Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

/////

Người ta thường nói, những dịp lễ không chỉ là ngày để nhận quà, mà còn là cái cớ để người ta gần nhau hơn, để lòng người bớt ngại ngùng mà bày tỏ đôi chút tình cảm giấu kín. Mà có khi cũng là lúc để những kẻ đơn phương như Thiều Bảo Trâm tìm một lý do chính đáng để thể hiện sự dịu dàng của mình.

Hôm nay là ngày 8/3, một ngày đặc biệt dành cho phụ nữ. Đâu đâu cũng tràn ngập sắc hoa, những lời chúc ngọt ngào, những món quà nhỏ đầy ý nghĩa. Tiệm hoa của Dương Hoàng Yến hôm nay cũng tấp nập hơn mọi ngày, những bó hoa được gói cẩn thận, từng cành hồng, cẩm tú cầu hay tulip đều khoác lên mình những chiếc váy giấy lộng lẫy nhất, chờ đợi người đến rước đi.

Nhưng khác với sự nhộn nhịp ngoài kia, cô chủ tiệm hoa lại có chút lặng lẽ. Hôm nay ai cũng có quà, cũng có hoa từ người thương, chỉ riêng cô chủ của cả một tiệm hoa lại chẳng có một cành nào được tặng. Mà đúng thôi, ai lại đi tặng hoa cho người bán hoa chứ?

Lê Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh bên kia cười đùa vui vẻ với những bó hoa trên tay, nào là của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, nào là của Lê Ngọc Minh Hằng, chẳng thiếu gì cả. Hai con người kia lại còn quay sang trêu chọc cô:

- Ôi dồi ôi, cô chủ tiệm hoa mà lại không có hoa hả trời !!??

- Không lẽ cô chủ tiệm hoa tự tặng chính mình à? Nhìn mà thấy thương ghê !!

Dương Hoàng Yến bĩu môi, giơ tay vớ đại một bó hoa gần đó, ôm chặt vào lòng:

- Đấy, có hoa rồi nha. Không ai tặng thì tự tặng, cần gì ai !!

Nhưng ngay khi vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Ai nói cô chủ tiệm hoa không có người tặng?

Giọng nói ấy, thân hình ấy… ngoài Thiều Bảo Trâm thì còn ai vào đây nữa?

Từ lúc mở tiệm hoa đến giờ, người mở hàng đầu tiên lúc nào cũng là Trâm. Ngày nào cũng ghé qua, ngày nào cũng mua hoa, ngày nào cũng để lại một nụ cười. Nếu có ai xứng đáng với danh hiệu "khách quen nhất của năm" thì chắc chắn chỉ có thể là Thiều Bảo Trâm.

Nhưng hôm nay, Thiều Bảo Trâm lại khác lắm. Tinh tế đến mức không hỏi Yến thích hoa gì, mà tự mình chọn, tự mình mua, rồi còn chọn loại mắc nhất nữa chứ! Một bó hoa hồng Ecuador đỏ rực, từng cánh hoa dày dặn, kiêu sa như thể muốn nói lên điều gì đó.

Dương Hoàng Yến ngơ ngác nhận lấy, mà còn chưa kịp nói gì, mặt đã đỏ từ bao giờ.

- Cái này… Trâm tặng chị à?

- Không lẽ tặng cho người khác?

Bảo Trâm nhướng mày, khoanh tay đứng đó, vẻ mặt đầy tự tin nhưng ánh mắt lại mang theo chút mong chờ.

- Yến mở tiệm hoa, lúc nào cũng lo tặng hoa cho người khác, vậy hôm nay để Trâm tặng Yến một bó, được không?

Dương Hoàng Yến khẽ cắn môi, nhìn xuống bó hoa trên tay mình. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nhận hoa từ Thiều Bảo Trâm, nhưng không hiểu sao, trái tim lại đập có hơi nhanh hơn bình thường.

- Thế… Yến có muốn đi dạo phố không?

- Đi đâu cơ?

- Đi ngắm phố phường, ăn kem, đi dạo. Hôm nay là ngày 8/3 mà, chẳng phải nên tận hưởng chút sao?

Bảo Trâm chìa tay ra, đôi mắt ánh lên một nét dịu dàng không che giấu.

Dương Hoàng Yến ngập ngừng vài giây, rồi cũng khẽ đưa tay ra, chạm nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp kia.
______

Ngoài trời, ánh đèn phố đã sáng rực, dòng người tấp nập, ai ai cũng đều có đôi có cặp. Trong dòng người ấy, có một cô chủ tiệm hoa vừa mới nhận được bó hoa đầu tiên của mình, và có một kẻ đơn phương rốt cuộc cũng tìm được một cái cớ để tiến gần hơn một chút với người mình thương.

Phố lên đèn, dòng người mỗi lúc một đông hơn. Những tán cây ven đường được trang trí bằng những dải đèn vàng rực rỡ, ánh sáng len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống vỉa hè những hoa văn lấp lánh.

Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến bước đi chậm rãi, từng bước một như thể không vội vã với thế giới xung quanh. Trên tay Yến vẫn cầm chặt bó hoa mà Trâm vừa tặng, còn Trâm thì cứ chốc chốc lại liếc nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên.

- Yến có thích không?

- Hả?

- Bó hoa đó. Mắc lắm đấy, Yến không thích là phải trả lại cho Trâm đó nha.

Dương Hoàng Yến bật cười, ôm bó hoa sát vào người như thể sợ bị giật mất.

- Không trả đâu, Trâm tặng chị rồi là của chị !!!

Thiều Bảo Trâm nhìn cô một lúc lâu, rồi lắc đầu cười nhẹ.

- Biết thế mua thêm bó nữa, có khi Yến ôm cả đêm không buông luôn.

- Trâm nói linh tinh gì đấy?

Yến giả vờ lườm nhưng không giấu được nụ cười thoáng hiện trên môi.

Hai người cứ thế đi dạo qua từng con phố, nhìn dòng người tấp nập, những cửa hàng quán xá rộn ràng tiếng cười nói. Thi thoảng, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cái se lạnh của buổi tối tháng Ba.

- Yến có lạnh không?

- Cũng hơi hơi...

Thiều Bảo Trâm chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng kéo cổ tay Yến lại, rồi mở nút áo khoác của mình, kéo cô vào trong.

- Trâm !! Trâm Làm gì đấy?!

- Giữ ấm cho Yến chứ gì nữa, cứ đứng yên nào.

Dương Hoàng Yến ngây người trong vài giây. Cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ người Trâm, hương nước hoa quen thuộc, mùi vải áo khoác mới giặt, tất cả bao bọc lấy cô như một chiếc chăn mềm giữa trời lạnh.

Yến cắn môi, mặt hơi cúi xuống, lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo.

- Trâm…

- Hmm?

- Không lạnh à?

- Lạnh chứ.

- Thế sao còn..

- Nhưng mà Yến ấm là được.

Dương Hoàng Yến không đáp. Trái tim cô lại bắt đầu đập nhanh hơn mức bình thường. Cái cảm giác này… có gì đó sai sai. Nhưng cũng có gì đó rất đúng.

Thiều Bảo Trâm đứng sát cạnh cô, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào bàn tay Yến, rồi siết chặt lại.

- Yến có muốn đi tiếp không? Hay đứng đây luôn?

- Đi chứ !!

Dương Hoàng Yến vội bước đi trước, nhưng không buông tay ra. Còn Thiều Bảo Trâm thì mỉm cười, siết tay cô chặt thêm chút nữa.

Phía trước, con đường vẫn trải dài. Một đêm 8/3 đẹp hơn cả những gì hai người từng tưởng tượng.

Đêm 8/3 cứ thế trôi qua trong sự bình yên kỳ lạ. Không ai trong hai người nói ra điều gì đặc biệt, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ bé lại như đang kể thay cho lòng mình.
_____

Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm ghé vào một quán kem ven đường, nơi có những dây đèn nhấp nháy lấp lánh trên giàn hoa giấy. Tiệm nhỏ nhưng ấm cúng, mùi bánh quế và vanilla thoảng trong không khí khiến lòng người cũng thấy dễ chịu hơn.

- Mùa này mà ăn kem có bị điên không đấy?

Yến chọc nhẹ khuỷu tay vào Trâm, ánh mắt nửa trêu chọc nửa tò mò.

- Không ăn kem thì không còn là đi chơi 8/3 nữa, Yến ạ.

Trâm đáp chắc nịch, rồi đưa tay chỉ vào menu.

- Yến muốn ăn vị gì?

- Cái nào cũng được, miễn là không quá ngọt.

- Thế lấy một ly matcha, một ly dâu nhé?

Dương Hoàng Yến gật đầu, rồi để mặc Thiều Bảo Trâm đi gọi món. Cô ngồi bên cửa sổ, ngắm dòng người ngoài phố mà trong lòng có chút lâng lâng.

Có lẽ… đã lâu lắm rồi cô mới có một buổi tối như thế này.

Chẳng mấy chốc, Trâm đã quay lại với hai ly kem trên tay.

- Này, Yến ăn đi kẻo chảy.

Yến đón lấy, cầm thìa khuấy nhẹ lớp kem mềm mịn trước khi đưa lên miệng. Đúng là vị matcha mà cô thích, hơi đắng, không quá ngọt, vừa vặn đến lạ.

- Ngon không Yến?

- Hmm… cũng tạm.

- Xạo quá !!! Chắc chắn là ngon rồi !!

Thiều Bảo Trâm chống cằm nhìn Yến, đôi mắt sáng lên như thể đang nhìn thứ gì đó thú vị lắm.

- Trâm Nhìn gì đấy?

Yến khẽ nhướng mày.

- Nhìn cô chủ tiệm hoa lần đầu tiên được người ta tặng hoa.

Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến Yến cứng người trong một giây. Cô hắng giọng, cúi đầu lảng tránh.

- Cái đó… cũng bình thường thôi mà. Trâm đừng nói quá lên chứ.

- Bình thường sao?

Bảo Trâm cười, nhưng không vặn vẹo thêm nữa. Cô chỉ nhẹ nhàng lấy thìa xúc một muỗng kem dâu, đưa lên miệng, nhai nhai chầm chậm.

Một lát sau, cô đột nhiên lên tiếng, giọng trầm xuống một chút.

- Yến này.

- Hửm?

- Giả sử… Trâm muốn tặng hoa cho Yến vào một ngày khác, không phải 8/3, thì Yến có nhận không?

Dương Hoàng Yến khựng lại giữa động tác, thìa kem trong tay dừng ngay giữa không trung.

Lần này, cô không vội trả lời.

Ngoài cửa sổ, những dải đèn vàng vẫn rực rỡ, ánh sáng phản chiếu lên ô kính tạo thành những vệt lấp lánh. Con phố tấp nập người qua lại, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả đều trở nên mờ nhạt.

Chỉ còn lại hai người.

Và một câu hỏi.

Mà có lẽ… không chỉ là một câu hỏi.

____

Gió đêm lành lạnh, từng cơn thổi qua khiến Dương Hoàng Yến khẽ rùng mình. Nhưng không phải vì lạnh. Mà là vì cái dáng vẻ dỗi hờn kia của Thiều Bảo Trâm.

Vừa nãy thôi, Trâm còn đứng đó, ánh mắt nghiêm túc chờ đợi một câu trả lời. Nhưng Hoàng Yến lại lảng đi, ném ra một câu lấp lửng rồi bẻ lái sang chuyện khác.

Và thế là cún con giận.

Giận đến mức chẳng buồn nói thêm câu nào, chỉ khẽ cười một tiếng rồi quay lưng rời đi.

- Trâm, chờ chị với !!

Không có hồi đáp.

Mèo lớn đứng chôn chân tại chỗ vài giây, rồi cũng lặng lẽ bước theo sau.

Hoàng Yến chưa từng là người dễ dàng thừa nhận cảm xúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có cảm xúc. Chỉ là… một khi đã thừa nhận, thì chẳng còn đường lui.

Bảo Trâm thì lại chẳng thích vòng vo. Chờ đợi lâu đến vậy, hy sinh nhiều đến vậy, nhưng đáp lại chỉ là những lần đánh trống lảng.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Hoàng Yến ngước lên, mới nhận ra trước mắt mình là một khu vui chơi rộng lớn, đèn màu sáng rực.

Khoan đã…

Hồi nãy mình chỉ đùa thôi mà???

Dương Hoàng Yến chết sững. Nhưng chưa kịp quay sang thì đã thấy Thiều Bảo Trâm đang đứng đó, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

- Mình đi chơi tàu lượn siêu tốc trước nha Yến?

Bịch.

Trái tim Hoàng Yến rớt cái bịch.

Chết thật rồi. Cún con bắt đầu trả thù rồi đây.

Dương Hoàng Yến nuốt khan.

Tàu lượn siêu tốc ư?

Cô quay sang nhìn Thiều Bảo Trâm, hy vọng mình nghe nhầm, nhưng không. Thiều Bảo Trâm kia đang cười tươi roi rói, mắt sáng lấp lánh, bộ dạng rõ ràng là đang chờ xem mèo lớn sợ hãi thế nào.

- Sao? Hồi nãy ai nói muốn đi khu vui chơi nhỉ?

- Chị…

Hoàng Yến méo mặt, lùi một bước.

- Không chơi thì Yến cũng có quyền từ chối mà.

Trâm cười càng ngọt ngào hơn, nhưng giọng điệu thì như một lời khiêu khích trá hình.

Từ chối?

Dương Hoàng Yến liếc sang hàng người đang xếp hàng dài dằng dặc chờ đến lượt, rồi lại quay sang nhìn Trâm.

Cô không thích tàu lượn. Không phải vì sợ độ cao, mà là vì cảm giác bị hất tung lên rồi lao xuống quá nhanh khiến cô chóng mặt kinh khủng. Nhưng… nếu từ chối ngay lúc này, con người kia chắc chắn sẽ càng dỗi hơn.

Thế là Dương Hoàng Yến nghiến răng, cố tỏ ra bình tĩnh.

- Được thôi, chơi thì chơi.

Thiều Bảo Trâm nhướng mày.

- Yến chắc chưa ạ?

- Chắc.

- Yến không sợ hả?

- Chị mà sợ cái này á? Nực Cười.

Nhưng chỉ vài phút sau, khi ngồi vào chỗ, thắt dây an toàn xong, rồi nhìn thấy đường ray cao vút phía trước… Hoàng Yến bỗng thấy hối hận không thôi.

Thiều Bảo Trâm ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng căng thẳng của Yến mà bật cười. Cô nghiêng người lại gần, thì thầm một câu bên tai.

- Yến sợ thì nắm tay Trâm nha.

Bịch.

Lần này không phải trái tim rớt nữa, mà là nó nhảy tưng tưng như muốn thoát ra ngoài.

Dương Hoàng Yến quay ngoắt sang hướng khác, giả vờ như không nghe thấy gì.

Nhưng khi tàu lượn bắt đầu chạy, và cơn gió lạnh quét qua, một bàn tay bất giác siết chặt lấy tay Thiều Bảo Trâm.

Bảo Trâm khẽ cười. Nhưng không nói gì cả.

Tàu lượn bắt đầu tăng tốc.

Dương Hoàng Yến nhắm tịt mắt lại, đầu óc trống rỗng khi con tàu lao vút lên cao. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi bánh xe lăn đến đỉnh, treo lơ lửng vài giây rồi bất ngờ lao thẳng xuống.

- AAA !!!

Tiếng hét xé gió. Nhưng nếu hỏi ai hét, thì chắc chắn không phải Thiều Bảo Trâm rồi.

Bảo Trâm chỉ cười tủm tỉm, chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Ngược lại, cô còn nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh.

Dương Hoàng Yến bám chặt lấy thành ghế, cả người cứng đờ. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, gương mặt đỏ bừng vì hoảng loạn.

- Yến ơi, mở mắt ra đi~

- Không… không mở đâu !!

- Không mở là tiếc lắm đó nha, cảnh đẹp lắm luôn á.

- Không cần !! Chị muốn xuống… !!!

- Xuống á? Còn hai vòng nữa lận.

- Hai vòng??

Hoàng Yến tái mặt.

Thiều Bảo Trâm cười nghiêng ngả, còn cố tình vỗ vai trấn an.

- Không sao đâu mà, có Trâm ở đây nè.

Câu nói vừa nhẹ nhàng, vừa tinh tế, nhưng cũng đủ khiến Dương Hoàng Yến chẳng biết giấu mặt đi đâu. Vì cô phát hiện tay mình… vẫn đang nắm chặt tay Trâm từ nãy đến giờ.

Nhưng mà… cún con này cũng không có ý định buông ra trước đâu.

Đúng là đáng ghét thật mà!!!
_____

Tàu lượn vừa dừng lại, Dương Hoàng Yến lập tức lao xuống trước, chân run đến mức suýt nữa vấp ngã. Cảm giác cả người nhẹ bẫng như vừa trải qua một cơn ác mộng.

- Yến chưa từng chơi trò này đúng không?

- Ừ, và chị cũng không có ý định chơi lần hai đâu !!

Hoàng Yến tức tối lườm Thiều Bảo Trâm, còn người kia thì chỉ cười khoái chí.

- Vậy mà hồi nãy đòi đi khu vui chơi ta?

- Thì… chỉ là nói vậy thôi !! Ai ngờ Trâm làm thật.

- Thế bây giờ Yến muốn đi đâu nữa ạ?

Thiều Bảo Trâm nghiêng đầu hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc.

Dương Hoàng Yến mím môi. Lần này cô phải chọn trò gì đó an toàn hơn, chứ nếu để Trâm tiếp tục, chắc đến sáng mai cô vẫn chưa hoàn hồn nổi.

- Đu quay đi.

- Ồ, lãng mạn ghê ta~

- Lãng mạn cái đầu Trâm !!

Thiều Bảo Trâm phì cười nhưng cũng ngoan ngoãn dắt Dương Hoàng Yến đi đến vòng đu quay.

Lúc cabin từ từ lên cao, ánh đèn thành phố lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt cả hai. Không còn tiếng hét ầm ĩ như trò trước, chỉ có không gian yên tĩnh, tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua.

Dương Hoàng Yến tựa đầu vào kính, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm.

- Đẹp thật nhỉ.

-Ừm.

Lần này, không còn là những câu đối đáp trêu chọc nữa. Thiều Bảo Trâm chỉ đơn giản là ngắm nhìn Yến, như thể mọi cảnh sắc ngoài kia chẳng có gì đáng chú ý bằng người trước mặt.

Khoảnh khắc ấy kéo dài trong im lặng, cho đến khi Thiều Bảo Trâm khẽ cất giọng:

- Hồi nãy Trâm có hỏi Yến một câu.

- Hửm?

- Yến có muốn nghe lại lần nữa không?

Tim Thiều Bảo Trâm như ngừng đập. Cô nhìn Dương Hoàng Yến, trong mắt ánh lên một tia hy vọng.

- Yến có thích Trâm không?

Không gian dường như chùng xuống, chỉ còn lại nhịp thở của hai người.

Dương Hoàng Yến mím môi, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trâm.

- Trâm nghĩ sao?

Lần này, đến lượt Bảo Trâm cứng họng.
_____

Thiều Bảo Trâm nhìn chằm chằm Dương Hoàng Yến, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Không phải cô chưa từng mơ đến khoảnh khắc này, nhưng khi thực sự xảy ra, lại có chút không dám tin.

- Trâm nghĩ sao á?

Giọng cô hơi khàn đi.

- Ừm.

Hoàng Yến khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, như thể đang cố ý trêu chọc.

Trâm mím môi, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Yến không trả lời thẳng, nhưng rõ ràng không còn né tránh nữa. Lòng cô nhộn nhạo, vừa thấp thỏm vừa mừng rỡ.

- Trâm nghĩ là... nếu Yến không thích Trâm, Yến đã chẳng để Trâm bám dai đến thế.

- Chưa chắc đâu.

Yến chớp mắt, cố tình chọc ghẹo.

- Yến này...!!

Trâm bĩu môi, giả vờ dỗi, quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa kính. Nhưng chưa đầy hai giây, một bàn tay chạm nhẹ lên mu bàn tay cô.

Ấm áp.

Trâm giật mình quay lại, Dương Hoàng Yến vẫn bình thản tựa đầu vào thành cabin, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Không có lời nói nào, chỉ có hơi ấm truyền qua kẽ tay.

Cabin từ từ lên đến đỉnh, cả thành phố thu nhỏ dưới chân họ.

- Trâm này.

- Dạ?

- Chị chưa sẵn sàng nói câu trả lời... nhưng chị cũng không muốn Trâm đi đâu hết.

Tim Thiều Bảo Trâm đập mạnh đến mức cô có thể nghe rõ trong lồng ngực mình.

Dương Hoàng Yến im lặng, chỉ khẽ siết nhẹ tay Trâm, để hơi ấm của cả hai hòa vào nhau trong đêm se lạnh.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com