Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

" chết tiệt, cái bồn cầu của nhà trường có vấn đề à? sao xả mãi mà không trôi vậy hại mình phải ở trong cả buổi trời. Không biết có trễ buổi phân loại không nữa"

Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng chạy ra thật nhanh từ nhà vệ sinh nam, nhanh chống để tới được đại sảnh đúng giờ để làm lễ quân loại, vì đó là thủ tục thất yếu bắt kể học sinh năm nhất nào của trường cũng phải thông qua. Câu trong lòng không khỏi lo lắng, sợ mình tới nơi đã làm xong xui tất cả thì  Tiêu Chiến đây cũng không biết làm thế nào đây? Đúng là tình cảnh chết dở khóc không thành tiếng mà.

Có vẻ tốc độ chạy của Tiêu Chiến quá nhanh, vả lại cậu đang rất vội không cẩn thận nhìn đường mà va phải một người. Cú va khá mạnh khiến cho cả Tiêu Chiến lẫn người ấy bật ra sau và ngã xuống dưới sàn nhà lạnh buốt. Có vễ sàn nhà khá cứng khiến vùng mông của Tiêu Chiến đau ê ẩm, nên cậu đã kiêu "au" lên một tiếng.

Bản thân Tiêu Chiến chưa kịp đứng dậy thì cậu đã thấy một bàn tay của người nào đó chìa ra trước mặt cậu, câu biết người kia có ý tốt muốn đỡ cậu dạy nên cũng nắm lại tay của người ấy mà đứng dậy. Không quên phủi phủi nhưng mãng bụi dính trên đầu gối của mình. Bây giờ cậu mới để ý tới người phía trước, nhìn ra có nét quen mắt hình như đã gặp qua. Nhìn thêm một chút thì Tiêu Chiến nhớ ra đã từng gặp qua người này khi cậu và Harry đi may đồng phục ở tiệm may Makiln.

" xin lỗi vì vội mà tôi sợ ý va phải cậu, cậu không bị thương ở đâu chứ?"

" không sao "

Tiêu Chiến chợt nhớ ra mình đã mất thêm một khoản thời gian cũng không ngắn cho việc mới vừa xảy ra, nên vội vàng chạy đi như bay về phái trước. Không quên cảm ơn người kia một lời nữa rồi khuất mắt bóng.

Vương Nhất đứng đó nhìn theo cậu nhóc đã chạy đi mất một lúc, rồi cũng chậm rãi tiếng vào nhà vệ sinh. Một đường công dần hiện trên khóe miệng của Vương Nhất Bác một cách đầy khó hiểu, chính bản thân Vương Nhất Bác đây cũng không hiểu nổi nụ cười này của bản thân.

" có vẻ vẫn không để ý đến đôi giày đã bị thư của mình nhỉ, à mà gần sát giờ phân loại rồi thì phải? "

Câu từ phát ta từ miệng Nhất Bác chỉ là lời nói suôn cho vui miệng mà thôi, tên họ Vương cao cao tại thượng này làm sao lại phải sợ về việc thời gian trôi qua làm gì. Mặc cho đã gần sát giờ   nhưng hắn ta vẫn thản nhiên bỏ tay vài túi quần, tự cao tự đại bước vào nhà vệ sinh một cách từ tốn.

Tiêu Chiến liều hết cả năng lượng bản thân mình có mà chạy thật nhanh về đại sảnh của trường, trong lòng luôn đem Menlin ra cầu nguyện rằng cho cậu có thể qua được ải này. Có ngất ra tại sảnh cũng được, nhưng đừng làm lễ phân loại trước khi mà cậu tới nơi.

Vừa tới được tới cửa đại sảnh nhìn bọn năm nhất hình như chỉ mới vừa duy chuyển vào đại sảnh. Tiêu Chiến thở phào một hơi, trong lòng không ngừng cảm tạ Menlin vì đã không bỏ mặt câu lúc nguy cấp thế này. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng chen chúc vào đám năm nhất tìm tới hai người bạn của mình, vừa chen chúc được một lúc Tiêu Chiến đã thấy màu tóc đỏ quên thuộc, cậu liền lập tức tiến tới chỗ ấy, thật may khi cái đầu đỏ chót của Ron có tác dụng trong hoàn cảnh này.

" oh, Chiến Chiến câu quay lại rồi đấy à sao mặt câu mất sức sống vậy?"

Cậu bạn Ron vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liên thôi ngay cuộc nói chuyện với đứa bạn kế bên mình, nhìn Tiêu Chiến không ngừng thở gấp rút làm Ron cũng có phần lo lắng, nghĩ rằng Tiêu Chiến bị lạc trong ngôi trường rộng lớn này rồi phải tìm đường ra nên mới thành ra thế này.

" tớ bị mắt kẹt lại nhà vệ sinh vì một số chuyện không đáng có ấy mà, tạ ơn Menlin vì tớ có thể tới kịp lúc"

Harry đứng gần đấy cũng đã phát hiện được cuộc trò chuyện của Ron và Tiêu Chiến, mừng cho cậu bạn của mình không bị lạc lối trong cái căn nhà khổng lồ này.

Bước vào đại sản lủ học sinh năm nhất có vẽ bở ngỡ với khung cảnh bên trong, hình ảnh đầu tiên là bốn dãy bàn ghế được xếp thành một hàng dài, tất cả chỗ ngồi đã được các học sinh năm trên ngồi vào, trong rất sơm tụ không khác gì một bữa tiệt hoành tráng, phía trên là là chỗ cho các giáo sư của trường, và họ cũng sẽ dùng bữa với các học sinh. Bọn nó đã rất ấn tượng với cái trần nhà của đại sảnh, không lố bịch đâu nhưng cái trần nhà trong thật rực rỡ, bởi nhưng ánh sáng từ nến được thấp đầy ở trên. Và rất đặc biệt bởi một bầu trời đầy sao ở trên trần nhà trong đầy ảo diệu mà không kém phần sang trọng.  Bọn nhỏ cứ ngấm nhìn mà trao đổi ráo riết.

Cho khi bọn chúng thấy một chiếc nón khá củ kỉ được đặt trên một chiếc ghế, nhưng tụi nó cũng biết được công dụng của chiếc nón ấy là gì, khi cô Minerva McGonagall tức là thiệu phó của trường Hogwarts lúc bây giờ, đã nói thông qua về nhưng thứ cơ bản thủ tục về phân loại nhà.

Cô McGonagall đứng trên bục giảng cầm tờ giấy danh sách của học sinh năm nhất, và lần lượt đọc lên nhưng cái tên ở trong đó, để chiếc nón phân loại có thể giúp bọn nó chọn cho mình một nhà thích hợp.

Bọn năm nhất phía dưới có đứa thì lo sợ tim đập loạn xạ, có đứa thì háo hức xem mình là nhà nào. Từng cái tên đã lần lượt được kiêu tên và mỗi nhà đều đã có thêm nhưng thành viên mới.

" Hermione Granger "

Bên dưới một cô bé có một mái tóc xoăn xinh xắn vô cùng, và dần bước lên phía bục giảng. Cô bé cũng là một người bạn mà Harry, Tiêu Chiến và cả Ron đã gặp mặt trên tàu khi vẫn còn chạy, hình như họ gặp nhau trong tình huống mà cô bé đi tìm một con cóc giúp một cậu bạn chung toa. Nhờ cô ấy mà Harry đã có một chiếc kịch mới cho mình, tuy là dòng máu gốc Muggle nhưng cô bé lại có trí thông minh đáng ngưỡng mộ. Và khả năng cao Hermione có thể trở thành một phù thủy tài ba trong tương lai bởi trí thông mình.

Chiếc mũ được đặt lên đầu con bé, chỉ vài giây sao chiếc mũ đã thắc thanh hô to tên nhà mà cô bé phải về.

" Gryffindor "

Bên dưới là nhưng choàng pháo tay của các thành viên nhà Gryffindor để chào mừng Hermione, cô vui vẻ bước về dãy bàn của nhà mình đã chào hỏi các thành viên cùng nhà.

Từng đợt lần gọi tên trôi qua, và rồi khi đến tên của câu nhóc Ron. Nhìn vẻ mặt của chàng trai trẻ trong thấy thật buồn cười, nhìn câu ra không biết đã đổ bao nhiêu giọt mồ hôi rồi, khi câu ấy được đặt chiếc nón phân loại trên đầu cứ ngỡ Ron đã nhín thở để chờ kết quả vậy, mặt mài thì đã xanh tím lại. Ron sợ như thế cũng có lý do, vì tất cả anh em trong nhà đều vào nhà Gryffindor, nếu cậu mà xui xẻo vào nhà khác hoặc đáng sợ hơn là nhà rắn kia thì câu có mà chết ở lứa tuổi 11 mắt.

" Gryffindor "

Một lượng hơi được thả ra một cách nhẹ nhàng khi tên ngôi nhà mong muốn của bản thân vang lên bên tai, Ron vui vẻ liệt nhìn Tiêu Chiến và Harry vẫn còn đứng ở dưới chờ tới tên của mình, còn câu thì nhảy chân sáo chạy về dãy bàn đã của nhà đã gọi to tên của cậu.

" Draco Malfoy "

Cái tên được gọi lên khiến sung quanh im bặt, từ đám trẻ năm nhất có một đứa nhóc có chiếc tóc màu bạch kim, khi bước ra khỏi đám đông nhìn nó đã khác hẳn với các đứa bạn cùng trang lứa với mình, khí chắc của một phù thủy thuần chủng đầy cao quý luôn toát lên không ngừng. Buổi phân loại này là thứ gì đó rất vô nghĩa với gã, vì không cần đưa chiếc đấu này vào chiếc mũ đồng nát kia. Thì Draco cũng biết mình đã thuộc nhà nào. Slytherin ngôi nhà luôn luôn dành cho phù thủy quý tộc và có dòng máu thần như gã, mà không phải bất cứ một nhà nào khác.

Khuôn mặt đầy đắt trí bước lên bục giảng và tự tốn ngồi vào chiếc ghế. Chiếc mũ vẫn vẫn còn đang ở một hoản trống với đấu của Draco, nhưng trước khi được đặt lên đầu của Draco chiếc mũ ấy đã có động thái nói lên ngôi nhà mà Draco phải thuộc về.

" Slytherin " 

Có thể nghe được tiếng vỗ tay to như sét đánh ở bên dãy bàn của đám rắn không ngừng nỗ lên. Trong Draco lúc này không khỏi hài lòng và tự thưởng cho bản thân một mụ cười đậm chất một Slytherin. Gã ta có liết nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi quay đi về chỗ ngồi của mình ở phía dưới.

" Vương Nhất Bác (Wang Yibo) "

Khác với Draco lúc nảy đám năm nhất có vẻ khá ồn ảo để bàn tán khi cái tên này được đọc lên. Cái tên được cho là khá nổi bật trước công chúng bấy giờ.

" Này, câu ta hình như cũng là người Châu Á giống Chiến Chiến có phải không. Tuy nhiên Chiến Chiến nhìn dễ mến hơn nhiều, còn tên kia nhìn mặt cứ đểu đểu kiểu gì ấy. " Ron vừa khi thấy cái tên Vương Nhất Bác liền quay qua hỏi cô bạn Hermione ngôi ngay bên mình.

" đúng là vậy, mà cậu không biết câu ta sao? "

" làm sao tớ biết được, câu ta đâu phải ở gần nhà tớ đâu mà tớ biết"

" thật sự cậu có phải là phù thủy không vậy. Thôi được rồi, câu ta là con trai cưng của giáo sư dạy độc dược của trường là Snepa Severus cũng là chủ nhiệm của nhà Slytherin, và cậu ta còn có cha đỡ đầu là Lucius Malfoy, chắc hẳn là cậu biết hai người này mà không cần lời giới thiệu của tớ nữa đúng chứ? Tiếng tâm của câu ta cũng khó có phù thủy nào không biết đến, ngoại trừ cậu"

" Này cậu có cần lớn tiếng như thế không Hermione, tớ chỉ là chưa nghe qua bao giờ thôi mà "

" Slytherin "

Nhà rắn được gọi tên một lần nữa bởi chiếc mũ phân loại, thành viên mới chính là Vương Nhất Bác. Dãy nhà Slytherin lại phải đau tay để tao ra một tràng pháo tay tay dành tặng cho thành viên mới của nhà mình. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không mấy để ý, mà ngang nhiên đi thằng vài cái ghế còn trong kế bên Draco. Vừa được đặt mông xuống hắn lại phải nghe một mạng chế dễu từ phía Draco.

" đúng là một buổi nhập học nhảm nhí, với cái nón tồi tàng ấy làm tao cảm giác bị hạ thấp bản thân "

" mày đang cố hạ thấp bản thân mày đấy Draco, chả có một phù thủy quý tộc nào nhìn một cá thể khác mà không quá 3 lần chớp mắt như mày cả"

Có vẻ trong cuộn nói chuyện hay tranh cãi nào Vương Nhất Bác luôn nắm được phần thắng cho mình, cũng không đáng để bất ngờ vì hắn đã được sà Vương nhà Slytherin đào tạo nên, một ít nộc đọc không lẽ một chút cũng không hừa hưởng được từ người cha của mình sao.

" Gryffindor "

Dãy nhà sư tử bông dưng náo loại lên, nhưng tràng pháo tay không ngớt, và còn kèm theo tiếng huýt sáo inh ỏi. Đó là một lợi thế của nhà sư tử vì cứu thế chủ đã về bên nhà của bọn họ, nhưng đó là đều tất nhiên mà ai cũng đoán được. Kế tiếp Harry Chính là Tiêu Chiến với nết đẹp thuộc của người Châu Á, được nói là đầy trong sáng của lứa tuổi 11, và nhất là khi nụ cười của cậu suất hiện làm Tiêu Chiến ấy càng hoàn hảo hơn. Tiêu Chiến đã rất được lòng các bạn nữ bởi nhân sắc thiên phú đấy, nhưng thật lạ đám nam sinh của trường lại nhìn không ngớt khi Tiêu Chiến bước vào đại sảnh, dù là một nhóc con năm nhất nhưng lại cuốn thúc người khác đến mức đáng sợ như thế. Quả thật Menlin đã thiên vị cho nhà Gryffindor mất rồi.

Không biết bọn nhà sư tử đã hét lên bao nhiêu lần,  không những thế còn đập bàn liên tục khiến cho thầy thiệu trường là Albus Dumbledore phải lên tiếng nhấc nhở,  thì chúng nó mới im lặng đi một ít.

Buổi phân loại chính thức hoàn thành, và buổi tiệt thịnh soạn tích tắt có ngay ở trên bàn ăn, cao lương mỹ vị không thiếu một món. Cũng giống như cụm từ mà dân muggle thường ví như là nhà hàng 5 sao vây. Và cả trường cùng hòa vào không khí bửa tiếc.

********

Đã được 1 tuần trôi qua kể từ ngày nhập học tới giờ. Cũng đủ một thời gian cho các trò năm nhất làm quen với ngôi trường và cả hình thức học tập. Nhưng có nói gì thì Harry, Tiêu Chiến và cả Ron đều mắt phải một việc đáng quang ngại, chính là đường đi nước bước trong ngôi trường này, hầu hết các tiết học cả 3 người bọn họ đều đứng trong danh sách đi học trễ, kể cả tiết học biến hình của giáo sư chủ nhiệm nhà mình. Nhưng đán buồn vì điểm thi đua của nhà Gryffindor đã bi trừ không ít trong các lần đi trễ này của bọn chúng.

Vào hôm nay có vẻ cả ba cậu nhóc đã ngủ rất sớm, để có thể thực dậy đúng giờ để ra đại sảnh ăn sáng rồi trừ hao luôn giờ tìm đường nữa. Cả ba người vui vẻ nói chuyện rồi đi ra dãy bàn của nhà mình ăn sáng. Chưa gì bọn họ đã thấy cô bạn Hermione và trên tay là một cuốn sách dày cộm. Ron còn nghĩ có khi hết cả nằm học này bản thân cậu cũng không đọc hết nổi cuốn sách đấy, quả thật Hermione là thiên tài mà.

" chào buổi sáng 3 cậu, hôm nay có vẻ sớm hơn mọi khi nhỉ "

" tất nhiên rồi, tớ đã phải bỏ lỡ ván cờ phù thủy với Chiến Chiến vào đêm hôm qua để đi ngủ sớm đấy, tuy nhiên vẫn chưa phân thắng bại"

" có vẽ hai cậu rất giỏi về chơi cờ phù thủy lắm nhỉ? cũng đúng Chiến là người Châu Á kia mà, theo tớ biết người Châu Á chơi cờ rất giỏi"

" cũng không tới mức giỏi đâu, chỉ là tớ chơi cho Ron vui thôi "

" Ò thì ra là vì lợi ích của một người "

Ron đang tính phản kháng lại cô bạn thông mình kia, thì nhìn thấy cái lắc đầu cảnh cáo nguy hiểm từ Harry, nên đành thôi.

Tất cả học sinh lẩn giáo sư đều đang thưởng thức bửa ăn của mình, thì có một thiện tưởng khá thú vị xẩy ra, tự dưng có rất nhiều con cú bay vào đại sảnh, với một đích là vận chuyển hàng hóa cho người được nhận. Tất cả học sinh đều nhận được một vật gì đó hầu như là từ phụ huynh của mình. Có vẽ chỉ có Tiêu Chiến và Harry không có một vật phẩm nào được gửi tới ở trên bàn ăn của mình. Nhưng đó là điều mà hai người đã đoán trước được.

Sao một lúc tất cả đám cú kia bây đi, thì lại có một con cú bay lẻ lôi vào đại sảnh và ở chân lại có tận hai vật phẩm. Và nó đặt đúng vào chỗ của Tiêu Chiến và Harry, làm cho Hai người không khỏi bắt ngờ.

" sao một một con cú mà lại gửi cho tận hai người, người gửi thiếu hốn vật chất à " Ron nói

* hắt xì *

" trời ạ hai người có cần hắt xì chung một nhịp luôn không vây? không hổ là Slytherin song bích mà"
______________
王一博 生日快乐 (lời chúc muộn tới từ
t/g)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com