Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

/////

Chớp mắt một cái, tất cả những năm tháng học trò đẹp đẽ đã đưa Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến, từ những ánh mắt ngại ngùng ban đầu, về chung một mái nhà. Tình yêu của họ, như ngọn lửa bùng cháy trong những ngày tuổi trẻ, mãnh liệt mà vụng về. Vì sao họ lại yêu nhau? Vì những năm tháng ấy đã cho họ biết yêu là gì.

"Yêu là những buổi trưa nắng gắt, mặt trời đỏ rực như muốn thiêu cháy cả bầu trời, mà vẫn có một hộp sữa mát lạnh được đặt dưới ngăn bàn cho nhau. "

"Yêu là những cơn mưa rào ào ạt đổ xuống bất chợt, hai đứa cùng trú dưới mái hiên, run rẩy cười vang."

"Yêu là ánh mắt ngây dại nhìn theo bóng lưng ai đó, lạc giữa đám đông học trò áo trắng."

"Yêu là những bài hát hát thầm, là những bức thư tay vụng về, là tiếng lòng thổn thức mỗi lần chạm mặt."

Tính tới nay, đã hai năm họ bên nhau.
Bốn mùa xuân hạ thu đông, lần lượt đi qua dưới chân họ, lặng lẽ như những thước phim quay chậm. Mỗi mùa qua đi đều để lại trong lòng họ những khoảnh khắc nho nhỏ, những cái nắm tay giữa chiều gió lạnh, những cái ôm giữa ngày mưa dầm, những nụ cười vụng về giữa nắng vàng mùa hạ. Thời gian, chầm chậm chảy, hóa thành ký ức dịu dàng.

Ba năm cấp ba, tưởng chừng là một hành trình ngắn ngủi, nhưng lại chất chứa biết bao sóng gió. Có những lần cãi nhau đến mức tưởng chừng sẽ buông tay, có những giận hờn vu vơ chỉ vì một ánh mắt, một câu nói. Nhưng vượt lên trên tất cả, tình yêu ấy vẫn như tia nắng ấm xuyên qua mùa mưa, như mầm xanh vươn lên từ kẽ đá. Tình yêu, từ ngây ngô mà lớn lên, từ vụng dại mà bền chặt.
______

/////

MÙA XUÂN.

Mùa xuân năm ấy, trời như bừng tỉnh sau những ngày đông lạnh giá. Nắng vàng ươm đổ xuống mái trường cũ kỹ, nơi có hai cô gái còn đang ngập ngừng bên những rung động đầu đời.

Thiều Bảo Trâm, cô gái lớp 11, với mái tóc dài buông xõa, thướt tha trong tà áo dài trắng, nhẹ nhàng lướt qua hành lang lớp học Dương Hoàng Yến.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên.
Nắng rải vàng cả sân trường. Gió khẽ lướt qua, cuốn theo những tán hoa bằng lăng mới nở, tím ngát cả một góc trời.

- Hoàng Yến ơi !! Em tới rồi nè !!! ~~

- Ơ? Trâm đi đâu đấy? Không học à?

- Trâm có học chứ... nhưng mà... nhớ Yến quá nên chạy qua ạ !!

Câu nói đơn giản, ngây thơ như thế, lại khiến Hoàng Yến bất giác đỏ mặt. Cô nghiêng đầu, làm bộ nghiêm khắc:

- Nhớ gì mà nhớ? Mau về lớp đi, trốn học hoài đó.

- Không chịu đâu, người ta muốn ở với Yến cơ.

Gió xuân thổi qua, nhẹ nhàng mang theo hương hoa sữa thoang thoảng.
Ánh nắng lấp lánh phản chiếu trong mắt hai người, tựa như trong khoảnh khắc đó, cả thế giới chỉ còn lại duy nhất họ.

Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, lòng đã mềm ra như tơ lụa. Cái gọi là thanh xuân, hóa ra, chính là một ngày nắng vàng như thế này, một người như thế này mãi mãi không bao giờ quên.
_____

/////

MÙA HẠ.

Mùa hạ đến như một bản nhạc rộn rã. Cái nắng chói chang đổ ập xuống sân trường, oi ả đến nghẹt thở. Cây phượng già nơi góc sân đỏ rực một màu hoa, rực rỡ như những năm tháng tuổi trẻ bồng bột.

Tiếng ve kêu râm ran từ sáng sớm, tiếng trống trường rộn ràng báo hiệu một mùa chia tay sắp đến.

Thiều Bảo Trâm ôm bó hoa phượng nhỏ, khẽ ngồi bệt xuống bậc thềm. Những cánh hoa đỏ rụng lả tả trên tóc cô, nắng hắt qua từng kẽ lá, chiếu lấp lánh như ánh vàng vương trên đôi má ửng hồng.

Dương Hoàng Yến từ xa bước tới, tay cầm hai hộp sữa mát lạnh, nhoẻn miệng cười:

- Nắng quá, Trâm uống sữa cho đỡ nóng nè.

Trâm ngẩng lên, đôi mắt trong veo sáng rực như những ngày hè năm ấy, đón lấy hộp sữa rồi lí nhí:

- Cảm ơn Yến...

Cả hai ngồi cạnh nhau, lặng lẽ uống sữa giữa cái nắng như thiêu. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng ve ran, nghe tiếng trái tim thình thịch trong lồng ngực. Những cái chạm tay vụng về, những ánh mắt lén lút nhìn nhau, tất cả đều được cái nắng hạ này giữ lại, nguyên vẹn và ngây ngô.

Hạ không chỉ mang theo cái nắng cháy da, mà còn mang cả những thổn thức đầu đời, những rung động nhỏ bé, đủ để một ánh mắt, một cái cười cũng khiến trái tim ai kia rối bời.
_____

/////

MÙA THU.

Mùa thu len lỏi vào từng ngóc ngách của sân trường bằng những cơn gió heo may nhè nhẹ. Cái nắng gay gắt của mùa hạ dịu đi, thay bằng những tia nắng vàng mơ màng, vương trên mái tóc, trên vạt áo dài trắng muốt của Thiều Bảo Trâm.

Trên con đường lát gạch cũ, lá bàng úa vàng rơi lả tả. Trâm cầm trên tay một chiếc lá đỏ thẫm, nhẹ nhàng xoay xoay trong gió, cười khúc khích.

Dương Hoàng Yến đứng tựa vào gốc cây bàng lớn, lặng lẽ ngắm nhìn cô bé trước mặt mình. Ánh mắt như chan chứa cả một khoảng trời ấm áp.

- Trâm có biết không, chị thích mùa thu nhất đấy.

- Sao Yến thích thế ạ?

- Vì mùa thu dịu dàng, giống Trâm vậy.

Trâm đỏ bừng cả mặt, vội vàng quay đi, nhưng trong lòng rộn lên những nhịp đập ngọt ngào. Những ngày thu sau đó, sân trường trở thành kho báu bí mật của hai người. Những lá thư tay vụng về được giấu trong ngăn bàn, những ánh mắt lén lút trao nhau sau giờ ra chơi, và cả những nụ cười không thể giấu nổi trong ánh nắng chiều nhè nhẹ.

Mùa thu, là mùa mà tình yêu của họ dần dần nảy nở, mỏng manh như cánh lá nhưng lại vững vàng đến lạ.
_____

/////

MÙA ĐÔNG.

Mùa đông năm đó lạnh hơn mọi năm. Những cơn gió buốt ùa về thổi tung những tán cây trơ trụi. Cả sân trường nhuốm một màu xám nhạt, vương chút tịch liêu trong từng nhịp bước chân học trò.

Trâm quấn chiếc khăn len đỏ quanh cổ, hai tay đút túi áo, đi thật nhanh về phía cổng trường. Nhưng vừa ra tới nơi đã thấy Hoàng Yến đứng đó, tựa người vào cột cờ, tay cầm hai ly ca cao nóng.

- Trâm tới trễ rồi đấy.

- Tại Trâm ngồi ngẩn ra nhớ Yến đó mà…

Trâm phụng phịu, má ửng đỏ không biết vì lạnh hay vì ngượng.

- Ngốc quá đi. Mau uống đi, kẻo nguội.

Cả hai ngồi xuống bậc thềm đá, vừa uống ca cao vừa nép vào nhau, mặc cho gió đông rít qua từng khe áo. Ở cái tuổi mười bảy trong veo ấy, chỉ cần ngồi cạnh người mình thương thôi, dù cho trời có lạnh bao nhiêu, cũng thấy lòng ấm áp lạ thường.

Những mùa đông như thế, lặp lại thêm nhiều lần nữa.

Thời gian cuốn trôi tất cả. Họ tốt nghiệp, đi làm, trưởng thành. Nhưng những ký ức năm ấy những ngày trưa nắng, những cơn mưa đột ngột, những buổi đông lạnh lẽo bên nhau vẫn như vết son không phai trong lòng họ.

Và rồi, vào một ngày xuân năm hai mươi lăm tuổi, dưới tán cây bằng lăng tím biếc, Dương Hoàng Yến quỳ xuống, tay run run đưa ra một chiếc nhẫn nhỏ:

- Thiều Bảo Trâm, lấy chị nhé?

Trâm không trả lời. Cô chỉ òa khóc, gật đầu liên tục, ôm chầm lấy Yến giữa những ánh mắt chúc phúc của bạn bè, giữa sắc hoa tím rực rỡ đổ xuống.

**

Ngày cưới, trời đổ nắng nhè nhẹ, ve kêu rộn ràng. Thiều Bảo Trâm trong chiếc váy cưới trắng muốt, tay run run đặt vào tay Yến. Ánh mắt họ giao nhau, vẫn là ánh mắt năm nào dưới cơn mưa, dưới trưa nắng, dưới đêm lạnh mùa đông  ánh mắt ngập tràn yêu thương không chút đổi thay.

Chớp mắt một cái, tình yêu học trò ngày ấy, đã thực sự bước cùng họ tới cuối con đường.
_____

Thời gian như một giấc mơ dài. Từ những ngày còn thơ ngây nép bên nhau trong cái lạnh mùa đông, đến hôm nay, giữa sân khấu ngập tràn hoa và ánh sáng, Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến đã chính thức nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Tiếng nhạc vang lên, những tràng pháo tay chúc phúc rộn ràng. Trâm mặc váy trắng tinh khôi, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Yến người mà suốt cả thanh xuân này, Trâm chưa từng ngừng yêu.

"Chúng ta đã đi cùng nhau qua bốn mùa rồi, giờ thì... đi hết cuộc đời nhé?"

Và thế là, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên của một cuộc đời mới. Một tình yêu, từ những mùa học trò ngọt ngào, đã nở hoa trong những năm tháng trưởng thành.

Mãi mãi, là em, là chị, là chúng ta.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com