Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

tám giờ tối, sau khi tiễn tên bám dính đăng dương về, quang hùng quay trở vào phòng khách, ngồi ngẩn ngơ trên sofa như người mất hồn. tầm mắt đặt nơi khoảng không vô định, đầu óc rối tung rối mù, tim đập mạnh trong lồng ngực.

quang hùng cắn môi, có chút chịu không nổi mà co chân lên, đưa hai bàn tay che lấy gương mặt đã đỏ tía tai, cúi xuống vùi đầu vào giữa hai đầu gối.

sau mười phút rơi vào vòng xoáy suy nghĩ của chính mình, quang hùng ngẩng đầu lên, khẽ đưa ngón tay chạm lên cánh môi mềm, trong đáy mắt không thể không hiện lên sự ngỡ ngàng không tin nổi. cậu bần thần, hàng vạn đắn đo thời điểm này lại dần dần hiện hữu trong tâm trí sau khoảnh khắc tỏ tình bất ngờ của đăng dương. quang hùng tự hỏi, liệu mình có quá dễ dãi rồi không? khi mà chưa kịp suy nghĩ kĩ càng mà đã nói ra lời đồng ý với giây phút thổ lộ đột ngột với người vốn dĩ là bạn thân của cậu như thế.

thanh niên tự xưng mình là trai thẳng quang hùng lê lần đầu rơi vào tình cảnh này không tránh khỏi bỡ ngỡ, cậu đứng ngồi không yên, đi loanh quanh căn phòng khách to lớn nghĩ lên nghĩ xuống. giờ phút này, quang hùng cảm thấy có hơi hối hận khi bản thân lại một lần nữa yếu lòng mà chìm đắm vào thời khắc có chút khó nói, lại theo tiếng gọi con tim mà buột miệng thuận ý.

vậy mà hơn chín tiếng đăng dương nán lại ở nhà quang hùng, cậu cảm giác mình dường như lạc mất lối, mặc cho hắn dẫn dắt bản thân đi vào con đường tình yêu, nơi có cánh cửa trái tim đã hé mở chào đón cậu bước vào sau đó mãi mãi khóa chặt.

quang hùng mặt đỏ bừng rót vội ly nước nhấp vài ngụm, sau đó mới thở ra một hơi an tĩnh ngồi xuống sofa, đem đầu tựa lên thành ghế mềm mại. cậu trầm tư suy nghĩ, thôi thì lỡ leo lưng cọp thì phải ngồi, giờ có muốn rút lui cũng không được nữa. lời đồng ý đã được thốt ra, quang hùng từ trước tới nay còn luôn sống với tư tưởng đàn ông con trai ai lại đi nuốt lời, nên cậu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ thở dài một hơi. dù sao cái trinh môi quang hùng cũng đã trao cho hắn, tình cảm non nớt dành cho hắn cũng ngày một sâu nặng, thì còn gì phải đắn đo lưu luyến nữa.

quang hùng nhắm nghiền mắt nghĩ ngợi, thì bất chợt lại bị hàng loạt tiếng chuông thông báo tin nhắn đến làm phiền và đều do một người tác động nên. cậu nhức nhối mở mắt, cầm được cái điện thoại lên mới giật mình nhớ ra khi nãy tiễn đăng dương về đã nói sẽ nhắn tin trước cho hắn, ấy mà cậu lại lỡ quên mất.

màn hình sáng chói tự động hiện lên, nó quét qua gương mặt quang hùng một cái để nhận diện, sau đó bao nhiêu từ ngữ diêm dúa, sến chúa tới từ tên mới được ban cho danh phận mới liền hiện ra một loạt lọt ngay vào tầm mắt cậu.

quang hùng lập tức nhăn mặt, đập úp điện thoại xuống đệm ghế mềm mại, sau đó như phải bỏng mà nhất thời không dám đụng vào vật bất ly thân đáng thương vừa mới bị chính cậu nhẫn tâm hắt hủi.

hại mắt quá.

quang hùng hít sâu một hơi, trong lòng muốn ghét bỏ tên đăng dương không biết ngại kia vô cùng. cậu nghĩ lại, có lẽ giờ bản thân mình hối hận hình như vẫn chưa muộn. nhưng cũng có lẽ, cậu chưa thực sự hiểu hết con người hắn.

chẳng lẽ đăng dương bị đa nhân cách? ở bên cạnh cậu, hắn đâu có tới mức như thế đâu. ấy mà mới tạm biệt nhau được gần nửa tiếng, sao đăng dương lại có thể ngọt ngào theo kiểu khủng bố như này?

quang hùng ngẫm nghĩ mãi cũng không thể thấm nổi cái tính nết ấy, thành ra cậu ít nhiều cũng có phần e ngại.

chỉ một khoảnh khắc mà có thể thay đổi một con người? có lẽ điều ấy vẫn có thể xảy ra, chỉ không ngờ nó có thể nhanh tới mức này.

đăng dương điềm đạm, an tĩnh của quang hùng đâu rồi, hãy trả hắn lại cho cậu đi.

quang hùng vò đầu bứt tai một hồi, lại luôn bị tiếng chuông thông báo quấy nhiễu. cậu dù không muốn, nhưng vẫn bất đắc dĩ cầm chiếc điện thoại đang nằm bơ vơ lên, đối mặt với những dòng tin nhắn khó coi của đăng dương liên tục gửi tới.

———

duongdomic
bảo bối à
kể từ hôm nay em là của tôi
thế nên em đừng nghĩ tới việc chạy trốn
bởi vì em không thoát được đâu

duongdomic
anh đùa thôi vì anh biết hùng sẽ nguyện ý ở bên cạnh anh mà
❤️❤️❤️

duongdomic
hôm nay anh vui lắm
cảm ơn hùng đã chấp nhận lời tỏ tình của anh
hix người ta zui quá đi
anh yêu hùng nhìu lắm

duongdomic
anh hứa sẽ đối đãi em hùng thật tốt
không làm em hùng phải bùn lòng đâu nà

duongdomic
huhu hùng ơi
kêu anh về nhà sau đó sẽ nhắn cho anh
mà anh nhắn hơn mười tin rồi sao không thấy em đâu
em ghost anh à?

duongdomic
thôi được rồi
hơi buồn một chút nhưng mà không sao
anh không giận hùng đâu
mai hôn anh mười cái là được

duongdomic
hix
em ơi
người ta không chịu đâu
đã nói sẽ nhắn cho anh mà
anh yêu cầu em trả lời tin nhắn của anh
không anh sẽ giận em đấy

quanghungmasterd
uhm

duongdomic
ý em là ừ hôn mà?
anh hiểu rồi
anh biết hùng thương anh mà
chỉ là bé cưng đang mắc cỡ nên cố tình bơ anh thôi phải không nào?
anh cũng thương hùng lắm nên không phải mắc cỡ đâu
mai hôn nhá
không giận hùng đâu

quanghungmasterd
dương à

duongdomic
bé cưng đang cảm động muốn khóc rùi đúng không?

quanghungmasterd
mày bình thường thôi được không?

duongdomic
ý em là muốn nói anh bị điên?
anh nói cho em biết
lời anh nhắn ra đều là lời từ tận đáy lòng anh
em đừng có ỷ qua lớp màn hình là muốn nói gì thì nói

quanghungmasterd
đã trả lời: ý em là muốn nói anh bị điên?
?????
mày tự nhận

duongdomic
hùng phũ phàng quá
bộ hùng không có gì muốn nói với anh sao?

quanghungmasterd
tao xin lỗi

duongdomic
mới nãy còn đòi ôm hun người ta mà

quanghungmasterd
mày không hiểu được đâu dương
trong lòng tao giờ rối lắm

duongdomic
rối thì mình gặp gỡ nhé cục cưng

quanghungmasterd
dương à

duongdomic
anh ở đây

quanghungmasterd
tao muốn nghe thấy giọng mày

duongdomic
sao hùng lại dễ thương thế hả?
anh biết hùng sẽ cảm động muốn khóc mà

cuộc gọi video đến từ duongdomic
từ chối chấp nhận

———

quang hùng bước từng bước lên trên phòng ngủ, gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng, ngón tay run run vì hồi hộp mở cửa phòng bước vào. cậu đưa tay ấn công tắc đèn, căn phòng ngay tức khắc chìm trong một màu ánh sáng ấm áp.

tâm tình quang hùng dường như được thứ ánh sáng này xoa dịu, sự bồi hồi khẽ lắng xuống. tiếng chuông cuộc thoại gọi đến vẫn dập dồn kêu lên, cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, chỉnh lại tóc tai thần sắc của mình, sau đó mới nhấn nghe.

"bé cưng"

chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng, quang hùng như bị nghẹn, gương mặt bỗng chốc đỏ lựng khi giọng nói trầm thấp, nam tính từ đầu dây bên kia lọt vào lỗ tai.

quang hùng xấu hổ, quay vội hướng camera lên phía trần nhà. hình ảnh đăng dương bấy giờ mới hiện lên trên màn hình điện thoại của cậu. quang hùng ngó nhìn, thì thấy nguyên gương mặt đẹp trai của hắn cười rộ lên, ánh mắt mang đầy vẻ trêu chọc thấy ghét.

"mày cười cái gì?" quang hùng bị ghẹo, khó nhịn mà lên tiếng trách cứ.

"cưng trốn đâu rồi? cho anh nhìn mặt phát nào"

"không cho, anh anh em em cái gì? nghe sến chết được"

cậu vừa nói vừa vấp do tác động của sự ngượng ngùng, lọt vào tai đăng dương lại vừa cưng vừa buồn cười, thành ra hắn không thể thôi cong khoé miệng.

"xưng thế này có gì sai hử, những đôi yêu nhau thường xưng anh anh em em thế này mà"

"nhưng đâu có ai ép, mình bình thường thôi... không được à?"

quang hùng bặm môi nhìn tên bạn trai mà ngượng muốn bốc khói, nhưng lại không thể rời mắt khỏi hắn. bất chợt lại thấy đăng dương tự nhiên tắt nắng, làm cậu có chút giật mình lo lắng, có phải cậu làm hắn buồn rồi không?

quang hùng không khỏi buồn bực khóc huhu tự trách mình trong lòng, từ lúc chấp nhận lời tỏ tình của đăng dương tới bây giờ, cậu lúc nào cũng ăn nói như một thằng ngốc, không thốt ra được từ ngữ gì ra hồn.

"dương..." quang hùng cắn môi, định bụng sẽ xin lỗi hắn vì từ ngữ mang nội dung không mấy hay ho của mình.

"cho anh nhìn thấy mặt cưng đi, rồi sẽ không xưng nữa"

đăng dương lên tiếng dụ dỗ, chỉ mới xa nhau có nửa tiếng hơn mà hắn đã thấy nhớ nhung người đẹp muốn điên rồi. nụ cười bị hắn cho dập tắt chỉ vì để suy nghĩ làm thế nào để dụ bạn nhỏ đầu dây bên kia cho xem mặt lên ngôi. thế mà bạn ấy hình như lại suy nghĩ đi đâu mất tiêu, vì nghe tiếng quang hùng lên tiếng gọi mình, đăng dương dường như cảm giác được sự tủi thân đang tràn ngập màn hình.

"không cần"

"hửm?"

đăng dương nén cười, chăm chú nhìn cái trần nhà trắng xoá. hắn thấy màn hình bên quang hùng khẽ chuyển động theo hướng đi xuống. sau đó mái tóc đen nhánh dần dần lộ ra, theo sau là hai đôi đồng tử to tròn, hai cái má bầu bĩnh, hai cánh môi thì hơi chu ra. hắn khựng lại một nhịp, không giấu nổi nụ cười khiến hai khoé miệng đều cong lên.

"bé hùng đây rồi"

"đừng nói nữa" quang hùng cắn cắn cái môi, ngại ngần không dám nhìn thẳng vào mắt đăng dương, lúng túng không biết đặt vào đâu nên vớ đại tầm mắt nhìn xuống dưới môi hắn. lời xin lỗi vì lời nói của hắn mà nhất thời không có dũng khí đem thốt ra, khiến nó vẫn còn vương vấn lại trên đầu môi.

"ý bé là sao?"

đăng dương hướng theo tầm mắt quang hùng nhìn xuống, dừng lại ở môi. hắn khẽ nhướng mày, khóe miệng không nhịn nổi mà nâng cao hơn. chậc, bạn trai bé nhỏ của hắn đúng là nghiện hôn mà, cách một lớp màn hình cũng không giấu nổi sự thèm khát trong ánh mắt ấy. đăng dương tự biên tự diễn nghĩ.

"ý tao là nếu mày thích... thì cứ xưng như thế đi, không cần phải thôi..."

quang hùng nhỏ giọng lên tiếng, gương mặt ngày càng đỏ ửng như bị ánh nhìn của đăng dương đốt cháy, nóng bừng. hắn nhìn bé nhỏ mang một mặt ái ngại trước mắt, tâm trạng thoải mái cực độ, bật cười một tiếng.

"à... mà sao mặt bé hùng lại đỏ như cà chua thế này? nóng hửm, hay bị giọng nói của anh đây rù quyến rồi? hay là do anh đẹp trai quá, khiến em hùng đổ anh cái rầm..."

quang hùng khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn yên lặng ngồi nghe hắn lảm nhảm.

vì đăng dương nói đúng, rất đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com