Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

/////

Sau năm năm xa nhà, trời đất vẫn thế, nhưng lòng người đã khác. Dưới ánh mặt trời đổ dài xuống tòa biệt thự họ Dương, Dương Hoàng Yến. Cái tên từng là biểu tượng của tiểu thư danh giá giờ đã trở về, mang theo ánh hào quang của thành công và phong thái lạnh lùng của một người phụ nữ từng lăn lộn nơi đất khách.

Cô không còn là đứa con gái ngây thơ từng níu tay bố đòi kẹo nữa, mà giờ là một doanh nhân sắc sảo, tài giỏi, tự tay gây dựng cả một công ty công nghệ được định giá hàng triệu đô tại châu Âu. Nhưng dẫu có mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn là con gái duy nhất của gia tộc họ Dương nơi mà trách nhiệm, truyền thống và danh dự luôn được đặt lên hàng đầu.

Và rồi, như một ván cờ đã sắp đặt, cô vừa đặt chân về nước thì lập tức được mời vào thư phòng, nơi ông Dương, người cha quyền lực và nghiêm khắc, đang chờ.

– Dương Hoàng Yến, bố có chuyện muốn nói với con.

– Dạ, bố nói đi ạ.

– Bố sắp nghỉ hưu. Bố muốn con tiếp quản toàn bộ tập đoàn Dương Gia.

Cô sững người trong thoáng chốc, ánh mắt phản chiếu cả sự ngạc nhiên lẫn áp lực nặng nề.

– Tức là... con phải quản lý cả công ty lớn nhất thành phố này sao?

– Ừm. Và cả gia sản, danh tiếng của dòng họ này nữa.

– Bố đùa với con à?

– Không. Bố tin con đủ bản lĩnh.

Giọng ông trầm lắng, đầy chắc nịch, như một nhát chém lạnh vào vùng nước tĩnh. Không khí trong phòng đặc quánh, thời gian như ngưng đọng lại vài giây.

Ông Dương từ trong ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ bìa da, cũ kỹ nhưng được giữ rất cẩn thận, đặt trước mặt cô.

– Và còn chuyện này. Cuốn sổ này ghi danh sách những người từng vay tiền bố. Con hãy xử lý nó, theo cách mà con thấy phù hợp nhất. Bố muốn con hiểu rõ giá trị của tiền – không chỉ là con số, mà là niềm tin, là danh dự.
_____

Cánh cửa thư phòng khép lại. Hoàng Yến lặng lẽ trở về phòng mình, tâm trí vẫn còn lẩn quẩn những câu nói vừa rồi.

Chiếc váy trắng muốt theo mỗi bước chân uyển chuyển như lướt trên nền gạch lạnh. Cô ngồi xuống ghế, tháo cặp kính, tay chống cằm. Nắng chiều len qua ô cửa sổ, đổ dài trên gương mặt đang trầm tư của cô như một bức tranh sơn dầu trầm lặng.

Cô mở cuốn sổ ra cuốn sổ mà người cha quyền lực đã nâng niu suốt mấy năm trời. Một hành động tưởng chừng nhỏ bé, lại mở ra vô vàn điều kỳ lạ.

Trang đầu tiên là một cái tên…

"Thiều Bảo Trâm."

Bên dưới là hàng loạt những dòng chữ nắn nót: ngày vay, số tiền, lời hứa trả, lý do cần tiền tất cả đều được ghi chép rõ ràng, tỉ mỉ như thể được viết bởi chính tay một người cực kỳ kỹ lưỡng. Có cả chữ ký.

Cô nhíu mày. Cái tên này… xa lạ, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác gì đó rất gần gũi.

Lật thêm vài trang, lại là những cái tên khác toàn những người phụ nữ, trẻ có, trung niên có. Và đáng ngạc nhiên hơn nữa, tổng số tiền ngày càng lớn, nhưng lý do vay thì… toàn là những lý do rất đời thường.

"Cô gái này là ai? Sao lại dám vay tiền bố cô nhiều như thế?"

Cô lập tức nhấn nút gọi trên bàn.

– Lê Thy Ngọc, vào phòng tôi.

Vài phút sau, một cô gái trẻ xuất hiện gọn gàng, nhanh nhẹn, ánh mắt trong veo nhưng có gì đó hơi lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hoàng Yến.

- Dạ gọi em ạ?

- Ừm. Cô gái này là ai?

– Ý chị là… Thiều Bảo Trâm ạ?

– Đúng. Nói cho tôi nghe, cô ta là ai?

– Dạ… chuyện này… dài lắm ạ.

Thy Ngọc khẽ thở ra, rồi từ từ kể lại…

- Thiều Bảo Trâm từng là một ca sĩ trẻ có triển vọng. Nhưng sau một biến cố lớn về gia đình và tai nạn khiến cô mất đi giọng hát, cô rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Bố chị Chủ tịch Dương là người đã giúp đỡ cô vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng ấy, bằng cách cho vay không tính lãi, với điều kiện cô phải sống tử tế, không được đánh mất bản thân mình.

- Nhưng… cô ấy chưa từng trả lại số tiền đó. Mỗi lần chỉ gửi những bức thư cảm ơn và lời hứa sẽ cố gắng. Và ông chủ… chẳng bao giờ đòi lại. Có lẽ… vì ông quý cô ấy.

– Quý? Ý em là… bố tôi từng có tình cảm với cô ta?

- Không ai dám chắc ạ. Nhưng ông chủ từng nói: "Có những món nợ không phải để đòi, mà để hiểu lòng người."

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Dương Hoàng Yến nhắm mắt lại, đôi mi dài run lên khe khẽ. Cô không biết mình đang nghĩ gì là tức giận, là cảm động, hay là sự tò mò bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

Một người như cô… sẽ làm gì với những món nợ này?

Một người như Dương Hoàng Yến… có thể hiểu được trái tim mà bố mình từng dùng để cho đi không tính toán?
_____

Dương Hoàng Yến không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, nhất là khi đã có đủ lý do để quyết định. Cái tên Thiều Bảo Trâm đã nằm trong đầu cô từ buổi tối hôm qua, ám ảnh cô không ngừng. Dù cô đã có trong tay cả đế chế, cả sự nghiệp, nhưng trong lòng vẫn vướng víu một món nợ mà ông bố không hề để ý đến. Những món nợ ấy chẳng phải đơn giản, cũng chẳng dễ dàng xóa bỏ bằng cách vỗ tay một cái.

Lúc này, cô đứng trước cửa sổ phòng mình, nhìn ra phố phường nhộn nhịp, một cảm giác kiêu ngạo lại bao phủ tâm trí cô. Có lẽ, với một người như cô, mọi thứ đều phải nằm trong lòng bàn tay. Đặc biệt là cô gái ấy, Thiều Bảo Trâm.

Dương Hoàng Yến không thể ngừng nghĩ về cách mà mình sẽ xử lý Thiều Bảo Trâm. Cô ấy không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua chuyện, đặc biệt là một món nợ lớn như thế. Và không thể để cho bố cô, người luôn yêu thương và tin tưởng cô, biết rằng một người ngoài kia lại dám lợi dụng gia đình mình như vậy. Nhưng làm sao để cô gái này nhận thức được nợ nần của mình và nhận lời một cách dễ dàng? Dương Hoàng Yến đã có câu trả lời trong đầu.
_____

- Nhà cô ấy ở đâu?

- Dạ... chị tính làm gì ạ?

- Em là trợ lý của tôi, phải làm tròn bổn phận của mình chứ?

- Dạ vâng, em sẽ gọi tài xế ngay ạ.

- Nhanh lên.

Xe của Dương Hoàng Yến rời khỏi công ty, tiến về phía ngoại ô, nơi Thiều Bảo Trâm sống. Suốt chuyến đi, không khí trong xe thật im lặng, chỉ có tiếng lốp xe chạy trên đường. Dương Hoàng Yến ngồi im lặng, nhưng trong lòng lại có bao nhiêu suy nghĩ. Cô không muốn để cô gái kia có cơ hội lẩn tránh trách nhiệm. Cô biết rằng chỉ có cách này, Thiều Bảo Trâm mới có thể trả hết nợ.

Khi xe dừng lại trước một ngôi nhà cũ kỹ, Dương Hoàng Yến không vội vàng bước ra, mà ngồi lại trong xe, quan sát một lượt. Cô mỉm cười khẽ, vì dù có mọi thứ trong tay, cô không bao giờ quên được những người đã khiến cô cảm thấy thú vị, hoặc thậm chí, là cần thiết.

Dương Hoàng Yến bước ra khỏi xe, vẫn giữ phong thái lạnh lùng của mình. Thiều Bảo Trâm nhìn thấy cô, không khỏi ngỡ ngàng, có chút sợ hãi nhưng không thể làm gì hơn. Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Hoàng Yến.

- Chị là ai? đến đây làm gì ạ?

- Cô không cần biết nhiều.

- Đi theo tôi. Cô đã nợ tiền, và bây giờ, tôi sẽ giúp cô trả món nợ đó.

Thiều Bảo Trâm ngỡ ngàng, đôi mắt cô mờ đi một chút. Cô không biết phải phản ứng như thế nào. Dù biết rằng món nợ này không thể trả bằng tiền, nhưng cô cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ phải phục vụ Dương Hoàng Yến như thế nào.
_____

Dương Hoàng Yến không phải kiểu người sẽ dừng lại khi đã quyết định. Cô nhìn vào mắt Thiều Bảo Trâm, thấy trong đó một sự đau khổ và sự cam chịu mà cô không thể diễn tả hết bằng lời. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng Thiều Bảo Trâm không có sự lựa chọn nào khác.

- Cô sẽ sống với tôi, làm việc cho tôi. Dù có bán hết tài sản, cũng không thể trả hết nợ. Cách duy nhất là đi theo tôi, phục vụ tôi 24/24.

Dương Hoàng Yến nói một cách cứng rắn, đôi mắt không hề lay chuyển.

Thiều Bảo Trâm chỉ đứng im, không nói gì, nhưng một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Dương Hoàng Yến không nghĩ cô ấy sẽ khóc. Nhưng thực tế, giọt nước mắt ấy như một minh chứng cho sự bất lực của Thiều Bảo Trâm.

Dương Hoàng Yến có thể dễ dàng áp đặt quyết định của mình lên người khác, nhưng cô không thể không cảm thấy chút gì đó lạ lẫm khi nhìn thấy cô gái này rơi nước mắt. Cô vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có chút bối rối. Liệu có phải cô đã đi quá xa?

/////

Dương Hoàng Yến nhìn Thiều Bảo Trâm đang cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má, cô không thể không cảm thấy một chút gì đó trong lòng. Sự kiêu ngạo và lạnh lùng của cô đôi khi khiến cô không nhận ra cảm xúc của người khác, nhưng lúc này, nhìn thấy cô gái ấy trong tình cảnh này, lại khiến lòng cô chợt trĩu nặng.

Nhưng Dương Hoàng Yến vẫn không để cho bản thân lộ vẻ yếu đuối. Cô quay mặt đi, giọng nói cứng rắn như lúc ban đầu:

- Nếu cô không có ý định làm theo, tôi sẽ không thể giúp cô xóa nợ. Đây là cơ hội duy nhất. Cô phải biết điều đó.

Thiều Bảo Trâm không trả lời ngay lập tức, chỉ lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt. Cô không có lựa chọn nào khác, chẳng lẽ lại để mọi thứ sụp đổ vì một món nợ mà cô không thể tự trả? Cô cảm thấy tội lỗi, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng không thể nào từ chối lời đề nghị này.

- Vậy... tôi phải làm gì?

Cuối cùng, Thiều Bảo Trâm cũng lên tiếng, giọng nghẹn ngào.

Dương Hoàng Yến quay lại nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng có một chút kiên nhẫn:

- Cô sẽ theo tôi, phục vụ tôi mọi lúc, mọi nơi. Đây là cách duy nhất để cô trả hết nợ. Chẳng còn cách nào khác đâu.

Thiều Bảo Trâm gật đầu một cách khẽ, nhưng trong lòng cô đã không còn sức lực để phản kháng. Cô không hẳn là chấp nhận ngay, mà chỉ là buông xuôi. Có lẽ đây là cách duy nhất để kết thúc cơn ác mộng này, dù rằng cô không thể nào tưởng tượng nổi mình sẽ phải sống thế nào trong một tình huống như thế này.
_____

Dương Hoàng Yến dẫn Thiều Bảo Trâm về lại biệt thự của mình, nơi cô sống một mình. Cả hai bước vào một không gian lạnh lẽo, yên tĩnh. Dương Hoàng Yến không nói gì thêm, cô chỉ nhẹ nhàng ra lệnh:

- Cô cứ ở đây, làm những việc tôi yêu cầu.

Thiều Bảo Trâm chỉ gật đầu, đôi mắt vẫn đỏ hoe vì những giọt nước mắt chưa kịp khô. Cô cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa Dương Hoàng Yến và cô. Dương Hoàng Yến có tất cả mọi thứ, còn cô chỉ có món nợ không thể trả. Nhưng điều khiến cô không hiểu nổi là, tại sao Dương Hoàng Yến lại ép buộc cô theo cách này? Cô chẳng có gì ngoài sự phục tùng.

Dương Hoàng Yến luôn bận rộn với công việc, không có thời gian để quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt, nhưng thi thoảng, cô lại nhìn Thiều Bảo Trâm với ánh mắt như thể đang đánh giá cô. Mặc dù Dương Hoàng Yến không nói gì, nhưng Thiều Bảo Trâm vẫn cảm nhận được sự áp bức trong cách mà cô ta đối xử với mình.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com