Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HÔM NAY HARRY POTTER MUỐN LÀM CHÚA TỂ HẮC ÁM

Tựa: Hôm nay Harry Potter muốn làm Chúa tể Hắc ám
(Tên gốc: Harry Potter muốn trở thành Chúa Tể
Hắc Ám)

Tác giả: TheSecondSecond

------------------------

*

"Tao muốn trở thành Chúa Tể Hắc Ám."

"Từ xưa lắc tao đã suy nghĩ rồi, tao đã cẩn thận xem xét, so sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa bản thân và lão Voldemort."

"Tuổi thơ bọn này đều thảm thương, hoàn cảnh của tao so với lão ta thậm chí có thể nói là thê thảm hơn nhiều — lão không bị đánh đập, chẳng bị bỏ đói, cũng chẳng bị nhốt trong phòng tối hù. Đó, mày coi, tao cũng có khả năng để làm Chúa Tể Hắc Ám."

"Vả lại, tao phát chán với mớ tiếng tăm đó rồi. Mấy cái danh hiệu đó còn chưa có ai từng hỏi tao thích hay không, lúc nào cũng hăm he soi mói từng cử chỉ của tao ở chốn đông người."

"Vậy nên, tao muốn trở thành Chúa Tể Hắc Ám."

"Đây chính là lí do tao tới tìm mày."

Harry kết thúc bài phát biểu, mím môi và chớp chớp mắt với Draco. Draco ngó lăm lăm kẻ thù không đội trời chung của mình để chắc chắn rằng thằng này không có giỡn chơi, và rồi anh gật đầu.

"Ờ, vậy trước hết không thể gọi mày là Harry Potter, chắc tính gọi là Chúa-Tể-Đầu-Thẹo gì đó ha?"

"Không thích," Harry gạt phăng, "Tao không muốn làm một Chúa Tể Hắc Ám giống kiểu của lão Voldemort, mà tao sẽ khiến cho cả thế giới phải sợ teo trước tên thật của tao."

Vậy thì nó sẽ làm kiểu Chúa Tể Hắc Ám giống như Grindelwald, Draco khôn khéo nín miệng lại. Lúc này đây, món độc dược hỏng của anh đang kích động mong ước nổi loạn được ẩn giấu tại nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của Harry Potter. Biết đâu chừng, cậu ta còn có thể thẳng tay nã cho anh một cú Avada. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của thuốc vẫn đang phát tác lần lần.

"Vậy trước tiên mình đi giết người nghe," Draco đề nghị. "Bọn Muggle, đám Máu bùn, lũ phù thủy thuần chủng phản phé. Mày chọn một loại đi."

"Tao đã nói là tao không thèm bắt chước cái tên Chúa Tể Hắc Ám đó," Harry trợn mắt với Draco, "Mấy mình không có giết người, tụi mình không có xài bạo lực hiếp đáp người khác."

"Vậy mày còn ý tưởng nào nữa không?"

"Tao chưa nghĩ ra, nhưng hãy bắt đầu bằng cách đá đít cho Kingsley rớt đài."

"Mày định thủ tiêu ổng hả?"

"Không, tao sẽ để cho ổng sống và tự hối hận rồi từ chức," Harry hất đầu, ưỡn ngực tuyên bố, "Tao là một Chúa Tể Hắc Ám lương thiện vĩ đại, khác xa so với lão Voldemort!"

Ừ rồi, công nhận là Chúa Tể Hắc Ám này không giống Voldemort miếng nào. Draco trợn tròn đảo mắt một cái.

"Vậy giờ mày định làm gì đây?"

"Tất nhiên là tới Bộ Pháp Thuật trước tiên!" Harry hăm hở nói, "Đi, mấy mình đi bắt cóc Kingsley!"

Lão Kingsley tội nghiệp.

Dưới gầm bàn, Draco thì thào gọi ra Thần hộ mệnh đi báo tin, con hạc dị dạng của tên này— nói nó trông dị dạng tại vì nó nhỏ tí teo, kích cỡ chỉ bằng mấy con hạc giấy— mang theo tin nhắn, lén lút vỗ cánh bay ra ngoài.

Khi Harry tới Bộ Pháp Thuật, cả Bộ đã bày binh bố trận, tất cả đều trong tư thế sẵn sàng nghênh đón vị Chúa Tể Hắc Ám tương lai. Kingsley sau khi nhận được tin nhắn từ Thần hộ mệnh đã ra chỉ thị tối cao: Harry Potter uống nhầm độc dược, tình trạng đầu óc bất bình thường, nếu không xảy ra điều gì nguy hiểm ảnh hưởng tới tính mạng thì cứ mặc kệ cậu ấy.

Nhân viên Bộ Pháp Thuật đã hợp tác làm việc với Kẻ Được Chọn đã nhiều năm nên họ quá rành về năng lực của cậu. Vậy là họ dàn hàng sẵn sàng chờ "kẻ phản diện", ai nấy đều run bần bật dưới ánh nhìn của Harry.

Harry thấy rất kì cục, vì cậu rõ ràng đâu có làm gì độc địa. Sự quái đản này khiến cậu cảm thấy không vui lắm, nên là cậu phụng phịu quay sang liếc Draco một cái.

Draco: Sao mà tôi dễ mềm lòng quá.

"Tao khác lão Chúa Tể Hắc Ám mà," Harry nói, "Có gì đâu mà mọi người sợ hãi vậy?"

Draco: "Ờ... Tại vì mày là Chúa Tể Hắc Ám, cái này gọi là...Gọi là khí chất hoàng gia. Mấy người đó không phải sợ mày mà là họ đang sùng bái mày đó."

"Mấy người đó đang run lẩy bẩy."

"Ừ thì...tại vì...thì do Chúa Tể Hắc Ám còn lâu mới thèm ngó ngàng nửa con mắt tới bề tôi của mình, nên bọn chúng chưa bao giờ được diện kiến một vị Phù thuỷ Hắc ám như mày."

"À," Harry nghiêm túc ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi chớp mắt một cái, cậu vọt thẳng tới văn phòng của Kingsley. Draco thở dài, nhấc chân định bước theo thì bất thình lình có một nhân viên chặn anh lại và lẳng lặng nhét vô tay anh một cái khoá cảng.

"Phó Bộ trưởng Granger dặn dò," người nhân viên của Bộ thì thào nói, "Nếu một chút nữa to chuyện, quý ông đây cứ túm lấy Harry và chạy đi là được, cô ấy sẽ dọn dẹp bãi chiến trường ở đây cho."

Cũng chu đáo dữ ha, Draco nghĩ thầm trong bụng. Rồi anh cầm lấy cái khoá cảng, đút vào túi và rượt theo Harry. Harry mở tung cánh cửa văn phòng của Kingsley— Đúng vậy, mở tung! Bây giờ cậu đang làm Chúa Tể Hắc Ám, và cậu sẽ không gõ cửa một cách ngoan ngoãn. Liền sau đó, cậu bước vào văn phòng, rồi gõ gõ tay lên bàn làm việc của Kingsley.

"Đứng lên," Cậu nói.

Kingsley thấy cũng không có vấn đề gì, nên ông đứng lên. Khi ông vừa đứng dậy, Harry lập tức ngồi xuống ghế rồi hất cằm về phía Draco, người đang lẽo đẽo sát đằng sau.

"Ê, mày chậm rì vậy!" Cậu hí hửng nói, "Tao thành công rồi nè, không cần xài tới một câu thần chú nào hết— đây là một cuộc đảo chính trong hoà bình!"

Draco nhìn Kingsley, Kingsley nhìn Draco. Rồi hai người cùng nhìn về phía Harry, và họ bắt đầu nghi ngờ rằng cái thứ độc dược lỗi kia không chỉ làm bùng lên ngọn lửa nổi loạn trong tâm trí người ta mà hình như còn làm suy giảm cả chỉ số IQ của người bình thường nữa?

Draco trầm ngâm một lúc, rồi anh lắc đầu và cho rằng việc này ắt hẳn cũng là sự ngỗ nghịch được chôn giấu tận sâu trong lòng của vị anh hùng, một phần ương bướng khi cậu ta còn là một đứa nhóc con. Giờ anh ta cũng đã nắm được kha khá về thời con nít bé xíu của Kẻ Được Chọn rồi, cái cụm từ "ngỗ ngược" này, nói huỵch toẹt ra là "muốn mà không được". Chà, Cậu Bé Còn Sống tự nhiên trở nên....ngô nghê và dễ thương hết sức, cái này cũng có thể coi như chứng minh cho sự hiệu nghiệm của món sản phẩm độc dược hỏng hóc kia.

Kingsley đứng kế bên mà sốt ruột, trong lòng thấp thỏm không yên. Ông không phiền để Harry phá phách ở chỗ của mình một trận, dù sao thằng bé trông cũng ngoan ngoãn và có vẻ sẽ không gây ra rắc rối gì. Nhưng khác với hai con mắt đèn pha sáng loé của Draco, Kingsley là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật! Bộ trưởng! Rất nhiều công văn đang chờ ông ta! Ổng không thể cứ đứng đó nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Chúa Tể - Bé Ngoan- Hắc Ám Harry Potter được!

Kingsley ngẫm nghĩ một thôi một hồi, vừa định lên tiếng thì đã thấy Harry đứng dậy.

"Vầy không ổn," Cậu bảo, "Đảo chính hoà bình quá, không hợp với khí chất của Chúa Tể Hắc Ám."

Lông mày Kingsley giựt giựt. Rồi ông thấy Harry rút đũa phép của cậu ra, và cái cây đũa phép bằng gỗ nhựa ruồi có lõi là lông đuôi phượng hoàng nổi tiếng chĩa thẳng vào mũi ông.

"Choảng nhau một trận đi!" Harry khí thế lên tiếng, ra vẻ hiểm hóc, "Chú thua lẹ lên, rồi con sẽ công khai hợp pháp chiếm chỗ của chú!"

Kingsley, "...."

Kingsley quay lại nhìn Draco.

Draco đang ôm mặt, cái bộ dạng bình thường có đánh chết cũng khó mà thấy được này của Potter khiến cho anh hưng phấn không chịu nổi. Ánh mắt sốt sắng của Kingsley dán vào lưng anh, và anh nhận ra rằng tình huống đã vượt quá tầm kiểm soát. Thế là anh bước tới, bụm chặt bàn tay thành một nắm và chìa ra trước Harry.

"Tao có cái này hay lắm, cho mày coi nè," anh nói.

Harry tò mò thò đầu qua, Draco xoè bàn tay ra và một trái Snitch vàng ngay lập tức dang rộng đôi cánh. Như một minh chứng cho tình yêu đối với Quidditch vốn đã ăn sâu vào máu của Potter, dù cho có làm Chúa Tể Hắc Ám đi nữa thì cậu chàng vẫn sẽ vói tay về phía trái Snitch vàng đang tung cánh.

Potter vươn tay tới. Ngay tức khắc, Draco chộp lấy tay Potter. Giây tiếp theo, nền hoà bình đã được trao trả lại cho văn phòng của Kingsley. Ông nhẹ nhõm thở phào một hơi dài và thông báo cho toàn thể Bộ Pháp Thuật.

"Dỡ bỏ báo động, Chúa Tể Hắc Ám của chúng ta đã bị bề tôi của ngài bứng đi rồi!"

**

Chiến dịch trở thành Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy của Harry Potter đã chấm hết, thua đứt.

Không có cách nào để chiến dịch thắng lợi cả, bởi vì người lính trung kiên nhất của cậu—cũng là bề tôi duy nhất—Draco Malfoy đã phản bội cậu. Tên này đã kéo cậu đi khỏi hiện trường trong lúc cậu đang chuẩn bị tranh quyền đoạt vị. Một chút xíu ỉu xìu lộ ra trên mặt Harry.

"Nè," Draco đành phải dỗ dành cậu, "Mày vẫn có thể làm một vị anh hùng hay đại loại giống vậy."

Harry lắc đầu nguầy nguậy và quay lại nhìn Draco, "Tao không làm Chúa Tể Hắc Ám được nữa rồi, bây giờ phòng làm việc của Kingsley ắt hẳn như cái thùng sắt kín bưng. Chú ấy sẽ không cho tao đi vô lần nữa đâu."

Ai biết được, Draco tự nhủ trong đầu, nhiều khi ổng còn tự tay mở cửa cho mày nữa là đằng khác. Draco nhìn dáng vẻ tiu nghỉu của Harry, định bảo cậu mấy câu đại loại như "Từ đó tới giờ Chúa Tể Hắc Ám không hề thắng lợi mà kiêu, thất bại mà nản đâu đó nghe" hoặc "Tụi mình có thể đi tới nhà của Kingsley úp sọt ổng" thì nghe Harry lên tiếng,

"Tuy vậy tao vẫn có thể làm ra mấy chuyện trái khoáy. Ví dụ như, trông mày cũng ra dáng một thằng bạn trai coi được đó."

Đó là một giây trước khi thuốc hết tác dụng, và cũng là một giây khi hiệu quả của thuốc phát huy cao nhất.

Harry Potter hôn lên môi Draco Malfoy, phơi bày những khía cạnh bí mật bậc nhất đã bị đè nén sâu trong tâm hồn cậu. Khía cạnh này khác xa với những áp lực và bất mãn đã bị tích tụ qua nhiều năm, khác xa với sự lạc quan đã bị bóng tối vùi lấp, và cũng khác xa với sự vô tư lự, sự ngây ngô và niềm hân hoan đã bị đàn áp bởi bóng tối. Nó là một màu hồng, được đong đầy bằng sự mềm mại và dịu dàng không sao tả xiết, và tất cả điều này đều dồn vào đôi môi của Harry Potter khi cậu hôn cái tên Draco Malfoy.

Đôi mắt xám hoảng hồn mở trừng trừng. Đôi mắt xanh lá cây thì nhắm nghiền, nhưng cũng đang chuẩn bị mở ra.

Trái tim đang đập của Draco lỡ một nhịp.

Rồi, Harry Potter mở mắt, tỏ ra hơi hoang mang, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tiếp theo, mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng và né người ra, trông có vẻ hơi hoài nghi về cuộc đời này.

Draco vòng tay ôm lấy eo cậu.

"Mày còn muốn thằng-bạn-trai-coi-được này không?" Anh hỏi, "Nè ngài Chúa Tể Hắc Ám tối cao ơi, sự nghiệp với tình yêu, tao sẽ cho mày có được một trong hai."

"Câm họng mày lại đi," Harry chỉ mong tìm một cái lỗ và chui vào đó. Ngày mai cậu thà chết chứ không đi làm. Chúa ơi, suốt cả một ngày hôm nay cậu đã trông như một đứa lên ba. Ngoại trừ nụ hôn cuối cùng, chỉ có cái hôn đó là còn ra vẻ người lớn được một chút. Khoan đã? Nụ hôn đó! Merlin ơi, chả có nhẽ, cậu mới vừa....tỏ tình với Malfoy hả?

Harry cảm thấy mặt mình bùng cháy, và cái thằng khiến cho mặt cậu nóng bỏng rát vẫn đang vòng tay quanh eo cậu. Vậy nên, với tình hình trước mắt, cậu có hai lựa chọn: đối diện với thất bại trong sự nghiệp làm Chúa Tể Hắc Ám, hoặc hân hoan nắm lấy cơ hội có một thằng bạn trai với bờ môi hết sảy để hôn.

Biết đâu đầu lưỡi của thằng đó cũng sẽ rất mềm mại, lại còn rất uyển chuyển. Harry ngó lăm lăm đôi môi của Draco, suy nghĩ, rồi gật đầu, và mất chưa tới năm giây để nếm được rằng đầu lưỡi kia đúng thật là rất mềm mại, lại còn rất uyển chuyển.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com