Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

/////

Màn đêm dần rút lui, nhường chỗ cho ánh bình minh len lỏi qua từng khung cửa. Một ngày mới bắt đầu, mang theo hơi thở của những điều chưa biết trước, của những khoảnh khắc chưa kịp gọi tên. Với nhiều người, buổi sáng có lẽ cũng chỉ là một phần lặp lại trong chuỗi ngày dài, nhưng với Dương Hoàng Yến, mỗi ngày trôi qua đều là một hành trình mới.

Cô khẽ mở mắt, hàng mi rung nhẹ dưới ánh nắng vàng nhạt đang len lỏi qua ô cửa sổ. Ánh sáng phản chiếu trên làn da mịn màng, khiến cả căn phòng chìm trong một bầu không khí ấm áp lạ thường.

Nhưng rồi... ánh mắt cô dừng lại ở một điều còn ấm áp hơn cả nắng sớm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào của ai đó đang say ngủ ngay bên cạnh. Thiều Bảo Trâm.

Hơi thở đều đều, đôi môi khẽ mím, gương mặt tĩnh lặng như một giấc mộng an yên. Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.

Dương Hoàng Yến ngẩn người mất mấy giây.

Chết thật…

Nhìn kiểu này đúng là nguy hiểm.

Cô khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, vẫn còn sớm.

Thôi thì để em ấy ngủ thêm một chút nữa vậy.

Còn Yến?

Cô xoay người rời khỏi giường, bước vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân trước khi xuống nhà gọi hai cái đứa cục nợ dưới tầng. Rồi còn đi chợ, rồi còn làm đồ ăn sáng…

Đúng là khổ thật, như mẹ chăm con vậy.
_____

Vừa bước xuống cầu thang, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Yến là hai con người kia đang ôm nhau ngủ một cách thảm thương.

Một đứa thì nằm vật dưới đất, một đứa thì co ro trên sofa, vậy mà vẫn quấn chặt lấy nhau như thể trời có sập cũng không buông.

Thật sự chịu thua với hai cái đứa này.

Ban đầu, Yến cũng có ý định cho ngủ thêm chút nữa, nhưng nhìn cảnh này lại thấy khó chịu không tả nổi.

Thế là cô đi thẳng đến, mỗi đứa một phát đập xuống.

BỐP!! BỐP !!!

- Cái gì vậy trời???? Mới sáng sớm ai hâm vậy???

- Chị này !!!

- Em nói ai hâm hả?

- Ơ chị Yến !!! Bọn em đang ngủ mà !!!

- Hay quá ha? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mặt trời sắp lên cao luôn rồi đấy !!!

- Thì có sao đâu chị…

- Còn nói được à? Dậy mau, phụ chị đi chợ !!!

- NOOO !!!

- THA BỌN EM ĐI MÀ!!!

- MAU LÊN !!!

- cho bọn em thêm 5 phút nữa… chỉ 5 phút thôi !!!

- 5 phút hay 5 tiếng?

- 5 phút…

Yến khoanh tay, nhìn chằm chằm.

- Không đi thì nhịn đói.

- Ơ… bọn em đi được chưaaaa???

Một loạt động tác bật dậy nhanh hơn cả tia chớp.

Bất giác, một đứa ngó quanh quất.

- Ủa? Chị Trâm đâu rồi? Về rồi hả?

- Chưa, còn ngủ trên phòng.

- Ơ thế sao chị không kêu chị Trâm đi cùng đi… Hai người lớn đi chợ sẽ rành hơn bọn em á !!!

- Trả treo hả?

Hai cái đầu rụt lại như rùa.

- Haizzz, ra rìa rồi mày ơi…

Yến lắc đầu, bật cười nhẹ. Sáng sớm mà cũng ồn ào quá trời.

Thôi thì để xem, bữa sáng hôm nay sẽ thế nào đây.
_____

Không khí buổi sáng trong lành hơn hẳn sau một đêm dài. Đường phố vẫn còn thưa người, chỉ có vài ba hàng quán đã bắt đầu dọn ra, tiếng rao bán lẫn vào làn gió nhẹ.

Dương Hoàng Yến đi phía trước, hai cái đuôi lẽo đẽo phía sau, vừa đi vừa ngáp lấy ngáp để.

- Sáng sớm mà bắt đi chợ, đúng là ác mộng…

- Chị Trâm còn đang ngủ, trong khi bọn mình thì…

- Bọn mình gì ở đây hả? Người kêu hai đứa đây này !! Còn dám nói à?

Hai cái miệng lập tức im bặt.

- Tới rồi, vào nhanh lên.

Chợ sáng không quá đông nhưng cũng đủ nhộn nhịp. Hàng rau xanh mướt, quầy thịt cá tươi rói, mùi gia vị thoang thoảng trong không khí. Dương Hoàng Yến nhanh chóng chọn vài thứ cần thiết, còn hai đứa kia…

- Ơ chị Yến, cái này nhìn ngon nè !!

- Ủa? Mày mua thịt làm gì?

- Thì… nhìn ngon mà.

- Nhưng mình đâu có định nấu thịt?

- Ơ thế nãy giờ đi chợ làm gì???

Yến hít một hơi thật sâu.

- Bọn em đứng im một chỗ giùm chị được không?

- Dạ…
_____

Về đến nhà, công đoạn nấu ăn cũng chẳng dễ dàng hơn là bao.

Một người cầm rau mà ngó ngang ngó dọc, một người chơi với con dao như múa võ, cuối cùng Yến phải tự làm hết.

Lúc này, trên lầu truyền xuống tiếng bước chân chậm rãi.

Thiều Bảo Trâm xuất hiện, vẫn còn chút mơ màng, tóc xõa nhẹ, mắt lim dim như chưa tỉnh ngủ hẳn.

- Sáng sớm mà đã ồn vậy rồi à?

Yến quay lại nhìn, môi khẽ cong lên.

- Sáng gì nữa, gần trưa rồi. Trâm ngủ đủ chưa?

- Vẫn còn buồn ngủ…

Trâm chớp chớp mắt, đi đến kéo ghế ngồi xuống. Hai đứa kia lập tức chạy lại.

- Chị Trâm, sáng ra đã đẹp vậy rồi hả?

- Tất nhiên, ai cũng biết mà.

- Chứ không phải vì được ngủ nướng hả?

Thiều Bảo Trâm nhướng mày, chưa kịp phản bác thì Dương Hoàng Yến đã lên tiếng.

- Đừng lo, sáng mai Trâm sẽ đi chợ với Yến ạ.

Trâm lập tức mở to mắt.

- HẢ???

- Công bằng thôi.

Hai cái đứa kia cười gian xảo, còn Trâm thì tỉnh ngủ hẳn.

Thế là hết được nuông chiều rồi.
_____

Bếp núc cuối cùng cũng xong xuôi. Mâm đồ ăn bày ra bàn, nghi ngút khói, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.

Dương Hoàng Yến cởi tạp dề, thở dài một hơi.

- Rồi, ăn đi.

Ba con người kia lập tức nhào vào như thể đã đói từ kiếp trước.

- Trời ơi, sao món nào cũng ngon dữ vậy !!??

- Chị Yến, chị định bỏ bùa hả?

- Ừ đó, ăn nhiều vào để còn có sức sáng mai dậy sớm đi chợ.

Thiều Bảo Trâm khựng lại ngay lập tức, gắp miếng trứng lên nhưng miệng không dám cắn.

- Yến… Yến nói đùa đúng không?

- Thấy chị giống đang đùa lắm hả?

Trâm nhìn Yến, rồi nhìn sang hai đứa còn lại đang nhịn cười.

Mình bị lừa rồi…

Mặc kệ sự bàng hoàng của ai đó, bữa sáng vẫn diễn ra vui vẻ.
_____

Sau bữa ăn, Yến đứng dọn dẹp. Trâm vẫn còn ngồi đó, cằm tựa vào bàn, mắt nhìn theo từng cử động của Yến.

Một suy nghĩ vụt qua trong đầu.

Tại sao lúc nào chị ấy cũng phải làm hết mọi thứ nhỉ?

Như có động lực, Trâm đứng dậy, cầm lấy cái đĩa trên tay Yến.

- Để Trâm phụ.

- Biết rửa không?

- Biết chứ ạ !!

- Rửa nát cái đĩa thì sao?

- Trâm không vụng về như Yến nghĩ đâu nha !!

- Vậy thử đi.

Thiều Bảo Trâm lập tức xắn tay áo, hí hửng mở vòi nước. Nhưng chưa đầy một phút sau..

"CHOANG !!!"

Cả căn bếp bỗng yên lặng.

Trâm chậm rãi quay đầu lại, cười gượng.

- Ờm… chắc tại trơn quá…

Dương Hoàng Yến khoanh tay, nhìn cô với ánh mắt rất chi là 'chị biết mà'.

- Thôi, Trâm đi ra ngoài ngồi đi.

- Nhưng mà..

- Không nhưng nhị gì hết.

Trâm xụ mặt, lủi thủi rời khỏi bếp.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, Yến chỉ khẽ bật cười.

Rõ ràng là không biết làm, vậy mà vẫn muốn giúp.

Đáng yêu thật.
_____

Bỗng dưng, căn biệt thự rộng lớn không còn cô đơn nữa.

Nơi từng chỉ có những bước chân lặng lẽ, những khoảng lặng kéo dài đến vô tận, giờ đây tràn ngập tiếng cười. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên bức tường, soi rõ từng cái bóng đang chen chúc bên nhau. Không còn bữa ăn vội vã, không còn những đêm dài chìm trong cô tịch.

Có ai đó…

Có một người đã lặng lẽ bước vào cuộc sống của Dương Hoàng Yến, khiến mọi thứ trở nên ấm áp đến lạ.
_____

Mặt trời bắt đầu buông xuống, trải dài những vệt nắng cuối cùng lên nền trời.

Hoàng hôn không chỉ là một khoảng khắc trong ngày, mà còn là một hồi chuông báo hiệu điều gì đó sắp kết thúc hoặc một điều gì đó đang bắt đầu.

Dương Hoàng Yến đứng bên khung cửa sổ, nhìn bầu trời chuyển dần từ cam sang tím, lòng cô bỗng chốc chùng xuống.

Cô không muốn Thiều Bảo Trâm ra đi vội vàng như thế.

Phải tạo một kỷ niệm khó quên…
_____

Kỷ niệm khó quên ư?

Là khu vui chơi chứ sao nữa !!!

Là nơi có thể giúp họ quên đi hết những áp lực ngoài kia, là nơi chỉ cần bước vào là có thể thoải mái như những đứa trẻ, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.

Giữa khu công viên rộng lớn, bốn thân hình nhỏ bé đứng cạnh nhau, ánh mắt ai nấy đều lấp lánh niềm háo hức.

Bốn con người, bốn mảnh ghép tạo thành một bức tranh hoàn hảo.

Dương Hoàng Yến nhìn sang hai kẻ lớn xác mà vẫn mê mẩn đu quay Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh. Thật ra, nếu không có Thiều Bảo Trâm, chắc cô đã mở miệng cà khịa một trận rồi. Nhưng mà thôi, hôm nay ngoại lệ.
_____

Trước khi trò chơi bắt đầu, Đồng Ánh Quỳnh bất ngờ đưa cho Dương Hoàng Yến một chiếc máy ảnh to.

- Chị Yến cầm lấy mà quay lại mấy kỉ niệm đẹp này đi !!!!

Dương Hoàng Yến nhìn chiếc máy, rồi nhìn nhóm bạn của mình, trong lòng cũng có chút động lòng. Ừ thì, một kỷ niệm đáng nhớ cũng nên có một thứ gì đó để lưu giữ chứ nhỉ?

Cô gật đầu.

Nhưng ai mà ngờ...

Sau khi chơi xong, cô mở máy ra xem thử...

TOÀN ẢNH VÀ VIDEO CỦA THIỀU BẢO TRÂM????

- CÁI QUÁI GÌ VẬY TRỜI !!!

- WTFFFF???

- CÁI GÌ ĐÂY HẢ CHỊ YẾN !!?? GIẢI THÍCH MAU !!!

- Gì là gì? Chị có biết gì đâu...

- Giả ngơ đỉnh lắm đấy !!! Em bảo là chị cầm máy ảnh để quay và chụp hình để làm kỷ niệm mà cái này là gì đâyyy??

- Thì hình với video đấy? Muốn gì nữa !!!

- Hình và video của chị là này à?? Toàn là chị Trâm không à !!!

- Chị Trâm chị nhìn đii !!! Chị làm Chị Yến mê quá nên máy ảnh toàn ảnh với video của chị thôiiiii !!!

- Này !!!! Hai đứa nói linh tinh gì đấy !!??

- Haizzz đúng là làm người đẹp cũng khổ...

- ???

- !!!

- ....
_____

Cứ tưởng ngày hôm nay sẽ chỉ toàn niềm vui, vậy mà một nhân vật không mong muốn lại xuất hiện...

Đó là người yêu cũ của Thiều Bảo Trâm.

Cái người đã để cô ấy đứng dưới mưa hôm đó.

Không những vậy, hôm nay còn ngang nhiên nắm tay người tình mới đến trước mặt Trâm? Định chơi trò gì đây?

- Chào người đẹp.

Thiều Bảo Trâm siết chặt cây kem trong tay, không ngẩng đầu lên.

- Ai là người đẹp của anh?

- Thì người đang đứng trước mặt chứ ai?

- Biết cách xưng hô chuẩn mực giữa người lạ và người quen đi.

- Hung dữ thế người đẹp?

Lúc này, Dương Hoàng Yến từ xa bước lại, ánh mắt cô trầm xuống khi thấy vẻ mặt không thoải mái của Thiều Bảo Trâm.

- Ơ? Ai đấy mày?

- Tao cũng không biết !!

- Trâm !! Trâm sao đấy?

- Không có gì chị ạ.

- Vậy sao không đi tiếp? Trâm ăn kem mau đi nó sắp chảy rồi !!

- Chị Yến, ai vậy?

- Sao chị biết được??

Dương Hoàng Yến nhíu mày, đưa mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng. Một cái nhếch môi nhẹ hiện lên trên khuôn mặt sắc sảo của cô.

Cô bước đến trước mặt Thiều Bảo Trâm, đứng chắn giữa cô ấy và gã kia.

- Anh nói xong chưa?

- Ơ... gì cơ?

- Nói xong rồi thì đi đi.

- Cô là ai mà ra lệnh cho tôi?

- Người mà anh không muốn gây chuyện cùng.

Ánh mắt của Dương Hoàng Yến lạnh đến đáng sợ, giọng điệu không cao nhưng đủ để khiến đối phương nghẹn lại.

- Tôi chỉ muốn nói chuyện với Trâm thôi, có gì to tát đâu...

- Cô ấy không có nhu cầu nói chuyện với anh.

Dương Hoàng Yến nắm lấy cổ tay Thiều Bảo Trâm, kéo cô ấy ra sau lưng mình.

- Tôi không muốn thấy anh xuất hiện trước mặt cô ấy một lần nào nữa. Hiểu không?

Tên kia bặm môi, ánh mắt có chút khó chịu. Nhưng rồi, dường như nhận ra được điều gì đó, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi kéo tay người tình mới rời đi.

Thiều Bảo Trâm lặng người nhìn theo.

Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng.

Không phải vì người yêu cũ.

Mà là vì bàn tay của Dương Hoàng Yến.

Ấm áp...

Và vững chãi hơn cô tưởng.
_____

Cảm giác ấm áp từ bàn tay Dương Hoàng Yến vẫn còn đó.

Thiều Bảo Trâm cúi đầu nhìn nơi cổ tay mình bị nắm lấy. Không đau, không thô bạo, mà là một sự kiên định đến lạ. Cô không quen được bảo vệ như thế này, nhất là từ một người như Dương Hoàng Yến người lúc nào cũng tỏ ra bất cần, hờ hững, nhưng giờ lại đứng ra chắn trước mặt cô không chút do dự.

- Trâm ổn không?

Giọng nói của Dương Hoàng Yến vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

- Trâm ổn mà.

- Ổn gì mà ổn. Tay vẫn còn run đây này.

Nói rồi, Dương Hoàng Yến không buông tay ra ngay mà khẽ siết nhẹ, như để trấn an.

Thiều Bảo Trâm thoáng giật mình, nhưng cô không rụt tay lại.

- Không cần phải để tâm đến mấy loại người đó. Nếu còn xuất hiện lần nữa, cứ nói chị.

- Yến nghĩ Yến là ai mà Trâm phải nói?

- Là người sẽ giúp Trâm tống cổ cái thứ rác rưởi đó đi.

- Này... nói chuyện nhẹ nhàng một chút được không?

- Tại sao phải nhẹ nhàng? Loại đó không đáng.

Thiều Bảo Trâm bật cười. Đúng là chỉ có Dương Hoàng Yến mới có thể thẳng thắn đến vậy.

Từ nãy đến giờ, cô cứ tưởng mình vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chuyện cũ, nhưng hóa ra... không hề.

Không phải là vì bản thân mạnh mẽ hơn, mà là vì có ai đó đứng cạnh cô.

Thiều Bảo Trâm nhìn vào mắt Dương Hoàng Yến, bất giác hỏi:

- Lúc nãy, sao Yến lại chắn trước mặt Trâm vậy?

- Vì chị muốn.

Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát, không một chút lưỡng lự.

Lòng Thiều Bảo Trâm khẽ rung lên.

Có thể nào...

Dương Hoàng Yến lại là người khiến cô khó quên nhất không?
_____

CÁCH ĐÓ VÀI BƯỚC :

- Ê mày, mày có thấy cái gì không?

- Thấy gì?

- Mày ngu quá, thấy ánh mắt kìa !!

Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh đứng từ xa, nhìn chằm chằm vào hai người kia. Một bên là Thiều Bảo Trâm vẫn còn hơi bối rối, một bên là Dương Hoàng Yến lạnh lùng nhưng vô thức che chắn đối phương.

- Tao có linh cảm... có chuyện để hóng rồi.

- Bình thường chị Yến có làm vậy với ai không?

- Không.

- Chính xác !! Tao nói rồi, có vấn đề !!

- Có khi nào...

- Hé lộ rồi không?

Hai kẻ hóng hớt nhìn nhau, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.

Câu chuyện này... xem ra còn dài.

_____

Thưởng cho các cục cưng phần cuối !! Mai sốp thi rồi các cục cưng ơiii !! ~~ sốp phải đi ôn bài rồii. Các cục cưng xem vui vẻ nhó ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com