Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Chuyện ngoài ý muốn trước khi thi đấu

Trên đường về khách sạn, cả hai đi được nửa đường thì trời đổ mưa. Cơn mưa mùa thu dịu dàng hơn mùa hè nhiều, chỉ làm ướt tóc mai.

Về đến khách sạn không lâu, Triệu Nhuy và mọi người đi mua gà rán cũng trở về. Vì đang trong thời gian thi đấu không uống được rượu, họ lại mang thêm vài chai Coca Cola cỡ lớn.

"Lại đây, lại đây, tối họp ăn này." Triệu Nhuy nhiệt tình chào hỏi: "Tôi vừa nếm thử một cái cánh, vị khá ngon."

Tối, mọi người vừa ăn gà rán vừa nghe huấn luyện viên phân tích dữ liệu.

Những dữ liệu này thường là tổng kết từ các trận đấu tập vừa diễn ra trong ngày.

Huấn luyện viên nói: "Thẩm Mạn, có một điểm trong trận đấu tập sáng nay tôi phải phê bình cậu."

Thẩm Mạn cũng đang ăn gà rán, tay cầm cái đùi gà chậm rãi gặm bị huấn luyện viên gọi tên bất ngờ, anh ngước mắt lên: "Hả?"

Huấn luyện viên nói: "Cậu xem, vị trí cắm mắt này của cậu có vấn đề. Nếu cắm ở vị trí này, chẳng phải khi đối phương đi qua sẽ nhìn thấy sao."

Thẩm Mạn nhìn cái vị trí cắm mắt đó: "Không phải tôi cắm, là Triệu Nhuy cắm."

Huấn luyện viên: "Không thể nào, tôi nhớ là cậu mà."

Thẩm Mạn nhìn sang Triệu Nhuy đang điên cuồng nhét gà vào miệng bên cạnh.

Triệu Nhuy lắc đầu.

Huấn luyện viên nói: "Cậu xem, Triệu Nhuy nói không phải kìa."

Thẩm Mạn nói: "Xem lại video đi."

Thế là Huấn luyện viên tua ngược video lại một phút, xem kỹ thì phát hiện đúng là Triệu Nhuy cắm, chỉ là do cả hai cùng đi qua bụi cỏ đó nên nhìn lướt qua dễ nhầm là Thẩm Mạn đặt.

Huấn luyện viên: "Xin lỗi... Triệu Nhuy, cậu tự cắm mà cậu lắc đầu cái gì!"

Cuối cùng Triệu Nhuy cũng nuốt được miếng gà trong miệng: "Em không nói không phải em cắm, em lắc đầu có nghĩa là em quên mất rồi!"

Huấn luyện viên: "..."

Thẩm Mạn tiếp tục gặm đùi gà của mình.

Chi tiết quyết định thành bại, những chi tiết thoạt nhìn không quan trọng này thực ra lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong trận đấu.

Đội tuyển họ chưa khắt khe đến vậy như một số đội tuyển khác sẽ đặt quy tắc tuyển thủ ở mỗi vị trí khi ra khỏi nhà chính phải kiểm tra tầm nhìn quan trọng nào đó, thiếu sót sẽ bị phạt một nghìn tệ, họ dùng cơ chế trừng phạt để biến những chi tiết này thành yêu cầu bắt buộc.

Cuộc họp kéo dài đến hơn mười giờ, huấn luyện viên nói: "Không còn mấy ngày nữa là thi đấu rồi, mọi người nghỉ ngơi cho tốt!"

Mấy ngày nay Thẩm Mạn ngủ ngon một cách kỳ diệu. Không, không thể dùng từ ngon để miêu tả, anh gần như có thể ngủ gật ở bất cứ đâu.

Chín giờ họp xong, mười giờ anh đã nằm trên giường ngáp rồi.

Từ Chu Dã hơi tò mò: "Anh Thẩm ở đội cũng ngủ sớm vậy hả?"

"Cũng không hẳn." Thẩm Mạn nói: "Ở đó thường là mười hai giờ mới ngủ." Anh nằm nghiêng, gối hơi cao cả khuôn mặt gần như vùi vào gối, khi nói chuyện với Từ Chu Dã anh ngước mắt nhìn cậu.

Trước đây Từ Chu Dã từng nghe đến từ tấn công bằng ánh mắt từ dưới lên, hôm nay cậu mới được trải nghiệm. Thẩm Mạn ở góc độ này mất đi sự lạnh nhạt và cảm giác xa cách thường ngày trông như một động vật nhỏ vô hại, lông mi anh dài và dày như thể đã kẻ eyeliner, ngước mắt nhìn người khác một cách ngây thơ khiến Từ Chu Dã thực sự rung động vì sự đáng yêu đó.

Cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn đưa tay lên sờ, Từ Chu Dã sờ tóc rồi lại sờ mũi, nói: "Ừm... ngủ sớm dậy sớm thì tốt cho sức khỏe."

Thẩm Mạn thấy hành động của cậu, thầm nghĩ sao lại tỏ vẻ khó chịu khắp người thế, bị rận cắn à.

Nhưng anh không nói, ngáp một cái, nhắm mắt lại: "Ngủ đây, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Từ Chu Dã nói.

Trong phòng chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ nhỏ, không khí vô cùng ấm cúng khiến Từ Chu Dã nảy sinh ảo giác rằng Thẩm Mạn đã quen với việc sống chung với mình.

Dù chưa phải quay về nhưng ngay lúc này Từ Chu Dã đã bắt đầu nhớ nhung khoảng thời gian này.

...

Bán kết, trận đấu giữa TKR và 3B diễn ra vào ngày đầu tiên.

Mấy ngày nay, khi đấu đấu tập với ACE, có thể thấy rõ TKR thực sự đang chịu áp lực rất lớn. Họ không còn giấu chiến thuật nữa, đã sử dụng nhiều hệ thống chưa từng dùng trước đây trong các trận đấu tập với ACE.

Hai đội tuyển có thắng có thua nhưng nhìn chung, tỉ lệ thắng của ACE đạt khoảng 60%.

Trước trận đấu, Triệu Nhuy vì lòng nhân đạo đã gửi tin nhắn cho xạ thủ của TKR chúc họ thi đấu thuận lợi.

Xạ thủ của TKR trả lời cảm ơn, nói nếu họ thua thì nhờ cậu ta xin chữ ký của Thẩm Mạn giúp, còn nếu thắng thì anh ta sẽ tự đến tìm Thẩm Mạn để xin.

Triệu Nhuy khó hiểu hỏi: "Không phải chứ, Tần Nhất Tinh không có chữ ký của Thẩm Mạn à? Sao không nhờ anh ta?"

Xạ thủ đáp: "Thôi đừng nhắc nữa, Tần Nhất Tinh không chịu cho, nói là chính anh ấy cũng chỉ có vài tấm với lại anh ấy đã đắc tội với Thẩm Mạn nặng lắm rồi, chắc chắn sau này cũng không thể xin được nữa."

Triệu Nhuy: "..." Các anh thật là thú vị.

Nhưng từ giọng điệu trò chuyện, có vẻ tinh thần của họ vẫn ổn, không đến mức áp lực đến nỗi không có thời gian trả lời tin nhắn.

Vào ngày thi đấu, ACE cũng không tập luyện, họ bật livestream trong phòng phân tích và cùng nhau xem trận đấu giữa 3B và TKR.

Giá trị của trận đấu này cực kỳ cao, mọi người đều nói đây là trận Chung kết sớm. Vì thế, độ nóng cũng tăng vọt, kênh livestream trên Huya TV nhanh chóng vượt mốc mười triệu lượt xem.

Từ Chu Dã không biết lấy đâu ra một gói khoai tây chiên, xé ra rồi đưa cho Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn cầm lấy và nếm thử, vị cà chua, anh khá thích.

"Mọi người cược 3B hay TKR?" Triệu Nhuy nói: "Mở kèo rồi, mở kèo rồi, cược một bữa lẩu."

"Năm ăn năm thua thôi, tôi cược TKR." Dù hai đội không có quan hệ tốt lắm nhưng dù sao cũng là cùng khu vực trong nước, không thể để người ngoài mạnh mẽ còn mình mất thể diện, Lưu Thế Thế bỏ phiếu cho TKR.

"Vậy tôi cũng đoán TKR." Hứa Tiểu Trùng nói: "Hy vọng họ sẽ thắng."

ACE và TKR đã đấu vài trận, thắng thua ngang nhau, nếu TKR thành công vào Chung kết, thì tỉ lệ thắng của họ lại cao hơn một chút.

Thẩm Mạn cầm một miếng khoai tây chiên chậm rãi ăn, nhận ra mọi người đều quay đầu nhìn mình, anh nhẹ giọng nói: "Không phải năm ăn năm thua, mà là bốn sáu."

Mọi người: "..."

"Vậy chúng ta đấu với 3B thì sao?" Triệu Nhuy hỏi.

"Cũng là bốn sáu." Thẩm Mạn nói: "Cái thứ xác suất này, xem cho vui thôi."

Dự đoán trước trận đấu có ích nhưng không quá hữu ích, trạng thái và biểu hiện tại chỗ trong trận đấu đều sẽ ảnh hưởng đến dự đoán. Đây cũng chính là sức hấp dẫn của thể thao điện tử, chưa đến phút cuối, không ai biết điều gì sẽ xảy ra.

Sau hơn nửa giờ làm nóng sân khấu, trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu, bước vào giai đoạn ban/pick.

Ống kính máy quay chiếu vào khuôn mặt Tần Nhất Tinh, hắn ta đang trao đổi với đồng đội về việc chọn tướng, không có biểu cảm đặc biệt nào.

Triệu Nhuy sờ cằm cảm thán: "Nếu có thể gặp TKR ở Chung kết... thì tốt quá."

Nhưng chuyện đời, phần lớn đều không như ý muốn.

Vài giờ sau, cùng với tiếng hô Winner, nhà chính của TKR nổ tung thành một đống pháo hoa rực rỡ.

Tỉ số 2-3, TKR thua đáng tiếc trước 3B.

Phòng họp im lặng một cách đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng bình luận viên trong livestream tiếc nuối cảm thán: "Quá đáng tiếc, quá đáng tiếc... Chỉ thiếu một chút nữa thôi!! Xin chúc mừng Đội tuyển 3B đã tiến vào Chung kết!"

Bình luận trực tiếp trên màn hình từ giận dữ, đau buồn, tiếc nuối cảm thán, đều đồng loạt chuyển thành [Chúc mừng 3B].

Thẩm Mạn ăn miếng khoai tây chiên cuối cùng, nhìn vẻ mặt thẫn thờ của mọi người trong phòng họp, phủi những vụn khoai tây chiên còn dính trên ngón tay: "Cái vẻ mặt như mất cha mất mẹ này của các các cậu khiến tôi nghi ngờ có phải các cậu đã bán hết gia sản để mua TKR thắng không đấy."

Trên sân đấu chuyên nghiệp, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện scandal tuyển thủ cá độ nên đôi khi thấy phản ứng không bình thường của tuyển thủ, mọi người sẽ nói đùa rằng có phải tuyển thủ đó đã đặt cược rồi không.

"Đây là thỏ chết cáo buồn." Triệu Nhuy đột nhiên trở nên có học.

Lưu Thế Thế nói: "Thương cái gì, lúc anh ta đánh cậu có thấy nương tay đâu."

Triệu Nhuy nói: "Nói vậy cũng đúng."

"Thôi đừng bận tâm đến việc TKR bơi về như thế nào nữa, hãy nghĩ về trận đấu của chúng ta ngày mai đi." Huấn luyện viên nói: "Các cậu mà thua GC, fan hâm mộ sẽ không dịu dàng thế đâu."

Thực lực của 3B đã được chứng minh, TKR đấu với họ ngang tài ngang sức, dù có thua fan cũng không trách móc quá nhiều nhưng họ thì khác, nếu thua GC chắc chắn sẽ bị fan nhấn chìm trong biển nước bọt.

"Từ khi Weibo có chức năng bảo vệ một chạm, tôi không còn sợ thua trận nữa." Triệu Nhuy không sợ khó khăn.

Thẩm Mạn cười khẩy một tiếng: "Không sao, đến lúc đó họ sẽ mang loa đến cổng căn cứ mà la."

Mọi người: "..."

Từ Chu Dã là người mới đến năm nay, không rõ tình hình, bị vẻ mặt đau khổ của mọi người làm cho kinh ngạc: "A? Thật sự còn hét hả?"

Lưu Thế Thế ngửa mặt lên trời than thở, nói: "Chu Dã à, cậu không biết ACE tụi này trước đây đã sống những ngày tháng như thế nào đâu."

Thẩm Mạn là người bình tĩnh nhất, nói muốn hét thì cứ hét muốn bày tỏ sự phẫn nộ ở bên ngoài mặc cho gió sương cũng chẳng phải là một tinh thần thể thao điện tử sao.

Từ Chu Dã dở khóc dở cười.

Trận đấu với GC là sáu giờ tối ngày mai, theo giờ trong nước là mười hai giờ đêm.

May mắn là cuối tuần, mọi người không cần đi làm, có thể thức khuya xem trận đấu.

Tối huấn luyện viên sợ mọi người căng thẳng quá không ngủ được nên cho giải tán sớm, bảo họ nghỉ ngơi cho tốt.

Thẩm Mạn tắm rửa xong đi ra thấy Từ Chu Dã đang nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, thất thần.

"Căng thẳng hả?" Thẩm Mạn hỏi.

Từ Chu Dã ngồi thẳng dậy, khoanh chân: "Có một chút."

Không căng thẳng thì chắc chắn là giả rồi, họ cũng là người, không phải máy móc. Lần đầu tiên tham gia giải đấu lớn như thế này mà đã vào đến Tứ kết, ai mà không lo lắng: "Anh Thẩm, lần đầu tiên anh vào Giải thế giới có căng thẳng không?"

Thẩm Mạn nói: "Đương nhiên là có."

Từ Chu Dã cười: "Nhìn không ra luôn."

Thẩm Mạn đẹp trai đương nhiên là con cưng của đạo diễn truyền hình, thích đặt ống kính lên mặt anh. Năm đó ở trận Chung kết tại nước ngoài khi Thẩm Mạn dùng tướng tủ của mình hạ gục 3B để giành chức Vô địch, biểu cảm của anh cũng không hề thay đổi nhiều, Từ Chu Dã vẫn còn nhớ mãi hình ảnh Thẩm Mạn từ từ tháo tai nghe, bình tĩnh đi theo đàn anh đến giữa sân khấu, giơ cao chiếc cúp—— Dường như anh còn chẳng biểu lộ quá nhiều sự ngạc nhiên trong mắt, trông thật lạc lõng giữa bầu không khí cuồng nhiệt xung quanh.

"Không ai là không căng thẳng cả." Thẩm Mạn lại nói: "Lúc đấu ván đầu tiên, tay tôi còn run."

Từ Chu Dã nói: "Thật không đấy?"

"Đương nhiên là thật." Thẩm Mạn nói: "Tôi phải lau tay mấy lần, chuột ướt đẫm mồ hôi."

Từ Chu Dã nghe say sưa: "Thì ra anh cũng biết căng thẳng..."

Thẩm Mạn nói: "Căng thẳng là chuyện bình thường, đừng để nó đánh bại cậu."

Đối với một số người, căng thẳng là thuốc độc, sẽ ảnh hưởng đến khả năng thể hiện. Nhưng với một số người khác, căng thẳng lại là adrenaline, càng căng thẳng lại càng hưng phấn, thể hiện càng tốt.

Thẩm Mạn là loại thứ hai, anh hy vọng Từ Chu Dã cũng vậy.

Chỉ là anh hơi không chắc Từ Chu Dã thuộc loại nào, nói cậu không căng thẳng thì ván đầu tiên bị quái vật rừng đánh chết, nói cậu căng thẳng thì sau đó lại thể hiện tốt đến thế...

Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã có chút tủi thân: "Anh Thẩm, anh nhìn em làm gì? Em chắc chắn sẽ căng thẳng mà..."

Bị biểu cảm của cậu chọc cười, Thẩm Mạn nói: "Cậu cứ căng thẳng đi, tôi sẽ không nói gì đâu."

Từ Chu Dã ngồi trên giường thấy không thoải mái, lại ngả người nằm xuống: "Thế nếu em căng thẳng, anh phải an ủi em đấy."

Nghe câu này của Từ Chu Dã, phản ứng đầu tiên của Thẩm Mạn là nên an ủi cậu như thế nào. Anh hơi hé miệng, định hỏi nhưng trong đầu lại hiện lên đoạn văn ngắn mà anh đã đọc được trong cái gì đó mà mọi người hay gọi là siêu thoại... Nội dung đại khái là... khi Từ Chu Dã căng thẳng, Thẩm Mạn đã dùng cơ thể mình để an ủi cậu như thế nào.

Ký ức này đến thật đột ngột, hình ảnh trong câu chữ ngay lập tức trùng khớp với khung cảnh trước mắt.

Miệng anh mấp máy hồi lâu, Thẩm Mạn cứng họng không thể hỏi được câu đó, không chỉ không hỏi được, thậm chí đối diện với ánh mắt mong đợi của Từ Chu Dã, hai má anh bắt đầu nóng lên.

Sau này anh—— tuyệt đối sẽ không bao giờ xem cái siêu thoại đó nữa, Thẩm Mạn thầm thề trong lòng.

Từ Chu Dã khó hiểu thấy Thẩm Mạn đột nhiên đỏ mặt, sau đó vô cùng không tự nhiên nhìn đi chỗ khác, cứng nhắc nói một câu: "Ngủ."

Từ Chu Dã: "Hả??" Đang nói chuyện ngon lành sao lại đột nhiên muốn ngủ, rốt cuộc mấy phút ngắn ngủi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy.

Thẩm Mạn mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của Từ Chu Dã, lồm cồm bò lên giường nằm xuống, quay lưng lại với cậu.

Từ Chu Dã nhìn bóng lưng anh, thầm nghĩ anh Thẩm, có phải em đã nói sai gì đó làm anh phật ý rồi không. Cậu lại không dám hỏi, chỉ đành tủi thân tắt đèn, bụng nghĩ đấu xong trận ngày mai rồi rối rắm mấy chuyện này sau vậy.

Một đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau, mọi người xuất phát đúng giờ.

Trông ai cũng có trạng thái rất tốt, tràn đầy năng lượng, sẵn sàng chiến đấu.

Bên ngoài nhà thi đấu, đã có một nhóm fan vây quanh, Thẩm Mạn và đồng đội chào hỏi rồi đi về phía phòng chờ.

Phòng chờ của hai đội tuyển đều phải đi qua cùng một hành lang. Hôm qua Triệu Nhuy còn đùa rằng liệu có gặp GC lúc vào sân không, không ngờ hôm nay lời nói đó lại thành sự thật.

Trong hành lang có vài người đang đứng.

Lối đi hơi hẹp, Thẩm Mạn đi ngang qua họ.

Chẳng biết là cố ý hay vô tình, ngay khoảnh khắc lướt qua nhau, có người bỗng nhiên ngã, vị trí đó lại đúng vào cánh tay phải đang bị thương của Thẩm Mạn. Lực va chạm rất mạnh, trực tiếp đẩy Thẩm Mạn đang không phòng bị va vào tường.

Thẩm Mạn đau đớn, thốt lên một tiếng.

Tình huống đột ngột này khiến mọi người đều giật mình.

Từ Chu Dã phản ứng nhanh nhất, giơ tay vội vàng che chắn cho Thẩm Mạn.

"Anh Thẩm, anh không sao chứ, anh." Sự cố xảy ra, Từ Chu Dã run rẩy còn hơn cả Thẩm Mạn bị thương. Cậu thấy vị trí cánh tay của Thẩm Mạn lờ mờ lộ ra màu đỏ sẫm, rõ ràng là vết thương đã lại nứt ra, nhớ ra điều gì đó mắt Từ Chu Dã lập tức đỏ hoe. Cậu muốn chạm vào Thẩm Mạn nhưng lại cảm thấy Thẩm Mạn lúc này giống như một người làm bằng thủy tinh, chỉ cần chạm vào sẽ vỡ tan, bàn tay run rẩy cứng đờ dừng lại giữa không trung.

Thẩm Mạn hít sâu một hơi, cố gắng giữ cơ thể đang run rẩy ổn định, anh nói: "Hỏi nhân viên xem có phòng y tế không, xử lý vết thương trước đã."

"Vâng." Từ Chu Dã nghẹn ngào đáp.

Họ hỏi nhân viên đang đứng cạnh, người đó cũng bối rối không biết làm gì. May mắn thay, ở đây có bố trí nhân viên y tế tạm thời, có thể xử lý một số trường hợp đơn giản.

Ban tổ chức cũng không lường trước được cảnh này, phản ứng rất chậm, đến khi bảo vệ đến nơi thì mọi người đang sẵn sàng lao lên đã bị huấn luyện viên ngăn lại. Người đụng phải Thẩm Mạn nói một tràng dài lằng nhằng, mọi người không hiểu một chữ nào nhưng đoán là đang xin lỗi.

Triệu Nhuy chỉ muốn nhảy lên đấm cho người đó một trận, cũng hận bản thân không biết tiếng Anh, chỉ đành chửi bằng tiếng Trung vào mặt người ta, không biết người đó có hiểu không.

Sau khi bảo vệ đến, sự hỗn loạn cuối cùng cũng lắng xuống.

Lúc này, mọi người mới phát hiện Thẩm Mạn và Từ Chu Dã đã biến mất.

"Đội trưởng đâu rồi, đội trưởng đâu rồi??" Lưu Thế Thế lo lắng hỏi.

"Đã đi phòng y tế rồi, Từ Chu Dã đưa cậu ấy đi rồi." Quản lý thở hổn hển, mồ hôi trên trán rịn ra: "Tôi sẽ nói chuyện với Ban tổ chức, các cậu đừng lo."

Thẩm Mạn ngồi trên ghế, để cho nhân viên y tế tạm thời giúp anh xử lý vết thương.

Từ Chu Dã ngồi bên cạnh, nắm đấm nổi gân xanh. Nếu không phải vết thương của Thẩm Mạn cần xử lý, cậu thực sự muốn quay lại đấm cho người đó vài cái nữa, mắt cậu đỏ hoe, không biết là vì lo lắng hay tức giận hoặc có thể là cả hai.

Thẩm Mạn lại có vẻ rất bình tĩnh, trên mặt anh không có nhiều biểu cảm. Nước da anh vô cùng nhợt nhạt, trông nhạt nhòa như sắp biến mất vậy.

-------------------------------------

Lời tác giả muốn nói:

Từ Chu Dã: Anh Thẩm, khi làm thì ôm lấy cổ em đi, sẽ không dễ đụng phải vết thương.

Thẩm Mạn: ...

Mỗi ngày đều có giấc ngủ như em bé, đặt lưng xuống là ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com