Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

/////

Vẫn như mọi năm, khi gió se lạnh bắt đầu len lỏi qua từng khe cửa, những mùa xuân - hạ - thu - đông lần lượt trôi qua, chỉ có một điều vẫn không đổi: Thiều Bảo Trâm vẫn cặm cụi chăm sóc Dương Hoàng Yến như một đứa trẻ lớn xác. Tất cả chỉ để được nghe cái giọng nói "như mía lùi", vừa ngọt, vừa ấm, vừa mềm như tan vào tim người đối diện. Giọng Dương Hoàng Yến ấy mà, cứ như thể mùa xuân được gói gọn trong thanh âm. Ai mà chẳng mê?

Tối nay, Trâm ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa trong phòng khách, tay cầm miếng dưa hấu, tay còn lại thì nắm chiếc điều khiển tivi nhưng chẳng để làm gì. Tivi cứ chạy, âm thanh thì đều đều, nhưng mắt Trâm thì cứ chốc chốc lại liếc về phía chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Màn hình im lìm không sáng. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Chỉ là chiếc bóng đen im lặng, khiến lòng người ngồi đợi cứ lặng đi từng phút.

Từ chiều, Dương Hoàng Yến đã rời khỏi nhà. Mùa đông đang chạm ngõ, là mùa khiến Yến dễ đổ bệnh nhất. Năm nào cũng vậy, hễ gió lạnh ùa về là y như rằng Yến sẽ ho, sốt, nằm liệt vài ngày. Thế mà vẫn cố, vẫn đi. Vì công việc, Yến sẵn sàng lao ra ngoài, bỏ mặc cơ thể mỏng manh và cái sức khỏe yếu xìu ấy. Trâm đã cấm, cấm bằng mọi cách, nhưng Yến vẫn cố chấp. Đáng ghét thật. Yêu nghề hơn cả bản thân, hơn cả Trâm nữa.

Trâm đứng dậy, khoác chiếc áo lông dày cộm vào người. Cái lạnh của mùa đông len lỏi đến tận xương sống. Cô bước đến cửa sổ, nhìn ra màn đêm. Bầu trời sẫm màu, nặng trĩu những cơn gió buốt. Tim cô cũng sẫm màu theo. Không phải vì ghen với công việc, mà là ghen với tất cả những gì có thể khiến Dương Hoàng Yến quên mất việc chăm sóc chính mình.

Lúc ấy, đồng hồ đã chỉ 11 giờ khuya. Trâm ngó điện thoại. Vẫn không có gì. Môi mím lại, bàn tay siết nhẹ.

"Chết tiệt thật…"

"Lần này mà về bệnh, nhất định không thèm chăm nữa. Mặc cho ho, cho sốt, cho mệt. Cho chừa !!"

Bỗng ngoài sân có tiếng động. Lạch cạch. Trâm giật mình. Khu này vốn yên tĩnh, giờ này mà có người ngoài, chắc chắn là… trộm !!? Tay cô vớ lấy cái chảo trong bếp, rón rén tiến ra cửa, nhón chân nhìn qua khe hở. Và rồi cô khựng lại. Đôi mắt mở to.

Một hình dáng nhỏ bé đang co ro nơi góc tường. Mái tóc rối, áo choàng trễ một bên vai, tay ôm lấy đầu gối như một chú mèo ướt sũng. Dương Hoàng Yến. Cô gái ấy đang gục vào vách tường như vừa đi lạc khỏi thế giới. Trên người là đủ thứ hở, từ cổ, đến vai, đến cả đôi chân thon dài đang run lẩy bẩy vì lạnh. Mùa đông thế này mà mặc phong phanh như thế hả trời?

Trâm vội vã mở cửa, gió lạnh lập tức ùa vào nhà. Cô chạy ra đỡ lấy người kia, vừa tức vừa thương.

- Dương Hoàng Yến !!! Hư thật đấy !!

Yến ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ bừng vì rượu, mắt lim dim mà môi thì vẫn biết cách giở trò đáng yêu:

- Ơ? Sao Trâm mở cửa lâu thế… Chị đứng mỏi cả chân đây này…

- Ừ !!! Trâm còn tính không mở cho Yến đấy nhá !

- Ơ? Trâm đối xử với chị như thế hả??

- Yến say rồi. Trâm đưa vào nhà.

- Trâm đỡ chị vào nhà… Chân chị đau… Không đi được...

Giọng Yến như mè nheo, như dỗi, như con nít tìm mẹ. Trâm thở dài, khom lưng đỡ lấy thân hình mềm nhũn kia, cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ da thịt Yến, nhưng vẫn không nỡ buông.

- Lạnh thế này, còn dám say? Hỏi xem có muốn chết không?

- Chị không biết… chị chỉ nhớ Trâm thôi… nhớ nhiều lắm…

Nghe đến đây, Trâm đứng khựng lại. Giận thế nào cũng tan. Cô thở hắt ra, siết chặt tay hơn, kéo Yến sát vào người.

- Đồ ngốc. Lần sau nhớ thì về sớm, đừng làm Trâm lo.

Và trong căn phòng nhỏ, hơi ấm bắt đầu lan ra. Mùa đông ngoài kia vẫn lạnh, nhưng tim Trâm thì đang ấm dần lên… bởi người trong lòng đã về nhà rồi.
_____

Thân hình bé nhỏ của Dương Hoàng Yến được Thiều Bảo Trâm ôm trọn vào lòng. Cảm giác ấy, nhẹ bẫng như một đứa trẻ, nhưng lại mang theo sự mệt mỏi, kiệt sức của một người vừa trải qua một ngày dài đằng đẵng. Thiều Bảo Trâm ôm Dương Hoàng Yến, cảm nhận hơi thở ấm áp từ cơ thể nàng, từng nhịp thở đều đặn nhưng yếu ớt, cứ như vậy, Trâm muốn giữ lấy Yến mãi, để Yến không phải lo lắng, để Yến không phải một mình đối mặt với mọi thứ ngoài kia.

Thiều Bảo Trâm đặt nhẹ Dương Hoàng Yến xuống ghế. Đầu Dương Hoàng Yến lướt qua gối như thể cô đang ngủ say, nhưng rồi những cử động mơ hồ của Yến khiến Trâm biết nàng vẫn còn tỉnh, chỉ là lơ mơ, nửa mê nửa tỉnh. Trâm nhìn Dương Hoàng Yến, ánh mắt chứa đầy sự phán xét, như thể muốn hỏi:n

Làm thế này, muốn ăn mắng hay gì?

- DƯƠNG HOÀNG YẾN !!!!

- Eo… sao Trâm nói to thế? Điếc tai chị rồi !!

- Yến mặc cái gì đây hả?

- Thì đầm ấy, Trâm không thấy à? Trâm thấy chị xinh không? ~~

- Ừ, xinh. Xinh cái đầu Yến !! Rõ ràng hồi chiều Trâm mặc cho Yến là cái áo khoác lông cơ mà? Đâu ra cái bộ này !!

- Thì của chị…

- Đâu ra? Nói mau?

- Ơ? Sao Trâm phải quát chị? Xinh thế này cơ màa ~~

- Nhưng Yến có biết đang mùa đông không? Mùa mà Yến dễ bệnh đấy !!

Dương Hoàng Yến lúc này vừa say, vừa mơ màng nhận ra cái "cún xinh" của mình đang tức giận. Không phải vì chuyện gì lớn lao, mà chỉ vì lo lắng cho Yến. Trâm yêu Yến, nhưng đồng thời cũng không thể không lo khi nhìn thấy Yến làm những việc mà cô biết sẽ khiến nàng ốm đau, bệnh tật. Dương Hoàng Yến biết điều đó, nhưng lại chẳng biết phải làm sao để giải thích, chẳng biết phải nói gì cho hết.

Yến cảm thấy mình buồn, không phải vì bị quát, mà vì mệt mỏi. Cả ngày hôm nay, nàng đã cố gắng để không nghĩ đến những thứ khiến mình phải say như thế này. Đôi khi, cơn say như một cách để trốn chạy, để không phải đối mặt với những cảm xúc khó nói thành lời. Khoảnh khắc ấy, Dương Hoàng Yến cảm thấy lạ lẫm và khó chịu trong lòng, không thể tả được cảm giác lúc này.

Thiều Bảo Trâm nhìn Dương Hoàng Yến, thấy nàng đang thu mình lại, tựa như một chú mèo nhỏ. Trâm chợt nhận ra, có lẽ cô đã hơi nặng lời với Yến rồi. Đáng lẽ, cô không nên quát Yến như thế. Yến chỉ là người con gái mà cô luôn thương yêu, mà sao lại không thể dịu dàng hơn với nàng? Trâm tự trách mình, nhận ra lúc này mình đã quá nóng giận.

Thiều Bảo Trâm bước lại gần chiếc sofa, ngồi xổm xuống trước mặt Dương Hoàng Yến, và chỉ một thoáng nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của Yến, Trâm đã biết nàng đang khóc. Đôi mắt kia mờ đi, nhòe nhoẹt nước mắt không nói thành lời. Đây là lần đầu tiên, Trâm thấy Yến khóc vì mình. Và nó khiến lòng Trâm đau như cắt.

- Yến…

- …

- Ngước lên nhìn Trâm này.

- …

- Trâm xin lỗi Yến ạ. Lúc nãy, Trâm có hơi nóng giận nên đã quát Yến. Không phải vì Trâm không thương Yến đâu. Chỉ là, mùa này Yến dễ bệnh lắm, Trâm lo cho Yến quá. Trâm sợ Yến bị bệnh nặng hơn.

- Mà… Hức… Hức… Trâm đâu cần phải như thế đâu… Hức… Hức…

- Yến nín nhé? Trâm thương Yến lắm. Trâm sẽ không quát Yến nữa, được không? Mau nín đi, Trâm thương Yến lắm.

Thiều Bảo Trâm khẽ vỗ về Dương Hoàng Yến, ngồi bên cạnh nàng, tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên đôi má. Trâm cảm thấy thương Yến quá đỗi, đôi tay run run vì lo lắng, vì yêu thương quá lớn mà không biết làm sao để thể hiện. Trâm chỉ muốn giữ lấy Yến, muốn ôm Yến vào lòng, để nàng biết rằng dù có thế nào, Trâm cũng sẽ luôn ở đây, che chở và yêu thương nàng.

Dương Hoàng Yến cuối cùng cũng nín khóc, chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ nhàng trong cổ họng, như những cơn sóng nhỏ vỗ về tâm hồn. Cảm giác ấy, thật ngọt ngào và ấm áp, giống như một lời hứa rằng dù mọi thứ có thể khó khăn đến đâu, họ vẫn sẽ luôn bên nhau.
_____

Thiều Bảo Trâm kéo nhẹ Dương Hoàng Yến vào lòng mình, không nói gì thêm. Cô chỉ ôm… ôm như thể thế giới này chẳng còn điều gì quan trọng hơn. Dương Hoàng Yến nằm gọn trong vòng tay ấy, đầu tựa lên ngực Trâm, nghe được từng nhịp tim, từng nhịp thở của người con gái ấy. Nhịp tim Trâm đập nhanh lắm… chẳng biết là vì lo lắng hay là vì thương.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng hắt xuống mái tóc rối bời của Dương Hoàng Yến, soi rõ đôi mắt vừa mới khóc đỏ hoe. Nhưng trong ánh mắt ấy không chỉ có buồn… mà còn có một chút gì đó mềm mại, yếu ớt, dễ vỡ… như thể chỉ cần Trâm buông ra một chút thôi là Yến sẽ tan biến mất.

- Trâm…

- Dạ?

- Chị mệt quá…

- Trâm biết mà… Yến vất vả lắm rồi, đúng không?

Dương Hoàng Yến không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được bến bờ để dựa vào. Cô không cần nói gì cả… vì Thiều Bảo Trâm đã hiểu tất cả rồi. Hiểu tại sao Yến lại mặc ít như thế giữa trời đông lạnh. Hiểu vì sao hôm nay Yến lại say đến mức đó. Hiểu cả những điều mà Yến chưa từng nói thành lời.

Trâm đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yến. Một nụ hôn nhẹ như hơi thở.

- Không sao đâu… Trâm ở đây rồi… Trâm ở đây rồi, Yến không cần phải cố gồng lên nữa.

Dương Hoàng Yến khẽ cười qua làn nước mắt.

- Trâm lúc nào cũng dịu dàng với chị như thế này thì ai mà chịu nổi…

- Thế mà còn dám uống say đến mức này, không sợ Trâm buồn à?

- Chị… chỉ là… chị nghĩ là chị giỏi che giấu mà… Nhưng hình như Trâm nhìn thấy hết rồi, đúng không?

- Dạ. Trâm thấy từ lâu rồi ạ.
_____

Một khoảng lặng nhỏ trôi qua. Gió ngoài cửa sổ khẽ thổi, mang theo cái lạnh của đêm đông, nhưng trong căn phòng ấy, mọi thứ đều ấm áp lạ thường. Trâm cứ ngồi ôm Yến như thế. Không trách móc, không giận dỗi. Chỉ có yêu thương vỗ về, chỉ có hơi ấm thật chậm rãi len vào tim nhau.

- Mai Yến đừng đi đâu nữa, được không? Ở nhà với Trâm.

- Sao lại thế?

- Vì Trâm sợ… sợ mai Yến lại buồn… rồi lại trốn đi uống một mình.

- ...

- Trâm không thích cảm giác phải tìm Yến khắp nơi như hôm nay đâu… Như kiểu… sợ mất Yến thật sự ấy.

Dương Hoàng Yến lúc này khẽ nhích lại gần Trâm hơn, tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Trâm, mắt nhắm lại, thì thầm trong hơi thở mỏng manh:

- Ừ… mai chị sẽ không đi đâu nữa. Mai chị sẽ ở cạnh Trâm cả ngày. Chị hứa.

Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai người con gái đều không nói thêm điều gì nữa. Chỉ để hơi thở quyện vào nhau, để nhịp tim dẫn lối. Trên sofa ấy, hai trái tim yếu mềm đang dần học cách tựa vào nhau… và yêu nhau, một cách rất dịu dàng.

______

- "Dù thế nào mình vẫn mong Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến luôn luôn được hạnh phúc. Dẫu cho cuộc đời có đổi thay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com