4.
/////
Lẽ ra hôm nay phải là một ngày yên bình trôi qua. Một ngày trọn vẹn với những nốt nhạc bay bổng, với công việc giảng dạy đầy tâm huyết, với những giai điệu du dương vương vấn trong từng góc phòng tập.
Nhưng đời nào có đơn giản như vậy?
Bởi vì ở đâu đó ngoài kia, Thiều Bảo Trâm của Dương Hoàng Yến đang vi vu cùng hội "Chị Đẹp" chắc chắn sẽ về muộn, và gần như chắc chắn sẽ về trong trạng thái say bí tỉ, mềm nhũn như cọng bún thiu.
Còn Dương Hoàng Yến thì sao? Cô vẫn miệt mài với công việc, với những học viên và những buổi luyện thanh không có điểm dừng. Sau chương trình "Chị Đẹp" cuộc sống của cô chẳng dễ thở hơn chút nào, đã vậy lịch dạy học còn ngày một dày thêm. Nhưng dù có bận rộn thế nào, Hoàng Yến cũng không thể không để tâm đến Thiều Bảo Trâm.
Vậy mà, khi ánh mắt cô lướt qua chiếc đồng hồ treo tường, con số 11:00 hiện ra chói lóa trước mắt.
11 GIỜ ĐÊM.
Thiều Bảo Trâm, em giỏi lắm.
Nhưng đỉnh điểm không nằm ở đó. Điện thoại rung lên.
"Lê Thy Ngọc gửi một ảnh cho bạn."
Mở ra, một bức hình đập ngay vào mắt
Thiều Bảo Trâm tựa lên vai Châu Tuyết Vân, gương mặt cười tươi như nhặt được vàng.
Chưa hết.
Dòng caption còn trơ trẽn hơn:
- Cô giáo ơi, chọn Thiều Tổng hay Châu Tổng ạ?
...
Thiều Bảo Trâm. Em. To gan. Thật.
Cảm giác giận dữ chạy dọc sống lưng, Hoàng Yến không buồn nhắn tin, không buồn gọi điện nữa.
Đồng hồ điểm 12 giờ.
Cùng lúc đó, cánh cửa khẽ mở.
Ai kia cuối cùng cũng lọ mọ mò về.
Thật bất ngờ, hôm nay lại tỉnh táo đến lạ. Không say mềm như mọi hôm, không lảo đảo, không lảm nhảm mấy câu vô nghĩa. Thiều Bảo Trâm vô tư bước vào, không biết mình sắp đối diện với cơn thịnh nộ của Dương Tổng.
– Aaa ~~ Yến xinh ơi, Em về rồi đây !!!
Bảo Trâm cười tươi rói, giọng vui vẻ như chưa hề có cuộc gọi nhỡ nào.
Hoàng Yến khoanh tay, nhìn cô bằng ánh mắt không thể lạnh hơn.
Không nói không rằng, một chiếc gối bay thẳng ra sofa.
Thiều Bảo Trâm còn chưa kịp phản ứng, chỉ lơ ngơ tiến vào phòng thì...
BỘP !!
Một cú đạp thẳng vào chân khiến cô đau điếng.
- ÁAAA !!! Sao Yến đạp Trâm ạ?
Vừa kêu lên, cô vừa lùi lại, ánh mắt còn chưa kịp hiểu chuyện thì...
- CÚT RA ĐÓ MÀ NGỦ, DƯƠNG TỔNG ĐÂY KHÔNG CÓ NHU CẦU !!
Toang thật rồi.
Thiều Bảo Trâm đứng như trời trồng, cố gắng tiêu hóa tình huống.
- Hả? Sao Yến mắng em, em làm gì sai ạ?
Giọng cô vẫn còn ngơ ngác.
- LÀM GÌ SAI??
Hoàng Yến nhếch môi, cười lạnh.
- Em có chắc là mình không làm gì không? muốn chị nhắc lại không, Thiều Bảo Trâm?
- Nhắc lại chuyện gì ạ? Trâm chỉ đi ăn với mấy chị thôi mà...
- Ờ, đi ăn với các chị ngon quá còn ôm ấp cả Châu Tuyết Vân nữa.
Thiều Bảo Trâm đứng hình.
Chết thật.
Lúc này, dù có ngốc đến đâu, cô cũng nhận ra vấn đề thật sự nằm ở đâu. Nhưng… chẳng lẽ chỉ vì cái ôm đó mà Hoàng Yến phản ứng dữ vậy?
- Ơ… Yến xinh nghe em nói đã.. Em ôm có tí xíu à…
Bảo Trâm gãi đầu, cười gượng.
Sai lầm.
Vì ngay sau đó, ánh mắt của Dương Hoàng Yến còn lạnh hơn gió mùa đông bắc.
- Tốt lắm, em thừa nhận rồi nhỉ?
Giọng cô nhỏ nhưng đầy sát khí.
- Đêm nay em cứ ra sofa mà ngủ đi.
Nói xong... "rầm" cánh cửa phòng đóng sập ngay trước mặt Thiều Bảo Trâm.
…
Thôi xong.
Cô đứng trước cửa phòng, tay vẫn còn giơ lên chưa kịp gõ.
Nhìn sang sofa, chiếc gối nằm chỏng chơ như một bản án không thể kháng cáo.
Chuyến này không ai cứu được nữa rồi.
_____
Thiều Bảo Trâm đứng chết trân trước cánh cửa vừa bị đóng sập ngay mặt mình.
Tự nhiên thấy gió lạnh thổi qua lưng.
Nhìn sang chiếc sofa cô đơn giữa phòng, rồi lại nhìn về phía cửa phòng ngủ nơi mà chỉ mới hôm qua cô còn được ôm Hoàng Yến ngủ ngon lành.
Bảo Trâm nuốt nước bọt.
Không được. Nhất quyết không thể để mọi chuyện dừng ở đây.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nghĩ cách hạ hỏa cơn giận của Yến Xinh.
…
Mà không đúng.
Mình đâu có sai??
Mình chỉ đi ăn, chỉ ôm có một cái, mà cũng không phải ôm kiểu tình cảm gì hết. Châu Tuyết Vân chỉ là một người chị của mình thôi mà??
Mà khoan.
Cái chuyện ôm ấp này… thật ra là…
Trâm nhăn mặt.
Ừ thì, cũng có hơi sai.
Nhưng mà chỉ một chút xíu xiu thôi mà !!
Bảo Trâm thở dài, quyết định rằng nịnh Yến Xinh trước, lý luận sau.
_____
Cô nhẹ nhàng bước đến trước cửa phòng, gõ cộc cộc hai cái.
Im lặng.
Thêm hai cái nữa.
Vẫn im lặng.
Bảo Trâm quyết định cắt ngay chế độ tự trọng, đổi sang chế độ năn nỉ ỉ ôi.
- Yến ơi.
Không có tiếng đáp lại.
- Yến yêu dấu ơi.
Vẫn không có ai trả lời.
- Yến xinh có thể mở cửa ra nói chuyện với Trâm một xíu được không ạ?
Từ bên trong vọng ra một tiếng hừ lạnh.
- Không.
Bảo Trâm mím môi.
Rồi, tới nước này thì phải dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng.
Cô hít một hơi, đổi sang giọng ngọt nhất có thể:
- Bé cưng ơii, đừng giận Trâm nữa màaaa…
Cạch.
Cánh cửa hơi hé ra, một con mắt lạnh lẽo nhìn cô từ trong bóng tối.
Bảo Trâm mừng rỡ, nhưng chưa kịp cười thì đã nghe giọng Hoàng Yến vang lên:
- Em vừa gọi ai là Bé cưng?
Tiêu.
Sát khí toát ra từ bảy chữ đó.
Thiều Bảo Trâm đứng hình.
Bình thường Hoàng Yến mà chịu hé cửa thì nghĩa là còn có cơ hội sống sót. Nhưng lần này…
Nhìn cái ánh mắt lạnh hơn cả kem que để ngăn đá kia, tự nhiên cô thấy hơi sợ.
Nhưng mà đã trót thì phải trét.
Bảo Trâm nuốt nước bọt, cười nịnh:
- Ơ kìa, bé cưng của Trâm chứ ai…
Cạch !!
Cánh cửa bị đóng ngay trước mặt.
Không một lời từ biệt.
Không một tia thương xót.
Thiều Bảo Trâm: …
Méo thật rồi.
_____
Cô tá hỏa đập cửa:
- Yến xinh ơiii, Trâm sai rồi !!!
Không có tiếng đáp.
- Thật màaa, Trâm biết Trâm sai rồi !! Yến xinh ơiii...
Vẫn là im lặng.
- Trâm thề Trâm không ôm chị Châu Tuyết Vân nữa !!
Bên trong có tiếng cười lạnh.
- Ồ?
Hoàng Yến nhàn nhạt đáp.
- Tức là trước giờ em vẫn có ôm?
Toang.
Thiều Bảo Trâm vã mồ hôi hột.
- Không không không, ý Trâm là…
- Ý em là gì?
Tiêu rồi.
Tới đây thì Bảo Trâm biết mình vừa đào thêm một cái hố sâu.
Nhưng mà không lẽ chịu thua luôn?
Không được.
Bảo Trâm lại đổi chiến thuật, lần này chơi lầy tới bến.
Cô nằm dài ra đất, đập tay đập chân như trẻ con đòi kẹo.
- YẾN ƠI, MỞ CỬA RA ĐI MÀAAAA !!!
- YẾN YÊU DẤU CỦA TRÂM ƠIIII !!!
- TRÂM HỨA TỪ NAY CHỈ ÔM MỖI YẾN THÔI, KHÔNG ÔM AI KHÁC NỮA LUÔN !!
Cánh cửa vẫn đóng.
Nhưng.
Bảo Trâm có linh cảm Hoàng Yến đang đứng sát bên trong, khoanh tay, môi nhếch nhẹ, cười khẩy.
Được rồi.
Nếu làm nũng không ăn thua, thì…
Dùng tới vũ khí tối thượng vậy.
Cô đứng bật dậy, kê miệng sát khe cửa, nói nhỏ bằng giọng ngọt như mía lùi:
- Yến xinh ơiii, Yến giận nữa là Trâm khóc thật đó…
Từ bên trong, Hoàng Yến vẫn giữ im lặng.
Nhưng một phút sau, cánh cửa… hơi hé ra.
Một tia sáng le lói.
Một cơ hội mong manh.
Bảo Trâm mừng thầm, chuẩn bị đưa tay kéo cửa thì…
BỘP !!!!
Một chiếc gối bay thẳng vào mặt cô, suýt chút nữa đập luôn cái mũi.
Giọng Hoàng Yến vang lên, nhẹ như gió thoảng nhưng đầy uy quyền:
- Cầm đó mà ôm. Đừng có mơ được vào phòng.
Cạch.
Cửa lại đóng.
…
Thôi xong thật rồi.
_____
Thiều Bảo Trâm đứng đơ.
Cô ôm cái gối trong tay, trân trân nhìn cánh cửa phòng ngủ vừa mới khép lại.
Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên Trâm bị đuổi ra sofa ngủ.
Không cam tâm !!!
Không thể để chuyện này kết thúc như vậy được !!
Bảo Trâm quay ngoắt 180 độ, tay vẫn ôm chặt cái gối, mắt long lanh chuẩn bị chơi chiêu cuối cùng.
Chiêu "cún con gõ cửa" !!
_____
30 phút sau.
Hoàng Yến lăn qua lăn lại trên giường, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng có cái gì đó cồn cào khó chịu trong lòng.
Cô cố ngủ, nhưng một âm thanh nho nhỏ ngoài cửa cứ vang lên…
Cộc cộc.
Cộc cộc cộc.
Nhẹ nhàng, đều đặn.
Cảm giác như có một con cún hoang gõ cửa vậy.
Hoàng Yến mở mắt, thở dài một hơi.
Chắc chắn là Thiều Bảo Trâm.
Cô không cần mở cửa cũng biết ngoài kia con bé đang co ro ôm gối, mặt đáng thương như cún con bị bỏ rơi.
Hoàng Yến quay mặt úp vào gối, cố phớt lờ.
Nhưng…
Cộc cộc.
Cộc cộc cộc.
Cộc cộc…
Cô nghiến răng.
"Cái con người này… định gõ cửa tới sáng luôn hay gì??"
_____
Bên ngoài, Thiều Bảo Trâm vẫn kiên trì.
Cô biết Hoàng Yến đang nghe thấy.
Biết kiểu gì chị ấy cũng sẽ mủi lòng thôi.
"Không tin được Yến xinh chịu được lâu như vậy luôn đấy."
Cộc.
Cộc cộc.
…
Rồi.
Cuối cùng.
Cạch.
Cánh cửa hé ra một chút xíu xiu, vừa đủ để Hoàng Yến thò một con mắt ra nhìn.
- Em tính đứng đó tới sáng luôn à?
Giọng cô đanh như thép nguội.
Bảo Trâm cười nịnh:
- Không dám ạ. Trâm chỉ chờ tới khi Yến chịu mở cửa thôi.
Hoàng Yến nheo mắt.
- Muốn gì?
Bảo Trâm hít một hơi, chớp chớp mắt, đổi giọng đáng thương:
- Lạnh lắm…
Hoàng Yến khoanh tay, nhìn xuống bộ đồ mỏng dính mà cô nàng đang mặc.
- Lạnh? Ai bảo không chịu đắp chăn?
- Tại không có Yến nằm cạnh nên chăn nó chẳng ấm gì cả…
Bảo Trâm nhõng nhẽo.
Đòn chí mạng.
Hoàng Yến mím môi, suýt nữa bật cười nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Cô hất cằm.
- Vậy ra ngoài đắp thêm chăn nữa đi.
Cạch.
Cửa… lại đóng.
...
Không thể tin được.
_____
Thiều Bảo Trâm chết sững.
Cửa lại đóng.
Lạnh lẽo.
Tuyệt vọng.
Cô ôm chặt cái gối, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
"Được lắm Dương Hoàng Yến… Chị đang muốn chơi căng với em đúng không?"
Nếu năn nỉ không ăn thua.
Nếu làm nũng cũng không có tác dụng.
Vậy thì…
Bảo Trâm chỉ còn một con đường duy nhất.
_____
Hoàng Yến nằm sấp trên giường, hai tay ôm gối, nhắm mắt lại cố ngủ.
Nhưng…
Một phút.
Năm phút.
Mười phút.
Không có tiếng gõ cửa nữa.
Không có tiếng mè nheo nữa.
Không có ai gọi " Yến Xinh ơi~~" bằng cái giọng ngọt như đường thắng nữa.
Lạ thật.
Cô mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Cún con này mà chịu từ bỏ nhanh vậy á?"
Không thể nào.
Cô chống tay ngồi dậy, lưỡng lự một chút rồi bước xuống giường.
Bật đèn ngủ.
Nhẹ nhàng mở cửa.
Vừa hé ra một chút, ánh sáng từ trong phòng chiếu lên bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn ngoài sofa.
Cảnh tượng trước mắt khiến Dương Hoàng Yến đứng hình.
Thiều Bảo Trâm.
Ngủ gục trên ghế.
Không đắp chăn, không gối đầu lên gì cả.
Mái tóc nâu óng ả xõa rối trên gương mặt nhỏ, hơi thở phập phồng như trẻ con bị bỏ rơi.
Ánh đèn vàng chiếu xuống, làm nổi bật làn da trắng tái.
Hoàng Yến bất giác cau mày.
Trời lạnh thế này mà dám nằm đó ngủ thật luôn à?
_____
Hoàng Yến bước chậm rãi lại gần, khẽ cúi xuống.
Tay giơ lên, định đánh thức.
Nhưng khi nhìn kỹ…
Bảo Trâm đang run.
Khẽ, nhưng rõ ràng.
Lông mày Hoàng Yến khẽ nhíu lại.
"Cún con này… rốt cuộc muốn làm tới đâu nữa?"
Được rồi.
Không chịu đắp chăn chứ gì?
Cũng không chịu mở miệng xin tha chứ gì?
Vậy thì…
Một giây sau.
Cánh tay mạnh mẽ vòng qua người Thiều Bảo Trâm, nhấc bổng lên.
Cô chớp mắt mở mắt lờ đờ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì…
RẦM !!
Thiều Bảo Trâm đã nằm gọn trong chăn ấm từ lúc nào.
???
Cô nhìn quanh, nhận ra đã quay lại giường ngủ.
Và hơn hết…
Hoàng Yến đang nằm ngay bên cạnh.
Tay vẫn chưa buông.
Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt của đối phương.
Dương Hoàng Yến không nói một lời nào.
Chỉ là…
Bàn tay siết chặt eo cô hơn.
Chân cũng quấn lấy chân cô.
Hơi thở ấm nóng phả bên tai.
Giọng nói trầm khẽ cất lên.
- Ngủ đi.
Thiều Bảo Trâm im bặt.
Không dám hó hé thêm nửa lời.
Tối nay, cô chính thức bị giam lỏng.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com