Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tưởng

__Tưởng là ái,...

___

*Tác phẩm được thực hiện bởi hai thành viên của DHC, XZ (_XansZyn_) Không Mịch (Khong_Mich), cùng sự hợp tác về mặt ý kiến của các cá nhân trong Team.

Writer: XZ.
Beta-er và cốt truyện: Không Mịch.
___

Tháng sáu, trời đổ cơn mưa. Từng giọt nước chịu sức hút của Trái Đất, nặng nề đập vào tán lá, đập tan tác những cánh hoa mỏng manh, cuốn trôi về một hướng. Bầu trời đen kịt, sấm chớp vang rền. Mới vừa rồi trời còn đang nắng, chớp mắt vài cái đã trở thành dạng này, thay đổi còn nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt. Mặt đất được tưới nước mát lạnh, bắt đầu tỏa ra hơi nóng. Thời điểm này quả thật không dễ chịu gì cho cam, cũng may từng cơn gió mang theo từng đốm nước li ti làm dịu đi phần nào.

Tôi nhìn ra ngoài cửa, khẽ gục đầu vào hõm cổ của người yêu:
_Ta không nghĩ tới hình ảnh cuối cùng lại là cảnh này đâu. - nghĩ một chút, lại ngẩng lên hôn nhẹ vào khóe môi của người đằng sau, nhẹ nhàng hỏi - Ngươi có hạnh phúc không?

Người đằng sau hơi dùng sức một chút, nắm lấy eo tôi khiến nó tê rần. Hình như anh ấy vẫn không quá vui vẻ khi nghe câu này. Thế giới nào cũng vậy, tôi cần công lược một người, sau đó hỏi bọn họ có hạnh phúc không. Nếu có, tôi sẽ thành công thoát ly thế giới.

Nghe có vẻ nhàm chán đến cực điểm, nhưng mà... Đưa mắt nhìn khuôn mặt góc cạnh của người yêu, tôi khẽ nỉ non:
_Ta vẫn muốn gặp ngươi ở thế giới nguyên bản hơn. Ta muốn dùng thân thể của chính mình thân cận, gần gũi ngươi. Ngươi cũng muốn vậy mà? Vậy nên, tin tưởng ta. Ngươi có hạnh phúc không?

Gương mặt mang theo tâm trạng nặng nề, nhưng nghĩ tới gì đó, lại nở nụ cười:
_Có.

Thanh âm trầm thấp dễ nghe, như rượu vang rót vào lòng người, khiến người ta trầm luân, xoáy sâu vào tội lỗi. Tôi hạnh phúc nghĩ, người này, là của một mình tôi. Đặt lên môi người yêu một nụ hôn chia tay, nắm lấy tay hắn, tôi khẽ khàng thốt lên lời từ tận đáy con tim:
_Ta yêu ngươi.

Tôi dần tan biến trong vòng tay của anh, cả hai nhìn nhau đầy ngọt ngào... Khi chia xa người ta thường kết thúc bằng những giọt nước mắt, nhưng chúng tôi không giống vậy. Đối với tôi và anh, những giọt nước mắt không hề có ý nghĩa gì vào lúc này, tôi chỉ cần tin tưởng chờ đợi lần gặp gỡ tiếp theo. Chúng tôi tin tưởng nhau, tin tưởng tới mức có thể dùng sinh mạng của mình trao cho người kia mà không hối hận.

- X, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại.

__________

- Cẩu hệ thống, mi nói xem anh ấy có tìm được ta không?

Dù đã trải qua hàng ngàn thế giới, cái cảm giác tim đập loạn nhịp như vừa mới yêu này vẫn còn tồn tại, khiến tôi cảm thấy hai má nóng bừng. Không cần biết ở đâu, không gian nào, anh ấy luôn tìm đến, trao trái tim của mình cho tôi.

Dẫu rằng anh ấy không nói ra tên thật của mình, nhưng sự ôn nhu dịu dàng ấy gần như kéo tôi chìm vào vũng lầy của tình yêu. Dù cho đó là tình yêu không có tương lai sáng tỏ, tôi vẫn sẽ lao vào. Tôi cũng không đi một mình, anh ấy luôn sẽ cầm đèn soi đường cho tôi.

[Hừ, hắn giỏi như thế, cũng không phải là không thể. Nhân tiện, chúc mừng ngươi, hoàn thành nhiệm vụ bí ẩn cuối cùng, ngươi hiện tại đã có thể trở về thời đại của mình.]

Không để tôi kịp phản ứng, nó đã tự động đưa tôi vào luồng sáng trong hư không...

. . .

Cảm thấy bản thân không còn lơ lửng, bắt đầu có sức nặng nhẹ, tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tuy rằng rất nhiều lần xuyên qua, nhưng tôi vẫn không thể quen được. Nằm yên trong chốc lát, để cơ thể thích ứng một chút tôi mới mở mắt ra.

Trước mắt là một căn phòng trắng xoá... Đầu thật đau, đồ vật xung quanh dù kì lạ hay quen thuộc đến mấy cũng được tôi nhìn thành mờ ảo. Nhắm mắt lại một chút, chưa bao giờ tôi gặp tình trạng này. Có lẽ thân thể ở thế giới bản nguyên đã lâu chưa được sử dụng, nên tôi chưa thích ứng hoàn toàn.

Phải rồi, tôi đã hứa sẽ đi tìm X! Vội vàng ngồi dậy, phát hiện bản thân phải sử dụng nhiều sức lực hơn tôi tưởng tượng. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ dừng lại thở ra vài hơi đã muốn đứng lên, liền té xuống nền đất lạnh lẽo.

Va chạm nặng nề khiến tôi hít sâu vào một hơi. Cái thân thể này cũng phế quá đi? Mới ngã một tí đã không chịu nổi? Tôi muốn đứng lên lần nữa, nhưng tất cả hoạt động vừa rồi gần như tiêu hao toàn bộ năng lượng của bản thân. Tôi đành ngồi im trên mặt đất để lấy lại sức, lờ đi cơn lạnh lẽo thâm nhập qua da thịt bằng cách quan sát xung quanh.

Lúc này tôi mới để ý, căn phòng kì quái này không phải là buồng cấp cứu của bệnh viện. Vì sao tôi biết à? Thế giới cuối cùng tôi xuyên qua, tôi chính là làm bác sĩ. Khẽ nhíu mày lại, nếu đây không phải là bệnh viện, thì bản thân đang ở đâu thế này?

Tôi chợt dừng mạch suy nghĩ lại. Hình như tôi không nhớ lý do bản thân xuyên qua. Một mảnh ám trầm khẽ lướt qua đáy lòng, chẳng lẽ kí ức của hắn bị mất sao? Chợt nhớ đến Hệ thống kia, chắc là vẫn còn liên kết?

"Hệ thống! Mi đâu rồi!? Hệ thống!?!..."
Không có tiếng đáp lại. Ngày trước tôi thường chê bai cái giọng nói lạnh băng của nó, mấy lần mạnh mẽ yêu cầu nó đổi giọng, nhưng bây giờ tôi lại nhớ da diết sự lạnh lẽo ấy. Ít nhất thì trong hoàn cảnh xa lạ này, nó là quen thuộc nhất.

Tiếng bước chân không nhanh không chậm vang vọng trong không gian vắng lặng. Tôi bất chợt kinh hoảng, muốn chạy trốn, muốn rời đi, không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Sự hoảng loạn từ tận sâu kí ức khiến tôi không khỏe. Đây là có chuyện gì?

Bám vào thành giường, tôi miễn cưỡng dùng sức lực tích cóp nãy giờ để đứng dậy. Trước hết cần làm rõ đây là đâu đã, kí ức hay gì đó để sau, còn nhiều thời gian mà.

Nhịn xuống cảm giác kinh hoảng, tôi bám vào đồ vật trong phòng, cường ngạnh di chuyển từng bước đến bên cửa. Tim gia tốc ngày một nhanh khi tiếng bước chân ngày càng gần. Tôi không mấy vui vẻ gì khi cứ chịu cảnh lo lắng như này, mới vừa đưa tay lên ôm ngực tính xoa vài cái thì cửa bất ngờ mở ra.

Bị dọa đến, tôi theo bản năng buông ra thứ mà tôi đáng bám, sự bức bách bản thân đứng dậy cũng mất, ngay lập tức không còn sức lực nâng đỡ cơ thể, tôi ngã ngửa về sau. Trước khi chạm đến đất mẹ thân yêu, tôi cắn răng chửi rủa đôi chân vô dụng của mình.

Ngoài dự kiến, không hề có cơn đau nào kéo tới. Bản thân tôi được người nào đó đỡ lấy, thuận tay ôm vào lòng. Kiểu bế quen thuộc này khiến tôi khẽ run lên. Bây giờ tôi thật sự không dám mở mắt ra, tôi sợ mở mắt ra tất cả đều là giấc mộng.

Một tiếng cười khẽ truyền đến, tựa như đuôi mèo nhỏ phất qua lòng tôi, ngứa ngáy đến điên cuồng. Tôi mở mắt, khuôn mặt hơi xa lạ so với trong kí ức, nhưng sự dịu dàng đầy tình cảm trong mắt kia lại cực kì quen thuộc. Tôi nhìn anh một lúc, mỉm cười :
_X, chúng ta gặp được nhau rồi.

Anh với gương mặt đầy hạnh phúc, đôi mắt cuồng nhiệt tình ý sâu đậm nhìn tôi. Ngạc nhiên nối tiếp hạnh phúc khiến tâm trạng tôi dần tốt hơn, trái tim đang cuồng loạn cũng dần an tĩnh lại. Tay tôi nhẹ nhàng đặt lên má anh, thật ấm. Đây chính là người đàn ông của tôi, người đàn ông tôi yêu. Vươn đôi tay phù phiếm vô lực của mình ra đằng sau lưng anh, tôi ôm anh, ôm thật lâu, như muốn khảm anh vào trong tâm can của mình vậy.

Trải qua hàng ngàn thế giới, đủ loại tình yêu tôi cũng đã thấy qua, rất ít người khi chia xa có thể hội họp, vạn kiếp bất phục mà đánh mất nhau. Nhưng khi gặp lại, tình yêu sẽ càng thêm nồng cháy, như viên kim cương được mài nhẵn, tỏa ra ánh sáng ôn nhuận say lòng người.

_Chờ anh một chút.

Nói xong anh đặt tôi lên giường sau đó chạy đi, rồi nhanh chóng quay trở lại với chiếc xe lăn. Tôi khẽ cười, anh ấy quả thật rất chu đáo. Tôi có hạnh phúc không khi được gặp và yêu anh? Vô cùng hạnh phúc, cũng tuyệt không hối hận.

Tiến đến bế tôi ngồi lên chiếc xe, ôn nhu hôn trán tôi, anh ấy chầm chậm kể cho tôi nghe mọi chuyện. Hóa ra tôi bị tai nạn xe dẫn tới hôn mê sâu, bác sĩ không đủ khả năng đánh thức tôi dậy. Anh ấy đã hao tổn rất nhiều công sức để có thể đưa tôi vào không gian ảo, sau đó bản thân cũng đi vào để tiến hành chữa trị, đánh thức tôi dậy. Nơi này chính là cơ sở nghiên cứu của anh.

Trở tay nắm lấy tay anh, cảm thụ sự run rẩy của anh khi kể đến đoạn bác sĩ nói tôi không có cách nào tỉnh dậy, tôi khẽ đau lòng. Ở với anh ấy lâu như vậy, tôi biết con người anh giỏi che giấu cảm xúc đến mức nào. Vậy mà bây giờ lại dễ dàng để tôi cảm thấy sự đau khổ của anh, đủ thấy lúc đó anh khổ sở thế nào.

_Không sao nữa rồi - tôi nhẹ giọng an ủi - Trước kia thế nào không quan trọng, bây giờ em đã ở đây, ngay bên anh.

Anh ấy ngây người một chút, rồi mỉm cười, nắm chặt lấy tay tôi:
_Đúng vậy, bây giờ em đã ở đây, ngay bên anh.

Chúng tôi trò chuyện rất lâu, rất lâu, dường như muốn đem tất cả mọi thứ đều kể cho đối phương, hận không thể trao luôn kí ức của mình. Tất cả mọi kỉ niệm đẹp đều được khơi gợi ra, sau đó chúng tôi im lặng cảm thụ hạnh phúc một chút rồi trao nhau nụ hôn.

Khẽ xoa đầu tôi, anh nhìn đồng hồ một chút rồi nói :
_Em nên nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hồi phục chức năng cho cơ thể của em.

Tôi gật đầu, anh ấy lại bế tôi lên giường, còn than thở chiếc xe lăn chưa được sử dụng đã phải để ở cuối giường kia. Tôi cũng cười:
_Không sao, rất nhanh chúng ta có thể sử dụng nó rồi.

Mang theo sự hạnh phúc tột cùng chìm vào giấc ngủ, đợi đến khi tôi mở mắt, đã chẳng thấy anh đâu. Chắc là đã làm gì đó đợi tôi tỉnh dậy rồi, vậy thì tôi sẽ đi tham quan nơi này một tí rồi tìm anh vậy! Có điều... Anh có cần phải có tâm đến mức ẵm tôi lên giường bệnh rồi để tôi xa cách với cái xe không? Có chút cạn lời.

Mất kha khá công sức để lết xuống cuối giường rồi di chuyển thân thể sang chiếc xe lăn, nhưng ít nhất sau một giấc ngủ cũng đủ sức để khiến tôi không gây ra thảm trạng gì đó. Nhìn bảng điều khiển trên chỗ đặt tay của xe lăn, tôi âm thầm thở ra một hơi. Nếu không phải là xe tự động, có lẽ tôi nên tự vả mình vì cái thói không suy nghĩ kĩ càng đã đem bản thân quăng xuống xe lăn. Với tình trạng gió thổi là bay này của tôi, đừng nói lăn bánh xe lăn, ngay cả sức lực để đập xe lăn cũng không có.

Lại một tiếng bước chân vang lên giữa hành lang vắng lặng, lần này không nhịp nhàng có quy luật như của X, mà như một người đang nhảy nhót không có quy luật. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người chạy nhảy đi băng qua, khoan đã, nhìn rất quen mắt! Tôi vội vàng di chuyển cần điều khiển, chiếc xe lăn nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Trước khi người đó quặt vào khúc quanh, tôi đã kịp nhìn thấy sườn mặt bên trái của người đó.

Người đó là... Tôi sao?! Và cả, số "007" trên má cậu ta, thật kì lạ...
Tò mò, tôi liền điều khiển xe lăn đi theo cậu ta, khá khó khăn để nó ít tạo ra tiếng động lớn. Một đường bám theo, mấy lần suýt bị phát hiện khiến tôi lo lắng tột độ, cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. 

Trước mắt tôi hiện lại chính là cánh cửa vững chắc, khó lòng xâm nhập. Thiếu niên kia tay vặn nắm cửa, từ tốn mở ra một căn phòng to lớn rồi đi vào trong. Tôi  định đi theo, nhưng không muốn đánh rắn động cỏ nên đành từ bỏ. Tôi đang định lùi lại thì phát giác xe lăn không thể di chuyển, hàn ý trong nháy mắt xâm chiếm cơ thể.

_Thật là, sao em lại đi đến chỗ này rồi?

Âm thanh quen thuộc vang lên, giọng nói dịu dàng làm dịu đi sự lạnh lẽo trong đôi mắt tôi. Tôi quay đầu lại, thấy anh đang hơi mím môi nhìn tôi. Có lẽ anh đã rất hốt hoảng khi không thấy tôi đi? Trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua, tôi lờ đi sự nghi ngờ với thiếu niên giống mình vừa rồi, khẽ cười :
_Em thấy bí bách một chút nên muốn đi dạo.

Anh nhìn tôi, tôi chợt thấy người trước mắt mình cực kì đáng sợ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ dường như chỉ là tôi tưởng tượng ra. Anh nhẹ nhàng gõ lên thành xe, hỏi :
_Em thấy 007 rồi?

Tôi cứng nhắc trong nháy mắt, anh mỉm cười, nụ cười tôi chưa từng thấy trước đây. Tựa như khinh khỉnh với tất cả, tựa như ôn nhu, nhưng lại lạnh lẽo đến cực điểm. Vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, lại khiến tôi thấy anh cực kì xa lạ :
_Nếu em tò mò, thì vào xem? Đều là anh em của em, ai cũng đều lo lắng cho em cả.

Nghe như một gia đình hết mực hòa thuận, nhưng tôi lại cảm thấy không đúng. Miễn cưỡng nở nụ cười cứng nhắc, hàm hồ đáp lại :
_Phải...không?

Anh không đáp, lẳng lặng đẩy xe lăn đưa tôi vào căn phòng đó. Sau này tôi nghĩ lại, nếu bản thân giả ngu mà không để anh đẩy vào căn phòng này, có phải mọi thứ sẽ khác không?

Căn phòng trắng thuần, mọi dụng cụ đều là màu trắng, ngay cả thảm lông bên dưới cũng mang màu trắng ngà ngà của sữa. Nhưng tôi không để ý lắm, thứ tôi để ý là những người trong phòng. Trên giường, sô pha, trên ghế, trên bàn làm việc, trên thảm lông, bảy người y hệt tôi đang ngồi, đang nằm rải rác, khẽ khàng nói cười với nhau. Thứ duy nhất để phân biệt họ có lẽ là con số trên mặt, lần lượt từ 001 đến 007.

Tôi kinh ngạc, cũng thực khiếp sợ. Trên thế giới chưa từng có trường hợp nào sinh tám người cùng một lúc, tôi cũng mới nghe qua sinh năm người đã không thấy tin tưởng được rồi. Tôi dùng sức nắm lấy thành xe lăn, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì.

_Rất giống, phải không?

Lòng tôi lạnh như băng, tiếng cười vẫn dịu dàng trầm thấp, nhưng tôi nghe vào lại giống hệt như ác quỷ muốn đưa tôi vào đị ngục. Những người trong phòng cuối cùng cũng chịu nhìn về phía tôi, trong nháy mắt tôi ảo giác bọn họ muốn nhào tới cắn xé bản thân ra hàng trăm mảnh.

_A, tỉnh dậy rồi?

_Tỉnh dậy rồi kìa!

_Ngủ thật lâu, ngủ thật lâu ~

_Hm..

_Tỉnh rồi hả, nhập hội luôn không?

_Yo.

_...

Bảy người nói xong cũng không chờ tôi đáp lại, tiếp tục nói chuyện với nhau. Anh vuốt ve má tôi, nhẹ giọng:
_Sao vậy?

Tôi không đáp. Tôi cắn chặt môi dưới, mặc cho sự tanh nồng tràn vào khoang miệng. Tôi có chút theo không kịp, ngơ ngác nhìn bảy người đó.

Anh lại cười, điệu cười xa lạ:
_Làm gì mà ngạc nhiên đến mức độ đó? Em là bọn họ, bọn họ cũng là em.

Anh bước vào phòng, nâng cằm 003 lên hôn xuống, hai người dây dưa, quấn quýt một hồi lâu mới tách ra. Khẽ liếm môi, anh nhìn về phía tôi:
_Đều là một mà, em không nhận ra sao?

Anh ngồi lên giữa sô pha, dang hai tay ra. Sáu người kia dù đang làm gì cũng như nhận được mệnh lệnh nào đó, từng người như ái thiếp kiều mị sà vào lòng anh.

Tôi như bị dao lăng trì, từng cơn đau quặn thắt từ trong tim truyền ra, khiến tôi cảm giác như hít thở không thông. Chuyện này là sao? Tôi muốn nhắm mắt, nhưng hình ảnh kia khiến tôi phải đối diện với hiện thực, rằng con người mà tôi yêu thương, thực ra cũng không yêu tôi như tôi nghĩ.

_Vẫn chưa hiểu sao? - anh nghiêng đầu, 005 ngoan ngoãn hôn lên má anh - Tất cả bọn họ đều là em, đều là sản phẩm của nhân bản vô tính. Tuy rằng pháp luật vẫn chưa cho phép, nhưng ở đây sẽ chẳng có ai tìm đến đâu.

Tôi như rơi xuống địa ngục, sự tức giận vì bị lừa dối lan tỏa ra khắp cơ thể. Tôi muốn lao đến đánh anh, muốn lớn tiếng chất vấn anh, nhưng tôi không làm vậy. Tôi cười thảm. Tôi nhớ ra rồi.

Tôi làm gì có bị tai nạn nào? Tất cả đều là lừa dối. Tôi là con của sói và người, thừa hưởng dòng máu của con sói đầu đàn biến dị, nên máu tôi không có màu đỏ, mà là màu xanh dương. Tôi gần như rất chật vật mới có thể thoát khỏi ma trải của lũ người nghiên cứu trong nhà nước. Khi đó, tôi gặp anh. Với vẻ ngoài vô hại, anh giúp đỡ tôi dù bị tôi dọa nạt, đánh đập, khiến tôi dần gỡ bỏ phòng bị với anh. Sau đó, khiến tôi không còn dám tin tưởng bất kì ai khác. Khi bị anh đem đến đây, tôi đã từng nghĩ, giá như bản thân bị nhà nước bắt, có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ. Anh làm đủ loại nghiên cứu, nhân bản hơn 1000 mẫu vật, nhưng chỉ có 7 mẫu vật thành công.

_Nhớ ra rồi sao? Hm, cũng không sao cả. - anh vẫn cứ cười, dù cho nó dối trá đến cùng cực - Anh vẫn yêu em, anh cũng yêu tất cả các nhân bản khác của em. Không ngờ chỉ vì nhìn thấy anh quan hệ với vài nhân bản khác mà em đã không chịu nổi kích thích mà đập đầu tự vẫn, dẫn tới hôn mê sâu rồi. - anh nhè nhẹ lắc đầu, than thở như thương tiếc - Cũng thật là, tất cả nhân bản này đều không thú vị bằng em, nếu không anh cũng không nghĩ cứu em đâu.

Tôi nhìn anh, lẳng lặng không nói chuyện. Tôi bây giờ chẳng suy nghĩ được gì, trái tim dường như đã bị đâm nát bấy, có tiếp tục đâm cũng không cảm giác được gì nữa, chỉ âm ỉ đau. Con người này, thật sự là người sao?

_Thật là, không cần nhìn anh một cách tuyệt vọng như vậy - anh liếm môi - Những ngày giờ chơi xuyên qua với em cũng rất vui đó.  - anh hướng tôi ngoắc tay - Tới đây.

Tôi không muốn phản ứng, cũng lười phản ứng. Moi tim ra cho người, người ấm áp nhận lấy, nhẹ nhàng đâm nát bấy rồi trả lại. Tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối là giả dối, chỉ có một mình bản thân chấp mê bất ngộ, tưởng được yêu thương mà sa lầy vào.

Khẽ liếc người kia, vẫn luôn treo trên miệng nụ cười ấm áp, nhưng so với ác quỷ còn tàn nhẫn hơn. Xuyên qua hơn một nghìn thế giới, trải qua bao nhiêu chuyện, người bình thường sớm đã có tình cảm đậm sâu. Nhưng với con người đó, tất cả chỉ là một trò chơi không đáng nhắc tới. A, cuối cùng bản thân yêu anh ta vì cái gì?

_________

[Y, mau tỉnh lại, ta là hệ thống!]

Mắt tôi mở ra, lạnh nhạt nhìn mọi thứ. Trước mặt tôi là hình dáng anh, cũng lại là khung cảnh được anh ôm trong vòng tay đầy quen thuộc, khi tôi cố dùng chút sức cuối để tìm kiếm tình yêu của anh dành cho tôi, nhưng, sự thật tàn khốc, trong đôi mắt xinh đẹp kia chỉ có tình cảm giữa chủ nhân với vật sở hữu quý hiếm.

Tôi yên lặng, trái tim vẫn cứ co rút đau đớn. Tôi không buông xuống tình yêu này được. Tôi chưa thể buông được. Nước mắt tôi rõ ràng đã không chảy nữa, nhìn anh cũng chẳng muốn thân cận như xưa, nhưng trái tim lại cứ đau đơn khôn nguôi. Yên lặng chớp mắt, có lẽ tôi không còn yêu anh ta, nhưng vết thương này chưa thể lành ngay được.

Nhìn vào đôi mắt đen láy của người kia, tôi chết lặng. Bóng tôi hiện lên trong đôi mắt ấy, trên má là một dãy số "000" đầy gai góc, a, sao tôi lại quên mất nhỉ, anh ta chính là nhà khoa học điên mà.

___

...Hoá ra lại là tự mình đa tình...__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com