Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

/////

"CHƯA QUÊN NGƯỜI YÊU CŨ?"

Là một câu hỏi, hay một lời khẳng định?

Thiều Bảo Trâm cười nhạt, nhưng ánh mắt lại chất chứa bao nhiêu tầng cảm xúc.

Ừ, cô chưa quên thật. Không phải vì còn lưu luyến, mà bởi quá khứ ấy đã từng là một phần của cô, một phần đã ghép lại những mảnh vỡ rạn nứt trong trái tim cô từ rất lâu. Chưa quên không đồng nghĩa với việc còn yêu, mà là nỗi đau vẫn ở đó, âm ỉ không tan đi được.

Cô không quên được cái ngày cô nhận nhiệm vụ thể hiện bài hát "Chưa quên người yêu cũ". Một sự trùng hợp quá tàn nhẫn, như một bàn tay vô hình đẩy cô vào một nỗi đau tưởng đã ngủ yên. Lời bài hát tựa như từng mũi dao khắc sâu vào tâm hồn cô mỗi ca từ, mỗi giai điệu, đều là câu chuyện cô đã trải qua.

Dương Hoàng Yến đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Yến biết, không cần phải hỏi, cô cũng có thể cảm nhận được sự giằng xé trong lòng Trâm.

Những ngày tập luyện trôi qua trong lặng lẽ. Mỗi lần cất giọng hát, ánh mắt Trâm lại ngân ngấn nước. Cô đã cố nén, đã cố gắng thật mạnh mẽ, nhưng mỗi nốt nhạc cất lên đều như một lần trái tim cô rạn vỡ. Yến nhìn Trâm mà xót xa. Hai mươi mấy năm cuộc đời, tại sao Trâm lại chưa từng có một cuộc tình nào khiến em hạnh phúc trọn vẹn? Tại sao người con gái này cứ phải ôm lấy những nỗi đau một mình?

Rồi ngày ghi hình cũng đến.

Trên sân khấu, ánh đèn soi sáng gương mặt xinh đẹp của Trâm. Cô khoác lên mình chiếc váy cưới trắng muốt, từng bước chân đi ra như một nàng công chúa bước vào câu chuyện cổ tích của chính mình. Nhưng trong câu chuyện ấy, lại chẳng có một hoàng tử nào nắm tay cô đến cuối cùng.

Dương Hoàng Yến cũng mặc một chiếc váy cưới, cùng cô hòa giọng trong màn trình diễn. Yến vẫn luôn tự hỏi đến bao giờ Bảo Trâm của cô mới có thể tìm thấy một người xứng đáng, một người có thể khiến em cười hạnh phúc, chứ không phải rơi nước mắt như thế này?

Bài hát kết thúc.

Cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay, nhưng Trâm chỉ lặng lẽ cúi đầu. Cô quay lưng bước đi, trở về phòng chờ. Và hy vọng, sau những cố gắng của bản thân khán giả có thể đón nhận nó một cách yêu thương.

Cửa vừa đóng lại, lớp mặt nạ mạnh mẽ vỡ vụn.

Nước mắt rơi, rơi mãnh liệt như cơn mưa trút xuống sau bao ngày giông bão.

Yến không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

- Trâm ngoan, đừng khóc nữa.

- Nhưng… Yến ơi, Trâm mệt quá.

Giọng nói nghẹn ngào, nức nở như một đứa trẻ.

- Ừ, chị biết. Vậy thì Trâm cứ khóc đi. Khóc một lần cho nhẹ lòng.

Cô siết chặt vòng tay, để thân hình bé nhỏ ấy dựa vào mình, để cho cún con của cô có một chỗ tựa.

Dẫu cho cả thế giới ngoài kia có nói gì đi nữa, Dương Hoàng Yến vẫn sẽ luôn ở đây.

Vẫn sẽ mãi thương cô gái này, thương đến đau lòng.
_____

Sau tất cả, màn trình diễn ấy không chỉ khiến khán giả nghẹn ngào mà còn trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chương trình. Bài hát lọt vào top 1 những màn trình diễn xuất sắc nhất, không chỉ vì giọng hát mà còn bởi cảm xúc chân thật mà Thiều Bảo Trâm đã truyền tải.

Nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt đi, khi tiếng vỗ tay cũng dần lắng xuống, chỉ còn lại một Thiều Bảo Trâm lặng lẽ với những giọt nước mắt chưa kịp khô.

Dương Hoàng Yến vẫn không buông tay. Cô biết, lúc này Trâm không cần những lời an ủi hoa mỹ, cũng không cần ai khuyên rằng "hãy quên đi". Bởi có những điều không thể quên ngay lập tức, có những vết thương cần thời gian để lành.

Yến chỉ khẽ luồn tay vào mái tóc dài của Trâm, nhẹ nhàng vuốt ve.

- Nếu mệt quá, thì Trâm đừng nên giấu nó đi, cứ để cảm xúc được giải tỏa. Như thể đó là một bản tình ca được viết trên chính câu chuyện của mình, rồi Trâm sẽ thấy nó nhẹ lòng hơn.

Thiều Bảo Trâm không trả lời, chỉ lặng lẽ dụi đầu vào hõm cổ người kia, từng tiếng nấc nhỏ dần rồi biến mất.

Bên ngoài, mọi người vẫn đang bàn tán sôi nổi về màn trình diễn. Nhưng trong căn phòng này, chỉ có hai người phụ nữ trong chiếc váy cưới, lặng lẽ ôm nhau trong một khoảng không gian yên bình đến lạ.

Yến biết, rồi một ngày nào đó, cún con của cô sẽ lại mỉm cười rạng rỡ.

Còn bây giờ, cứ để Trâm yếu đuối thêm một chút nữa. Chỉ một chút thôi.
_____

Vừa bước vào phòng hội ngộ, chưa kịp trấn tĩnh lại cảm xúc, Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến đã bị các chị đẹp ùa đến vây chặt lấy.

- TRỜI ƠI HAI NGƯỜI !!!

Người đầu tiên lao vào không ai khác chính là Ngọc Phước, hai cánh tay ôm chặt lấy Trâm và Yến, giọng nói đầy phấn khích nhưng cũng không giấu được chút xót xa.

- Hai người hát cái bài gì mà tôi ngồi dưới khóc sưng cả mắt vậy hả? Hả?

- Ờ, nhìn Trâm trên sân khấu mà tao muốn chạy lên ôm liền á !!

Kiều Anh gật đầu, cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy Trâm, khẽ xoa lưng như muốn vỗ về.

Đồng Ánh Quỳnh, dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt lại đầy sự quan tâm. Cô kéo Dương Hoàng Yến lại gần, nhẹ giọng:

- Yến, chị ổn không?

Yến chỉ cười, nhưng chẳng ai tin nụ cười đó không có chút xót xa nào.

Lê Thy Ngọc lắc đầu, nhéo nhẹ má Thiều Bảo Trâm một cái:

- Khóc lóc gì mà lem hết makeup vậy hả? Em thấy chị lúc hát là xinh nhất luôn đó, nhưng mà nhìn lại thì thấy thương chết đi được !!!

Xuân Nghi từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng:

- Tôi nói thiệt, hai người không cần yêu đương gì nữa đâu. Lên sân khấu đứng kế nhau là đủ khiến người ta cảm động lắm rồi.

Trương Tiểu My gật gù:

- Màn trình diễn này phải gọi là đỉnh nhất từ đầu chương trình đến giờ. Ai ai cũng đứng dậy vỗ tay đó, biết không?

Thiều Bảo Trâm không nói gì, chỉ cúi đầu nép vào lòng Dương Hoàng Yến, như thể vẫn chưa thoát ra khỏi cơn xúc động khi nãy. Cả căn phòng bỗng chốc trở thành một vòng tròn nhỏ, nơi những con người xinh đẹp, tài năng nhưng cũng rất tình cảm đang ôm chặt lấy nhau, chia sẻ những giây phút chân thành nhất.

Dương Hoàng Yến nhẹ nhàng vỗ lưng Trâm, thì thầm đủ để cô nghe thấy:

- Nín đi nào. Trâm không cô đơn đâu.

Và thế là, nụ cười lại nở trên môi Thiều Bảo Trâm, dù mắt vẫn còn hoe đỏ.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com