ii. Khoảng lặng giữa chúng ta
Những ngày đầu chia tay, cả hai thật sự im lặng. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một lời hỏi han. Nhưng sự yên bình ấy chỉ kéo dài đến ngày thứ tám.
Hà Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sự trống vắng lại có thể trở nên rõ ràng đến vậy. Lúc đầu, anh tự nhủ rằng bản thân cần phải quen với việc không còn cô bên cạnh. Nhưng rồi, khi một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, đến ngày thứ tám, một nỗi lo lắng lạ thường dâng lên trong lòng anh.
Không kìm được nữa, tối muộn hôm đó, anh cầm điện thoại lên, ngón tay do dự trên bàn phím, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn ngắn gọn:
"Anh nhớ em."
Nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là một dòng tin lạnh lùng:
"Thôi quên đi."
Anh đặt điện thoại xuống, lòng nặng trĩu. Những tưởng chỉ là một khoảng lặng, vậy mà giờ đây, khoảng cách giữa họ dường như đã trở thành một vết nứt. Một dòng tin nhắn đơn giản nhưng đủ để khiến tim anh thắt lại. Anh không hiểu, vì lí do gì mà cô lại vô tình với anh đến thế! Suốt những năm qua, anh vẫn luôn vừa là người người yêu, vừa là quản lí, vừa là tri kỉ của cô.
Càng nghĩ, anh càng không thể để cô một mình. Dương Hoàng Yến không biết lái xe hơi, đi xe máy cũng không vững. Trước đây, mỗi khi cô giận, anh luôn lo lắng vì sợ cô tự lái xe ra đường lại xảy ra chuyện gì. Bây giờ thì sao? Ai sẽ là người bảo vệ cô?
_____________________________
Họ không nói với gia đình về chuyện chia tay. Không phải vì sợ trách móc, mà là không muốn bố mẹ phải lo lắng. Nhưng dù có giấu kỹ đến đâu, chuyện gì đến cũng sẽ đến, những tin đồn bắt đầu xuất hiện trên mạng. Dẫu cả hai đã cố gắng giữ kín, nhưng những người hâm mộ vẫn nhận ra sự khác biệt khi không còn những lần họ song ca cùng nhau trên sân khấu, không còn những lần họ xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Cứ như vậy, tin đồn cũng nhanh chóng đến tai phụ huynh.
Một buổi chiều muộn, Yến trở về nhà sau một ngày làm việc dài. Vừa đặt túi xuống, cô đã nghe thấy giọng nói dịu dàng nhưng có phần trầm ngâm của mẹ:
"Dạo này con với Hà Anh sao rồi?"
Yến giật mình. Cô cố tỏ ra bình thản, mỉm cười đáp:
"Bọn con vẫn ổn mà mẹ. Sao mẹ lại hỏi vậy?"
Mẹ cô đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt hiền từ nhìn con gái:
"Mẹ không thấy ổn chút nào. Hai đứa có chuyện gì sao?"
Yến im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Cô không muốn dối mẹ, nhưng cũng không muốn kể ra những chuyện đã xảy ra. Sau vài giây ngập ngừng, cô chỉ nói:
"Bọn con... chỉ đang cho nhau một chút không gian thôi."
Mẹ cô thở dài, khẽ nắm lấy tay con gái: "Yến à, mẹ không muốn ép con. Nhưng con hãy suy nghĩ thật kỹ. Hai đứa đã bên nhau bảy năm rồi, tình cảm đâu phải nói buông là buông. Nếu con cảm thấy không còn yêu nữa, mẹ sẽ không cản. Nhưng nếu chỉ là một chút bồng bột, một chút mệt mỏi nhất thời, con đừng để nó trở thành điều khiến con hối hận cả đời."
Câu nói ấy khiến lòng Yến chùng xuống. Cô gật nhẹ đầu nhưng không nói gì thêm.
Cùng lúc đó, tại nhà Hà Anh, một cuộc trò chuyện khác cũng đang diễn ra.
Mẹ anh đặt bát canh xuống bàn, nhìn con trai với ánh mắt dò xét: "Mẹ nghe người ta nói con với Yến chia tay rồi, có thật không?"
Hà Anh bất giác cứng người. Tin tức này lan nhanh hơn anh tưởng. Anh đặt đũa xuống, chậm rãi đáp:
"Bọn con... chỉ đang cho nhau chút thời gian."
"Thời gian?" – Bố anh nhíu mày – "Hai đứa đã bên nhau bảy năm rồi, còn cần thời gian gì nữa? Có phải con đã làm gì sai không? Hay là... con có người khác rồi?"
"Không có!" – Hà Anh phản ứng ngay lập tức, trong giọng nói mang theo chút bực bội – "Con không có ai khác cả. Con chưa bao giờ có ai khác ngoài Yến."
Mẹ anh thở dài: "Vậy thì con nói mẹ nghe, chuyện gì đã xảy ra? Hai đứa hạnh phúc như vậy, tại sao lại đột nhiên chia tay?"
Hà Anh im lặng. Anh cũng không biết phải trả lời thế nào. Lý do Yến đưa ra ngày hôm đó, anh vẫn không thể nào hiểu được. Cô nói họ đã làm mất quá nhiều thời gian của nhau, nói rằng cô không muốn anh phải cố gắng để ở bên cô mỗi ngày. Nhưng nếu yêu mà không cố gắng, thì liệu có còn gọi là yêu?
Sau một hồi trầm ngâm, anh nói khẽ: "Mẹ à, con cũng không biết. Nhưng con biết chắc một điều... con không muốn mất Yến."
Bố mẹ anh nhìn nhau. Cuối cùng, mẹ anh dịu giọng:
"Nếu con thật sự không muốn mất nó, thì hãy làm điều gì đó đi. Đừng để đến lúc mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa mới hối hận."
Hà Anh siết chặt bàn tay. Anh biết mình phải làm gì. Chỉ là, liệu Yến có còn muốn cho anh cơ hội nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com