Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

/////

Một tuần mới lại bắt đầu, mang theo những điều chưa từng gặp, những bất ngờ chưa từng biết, những xúc cảm chưa từng thấy.

Sáng sớm, thành phố vẫn còn lặng yên dưới ánh nắng nhạt, những tia sáng mỏng manh len qua kẽ lá, trải dài lên mặt đường, như tấm lụa vàng nhẹ nhàng đắp lên nhịp sống đang dần cựa mình.

Cánh cửa tiệm hoa khẽ khàng khép lại, bên trong là hai thân hình lười biếng đang lết từng bước đầy miễn cưỡng.

Còn ai vào đây nữa nếu không phải Đồng Ánh Quỳnh và Lê Thy Ngọc, Hai con người với dáng vẻ uể oải, mắt mũi lờ đờ như chưa kịp rũ bỏ cơn buồn ngủ, lê từng bước chậm hơn cả rùa bò vào tiệm.

Dương Hoàng Yến đứng khoanh tay, ánh mắt nheo lại, lườm hai con sâu lười đang vật vờ trước mặt.

- Chết thật !!! Cứ cái đà này, có ngày tiệm phá sản mất !!!

Giọng nói đầy uy quyền vang lên, khiến cả hai khẽ giật mình, nhưng rồi lại nháy mắt nhìn nhau, như thể đang ngầm oán trách cái số phận đen đủi vì hôm nay lại gặp bà chủ khó tính.

Không thể tha cho hai con người này được nữa, phải dạy một bài học nhớ đời !!!!
_____

Hôm nay, tiệm hoa như khoác lên mình một bộ cánh rực rỡ.

Những cánh hoa bung nở trong ánh nắng sớm, cánh mỏng manh khẽ đong đưa theo làn gió dịu dàng. Hương hoa thoảng qua, vẽ nên một bức tranh đầy sắc màu và hương thơm.

Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh vừa làm vừa lầm bầm chuyện gì đó, vẫn còn cay cú vì màn dậy sớm đầy đau khổ.

- Thật sự không chấp nhận nổi...

- Đúng, Phải đấu tranh !!!

Chưa kịp nói thêm thì cánh cửa tiệm bất ngờ mở ra, một cô gái với mái tóc xanh biển nhạt khẽ bước vào.

Làn tóc xanh lấp lánh dưới nắng, đôi mắt mang chút sắc lạnh nhưng lại ẩn chứa sự tinh nghịch.

Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang hỏi:

- Bạn đến mua hoa ạ? Bạn cần loại hoa nào?

Cô gái khẽ cười, giọng trầm nhưng ấm

- Mình không mua hoa ạ. Mình là Thúy Hậu, em gái chị Yến.

Ngay lúc đó, Dương Hoàng Yến từ trong bước ra, thấy bóng dáng quen thuộc liền nhướn mày.

- Sao hôm nay rảnh rang ghé tiệm chị vậy?

Thúy Hậu nhún vai, không trả lời ngay, ánh mắt mang theo vẻ bí ẩn, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì...

- Chuyện đó không quan trọng. Chị tính khi nào mới về thăm ba mẹ?

- Chị bận việc quá.. không về kịp...
_____

Cùng lúc đó một chiếc xe đã đậu ngoài cửa tiệm hoa.

Thiều Bảo Trâm hớn hở bước xuống xe như mọi khi.

Bình thường, mỗi lần tới tiệm, cô đều vui vẻ, lí lắc, chỉ chực xông vào thả thính Dương Hoàng Yến.

Nhưng lần này, bước chân khựng lại.

Ngay trước cửa tiệm, Dương Hoàng Yến đang cười, trò chuyện cùng một cô gái khác.

Nụ cười dịu dàng, ánh mắt mang theo sự quan tâm.

Cảm giác khó chịu bất giác trào lên trong lòng, như một ngọn sóng nhỏ lan dần ra khắp tâm trí.

Lông mày Thiều Bảo Trâm khẽ chau lại.

Chẳng biết vì sao, nhưng trong ngực như có gì đó vướng víu, không trôi nổi.

Thế nhưng, cô vẫn cố giữ bình tĩnh.

Vừa bước vào tiệm, bàn tay vô thức kéo kính râm lên, ánh mắt che đi phần nào cảm xúc bên trong.

Ngay lúc đó, Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh khẽ rùng mình.

Một luồng gió lạnh lẽo dường như vừa quét qua sau lưng họ.

Cả hai đồng loạt quay sang nhìn nhau, cùng chung một suy nghĩ:

"Chết rồi, có điềm chẳng lành..."
_____

Không như thường lệ, Thiều Bảo Trâm không lập tức sấn tới chọc ghẹo Dương Hoàng Yến.

Không có câu thả thính nào, không có nụ cười tinh nghịch thường thấy.

Thay vào đó, cô chỉ chăm chú nhìn vào mấy bó hoa, không thèm liếc mắt về phía ai kia.

Lê Thy Ngọc khẽ liếc sang Đồng Ánh Quỳnh, cả hai đồng loạt nuốt nước bọt.

"Cún con này... giận rồi à?"

Bầu không khí trong tiệm có chút ngột ngạt.

Cả hai chỉ biết thầm cầu nguyện cho Thiều Bảo Trâm mau chóng mua hoa rồi rời đi, nếu không, có khi sẽ có một trận sóng gió nổi lên mất.

May sao, Bảo Trâm hiểu chuyện.

Vừa mua xong hoa, cô liền nhanh chóng rời đi, không buồn quay đầu lại.

Lúc này, Dương Hoàng Yến mới giật mình nhận ra.

Khác hẳn mọi ngày, Thiều Bảo Trâm hôm nay... trầm hơn hẳn.

Yến biết tỏng cô nhóc kia chắc chắn lại đang suy nghĩ linh tinh.

Không được rồi.

Phải gọi lại thôi.

- Thiều Bảo Trâm.

Bước chân kia khựng lại.

Bảo Trâm quay đầu, ánh mắt vẫn có chút bất mãn, nhưng vẫn đứng đó.

- Lại đây.

Giọng nói ấy, lạnh lùng nhưng lại có chút dịu dàng.

Thiều Bảo Trâm bĩu môi, nhưng vẫn chậm rãi quay lại.

Và rồi, màn giải thích chính thức bắt đầu.

Dương Hoàng Yến khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt Thiều Bảo Trâm.

- Sao hôm nay Trâm lại hành xử lạ vậy?

- Không có gì cả.

- Không có gì mà mặt nhăn như trái táo tàu thế kia?

- ...

- Trâm lại nghĩ linh tinh gì nữa đấy?"

Thiều Bảo Trâm cắn môi, chẳng muốn nói ra là mình ghen.

Cún con kiêu hãnh, sao có thể dễ dàng thừa nhận như vậy chứ !!

Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách đánh lạc hướng, thì từ bên kia...

Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh đã lăn ra ghế, coi phim nhiệt tình.

Không những không giúp, hai đứa còn cười hả hê, thỉnh thoảng còn thả câu khịa.

- Ối dồi ôi, bà chủ ơii , dỗ cho khéo vào nha !!

- Cún con này giận là mệt lắm á, thôi thì chị cứ nhận lỗi đại đi cho nhanh !!

Dương Hoàng Yến quay đầu lườm cả hai.

- Hai đứa muốn chị đuổi việc à?

Nhưng đám kia chẳng thèm sợ, vẫn ngồi vừa xem vừa trêu chọc.

Bất giác, Dương Hoàng Yến khẽ nhếch môi.

"Được rồi, để Thiều Bảo Trâm về rồi, hai đứa này... sẽ biết tay."
_____

Thiều Bảo Trâm vẫn đứng đó, ánh mắt mang theo chút ngang bướng, nhưng rõ ràng trong lòng đang rối bời.

Dương Hoàng Yến nhìn cô, đáy mắt ánh lên chút bất đắc dĩ nhưng cũng pha lẫn tia cưng chiều.

- Rồi, Trâm lại nghĩ linh tinh gì nữa đấy?"

Thiều Bảo Trâm khoanh tay, bĩu môi.

- Em có nghĩ gì đâu.

- Vậy sao vừa nãy Trâm mua hoa mà mặt như đưa đám thế?

- Thì... chẳng sao cả.

Giọng điệu có vẻ hờ hững, nhưng bàn tay vô thức vân vê mép váy, rõ ràng đang giấu một bụng đầy uất ức.

Dương Hoàng Yến nhìn là hiểu ngay.

Cún con này, ghen rồi.

Mà rõ ràng còn đang tự giận chính mình vì không thể kiểm soát cảm xúc này.

Yến khẽ cười, nhích lại gần một chút, cố tình hạ thấp giọng.

- Trâm Ghen à?

ẦM !!

Một tiếng nổ vang lên trong đầu Thiều Bảo Trâm.

Mặt cô lập tức đỏ bừng.

- Ai... ai ghen chứ? Em làm gì có !!! Yến nói gì thế?

Dương Hoàng Yến vẫn bình thản, nhưng nụ cười trên môi càng đậm hơn.

- Vậy sao mặt Trâm đỏ thế kia?

- TẠI... tại trời nóng !!

Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh ngồi xem mà suýt sặc nước.

- Trời nóng? Viện cớ kiểu gì đây?

- Ờ ờ, nóng quá ha, hồi sáng em còn thấy chị mặc áo khoác lông cơ mà?

Thiều Bảo Trâm liếc xéo hai con người đáng ghét đang đổ thêm dầu vào lửa, nhưng không làm gì được.

Dương Hoàng Yến lại tiếp tục tấn công.

- Bé đừng hiểu lầm, đấy là em gái của chị, đâu có gì mờ ám?

- Do mắt chị dịu dàng quá nên em gái chị mới thích đến trò chuyện thôi.

- Chị đâu có làm gì sai, đúng không Bé?

Giọng nói cố tình kéo dài, mang theo chút châm chọc.

Mắt Thiều Bảo Trâm trừng lớn.

- Cái gì? Ai cho phép chị tự nhận là "bé" với em vậy !!??

Dương Hoàng Yến nhún vai, ung dung trả lời.

- Thì thấy Trâm giận nên thử nói vậy xem có bớt ghen không.

Thiều Bảo Trâm há hốc miệng, mắt trợn to, cảm giác như vừa bị chơi một vố đau.

Cảm xúc uất ức trong lòng lại càng dâng lên.

Cún con này... sao mà cãi lại được cơ chứ !!?

- Chị... chị đúng là không biết xấu hổ !!

- Thế em thích một người không biết xấu hổ à?

BÙM.

Trái tim bỗng chốc nổ tung.

Được lắm.

Được lắm Dương Hoàng Yến.

Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh ôm bụng cười như sắp nghẹt thở.

Cả hai cảm thấy hết sức đáng đồng tiền bát gạo khi quyết định ở lại xem kịch.

Thiều Bảo Trâm đứng đực ra, mặt đỏ tới tận mang tai.

Không ổn.

Nếu còn đứng đây nữa, cô chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Thiều Bảo Trâm quay ngoắt người, cầm lấy bó hoa rồi nhanh chóng bỏ đi, để lại một câu đầy nghẹn ngào:

- Chị... chị cứ chờ đó đi !!!

Cánh cửa đóng lại cái RẦM !!

Không gian trong tiệm rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, trước khi bị tiếng cười rần rần của hai kẻ đáng ghét bên kia phá vỡ.

- PHIM HAY GHÊ !! KHÔNG TỐN TIỀN VẪN ĐƯỢC XEM !!

- Bà chủ ơi, chị có thấy chị ác quá không?

Dương Hoàng Yến thở dài, nhưng trong mắt lại không giấu được ý cười.

- Hai đứa có muốn làm không hay để chị trừ lương?

Hai người kia lập tức im re, lén lút tản ra xa, tránh né ánh mắt đầy nguy hiểm kia.

Mặc dù... thực tế thì, họ vẫn đang cười thầm.

Hôm nay đúng là một ngày vui.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com