất quái dị: Khi đã giết tử tù dù chỉ một lần ở đây thôi thì dù có dọn dẹp cỡ nào cũng không thể át mất kí ức của những người dân đã được chứng kiến, làm gì có chuyện họ quên đi dễ dàng? Có điều chàng không biết, dân chúng sống trong kinh đô đã quen rồi, chỉ cần đóng tường chắn ngăn khu này với trung tâm quảng trường là đủ; họ sẽ nhớ rằng nơi đây là nơi hành quyết tử tù nhưng không có sợ hãi mà chỉ coi như đó là một biệt khu có chức năng riêng của nó mà thôi.

Khoảng hai ngày nữa đài hành quyết mới được dựng lên, tường chắn vẫn im lìm chưa được mở ra. Allen thấy không quan sát thêm được gì ở đây, liền nhờ đối phương đưa chàng đi quanh các ngõ phố gần đấy, bắt đầu tính từ biệt khu nối ra. Yêu tinh vừa đi vừa ghi nhớ từng ngóc ngách, hàng loạt những con đường thoát thân lắt léo dần được vẽ nên trong đầu chàng.

Cuối ngày, Enoch mời chàng về dinh thự của mình nghỉ ngơi. Nam tước Anatole mấy ngày nay đều bộn bề công vụ chưa thể quay về ngay nên đứa con trai duy nhất của ngài gần như được giao toàn quyền quản lí dinh thự. Enoch nói với người hầu kẻ hạ rằng Allen là bạn của anh đã có thể đường hoàng dẫn người ngoài vào trong, còn chuẩn bị một căn phòng đẹp đẽ đầy đủ cho chàng. Tất nhiên Allen không có tâm trạng nghỉ dưỡng; đợi khi không còn ai làm phiền, chàng mới mở cửa sổ, ngón tay gõ ba tiếng lên mặt kính.

Timcanpy xa cách chủ nhân hơn nửa ngày trời đã bay về với chàng. Allen đón lấy sinh vật nhỏ rồi đóng cửa, bước đến giường nhét nó vào chăn. Vì có Enoch ở bên cạnh suốt thời gian qua nên Allen không tiện gọi Timcanpy, dù với thân phận phù thủy thì chàng cũng có thể nghĩ ra lời giải đáp thích hợp nếu người kia hỏi đến. Chàng chỉ là không muốn để lộ quá nhiều về bản thân nếu không thật sự cần thiết cho sự trợ giúp của Enoch - hơn nữa có một người bạn nhanh nhẹn và thông minh như Timcanpy mà không ai biết tới cũng là một đường lui cho chàng.

"Tim, cho ta xem những gì ngươi ghi lại được đi."

Trong lúc đi cùng Enoch, vì không vào được biệt khu hành quyết nên chàng có lén dùng truyền âm ra lệnh cho Timcanpy ghi lại toàn cảnh nơi đó từ trên cao. Sinh vật nghe lời mà há miệng nhả ra những hình ảnh chàng cần; Allen nhìn thật kĩ, tay đưa lên chạm vào từng chi tiết.

Chàng bỗng nghĩ ra một kế hoạch.

"Trốn kĩ vào nhé Tim, đừng để ai nhìn thấy ngươi cho đến khi ta quay lại." Yêu tinh dặn dò nó vài câu rồi trùm chăn lên thân hình tròn lẳn của nó, bản thân chàng thì đứng dậy ra khỏi phòng. Bên cạnh là phòng riêng của Enoch, anh sắp xếp như vậy để lỡ chàng có cần gì thì có thể trực tiếp đến tìm mình. Allen cũng không e ngại mà đến trước phòng anh đập cửa. "Tôi có chuyện cần nói với anh."

Rất nhanh, chủ phòng đã mở cửa chào đón chàng. "Có điều gì khiến cậu không hài lòng sao?"

Allen lắc đầu. "Không có. Tôi thấy rất tuyệt khi ở đây, thực sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã chiêu đãi. Tôi đến vì chuyện khác."

Enoch hiểu ý chàng, anh để chàng vào phòng rồi khóa cửa. "Là chuyện cứu Kanda Yuu?"

"Phải." Người thanh niên anh mới quen đứng trong phòng riêng của anh, không lòng vòng câu nào mà tiếp. "Trong kinh đô có buôn bán những con rối hình người không?"

"Có chứ, nhiều là đằng khác." Enoch nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu. "Cậu cần chúng à?"

"Tôi cần cho kế hoạch mới của mình."

"Được, ngày mai tôi sẽ cho người đi mua ngay. Cậu cần bao nhiêu con rối?"

"Hai, ba con là đủ rồi. Cảm ơn anh." Allen nghiêm chỉnh ngồi xuống chiếc ghế mà người kia mới kéo ra cho chàng. "Nhân tiện thì, anh có muốn nghe về kế hoạch của tôi không?"







Ngày diễn ra buổi hành hình đã đến.

Biệt khu được đóng kín bấy lâu mở ra, một đài cao được dựng ở chính giữa với hàng rào thép xung quanh, ngăn cách những người tới xem cách một khoảng rộng tầm mười bước. Trên đài là một cỗ máy chém có chiều cao gần bằng chiều cao hai người trưởng thành cộng lại, treo một lưỡi đao sáng loáng bén nhọn đến gai người.

Dân chúng đến xem đông không tả được, phải đến hàng trăm người đứng kín quanh đài, kéo mãi ra đến tường chắn của khu vực. Bên ngoài còn có một toán người nữa, họ không nhìn thấy những gì ở trong nhưng vẫn đến quảng trường để nghe người khác bàn tán về tội nhân sắp bị xử trảm này. Những gì phía hoàng tộc thông cáo với người dân quá ít ỏi, họ chỉ được biết về tội danh và kết quả xét xử sau cùng của người tử tù. Bởi người đó bị áp giải từ nơi khác đến và cũng bởi tội mà người đó phạm phải rất nhạy cảm nên thân phận hay quá trình phạm tội cũng không được nêu rõ. Thế là bao nhiêu đồn đoán tuôn ra đều để quần chúng mặc sức tưởng tượng.

Có người đồn tội nhân kia đã bị yêu tinh mê hoặc, hoàn toàn trở thành tay sai của yêu tinh. Có người đồn hắn đích xác là một yêu tinh đang đội lốt con người trà trộn vào xã hội loài người, vì không chịu lộ thân phận nên mới bị kết tội bao che thông đồng với chủng tộc ngoại lai. Có người đồn hắn từng mang ơn hay lập giao kèo gì đó với yêu tinh, hắn không bị mê hoặc mà chỉ đơn giản không muốn phản bội giao kèo mà thôi. Cũng có người ngô nghê đến nỗi cho rằng yêu tinh không hẳn đã có thật, sự kiện xảy ra với hoàng tộc Fedelofer trước đây là do thiên tai gây nên và câu chuyện về yêu tinh chỉ là do phía hoàng tộc tự biên tự diễn; tất nhiên ý kiến này không nhiều, thậm chí những người nêu ra cũng chẳng dám to tiếng vì họ sợ nếu để hoàng tộc và quý tộc thân cận biết được, họ sẽ là những đối tượng tiếp theo bị tống vào ngục.

Giữa đám đông nhốn nháo, sự hiện diện của ai kia bỗng trở nên mờ nhạt đến mức chìm nghỉm trong biển người. Allen khoác áo choàng, mũ trùm kín mặt, chàng đứng ở gần sát hàng rào ngay trước đài hành quyết. Đầu óc chàng ong ong vì những tiếng ồn, câu được câu chăng của những người nhiều chuyện lọt vào tai chàng. Chàng nghe họ suy đoán đủ điều về tử tù, nghe họ buông lời khinh miệt thù hận với yêu tinh, nghe họ cảm thán thế sự vô thường như những nhà hiền triết tự phong về mớ hỗn độn xoay quanh câu chuyện phức tạp này. Nhưng Allen chẳng quan tâm, chàng nhìn chằm chặp lên đài, nội tạng có cảm giác quặn xoắn lại ép cho những mạch máu đang luân chuyển bên trong như suýt vỡ nát. Chàng không biết hiện tại mình đang mang cảm xúc như thế nào - ắt hẳn không phải là sự vui sướng; nhưng dù là lo lắng, sợ hãi hay đau buồn... chàng đều không thể phân biệt được nữa.

Giờ hành hình đã điểm. Lối đi dẫn từ dưới ngục giam trong lâu đài hoàng gia lên trên biệt khu được mở rộng từ trước; một hàng binh lính mũ giáp chỉnh tề bước ra, đi đầu là một kị sĩ nom có cấp bậc rất cao. Ở giữa hàng là một cái lồng sắt có gắn bánh xe bị kéo đi bởi hai binh lính - và không cần nghe người xung quanh chỉ trỏ, yêu tinh cũng biết trong lồng sắt chính là tù nhân sắp bị hành quyết. Chàng cắn môi đến tứa máu, ánh mắt gắt gao nhìn theo đoàn binh đang tiến dần về đài hành quyết.

Lồng sắt mở, thân xác trong đó cũng ngã rục ra đất. Hai binh lính phụ trách kéo lồng đồng loạt cúi xuống túm hai bên vai tù nhân xách lên, lôi xềnh xệch lên đài.

Người bị đưa ra hành hình là Kanda... đúng không?

Là hắn đúng không?

Chàng... không thể nhận ra nổi hắn...

Người tử tù trên đài mềm nhũn như không có xương. Đầu hắn gục xuống, mái tóc đen dài lết bết máu rũ rượi xõa ra, đuôi tóc lởm chởm như bị giằng giật cắt xé. Áo tù rách tươm lộ ra cơ thể gầy gò bẩn thỉu và từng mảng da thịt bong tróc thối rữa, có những chỗ bỏng nặng đến lột da, có những chỗ rách sâu hở cả xương trắng. Tay chân hắn xiêu vẹo gãy gập, hai bàn tay buông thõng ra phía trước đen đặc những máu, mười ngón tay đều bị cắt cụt.

Yêu tinh bịt miệng, hai mắt giăng đầy tơ máu, toàn thân run lên bần bật. Hàm răng chàng nghiến chặt vào nhau đến đau nhức như thể muốn dựa vào chút tác động này để giữ cho chính mình không mất kiểm soát mà gào lên.

Quá kinh khủng.

Trong họng Allen đắng nghét và lợm lên cảm giác muốn nôn mửa.

Chàng vậy mà lại quên mất, con người có thể độc ác đến mức nào.

Binh lính đè tử tù xuống máy chém, đóng còng gỗ vào rồi lùi ra. Chốt khóa đang giữ vững lưỡi đao được mở, kẻ chấp pháp bên cạnh nắm dây kéo, chuẩn bị chờ hiệu lệnh là thả dây để lưỡi đao chém thẳng vào cổ tử tù.

Đếm ngược bắt đầu. Allen trừng trừng nhìn lên đài hành quyết, hai tay chàng vận lực.

Hôm nay trời vốn lặng gió, tưởng chừng thời tiết sẽ êm ả đến hết ngày. Ai ngờ đúng lúc binh lính đang đếm ngược thời gian thi hành án, gió mạnh từ đâu thổi tới đem theo bụi mù ào ạt tràn lên đài. Cơn gió thật sự rất dữ dội, nó gần giống như cơn lốc mà xô cho đám lính chao đảo, mắt mũi cay xè. Bóng người từ dưới đài nhảy vọt lên đạp bay kẻ chấp pháp. Một tay chàng nhanh như cắt túm dây giữ lại không cho lưỡi đao rơi xuống, tay còn lại thì nắm còng gỗ đang gô cổ tù nhân, dùng sức bóp vỡ. Thân thể tàn tạ của hắn được đỡ lên khỏi máy chém, chàng ôm hắn vào lòng rồi thả tay, lưỡi đao sập xuống kêu một tiếng chát chúa.

Tiếng động này phút chốc thức tỉnh binh lính và đám đông. Mặc kệ gió bụi vẫn thổi mịt mù, ai nấy đều cố hé mắt ra và trông thấy tù nhân đang bị một người lạ mặt đưa đi.

"Có kẻ phá hoại! Mau bắt lấy!"

Binh lính nhất tề rút kiếm nhào về phía Allen. Chàng bế Kanda trong tay rồi nhảy khỏi đài hành quyết. Chân của chàng đứng giữa không trung rồi đạp lên ngọn gió chạy thẳng đến lối ra.

Tên kị sĩ dẫn đoàn nhìn thấy thủ thuật của đối phương mà mồm há hốc. Gã nghĩ ngay ra vấn đề, liền hét lên với đám lính đằng sau: "Yêu tinh... Là yêu tinh!!! Đội hậu cần mau về xin chi viện và cầm theo 'thứ đó' đến đây! Toàn quân phát lệnh phong tỏa! Đội cung thủ đâu, mau bắn!!"

Ở đây còn có rất đông người dân đang hoảng loạn xô đẩy la hét, cảnh tượng vô cùng lộn xộn. Một binh lính trong đội cung thủ nhìn vào đám đông rồi dè dặt lên tiếng: "Dạ thưa, chúng ta bắn ngay bây giờ ạ? Tên sẽ trúng phải dân thường..."

"Bắn ngay cho ta!!! Để yêu tinh kia chạy mất thì tội này tính lên đầu ta và các ngươi đấy!! Trúng dân thường thì trúng, chúng ta còn thiếu tiền bồi thường à?!!"

Tên lính khép nép ngậm miệng. Những người khác cũng không dám ý kiến gì, tất cả đồng thời giương cung, mưa tên bắn ra nhắm vào Allen.

Cảm nhận được dị thường sau lưng, yêu tinh ngoảnh lại và đối mặt với chàng là hàng loạt mũi tên sắc nhọn. Chàng toan dựng lên một màng chắn thì chợt ngưng, tầm nhìn dời xuống quần chúng bên dưới.

Lũ khốn này. Chúng không coi an nguy của nhân dân ra gì sao?

Allen nhăn mày, chàng động lòng mà chuyển màng chắn vừa tạo thành xuống che cho đám đông. Nhưng vì tốc độ của những mũi tên quá nhanh, chàng còn chưa kịp tạo thêm màng chắn cho mình và Kanda thì tên đã cắm liên tiếp vào lưng chàng. Rất nhiều mũi tên khác bay chệch đi lại rơi xuống, chạm vào màng chắn trên đỉnh đầu người dân rồi rụng lả tả, mềm oặt như giấy.

Vũ khí bình thường vốn không thể tạo thành tổn thương lớn với yêu tinh, thế nhưng Allen đang ngụy trang trong hình dáng con người, những lỗ thủng từ tên bắn vẫn làm chàng thấy đau đến suýt thì ngã xuống đất. Chàng ôm chặt Kanda, chân cố đứng trụ trên không, khóe miệng trào máu.

Một kẻ ở dưới thấy Allen lảo đảo dừng lại thì cuống cuồng tóm lấy cổ chân chàng, miệng hớn hở cười to: "Bắt được yêu tinh rồi, ta bắt được yêu tinh rồi! Ta sẽ được trọng thưởng!"

Tiếng la của kẻ đó rất thu hút. Tức thì những người quanh đấy cũng với tay đến, họ dường như chẳng chú ý gì đến việc những mũi tên vì sao mà lại không thể làm họ bị thương, chỉ như những con thiêu thân thi nhau muốn chạm vào chàng: "Ta! Tránh ra, ta cũng bắt được yêu tinh! Ta cũng được nhận thưởng!"

Chân Allen bị hàng tá cánh tay níu vào. Biểu cảm của chàng méo mó, một luồng khí lạnh buốt xộc xuống xô cho đám người ngã rạp. Chàng lấy lại sức mà chạy, một màng chắn mới đã được dựng thêm sau lưng chặn toàn bộ tấn công của binh lính. Màng chắn Allen dùng để bảo vệ dân thường không giữ được lâu đã mờ dần; yêu tinh nhớ đến hành động vừa rồi của đám người đó thì bặm môi, định bỏ đi một mạch. Nhưng rồi không biết suy nghĩ xoay chuyển thế nào, Allen lại mệt mỏi thở hắt ra. Chàng âm thầm gia tăng pháp lực lên màng chắn để nó có thể chống đỡ lâu hơn một chút, phòng khi quân đội vẫn vô ý ngộ thương người dân và phần nào điều hòa không khí tránh việc xảy ra tình trạng ngạt thở nếu người ta hoảng quá mà giẫm đạp lên nhau.

Vừa thoát khỏi biệt khu hành hình, Allen thoăn thoắt rẽ ngay vào một con ngõ chật hẹp. Timcanpy đã chờ sẵn, trên miệng cắn mấy đoạn chỉ trong suốt nối với hai con rối hình người; nó nhìn chủ nhân của mình ngồi bệt xuống, tay vẫn không chịu rời khỏi thân thể mềm yếu trong lòng mình dù một khắc. Chàng bế Kanda, hoàn toàn dùng ý niệm mà làm việc: xếp tư thế của hai con rối giống với hai người họ, cởi áo choàng khoác lên chúng rồi cắn răng ép những mũi tên đẫm máu rút khỏi lưng mình chuyển sang cắm vào lưng con rối lớn hơn.

"Ngươi nhớ phải di chuyển ra sao đúng không?" Thấy Timcanpy gật gật, Allen mới an tâm hất cằm ra hiệu. "Đi đi."

Sinh vật nhỏ màu vàng bay lên kéo hai con rối nhảy múa trên mái nhà. Nó điều khiển chúng đi theo hướng ngược lại để làm quân lính phân tâm đuổi theo, tạo cho chàng lối thoát thuận lợi.

Hai con rối được nối bằng chỉ phép của yêu tinh nên chuyển động rất giống người thật, phần lớn binh lính đều bị lừa mà đổ dồn theo hướng Timcanpy dẫn dụ. Allen thấy xung quanh đã vơi người liền ôm Kanda chạy vào một hẻm khác, rẽ đến mấy con đường mới gặp Enoch. Anh ta đứng bên xe ngựa, khi chàng đến thì nhanh chóng lại gần: "Cậu cứu được người rồi à... Ôi Chúa ơi!"

Nhìn tình trạng của người trong lòng Allen mà Enoch không nén nổi một tiếng than, anh sốc đến cứng người, một hồi lâu cũng không thể nói nổi câu nào. Đối phương đang rất cuống, chàng thấy anh đứng hình thì vội giục: "Chúng ta rời khỏi đây trước đã!"

"A được được!" Người đàn ông giật mình đáp lời chàng liên tục. Anh mở cửa xe ngựa để Allen bước lên rồi tự mình đánh xe đi.

Tình huống của họ cũng rất khó nói nên Enoch không đánh xe thẳng vào cửa chính mà vòng qua mảnh vườn phía sau dinh thự. Có một hàng rào vừa cao vừa nhọn bao quanh vườn nên anh phải dừng lại ở ngoài, ánh nhìn ái ngại hướng về người trong xe. "Tôi có thể tự leo rào được, nhưng cậu đang đỡ thêm một người nữa, lưng còn bị thương, liệu có..."

"Không sao hết." Từ đó đến giờ Allen không nói lời thừa thãi, chàng vội vội vàng vàng bế Kanda xuống xe rồi lấy đà nhảy phắt qua hàng rào cao hơn cả đầu người. "Tôi tự qua được."

Enoch kinh ngạc trông theo loạt động tác mượt mà của chàng rồi mới nhớ ra chàng là ai. Người bình thường như anh có thể leo rào được thì cớ sao chàng lại không thể - dù chàng có đang bị thương hay đang bế trên tay thêm một người đi chăng nữa.

Gia nhân trong dinh thự không biết thiếu gia của họ lén lút trốn đi rồi lại lén lút trở về, còn đem theo hai tội đồ đang bị quân đội hoàng gia truy đuổi gắt gao. Enoch ngoảnh trước ngoảnh sau, thành công giúp Allen đưa Kanda vào phòng riêng mà không bị ai trông thấy; anh nhìn chàng thanh niên vẫn chưa hết run rẩy dù đã đặt được người trong lòng lên giường mà ngập ngừng hỏi: "Cậu có muốn xử lí vết thương của bản thân trước không?"

Sau lưng Allen lỗ chỗ vết thủng, máu đen túa ra không ngừng. Nhưng yêu tinh không coi những vết thương của mình là quan trọng, chàng có cả đống cách để làm chúng lành lại ngay tức thì: "Tôi ổn. Đừng lo cho tôi."

"Thế... cần tôi giúp gì? Tôi có đội ngũ y sĩ của riêng mình, họ rất kín miệng; nếu cậu muốn..."

Dù miệng nói vậy nhưng chính anh, một người không phải y sĩ khi nhìn vào tình trạng thực tế của Kanda cũng biết rằng hắn lành ít dữ nhiều. Nếu không thấy lồng ngực hắn vẫn còn thoi thóp hít thở thì anh cũng cho là hắn đã chết. Tổn thương trên người Kanda quá sức khủng khiếp, chắc chắn là thành phế nhân rồi; kể cả có được cứu thì ắt sau này cũng bệnh tật triền miên, đau đớn không nguôi, sống dở chết dở.

Tuy nhiên điều khiến Enoch kinh hãi hơn cả là người kia lại có thể chịu đựng được mức độ tra tấn dã man nhường này mà không chết trước vì thống khổ. Không đơn giản chỉ là việc ý chí của hắn có kiên cường hay không, vốn dĩ giới hạn cơ thể con người chỉ được đến thế; kể cả có là người dũng cảm nhất thế giới thì cũng đã sớm chết cả ngàn lần rồi. Kanda vẫn sống - thật là một chuyện phi thường.

Dáng lưng mảnh khảnh đầy thương tích của Allen liêu xiêu, tấm áo chàng mặc nhuốm máu, có lẽ là lẫn cả máu của Kanda và máu của chàng. Chàng cúi nhìn con người đã bị hành hạ đến nát bấy trên giường, giọng khàn đặc.

"Cảm ơn ý tốt của anh. Tôi chỉ cần thật nhiều băng vải sạch và một bồn tắm đầy nước thôi."

Enoch chăm chú dõi theo bóng lưng chàng, phải đến khi Allen nhắc lại lời đề nghị lần hai, anh mới lúng búng rời đi.

Dù không thấy mặt đối phương nhưng anh lại có cảm giác...

Chàng... đang khóc không thành tiếng sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com