17.
/////
Có lẽ, trong cuộc đời mỗi con người, khoảng thời gian đẹp nhất, rực rỡ nhất chính là những năm tháng thanh xuân nơi những giấc mơ được nhen nhóm, nơi những ký ức khắc sâu chẳng thể nào phai mờ. Thanh xuân là một bức tranh đầy màu sắc, có những gam màu tươi sáng của nhiệt huyết tuổi trẻ, có cả những mảng tối của những nỗi buồn vu vơ, nhưng suy cho cùng, đó vẫn là khoảng thời gian không thể thay thế.
Dương Hoàng Yến cũng vậy. Cô gái ấy mang trong mình những hoài bão, những khát vọng lớn lao về tương lai. Với cô, âm nhạc không chỉ là một môn học, mà còn là linh hồn, là đam mê cháy bỏng được truyền lại từ ba mẹ những giảng viên thanh nhạc nổi tiếng của trường. Sinh ra và lớn lên trong môi trường ấy, từ nhỏ Dương Hoàng Yến đã cảm nhận được từng giai điệu len lỏi trong hơi thở, trong từng nhịp đập con tim. Đối với cô, âm nhạc không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Thế nhưng, dù ở bất cứ nơi đâu, cuộc sống vẫn luôn có những con người và những câu chuyện mà ta chẳng hề muốn chạm mặt. Với Dương Hoàng Yến, cái tên Thiều Bảo Trâm chính là một trong số đó.
_____
Nếu Dương Hoàng Yến là một bông hoa thanh thuần, tỏa sáng giữa khu vườn tri thức, thì Thiều Bảo Trâm lại là một ngọn lửa nổi loạn, chẳng bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Cô gái ấy có tất cả: nhan sắc, tiền tài, thế lực bởi lẽ ba mẹ cô chính là hiệu trưởng của ngôi trường này. Nhưng đi kèm với đó là cái danh "cá biệt" mà ai ai cũng biết. Trốn học, đi muộn, gây rối... những điều đó gần như đã trở thành thương hiệu của Thiều Bảo Trâm.
Dương Hoàng Yến không thích nhìn, thậm chí còn chẳng buồn liếc qua Thiều Bảo Trâm lấy một lần. Không phải vì ghét bỏ, mà đơn giản là vì cô chẳng có lý do gì để quan tâm đến một kẻ hoàn toàn khác biệt với mình như vậy. Hai người họ, tựa như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ giao nhau ít nhất là trong suy nghĩ của Dương Hoàng Yến.
Thế nhưng, có những chuyện trên đời, dù ta có muốn tránh né đến đâu, cũng không thể nào thoát được.
_____
Ánh nắng sớm xuyên qua tán cây, chiếu xuống sân trường còn đọng sương ban mai. Khuôn viên trường lúc này đông đúc hơn bao giờ hết, học sinh tấp nập vào lớp, tiếng cười nói râm ran, những nhóm bạn tụ tập bàn tán chuyện ngày hôm qua, chuyện bài kiểm tra, chuyện giáo viên, chuyện tình yêu học trò ngây ngô nhưng cũng đầy nhiệt huyết.
Dương Hoàng Yến vẫn như thường lệ, chiếc xe đạp lướt qua cổng trường, dáng vẻ chỉnh tề từ đầu đến chân, đúng chuẩn một nữ sinh gương mẫu của trường. Áo trắng phẳng phiu, tóc dài buộc gọn gàng, từng bước đi đều toát lên sự đoan trang, thanh lịch. Đó là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều học sinh trong trường - con nhà người ta chính hiệu, người vừa có tài, vừa có sắc, lại còn xuất thân từ một gia đình có truyền thống giáo dục.
Nhưng khi vừa dựng xe và tháo mũ bảo hiểm, ánh mắt Hoàng Yến khẽ cau lại. Phía bên kia đường, ngay trước quán cà phê đối diện trường, một nhóm người đang tụ tập, cười nói ồn ào như thể cả thế giới này chỉ xoay quanh họ. Ở giữa nhóm, một cô gái nổi bật với mái tóc vàng óng, đôi chân dài gác lên ghế một cách tùy tiện, tay cầm cốc cà phê khuấy nhàn nhã – Thiều Bảo Trâm.
- Này, Dương Hoàng Yến kìa.
Một giọng nói vang lên từ nhóm bạn của Thiều Bảo Trâm. Còn ai ngoài cái nhóm bộ tứ Lê Thy Ngọc, Kiều Anh, Xuân Nghi, Đồng Ánh Quỳnh.
- Mẫu hình lý tưởng của mày kìa, Trâm.
- Nói nhảm gì đó con kia?
Thiều Bảo Trâm nhướn mày.
- Không phải à? Người ta học cùng lớp với bọn mình đấy, mà cái gì cũng giỏi hết. Chuẩn con nhà người ta luôn.
- Ừ đúng rồi, chẳng như bọn mình, ăn chơi phá hết thanh xuân rồi.
- Cũng biết hả?
- Câm mồm !!
Mấy đứa bạn cười khúc khích. Thiều Bảo Trâm thì chống cằm thông thả nói.
- Ơ, mà bọn mày lo gì? Bọn mày quên bố mẹ tao là hiệu trưởng trường này à?
- Ừ bố mẹ mày là hiệu trưởng, tất nhiên mày sẽ được lên lớp, còn bọn tao thì không !!
- Chuẩn !!
- Xời, lo gì. Tao hét một tiếng, bố mẹ tao cho liền !!
- Thôi tao xin mày !!!
Cả bọn lại cười phá lên. Thiều Bảo Trâm nhếch môi cười nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua bóng dáng Dương Hoàng Yến, vẫn nghiêm túc như mọi ngày. Cô cầm cốc cà phê, hất cằm về phía đó.
- Xem kìa, cái kiểu nghiêm túc đó... Ghét thật chứ.
- Ghét sao nhìn hoài vậy?
- Câm.
_____
Dù nói ghét, nhưng cuối cùng cũng đến lúc phải chạm mặt. Và hôm nay, số phận đúng là trêu người.
Hết giờ ra chơi, cả nhóm của Thiều Bảo Trâm kéo nhau vào lớp. Nhưng hôm nay, không may cho họ, vừa bước vào cửa lớp đã thấy cô giáo Minh Tuyết đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm.
- Bọn em có biết bây giờ là mấy giờ không?
- Dạ... bọn em...
- Tiết học bắt đầu gần nửa tiếng rồi, bài sắp dạy xong rồi bọn em mới vác cái mặt vào? Bọn em có biết tên của bọn em đã ghi kín trong sổ đầu bài không? Hết chỗ để ghi luôn rồi đấy !!
- Bọn em xin lỗi cô...
Minh Tuyết quét mắt một lượt, dừng lại ở Thiều Bảo Trâm.
- Còn em? Thiều Bảo Trâm?
- Dạ?
- Em nắm trùm đúng không?
- Không có ạ.
- Chứ sao?
- Thì bọn em thấy còn sớm nên đi chơi chút thôi ạ.
- Sớm? Nửa tiếng trễ là sớm?
- ...
- Thôi khỏi lý do. Từ giờ, vào tiết của cô, cô sẽ đổi hết chỗ ngồi. Không cho ngồi chung nữa.
- Cô ơiii, đừng màaa !!!
- Đừng đổi chỗ mà cô ơi !!
Thiều Bảo Trâm khoanh tay nhìn bạn bè kêu gào, lắc đầu cười khẽ.
- Bọn mày lo gì, nhìn tao này.
- Chúng tao không có gan như mày.
_____
Chỗ ngồi được sắp xếp lại, chỉ còn mỗi Thiều Bảo Trâm đứng chơ vơ giữa lớp. Cô đảo mắt tìm kiếm chỗ trống, cho đến khi nhìn thấy...
Cái quái gì vậy?
Ngay trước mắt cô, Dương Hoàng Yến đang cúi đầu làm bài, hoàn toàn không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.
- Thiều Bảo Trâm.
- Dạ?
- Còn chỗ trống của Dương Hoàng Yến kìa, em vào đó ngồi đi.
- DẠ??
- Dạ gì? Ngồi mau !! Cô còn phải giảng bài.
- Em không ngồi !!!
- Lý do?
Dương Hoàng Yến đột nhiên đứng lên, giọng bình thản nhưng đầy lạnh lùng.
- Dạ, nếu bạn Trâm không muốn thì em cũng không có nhu cầu ngồi cùng học sinh cá biệt quậy phá đâu ạ. Nếu bạn ấy ngồi đây, sẽ làm phiền đến việc học tập của em.
- Cô ơi, em cũng không có nhu cầu ngồi đâu ạ.
- Này Trâm !! Em có thôi ngay không?? Em có nghe bạn nói chưa? Khôn hồn mà ngồi ngoan đi !!
Thiều Bảo Trâm nghiến răng.
- Vãi thật...
Cô kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, liếc xéo Dương Hoàng Yến.
- Ê, làm gì đó?
- Chia ranh giới. Không thấy à?
- Mắc gì chia?
- Có đuôi cũng phải thấy mờ mờ chứ?
- Này, nói chuyện kiểu gì vậy?
- Xin lỗi, tôi không có khái niệm nói chuyện với người cá biệt.
- Láo toét vừa.
- Thích vậy đó.
Ai nói Dương Hoàng Yến dễ thương bước ra đây !! Khó ưa không ai chịu được !!!
_____
Thiều Bảo Trâm nheo mắt nhìn người bên cạnh, một kế hoạch trả đũa dần hình thành trong đầu.
Phá cho bực mới được...
Cô giả vờ lơ đãng, thỉnh thoảng đẩy nhẹ sách vở của Hoàng Yến, thậm chí còn cố tình làm rơi bút. Dương Hoàng Yến nhíu mày, giọng đầy khó chịu.
- Này, có thôi ngay không? Đã ngồi nhờ còn không biết điều?
- Mắc gì? Trường này của bố mẹ tôi mà. Tôi có quyền.
- Hơ, nói chuyện không biết ngượng mồm?
- Tại sao phải ngượng khi đó là sự thật?
- Này !!!
- Hai đứa có chuyện gì đấy? Đứng lên cho cô !!!
Dương Hoàng Yến bức xúc đứng dậy.
- Dạ thưa cô. Bạn Trâm không cho em học, cứ phá em ạ !!!
- Ơ không có đâu ạ. Hoàng Yến nói dối đấy ạ !!!
- Ai nói dối hả?
- Hoàng Yến chứ ai?
- !!??
- ...
- Hai đứa có thôi ngay không? Cứ như chó với mèo vậy hả? Ra ngoài cửa lớp đứng cho cô đến hết tiết rồi cuối tiết xuống phòng nói chuyện !!!
Aisss, tức chết đi được !!!
Thiều Bảo Trâm phiền phức thật !!!
_____
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt phủ xuống sân trường. Tiết học vừa kết thúc, học sinh túa ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ, ai cũng nhốn nháo bàn tán về buổi kiểm tra sắp tới, trừ hai người vẫn còn ngồi im như tượng.
Dương Hoàng Yến, với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, vẫn chăm chú nhìn vào vở ghi chép, viết nắn nót từng chữ một. Còn Thiều Bảo Trâm, chống cằm nhìn chằm chằm vào người ngồi bên cạnh, ánh mắt lộ rõ sự chán chường.
- Ê, học suốt thế không mệt hả?
- Liên quan gì đến cậu?
- Ờ, liên quan chứ. Ngồi cạnh một người như cậu đúng là áp lực.
- Tôi đâu có bắt cậu ngồi đây?
- Ờ, nhưng giáo viên bắt.
Thiều Bảo Trâm nhướn mày nhìn chằm chằm vào Hoàng Yến, rồi đột nhiên cười nhạt.
- Cậu có bao giờ nổi loạn chưa?
- Tại sao tôi phải nổi loạn?
- Chẳng lẽ lúc nào cậu cũng ngoan ngoãn, sống theo khuôn khổ như thế này à?
Dương Hoàng Yến khẽ dừng bút, ánh mắt có chút dao động, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh.
- Tôi không có nhu cầu làm mấy chuyện vô nghĩa đó.
Thiều Bảo Trâm bật cười, xoay xoay cây bút trên tay.
- Chán thật đấy.
Hoàng Yến không đáp, tiếp tục viết. Không gian lại rơi vào im lặng.
Bất thình lình, Thiều Bảo Trâm thò tay kéo vở của Hoàng Yến về phía mình, đọc lướt qua một lượt.
- Trả đây.
- Đợi tí, xem nào… Uầy, chữ đẹp thế. Bài này khó nhỉ, có thể nào chép cho tôi chép không?
- Tự học đi.
- Học không vào.
- Không vào thì đừng chép.
Thiều Bảo Trâm nhướng mày, nhìn Dương Hoàng Yến như thể đang đánh giá một sinh vật ngoài hành tinh.
- Thế cậu có từng trốn học chưa?
- Chưa.
- Cúp tiết?
- Chưa.
- Làm bài kiểm tra dù không học bài?
- Không.
Thiều Bảo Trâm nheo mắt, rồi gục mặt xuống bàn than vãn.
- Vãi !! Có người như cậu thật à? Cậu là robot đúng không?
Hoàng Yến nhíu mày, đẩy nhẹ quyển vở về phía Trâm.
- Nếu cậu rảnh đến mức này, thì đi làm bài tập đi.
- Lười.
- Vậy đừng làm phiền tôi.
- Cậu đúng là chẳng có chút thú vị nào cả.
- Cậu cũng chẳng có gì thú vị trong mắt tôi.
- Chắc?
Thiều Bảo Trâm nghiêng người lại gần, ánh mắt khiêu khích.
- Cậu có dám cá với tôi không?
Dương Hoàng Yến cuối cùng cũng ngước mắt lên, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh.
- Cá gì?
- Nếu tôi làm cậu phá vỡ quy tắc của mình, cậu phải chịu thua.
- Lố bịch. Tôi không rảnh chơi mấy trò trẻ con với cậu.
- Chưa gì đã sợ à?
- Cậu nghĩ tôi sẽ lung lay chỉ vì mấy trò con nít của cậu sao?
- Đương nhiên rồi.
Thiều Bảo Trâm cười nhếch môi, đầy tự tin.
- Cậu nghĩ mình giỏi kiểm soát bản thân lắm à, Dương Hoàng Yến? Vậy để tôi xem, cậu có thật sự giỏi như thế không.
Không hiểu sao, lần đầu tiên, Dương Hoàng Yến cảm thấy có gì đó không ổn…
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com