Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Có phải chúng ta đang lãng phí thời gian?

lần đầu tui viết truyện nên có gì mn hoan hỉ nhe☺️

___________________________

Dưới bầu trời mùa thu Hà Nội, khi những tán lá vàng rơi đầy trên những con phố quen thuộc, có một chuyện tình từng đẹp như mơ đã khiến bao người ngưỡng mộ—chuyện tình của Dương Hoàng Yến và Hà Anh. 

Họ gặp nhau vào những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, khi cả hai còn là sinh viên của Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Yến nhỏ nhắn, dịu dàng với giọng hát trong trẻo như tiếng chuông gió, còn Hà Anh lại là chàng trai phong độ, tài năng, cuốn hút mọi ánh nhìn. Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt, anh đã bị thu hút bởi cô gái có đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng ấy. 

Tình cảm giữa họ không bùng nổ như một ngọn lửa, mà nhẹ nhàng len lỏi như dòng nước mát lành của mùa thu. Hà Anh dần nhận ra, trong những lần trò chuyện, trong những ánh nhìn lén trao, Yến chính là người con gái anh muốn chở che. Anh kiên trì theo đuổi cô, dùng sự chân thành của mình để dần chiếm trọn trái tim người con gái ấy. 

Và rồi, tình yêu đến như một điều hiển nhiên. 

Họ bên nhau, cùng trải qua những tháng ngày sinh viên đầy nhiệt huyết, cùng nhau cười đùa dưới những con phố cổ, cùng nhau ôm mộng về tương lai. Tình yêu của họ là những lần Hà Anh kiên nhẫn đợi Yến sau mỗi buổi học, là những buổi chiều dạo quanh Hồ Gươm, là những tối muộn ngồi bên nhau, cùng chia sẻ ước mơ và hoài bão. 

Bảy năm trôi qua, tình yêu của họ vẫn đẹp như ngày đầu. Không một ai nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ có một kết thúc khác ngoài một đám cưới viên mãn. Thế nhưng, một ngày nọ, khi cả hai vẫn đang tay trong tay, Yến bỗng khẽ cất lời: 

"Anh có thấy chúng ta đã làm mất quá nhiều thời gian của nhau không? Anh có nghĩ rằng mỗi người đều cần khoảng không gian riêng không? Em không muốn anh phải cố gắng để ở bên em mỗi ngày." 

Hà Anh sững sờ. Câu hỏi ấy đến quá bất ngờ, như một cơn gió lạnh quét qua trái tim anh. Anh nhìn cô, tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy cô chỉ đang đùa, nhưng ánh mắt Yến lại nghiêm túc và xa xăm đến lạ. 

"Vì sao em lại nói vậy? Chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc mà." Giọng anh có chút gấp gáp. 

Yến mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút buồn bã. "Em chỉ nghĩ... có lẽ đã đến lúc mỗi người nên bước đi trên con đường riêng. Em không muốn anh phải gượng ép bản thân vì em." 

Hà Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này. Suốt bảy năm qua, anh chưa từng cảm thấy bản thân đang "gượng ép" bất cứ điều gì. Mỗi giây phút bên Yến, anh đều trân trọng. Nhưng giờ đây, chính cô lại đang muốn buông tay. 

Anh có thể níu kéo không? Có thể cố chấp giữ lấy cô không? 

Nhưng yêu một người cũng là tôn trọng người đó. Và nếu Yến đã đưa ra lựa chọn, anh không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. 

Thế là, sau bảy năm, một chuyện tình từng khiến bao người ngưỡng mộ khép lại trong sự tiếc nuối. Không có những lời trách móc, không có những trận cãi vã. Chỉ là khi một người muốn dừng lại, thì người còn lại dù không muốn cũng phải buông tay. 

Hà Nội mùa thu năm ấy, lá vàng vẫn rơi, dòng người vẫn qua lại tấp nập, Giữa những con phố từng in dấu chân hai người, giờ chỉ còn lại anh lặng lẽ bước đi một mình. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao, cũng không ai biết liệu con đường phía trước còn giao nhau hay không.

Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc ấy, họ đã chọn buông tay.

___________________________

Tui không có giỏi văn nên nếu mà có khúc nào dở quá thì mn góp ý giúp tui nhe.

Này là tui viết dựa trên câu chuyện của ac thui nên cũng có khúc là riêu, khúc fa kè á. Chúc mn 1 ngày vui vẻ nhe!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com