Chương 35. Giai đoạn trước thi đấu
Thẩm Mạn hỏi huấn luyện viên hôm nay có lịch trình gì.
Huấn luyện viên nói đã hẹn đấu tập với đội tuyển Châu Âu, còn đội 3B cũng muốn hẹn nhưng huấn luyện viên đã từ chối.
"Bây giờ là lúc họ muốn đánh với chúng ta." Huấn luyện viên nói: "Tôi nghĩ không cần thiết phải tăng thêm áp lực cho các tuyển thủ." Khác với ACE, các tuyển thủ bên 3B đều là những người đã tham gia Giải Thế giới nhiều lần, tất nhiên tâm lý sẽ tốt hơn những người lần đầu tham gia như đội ACE. Anh ta đã làm huấn luyện viên nhiều năm, chứng kiến quá nhiều tuyển thủ bình thường luyện tập rất tốt nhưng cứ ra đến sân đấu là suy sụp vì căng thẳng.
Đấu với 3B, dù thắng hay thua cũng không có lợi ích gì, nếu thua các thành viên sẽ chịu áp lực tâm lý cực lớn, nếu thắng tâm lý của 3B cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Vì vậy, anh ta không định hẹn đấu tập với đội này nữa.
Theo thể thức thi đấu hiện tại, các đội mạnh nhất sẽ không gặp nhau ngay từ đầu nhằm tránh trường hợp đội yếu hơn có thể ăn may tiến thẳng vào chung kết nhờ bốc thăm thuận lợi.
"Được thôi, anh là huấn luyện viên, anh quyết định." Thẩm Mạn không có ý kiến gì.
Sau cơn mưa, nhiệt độ giảm xuống, Lưu Thế Thế xoa mũi nói hơi lạnh.
Triệu Nhuy nói lạnh hả hay là tôi chơi hai ván Yến Thảo cho cậu ấm lên nhé.
Lưu Thế Thế: "... Cũng không cần đâu."
Đùa giỡn thì đùa giỡn nhưng đấu tập vẫn phải đánh nghiêm túc, với sự có mặt của Từ Chu Dã, ACE đã trở thành một thể hoàn chỉnh. Mấy ngày thi đấu vừa qua, họ thực sự chưa thua mấy trận.
Vòng loại đã kết thúc ở khu vực khác. Sau khi có kết quả bốc thăm, mọi người không cảm thấy áp lực gì trong trận đấu đầu tiên, họ sẽ đối đầu với đội Wild Card, thực lực rất bình thường.
Đây chính là lý do phải giành được suất hạt giống số một của HCC. Suất này có nghĩa là ít nhất ở vòng đầu tiên, họ có thể làm quen với sân đấu trước, không đến nỗi vừa mở màn đã gặp đội mạnh rồi bị tiễn về nhà ngay lập tức.
"Giải đấu sắp bắt đầu rồi, mọi người nghỉ ngơi cho tốt nhé." Tối hôm đó, huấn luyện viên họp đội, lần này anh ta không nói về chiến thuật gì cả, chỉ tập trung xoa dịu cảm xúc của mọi người, dặn dò mọi người đừng quá căng thẳng.
Cũng không trách huấn luyện viên làm vậy, trong đội họ chỉ có Thẩm Mạn từng tham gia giải Thế giới, những người còn lại đều là tân binh.
May mắn là ít nhất hiện tại, trạng thái của mọi người trông vẫn khá ổn.
"Cố lên! Chúng ta phải cố gắng giành chiến thắng để bay về!" Huấn luyện viên vỗ tay một cái— đây là một câu nói đùa, người hâm mộ thường thích trêu các đội thua quá thảm phải bơi về nước.
Mọi người cười ầm lên.
Mưa đã rơi vài ngày, và sau trận đấu đầu tiên trời vẫn chưa tạnh.
Trong trận BO1 đầu tiên, họ dễ dàng giành chiến thắng trước đội Wild Card có chênh lệch thực lực lớn. Khoảng cách quá lớn, hoàn toàn giống như đang bắt nạt trẻ con.
Đến vòng thứ hai, họ gặp một đội tuyển Châu Âu, kết quả cũng không có gì bất ngờ. Cho đến khi kết quả bốc thăm vòng thứ ba công bố, mọi người nhìn thấy lá thăm đều hít một ngụm khí lạnh.
Họ đã bốc trúng 3B.
Lá thăm này vừa được công bố, không chỉ có họ mà cả khán giả ở nhà đang theo dõi livestream cũng hít khí lạnh.
[ Tay đen quáááá, không thể chịu nổi, nhiều đội thế sao lại bốc trúng 3B!! ]
[ Bình tĩnh, bình tĩnh, thua một trận cũng không thành vấn đề đâu. ]
[ Cũng đúng, dù sao vẫn còn cơ hội, chỉ cần thắng đủ ba trận là được. ]
[ Xem ra thành tích năm nay cũng ổn đấy, UN và TKR đều có cơ hội vượt qua vòng bảng... ]
"Cảm thấy thế nào?" Huấn luyện viên nhìn mọi người.
Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì.
"Thẩm Mạn?" Huấn luyện viên nhìn sang Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn thấy kết quả bốc thăm liền không xem tiếp, cúi đầu chơi điện thoại, mặt không biểu cảm gì. Nghe huấn luyện viên hỏi, anh đáp một câu: "Đánh ai mà chẳng là đánh, chuyện sớm muộn gì cũng phải làm thôi."
Đó cũng là một đạo lý, muốn bước lên đỉnh cao, nhất định phải vượt qua những ngọn núi lớn.
3B chỉ là một trong những ngọn núi đó, không có gì đặc biệt— ít nhất là trong mắt Thẩm Mạn.
Phải nói rằng, sở hữu tâm lý vững vàng thực sự là phẩm chất cần thiết để trở thành nhà vô địch, huấn luyện viên cũng thán phục nhất khả năng tâm lý của Thẩm Mạn, người có thể giữ vững tinh thần dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt.
Dường như thực sự được an ủi hoặc bị sự bình tĩnh của Thẩm Mạn lây nhiễm, bầu không khí căng thẳng đã dịu đi nhiều, mọi người bắt đầu nói chuyện thoải mái.
Triệu Nhuy nói: "3B dù mạnh nhưng ACE chúng ta cũng không phải là quả hồng mềm. Nếu phải đụng độ, hoặc là chúng ta chết, hoặc là họ sống!"
Mọi người: "..."
Huấn luyện viên mặt mày đau khổ, nói: "Này Triệu Nhuy à, chúng ta đã vô học rồi, bình thường nói ít thôi, đừng làm cho môi trường văn hóa vốn đã không tốt của ACE lại thêm dậu đổ bìm leo nữa."
Triệu Nhuy khen ngợi: "Vẫn là huấn luyện viên có trình độ văn hóa cao, một câu mà dùng đến hai thành ngữ, đỉnh!"
Huấn luyện viên: "..."
Mọi người đều bật cười.
Bị ngắt lời như vậy, quả thực không còn căng thẳng nữa.
...
Sáng ngày đấu với 3B, quản lý dậy sớm như một phụ huynh đưa con đi thi đại học, chuẩn bị cho mỗi người một quả trứng luộc, nói: "Chúng ta ăn trứng luộc, sẽ đạt một trăm điểm nhé."
Từ Chu Dã nhìn chiếc dĩa trên bàn, nói: "Quản lý ơi, nhưng đây là nước ngoài, không có đũa chỉ có dĩa thôi. Thầy nhìn xem, cái dĩa đi với quả trứng có giống con số 1-0 không?"
Quản lý: "..."
Hắn hét lên trong sự sụp đổ: "Từ Chu Dã im miệng đi, anh bị bệnh tim đó!!"
Cả phòng cười ầm lên.
Thẩm Mạn ở bên cạnh bóc trứng cắn một miếng, an ủi đồng đội: "Thôi được rồi, nghĩ theo hướng tích cực đi. Vạn nhất thua rồi thì chúng ta không cần phải ăn những bữa sáng khô khan này nữa."
Quản lý: "Câm miệng! Không tốt chút nào hết! Tất cả lên tinh thần cho tôi! Hôm nay nhất định phải giành chiến thắng!"
Nói đùa thì nói đùa nhưng khi vào trận đấu, Thẩm Mạn không hề lơ là.
Trạng thái của anh trong thời gian này là tuyệt vời, đường dưới của 3B đã cảm nhận được điều đó chỉ sau chưa đầy năm phút giao tranh.
"ACE đang có trạng thái tốt." Hỗ trợ của 3B cảm thán.
Xạ thủ Inner không nói gì.
Hỗ trợ tiếp tục cảm thán: "Ba năm trước là vậy, ba năm sau vẫn không thay đổi... Giỏi thật." Ba năm trước anh ta từng đối đầu với ACE, tất nhiên đã lĩnh hội được sự đáng sợ của Slow, không ngờ ba năm trôi qua, phong thái của anh vẫn như vậy.
Inner cười khẩy một tiếng: "Cũng không cần phải khen anh ta đến thế."
Inner là ngôi sao mới nổi sau này, ba năm qua ACE còn chưa vào được Giải Thế giới, hai người chưa có cơ hội đối đầu nhưng cả hai đều là thiên tài, ai sẽ phục ai? Hắn ta không thấy Slow lợi hại đến mức mà lại phải đánh giá cao hơn người đi rừng của ACE.
Những xạ thủ đã từng đối đầu với Từ Chu Dã Chó Điên có lẽ đều có suy nghĩ như vậy.
Thẩm Mạn quả thực có trạng thái tốt, vết thương ở tay đã hồi phục một thời gian không ảnh hưởng nhiều đến anh. Anh vốn là người chịu đau giỏi, ván BO1 này anh chọn được cặp đôi đường dưới mạnh, phối hợp ăn ý với Triệu Nhuy không ngoài dự đoán đã chiếm ưu thế ngay từ giai đoạn đi đường.
Từ Chu Dã cũng phát huy rất tốt, biết đường dưới của Thẩm Mạn chiếm ưu thế, cậu liên tục xâm chiếm nửa dưới khu rừng đối phương. Inner không thể hỗ trợ nhưng Thẩm Mạn và Triệu Nhuy có thể đi qua, thế là ba người như những kẻ bắt nạt xông thẳng vào nhà người khác, cái gì cũng cướp không chừa lại cho người đi rừng Air một chút nước dùng nào.
Không kiếm được tài nguyên, người đi rừng gánh đội của Air hoàn toàn không thể phát huy tác dụng, anh ta chọn một vị tướng mạnh về cuối trận hưng vì bị chiếm quá nhiều ở giai đoạn đầu, đã bị bóp chết ngay từ trong trứng nước. Ban đầu, biểu cảm của Inner còn khá thoải mái nhưng càng đánh càng nghiêm trọng. Khi bị đẩy lên cao địa ở giai đoạn cuối, hắn ta không nhịn được nói: "Slow thực sự bị thương ở tay à?"
Air cười như không cười: "Sao, không giống à?"
Inner nhìn nhà chính sắp bị phá hủy của đội mình mà im lặng.
Air không nói tiếp, anh ta biết Inner không phục. Người trẻ tuổi, không phục cũng tốt, những người có thể ngồi được ở đây, ai mà chẳng là con cưng của trời. Việc phục tùng một người vốn dĩ không phải là chuyện bình thường, huống hồ đó lại là đối thủ ở đường đối diện.
Thua ván này, Air cũng không quá bất ngờ, dù sao thì điều đó không ảnh hưởng đến cục diện lớn, hơn nữa còn giúp các thành viên đội nhà cảnh giác— ACE không còn là đội yếu kém của năm ngoái nữa.
Ngược lại, bên phía ACE đã lo lắng bấy lâu nhưng kết quả lại suôn sẻ ngoài mong đợi, khi trận đấu kết thúc cả đội vẫn còn hơi chưa hoàn hồn kịp.
Có lẽ là do trạng thái của Thẩm Mạn quá tốt hoặc có thể 3B chưa dốc hết sức, mà tình hình trận đấu này lại không quá căng thẳng. ACE đã giành chiến thắng ván BO1 này với những chỉ số ấn tượng.
Lúc xuống sân bắt tay, Triệu Nhuy vẫn còn ngơ ngác, mãi đến khi về xe, cậu ta mới hét lớn: "Chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi!!! Chúng ta thắng 3B rồi!!!!!"
Lưu Thế Thế và Hứa Tiểu Trùng cũng vô cùng kích động, ôm nhau hò reo.
Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã đang ngồi bên cạnh: "Cậu không tham gia à?"
Từ Chu Dã nói: "Để lần sau đi."
Quản lý nói: "Rồi rồi, người khác chụp được lại tưởng các cậu thắng ván quyết định của chung kết đấy." Dù nói vậy, giọng hắn lại đầy ý cười, rõ ràng hắn cũng rất vui.
"Đi thôi, đi thôi, tối nay chúng ta ăn một bữa lớn!" Quản lý nói: "Anh đã đặt một nhà hàng cao cấp rồi!"
Ban đầu hắn còn lo đội thua trận này sẽ buồn, định động viên các thành viên, không ngờ lại thắng.
Vậy thì ăn mừng nho nhỏ một chút thôi!
ACE đang tận hưởng thành quả của chiến thắng, thì Triệu Nhuy cầm điện thoại lên và kêu lên kinh ngạc: "Á? Thật hay giả vậy?"
"Sao thế, làm gì mà làm quá lên thế." Quản lý nói.
"TKR thua rồi." Triệu Nhuy mở to mắt.
Nghe vậy, mọi người đều sững sờ.
Lúc bốc thăm, họ cũng thấy đội TKR phải đấu, đó là hạt giống số ba cùng khu vực với 3B thực lực không nổi bật. Với trạng thái hiện tại của TKR, mọi người đều nghĩ họ sẽ giành chiến thắng, không ngờ lại thua...
Mọi người mở điện thoại, quả nhiên cũng thấy tin tức này.
"Không ngờ tới." Quản lý lắc đầu: "Quả nhiên chưa đến phút cuối, không ai biết trước được kết quả."
Thể thao điện tử là vậy, bị đánh bại bất ngờ là chuyện thường tình, cũng là màn kịch khán giả yêu thích nhất.
Ai mà chẳng muốn thấy người leo núi trông có vẻ đơn độc, lại chinh phục được đỉnh cao.
"Nhưng cũng không sao, mới thua có một ván thôi." Triệu Nhuy nói: "Chỉ là hơi ngạc nhiên, cái đội GC này là cái thá gì mà lại hạ gục được TKR?"
GC tên đầy đủ là Golden Crown, là một câu lạc bộ mới thành lập trong năm nay, là hạt giống số ba ở khu vực Châu Á.
Chưa nói đến việc mạnh hay không, đánh giá về đội này rất tệ, mới thành lập hơn một tháng đã vướng vào bê bối bắt nạt nội bộ. Nghe nói đội trưởng thường xuyên lăng mạ thành viên nhưng đội trưởng không bị trừng phạt vì chuyện này, bởi vì hắn ta khăng khăng mình chưa từng nói những lời đó, cộng thêm thành viên mới gia nhập không đưa ra được bằng chứng nên vụ việc chìm xuồng.
Dù đội xảy ra chuyện như vậy nhưng thành tích của họ không bị ảnh hưởng quá nhiều, họ chỉ thua bốn trận và đã giành quyền vào Giải Vô Địch Toàn Cầu với tư cách hạt giống số ba.
Chỉ là không ngờ thực lực của họ lại mạnh đến vậy, đánh bại được cả TKR.
Những thông tin trên đều do huấn luyện viên tra được, anh ta nhíu mày nhìn tài liệu, ấn tượng về đội này thật sự không tốt.
Mọi người nghe xong đều im lặng, cuối cùng Triệu Nhuy lẳng lặng nói một câu: "Trong mắt người khác, đội trưởng chúng ta sẽ không phải là người đi bắt nạt người khác đó chứ."
Thẩm Mạn: "..."
Triệu Nhuy nói: "Làm Từ Chu Dã khóc thét luôn rồi..."
Từ Chu Dã: "..."
Cả hai đều hơi cạn lời.
"Thôi đi, chắc TKR chủ quan khinh địch rồi. Các cậu thấy không, đó là bài học đấy." Huấn luyện viên dạy bảo họ: "Đừng bao giờ coi thường bất cứ đội tuyển nào."
Mọi người gật đầu đồng tình.
Các trận đấu trong những ngày này sau khi kết thúc sẽ là Vòng Loại Trực Tiếp.
Vòng Loại Trực Tiếp sẽ thi đấu năm ván thắng ba. Các đội thăng hạng với thành tích toàn thắng 3-0 ở giai đoạn trước sẽ đấu với các đội thăng hạng với thành tích 3-2. Những đội còn lại sẽ đấu theo cặp, cho đến khi tìm ra người chiến thắng.
Thể thức này đảm bảo các đội mạnh nhất sẽ không đụng độ nhau ở giai đoạn đầu, duy trì tính hấp dẫn cho giải đấu.
Trong những ngày này, mọi người không hề nhàn rỗi, huấn luyện viên xem các trận đấu để nghiên cứu đội hình và cách vận hành của đối thủ, còn các tuyển thủ đấu tập để giữ phong độ và làm quen đội hình.
Mặc dù TKR đã thua GC nhưng họ đã thắng cả hai trận còn lại, tiến vào Vòng Loại Trực Tiếp với thành tích 3-1.
Tổng cộng có ba đội tuyển trong nước lọt vào vòng loại trực tiếp gồm ACE, UN và TKR. Trừ ACE ra, hai đội còn lại đều đã thua một trận, điều này có nghĩa là họ hoàn toàn có khả năng gặp nhau ngay tại Vòng Loại Trực Tiếp.
Tám giờ tối, lại đến giờ phút mọi người mong chờ à Bốc thăm chia cặp.
Thẩm Mạn ôm một bịch bắp rang bơ trong lòng, vẫn ngồi ở góc phòng theo dõi.
Triệu Nhuy thò tay vào bốc một nắm lớn nhét vào miệng nhai chóp chép, bình phẩm: "Chỉ cần UN và TKR không gặp nhau thì mọi chuyện đều dễ nói!"
Vừa dứt lời, cậu ta thấy người dẫn chương trình trên màn hình cười tủm tỉm lấy ra hai quả cầu, mở hai tờ giấy ra, một tờ ghi UN một tờ ghi TKR.
Mọi người: "..."
Huấn luyện viên ôm mặt: "Triệu Nhuy, cầu xin cậu đừng nói nữa!"
Triệu Nhuy im lặng làm động tác kéo khóa miệng.
Thế là xong. TKR và UN sẽ đấu nội bộ trước, tin tốt là chắc chắn có một đội trong nước tiến vào tứ kết, tin xấu là chắc chắn có một đội trong nước phải về nhà.
"Đến rồi! Đến rồi!" Đang cảm thán, quả cầu nhỏ mà người dẫn chương trình mở ra hiện lên cái tên ACE. Lưu Thế Thế kêu lên: "Đến lượt chúng ta!"
Khoảnh khắc căng thẳng nhất đã tới. Mọi người nín thở, tập trung nhìn vào màn hình, không dám thở mạnh.
Người dẫn chương trình lại thong thả mở quả cầu còn lại. Mọi người nhìn thấy tên trên quả cầu thì thở phào nhẹ nhõm: "May quá—"
Đối thủ là Hạt giống số hai của khu vực Châu Âu.
"Lá thăm tốt đấy." Huấn luyện viên cũng rất vui: "Nhưng trước đó tôi nói gì? Đừng xem nhẹ bất kỳ đối thủ nào! Ngay cả đội ở khu vực Châu Âu cũng vậy! Các cậu thấy chuyện bất ngờ còn ít sao? Giải thế giới lần này, những người đến đây đều là tinh hoa của tinh hoa, nếu không muốn bơi về nước thì hãy nghiêm túc với mọi trận đấu!"
Mọi người nhao nhao đáp lời.
Thẩm Mạn kẹp một hạt bắp rang bơ bỏ vào miệng, đưa cả bịch cho Triệu Nhuy: "Tôi đi nghỉ đây."
Triệu Nhuy nói: "Ngủ ngon nha, Đội trưởng, mai gặp."
Từ Chu Dã cũng đứng dậy theo: "Em cũng về đây."
Mùa thu ở nước ngoài mang một hương vị đặc biệt. Lá rụng bay khắp các con đường, không khí lạnh lẽo, khi hít vào mũi mang theo chút hương vị của gió tuyết.
Bầu trời âm u, mưa bay lất phất.
Từ khi đến đây, mưa gần như không ngớt mà Thẩm Mạn lại không hề ghét điều đó.
Trên ban công khách sạn có trồng vài cây cảnh nhưng lá đã úa vàng. Thẩm Mạn nằm trên chiếc ghế mây bên cửa sổ, nhìn ngọn đèn đường dưới cửa sổ, dưới ánh sáng vàng nhạt, những hạt mưa rơi lất phất, thỉnh thoảng có người đi bộ vội vã lướt qua.
Trong phòng không bật hết đèn, chỉ mở một chiếc đèn sàn, ánh sáng hơi mờ ảo.
Thẩm Mạn mở màn hình điện thoại, lơ mơ buồn ngủ xem video game, trong game bình luận viên đang kích động giải thích một pha giao tranh tổng mãn nhãn khác... Âm thanh đột nhiên nhỏ lại, Thẩm Mạn chợt tỉnh giấc thấy Từ Chu Dã bên cạnh.
Cậu đang khom lưng, nghiêng mặt về phía anh, cẩn thận giảm âm lượng điện thoại. Trước đây anh không để ý nhưng đường nét khuôn mặt nghiêng của Từ Chu Dã vô cùng đẹp, từ xương lông mày đến sống mũi rồi đến cằm, trông rất...
Không kìm được đưa tay ra, cho đến khi Thẩm Mạn nhận ra, đầu ngón tay anh đã chạm vào chóp mũi thẳng của Từ Chu Dã.
Từ Chu Dã khựng lại, quay đầu nhìn Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn rụt tay lại như bị bỏng.
"Em tưởng anh ngủ rồi." Giọng Từ Chu Dã nhẹ nhàng, trong trẻo độc quyền của tuổi thiếu niên: "Em làm anh thấy ồn hả?"
Thẩm Mạn hơi mở to mắt: "Không..."
Biểu cảm giật mình hiếm thấy này lại khiến Từ Chu Dã bật cười. Mắt cậu cong cong, nụ cười ấm áp rạng rỡ như mặt trời chói chang: "Sờ thích không?"
Thẩm Mạn: "..." Lần này thì anh tỉnh hẳn rồi.
Từ Chu Dã cảm thấy anh vô cùng đáng yêu, ý cười trong giọng nói càng đậm: "Anh Thẩm? Chưa tỉnh ngủ hả?"
Thẩm Mạn đã tỉnh nhưng anh cảm thấy thà chưa tỉnh còn hơn, anh co lại trên chiếc ghế, Từ Chu Dã chặn ngay trước mặt anh không có cả không gian để chuyển đề tài. Khoảng cách giữa hai người cũng cực kỳ gần, dường như chỉ cần Từ Chu Dã cúi đầu một chút, mặt đã có thể chạm vào mặt anh rồi.
Thẩm Mạn nuốt nước bọt, nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Ưm."
"Còn lo anh bị cảm lạnh nữa." May mắn thay, Từ Chu Dã không làm khó anh, cậu dịu dàng nói: "Buồn ngủ thì đi rửa mặt, lên giường ngủ đi anh."
Thẩm Mạn nói được.
Anh định đứng dậy nhưng đôi chân đã co ro quá lâu đột nhiên tê dại, cả người loạng choạng ngã nhào, không phòng bị mà đổ vào vòng tay Từ Chu Dã bị cậu ôm trọn.
Toàn thân Thẩm Mạn hơi cứng lại, cảm nhận bàn tay Từ Chu Dã đang siết chặt vòng eo mình. Lồng ngực hai người áp sát vào nhau, thậm chí anh có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập của Từ Chu Dã.
"Anh Thẩm." Từ Chu Dã gọi anh, giọng nói hơi nhẹ, cánh tay ôm anh không hề buông lỏng ngược lại còn siết thêm lực.
Eo của Thẩm Mạn rất nhỏ, nhỏ đến mức một bàn tay có thể ôm trọn.
Từ Chu Dã thấy trong mắt Thẩm Mạn xuất hiện vài tia hoảng loạn mà ngày thường không bao giờ thấy, đôi mắt đen như màn đêm đó cuối cùng đã có thêm những sắc thái khác.
Giống như trong đêm dài vô tận, mây tan đi, lấp lánh những ánh sao lốm đốm.
Cuối cùng Thẩm Mạn cũng phản ứng lại, giơ tay định đẩy Từ Chu Dã ra nhưng Từ Chu Dã đã buông tay trước anh một bước, nhẹ giọng nói: "Anh Thẩm, cẩn thận một chút, đừng để bị ngã."
Thẩm Mạn đáp: "Ừm, cảm ơn."
Sau khi được buông ra, anh không nhìn Từ Chu Dã, không để ý đến đôi chân đang tê cứng, lê chân khập khiễng quay người bước vào phòng vệ sinh.
Từ Chu Dã nhìn theo bóng lưng có vẻ bối rối của anh, không nhịn được bật cười.
Trong phòng vệ sinh, Thẩm Mạn dùng nước lạnh vốc lên rửa mặt thật mạnh, anh nhìn hình ảnh mình trong gương thở dài.
Do tính cách bẩm sinh, nhiều năm qua anh chưa từng hẹn hò.
Khuôn mặt này mang đến cho anh không chỉ là ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà còn là rất nhiều rắc rối, điều này khiến Thẩm Mạn hơi bài xích sự tiếp xúc cơ thể giữa người với người. Nhưng hôm nay, ngay lúc nãy— khi bị Từ Chu Dã ôm lấy, anh chợt phát hiện ra rằng mình không hề ghét sự gần gũi và đụng chạm của Từ Chu Dã.
Khi tay Từ Chu Dã đặt trên eo anh, trong lòng anh không hề nảy sinh cảm xúc mang tên ghê tởm.
Thay vào đó, là sự hoảng loạn hiếm thấy, Thẩm Mạn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, mặt ướt đẫm nước, tóc cũng ẩm ướt, dường như mất đi sự sắc bén thường ngày, trở nên bối rối và hoang mang.
Từ Chu Dã đối với anh mà nói là người đặc biệt, vào khoảnh khắc này, Thẩm Mạn đột nhiên ý thức được điều chết tiệt đó.
-------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Mạn: Hỏng bét, đã phát hiện ra sự đặc biệt của cún con rồi.
Từ Chu Dã giơ tay: Vâng, anh Thẩm, em đặc biệt dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com