24
liveyoursdripyours
ê thằng cu
đang đâu đấy?
duongdomic
đang nhà chứ đâu
liveyoursdripyours
chắc chưa?
cho 1p thành thật
duongdomic
đang đi ăn phở
liveyoursdripyours
mày còn 30s
duongdomic
mắc mẹ gì tao phải nói?
liveyoursdripyours
má người gì ngang hơn cua
biết thế không hỏi
mày đang có khúc mắc gì trong lòng thì nói ra đi
thằng bố mày giúp
duongdomic
khúc mắc gì cha
trời nắng quá bị thoại sảng à?
liveyoursdripyours
thế con mẹ mày tới nhà bố đòi nợ à?
tao thấy mày mới sảng
biết trời nắng còn vác con xe đứng sừng sững trước cửa nhà bố chi?
cỡ gần nữa tiếng rồi đấy dương
duongdomic
thì trùng hợp
vô tình đứng thôi
liveyoursdripyours
tỏ tình thất bại cái bị dồ à?
vô tình cỡ nửa tiếng á hả?
duongdomic
kệ mẹ tao đi
tao đứng chứ động chạm gì tới mày đâu mà cứ sồn sồn lên
liveyoursdripyours
bà nội cha mày đứng thì tao không cấm
đứng thì lựa chỗ đẹp đẹp vô mà đứng
đây đứng hẳn trước cửa chó sủa ầm ầm bố thằng nào để yên được
tao bảo rồi có khúc mắc hay ý đồ gì thì nói ra đi
duongdomic
có cái đéo gì đâu mà nói?
liveyoursdripyours
dm thế thì cút khỏi địa bàn bố
suy quá đi phá nhà tao à?
tin tao cho mày một bữa đi chích ngừa k?
cho mày 10s quay xe
duongdomic
thì tao không có gì để nói
liveyoursdripyours
dmm biến cho nước nó trong
duongdomic
nhưng tao muốn hỏi
———
dưới ánh nắng ban trưa nhạt màu, an đứng khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào thân cột trắng sứ phía trái cánh cổng mạ vàng; mặt tiền căn biệt thự của nó. nó nhìn dương chằm chằm, săm soi hắn từ đầu tới gót chân.
phủ kín mình trong sắc đen huyền bí, áo sơ mi ôm sát người, khoác bên ngoài là một bộ suit đen tuyền. kết hợp với chiếc quần tây ống đứng bên dưới, hoàn hảo tôn lên vóc dáng cao ráo. mái tóc đen nhánh vẫn rủ xuống như ngày thường, nhưng đã được vuốt sáp chỉn chu, làm sáng bừng cả gương mặt vốn dĩ đã rất điển trai. dưới cùng chắc chắn vẫn là một màu đen bóng bao trọn chiếc giày tây ánh lên dưới nắng.
nó không khỏi cảm thán. nhưng cuối cùng thì vẫn thua bạn trai của nó, dĩ nhiên rồi.
"mẹ nay đi ăn tiệc à mà bận đồ bảnh dữ man."
"qua nhà hùng ăn phở."
"hả?"
hai bên lông mày nó dường như sắp dính chặt vào nhau khi nghe hắn buông câu trả lời một cách tỉnh bơ, không thấy có chút áy náy nào với cái giao diện như thể đang dự định tham gia một đám tiệc.
nó tưởng là mình nghe nhầm, không kiềm được thắc mắc mà sải bước tới chỗ dương đang đứng, một lần nữa đưa ánh mắt quét qua hắn vài lượt. càng soi nó càng hoa mắt, không hiểu nổi bây giờ lại có kiểu ăn mặc bảnh bao như này chỉ để tới nhà một người ăn tô phở hay sao.
chắc hẳn lại đang có ý đồ mới, chứ người bình thường không thể nào mà lại như thế này được. an cau mày nghĩ.
"mày ổn không dương?"
ấy thế mà dương ngay tức khắc gật đầu, làm nó tưởng chừng như hắn diện bộ đồ này lên người là chuyện quá đỗi bình thường. nó cũng sẽ tin là bình thường thật nếu mới nãy hắn không hờ hững buông câu trả lời lạc quẻ ấy.
"tao thấy ổn, mày thấy tao như này có đủ làm hùng ngất ngây chưa?"
an suýt chút nữa sặc chết, nó nuốt nước bọt cái ực.
tự nhiên thấy khổ thân cho hùng, dính phải thằng mặt dày không biết ngại thế này chắc hẳn cũng không thoải mái dễ chịu gì.
"cũng không giấu gì mày, nói thật tao thấy-"
"quá ổn đúng không, hùng thấy tao như này chắc chỉ có nước ngất vào lòng tao thôi." dương cướp lời, không màng tới phản ứng người trước mặt chưa được nói hết câu mà dõng dạc, tự tin lên tiếng, "quá đẹp trai."
nó sa mạc lời, cảm thấy sự hối hận tràn trề đang dần dâng trào trong lồng ngực vì đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian đứng đây chỉ để nghe hắn tự mãn về bản thân.
nói thật thấy mắc cỡ dùm.
;
"tao nghĩ hùng chắc chắn sẽ xỉu ngang xỉu dọc với cái vẻ ngoài này của mày, nên làm ơn hãy tha cho thính giác của tao đi"
thành an đầu đau như búa bổ, nó tưởng đâu mình đã vô tình gãi đúng chỗ ngứa của đăng dương, khiến hắn cứ nói liên hồi không biết điểm dừng.
ấy thế mà vừa nãy nó nhắn tin kêu nói thì bảo không có gì để nói, tới lúc mặt đối mặt với nhau rồi lại y như rằng xổ hẳn một tràng.
nghĩ tới đó, máu nóng nó liền dồn lên não, cảm giác như bản thân mình bị lừa xuống đây chỉ để chứng kiến hắn nói nhăng nói cuội.
là hỏi dữ chưa.
"mày có ý định gì với hùng thì nói ra đi dương, để tao có một tí hi vọng rằng tao đứng đây từ nãy tới giờ là không vô nghĩa."
nó lên tiếng lần nữa, khi thấy cuối cùng mình đã thành công làm hắn im miệng.
"thì định qua nhà hùng ăn phở chứ có gì đâu."
an hít sâu một hơi, tưởng chừng đầu nó đã đang bốc khói nóng nghi ngút.
"thế qua bên đó mà ăn, làm phiền tao ăn cứt à."
nó tức điên, nhưng đã đủ mệt để có thể gây gổ, chỉ dứt khoát giơ ngón giữa đến thẳng mặt hắn. trời nắng chang chang còn phải đứng tiếp một thằng không bình thường thao thao bất tuyệt, nể đối phương là bạn chứ không nó cho nếm cảm giác sứt đầu mẻ trán lâu rồi.
"thôi rồi, không đùa nữa, giờ tao muốn hỏi mày cái này thật."
dương mặt không biến sắc, thẳng thừng gạt tay nó khuất khỏi tầm mắt, gì chứ chỉ có ngoại lệ của đời hắn mới được làm như thế thôi nhé. nó cũng không thèm đếm xỉa tới, mà chỉ vô thức thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hóa ra nãy giờ hắn đang đùa, chứ ai lại diện cái outfit này chỉ để tới nhà crush đá tô phở.
"mẹ ra là mày vẫn còn bình thường, làm bố mày cứ tưởng mày bận như này tới nhà hùng chỉ để ăn phở thật."
"thì mới đùa chứ tới nhà hùng ăn phở thật mà."
an cứng họng, không nói nên lời, giờ ai đó cho nó được nói lại là nó sẽ ngay tức khắc chửi thằng trước mặt là đéo được bình thường, bị người trong mộng tránh né miết cái hóa điên.
càng ngẫm nó càng khó hiểu.
"là nãy giờ mày nói đùa hay thật?"
"nói thật, nãy giờ mới đùa."
nó thấy ong ong cái đầu, ai tới bế nó thoát ra khỏi đây đi, sức chịu đựng của nó sắp cạn tới nơi rồi, là hiếu càng tốt.
"mày muốn hỏi tao cái gì mày hỏi lẹ đi, nói với mày hồi nữa tao tăng xông tao ngất trước hùng còn được."
"tao đẹp trai thế à, mày còn muốn ngất vậy không biết hùng sẽ cảm thấy như nào đây, hồi hộp thật."
"mẹ mày thằng dở này, hỏi nhanh."
nó cau mày, cáu gắt lớn tiếng, đã sẵn sàng để đấm một phát vào thẳng mồm hắn.
cợt nhả vô cùng tận, tự hỏi sao hùng có thể chịu đựng được thằng khùng điên này, chơi với hắn mấy năm mà nó lần đầu thấy cái tính nết dở dở ương ương này của hắn mà đã thẩm không nổi rồi.
"mày biết có tiệm nhẫn nào đẹp, uy tín tí không?"
nói dứt câu, dương đã nghe nó ngờ vực hỏi.
"thấy tay mày đeo đầy đây còn tính thêm à, chứ mấy cái này mày mua đâu mà lại hỏi tao?"
hắn hít mũi, trả lời lại.
"thì mấy này là năm tao chuyển lên hà nội học, mẹ tao tặng cho vài cái đeo."
"thế còn cái này," nó túm chính xác ngón giữa bên tay trái của hắn giơ lên, để lộ chiếc nhẫn bạch kim ôm khít đốt ngón tay, sáng bóng không tì vết. "chơi với mày từ hồi lớp chín mới thấy mày đeo, mà lúc đó thấy hùng cũng đeo cái y chang, mua đôi à, mà lúc đó thấy hùng với mày cũng chưa thân lắm nhỉ?"
dương rụt tay lại, xoay xoay chiếc nhẫn đó trên tay, ngập ngừng chẳng ra tiếng. nó nheo mắt đánh giá như muốn nhìn thấu tâm can hắn, mãi sau mới thấy hắn chịu lên tiếng trả lời.
"thì tao thấy hùng đeo nên muốn tìm mua cái giống nhất, nhưng chắc cái này dởm hơn hùng, cũng không tính là đôi."
"là gián tiếp đánh dấu chủ quyền người ta từ lâu rồi đó hả, mày cũng tâm cơ dữ à."
"muốn tao với hùng có cái gì đấy nó match với nhau tí thôi, tâm cơ gì."
"cỡ đó mới chịu đó," nó chẹp miệng, soi xét hắn một lượt rồi quyết định quay lại vấn đề chính. "giờ từ nhà tao đi thẳng tới ngã tư trên đó, rẽ hướng nào mày cũng sẽ thấy vài tiệm nhẫn to đùng, khu tao sống thì đa số uy tín, độ đẹp thì khỏi bàn, mày ngắm ưng tiệm nào mày cứ vào thẳng đó mà lựa, kiểu gì cũng có, không lo dởm"
hắn gật đầu, định lên tiếng thì nó nói tiếp.
"mà tay mày cả đống thế rồi còn muốn mua nữa à?"
"không phải mua cho tao."
"thế tính mua dùm hay mua cho ai, mà mày mua nhẫn gì?"
an không khỏi thắc mắc, liên tục hỏi hắn.
"nhẫn cầu hôn."
nó hả một tiếng, đầu nhảy số liên tục rồi ngay lập tức dừng lại ở một người, người ấy không ai khác chính là người anh em họ lê tên hùng của nó, chắc chắn rồi.
gán từng mảnh ghép lại với nhau, an cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của dương, nó như không hiểu nổi mà nhìn hắn.
"đừng nói mày đang tính qua húp bát phở rồi húp luôn con người ta nha?"
"ừm."
dương thản nhiên đáp lại, làm an nó hoảng một phen.
"đụ mẹ, mày vội thế. không lựa bữa nào nó lãng mạn hơn tí được à?"
"không."
nó chính thức sa mạc lời lần hai, thầm cầu nguyện hắn để cho hùng yên ổn chén xong tô phở rồi mới động thủ chứ không thì thôi rồi, khó nói.
"tình cảm tao dành cho hùng là đã đủ lãng mạn rồi."
———
tính dồn hết vào hai chương rồi end luôn, mà lười quá chừng. 🗿
chương sau yêu thật k vỡn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com