Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv. Yêu lại từ đầu

Dưới ánh đèn dịu dàng của bệnh viện, Dương Hoàng Yến lặng lẽ tựa người vào bức tường trắng, đôi tay đan chặt vào nhau. Cô đã tự nhủ sẽ rời xa anh, sẽ để quá khứ ngủ yên, nhưng vì sao trái tim cô vẫn loạn nhịp mỗi khi ánh mắt anh dừng lại nơi cô? Những ngày qua, cô thường xuyên vào viện phụ bác gái chăm sóc bác trai, và cũng vì thế mà cô chạm mặt anh nhiều hơn. 

Hà Anh vẫn như xưa, vẫn dịu dàng, vẫn chăm sóc cô theo một cách rất tự nhiên. Anh không nói gì quá nhiều, chỉ âm thầm chuẩn bị cho cô những bữa ăn, để sẵn cho cô chiếc ghế mỗi khi cô ngồi mệt mỏi bên giường bệnh, hay đơn giản chỉ là kéo nhẹ chiếc áo khoác của cô khi nhận ra cô đang run lên vì lạnh. Từng cử chỉ nhỏ bé ấy khiến trái tim cô dần trở nên mềm yếu. 

Một tối muộn, sau khi đỡ bác trai ngủ xong, bác gái bước ra ngoài, nhìn thấy Yến vẫn ngồi chờ ngoài cửa, đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi. Bác gái khẽ thở dài, rồi dịu dàng đặt tay lên vai cô. 

- "Yến à, con về nghỉ ngơi chút đi. Đêm nào con cũng thức như thế này, cô lo cho con lắm." 

Dương Hoàng Yến ngẩng lên, ánh mắt có chút lưỡng lự. 

- "Nhưng còn chú... cô có cần con giúp gì nữa không ạ?" 

Bác gái mỉm cười, cái nhìn đầy yêu thương: 

- "Có Hà Anh và cô ở đây rồi, con cứ yên tâm. Con không cần phải kiệt sức như thế này đâu. Hơn nữa... cô không muốn nhìn con tự làm khổ mình." 

Câu nói cuối cùng của bác gái khiến Yến khẽ giật mình. Cô biết bác không chỉ đang nói về việc cô ở lại bệnh viện, mà còn là về cả chuyện giữa cô và Hà Anh. 

Cuối cùng, cô đành gật đầu. 

- "Dạ, vậy con về trước ạ. Có gì cô cứ gọi cho con nhé."

Cô bước ra ngoài hành lang bệnh viện. Hà Anh đứng đó, tựa người vào lan can, ánh mắt xa xăm nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn. Thấy cô, anh khẽ cười: 

- "Em có mệt không? Ngồi xuống đây một lát đi." 

Cô ngập ngừng nhưng rồi cũng chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh. Không gian yên lặng đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình. 

- "Mấy hôm nay em vất vả rồi." Anh khẽ nói, giọng trầm ấm như một bản ballad cũ kỹ mà cô từng yêu.

- "Chú vẫn luôn coi em như con cái trong nhà mà, em giúp đỡ một chút cũng là điều nên làm." Cô đáp, mắt vẫn nhìn về phía xa. 

Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt ấy sâu thẳm, dịu dàng nhưng cũng đầy kìm nén. 

- "Yến này, anh biết em đã rất quyết tâm khi rời xa anh. Nhưng em có chắc không? Có chắc rằng rời khỏi anh là điều em thực sự muốn?" 

Cô giật mình, bàn tay vô thức siết chặt gấu áo. 

- "Chúng ta đã chia tay rồi, Hà Anh. Anh đừng... đừng như vậy nữa." 

- "Nhưng anh vẫn yêu em." 

Anh cắt ngang, ánh mắt đong đầy sự chân thành. 

- "Anh đã thử buông tay em, thử để em đi. Nhưng càng nhìn em, càng thấy em trong tầm mắt, anh lại càng không thể làm được. Em có thể nói với anh rằng em đã thực sự quên anh không?" 

Dương Hoàng Yến lặng người. Cô đã dối lòng suốt thời gian qua, cố gắng thuyết phục bản thân rằng chia tay là điều đúng đắn. Nhưng thực ra, từng ngày trôi qua, cô đều nhớ anh. Nhớ đến mức trái tim đau nhói. 

- "Hà Anh..." Giọng cô nghẹn lại. "Em... em không biết." 

- "Em không biết, hay em sợ?" 

Hà Anh dịu dàng hỏi, đôi mắt không rời khỏi cô. 

- "Anh không trách em vì đã rời xa anh. Nhưng em có thể thành thật với trái tim mình một lần không?" 

Cô cắn nhẹ môi, ánh mắt dao động. 

- "Anh không hiểu đâu, Hà Anh. Đôi khi yêu thôi là chưa đủ..."

- "Nhưng với anh, em luôn là đủ." 

Anh thì thầm, bàn tay khẽ siết chặt lấy tay cô. 

- "Chúng ta từng hạnh phúc, từng cùng nhau bước qua bao nhiêu năm tháng. Nếu đã từng đủ, tại sao bây giờ lại không thể?" 

- "Em sợ..." Cô nghẹn ngào, đôi mắt hoe đỏ. 

- ....

- "Em sợ một ngày nào đó, em lại làm anh tổn thương. Sợ rằng những gì chúng ta cố gắng rồi cũng sẽ tan biến." 

Anh khẽ cười, một nụ cười vừa ấm áp, vừa mang chút đau lòng. 

- "Vậy em có nghĩ rằng xa anh, em sẽ hạnh phúc hơn không?" 

Cô không trả lời. Bởi vì câu trả lời quá rõ ràng. Cô nhớ anh, cần anh, nhưng lại sợ hãi. 

- "Chúng ta thử lại một lần nữa, có được không?" Hà Anh nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt đầy hi vọng. 

Cô nhìn anh thật lâu, rồi cuối cùng, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô. Cô gật đầu, rất nhẹ, nhưng đủ để trái tim Hà Anh bùng lên một niềm hạnh phúc khôn tả. Không đợi cô nói thêm lời nào, anh kéo cô vào lòng, siết chặt cô trong vòng tay như sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ lại biến mất. 

- "Cảm ơn em... Cảm ơn vì đã không từ bỏ chúng ta." Anh thì thầm, giọng nói mang theo cả sự run rẩy và xúc động. 

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để cảm nhận hơi ấm của anh, để cảm nhận nhịp đập của hai trái tim vẫn hòa chung một nhịp như ngày nào. 

Bên ngoài cửa sổ bệnh viện, đêm Hà Nội lặng lẽ nhưng rực rỡ ánh đèn. Và ở đây, giữa những nỗi đau và thử thách, một câu chuyện tình yêu lại một lần nữa được viết tiếp, với những trang mới đầy hứa hẹn và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com