intro.
*Mùa hè năm ấy, trời đổ mưa bất chợt, những hạt nước ào ạt tuôn xuống như muốn gột rửa mọi xô bồ, ồn ã của cuộc sống. Trên con đường nhỏ lấm tấm nước, mình ghé vào một tiệm tạp hóa ven đường để trú mưa. Bên trong, ánh đèn vàng tỏa ra sự ấm áp, hòa cùng mùi giấy mới, mùi nhựa và chút hương cà phê loang thoáng. Tất cả như đang ôm trọn một thế giới nhỏ bé, đối lập hoàn toàn với cơn mưa lạnh lẽo bên ngoài.
"Thưa bà con, hôm nay trời nắng nhẹ vào ban ngày, nhưng chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Quý vị nhớ mang theo ô và hạn chế ra đường khi mưa lớn."
Bảo Trâm đôi mắt đang nhìn ra cơn mưa trên tay cầm 1 hộp sữa vẫn đang uống dở, cánh cửa tiệm bất chợt bật mở, mang theo một làn gió lạnh và tiếng mưa rơi dồn dập. Một cô gái bước vào, mái tóc dài buộc thấp, ướt sũng và bết lại trên gương mặt nhỏ nhắn. Đồng phục trắng của cô ấy cũng đã thấm nước, dính sát vào người, để lộ chút dáng vẻ gầy gò. Cô ấy không cầm ô, cũng chẳng mặc áo mưa, cứ thế mà chạy dưới trời mưa lớn.
Bảo Trâm liếc nhìn Hoàng Yến và không khỏi thầm mắng:
"Chị ấy ngốc thật, trời mưa lớn thế mà không biết tự bảo vệ mình." Nhưng cô ấy chẳng mảy may để tâm đến việc toàn thân đã ướt đẫm, ánh mắt trầm lặng lướt thoáng qua mình, hờ hững đến mức như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cô ấy bước nhanh về phía quầy tính tiền, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Bác chủ tiệm, với giọng nói hiền hòa, hỏi:
"Cháu uống gì?”
“Cho cháu một lon coca ạ.”
Lời nói ấy thoảng qua như một cơn gió, nhưng lại làm mình chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Đôi tay Hoàng Yến run run khi lục ví tìm tiền, từng giọt nước mưa từ mái tóc rơi xuống sàn, để lại những vệt dài lạnh buốt. Sau khi thanh toán, Hoàng Yến cầm lon coca trong tay, chẳng hề nán lại dù chỉ một giây. Cánh cửa lại mở ra, tiếng chuông nhỏ vang lên, và bóng dáng gầy gò ấy hòa vào màn mưa trắng xóa, nhanh đến mức mình chưa kịp nói gì hay làm điều gì.
Bảo Trâm đứng lặng tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa đã khép. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng – vừa nuối tiếc, vừa tò mò. Có gì đó ở Hoàng Yến khiến mình không thể rời mắt, dù chỉ là một ánh nhìn ngắn ngủi. Đôi mắt cô ấy, vừa lặng thinh, vừa chất chứa những điều sâu kín, như một câu chuyện dài mà mình chưa có cơ hội hiểu hết.
Ngày hôm đó, giữa cơn mưa hè ồn ào, lần đầu tiên Bảo Trâm gặp Hoàng Yến. Cô ấy không nói nhiều, không mỉm cười, nhưng lại để lại trong lòng mình một dấu ấn khó phai. Khoảnh khắc ấy, mình không thể đoán trước được rằng Hoàng Yến sẽ trở thành một phần quan trọng của cuộc đời mình. Rằng sau này, mỗi đêm mình sẽ đợi ánh đèn điện thoại sáng lên với tên Hoàng Yến, rằng mỗi sáng mình sẽ mở mắt trong niềm vui khi biết rằng Hoàng Yến vẫn ở đó.
Trời mưa hôm ấy không làm Bảo Trâm lạnh, nhưng ánh mắt trầm lặng của Hoàng Yến lại khiến tim mình se lại. Có lẽ, đó không chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, mà là một dấu hiệu của duyên phận – khởi đầu của một hành trình mà mình chẳng thể lường trước. Một hành trình mà cô ấy sẽ là người mà mình mong chờ mỗi ngày, từ lúc màn đêm buông xuống đến khi ánh ban mai chạm vào tấm rèm cửa sổ. Mùa hè năm ấy, cơn mưa ấy, và Hoàng Yến – tất cả như một ký ức đẹp đẽ, luôn khiến mình cảm thấy biết ơn vì đã được gặp cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com